Chương 18
Ngoài kết giới, Yêu Tinh Hoa Đào bước qua bước lại liên tục gọi tên hai Đá Tinh, thần thái đầy vẻ lo âu.
Thật đúng là làm yêu lo chết mà!
Hai Đá Tinh này thích ủ trong nhà còn hơn cả đám yêu già bọn họ, mười ngày nửa tháng không hề ra cửa một lần. Thỉnh thoảng ra cửa thì cũng là xuất quỷ nhập thần, rõ ràng là hàng xóm sống cùng trên đỉnh núi nhưng lại chưa gặp mấy lần. Nếu không phải thật sự hết cách thì bà cũng sẽ không đến đây quấy rầy bọn họ.
Hiện tại, cũng chỉ có hai người họ mới có thể giúp đỡ.
Nghĩ như vậy, Yêu Tinh Hoa Đào lại lần nữa gọi tên Đá Tinh.
Không bao lâu sau một thân ảnh thon dài hiện ra, Diêu Cửu Tiêu đã đứng trước mặt Yêu Tinh Hoa Đào.
Yêu Tinh Hoa Đào nhìn thấy Diêu Cửu Tiêu, ánh mắt lập tức sáng lên: "Cuối cùng cũng ra rồi! Có chuyện lớn rồi đó! Ngươi có thể đi giúp đỡ không? Báo Tinh núi Ngô Đồng phát cuồng, đã đả thương rất nhiều yêu tinh..."
"Yêu tinh đỉnh núi khác đều đã đi hỗ trợ, núi Thương chúng ta cũng chỉ có các ngươi là hai người lợi hại nhất..."
Ở núi Ngô Đồng cách hai đỉnh núi, yêu tinh có tu vi cao nhất chính là Báo Tinh, tu vi Rèn Thể hậu kỳ đã sắp sửa chạm đến ngạch cửa Hóa Hình rồi, chỉ không biết vì sao mà đột nhiên lại mất trí nổi cơn điên làm nửa đỉnh núi đều bị hủy hoại, yêu tinh khác đi ngăn cản cũng bị đả thương.
Tu vi của các yêu tinh dãy núi Đoạn Bình đều ở dưới kỳ Rèn Thể, yêu tinh đạt tới kỳ Rèn Thể hai bàn tay cũng có thể đếm được.
Ai có tu vi Rèn Thể hậu kỳ ở dãy núi Đoạn Bình cũng xem như xuất sắc.
Càng đừng nói hiện giờ Báo Tinh đã mất trí, tu vi bạo trướng, dù có là yêu tinh kỳ Hóa Hình cũng không dám đi xúc cái mũi nhọn này.
Mà các yêu tinh dãy núi Đoạn Bình phần lớn bản thể đều là động vật nhỏ vô hại hoặc thực vật, Báo Tinh ở dãy núi này đã là nhân vật cực kỳ lợi hại rồi.
Núi Thương trừ hai Đá Tinh là tu vi Rèn Thể hậu kỳ thì cũng chỉ có Yêu Tinh Hoa Đào và Hòe Tinh ở đỉnh núi, nhưng Yêu Tinh Hoa Đào không có sức chiến đấu thì biết đánh thắng động vật ăn thịt thành tinh thế nào được? Mà Hòe Tinh thì khoảng thời gian trước đã bế quan, đến bây giờ vẫn chưa xuất quan nữa.
Yêu tinh đỉnh núi khác có tu vi cao chút đều qua hỗ trợ, Yêu Tinh Hoa Đào nghĩ đến hai nam yêu mới tới đỉnh núi bọn họ thực lực không thấp, hiện giờ chính là lợi hại nhất núi Thương thì liền muốn đến thử vận may, xem họ có thể hỗ trợ chút sức được không.
Diêu Cửu Tiêu đương nhiên biết chuyện bà nói, dựa vào thần thức của mình hắn đã cảm ứng được động tĩnh ngoài hai đỉnh núi trước tiên, vốn hắn cũng không định nhúng tay, nhưng lúc này tiểu yêu tới cửa cầu xin, Diêu Cửu Tiêu xem việc Yêu Tinh Hoa Đào từng trợ giúp hắn nên cũng không lập tức từ chối.
Lúc này, Lục Thanh Dư ôm đứa bé đi ra, nhìn Diêu Cửu Tiêu: "Ngươi muốn đi ra ngoài?"
Lục Yêu Yêu tò mò nhìn qua: "A?" Phụ thân muốn đi đâu?
Diêu Cửu Tiêu không trả lời.
Yêu Tinh Hoa Đào nhìn thấy Lục Thanh Dư ôm đứa bé đi ra, đã vui mừng lại ưu sầu tiếp, đơn giản kể lại một lượt mọi chuyện rồi sau đó chờ mong nhìn hai yêu.
Thêm một yêu thì lại thêm một phần sức lực.
"Châu Nhi còn nhỏ."
Lục Thanh Dư hờ hững, một con tiểu yêu phát cuồng thì liên quan gì tới y đâu chứ?
Diêu Cửu Tiêu thích quản chuyện bao đồng thì tự đi mà quản, dù sao y cũng sẽ không đi.
Diêu Cửu Tiêu trầm giọng nói: "Ta đi một chút sẽ về." Nói xong, hắn cảnh cáo nhìn Lục Thanh Dư một cái để y an phận chút, đừng có chạy loạn khắp nơi.
Diêu Cửu Tiêu còn muốn nói vài câu nữa nhưng thấy thần sắc Yêu Tinh Hoa Đào nôn nóng, cảm ứng được tình huống bên núi Ngô Đồng càng ngày càng không ổn, nghĩ mình có thể giải quyết ngay lập tức rồi trở về nên cũng không nói nữa, nhanh chóng chạy tới núi Ngô Đồng.
Yêu Tinh Hoa Đào vốn định nhìn đứa bé thêm vài lần, nói chuyện thêm chút nữa, nhưng tình huống bên kia nguy cấp, bà không yên lòng vì thế vội vàng đi theo.
Lục Thanh Dư nhìn theo bóng dáng Diêu Cửu Tiêu rời khỏi, không xoay người trở về mà vẫn đứng đó một lúc lâu, cảm ứng được người đã ở núi Ngô Đồng liền gợi lên nụ cười châm chọc.
Nhân tộc dối trá.
Sau đó nhanh chóng chạy về một hướng khác, cơ hội rất tốt như thế sao y có thể bỏ lỡ được chứ.
Lục Yêu Yêu nằm trong lòng ngực cha mỹ nhân, đôi mắt to tròn nhìn cằm cha mỹ nhân, nghi hoặc.
Cha muốn dẫn cô đi gặp phụ thân sao?
Lục Yêu Yêu không có ý kiến, thậm chí còn thấy vô cùng vui vẻ, cô đã nghe lời thím Hoa Đào nói, vô cùng lo lắng phụ thân sẽ bị thương.
Nhưng cô nhớ rõ phụ thân không đi hướng này mà, chẳng lẽ là đi đường tắt?
Lục Yêu Yêu không tự giác nắm tay nhỏ, đôi mắt thanh triệt hồn nhiên.
Phong cảnh hai bên sườn nhanh chóng lướt qua, bông tuyết bay xuống đến đây, chưa rơi xuống trên người hai yêu đã tan rã biến mất.
Lục Thanh Dư rất nhanh đã đứng trước cấm chế của dãy núi Đoạn Bình, thần thức không phát hiện đại tu giả nào mạnh như y và Diêu Cửu Tiêu, không ai cảm thấy được cái cấm chế này, nhưng ở trong mắt Lục Thanh Dư lại có thể nhìn thấy một lớp màng mỏng phiếm ánh sáng nhạt.
Lục Thanh Dư quay đầu lại nhìn, khóe môi gợi lên nụ cười tà tứ đắc ý, sau đó bước ra khỏi cấm chế, sương mù màu đen dày đặc bao bọc lấy hai người, sau khi sương mù dày đặc tiêu tán, đã không còn thấy bóng dáng cả hai.
Bên kia, Diêu Cửu Tiêu rất nhanh đã đến núi Ngô Đồng.
Báo Tinh biến thành nguyên hình lớn gấp ba lần con báo bình thường, gã thở hổn hển, hai mắt đỏ đậm, tứ chi linh hoạt cuồng bạo giẫm đạp lên các yêu tinh vây quanh gã.
Đỉnh núi Ngô Đồng bị Báo Tinh huỷ hoại hơn một nửa, một đám yêu tinh của mấy đỉnh núi xa xa gần gần vây quanh.
Năm sáu tiểu yêu tinh tu vi tương đối cao trong đó đang hợp lực tấn công Báo Tinh, ý định ngăn gã tiếp tục phát cuồng.
Nhưng mặc dù có nhiều yêu hợp lực thì vẫn rơi vào thế yếu, cũng không thể bắt được Báo Tinh, thậm chí còn bị thương không ít.
Nơi xa các yêu tinh vừa nôn nóng vừa kéo kẻ bị thương về băng bó miệng vết thương. Nhìn thấy Diêu Cửu Tiêu xuất hiện giống như nhìn thấy cứu tinh.
"Cửu Tiêu tiền bối, ngài tới vừa đúng lúc, Lão Báo không biết sao lại phát cuồng nữa!"
"Đúng vậy! Rốt cuộc sao lại thế này? Tiền bối ngài biết không?"
Yêu tinh ở đây vui vẻ nhìn hắn, hiển nhiên là cực kỳ mong đợi với hắn, hy vọng hắn có thể ngăn cản Báo Tinh phát cuồng.
Diêu Cửu Tiêu ngưng mắt nhìn, Báo Tinh này ăn phải thứ không nên ăn, lúc này mới dẫn tới mất trí phát cuồng.
Hắn tiến lên một bước, nhanh chóng ra tay, một đạo linh khí đánh vào phần đầu Báo Tinh.
Báo Tinh đang mở ra miệng đầy răng nanh cắn một con Nai Tinh con, gã đang muốn cắn xuống thì linh khí màu xanh lá lập tức tiến vào phần đầu, khiến đồng tử đỏ như lấy máu khôi phục màu vàng nhạt, lập tức trở nên rõ ràng, dừng lại động tác cắn.
Báo Tinh hé miệng, buông Nai Tinh con xuống.
Thân hình cường tráng khổng lồ như núi cao lung lay, rồi sau đó ngã xuống mặt đất.
"Báo Tinh, ngươi không sao chứ?"
Sau khi xác nhận Báo Tinh đã khôi phục thần trí, các yêu tinh quan hệ tốt với Báo Tinh liền quan tâm xông tới.
Báo Tinh nằm nghiêng trên mặt đất, miệng nói tiếng người, giọng nói khản đặc: "Ta không sao, cũng nhờ ngươi cả, huynh đệ, cảm ơn!"
Báo Tinh gian nan xoay đầu qua, nhìn về phía Diêu Cửu Tiêu đã làm gã khôi phục lý trí, trong mắt tràn đầy cảm kích.
Hiển nhiên gã nhớ rõ những chuyện mình đã làm sau khi đánh mất lý trí, trong lòng nghĩ mà sợ, nếu không nhờ vị đồng tộc này kịp thời ra tay chỉ sợ gã sẽ phạm vào sai lầm nghiêm trọng không thể vãn hồi.
Diêu Cửu Tiêu cảm ứng được Lục Thanh Dư mang theo đứa bé ra khỏi hai tầng cấm chế, sắc mặt phát lạnh, hắn xoay người đang muốn rời đi lại bị yêu tinh nhiệt tình khác chặn đường đi.
"Cửu Tiêu tiền bối, ngài thật lợi hại!"
"Đúng vậy, chỉ một chiêu như vậy đã làm Lão Báo thanh tỉnh..."
"Cũng nhờ Cửu Tiêu tiền bối..."
"Tiền bối biết vì sao Lão Báo phát cuồng không? Sau này liệu còn tái diễn không?"
Diêu Cửu Tiêu giúp Báo Tinh khôi phục thần trí làm ấn tượng của các yêu tinh lập tức tốt lên, cũng không cảm thấy hắn là đóa hoa cao lãnh khó có thể tới gần, thậm chí còn cho rằng nam yêu này ngoài lạnh trong nóng, cũng không sợ hắn, sôi nổi vây quanh.
Các yêu tinh có biểu đạt cảm kích, cũng có tỏ vẻ sầu lo, nhưng cũng chỉ là sầu lo trong chốc lát, bọn họ biết lại có lần nữa thì Đá Tinh chắc chắn vẫn sẽ đến hỗ trợ, bởi vậy không cảm thấy sợ hãi.
Diêu Cửu Tiêu bị ngăn lại, biểu tình lạnh hơn.
Hắn vung tay áo, trong chớp mắt liền biến mất trước mặt chúng yêu tinh, sau đó xuất hiện ở trước cấm chế dãy núi Đoạn Bình.
Nhưng mà vẫn chậm một bước, ngoài cấm chế không một bóng người, chỉ có gió lạnh phần phật, bông tuyết bay tán loạn.
"Lục, Thanh, Dư!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com