Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Tạ Lợi buông chiếc hộp dài trong tay, ra hiệu cho quản gia thu dọn, rồi chau mày quay người lại. Ngay lúc ấy, tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên, kèm theo bóng dáng lảo đảo của Tưởng Ngọc Oánh.

Nàng bước đi loạng choạng, dường như không thể giữ vững thăng bằng, gót giày mảnh khảnh liên tục lệch nhịp. Chỉ vừa tới gần, Tạ Lợi đã ngửi thấy mùi rượu nồng phả ra từ người nàng.

Hôm nay là sinh nhật Tạ Tư Vận, Tưởng Ngọc Oánh cũng đặc biệt trang điểm, lại chịu ảnh hưởng từ Tạ Lợi nên gần đây phong cách ăn mặc của nàng dần cởi mở hơn. Nàng mặc một chiếc váy dài xanh biển, dây đai mảnh, xẻ tà cao đến tận đùi, để lộ đôi chân thon dài. Trên chân là đôi giày cao gót cùng tông màu, ngón chân sơn đỏ nổi bật.

Nhưng vốn là người có chút bảo thủ, nàng vẫn khoác thêm một chiếc áo choàng nhạt màu bên ngoài, để giảm bớt sự táo bạo. Chỉ là tối nay, không biết do uống say hay do bất cẩn, chiếc áo choàng chẳng rõ đã bị nàng ném ở đâu mất. Toàn bộ bờ vai trắng ngần phơi bày, đường cong đầy đặn của khuôn ngực theo dáng váy cổ chữ V càng thêm hấp dẫn.

Tạ Lợi biết rõ hôm nay cô không mặc bra, chỉ dán nhũ hoa, vì thế cảm giác trước mắt càng khiến hắn khó mà rời mắt.

Vừa đến gần, Tưởng Ngọc Oánh đã đưa tay chống lên ngực Tạ Lợi. Những ngón tay thon dài được chăm sóc kỹ lưỡng, móng sơn đỏ bóng loáng, nổi bật trên nền áo sơ mi trắng tinh của hắn – đỏ và trắng đối lập, quyến rũ đến mức khó kiềm lòng.

Toàn thân nàng ngả hẳn vào người Tạ Lợi, khiến hắn bất ngờ lùi lại một bước mới kịp đứng vững, hai tay vội vàng giữ lấy cánh tay nàng để tránh cả hai cùng ngã.

"Em uống say rồi à?"– Tạ Lợi hỏi, giọng mang chút bất đắc dĩ.

Tưởng Ngọc Oánh ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh, mái tóc uốn xoăn gợn sóng phối hợp hoàn hảo với gương mặt kiều diễm. Nhưng nàng dường như chẳng nghe rõ, chỉ ngây ngô cười:

"Anh nói cái gì cơ?"

Rõ ràng là say rồi.

Lúc này dưới tầng một vẫn còn nhiều người hầu dọn dẹp, thậm chí bạn bè của Tạ Tư Vận có thể xuống bất cứ lúc nào. Nếu để Tưởng Ngọc Oánh trong tình trạng này xuất hiện ở đó, chắc chắn ngày mai nàng sẽ xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Nghĩ vậy, Tạ Lợi không do dự thêm, lập tức bế ngang nàng lên.

Việc này anh từng làm nhiều lần trong kỳ nghỉ, ôm từ phòng khách đến phòng ngủ chẳng phải vấn đề gì lớn. Huống chi từ tầng một lên tầng hai cũng chẳng xa.

Trong vòng tay Tạ Lợi, Tưởng Ngọc Oánh bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Nàng nép vào ngực hắn, vòng tay trắng muốt ôm lấy cổ, trông chẳng khác gì một chú mèo nhỏ ngoan hiền.

Nhưng khi vừa được đặt xuống giường, nàng liền thay đổi.

Tạ Lợi cúi người đặt nàng xuống đệm, đang định đứng dậy thì bàn tay nàng đã kịp đưa ra, ngón trỏ khẽ móc lấy chiếc nút thứ hai trên áo sơ mi của anh.

Hôm nay Tạ Lợi mặc đơn giản: áo sơ mi trắng bên trong, khoác ngoài là áo vest phong cách casual, thậm chí chẳng buồn đeo cà vạt. Nút cổ đầu tiên đã mở, từ nút thứ hai trở xuống được cài gọn gàng. Ngón tay Tưởng Ngọc Oánh nghịch ngợm chọc vào ngay chỗ ấy, áp lên da thịt ngay dưới xương quai xanh.

Chỗ nàng chạm vào vừa ngứa ngáy, vừa tê dại, khiến Tạ Lợi vô thức nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống rõ rệt. Tưởng Ngọc Oánh vẫn mỉm cười ngây ngô, ngón tay tiếp tục men theo xương quai xanh, rồi dừng lại ở cổ, đầu ngón khẽ gõ lên yết hầu anh như đang đùa giỡn.

Động tác bất ngờ khiến Tạ Lợi khựng lại, đôi tay căng cứng chống hai bên hông nàng, không dám động đậy.

Dưới thân, Tưởng Ngọc Oánh vì say rượu mà đôi mắt mơ màng, lại cố tình mang theo vẻ nghịch ngợm khiêu khích.

Trong lòng Tạ Lợi thầm kêu khổ: Chết rồi, lần này mình lại không chống đỡ nổi mất thôi.

Ảnh đưa tay giữ chặt bàn tay nàng đang làm loạn trên áo sơ mi mình, thấp giọng khuyên nhủ:

"Đừng nghịch nữa, ngủ sớm đi."

Nhưng Tưởng Ngọc Oánh căn bản không nghe, mặt mày vẫn ngây ngô cười, ánh mắt long lanh.

Một bàn tay đã bị giữ lại, nàng liền dùng... chân. Chiếc giày cao gót lỏng lẻo bị hất xuống sàn, bàn chân trắng muốt với móng sơn đỏ rực thản nhiên đặt lên chỗ mà suốt 26 năm qua chưa từng ai chạm tới.

Tạ Lợi lập tức cứng người. Trong lòng hắn thầm gào: Xong rồi, thật sự không chịu nổi nữa rồi!

Đêm đó, Tạ Lợi hoàn toàn không thể đứng vững.

Sáng hôm sau, trong phòng ăn nhà họ Tạ chỉ có mình Tạ Tư Tề. Tạ Tư Vận vì tối qua cùng đám bạn chơi đến khuya, sáng nay được nghỉ học nên vẫn ngủ nướng. Còn cha mẹ? Cả hai đều vắng mặt, khiến Tạ Tư Tề hơi thắc mắc, nhưng cuối cùng cũng chẳng hỏi, ăn xong bữa sáng liền đi gặp bạn gái. Ai cũng có cuộc sống và niềm vui riêng.

Khi Tưởng Ngọc Oánh tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm. Nàng ghé vào ngực Tạ Lợi, cả hai trần trụi dưới tấm chăn mỏng. Ký ức đêm qua ập về, khiến mặt nàng nóng bừng. Lần này, người muốn che mặt lại là nàng chứ không phải ai khác.

Đêm qua, vì quá vui nên nàng uống hết ly này đến ly khác. Tửu lượng vốn tốt, nhưng trong lòng quá phấn khởi, lại không biết kiềm chế, thành ra say lưng lửng – nửa tỉnh nửa mê. Không ngờ trong tình trạng ấy, mình lại chủ động làm ra chuyện như vậy.

Tạ Lợi cũng từ từ tỉnh dậy. Anh ngáp dài, thấy vợ đang ngẩn người thì không những không xấu hổ mà còn nảy sinh chút hả hê: Hà, lần này đến lượt em cũng ngốc nghếch rồi nhé.

Anh tung chăn, đứng dậy duỗi người. Trên tấm lưng rộng vạm vỡ chi chít vết cào do nàng để lại, nhưng Tạ Lợi chẳng hề để ý. Trái lại, Tưởng Ngọc Oánh thấy thì đỏ bừng mặt, vội dời mắt chỗ khác.

Tiếng lách cách vang lên, nàng liếc nhìn liền thấy Tạ Lợi đã mặc xong quần, chuẩn bị vào phòng tắm. Trước khi đi, hắn còn tiện tay đặt một bộ đồ ngủ rộng rãi lên ghế, dịu giọng nói:

"Anh vào phòng tắm mở nước ấm cho em. Em cũng đi tắm đi. Đêm qua..."

Tạ Lợi ngừng lại giây lát, rồi cười khẽ:

"Đêm qua anh lăn lộn em cả đêm, tắm một cái sẽ dễ chịu hơn nhiều."

Nói rồi, anh thong thả mặc áo sơ mi, cài nút gọn gàng, bước vào phòng tắm.

Chỉ còn lại một mình, Tưởng Ngọc Oánh ngồi dậy, khẽ nhăn mặt vì eo đau nhức. Mỗi bước đi đều mềm nhũn, chân run rẩy như không còn sức.

Lần trước, khi Tạ Lợi bị hạ dược, mọi chuyện còn nằm trong sự kiểm soát của nàng nên không quá mệt mỏi. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Đêm qua Tạ Lợi dồn hết sức, khiến nàng vừa khàn giọng, vừa gần như kiệt quệ.

Nàng chống tường bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm. Hơi nóng thấm vào từng thớ thịt khiến nàng không nhịn được mà khẽ rên lên. Phải đến hơn nửa tiếng sau, nàng mới đủ sức đứng dậy lau khô, thay quần áo sạch sẽ.

Trong khi đó, người hầu đã kịp dọn dẹp căn phòng gọn gàng. Nữ bí thư thân cận cũng mang nước ấm và thuốc tránh thai đến, còn nhẹ giọng nhắc nhở:

"Phu nhân, uống thuốc tránh thai nhiều không tốt cho sức khỏe. Tôi nghĩ tốt hơn nên chuẩn bị một số biện pháp an toàn khác..."

Tưởng Ngọc Oánh ngượng đỏ mặt, lí nhí đáp:

"Vậy thì... chuẩn bị thêm bao đi, nhớ chọn size XL."

Vừa nói xong, nàng đã hối hận, vì đúng lúc ấy Tạ Lợi từ phòng tắm bước ra, vô tình bắt gặp ánh nhìn khó xử của nữ bí thư dành cho mình.

"???" – Tạ Lợi sững lại, chẳng hiểu sao lại bị nhìn như vậy, nhưng rồi cũng mặc kệ.

Là đàn ông, hắn tắm rửa nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, có một ưu điểm mà Tạ Lợi thấy sung sướng vô cùng: làm đàn ông thì không cần lo sinh lý hằng tháng. Ba tháng nay, không phải chịu đựng chuyện đó, anh cảm thấy đời đúng là nhẹ nhõm.

Khi bước ra, anh thấy vợ đang ngồi ôm eo, dáng vẻ còn mệt mỏi. Trong lòng thoáng áy náy, anh ngồi xuống mép sofa, nghiêng người thì thầm bên tai nàng:

"Để anh xoa cho em nhé?"

Tưởng Ngọc Oánh giật mình, vội nghiêng người né, còn đưa tay che tai. Nàng vốn đã nhạy cảm sau đêm qua, giờ lại bị anh ghé sát thế này, làm sao chịu nổi.

Nhận ra hành động của mình có chút quá trớn, Tạ Lợi ngượng ngùng. Nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội gần gũi, hắn nhanh chóng ngồi xuống sofa, kéo nàng ngồi lên đùi mình.

"Để anh xoa lưng cho em, em sẽ dễ chịu hơn."

Nữ bí thư tinh ý nhìn thấy cảnh này liền khẽ mỉm cười, lập tức lui xuống, để lại không gian riêng cho hai người.

Khi chỉ còn lại vợ chồng, Tưởng Ngọc Oánh rụt rè đấm nhẹ vào ngực chồng, giọng trách yêu:

" Anh tối qua chẳng biết kiềm chế gì cả!"

Tạ Lợi tự biết mình sai, không dám cãi, lập tức ôm eo nàng, dịu dàng nhận lỗi:

"Ừ, anh sai rồi."

Tưởng Ngọc Oánh thấy thái độ của chồng thành khẩn thì trong lòng mềm lại, bớt giận. Nhưng nàng đâu biết, trong đầu Tạ Lợi lúc này lại đang nghĩ: Không biết có cơ hội nào... lặp lại thêm lần nữa không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com