Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Lục Yêu Yêu nghe thấy động tĩnh ồn ào nhốn nháo liền tò mò nhìn qua, sau đó nhìn thấy một đám "người" cao lớn, cũng không không hoàn toàn đặc thù, nhưng đều trông khá phổ thông.

Chỉ có hai chị gái xinh đẹp hơn chút, có vẻ vô cùng nổi bật.

Lục Yêu Yêu ngày đêm thấy hai chàng trai phong hoa tuyệt đại là Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu nên ánh mắt không tự giác trở nên cao hơn rất nhiều.

Cô vừa nhỏ nhẹ ăn canh trứng vừa vươn tai nghe bọn họ nói chuyện.

Trong đại đường ồn ào nhốn nháo, mấy yêu tinh không ngừng trao đổi, xua tan khí lạnh trong khách điếm, khiến nơi này trở nên ấm áp hơn.

Mấy yêu tinh này đều từ tu vi kỳ Yêu Đan trở lên, lớn lên nhân mô nhân dạng, nhưng không hiểu sao lại làm yêu cảm thấy không thoải mái.

Lục Yêu Yêu vô thức cảm thấy mấy yêu tinh này không giống các yêu tinh núi Thương, nhưng cụ thể là khác chỗ nào thì lại không nói rõ ràng được, chỉ là từ trong lòng cảm thấy không thích, nhưng lại thấy hứng thú với lời bọn họ nói.

Nhóm yêu tinh này đều là yêu chuyên đi buôn bán, bọn họ bôn ba giữa hai giới, đưa thương phẩm hoặc linh thảo phù đan quý hiếm của Nhân giới tới Yêu giới bán kiếm lấy lợi nhuận kếch xù ở giữa, lấy được linh thạch tu luyện.

Không phải yêu tinh nào cũng đều có thể có kỳ ngộ, có vài yêu tinh suốt đời cũng không gặp được một cái bí cảnh hay tìm thấy một viên linh thảo trân quý nào cả.

Có vài yêu tinh thông minh học Nhân tộc làm buôn bán cũng làm được hô mưa gọi gió ở Yêu giới.

Đương nhiên, bọn họ vốn cũng gặp nguy hiểm lớn hơn Nhân tộc, bởi vì tùy thời đều có thể gặp được yêu tinh mạnh mẽ không nói lý rồi bị cướp mất hàng hoá, cũng có thể sẽ gặp được yêu tinh không đáng tin ép mua ép bán.

Nhưng thương đội bọn họ đi nhiều năm như vậy rồi nên cũng đã có con đường cố định, cũng không cần phải đối mặt với nguy hiểm gì lớn.

Cơ mà mấy yêu tinh này bề ngoài là yêu thương chính quy nhưng thực ra lại âm thầm buôn bán yêu quái.

Bọn họ bán tiểu yêu bắt được cho Nhân tộc ở chợ đen dưới mặt đất rồi giao dịch cực nhiều tài nguyên tài phú từ Nhân tộc.

Đám tiểu yêu có nhiều loại bán pháp nên rất thích hợp làm tọa kỵ, linh sủng, sau khi hóa hình cũng rất đẹp, có thể dạy dỗ hoặc làm luyến sủng, hay là yêu tinh bầu bạn. Tóm lại là mấy tiểu yêu này đều vô cùng được hoan nghênh ở Nhân tộc.

Các yêu tinh chú ý tới một lớn một nhỏ ngồi vô cùng nổi bật ở đại đường trước tiên.

Hai yêu tinh này thuộc hàng cực phẩm theo cấp bậc đánh giá của bọn họ, trong lúc vài yêu tinh nhìn thấy, đôi mắt đều sáng lên, sự tham lam không che giấu được.

Nữ yêu xà cơ diện mạo yêu diễm, một đôi mắt ẩn tình nhìn về phía Lục Thanh Dư, nam yêu này thật làm người ta động lòng mà, nàng vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, đang muốn đi qua thì một tiếng ho nhẹ uy nghiêm vang lên, xà cơ quay đầu lại nhìn, không tình nguyện ngồi xuống.

Yêu tinh khác lập tức thu liễm lại.

Trâu Tinh và Chồn Tinh một tay cầm một bàn lớn đầy đồ ăn đi ra, tới tới lui lui một lúc mới đặt đầy ba bàn lớn, bọn họ vừa ăn từng miếng thịt vừa nói chuyện.

"Đại ca, sao chúng ta không đợi sang năm hãy trở về? Thời tiết quá lạnh." Xà cơ oán giận nói.

Bản năng của loài rắn là muốn ngủ đông, dù cho yêu tinh tới kỳ Yêu Đan đều sẽ không bị bản năng ảnh hưởng nữa nhưng vẫn không thích mùa đông, đặc biệt là năm nay còn cực kỳ lạnh.

"Hiện giờ Nhân tộc không quá an toàn."

Bọn họ mới vừa hoàn thành một đơn hàng lớn, nếu dựa theo kế hoạch trước kia thì bọn họ sẽ ở Nhân tộc hưởng thụ trước một thời gian, chờ sang năm mùa ấm thì lại mang hàng hóa quý hiếm về Yêu tộc.

Nhưng năm nay Nhân giới không quá yên ổn, bọn họ nhạy bén phát giác có lẽ đã có biến cố, cho nên bán hết hàng hóa liền vội vàng rút về.

Hành Vô đạo tôn Nhân giới và Ma Tôn Ma giới cùng lúc mai danh ẩn tích, Ma giới cùng Nhân giới lập tức trở nên không quá yên ổn. Đặc biệt là gần đây còn truyền ra tin tức bọn họ đã ngã xuống, đã có Ma tộc ngo ngoe rục rịch đánh vì danh nghĩa báo thù cho Ma Tôn, cho nên đã xảy ra vài trận đánh với Nhân tộc.

Mà dư uy của Ma Tôn còn đó, đám Ma tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ, Nhân tộc nhất thời cũng không loạn nổi.

Nhưng bởi vì hai tôn mất tích nên chỗ biên giới có tu sĩ được môn phái lớn Nhân giới phái tới nhập trú tuần tra, tra xét xực kỳ nghiêm, tay bọn họ không sạch sẽ nên cũng không dám đối đầu cùng những tu sĩ chính đạo đó, vẫn tiếp tục ở lại Nhân tộc sẽ không an toàn.

"Hai vị kia thật sự đã ngã xuống sao?" Một nữ yêu hồ ly khác tò mò hỏi.

"Ai biết là thật hay giả chứ, các Yêu Vương đại nhân cũng chưa có động tĩnh, chắc vẫn đang ở bí cảnh."

Một năm rưỡi trước bí cảnh thượng cổ chợt hiện thế, đông đảo đại năng đuổi tới cửa bí cảnh, nhưng mà chỉ có đại năng cảnh giới Nguyên Anh trở lên mới có thể tiến vào.

Do bí cảnh nằm giáp ngay Ma giới cùng Tu chân giới, Ma tộc như hổ rình mồi với bí cảnh, ngay cả Yêu tộc cũng không cam lòng yếu thế tới gây náo nhiệt.

Nguy hiểm trong bí cảnh thượng cổ thì không cần phải nói, hơi vô ý thôi là sẽ ngã xuống ngay, nhưng nguy hiểm cao nghĩa cũng đồng nghĩa với kỳ ngộ cao, người tu đạo cầu đạo không sợ gian nan hiểm trở.

Nghe nói bí cảnh này có cơ duyên phi thăng nên toàn bộ đại lục Nguyên Khải đều điên cuồng.

Đại lục Nguyên Khải đã năm nghìn năm không có tu sĩ nào phi thăng rồi, nếu không phải vì tu vi không đủ thì chỉ sợ toàn bộ tu sĩ Nguyên Khải đều phải xông vào một lần.

Nhưng dù không thể đi vào thì cũng không thể ngăn cản mấy tên tép riu ba tộc Nhân Yêu Ma đến bí cảnh canh giữ ở cửa.

Đây chỉ sợ là lần đầu tiên suốt trăm ngàn năm nay mà lực lượng đông đảo của cả ba tộc đồng thời xuất hiện ở chỗ này không phải vì đánh đánh giết giết.

Toàn bộ đám lợi hại nhất đại lục Nguyên Khải đều tiến vào bí cảnh này, có thể nói là thu hút ánh mắt cả thiên hạ.

Các tu sĩ nhón chân mong chờ, tất cả đều không rời mắt khỏi bí cảnh, hy vọng có thể nhìn thấy có ai đó phi thăng.

Nhưng bí cảnh không tồn tại bao lâu, một tháng sau, gần như mọi ma tu, nhân tu cùng yêu tu tiến vào bí cảnh còn sống đều bị đẩy ra, bí cảnh cũng đóng cửa theo.

Vì sao nói là gần như? Vì Ma Tôn cùng Đạo Tôn mà bọn họ muốn gặp nhất từ đầu đến cuối đều không thấy bóng dáng.

Thế nhân nghĩ ra đủ lời đồn, đều cùng suy đoán hướng đi.

Nhưng dù có loại đồn đại như thế nào thì hai tôn vẫn không xuất hiện, mọi người vẫn luôn suy đoán xôn xao.

Gần đây lại đột nhiên lưu truyền rộng rãi tin tức hai tôn đã ngã xuống, bởi vậy ở Nhân tộc đã xảy ra một vài rung chuyển.

Có yêu tinh ha ha cười không ngừng, tràn ngập ác ý nói: "Hai vị kia ngã xuống là tốt nhất, cứ như vậy chẳng phải Nguyên Khải sẽ trở thành thiên hạ của Yêu tộc chúng ta hay sao?"

Yêu tộc còn có năm vị Yêu Vương, nếu không có Ma Tôn và Đạo Tôn tồn tại thì Yêu tộc bọn họ chẳng phải là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi sao? Không có bất kỳ kẻ nào hoặc ma nào có thể ngăn cản Yêu giới thống nhất đại lục Nguyên Khải được.

"Đương nhiên rồi."

Nghĩ đến tài nguyên linh khí phong phú của Nhân giới, đám yêu tinh đều sinh lòng tham lam.

"Nếu các Yêu Vương đại nhân tiến công hai giới, ta chắc chắn sẽ giúp một tay."

"Không sai!"

Đến lúc đó, bọn họ sẽ không phải buôn bán đồng tộc nữa mà là buôn bán Nhân tộc và Ma tộc.

Lục Yêu Yêu nghe được, nhìn họ không chớp mắt, có hơi hiểu lại có hơi không hiểu, cả người có vẻ mơ mơ màng màng.

Bởi vì nghe quá mức chuyên chú nên canh linh trứng ăn xong rồi cũng không biết.

Lục Thanh Dư lấy một miếng linh thạch trung phẩm ra đặt trên mặt bàn: "Có phòng cho khách không?"

"Có chứ, mời đạo hữu đi theo ta." Trâu Tinh nhìn thấy linh thạch ánh mắt liền sáng lên, càng thêm ân cần dẫn Lục Thanh Dư lên lầu, quyết định cho bọn họ chọn gian phòng tốt nhất khách điếm.

Lục Thanh Dư bế đứa bé lên đi ở đằng trước, dẫm lên thang lầu đến tầng hai.

Lục Yêu Yêu đang nghe hăng say đột nhiên phát hiện tầm mắt bất chợt nâng cao, sau đó vị trí di động. Cô quay đầu nhìn về phía cha mỹ nhân, phát hiện y đang ôm cô rời khỏi đại đường.

Cô động động tay mũm mĩm, ôm lấy cổ cha mỹ nhân, hai mắt linh động lướt qua bả vai cha mỹ nhân nhìn xuống, vừa lúc đối diện với một đôi mắt tràn ngập ác ý tham lam.

Đứa bé da thịt non mịn...

Lục Yêu Yêu chui vào trong lòng ngực Lục Thanh Dư trốn đi, thật đáng sợ...

Lục Thanh Dư sờ sờ Lục Yêu Yêu, quay đầu lại nhìn, ánh mắt bình tĩnh cùng đồng tử sâu thẳm làm yêu tinh kia cảm nhận được hàn ý dâng lên từ sống lưng, như trốn tránh mà thu tầm mắt.

Chờ Lục Thanh Dư rời khỏi phạm vi tầm mắt, yêu tinh kia nghĩ mình lại bị một đôi mắt dọa đến liền thấy không cam lòng, liền xúi giục: "Đại ca, hai kẻ kia là mặt hàng tốt!"

"Đúng vậy đại ca, bỏ lỡ rất đáng tiếc." Đôi mắt xà cơ mắt ánh lên vẻ tham lam và dâm dục: "Nam yêu kia để ta chơi trước." Đầu lưỡi xẻ tà đỏ tươi linh hoạt thè ra khỏi miệng, phát ra tiếng sì sì.

"Tỷ tỷ cũng không thể độc hưởng được, loại chuyện tốt này cần phải nhớ cả muội muội nữa." Hồ cơ che miệng hờn dỗi nói.

Xà cơ cười đến phong tình vạn chủng: "Đâu thể thiếu muội muội ngươi được chứ?"

"Cũng chỉ có mỗi cái mặt." Có đồng bạn thấy hai nàng yêu nhớ thương nam yêu kia như thế thì bất mãn hừ lạnh.

Xà cơ cười đến ý vị thâm trường: "Cũng không phải chỉ có mỗi khuôn mặt."

Hồ cơ cũng nói: "Dù không cầm đi làm hàng hóa thì giữ lại bên người vào mùa đông này cũng khá tốt, mùa đông rét lạnh, có thể ủ ấm thân thể tỷ muội ta."

"Còn có đứa bé thơm ngào ngạt kia... Ha ha!"

Đứng đầu đám yêu này là một nam yêu dung mạo bình thường, hắn nghe chúng tiểu đệ nói, rất là động tâm nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận: "Ta không nhìn thấu tu vi tên này."

"Đại ca quá cẩn thận rồi, có khi lại là dùng pháp khí thuật pháp che lấp gì đó đấy."

"Đại ca, chúng ta nhiều yêu kỳ Yêu Đan như vậy, cần gì sợ hắn chứ?"

"Đúng vậy đại ca."

Bọn họ đều là tu vi kỳ Yêu Đan, trên người còn có linh đan che lấp yêu khí nên mới có thể nghênh ngang đến địa giới Nhân tộc.

Pháp khí trong tay bọn chúng có không ít, còn từng buôn bán yêu tinh kỳ Yêu Nguyên nên chẳng sợ tên yêu tinh mạnh hơn mình, không thèm cảnh giới chút nào, tên nam yêu này cũng không thể là kỳ Yêu Linh đúng không? Nếu thế thì ở Yêu Đô đã có thể làm Yêu Tướng rồi, sao có thể một mình một yêu xuất hiện ở nơi hoang dã được chứ.

Đại ca vẫn vô cùng cẩn thận: "Thử trước rồi nói. Không cần động thủ ở đây."

Đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng đến khách điếm này, bọn chúng nhớ rõ chuyện năm đó có yêu quấy rối ở khách điếm liền bị Chồn Tinh này đánh trọng thương ném khỏi khách điếm, tên kia chính là đại yêu kỳ Yêu Nguyên nhưng lại bị Chồn Tinh ở cuối kỳ Yêu Đan nhẹ nhàng đánh bại, không thể dễ dàng trêu chọc được, ai biết bọn họ gây chuyện ở khách điếm thì hai kẻ kia có nhúng tay không chứ.

Xà cơ, Hồ cơ không cam lòng. Nhưng mà ngại uy nghiêm của đại ca nên chỉ đành phải đồng ý.

Lục Thanh Dư vốn định tiếp tục mang đứa bé lên đường nhưng tuyết rơi bên ngoài thật sự rất lớn, gió lạnh thấu xương, bây giờ cũng không phải là lúc lên đường tốt.

Y hồi tưởng lại, nói không chừng Diêu Cửu Tiêu cho rằng sau khi y ôm đứa bé đi sẽ không ngừng nghỉ chạy về Ma giới, nếu như cố tình tạm dừng ở trên đường, nhiều khi sẽ tránh được chạm mặt hắn.

Tưởng tượng như vậy, y cảm thấy mình có thể chậm rì rì lên đường, vì thế lập tức bình tĩnh.

Nói là phòng tốt nhất nhưng nhìn qua vẫn vô cùng đơn sơ, ít nhất thì đồ vật nên có như bàn ghế giường quầy đều đầy đủ hết.

Lục Thanh Dư lấy ra một tấm thảm thú từ trong động phủ trải lên trên giường, đặt đứa bé lên trên, bản thân cũng lên nằm nghiêng.

Lục Yêu Yêu lăn hai cái trên thảm, nhanh nhẹn bò đến bên cạnh cha mỹ nhân, kéo quần áo y, trừng đôi mắt tròn xoe to hơn chút, tức giận a a ngao ngao.

Cha, muốn phụ thân! Con muốn phụ thân!

Lục Thanh Dư nhắm hai mắt coi như không nghe thấy, mặc kệ Lục Yêu Yêu bò lên bò xuống trên người mình, vẫn im lặng bất động.

Lục Yêu Yêu liên tục quấy rầy cha, dùng cả tay lẫn chân cực kỳ hung dữ kêu.

Thỉnh thoảng còn mở miệng cắn mấy cái.

Mặt cha mỹ nhân không bị cắn ra vết nhưng lại ướt dầm dề nước miếng, làm cho Lục Thanh Dư có chút thói ở sạch đen mặt.

"Con nhóc này!"

Lục Thanh Dư mở mắt ra nhìn đứa bé đang tác oai tác quái ở trên người mình, mặt dính đầy nước miếng, ánh mắt không vui. Y chỉ cái mũi nhỏ của đứa bé: "Cảnh cáo con, đừng có cậy sủng mà kiêu, bản tôn sẽ không để mình bị xoay vòng vòng đâu."

Lục Yêu Yêu ủy khuất, cô nhìn cha mỹ nhân, khóe mắt chậm rãi ầng ậng nước.

Lục Thanh Dư vừa thấy nước mắt của cô liền vô thức kêu: "Diêu Cửu Tiêu ——" kêu xong mới phản ứng lại y đã ôm đứa bé chạy rồi.

Lục Yêu Yêu vừa nghe thấy tên này lập tức quay đầu khắp nơi băn khoăn, phụ thân! Phụ thân ở đâu?

Nhưng mà phòng trống rỗng, hoàn toàn không có phụ thân.

"Oa a ——" Lục Yêu Yêu khóc, cha lừa cục cưng! Phụ thân có ở đây đâu!

Cô đã không thấy phụ thân hai ngày rồi! Cô muốn phụ thân a hu hu!

Đầu Lục Thanh Dư sắp nổ tới nơi rồi, con nhóc đáng giận! Xem y trị cô thế nào!

Lục Thanh Dư nhìn đứa bé, ánh mắt hung ác, sau đó ăn nói khép nép dỗ cô: "Ngoan, đừng khóc, nhanh thôi cha sẽ cho con gặp hắn được không?"

Lục Yêu Yêu mở một con mắt nhìn y, nhanh thôi là bao lâu?

"Rất nhanh, rất nhanh thôi." Ừ, hai ba mươi năm cũng rất nhanh mà, chớp mắt cái là qua.

Lục Thanh Dư dỗ một lúc lâu thì tiếng khóc mới chậm rãi dừng lại.

Đôi mắt Lục Yêu Yêu còn hồng, cô lật người qua nắm tay y, tay nhỏ kéo kéo ngón út.

Ngoắc tay đi, không thể nói chuyện không giữ lời được!

Lục Yêu Yêu nhìn bàn tay to cùng bàn tay nhỏ trước mắt, vui vẻ cười.

Lục Thanh Dư nằm ở mép giường, cả người như bị đào rỗng, đứa bé lại vẫn còn tinh thần bò tới bò lui bên trong giường, một hạt châu màu sắc rực rỡ lăn qua lăn lại trước mặt đứa bé.

"Nhóc con, nên ngủ rồi."

"A a!" Không ngủ!

Có thể là do ban ngày đã ngủ nhiều nên Lục Yêu Yêu không hề buồn ngủ, lúc này cực kỳ có tinh thần.

Lục Yêu Yêu giật nhẹ quần áo cha mỹ nhân, muốn kéo dậy chơi cùng mình.

Cha đừng ngủ, lên chơi đi!

Lục Thanh Dư: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com