Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Lục Yêu Yêu kích động muốn có mái tóc xinh đẹp giống như hai cha, nhưng đương nhiên không thể thực hiện nguyện vọng rồi.

Dù sao cũng chưa bắt đầu chính thức tu luyện.

Hơn nữa cô còn nhỏ lắm, tóc dài như vậy sẽ không còn đáng yêu nữa.

Quan trọng nhất chính là Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu ngay cả buộc bím tóc nhỏ cũng không biết, càng đừng nói tới những kiểu tóc phức tạp đó của nữ giới.

Bởi vậy dù bọn họ có thể làm được thì cũng ăn ý không đề cập tới.

Cũng may bây giờ Lục Yêu Yêu còn nhỏ, có thể dễ dàng bị dời đi lực chú ý.

Cơ mà bọn họ lại gặp phải vấn đề tương tự, làm thế nào để buộc tóc cho đứa bé mà không làm cô đau đây?

Dù sao thì tự mình vấn tóc và vấn tóc cho người khác cũng không giống nhau.

Lần đầu tiên Diêu Cửu Tiêu vấn tóc đã làm đứa bé khóc rất nhiều, nhưng phản ứng sau khi cạo đầu đứa bé lại càng làm cho bọn họ lòng còn sợ hãi.

Lần này tóc đứa bé có thật dài bọn họ cũng không dám cạo, không thì cũng không biết sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì nữa.

Diêu Cửu Tiêu không biết buộc tóc, lại làm đứa bé đau họ cũng đau lòng.

Diêu Cửu Tiêu nhìn về phía Lục Thanh Dư, nghiêm túc nói: "Ngươi làm đi."

Lục Thanh Dư: "..." Y càng không dám xuống tay.

Lục Thanh Dư mỉm cười nhìn Diêu Cửu Tiêu: "Luyện nhiều sẽ tốt thôi."

Diêu Cửu Tiêu: "..." Dùng con bé luyện tập, ngươi nỡ sao?

Lục Thanh Dư: "..." Là chính ngươi không đành lòng ấy?

Diêu Cửu Tiêu: "..."

Tầm mắt Diêu Cửu Tiêu chậm rãi chếch đi, cuối cùng dừng trên tóc Lục Thanh Dư.

Lục Thanh Dư: "..."

Y cười lạnh, lại dám muốn dùng tóc bản tôn để luyện tập, đây là sợ sống dai quá à? Y sẽ để nhược điểm của mình bại lộ trước mặt đối thủ một mất một còn sao?

Lục Yêu Yêu nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt mê mang.

Phụ thân mỹ nhân và cha mỹ nhân đang nói gì vậy, sao cô nghe không hiểu?

Sau nửa canh giờ, dỗ đứa bé ngủ xong Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu mặt đối mặt nhìn nhau, không khí căng thẳng quỷ quyệt.

Lục Thanh Dư híp mắt: "Đánh một trận?"

Diêu Cửu Tiêu gật đầu: "Đi ra ngoài."

Hai tôn cùng ra khỏi nhà gỗ, lặng yên không một tiếng động luyện tay chân.

Trong phòng, Lục Yêu Yêu thở nhẹ ngủ ngon lành, không hề biết hai cha vì việc phân nhau vấn tóc cho cô mà đánh nhau.

Sau nửa canh giờ, hai tôn không phân thắng bại banh mặt ngồi đối diện nhau không nói gì.

Cả hai không ai nhường ai, nhất thời giằng co.

Nhưng bọn họ đều rõ ràng, bắt buộc phải có một người phải học.

Hiện tại đứa bé còn chưa cần vấn tóc, nhưng lại qua hơn mười ngày nửa tháng, tóc dài ra thì phải có một người phải phụ trách việc này.

Lục Thanh Dư đương nhiên là không muốn, y đường đường là Ma Tôn, vấn tóc cho một đứa bé ư? Y không cần mặt mũi à?

Diêu Cửu Tiêu thì lại cảm thấy mình xuống tay không nhẹ không nặng, lo lắng lại làm đứa bé đau.

Ở chung lâu như vậy, Diêu Cửu Tiêu biết Lục Thanh Dư nhìn như thờ ơ với mọi chuyện chứ thật ra lại vô cùng tinh tế, hắn cảm thấy Lục Thanh Dư có thể làm được.

Diêu Cửu Tiêu cuối cùng nhường một bước: "Chúng ta đều học."

Lục Thanh Dư cười nhạo: "Ai là chúng ta với ngươi chứ."

Diêu Cửu Tiêu mặt vô biểu tình nhìn y.

"Ta với ngươi, đều học, đều không học, ngươi chọn một cái đi."

"Buồn cười, ai thèm học chứ, bản tôn mà sẽ vì một đứa bé..."

Lục Thanh Dư im lặng một lát, sau đó cười lạnh: "Bản tôn không tin ngươi sẽ để lộ nhược điểm của mình trước mặt kẻ địch đâu."

"Lập tâm ma thề."

Lục Thanh Dư: "..."

Một lát sau, hai người lập tâm ma thề, một người ngồi một người đứng.

Lục Thanh Dư đứng sau lưng Diêu Cửu Tiêu, sát ý trong mắt lấp lánh.

Tử địch đưa lưng về phía y như thế làm y ngo ngoe rục rịch, rất muốn nhân cơ hội hạ sát thủ.

Diêu Cửu Tiêu cảm nhận được sát ý không chút nào che giấu sau lưng, sống lưng căng chặt, nhưng lại khống chế được vẫn không nhúc nhích.

Diêu Cửu Tiêu mắt đen ám trầm, hắn biết rõ, một khi mình có động tác thì sẽ không thể tiếp tục được nữa.

Tâm ma thề đối với chủng tộc nào cũng là lời thề cực kỳ nghiêm trọng, nếu phá lời thề, với con đường bất lợi, chỉ sợ cuộc đời này đều không thể theo đuổi đại đạo chính quả.

Nếu không phải mới vừa lập tâm ma thề...

Đôi mắt Lục Thanh Dư lập loè, một lát sau, y nâng tay lên, ngón tay thon dài cầm một cây lược gỗ màu đen dừng trên đầu Diêu Cửu Tiêu.

Sống lưng Diêu Cửu Tiêu càng thêm căng chặt, cố nén xúc động muốn tránh đi.

Ngay sau đó, Diêu Cửu Tiêu chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, rồi một chùm tóc quấn quanh trên ngón tay bạch ngọc thon dài.

Diêu Cửu Tiêu xoay đầu, mặt vô biểu tình ngửa đầu nhìn Lục Thanh Dư, đôi mắt lạnh như băng sơn.

Vẻ mặt Lục Thanh Dư vô tội, không hề xin lỗi: "Lần đầu tiên bản tôn chải đầu cho người ta, chưa quen tay, ngươi hiểu mà?"

Diêu Cửu Tiêu không nói gì, lại quay đầu ngồi thẳng.

Lục Thanh Dư nhướng mày, gợi lên nụ cười không có ý tốt, đang muốn tiếp tục kéo thì giọng nói lạnh lùng của Diêu Cửu Tiêu liền vang lên: "Nửa canh giờ."

Lục Thanh Dư: "..."

Câu này chỉ nóu một nửa không rõ ràng, Lục Thanh Dư lại hiểu ý hắn.

Đây còn không phải cảnh cáo y à, sau nửa canh giờ đến phiên hắn ta luyện tập trên đầu y, bảo y kiềm chế chút sao?

Lục Thanh Dư lời lẽ nghiêm túc nói: "Nhìn ngươi nói kìa, ta là ma quan báo tư thù như thế sao? Lúc nãy đều là ngoài ý muốn, đây không phải là mục đích chúng ta luyện tập à?"

"Tóc con bé ngắn như vậy, nếu không ngươi cũng biến tóc ngắn đi? Như vậy mới càng có hiệu quả..."

Lục Thanh Dư hết lòng suy nghĩ thay con gái, nếu không phải tóc bị tay y kéo rụng đầy đất thì đã càng có sức thuyết phục hơn rồi.

Nếu không phải đã trải qua nhiều lần lôi kiếp rèn luyện và thiên tài địa bảo tẩy luyện thân thể có thể dưỡng tóc thì dựa vào việc tóc rớt đầy đất này, chỉ sợ Diêu Cửu Tiêu đã bị kéo trọc rồi.

Diêu Cửu Tiêu đột nhiên đứng lên, xoay người: "Tới ta rồi."

Lục Thanh Dư còn chưa đã thèm đã nghe được Diêu Cửu Tiêu nói thế, phải mất một lát y mới phản ứng lại được.

Nhanh như vậy đã hết thời gian rồi? Y còn chưa chơi đủ đâu!

Diêu Cửu Tiêu bảo y ngồi xuống.

Tròng mắt Lục Thanh Dư chuyển quanh: "Châu Nhi cũng sắp tỉnh rồi..."

"Sao thế, đường đường là Ma Tôn đại nhân mà lại muốn nuốt lời?"

Lục Thanh Dư câu môi cười, đúng lý hợp tình nói: "Ngươi đã bao giờ từng gặp ma giữ chữ tín chưa?"

Lục Thanh Dư cười nhạo sự ngây thơ của hắn, ma tộc có hiếm ai xem trọng chữ tín.

"Có thể." Diêu Cửu Tiêu gật đầu.

Lục Thanh Dư lộ ra nụ cười thắng lợi.

"Sau này để ngươi phụ trách vấn tóc cho Xu Nhi."

Lục Thanh Dư: "..." Nụ cười dần dần tan biến.

Lục Thanh Dư đưa lưng về phía Diêu Cửu Tiêu, lạnh mặt ngồi trên ghế.

Y nghĩ thầm, mình vì đứa bé này mà đã hy sinh quâ lớn rồi, không ngờ lại cho phép tử địch động tay động chân ở trên đầu mình.

Sau này cô dám không hiếu thuận y, liền... Đét mông!

Thôi, đét mông con gái khó coi lắm... Đánh lòng bàn tay!

Lục Thanh Dư nghiến răng nghĩ, đột nhiên nổi lên cảm giác bị kéo muốn rách da đầu.

"Đau đau đau! Tóc sắp bị ngươi túm đứt hết rồi!"

Trên đỉnh đầu, giọng nói lạnh lùng của Diêu Cửu Tiêu truyền tới: "Chưa quen tay."

Lục Thanh Dư: "..."

"A! Bản tôn sắp trọc rồi!"

"Ngươi chính là muốn nhân cơ hội trả thù bản tôn!"

"Diêu Cửu Tiêu ——"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com