Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vợ

"Hệ thống chữa bệnh, hệ thống chữa bệnh!" Tạ Chu Ngạn bật dậy, gọi lớn về phía giọng nói máy móc vừa rồi.

"Xin hãy giữ bình tĩnh, tôi có thể giúp gì cho ngài?" Giọng nữ máy móc lại một lần nữa vang lên, đều đều và lạnh lẽo.

"Hiện tại là năm bao nhiêu? Đây là đâu?" — Tạ Chu Ngạn cất tiếng hỏi.

"Kính chào thượng tướng, hôm nay là ngày 25 tháng 11, năm 147 Tinh Nguyên. Thời tiết hiện tại quang đãng, các chỉ số không khí tại chủ tinh hệ đạt cấp S. Bây giờ là 9 giờ tối."

"Ngài đã hôn mê được 10 tháng. Toàn bộ vết thương trên cơ thể ngài đều đã được chữa trị. Xin ngài đừng lo lắng, hãy yên tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Một lần nữa, chúc ngài mau chóng hồi phục." Nói xong, ánh đèn trong phòng một lần nữa dần tối đi.

"Tạ Chu Ngạn bất lực thở dài, đưa mắt quan sát xung quanh. Thời đại này, trình độ khoa học kỹ thuật đã vượt xa sức tưởng tượng của anh — huống hồ, ngay cả giới tính – điều căn bản nhất của con người – cũng đã thay đổi."

Anh cố gắng lục lọi ký ức để tìm kiếm thông tin về thế giới này, nhưng ngoài nội dung của quyển tiểu thuyết cẩu huyết kia, gần như chẳng có gì cả.

Tạ Chu Ngạn chỉnh lại dòng suy nghĩ của mình một chút. Cho nên hiện tại, anh đã xuyên vào cái thế giới tinh tế trong quyển cẩu huyết ngược văn kia, trở thành bạch nguyệt quang đã chết sớm – phông nền cho vai chính – một vị thượng tướng.

Tạ Chu Ngạn – quân đoàn trưởng của đệ nhất quân đoàn đế quốc, xuất thân từ gia tộc quyền thế khiến người người ngưỡng mộ, từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, lớn lên lại trở thành một vị thượng tướng được toàn dân kính trọng.

Mà anh, từ nhỏ đã lớn lên trong viện phúc lợi, dù sau này công thành danh toại, cũng từng tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể tìm ra cha mẹ ruột của mình.

Khi còn đi học, anh vừa phải làm thêm, vừa phải hoàn thành việc học, cuộc sống khi đó vô cùng tất bật, phải phấn đấu suốt nhiều năm mới có thể đạt được vị trí như hiện tại.

Anh xuyên đến một thế giới quá mức tiên tiến, ở thế giới này, tất cả những cuốn sách mà kiếp trước anh từng đọc cách đây hơn 20 năm đều mất đi giá trị.

Toàn bộ kiến thức căn bản đều không còn tác dụng gì trong thời đại có nền khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc này, hiện tại anh chẳng khác nào một đứa trẻ.

Đời trước anh phấn đấu suốt 20 năm mới có thể sống được những ngày tháng tốt đẹp, vậy mà lại chết như thế, tai nạn máy bay đến cả hài cốt cũng không còn.

Thật vất vả mới nhặt lại được một mạng, lại ngoài ý muốn trở thành người nguyên thủy.

Tạ Chu Ngạn hết nói nổi nữa rồi, số anh thật là khổ mà.

Tạ Chu Ngạn nhớ lại giọng nữ máy móc vừa rồi nói rằng người nhà của vị thượng tướng sẽ đến ngay lập tức.

Anh cẩn thận suy nghĩ, người thân thiết nhất với anh chẳng phải chính là vị nam chính xinh đẹp kia — người bị hắc hóa ở cuối truyện hay sao?

Tạ Chu Ngạn khẽ rùng mình. Tuy cuối truyện là do người khác tự tìm đường chết nên Thẩm Hoài Niên mới ra tay, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút sợ hãi.

Thẩm Hoài Niên hiện tại đã lên làm phó viện trưởng viện nghiên cứu.

Nếu để cậu phát hiện ra người đang mang thân xác và trái tim của chồng mình không phải là cùng một người, với tính cách của Thẩm Hoài Niên trong tiểu thuyết, sẵn sàng vì thượng tướng mà hy sinh tất cả, Tạ Chu Ngạn cảm thấy e rằng mình sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.

Thẩm Hoài Niên nói không chừng sẽ đem anh trực tiếp trói rồi mang đến viện nghiên cứu để thí nghiệm!!!

Anh uống một ngụm nước để trên tủ đầu giường, thở chậm chạp, đôi môi vì thời gian dài hôn mê mà có chút nứt nẻ, uống xong lại dựa vào gối đầu.

Tai nạn trên không, xuyên qua, đem đến cho anh áp lực tinh thần nặng nề, hiện tại điều may mắn duy nhất là anh đã mở trang thứ nhất của quyển sách kia ra, bằng không đến cả những giới tính cơ bản nhất cũng chẳng hiểu rõ.

Tạ Chu Ngạn cười khổ. Anh còn không biết sắp tới phải đối mặt thế nào với Thẩm Hoài Niên, cũng chẳng rõ làm sao để từ một người bình thường sống ở thời đại hòa bình, trở thành một thượng tướng anh hùng gánh vác trọng trách to lớn của cả một Đế quốc.

Thôi thì, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Tạ Chu Ngạn cảm thấy với tình cảnh hiện tại của anh, muốn giải quyết mấy vấn đề này đúng là chuyện hoang đường giữa ban ngày.

Thôi, ngủ một giấc trước đã, chết đến nơi rồi cũng phải nghỉ ngơi cho đủ.

Anh thuận thế nằm xuống, làm theo lời hệ thống chữa bệnh, chậm rãi nhắm mắt lại.

Tạ Chu Ngạn âm thầm suy nghĩ trong lòng, chỉ mong đừng để ai phát hiện sơ hở, nhận ra thượng tướng đã bị thay thế, kẻo lại bị xem là người nguyên thủy mang theo số liệu quý hiếm rồi bị lôi đi nghiên cứu.

Anh thật sự không muốn trở thành sinh vật trong sách giáo khoa đâu! Cũng chẳng muốn xuất hiện trong sách lịch sử làm gì!

Thẩm Hoài Niên bước qua cánh cổng lớn của viện nghiên cứu vào cuối năm, lúc này đã quá giờ tan tầm từ lâu, cả viện nghiên cứu yên ắng đến mức không một tiếng động.

Để đảm bảo các mẫu vật trong viện không bị tổn hại, nhiệt độ điều hòa luôn được giữ ở mức rất thấp. Môi Thẩm Hoài Niên vì lạnh mà tái nhợt đi một chút.

Cậu tháo sợi dây buộc tóc thấp dưới đuôi ngựa, thả lỏng đầu óc sau một ngày căng thẳng. Trời đã tối, ánh đèn thành phố trong mắt cậu dần trở nên mơ hồ, như một mảnh sáng nhạt.

Thẩm Hoài Niên nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, cố gắng xua tan mệt mỏi tích tụ sau thời gian dài làm việc.

Kể từ khi Tạ Chu Ngạn hôn mê, cậu gần như làm việc không ngừng, cố gắng xoa dịu cơn tê mỏi thần kinh của bản thân.

Vai và cổ cậu hơi cứng đờ, như bị xiềng xích vô hình trói buộc. Cơ thể đã chịu gánh nặng quá lớn, nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng lại khiến cậu không thể ngừng bước.

Cậu gần như không dám ngủ, sợ rằng trong mơ sẽ gặp Tạ Chu Ngạn, không biết phải đối mặt với người mình yêu ra sao.

Về đến nhà, cậu chưa kịp nghỉ ngơi thì đã cảm thấy một trận đau nhói sau cổ, vết thương vì phẫu thuật tuyến thể chưa hoàn toàn lành lại.

Cậu tiến đến chiếc tủ lạnh nhỏ đựng thuốc bên bàn làm việc.

Bên trong tủ được sắp xếp gọn gàng từng hàng thuốc, cậu lấy ra một lọ đặc chế màu đỏ tươi, ánh đèn chiếu vào khiến lọ thuốc trông khác thường, tươi sáng hơn hẳn.

Thẩm Hoài Niên cẩn thận sử dụng ống tiêm, từ từ rót thuốc vào miệng vết thương sau cổ, một cảm giác lạnh lan tỏa nhanh chóng, tạm thời làm dịu cơn đau và cảm giác khó chịu liên tục ở đó.

Trong tủ bếp, những ống dinh dưỡng được xếp ngay ngắn thành hàng, trông không khác gì kho lưu trữ thuốc của viện nghiên cứu.

Thẩm Hoài Niên không chút do dự, lấy ra một ống dinh dưỡng chuyên dụng cho Alpha, nhanh chóng uống cạn.

Loại dinh dưỡng này có vị hơi đắng, để dễ uống hơn, người ta đã cho thêm lượng lớn siro đường. Nhưng kết quả lại khiến hương vị trở nên kỳ quặc, khó nuốt hơn hẳn.

Dù vậy, với lịch trình bận rộn của mình, đây vẫn là lựa chọn cần thiết để Thẩm Hoài Niên duy trì thể lực.

Đi ngang qua phòng khách, Thẩm Hoài Niên chú ý đến người máy gia dụng đang đứng lặng lẽ ở góc phòng, màn hình trên thân đã hoàn toàn tắt.

Cậu khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một tia áy náy.

Cái trợ thủ từng cùng hai người họ trải qua vô số ngày đêm ấy, hiện giờ lại vì thiếu điện và không được bảo trì mà rơi vào trạng thái ngủ đông.

Thẩm Hoài Niên biết mình nên sớm dành thời gian đưa nó đến trung tâm bảo trì, nhưng đến ngay cả cuộc sống của bản thân cậu còn chẳng lo nổi, huống gì là sửa chữa người máy.

Cậu bước vào phòng tắm. Trên bệ rửa mặt đặt hai chiếc ly — một đen, một trắng. Cái ly đen phủ một lớp bụi mỏng, hiển nhiên đã lâu không được dùng đến, còn trong chiếc ly trắng vẫn còn vương lại vài giọt nước.

Thẩm Hoài Niên phát hiện trên chiếc ly đen đã phủ một lớp bụi mỏng. Tuy không còn ai dùng đến, cậu vẫn cẩn thận cầm lấy nó, tỉ mỉ rửa sạch từng góc cạnh.

Cậu không muốn để Tạ Chu Ngạn sau khi tỉnh lại phải thấy đồ dùng của mình bị lãng quên. Dù cho đã dùng đủ mọi cách, xác suất để anh tỉnh lại vẫn chưa đến 50%.

Thẩm Hoài Niên cầm lấy chiếc ly trắng của mình, định rửa mặt. Nhưng sau một thoáng ngập ngừng, cậu chỉ lấy bàn chải trong chiếc ly trắng ra, rồi dùng chiếc ly đen để hứng đầy nước.

Vị hậu của dinh dưỡng tề vẫn còn đọng lại nơi cuống họng khiến cậu cau mày — cậu thật sự ghét mùi vị đó.

Sau khi tắm xong, Thẩm Hoài Niên thay một chiếc áo choàng tắm mềm mại, để mặc những lọn tóc ướt rủ xuống bờ vai.

Cậu đi vào phòng ngủ, rồi bước ra ban công, nơi có thể nhìn xuống khung cảnh thành phố sáng đèn về đêm.

Đêm nay gió khá lớn, thổi làm mắt cậu hơi khô rát. Tóc Thẩm Hoài Niên bị gió lạnh hất tung, cả người khẽ rùng mình vì lạnh.

Một mình cậu đứng nhìn xuống cảnh đêm rực rỡ của thành phố dưới chân. Sau lưng là căn nhà tối om không một ánh đèn, còn phía xa, trung tâm của chủ tinh hệ vẫn sáng rực, đèn đuốc huy hoàng chiếu rọi thành phố phồn hoa.

Thẩm Hoài Niên quay người, ngồi xuống chiếc ghế đặt ở ban công, tự rót cho mình một ly rượu, mong mượn cồn để làm dịu đi cảm xúc nặng nề trong lòng.

Trên bàn là một bó hoa hồng đã khô từ lâu, những cánh hoa giòn khô run rẩy trong gió mạnh.

Cuối cùng, chúng không thể chống chọi thêm nữa, vài cánh hoa bị gió cuốn bay, chỉ còn lại cành khô đơn độc. Cảnh tượng ấy càng khiến lòng cậu thêm nặng nề, bực bội.

Ánh mắt cậu lại ngước lên bầu trời đầy sao lấp lánh, sau cổ bỗng đau nhói trở lại. Cồn đã không còn tác dụng, cậu quay vào phòng ngủ, cầm một bao thuốc lá, định dựa vào nicotin để xoa dịu cảm xúc.

Đúng lúc đó, quang não của Thẩm Hoài Niên bất ngờ vang lên một tiếng nhắc nhở gấp gáp, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cậu.

Thẩm Hoài Niên mở quang não lên kiểm tra, chỉ thấy trên màn hình hiện lên một thông báo khẩn cấp từ bệnh viện.

"Kính gửi Phó viện trưởng Thẩm, bạn đời của ngài – Thượng tướng Tạ Chu Ngạn – đã thành công vượt qua lần đánh thức tinh thần thứ ba, hiện đã tỉnh lại."

"Hệ thống điều trị cho biết tình trạng của Thượng tướng đã đạt tiêu chuẩn xuất viện. Kính mong ngài đến bệnh viện kịp thời để đưa người bệnh về nhà tiếp tục điều trị."

"Xin ngài xác nhận thủ tục xuất viện. Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ lập tức tính toán lộ trình nhanh nhất để hỗ trợ ngài đến bệnh viện."

Tay Thẩm Hoài Niên run nhẹ khi nhấn nút xác nhận, trong lòng thấp thỏm không yên, nhất thời không biết nên đối mặt với người bạn đời vừa tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê như thế nào.

Thế nhưng nỗi lo lắng trong lòng vẫn chiếm thế thượng phong. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, rồi quyết định lập tức đến bệnh viện để xử lý thủ tục xuất viện.

Hệ thống cũng đúng lúc nhắc nhở:

"Dựa trên tính toán, nếu ngài sử dụng phương tiện bay dân dụng, 15 phút nữa sẽ đến bệnh viện. Kính mong ngài kịp thời xuất phát."

Bệnh viện.

Thẩm Hoài Niên bước vào phòng làm việc của trưởng khoa điều trị, từng bước mang theo một chút nôn nóng không dễ nhận ra.

Cậu gõ mạnh cửa, bên trong nhanh chóng vang lên tiếng ghế dựa lui về phía sau, ngay sau đó, trưởng khoa với vẻ mặt nghiêm trọng mở cửa ra đón.

"Phó viện trưởng Thẩm, ngài đến đúng lúc, tình trạng của Thượng tướng có tiến triển mới." Giọng trưởng khoa trầm mà chắc chắn.

"Anh Ngạn hiện tại thế nào?" Thẩm Hoài Niên nhìn chăm chú, ánh mắt đầy quan tâm.

"Đầu tiên, xét về các chỉ số sinh lý, tình trạng cơ thể của Thượng tướng không có vấn đề lớn."

"Enigma gene giao cho trác tuyệt khôi phục năng lực đang từng bước hiện ra, các loại triệu chứng sinh mệnh đều đã ổn định, dự tính trong vài ngày tới, thân thể ngài ấy có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Nhưng mà, vấn đề chính lại xuất hiện ở mặt tinh thần."

Chủ nhiệm vừa nói vừa mời Thẩm Hoài Niên ngồi xuống, cẩn thận tỉ mỉ giải thích tình hình.

"Thượng tướng về mặt tinh thần trước đây trong chiến đấu gặp phải thương tổn nặng nề chưa từng có, loại công kích này trực tiếp tác động lên trung tâm tinh thần, khiến tinh thần lực giảm mạnh, gần như bị hư hại hoàn toàn."

"Chúng tôi đã dùng thủ pháp đặc biệt đánh thức thành công ngài ấy tỉnh lại, nhưng ngài cũng biết việc sử dụng công nghệ cao cấp để đánh thức thượng tướng trong quá trình trị liệu cũng gây ra thương tổn thứ hai cho tinh thần ngài ấy."

"Cụ thể thì, thượng tướng bị hao tổn tinh thần nghiêm trọng, điều này có thể ảnh hưởng lâu dài đến khả năng ghi nhớ ổn định. Đánh giá ban đầu cho thấy, ngài ấy có thể sẽ quên đi một lượng lớn ký ức sắp tới, thậm chí cả quá khứ đã trải qua."

Thẩm Hoài Niên nghe vậy, sắc mặt hơi nghiêm trọng, cậu trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

"Loại tổn thất ký ức này sẽ ảnh hưởng lớn đến hành động, năng lực và tâm trạng của thượng tướng đến mức nào?"

Chủ nhiệm chậm rãi đáp:

"Đây là một vấn đề phức tạp. Nếu chỉ nhìn từ góc độ sinh lý khỏe mạnh, thì ký ức bị tổn thất không trực tiếp đe dọa đến tính mạng của thượng tướng."

"Nhưng mà, ký ức là một phần quan trọng tạo nên thân phận và con người của thượng tướng, mất đi chúng thì chắc chắn sẽ gây tổn thương sâu sắc về mặt tâm lý."

"Ngài ấy rất có thể sẽ cảm thấy mơ hồ, bất an, thậm chí sinh ra nguy cơ tự hại bản thân. Thế nên tôi muốn ngài hết sức chú trọng đến trạng thái tâm lý của thượng tướng."

"Dù vậy, chúng ta đang tích cực tìm kiếm phương án giải quyết," chủ nhiệm nói, giọng điệu kiên định hơn hẳn.

"Đội ngũ y tế hiện đã bắt đầu lập kế hoạch phục hồi, nhưng vẫn cần sự phối hợp của ngài."

"Đồng thời, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thượng tướng trong quá trình phục hồi, từ lúc thượng tướng hôn mê, chúng tôi đã áp dụng chế độ cách ly nghiêm ngặt, chỉ có nhân viên y tế cần thiết mới được tiếp xúc, tuyệt đối cấm người ngoài vào gặp thượng tướng."

Thẩm Hoài Niên gật đầu:

"Tôi sẽ tích cực phối hợp, trước hết sẽ đưa anh ấy về nhà."

Trong phòng bệnh, Tạ Chu Ngạn lặng lẽ nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhưng mày lại nhíu lại như đang phân vân suy nghĩ điều gì khó khăn trong giấc mơ. Không khí xung quanh đầy mùi sát trùng nhè nhẹ.

Đúng lúc này, giọng nữ của máy móc vang lên lần nữa, rõ ràng hơn trước, phá vỡ sự yên tĩnh:

"Tôn kính thượng tướng Tạ Chu Ngạn, bạn đồng hành Thẩm Hoài Niên đã đến ngoài phòng bệnh, xin phép tiến vào."

Tạ Chu Ngạn mở mắt, ánh mắt phức tạp hiện lên. Đời trước, anh vội vàng gây dựng sự nghiệp, chưa từng nghĩ tới chuyện tình cảm.

Đời này, vừa tỉnh lại, đã có một bạn đồng hành, lại còn là một Alpha nam tính cao cấp.

Thẩm Hoài Niên, người không chỉ là phó viện trưởng viện nghiên cứu, mà còn từng là sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ trường quân đội, cố vấn đặc biệt nhất của quân đoàn...Một Alpha xuất sắc thuộc thời đại này.

Để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt sắp tới, Tạ Chu Ngạn cẩn thận điều chỉnh lại trạng thái của bản thân.

Anh day day huyệt Thái Dương, cố gắng xua đi cảm giác mỏi mệt và mơ hồ trong đầu. Hít sâu một hơi, để luồng không khí mới lấp đầy lồng ngực, khiến đầu óc anh tỉnh táo thêm đôi phần.

Bình tĩnh! Tuyệt đối không được để lộ sơ hở!

Anh thật sự không muốn bị đưa tới viện nghiên cứu làm tiêu bản nghiên cứu đâu!!! qAq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com