chương 12
Tác giả: Dư Thư Kiều
Edit: Yin; Beta: Col
_
mxntie-team_
--------------------
Tia nắng ban mai lan tỏa khắp nơi.
Lục Yêu Yêu tỉnh lại sau giấc ngủ ngon lành vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ngây thơ mơ hồ.
Cô còn chưa hoàn toàn mở mắt ra, hai tay mũm mĩm liền đưa lên về phía bên phải.
“A.”
Một đôi tay thanh lãnh vươn tới ôm lấy Lục Yêu Yêu.
Đôi tay Lục Yêu Yêu ôm cổ phụ thân mỹ nhân, còn buồn ngủ.
Từ sau khi Lục Yêu Yêu sinh ra, cũng có thể nói là trước khi sinh ra, lúc còn ở trong linh thạch, trừ thời gian ngươi tranh ta đoạt ra thì Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu vẫn luôn ở cạnh Lục Yêu Yêu.
Thân thể Lục Yêu Yêu bản năng thiên hướng về trẻ con Nhân tộc, thời gian ngủ mỗi ngày chiếm đa số, mỗi khi đến lúc này, Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu trừ thời gian đi săn thú ra thì vẫn luôn ở cạnh Lục Yêu Yêu.
Lục Yêu Yêu cũng đã quen mỗi ngày mở mắt ra là hai người cha đã một trái một phải ngồi ở bên cạnh cô, giống như thần bảo hộ vậy, cho cô tràn ngập cảm giác an toàn.
Lục Yêu Yêu được Diêu Cửu Tiêu ôm đi rồi vỗ vỗ lưng trong chốc lát, híp mắt ngủ một chút, sau đó liền nằm trong lòng cha mỹ nhân, ôm bình ngọc hút sữa.
Giờ đây hàm răng cô đã mọc ra, Lục Yêu Yêu càng thêm cẩn thận, nếu lỡ cắn phải miệng bình cứng rắn thì răng sữa thật vất vả mới có thể mọc ra của cô bị gãy chẳng biết khóc nơi nào nữa.
Lục Yêu Yêu uống sữa xong, tràn đầy năng lượng chỉ ra ngoài cửa: “A a!” Đi ra ngoài!
Lục Thanh Dư liền ôm Lục Yêu Yêu vui vẻ thoải mái đi ra cửa.
Một trận gió thổi tới, Lục Yêu Yêu đột nhiên cảm thấy vô cùng mát mẻ, đặc biệt là đỉnh đầu.
Cô nghi hoặc nhìn trời, thời tiết chuyển lạnh sao?
Lục Thanh Dư hiểu rõ thói quen của đứa bé, mỗi ngày chuyện đầu tiên cô làm sau khi thức dậy và uống sữa xong chính là muốn đến bên hồ rửa mặt.
Thực ra hắn cũng không hiểu lắm sở thích kỳ quái này của cô.
Mỗi ngày Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu không biết đã bấm bao nhiêu cái quyết hút bụi cho cô nữa, trên người cô thực sự rất sạch sẽ.
Chẳng những phải thường xuyên đến bên hồ rửa tay rửa chân rửa mặt mà còn muốn hôm nào cũng đi nghịch nước nữa.
Lục Thanh Dư ôm đứa bé đến bên hồ ngồi xổm xuống, móc ra một cái khăn mây.
Lục Yêu Yêu ở trong lòng cha mỹ nhân rất phối hợp ngẩng khuôn mặt nhỏ, chờ cha mỹ nhân dùng cái khăn ướt nhẹp lau mặt cho cô.
Nước hồ lành lạnh áp lên khuôn mặt mũm mĩm, Lục Thanh Dư khống chế lực thật cẩn thận lau mặt cho cô.
Lục Thanh Dư nhìn đỉnh đầu đứa bé, cũng dùng khăn xoa xoa cho cô.
Khăn ướt đẫm đặt lên đỉnh đầu làm Lục Yêu Yêu giật mình.
“A a a!” Cô tránh đầu nhỏ kháng nghị, sao lại làm ướt tóc cô chứ, cô còn đang muốn phụ thân buộc kiểu tóc thật đẹp cho mình nữa mà!
Hai tay Lục Yêu Yêu giơ lên sờ đỉnh đầu, muốn che lại tóc mình.
Ủa? Tay nhỏ của Lục Yêu Yêu sờ tới sờ lui.
Tóc cô đâu?
Mái tóc đen nhánh mềm mại của cô đâu rồi?
Cha mỹ nhân lộ ra nụ cười, hắn sờ sờ đầu Lục Yêu Yêu, vui mừng nói: “Châu Nhi không có tóc trông càng đẹp mắt.”
Cha mỹ nhân cho rằng hai dúm bím tóc nhỏ lộn xộn kia quá tổn hại giá trị nhan sắc của cô, không có tóc mới là cái bánh bao nhỏ ngọc tuyết đáng yêu, vậy thì mới càng lộ rõ ngũ quan cực kỳ giống hắn ra ngoài.
Trên thực tế Lục Thanh Dư quá khoa trương, tuy hôm qua bím tóc nhỏ kia xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng cũng không ảnh hưởng tới vẻ phấn điêu ngọc trác của Lục Yêu Yêu, chẳng qua trong mắt Ma Tôn đại nhân không chứa nổi một khuyết điểm nhỏ nhặt nên mới cảm thấy bím tóc nhỏ quá chướng mắt.
Lục Yêu Yêu phải qua một lúc lâu mới tiêu hóa được lời nói của cha mỹ nhân, một đôi mắt tròn xoe trừng đến càng tròn.
Cô không có tóc?
Không thể nào!
“A a a!” Cô vặn vẹo thân thể, nỗ lực thò người ra ngoài xem ảnh ngược trên hồ nước.
Tóc cô đâu rồi?
Mái tóc xinh đẹp của cô đâu rồi?
Sau rất nhiều lần xác nhận được là mái tóc của mình đã không còn, Lục Yêu Yêu chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, cuộc sống trở nên đầy u ám.
Cô, không có tóc...
Lục Yêu Yêu gặp phải đả kích thật lớn, cả người đều ngây ra, ngây ngốc nhìn chằm chằm ảnh ngược trong hồ nước.
Lục Thanh Dư khó hiểu phản ứng của Lục Yêu Yêu: “Châu Nhi? Làm sao vậy?” Cảm thấy mình quá đẹp nên bị bản thân mê hoặc rồi chăng?
Lục Yêu Yêu chậm rãi quay đầu nhìn về phía cha mỹ nhân, mắt to vô thần hơi dại ra.
Lục Thanh Dư lắc lắc tay cô: “Châu Nhi?”
Nước mắt long lanh đong đầy trong hốc mắt, Lục Yêu Yêu nhìn cha mỹ nhân, chậm rãi bẹp miệng nhỏ.
Lục Thanh Dư lập tức cảnh giác.
“Diêu Cửu Tiêu ——”
“Oa a a a a a!”
*
Trên trường kỷ ngắn gọn mộc mạc, một cục nho nhỏ núp sâu trong góc, đầu nhỏ giấu đi, chỉ lộ ra bên ngoài cái mông nhỏ phình phình.
Cạnh giường, hai người đàn ông tuấn mỹ đứng có chút bất lực nhìn đứa bé, rồi lại hai mặt nhìn nhau.
Giờ khắc này, bọn họ vứt bỏ thành kiến với đối phương, thân thiết hữu hảo nói chuyện với nhau.
Lục Thanh Dư dùng khuỷu tay chọc chọc Diêu Cửu Tiêu, nhẹ giọng nói: “Diêu Cửu Tiêu, ngươi lại dỗ Châu Nhi đi?”
Diêu Cửu Tiêu: “…”
Hắn đã dỗ từ sáng sớm, tất cả biện pháp từng làm đều đã dùng, nhưng đều vô dụng cả.
Hình như chuyện bọn họ nhân lúc cô ngủ đi cạo tóc cô đã gây ra đả kích quá lớn với cô rồi.
Từ khi cô biết mình không có tóc liền khóc kinh thiên động địa trong chốc lát, sau đó không khóc nữa.
Bạn đầu hai người còn tưởng giống lúc trước, khóc xong thì thôi, cơ mà chẳng bao lâu bọn họ biết mình đã yên tâm quá sớm rồi.
Đứa bé vẫn luôn uể oải ỉu xìu, không chơi đồ chơi, đến sữa cũng không uống, có trêu cô thế nào cũng không phản ứng.
Giờ khắc này, hai người đều cảm thấy hối hận.
Bọn họ không nên cảm thấy phiền phức liền cạo đầu cô.
Cô không ăn không uống không chơi không khóc nháo như vậy càng làm bọn họ lo lắng hơn nhiều.
Hai vị lão tổ không gì không làm được lại bó tay hết cách với cô.
Lục Yêu Yêu cực kỳ thương tâm.
Tuy cô cũng không biết không có tóc thì sao lại khổ sở như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy rất khổ sở.
Cô không có bím tóc nhỏ, không phải em bé xinh đẹp…
Lục Thanh Dư cũng chẳng còn lòng nào mà đi thoái thác chỉ trích nữa, chuyện này tuy là Diêu Cửu Tiêu ra tay nhưng lại là do y kiến nghị.
Cô như bây giờ làm Lục Thanh Dư cũng có chút bận tâm, hận không thể làm cô lập tức khôi phục dáng vẻ hoạt bát trước đây.
Bỗng nhiên, ánh mắt Lục Thanh Dư sáng lên: “Mang Châu Nhi đi ra ngoài chơi đi!”
Diêu Cửu Tiêu nhìn qua.
“Con bé vẫn luôn muốn đi ra ngoài chơi.”
Ngày thường bọn họ nhiều nhất chỉ mang đứa bé đi lại trong phạm căn phòng này thôi, đã có rất nhiều thứ đứa bé chỉ ra bên ngoài muốn đi nhưng bọn họ chưa từng mang đứa bé ra ngoài bao giờ.
Rời khỏi phạm vi phòng ốc tương đương với việc bọn họ rời khỏi một tầng cấm chế, Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu đều phòng bị nhau, ngày thường một người đi ra ngoài thì một người khác liền mang theo đứa bé chờ trong phạm vi nhà ở, đồng thời cũng hạn chế phạm vi hoạt động của đứa bé.
Nếu muốn mang đứa bé đi ra ngoài thì nhất định phải hai người cùng mang theo đi.
Không thì nếu trong đó có một người mang theo đứa bé đi ra ngoài, sau đó liên hệ với thuộc hạ ở tầng kết giới cấm chế thứ ba, vừa ra đã lập tức rời đi thì một người khác sẽ không kịp đuổi theo.
Ma tộc hoặc Nhân tộc bước vào kết giới dãy núi Đoạn Bình thì hai bên đều có thể lập tức cảm ứng được.
Việc này cũng tránh cho đối phương nội ứng ngoại hợp với người một nhà.
Giữa bọn họ không có một tia tín nhiệm nào, vì phòng bị đối phương nên liền cấm chế hạn chế các mặt, mặc dù như vậy nhưng hai người bọn họ cũng vẫn có lúc lợi dụng lúc đối phương lơi lỏng cảnh giác mà lập tức mang đứa bé rời đi.
Đồng thời cũng hạn chế tự do của đứa bé.
Lúc Lục Thanh Dư đưa ra đề nghị này, phản ứng đầu tiên của Diêu Cửu Tiêu chính là có phải y lại muốn chơi xấu rồi không.
“Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài.” Lục Thanh Dư nói.
Bọn họ đơn độc một người mang đứa bé đi ra ngoài thì đối phương cũng không yên tâm, vậy hôm nay chỉ còn cách là cả hai người cùng mang đứa bé đi.
Diêu Cửu Tiêu nhìn đứa bé vẫn không nhúc nhích trên giường, sau đó gật gật đầu.
Diêu Cửu Tiêu tiến lên, kéo đứa bé ra ôm trong tay, trong giọng nói thanh lãnh mang theo một tia lấy lòng khó phát hiện: “Chúng ta đi ra ngoài chơi.”
Lục Yêu Yêu dựa vào ngực phụ thân mỹ nhân, vẫn cứ không lên tinh thần nổi.
Cha mỹ nhân đi theo bên cạnh, chọc Lục Yêu Yêu nói chuyện.
Lục Yêu Yêu giương mắt nhìn cha mỹ nhân, khuôn mặt nhỏ vùi vào trong lòng phụ thân.
Thương tâm, khổ sở, cục cưng không muốn nói chuyện.
Bọn họ vừa đi ra khỏi kết giới thì căn phòng phía sau liền biến mất trong tầm mắt.
Bọn họ chờ ở kết giới, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong.
Cảnh sắc bên ngoài đẹp hơn chút so với phòng ốc.
Địa bàn của bọn họ chỉ có một căn nhà gỗ đơn giản, bên ngoài trụi lủi chẳng có gì cả, mà ngoài kết giới thì hoa cỏ cây cối lại rất sum xuê.
Cha mỹ nhân nhẹ giọng nói: “Châu Nhi, ngươi xem đó là cái gì?” Y thấy Lục Yêu Yêu không phản ứng, vì thế kinh ngạc nói: “Oa, hoa trông thật đẹp nha! Đỏ đỏ xanh xanh...”
Hoa? Lục Yêu Yêu dựng lỗ tai lên.
Hoa xinh đẹp!
Lục Yêu Yêu gợi lên tò mò nhè nhẹ, cô quay đầu nhìn qua liền nhìn thấy hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm, cô tò mò nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy bông hoa mà cha mỹ nhân nói.
Hoa màu đỏ lá màu xanh lục, nở xung quanh sườn dốc ở chân núi.
Tuy bụi hoa không lớn nhưng sắc đỏ cũng rất rực rỡ, chỉ là đều là mấy bông hoa thông thường.
Nhưng mà đối với Lục Yêu Yêu từ sau khi xuyên qua vẫn chưa từng thấy hoa bao giờ thì lại cảm thấy thật xinh đẹp thực thích.
Là sự yêu thích của trẻ con đối với những thứ tươi đẹp của thiên nhiên.
Diêu Cửu Tiêu ôm Lục Yêu Yêu đến gần nhìn.
Lục Thanh Dư còn bẻ một đóa cho Lục Yêu Yêu cầm.
Lục Yêu Yêu chỉ mới lạ nhìn một lát, hứng thú cũng nhạt dần.
Lục Thanh Dư cùng Diêu Cửu Tiêu liếc nhau, tiếp tục đi lên trên núi.
Lục Thanh Dư hỏi: “Kế tiếp phải làm sao bây giờ?” Hình như cô không thích lắm.
Diêu Cửu Tiêu: “…” Hắn cũng không biết.
Thật ra đối với bọn họ mà nói thì núi Thương không thú vị miếng nào, dù là dị thú hay tiểu yêu tinh thì đều như muối bỏ biển, vừa nhỏ bé vừa yếu ớt.
Mà nơi này linh khí cằn cỗi, không có thiên tài địa bảo, Yêu tộc có chút tu vi cũng khinh thường nhìn lại nơi này.
Nơi này không giống Quy Nguyên Tông sản vật phong phú, còn có người trong môn đếm không hết, cũng luôn có đồ vật mà đứa bé cảm thấy hứng thú.
Núi Thương không có gì thích hợp để trẻ con chơi cả.
Lục Yêu Yêu vẫn luôn muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài, hiện tại thật vất vả mới thấy nên vẫn lên tinh thần nhìn ngắm khắp nơi.
Nhưng mà cô vẫn không thấy được đồ vật làm mình cảm thấy hứng thú.
Ba người đi trên núi, bụi cỏ phía trước đột nhiên giật giật, một con thỏ trắng trẻo mập mạp còn lớn hơn cả thân thể nhỏ của Lục Yêu Yêu nhảy ra.
Nó nhìn thấy ba người trước mặt hình như đã bị kinh hãi, hai cái chi trước nâng lên, đôi mắt như hồng bảo thạch của con thỏ nhìn về phía bọn họ.
Lục Yêu Yêu trợn tròn mắt, nhìn con vật nhỏ bự bự kia, trong đầu nhảy ra hai chữ: Con thỏ!
Con thỏ thật lớn!
“Trời ạ! Hai Thạch Yêu dưới chân núi cuối cùng cũng mang tiểu yêu tinh ra cửa rồi sao!”
Giọng nói thanh thúy của thiếu niên truyền ra từ trong miệng con thỏ, ngay sau đó, con thỏ nhảy nhót xoay người nhanh chóng chạy đi, còn vừa chạy vừa báo tin khắp nơi.
Lục Yêu Yêu ngạc nhiên trợn to mắt.
Thỏ, thỏ còn có thể nói nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com