Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Làm hội trưởng hội học sinh kiêm người có địa vị thừa kế hào môn giàu có, sức ảnh hưởng của Tần Tu ở trường gần như so với hiệu trưởng còn lớn hơn, bất kể là ảnh chụp trên diễn đàn, hay anh ta cùng Trình Nghiên "yêu đương", anh ta đều dốc hết sức đè lại, không ai dám trở về nói với người trong nhà, ngay cả các thầy cô trong trường học cũng không dám lộ nửa lời với bề trên.

Lâm San Hô bị xử phạt quét tước sân thể dục nửa tháng, còn chủ động chuyển sang ban khác, cho nên, Trình Nghiên vẫn là gió yên biển lặng qua vài ngày.

Chỉ là, chuyện đến thì trước sau cũng sẽ đên. Thứ sáu, sau khi tan học, Trình Nghiên đã nhìn thấy Tần Tù chờ ở cổng trường.

"Cùng nhau ăn cơm tối chứ?" Anh dựa vào thân xe, nhẹ nhàng mỉm cười.

Trình Nghiên nhìn anh ta một cái, ánh mắt chuyển về hướng khác.

Tần Tu kéo cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ra, nói: "Không cần nhìn, lái xe nhà em bị anh kêu đi rồi, yên tâm, anh sẽ bảo vệ, đưa em về nhà an toàn ."

Trình Nghiên lôi kéo quai đeo cặp sách nhỏ, chậm chạp đi qua, khom người ngồi vào trong xe.

Nhưng lúc xe chậm rãi khởi động, cô ngoảnh lại  nhìn thấy Thích Trạch đi tới bên ven đường, trong lòng cô nhảy dựng lên một cái, tại thời điểm cặp mắt sâu thẳm bình tĩnh nhìn qua, cô ấn cái nút xuống, cửa kính xe cũng chậm rãi khép lại.

Tần Tu mỉm cười liếc cô một cái, không nói gì.

Tần Tu mang cô đi khách sạn anh ta thường đi.

Bồi bàn dẫn bọn họ vào lô ghế VIP, anh ta đưa thực đơn đưa cho cô, tươi cười ôn nhu như dòng nước không chứa tạp chết: "Không cần khách sao với anh, dù sao cũng không cần trả tiền."

Trình Nghiên nhận lấy thực đơn, lật vài tờ, có một chút mang nghi hoặc: "Khách sạn này cũng là của nhà anh?"

Tần Tu: "Nói đúng ra, là anh mở."

Phú nhị đại quần áo lụa là vẫn là đốt tiền tương đối nhiều, có điều so sánh với Tần Tu này thành tích đứng đầu, lại còn chính mình kiếm tiền, như này gần như chính là cực phẩm.

Trình Nghiên thản nhiên "À" một tiếng: "Anh tìm tôi không chỉ là ăn cơm thôi, đúng không?"

Tần Tu thoáng cười, ánh mắt hàm xúc không rõ ý tứ nhìn cô, chậm rãi nói: "Nghiên Nghiên em... Cùng học sinh nghèo kia bắt đầu từ lúc nào?"

Trình Nghiên rũ mắt xuống, giọng điệu có chút không coi ra gì: "Anh quan tâm cái này làm gì?"

"Quan tâm? Nghiên Nghiên, em có lẽ hiểu lầm anh rồi." Hắn thở dài.

Trình Nghiên ngẩng đầu nhìn anh ta, khóe môi cười  ưu nhã như vậy, nhưng lời phun ra lại lộ vài phần bức người sắc bén: "Anh kêu em đến đây, chỉ là muốn hỏi em, em tính toán lúc nào chấm dứt?"

Những lời này, trong sách Tần Tu cũng hỏi qua, chẳng qua không phải ở địa điểm này cùng thời điểm nay, lúc ấy vừa mới sáng tỏ chuyện bạch nguyệt quang cùng nam chính quen nhau, anh ta đã đem cô ngăn lại trên đường nhỏ, hỏi một câu như vậy.

Trong sách viết phản ứng của nguyên chủ thế nào?

Trình Nghiên nhớ lại một chút, bắt chước nguyên chủ đáp lại bằng biểu tình lãnh đạm, khẽ nâng cằm, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Anh không có tư cách quản tôi."

"Tư cách?" Tần Tu dường như nghiền ngẫm nhìn nàng, "Em chẳng lẽ không biết cha của chúng ta có ký kết làm ăn bạc triệu? Vì củng cố quan hệ hợp tác của bọn họ, mạnh mẽ liên hợp, chúng ta sẽ ký kết hôn ước cũng không phải là chuyện khó đoán đi?"

Trình Nghiên sắc mặt không đổi nhìn hắn.

"Em sao vẫn không khiếp sợ, nóng nảy, tức giận cũng không có?" Tần Tu cười càng nhã nhặn, mang theo ánh mắt cực kỳ hài lòng nhìn cô, "Cũng đúng, bất kể là em, hay anh, hay là tên Vệ Dương kiêu ngạo hung hăng kia, đều giác ngộ được vì lợi ích mà hy sinh hôn nhân, không đúng sao?"

Trình Nghiên cũng cười , chỉ là mang theo chút châm chọc: "Tôi từ trước đến nay không lo lắng chuyện chưa xảy ra."

Tần Tu nhìn chằm chằm nàng: "Dù việc này sẽ trở thành sự thật?"

Trình Nghiên sửng sốt.

"Em có biết, anh thích em, cho nên đối với anh mà nói, liên hôn của chung ta không phải hi sinh, mà ngược lại có rất nhiều mong đợi." Tần Tu tiến tới gần cô, cầm bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô, "Chúng ta mới xứng đôi."

Trình Nghiên không đẩy anh ta ra, cũng không nhìn gã, lông mi dài che đôi mắt, nhìn không rõ là đang suy nghĩ cái gì.

"Em đối với Thích Trạch chỉ là cảm giác mới mẻ, tò mò nhất thời mà thôi, Nghiên Nghiên, em sẽ không ngu ngốc đến mức nghĩ chính em thật sự thích hắn đi?" Âm thanh của Tần Tu nhu hòa lại mê hoặc, "Anh biết em là một cô gái thông minh, em nên biết quen với hắn đồng nghĩa với mất tất cả, chỉ có cùng với anh, em mới có thể đi lên càng cao, cho nên, quên hắn đi, hiểu chưa?"

Những lời đối thoại này cùng trong miêu tả trong sách gần như hoàn toàn trùng khớp, Trình Nghiên như trong nguyên sách viết ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng trong vắt, không mang theo một tia cảm xúc nói: "Luôn không để người trong lòng, cần gì phải quên."

Lời nói này nửa thật nửa giả, nguyên chủ thật là thích Thích Trạch , chỉ là từ ban đầu cô không suy xét qua hội trưởng, cô không có bạn bè thật lòng đối đãi, cũng không có người nhà yêu thương, rồi từ Thích Trạch có chút thiện cảm mơ hồ, cho nên mới sẽ chủ động theo đuổi hắn.

Nói đến cùng, cô cũng chỉ là muốn tìm một người làm bạn thật sự mà thôi.

Chỉ là, Thích Trạch lại hoàn toàn chìm đắm.

Tần Tu giống như có chút ngoài ý muốn, lại có chút giật mình, cười khẽ: "Nghiên Nghiên, thật sự là anh đã gặp một cô gái tỉnh táo, thật là làm cho người ta càng thêm yêu thích mà."

Trình Nghiên tay mình ra, lấy khăn tay chậm rãi đem ngón tay lau sạch sẽ, thản nhiên nói: "Thi đại học xong tôi sẽ cùng cậu ta chia tay, trước khi đến lúc đó, anh không được can thiệp vào chuyện của chúng tôi."

Tần Tu nhìn khuôn mặt thiếu nữ lạnh lùng xinh đẹp, ánh mắt thâm trầm, chỉ là khẽ cười một tiếng: "Nếu chính Nghiên Nghiên cũng không đặt cậu ta ở trong lòng, anh làm sao có thể chọc em mất hứng? Trước khi chúng ta đính hôn, Nghiên Nghiên muốn đùa giỡn vui vẻ thế nào cũng được."

Hắn bỗng nhiên cúi sát người vào cô, ở bên má cô khẽ hôn xuống một nụ hôn.

Trình Nghiên đẩy anh ta ra, đứng lên, ánh mắt chán ghét nhìn thiếu niên hoàn mỹ ưu nhã trong mắt các nữ sinh , lạnh lùng nói: "Tần Tu, anh thật sự là làm người ta ghê tởm! Cho dù tôi không thích cậu ấy, cũng tuyệt sẽ không thích anh."

Tần Tu vẫn cười cười, dựa lên trên lưng ghế, ánh mắt ôn nhu nhìn cô đi ra ngoài, tươi cười ôn nhu lại có chút mê luyến bệnh hoạn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi chính mình.

Ghê tởm sao?

Chẳng qua cũng chỉ là một cái hôn mà thôi, mã gã muốn... Không chỉ như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com