Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

Tác giả: Dư Thư Kiều
Edit: Yin; Beta: Col
_

mxntie-team_

--------------------

Nhà Thạch Tinh mới chuyển đến dưới chân núi chính là đề tài được các yêu tinh núi Thương thảo luận nhiều nhất.

Đặc biệt là sau khi hai nam yêu đi săn thú thì lại càng thêm thích tám chuyện say sưa.

Bọn họ quá lợi hại!

Vài yêu tinh khác hợp tác vây săn mới có thể đánh được dị thú, bọn họ một người đã có thể nhẹ nhàng đánh được, lại còn trông tuấn tú như vậy nữa!

Đặc biệt là nam yêu Lục Thanh Dư, không hề kiêu căng ngạo mạn với các yêu tinh nên lại càng khiến các nữ yêu tinh xuân tâm manh động hơn, ngay cả nữ yêu tinh ở đỉnh núi cũng hay chạy tới để thấy phong hoa.

Tuy các nam yêu tinh ghen ghét bọn họ vì đã hấp dẫn hết ánh mắt nữ yêu tinh nhưng đều cực kỳ sùng bái bọn họ, thật sự là chênh lệch quá lớn.

Gần địa bàn kết giới của Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu thường có yêu tinh đi qua chỉ vì để có thể nhìn thấy bọn họ một cái.

Nhưng mà dù lúc Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu mang Lục Yêu Yêu theo ra ngoài có tránh đi thì vẫn gặp được thỏ tinh con chưa hóa hình trên núi.

Nhờ có thỏ con tinh mạnh mẽ tuyên truyền mà chỉ sau một lát là các yêu tinh núi Thương đều đã chạy hết đến.

Vài con sóc con mập mạp ôm quả phỉ nhảy lên ở chạc cây đến đây, con thỏ cũng nhảy nhót chạy tới.

Ngoài ra còn có một đám yêu tinh hóa hình vây quanh lại đây.

“Đây là dáng vẻ của trẻ con nhân loại sao?”

“Thật sự nhỏ thật đấy!”

“Đá Tinh đều đẹp như vậy sao?”

“…”

Từ lúc biết Đá Tinh thứ ba dưới chân núi hóa hình thành hình dáng trẻ con nhân loại rất nhỏ rất nhỏ, bọn họ đã rất muốn thấy là bộ dáng gì rồi, đặc biệt là sau khi nghe Yêu Tinh Hoa Đào miêu tả thì lại càng thêm tò mò.

Lúc này từng đôi đôi mắt đều nhìn chằm chằm yêu tinh nhỏ đó.

Bọn họ cũng không có văn hóa gì, không thể nghĩ ra được từ ngữ ca ngợi nào hay, chỉ cảm thấy đứa trẻ này làm cho bọn họ không nhịn được mà tràn lan ra tình thương của cha tình thương của mẹ.

Ngay cả các nữ yêu tinh thì đa phần ánh mắt cũng đều dừng trên người yêu tinh nhỏ.

Vốn Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu muốn tránh mấy tiểu yêu tinh này, nhưng nhìn thấy hai tròng mắt đứa bé có thần thái tò mò nhìn xung quanh thì liền không tránh đi nữa.

Bọn họ không đứng được bao lâu thì đã bị vây quanh từng vòng.

Lục Yêu Yêu ngạc nhiên nhìn một đám “người” tò mò đánh giá mình.

Cô cảm giác được “thiện ý” của những người này, bởi vậy bị vây xem cũng không cảm thấy sợ hãi.

Trên người mấy “người” này có đặc thù hóa hình không hoàn toàn, vài đỉnh đầu có hình tai thú, sau lưng có cái đuôi linh hoạt lắc lư, trên mặt có chút hình dạng đồ án.

Bọn họ mặc quần áo đơn giản mộc mạc, tuy dung mạo không bì kịp nhà Lục Yêu Yêu nhưng cũng là tuấn nam mỹ nữ.

Lục Yêu Yêu chớp chớp mắt, có một chị xinh đẹp có đôi tai lông xù trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng còn run lên một cái làm cho người ta thực sự rất muốn sờ một cái, còn có một anh trai nhỏ có một cái đuôi lông xù vung vẩy qua lại phía sau… Cô nhìn lướt qua đám đông vây quanh mình, chỉ cảm thấy nhìn không hết được.

Con thỏ có thể nói cô vừa mới nhìn thấy chạy về, bên cạnh còn có mấy con thỏ giống nhau như đúc, ai cũng đang nói chuyện.

Lục Yêu Yêu nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt đặt ở trên người động vật nhỏ.

Con sóc trên cây thật đáng yêu, con thỏ trên mặt đất cũng thật đáng yêu, còn có thể nói!

“A y!”

Trên nhánh cây có hai con sóc xám bự đang đứng, không nhịn được mà ném quả phỉ trong tay qua, muốn chia sẻ đồ ăn với đứa bé.

Nhưng mà mọi người đều không dám đến gần quá, khí thế lạnh như băng của Thạch Tinh kia quá lớn, bọn họ còn chưa đến gần đã cảm nhận được áp lực rồi.

Hai Đá Tinh đều là thực lực hậu kỳ rèn thể, hoàn toàn là muốn làm gì thì làm đó ở địa giới núi Thương.

Các nữ yêu tinh nhìn thấy nam yêu tuấn mỹ lạnh nhạt ôm đứa bé ngọc tuyết đáng yêu, cái sự tương phản này quá đáng yêu, làm hai má các cô ửng đỏ, nhìn đến trái tim nhảy loạn.

Yêu Tinh Hoa Đào ỷ vào việc có chút giao tình với đám Lục Thanh Dư cho nên liền đi lên phía trước, nhìn thấy đầu trụi lủi của đứa bé liền kinh ngạc nói: “Tóc đứa bé đâu mất rồi?”

Vì tên đứa bé còn chưa thống nhất nên để tránh đắc tội với hai người, Yêu Tinh Hoa Đào vẫn luôn gọi là đứa bé.

Vốn hai mắt Lục Yêu Yêu đang sáng lấp lánh nhìn động vật nhỏ, vừa nghe thấy bị nhắc tới chuyện thương tâm liền lập tức khổ sở che đầu, vùi vào trong lòng ngực phụ thân mỹ nhân vì muốn giấu đầu nhỏ đi.

Dáng vẻ xấu xí của cô bị nhiều người thấy quá đi.

Lục Thanh Dư: “…” Cái gì không nói lại nhắc đúng cái này?

Thỏ con khá to gan nhảy nhót tiến lên, ngẩng đầu thỏ, đôi mắt như hồng bảo thạch tràn ngập chờ mong: “Chú ơi, ta có thể chơi cùng cô nhóc không?”

Lục Yêu Yêu nghe được thanh âm, lặng lẽ xoay đầu, tò mò nhìn xuống.

Động vật nhỏ có thể nói chuyện này làm cô tràn đầy mới lạ.

Lục Thanh Dư chú ý tới đứa bé nóng lòng muốn thử liền cười nói: “Đương nhiên có thể.”

Xem ra đứa bé rất thích động vật nhỏ, tầm mắt hắn đảo qua, suy tư xem phải làm như thế nào để yêu tinh nhỏ chơi cùng đứa bé.

Sau một lát bị vây xem, Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu liền ôm Lục Yêu Yêu trở về, cùng đi còn có vài đứa bé chưa hóa hình.

Bọn họ nói chuyện, hẹn với cha mẹ ấu tể lúc mặt trời lặn thì tới đón, mấy người lớn vô cùng an tâm đã đồng ý rồi.

Lục Yêu Yêu ngồi ở trên nệm lông, đối diện là mấy động vật nhỏ béo tốt mập mạp ngồi xổm hoặc đứng, mắt to trừng lớn.

Lục Yêu Yêu thử bò qua, yêu tinh nhỏ nhìn cô rồi cũng thử chậm rãi bước qua.

Bên người Lục Yêu Yêu lập tức được mấy yêu tinh nhỏ vây kín.

Đến gần so sánh với đám động vật này mới thấy Lục Yêu Yêu là nhỏ nhất, dù là sóc tinh mới sinh mười năm thì cũng lớn hơn Lục Yêu Yêu.

Đôi mắt đen bóng của Lục Yêu Yêu nhìn lông mềm như nhung vung qua vung lại, cô không nhịn được vươn tay, lặng lẽ sờ lên.

Sóc tinh thấy Đá Tinh nhỏ thích đuôi mình thì liền chủ động ngả vào trong tay cô.

Lục Yêu Yêu thấy sóc tinh cho cô sờ liền vui vẻ ôm vào trong ngực, thật mềm!

“A a a!” Lông xù! Mềm quá đi! Sờ thích ghê!

“Nếu thích vậy thì cho bạn sờ đó.” Sóc tinh vô cùng hào phóng nói.

“A a!” Thật tốt! Thật tốt!

Thỏ tinh nghiêng đầu, thấy Đá Tinh nhỏ và Sóc Tinh đã kết bạn với nhau rồi bỏ quên mình liền không cam lòng yếu thế mà chen vào, sau đó nhét cái đuôi nhung trắng tròn vo của mình vào trong tay Đá Tinh nhỏ.

“Sờ mình đi! Đuôi mình sờ thích lắm đó!”

Lục Yêu Yêu càng cười vui vẻ hơn.

Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu thấy mấy động vật nhỏ kia làm đứa bé vui vẻ thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, không buồn nữa là tốt rồi.

Lục Thanh Dư lấy cây quạt ra, vừa thõa mãn phe phẩy vừa nhìn đứa bé chơi đùa cùng đám động vật lông mềm như nhung.

Thầm nghĩ: Dỗ được là tốt rồi.

Nhưng mà một lát sau, lúc đám động vật nhỏ về nhà, tâm trạng Lục Yêu Yêu lại tệ đi, mệt mỏi nằm trên giường.

Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu liếc nhau.

“Sao vậy Châu nhi? Không phải vừa nãy còn trông rất vui vẻ sao? Ngày mai lại có thể chơi cùng đám động vật nhỏ đó rồi…”

Lục Thanh Dư chậm rãi nói để dỗ đứa bé.

Lục Yêu Yêu tựa vào giường, rơi vào tự bế.

Cho dù ban ngày chơi rất vui vẻ thì cũng không ảnh hưởng đến việc hiện tại cô thấy buồn.

Lục Thanh Dư dỗ dành một lúc nhưng đứa bé vẫn không phản ứng, y nhìn Diêu Cửu Tiêu, giờ phải làm sao đây? Dù đã ra ngoài chơi hay chơi cùng nhiều động vật nhỏ như vậy rồi mà vẫn không dỗ được. Diêu Cửu Tiêu cau mày không nói, trong lòng cũng thấy vô cùng buồn rầu.

Phải làm sao mới có thể dỗ dành con bé được đây?

Hai người im lặng một lát, Lục Thanh Dư đột nhiên vỗ tay một cái, bừng tỉnh nói: “Có rồi!”

Diêu Cửu Tiêu nhìn sang.

“Nhất định vì Châu nhi thấy người khác đều có tóc mà mình lại không có nên mới không vui, nếu ngươi cũng cạo tóc, con bé thấy mình và ngươi giống nhau thì chắc chắn sẽ hết buồn thôi.”

Diêu Cửu Tiêu: “...”

Hắn lạnh lùng liếc nhìn Lục Thanh Dư, đây là cái chủ ý quái quỷ gì vậy?

Lục Thanh Dư nghiêm trang nói: “Tin ta, là vậy chắc chắn có thể dỗ được Châu nhi.”

Diêu Cửu Tiêu lạnh lùng nói: “Sao ngươi không tự cạo đi?”

Lục Thanh Dư buông tay: “Thì tại ngươi cạo tóc con bé mà.” Y vô tội.

Diêu Cửu Tiêu: “...”

Lục Thanh Dư thấy mặt Diêu Cửu Tiêu vô cảm thì thầm than trong lòng, tiếc thật không mắc câu rồi, nếu có thể nhìn thấy hình tượng Hành Vô Đạo Tôn đầu trọc thì y có thể cười cả vạn năm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com