Chương 19
Tuyết năm nay rơi lâu hơn so với năm ngoái, tuyết trắng rào rạt bay lả tả ba ngày, không thấy có xu thế chuyển nhỏ đi mà lại càng rơi càng lớn.
Gần như toàn bộ Yêu giới bị sắc thuần trắng bao trùm, biến thành một thế giới bọc trong sắc trắng.
Cửa gỗ cổ xưa đột nhiên bị thổi kẽo kẹt mở ra, gió bão bọc bông tuyết bay vào nhà, hàn khí lành lạnh theo đi vào, lay động ánh nến mờ nhạt.
Yên tĩnh giống tử khí âm trầm trong nhà chợt bị phá vỡ, giọng nói tục tằng bất mãn vang lên: "Ai đó?"
Hai cái sừng trâu cong mà nhọn lộ ra từ sau quầy gỗ cũ nát, tiếp theo, nam yêu trung niên dáng người cường tráng đứng lên, một đôi mắt thấy cửa gỗ bị gió thổi đến rì rầm rung động, có vẻ hung thần ác sát.
Đây là một khách điếm ở Yêu giới, mà chỗ hoang dã, xung quanh hoang tàn vắng vẻ, do tuyết đã rơi vài ngày nên mặt đất chồng chất một tầng thật dày.
Lúc này khí hậu ác liệt, các yêu tinh tu vi thấp đều ở trong hang ngủ đông, đạo hạnh cao thâm trừ khi đi ngang qua nơi đây, không thì sẽ không dừng lại.
Chủ tiệm là một con Trâu Tinh tu vi hậu kỳ Hóa Hình, đã mở khách điếm ở đây được năm trăm năm.
Lúc trời đổ tuyết lớn hằng năm là lúc làm ăn trong tiệm kém cỏi nhất, có khi từ lúc tuyết đầu mùa rơi đến lúc băng tuyết tan rã cũng không thấy có một vị khách nào, cho nên chủ tiệm trên cơ bản đều canh giữ ở trong tiệm buồn ngủ vượt qua mùa đông này.
Năm nay cũng như thường lệ, chủ tiệm đã nằm sau quầy ngủ say vài ngày, bỗng nhiên bị âm thanh kì lạ làm bừng tỉnh, đầu tiên Trâu Tinh vẫn thấy rất bất mãn.
Cửa khách điếm mở rộng, gió lạnh vù vù kẹp bông tuyết bay vào khiến nhiệt độ trong tiệm giảm đi làm Trâu Tinh lập tức thấy lạnh thấu tim.
Lúc hắn đứng lên từ quầy sau trông cao lớn dị thường, lay động ánh nến chiếu ra bóng đen khổng lồ.
Người tới chưa bước vào cửa khách điếm mà vạt áo đỏ tươi đã bị gió lạnh thổi vào trước, một đôi giày màu đen bước vào phòng, cửa gỗ phía sau tự động đóng lại.
Tầm mắt nhìn lên trên liền thấy một gương mặt tuấn mỹ thình lình xuất hiện. Nhân vị này đến, sảnh lớn u ám cũ nát cũng trở nên sáng sủa hơn.
Trâu Tinh bỗng cảm nhận được nguy hiểm cùng áp lực, thần trí còn có hơi táo bạo lập tức tỉnh táo lại, gã vòng qua quầy nghênh đón, lộ ra gương mặt tươi cười hàm hậu thân thiết.
"Vị đạo hữu này muốn tới ở trọ sao?"
Hình dáng người bình thường hoàn mỹ như vậy chắc chắn là yêu có tu vi cường đại, không thể trêu vào cũng đắc tội không nổi, thái độ Trâu Tinh càng thêm cung kính.
Thảo nào yêu này đã đến trước cửa mà gã cũng không cảm ứng được.
Nam yêu quét mắt qua mặt tiền tồi tàn của khách điếm, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nói: "Có thức ăn cho trẻ con không?"
Trẻ con? Trâu Tinh ngẩn người, còn chưa trả lời đã thấy một cục đỏ rực trước ngực nam yêu giật giật, tiếp theo một gương mặt tinh xảo xinh đẹp nõn nà lộ ra.
Trâu Tinh tập trung nhìn vào, hóa ra trong lòng ngực nam yêu ôm một bé gái, trên người bé khoác một cái áo choàng mang mũ, càng làm nổi bật lên vẻ phấn điêu ngọc trác của đứa trẻ.
Trong giây phút đó, Trâu Tinh đã cho rằng nam yêu đã bắt đứa trẻ nhân loại này từ Nhân giới, nhưng tập trung nhìn vào mới phát hiện đây cũng là một tiểu yêu tinh.
Thật là một đứa trẻ tinh xảo đáng yêu.
Hơi thở Ngưu Tinh không tự giác nhu hòa, giọng nói tục tằng cũng thấp xuống.
"Có, trong tiệm có linh trứng, có thể làm canh trứng cho đứa bé ăn."
Nói xong liền dùng pháp thuật thanh tẩy sạch sẽ bàn ghế bỏ trống đã lâu, mời nam yêu ngồi xuống.
Lục Thanh Dư cũng không từ chối, trực tiếp ngồi xuống.
"Tiểu nhị ca! Có khách đến!"
Ngưu Tinh thấy đạo hữu ngồi xong, thét về bếp phía sau, chỉ nghe thấy phòng bếp truyền đến một tiếng đáp lại the thé: "Đã biết."
Đứa bé còn chưa thể tự ngồi ghế nên bị đặt ngồi trên đùi nam yêu, nhưng sau khi ngồi xong lại chỉ có thể nhìn thấy một cái đáy bàn.
Người đàn ông nhìn mặt bàn, thi triển quyết thanh tẩy, sau đó bế đứa bé đặt lên bàn.
Khuôn mặt mũm mĩm của đứa bé thở phì phì nhìn nam tử, đôi mắt to tròn xoe như nhóm ánh lửa.
"Châu Nhi còn đang tức giận sao?"
Một lớn một nhỏ đó là Lục Yêu Yêu và Lục Thanh Dư.
Lục Yêu Yêu phát hiện cha cứ mang cô chạy trên đường mãi, không những ban ngày không nhìn thấy phụ thân mà phong cảnh xung quanh lại càng ngày càng xa lạ, dù cô có phản ứng chậm chạp tới đâu cũng hiểu được.
Cha cô thật sự dắt theo cô rời khỏi phụ thân rồi.
Vì thế Lục Yêu Yêu đã tức giận đến tận bây giờ.
Cô không hiểu sao cha lại muốn chạy, cô muốn phụ thân!
Đáng tiếc cô tỏ vẻ hung dữ nói vài câu với cha đều bị cha coi như không nghe thấy.
Nghe được cha hỏi chuyện, Lục Yêu Yêu thở phì phì xoay người, để lại cho y một bóng dáng như viên cầu.
Lục Thanh Dư vươn ngón tay ra chọc chọc phía sau lưng cô.
"Giận lắm sao?"
"Chẳng lẽ con muốn hắn, không cần cha?" Nói xong sắc mặt Lục Thanh Dư liền trở nên âm trầm.
Lục Yêu Yêu quay đầu, trừng mắt la vài tiếng rồi lại quay đầu đi.
Cô muốn cha, cũng muốn phụ thân nữa!
"Cha cùng hắn, con chỉ có thể chọn một người." Lục Thanh Dư lạnh lùng nói.
"A a a oa a oa oa!" Muốn cả phụ thân và cha! Một người cũng không thể thiếu!
"Con nhóc tham lam, sau này phải quên hắn đi."
Lục Thanh Dư thật vất vả mới tìm được khe hở chạy đi, sao có thể trở về được chứ, đứa bé này là một tâm ma của y.
Y cũng không lo lắng, dù đứa bé có thông minh thì cũng chỉ là trẻ con mà thôi, chờ thêm một thời gian nữa cô sẽ quên mấy tháng này, chỉ có mình y là ma thân thiết nhất.
Y biết Diêu Cửu Tiêu chắc chắn sẽ tìm họ khắp nơi, nói không chừng còn đang đuổi theo ở phía sau ấy chứ.
Bọn họ là đối thủ một mất một còn nhiều năm, cũng hiểu biết lẫn nhau nhất, một khi y bại lộ tung tích, Diêu Cửu Tiêu lập tức có thể đuổi theo.
Cho nên dọc dường đi Lục Thanh Dư vẫn luôn che giấu tung tích của bọn họ.
Cấm chế áp chế tu vi trên người chưa cởi bỏ, Lục Thanh Dư ở địa bàn Yêu giới, vì tránh khiến cho Yêu Vương và Nhân tộc khác chú ý, y đã truyền tin tức cho thuộc hạ bảo bọn họ chờ ở chỗ giao giữa tam giới.
Tuy dãy núi Đoạn Bình ở vị trí hẻo lánh của Yêu giới nhưng cũng không phải chỗ giao với giới khác, phải đi thêm một chặng đường nữa mới có thể đến vùng biên giới.
Nhưng chỗ giao cách gần nhất lại là địa giới Nhân tộc, không giáp giới với Ma tộc.
Lục Thanh Dư muốn tránh Diêu Cửu Tiêu đuổi theo, thuận lợi trở lại Ma giới thì cần phải xuyên qua địa giới Nhân tộc trước mới được.
Chờ đến khi hội hợp cùng người Ma tộc, y sẽ lập tức giải trừ cấm chế trên người, đến lúc đó dù là Diêu Cửu Tiêu đuổi theo thì cũng không làm gì được y.
Lục Thanh Dư đã tính toán tốt, chờ trở lại Ma giới, y phong bế Ma giới trước, đến lúc đó dù tu vi Diêu Cửu Tiêu có cường đại cũng không thể lập tức mở kết giới ra được.
Chỉ cần cho y thời gian mười mấy hai mươi năm, y có thể nuôi lớn đứa bé ở Ma giới thật tốt, đến lúc đó, mọi chuyện đều đã trần ai lạc định, Diêu Cửu Tiêu cũng không thể làm gì được.
Chỉ là đúng lúc này khí hậu lại rất khắc nghiệt, ảnh hưởng đến việc lên đường của y, dựa vào tu vi hiện tại của y thì không thể sang đất lật trời được.
Hơn nữa hiện tại đứa bé cáu kỉnh cả ngày làm Lục Thanh Dư càng thêm khó chịu.
Lục Thanh Dư dùng lòng bàn tay chọc xoa xoa lưng đứa bé: "Được rồi, đừng cáu kỉnh nữa, kiên nhẫn của cha có hạn, nếu thật sự chọc giận cha..."
Lục Yêu Yêu xoay người, hai tròng mắt đen bóng chứa một tầng hơi nước.
Sau đó cúi người nằm ở trên mặt bàn, một chuỗi nước mắt rơi xuống.
Cô muốn phụ thân mà hu hu hu hu...
Đứa bé không oa oa khóc lớn, lúc này an tĩnh rơi lệ, thỉnh thoảng lại thút tha thút thít một chút làm Lục Thanh Dư nhíu chặt hai hàng lông mày, tâm tình trở nên bực bội.
"Đừng khóc, hắn và cha, con chỉ có thể chọn một người."
"Oa a..."
Tại sao chứ? Lúc trước không phải đều ở cùng phụ thân và cha sao? Tại sao bây giờ lại không được?
Lục Yêu Yêu cực kỳ đau lòng.
Cô muốn cha, cũng muốn phụ thân nữa...
Lục Thanh Dư càng thêm bực bội, muốn dỗ đứa bé, nhưng cho tới nay đều là Diêu Cửu Tiêu phụ trách dỗ đứa bé, y thử dỗ hoàn toàn không hiệu quả, cô cũng không muốn chơi cùng y.
Trẻ con thật là phiền toái.
Trâu Tinh ở bên cạnh nghe xong lập tức hiểu được tình huống.
Đây là bi kịch một đôi đạo lữ cãi nhau rồi bắt đứa bé chỉ có thể chọn cha hoặc mẹ!
Trâu Tinh nhìn đứa bé nhỏ như vậy, lớn lên có linh khí như vậy, thân làm cha mẹ sao có thể nhẫn tâm để đứa nhỏ thương tâm thế chứ?
Nhưng bọn họ làm yêu quái, đã quen tùy tâm sở dục, tranh cãi giữa đạo lữ với nhau, đao kiếm chĩa vào nhau cũng không ít, chỉ là đáng thương cho đứa bé mà thôi.
Trâu Tinh rất không đành lòng, không nhịn được kiến nghị: "Vị đạo hữu này, nếu chưa đến mức ngươi chết ta sống với đạo lữ thì có thể suy xét một chút trước việc cùng nuôi nấng đứa bé lớn lên được mà, sau này cảm tình nhạt đi vẫn có thể lại tách ra?"
Trẻ con đâu biết gì chứ, trong nhận thức của chúng, cha mẹ là thân thiết nhất, rời xa ai cũng đều sẽ thành bất lợi đối với việc trưởng thành của chúng.
Hơn nữa có con còn rất khó, yêu tinh bọn họ sống lâu, rất ít có đạo lữ cãi nhau đến cả đời không qua lại với nhau vào lúc mới sinh con.
Lần đầu tiên Trâu Tinh gặp phải tình cảnh thế này.
Lục Thanh Dư: "..." Ánh mắt y bình đạm nhìn về Trâu Tinh, lại không hiểu sao làm Trâu Tinh cảm thấy nguy hiểm, toàn thân trở lên cảnh giác.
Lục Yêu Yêu chớp chớp mắt, phụ thân và cha là cảm tình phai nhạt mới tách ra sao? Tại sao chứ? Cô chưa từng thấy phụ thân và cha cãi nhau ồn ào quá lớn bao giờ!
Lúc này, một yêu tinh nhỏ nhỏ gầy gầy cầm khay đi ra, chén lớn phía trên còn tỏa khí nóng.
"Canh linh trứng đến đây."
Đây là một con Chồn Tinh có tai nhọn nhìn khá giống khỉ, dung mạo bình thường, lại là tu vi Yêu Đan trung kỳ, đã hóa thành hình người hoàn chỉnh.
Trách không được hai yêu tinh cũng dám mở khách điếm ở chỗ núi rừng hoang vu thế này.
Yêu tinh có tu vi kỳ Yêu Đan không phải tung hoành ở Yêu giới thì cũng vẫn không dễ trêu chọc.
Cảm giác nguy hiểm chỉ xuất hiện trong nháy mắt làm Trâu Tinh còn tưởng mình cảm giác sai rồi. Nhìn lại lần nữa, nam yêu nhìn không ra sâu cạn này hơi thở bình thản, hoàn toàn không giống như từng bày ra sát ý.
Nhưng gã cũng không nói chuyện nữa.
Lục Yêu Yêu còn đang lặng lẽ rớt nước mắt, cánh mũi lại ngửi được một mùi rất thơm, cô động động cái mũi nhỏ, hít mũi một cái rồi dừng khóc thút thít, quay đầu nhìn qua.
Lục Thanh Dư ôm đứa bé đến, canh linh trứng đặt trước mặt, phía trên còn đặt một cái muỗng nhỏ.
Canh linh trứng màu vàng nhạt, phía trên rải chút gia vị nhỏ vụn, mùi thơm xông vào mũi, nhìn thôi đã cực kỳ thèm ăn.
Lục Yêu Yêu không nhịn được dụ hoặc, không đợi cha mỹ nhân đút canh trứng đã mở miệng nhỏ ra trước.
Canh linh trứng!
Trông có vẻ rất ngon, cô còn chưa ăn bao giờ đâu! Chờ cô ăn xong rồi lại khóc!
Lục Thanh Dư một tay ôm đứa bé, một tay khác cầm lấy muỗng nhỏ, hơi lạnh nhạt múc một muỗng lớn đưa tới miệng đứa bé.
Lục Yêu Yêu không vội ăn, cô nhìn thấy trên canh trứng còn tỏa khí nóng, cứ ăn như vậy chẳng phải là muốn bỏng miệng luôn sao? Cha không tinh tế như vậy đúng là không trông cậy được mà.
Cô chu miệng nhỏ, thổi thổi vài cái, cảm giác không quá nóng mới thò lại gần, mở miệng nhỏ ra ăn canh trứng vào trong miệng.
Còn có hơi nóng, nhưng vẫn có thể chịu được, canh trứng mềm mịn còn có gia vị phủ thêm, cực kỳ ngon luôn.
Lục Yêu Yêu không nhịn được nheo mắt lại, ngon thật đấy!
Lục Thanh Dư thấy đứa bé ăn đến vui vẻ, hơi thở càng thêm bình thản, y tiếp tục đút, lần này Lục Yêu Yêu dùng tay nhỏ đẩy y, ê a vài tiếng.
Cha cũng ăn đi, ăn ngon lắm ó!
Lục Thanh Dư chú ý tới trước khi chạm vào miệng đứa bé liền kêu vài tiếng, nghĩ cô muốn mình thổi giúp bèn để muỗng bên miệng thổi vài cái lại đưa qua.
Lục Yêu Yêu tiếp tục đẩy tay nhỏ, cha ăn đi!
Lúc này Lục Thanh Dư mới hiểu ý đứa bé, mặt mày lập tức giãn ra, tuy đứa bé còn đang tức giận nhưng cũng cực kỳ quan tâm y.
Lục Thanh Dư ăn một vài miếng, còn lại đều đút cho đứa bé.
Hóa ra đứa bé còn ăn cái này, Lục Thanh Dư nhớ rõ y có ném vào động phủ mấy viên linh trứng, cũng có thể nấu cho đứa bé ăn.
Hai cha con hiếm khi hoà thuận vui vẻ.
Cửa gỗ đóng chặt lại mở ra lần nữa, tiếp theo có rất nhiều yêu tinh mặc áo lớn đi vào.
"Năm nay tuyết rơi lớn thật đấy."
"Đúng vậy, đến cả thân da lông này của ta cũng không chịu được lạnh."
"Chủ quán, mang hết món ăn ngon uống tốt lên đi."
"Được rồi!"
Trâu Tinh nhìn ảnh lớn trở nên náo nhiệt, trong lòng kỳ quái, năm nay là năm gì vậy, lúc này còn có nhiều khách như vậy tới cửa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com