Chương 3 về nhà
"Mời vào."
Cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, Thẩm Hoài Niên đi đến. Trong ánh mắt cậu hiện lên vẻ ôn nhu khó tả, ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát.
"A, em vẫn khỏe chứ, lâu rồi không thấy." Tạ Chu Ngạn lên tiếng trước.
Ánh mắt Thẩm Hoài Niên dừng lại trên người Tạ Chu Ngạn, cậu chậm rãi đi đến mép giường, kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ gần gũi nhưng không vượt khỏi sự chừng mực.
" Cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?" Thẩm Hoài Niên mở miệng dò hỏi.
Tạ Chu Ngạn biết mình không thể gắng gượng được nữa. Anh cố nặn ra một nụ cười, dù trông vẫn khá gượng gạo.
"Cũng tạm... chỉ là đầu vẫn còn hơi choáng. Có lẽ cần nghỉ thêm chút nữa."
Tạ Chu Ngạn nhẹ giọng trả lời, cố gắng làm cho giọng mình thêm vẻ mỏi mệt, anh muốn nhanh chóng kết thúc lần gặp mặt này.
"Bác sĩ nói tinh thần anh chịu tổn thương nặng, có thể ảnh hưởng đến ký ức. Anh còn nhớ được bao nhiêu chuyện trước kia?"
Tạ Chu Ngạn cố gắng áp chế khóe miệng đang muốn nhếch lên của mình.
Ký ức bị tổn thương? Đây có lẽ là tin tốt nhất từ khi anh xuyên vào thế giới này.
Anh lập tức tỏ ra mơ hồ:
"Ừm... anh không nhớ rõ lắm."
"Vậy... anh còn nhớ em là ai không?"
"Em là vợ của Tạ Chu Ngạn."
Không cần suy nghĩ, anh buột miệng thốt ra. Trong ấn tượng mơ hồ, anh chỉ biết Thẩm Hoài Niên là chồng hợp pháp của nhân vật này, thế là cứ thế mà nói.
Nói xong mới thấy có gì đó sai sai, vội vàng giải thích.
"Là... cái hệ thống chữa trị vừa nãy bảo vậy."
Thẩm Hoài Niên hơi bất đắc dĩ. Cậu im lặng vài giây rồi lại dịu giọng hỏi tiếp:
"Còn gì khác không? Về đế quốc, về quân đoàn ấy."
Tạ Chu Ngạn là khóc không ra nước mắt, bộ truyện anh đọc mới đến nửa chừng, anh thật sự không biết mà.
Nếu giờ có ai cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ nuốt đau mà đọc cho bằng hết cái tiểu thuyết cẩu huyết kia.
Sự im lặng của Tạ Chu Ngạn đã Thẩm Hoài Niên đáp án, cảm xúc của cậu có phần trầm xuống, nhưng trong lòng lại có chút nhẹ nhõm.
Tạ Chu Ngạn đã quên cũng tốt.
Thẩm Hoài Niên cũng không muốn tạo áp lực cho anh. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, thể hiện sự thấu hiểu.
Cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tạ Chu Ngạn:
"Không sao đâu, không nhớ được thì đừng cố ép bản thân."
Bàn tay Thẩm Hoài Niên có phần lạnh, cộng với sắc mặt tái nhợt của cậu khiến Tạ Chu Ngạn chợt cảm thấy tình trạng cơ thể của Thẩm Hoài Niên còn tệ hơn cả anh.
Anh nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ.
Không đúng lắm. Trong truyện hình như chưa từng đề cập tới việc Thẩm Hoài Niên có vấn đề sức khỏe...
Bàn tay Thẩm Hoài Niên có khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, trắng muốt.
Trên da tay có vài vết chai mỏng—không phải kiểu bàn tay gầy yếu hay nhu nhược, mà là một đôi tay toát ra cảm giác dịu dàng nhưng đầy sức mạnh—thuộc về một Alpha, ôn nhu mà cường hãn.
Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay tinh xảo.
"Lần trước anh làm hỏng cái cũ trong nhiệm vụ. Cái này là cái em từng dùng, anh tạm thời dùng trước đi. Đợi em được nghỉ phép rồi mình cùng nhau ra ngoài mua cái mới."
Vừa nói cậu vừa cẩn thận đeo vòng tay lên cổ tay Tạ Chu Ngạn.
Tạ Chu Ngạn nhận lấy, ngờ vực hỏi:
"Đây là cái gì? Đồng hồ theo dõi vận động à? Anh đang nằm viện, chắc không cần theo dõi nhịp tim đâu ha."
"Anh?..."
Thẩm Hoài Niên sững người, nhất thời không biết nên nói gì. Cậu thật không ngờ Tạ Chu Ngạn đã mất trí nhớ đến mức ngay cả kiến thức phổ thông cũng quên sạch.
"Đây là quang não." cậu đưa cổ tay mình ra cho anh xem, kiên nhẫn giải thích từng nút chức năng cùng công dụng của thiết bị.
Tạ Chu Ngạn nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Đợi Thẩm Hoài Niên nói xong, anh coi như đã nắm rõ khái niệm.
Ra là... điện thoại di động đời công nghệ cao (phiên bản tinh tế promax).
"Mọi công việc ở Quân đoàn số Một hiện giờ đã giao cho Tô Cảnh tạm thời phụ trách, anh không cần lo. Dạo này cứ ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt là được."
Tạ Chu Ngạn cầu còn không được. Với năng lực hiện tại của anh, căn bản không thể đảm đương nổi trọng trách của một Thượng tướng.
Đây là chức vụ mang tầm quan trọng tối cao đối với cả quốc gia, anh không dám qua loa.
"Được, anh sẽ nghỉ ngơi thật tốt, sớm ngày hồi phục." – Tạ Chu Ngạn vội vàng đáp lời Thẩm Hoài Niên.
Đúng lúc ấy, giọng nữ máy móc vang lên, phá vỡ không khí ấm áp trong phòng bệnh.
"Thưa ngài Thẩm, toàn bộ vật dụng cá nhân của Thượng tướng đã được sắp xếp hoàn tất và an toàn chuyển tới phi thuyền của ngài. Xin hỏi ngài có cần lập tức quay về không?"
"Được, cảm ơn. Chúng tôi lập tức trở về." – Thẩm Hoài Niên trả lời, sau đó quay đầu nhìn Tạ Chu Ngạn.
"Mình về nhà thôi. Mọi thứ ở đó đã được chuẩn bị xong xuôi cho em. Em cần nghỉ ngơi, cũng cần một môi trường thật yên tĩnh để hồi phục."
Cậu cầm lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế, nhẹ nhàng khoác lên vai anh, sau đó cúi người, kiên nhẫn cài từng chiếc cúc một, đến cả chiếc cuối cùng cũng được gài lại cẩn thận.
"Bên ngoài gió lớn, mặc nhiều thêm một chút. Đừng để bị bệnh."
Nói đoạn, cậu nhẹ tay phủi bụi dính trên áo anh.
Sau đó, đôi tay trắng muốt ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Tạ Chu Ngạn.
"Đi thôi, chúng ta về nhà."
Hai người đi xuống bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện. Thẩm Hoài Niên mở cửa khoang phi hành khí, nghiêng người nhường ra khoảng trống đủ rộng, ra hiệu để Tạ Chu Ngạn lên xe.
Tạ Chu Ngạn tiến lên một bước, ánh mắt lập tức bị khoang lái và dàn thiết bị hiện đại thu hút.
Trong mắt anh đầy vẻ tò mò, đồng thời ẩn chứa một chút khẩn trương và câu nệ khó nhận ra. Anh chậm rãi ngồi vào ghế phụ.
Thẩm Hoài Niên đi vòng qua, tiến vào khoang điều khiển.
Cậu lấy từ hộp chứa bên cạnh ra một cặp kính cận, lau sơ thấu kính, rồi nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, cẩn thận đeo kính lên.
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía anh:
"Tin anh xuất viện, vài ngày nữa Quân đoàn Một sẽ chính thức công bố với dân chúng."
"Việc anh tỉnh lại, với cả Đế quốc mà nói, là một tin tốt khiến người ta phấn chấn."
Tạ Chu Ngạn nghe vậy, trong lòng phức tạp, khẽ thở dài một hơi. Áp lực và trách nhiệm giống như từng tầng mây dày nặng đè xuống ngực.
"Thẩm phó viện trưởng, nếu... nếu cuối cùng anh không thể hoàn toàn hồi phục về trạng thái trước kia, thì phải làm sao?" – anh lên tiếng, giọng mang theo chút dò xét cùng bất an.
Thẩm Hoài Niên nghe câu ấy, tay nắm vô lăng bất giác siết chặt. Cậu khẽ hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.
"Chu Ngạn, anh không phải cấp dưới của em. Chúng ta là bạn lữ. Vì vậy anh không cần gọi em là phó viện trưởng. Gọi thẳng tên em đi."
Thẩm Hoài Niên không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà nhẹ nhàng chuyển hướng chủ đề.
Thẩm Hoài Niên không thích cách xưng hô đó.
Tạ Chu Ngạn lục lại ký ức về nội dung trong tiểu thuyết. Một đoạn ngắn thoáng hiện lên trong đầu—trong đó có chi tiết tuổi tác của hai người. Anh bất chợt nhận ra, thật ra Thẩm Hoài Niên còn nhỏ hơn mình một tuổi.
Do dự một lát, khóe môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng. Giọng nói nhẹ như gió thoảng, mang theo chút thử thăm dò:
"Hoài Niên?"
Thân thể Thẩm Hoài Niên khẽ giật. Một giây sau, cậu khẽ "ừm" một tiếng, âm thanh nhỏ đến mức gần như tan biến trong sự yên tĩnh của khoang xe.
Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tai cậu đã nhuộm một lớp ửng đỏ.
Tạ Chu Ngạn chậm rãi quay đầu đi, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ xe, nhìn về bầu trời đêm sâu thẳm phía xa.
Thời đại tinh tế này, cảnh đêm mỹ lệ đến huyền hoặc. Ánh đèn rực rỡ cùng dải ngân hà đan vào nhau, trải ra giữa trời đêm một cách mềm mại.
Hai người sóng vai ngồi trong khoang xe, không gian yên ắng đến lạ. Sự tĩnh lặng như một tấm màn mỏng bao trùm lấy họ, chỉ còn lại tiếng hít thở khẽ khàng, đối lập hoàn toàn với ánh đèn rực rỡ ngoài kia, nơi thành phố vẫn không ngừng chuyển động.
Phi hành khí chậm rãi hạ độ cao, cuối cùng dừng lại ổn định. Thẩm Hoài Niên buông tay khỏi thiết bị điều khiển, đúng lúc Tạ Chu Ngạn đang định đứng dậy thì gọi anh lại.
"Chu Ngạn, xin lỗi." Thẩm Hoài Niên tự trấn tĩnh lại, cố ép mình bình tĩnh, chậm rãi mở miệng.
Tạ Chu Ngạn nghe vậy, hơi hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc:
"Làm sao vậy, Hoài Niên?"
"Đế quốc và quân đoàn đúng là cần đến sức mạnh của một Thượng tướng, nhưng tương lai của đế quốc... tuyệt đối không thể chỉ đặt hết lên vai một mình anh."
"Em vừa rồi lỡ lời, đừng bận tâm. So với tất cả, sức khỏe và sự bình an của anh vẫn là quan trọng nhất."
Thẩm Hoài Niên lên tiếng, cuối cùng cũng khiến Tạ Chu Ngạn khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ở thời đại xa lạ này, trên lưng là gánh nặng trách nhiệm và sứ mệnh nặng nề. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, áp lực vô hình ấy cứ bám riết lấy anh như hình với bóng.
Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, anh đã cảm thấy một sức nặng chưa từng có.
Nếu có thể, Tạ Chu Ngạn thật sự muốn đâm đầu vào đâu đó để quay về cuộc sống trước kia. Nhưng nghĩ tới việc cơ thể mình có lẽ đã cùng máy bay tan thành từng mảnh.
Tạ Chu Ngạn thầm nghĩ, vậy thì... vẫn là suy nghĩ lại cho chắc.
Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Thẩm Hoài Niên.
"Cảm ơn, Hoài Niên. Nếu phải nói lời xin lỗi, thì người nên mở lời trước phải là anh mới đúng, đã khiến em khó xử rồi."
Tạ Chu Ngạn cảm thấy mình như một con hà mã trộn lẫn vào bầy sói...Hoàn toàn lạc quẻ. Nam chính trong truyện không giống với tưởng tượng ban đầu của anh, mà lại là một người ôn tồn, dịu dàng đến vậy.
Thẩm Hoài Niên bước xuống khỏi phi hành khí, luồng khí lạnh lập tức khiến cậu rụt cằm vào cổ áo lông, rồi nhanh chóng đút tay vào túi áo khoác bên hông.
Nam chính có vẻ hơi sợ lạnh, Tạ Chu Ngạn đứng bên cạnh âm thầm quan sát.
Ánh mắt Thẩm Hoài Niên khẽ chuyển sang nhìn anh, Tạ Chu Ngạn liền cong môi cười. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào thế giới này, anh thật lòng nở một nụ cười.
Cửa thang máy từ từ mở ra, con số 19 nhấp nháy trong ánh sáng nút bấm. Tạ Chu Ngạn bước ra trước, theo sát bóng lưng Thẩm Hoài Niên, đi vào căn hộ thuộc về "mình" trong thời đại tinh tế này.
Bên trong căn hộ được trang trí bằng những gam màu dịu nhẹ, từng chi tiết nhỏ đều toát lên cảm giác ấm áp và thanh nhã. Không khó để nhận ra, từ khi thiết kế, nơi này đã được định sẵn sẽ là một "ngôi nhà" – đúng nghĩa là nhà, chứ không chỉ là chỗ ở.
Chính giữa phòng khách là một bộ sofa mang đậm phong cách hiện đại, lặng lẽ đặt ở đó. Lớp da bọc mới tinh, những đường nét uốn lượn gọn gàng, không hề có chút dấu vết đã sử dụng qua.
Bàn trà trống trơn — không có tạp chí, sách vở, hay một chiếc ly đặt tạm. Mọi thứ sạch sẽ đến mức lạnh lẽo, và cũng thật vắng vẻ.
Rẽ sang khu vực phòng ăn, bàn và ghế cũng sáng bóng như mới, ánh sáng phản chiếu nhẹ nhàng trên bề mặt, nhưng bàn chưa trải khăn, xung quanh cũng chẳng thấy bộ bát đũa nào.
Trong bếp, mọi thiết bị hiện đại đều được trang bị đầy đủ, nhưng mặt bếp sạch bóng không chút dầu mỡ. Tủ bếp trống rỗng, ngay cả những vật dụng cơ bản nhất như nồi niêu, chén bát cũng chẳng thấy đâu.
Chiếc bình hoa vốn nên được cắm vài nhành hoa tươi để điểm tô cho cuộc sống cũng chỉ lặng lẽ đứng đó nơi bậu cửa sổ. Bên trong trống rỗng — không hoa, không màu sắc, không một chút sinh khí.
Toàn bộ căn hộ, tuy ngăn nắp sạch sẽ, lại hoàn toàn thiếu vắng dấu vết sinh hoạt. Không một chút hơi người, khiến cho không gian trở nên lạnh lẽo và cô tịch lạ thường.
Tạ Chu Ngạn lặng lẽ đi sau lưng Thẩm Hoài Niên, ánh mắt quét qua những nơi có thể nhìn thấy, cảnh tượng trước mắt khiến trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Anh luôn có cảm giác... căn nhà này không nên trông như thế này.
Bất chợt cảm nhận được có vật gì đó khẽ chạm vào chân mình, Tạ Chu Ngạn cúi xuống, chỉ thấy một sinh vật nhỏ tròn tròn, ngoại hình vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, đang cố gắng vẫy đôi cánh trông như bộ phận cơ khí, dường như muốn bay lên.
Nhưng không biết là do sắp hết pin hay hệ thống gặp trục trặc, nó mãi vẫn không thể rời khỏi mặt đất, chỉ có thể loạng choạng đầy bất lực dưới sàn nhà.
"Hoan... nghênh... về... nhà... chủ nhân... ta là... trợ thủ... gia đình... Tiểu...Q..."
Một giọng nói điện tử vang lên từ thân thể nhỏ bé ấy, đứt quãng và mang theo chút cứng nhắc của máy móc.
Tạ Chu Ngạn nhẹ nhàng nhặt sinh vật nhỏ kia lên. Thẩm Hoài Niên thấy vậy thì hơi lúng túng, vội giải thích:
"Vài hôm trước không biết nó bị nhiễm virus gì, còn đâm mạnh vào tường. Dạo này em bận quá, chưa kịp xin nghỉ để mang nó đi bảo trì."
Còn chưa nói dứt lời, Thẩm Hoài Niên đã nhanh tay lẹ mắt nhận lại Tiểu Q từ tay Tạ Chu Ngạn, lập tức tắt nguồn nó, như thể muốn sớm kết thúc cảnh tượng xấu hổ này.
Bước chân Tạ Chu Ngạn chậm lại, mang theo chút lưỡng lự. Anh từ từ đi đến ngồi xuống bên sofa, ánh mắt hơi cụp xuống như đang cố tìm câu nói mở đầu phù hợp.
Giọng anh vang lên, mang theo vài phần ngượng ngùng:
"Hoài Niên, đêm nay anh... nên ngủ ở đâu?"
Thẩm Hoài Niên nghe vậy thì nhìn sang anh, khóe miệng khẽ cong, nụ cười có chút tinh quái.
"Chu Ngạn, nhiều năm như vậy rồi, chúng ta vẫn luôn ngủ cùng nhau mà."
Tạ Chu Ngạn: "......"
Chết tiệt, hắn quên mất mình là "chồng" người ta! Hai người đã kết hôn thì tất nhiên là ngủ cùng giường rồi!
Mình vừa hỏi cái quái gì vậy trời?! Thẩm Hoài Niên sẽ không nghĩ mình đang tán tỉnh cậu ấy chứ? Không muốn đâu!!!!!
Tạ Chu Ngạn tràn đầy suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, và điều đó cũng hiện rõ cả trên nét mặt anh.
Thẩm Hoài Niên bị bộ dạng đó chọc cười, không nỡ tiếp tục trêu chọc thêm.
"Anh vừa xuất viện, bác sĩ dặn cần nghỉ ngơi trong môi trường yên tĩnh. Lát nữa đến phòng đầu tiên bên tay phải, em đã dọn sẵn rồi. Quần áo của anh em cũng đã sắp xếp xong."
Khi cười, Thẩm Hoài Niên thật sự rất đẹp — thường ngày là một mỹ nhân lạnh lùng, nhưng lúc mỉm cười lại tựa như sông băng đang tan chảy.
Tạ Chu Ngạn cảm thấy Thẩm Hoài Niên giống như một thiên sứ — đẹp trai lại còn dịu dàng, tinh tế.
"Cảm ơn em, Hoài Niên." Cả người anh như được giải thoát, nhẹ nhõm hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com