Chương 22
Mùi máu tanh dày đặc lan tràn trong không khí, tuyết trắng bị nhiễm sắc đỏ chói mắt nhuộm đẫm đầy đất trông cực kỳ nổi bật trong không gian trắng xóa.
Một người đàn ông áo đỏ đứng thẳng giữa sắc máu, trong tay còn ôm một đứa bé.
Diêu Cửu Tiêu nhìn thấy hình ảnh như vậy.
Bốn mắt đối diện, một người quạnh quẽ, một người hờ hững.
Gió lạnh phần phật thổi tung vạt áo, thổi tan mùi vị trôi nổi trong không trung.
Hai tôn đứng yên không nói gì, không ai lên tiếng trước cả.
Tay áo Diêu Cửu Tiêu vung lên, tuyết nhiễm sắc đỏ lại lần nữa bị sắc trắng bao trùm, biến thành sương hoa đầy đất.
Hắn đến gần Lục Thanh Dư, thấy y đứng yên ở trước mặt, phía sau không để lại một dấu chân.
Lúc nhìn thấy trong tay y đang ôm đứa bé nhắm hai mắt ngủ đến mặt phiếm hồng, khuôn mặt sắc bén của Diêu Cửu Tiêu mới hơi hơi hòa hoãn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, coi như Lục Thanh Dư còn có tâm, không để đứa bé nhìn thấy cảnh tượng này.
Hai tôn bình tĩnh, gặp mặt lần nữa không hề chĩa đao kiếm về phía nhau.
Lục Thanh Dư không thắng về lý cũng chẳng ép về khí (thế), trong mắt Diêu Cửu Tiêu chỉ có đứa bé nên cũng chẳng để tâm chuyện Lục Thanh Dư mang nó chạy nữa, mà vốn dĩ cũng không so đo được gì.
Hắn đuổi theo Lục Thanh Dư cũng không có cảm xúc kịch liệt, vẫn là lạnh nhạt, làm như bọn họ chỉ là ra ngoại thành dạo chơi thôi vậy.
Hắn nhìn về phía Lục Thanh Dư: "Dù bọn họ có đắc tội ngươi thì hồn phi phách tán cũng không khỏi quá mức tàn nhẫn rồi."
Lục Thanh Dư nhìn Diêu Cửu Tiêu, tâm tình rất không tốt, y cười lạnh: "Thì sao, ngươi muốn báo thù cho bọn họ sao?"
Thần sắc Diêu Cửu Tiêu không đổi, hắn vươn tay: "Đưa Xu Nhi cho ta."
Lục Thanh Dư càng thêm khó chịu: "Nói cho ngươi thì phải cho ngươi sao, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bản tôn sẽ nghe lời ngươi nói à?"
Lục Thanh Dư ẫm đứa bé chạy bị bắt lại không định xin lỗi: "Lần này sơ ý bị ngươi đuổi theo, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa."
Diêu Cửu Tiêu không nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn ở trên người đứa bé.
Lục Thanh Dư tiếp tục châm chọc: "Nhân tu các ngươi không phải đều trách trời thương dân từ bi vì nghĩa lớn sao?"
Diêu Cửu Tiêu lãnh đạm nói: "Ta không phải Vạn Phật Tông."
Hắn cũng không phải người nhân từ.
Diêu Cửu Tiêu một đường tu hành cũng đã giết chóc không ít, nếu kẻ Lục Thanh Dư giết là Nhân tộc thì đứng ở lập trường của hắn đương nhiên sẽ khiển trách ngăn cản, nhưng đây là yêu tu.
Cho tới nay nhân tộc vẫn luôn được giáo dục là trừ yêu gặp ma phải giết hết. Hắn không đến mức này nhưng cũng không quá quan trọng tính mạng yêu ma ở trong lòng.
Cho nên nhìn thấy Lục Thanh Dư hành hạ yêu tinh đến chết cũng không hề dao động, nhíu mày cũng do sau khi y giết đến cả hồn cũng không buông tha, không có thâm cừu đại hận gì mà lại không cho người ta con đường thoát.
Nếu hắn tới sớm một bước có thể ngăn cản thì sẽ ngăn cản, nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì Diêu Cửu Tiêu cũng không muốn nhiều lời làm gì. Chỉ thầm than trong lòng là Ma tộc thật quá tàn nhẫn độc ác, hơi chút đã diệt cả thần hồn rồi.
Diêu Cửu Tiêu nhàn nhạt nói: "Trở về."
Lục Thanh Dư đi phía trước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngón tay y hơi động, một cái nhẫn cổ xưa bay ra từ trong đống tuyết rơi vào tay Lục Thanh Dư.
Đây là nhẫn trữ vật, đồ của bầy yêu này đều đặt trong nhẫn trữ vật được Cá Sấu Tinh bảo quản.
Diêu Cửu Tiêu thấy thế cũng không nói gì.
Nhưng thật ra sau khi đi một đoạn đường, Lục Thanh Dư thấy Diêu Cửu Tiêu dọc theo đường đi vẫn luôn nhẹ nhàng, y ôm đứa bé, trong lòng lại thấy bất công, sao chỉ để mình y ôm chứ?
Lục Thanh Dư đưa đứa bé qua như vứt cục tắc phiền toái: "Cho ngươi."
Diêu Cửu Tiêu ôm lấy đứa bé, ôm một cục nhỏ thơm tho mềm mại vào trong ngực làm khuôn mặt thanh lãnh của hắn trở nên nhu hòa, chỗ trống rỗng trong lòng lập tức được lấp đầy.
Tâm hắn trở nên kiên định.
Lục Thanh Dư đi hai ngày hai đêm rồi, thật ra không bao lâu nữa là đến biên giới Yêu tộc, lúc đi vội vàng, lúc trở về lại chậm rì rì giống như đang ngắm cảnh vậy.
Bọn họ đi trên nền tuyết, mặt đất đi ngang không để lại một chút dấu vết.
"Chỗ này gần Nhân giới, ngươi xác định không đi xem một chút sao?"
Diêu Cửu Tiêu im lặng không nói.
"Đến Nhân giới tìm người đến chăm sóc con bé chẳng phải là càng tiện sao? Ngươi và ta đều nhẹ nhàng."
"Cũng chỉ còn có ba ngày là tới. " Dựa vào tốc độ của bọn họ thì ba ngày là có thể tới Nhân giới.
Đáng tiếc dù hắn nói thế nào thì Diêu Cửu Tiêu đều thờ ơ.
Lục Thanh Dư cảm thấy rất không thú vị.
Lần nữa trở về khách điếm, Trâu Tinh nhìn thấy nhiều vị yêu xuất chúng lại trở về như vậy, hắn ta chỉ là sửng sốt, sau đó liền nhiệt tình chiêu đãi, tươi cười đầy mặt cung cấp thức ăn cho bọn họ.
Lục Thanh Dư thấy đứa bé sắp tỉnh liền nói: "Nấu canh linh trứng đến đây."
Trâu Tinh xin lỗi: "Đã hết linh trứng." Một cái cuối cùng đã nấu vào hôm qua.
Lục Thanh Dư chậc một tiếng, lấy ra một quả trứng từ trong động phủ của mình.
Trâu Tinh cung kính tiếp nhận, sau đó đi ra sau bếp.
Lục Thanh Dư lấy chiếc nhẫn kia ra, hủy diệt thần thức phía trên, sau đó dùng thần thức đảo qua bên trong.
Không có thứ gì hữu dụng cả, Ma Tôn đại nhân hoàn toàn chướng mắt.
Bên trong chỉ có linh thực đan dược không có chút linh khí nào, linh thạch không ít, trong đó linh thạch trung phẩm chiếm đa số, còn có không ít linh thạch hạ phẩm. Linh thạch cực phẩm lại không thấy bao nhiêu.
Nhưng mà nghĩ lại, đồ của bọn họ quá tốt nên không tiện sử dụng, mấy thứ này có vẻ vừa đủ dùng đấy?
Lục Thanh Dư dứt khoát lấy hết đồ vật bên trong ra chất đầy toàn bộ đại đường.
Thần sắc y lười biếng: "Ngươi đi nhìn xem có cái gì thích hợp Châu Nhi không." Y lười đi chọn từ đống rác.
Nhẫn trữ vật không thường thấy ở đại lục Nguyên Khải nhưng y cũng không định để lại cho đứa bé. Nhóc con của y đương nhiên xứng thứ càng tốt hơn rồi, loại đồ vậy bị đám yêu dùng này không xứng để nhóc con của y dùng.
Diêu Cửu Tiêu nhìn lướt qua, hắn cũng không rõ lắm có cái gì đứa bé thích không.
Lúc Trâu Tinh đi ra, nhìn thấy nhiều linh vật linh thạch như vậy suýt chút nữa đã không khống chế được mà nổi lòng tham.
Hắn ta nhìn thấy nhẫn trữ vật không thuộc về Lục Thanh Dư lúc này đang ở trên tay y, thần sắc ngẩn ra, cười đến càng chân thành.
Cũng không hỏi tại sao nhẫn trữ vật của yêu khác lại nằm trên tay y.
Trâu Tinh ở bên cạnh nghe bọn họ phiền não vì chuyện đứa bé liền không nhịn được cung kính chen vào nói: "Thứ thích hợp cho trẻ con ăn cũng không ít."
Hai ánh mắt nhìn lại đây, rõ ràng bình bình đạm đạm, lại làm hắn ta cảm nhận được áp lực.
"Sau khi yêu vật chúng ta hóa hình thì có rất nhiều thứ thích hợp cho Nhân tộc ăn như linh cốc, linh thực, thịt linh thú,... đều thích hợp cho Yêu tộc ăn." Trâu Tinh hiển nhiên kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, nói đến liến thoắng.
"Đồ ăn trẻ con Nhân tộc có thể ăn rất nhiều, ăn nhiều linh vật thì đối với thân thể cũng có chỗ lợi..."
Lúc Lục Thanh Dư tuổi trẻ từng ở Nhân tộc một đoạn thời gian, trong trí nhớ xa xăm cũng nhớ rõ mấy thứ này.
Những linh vật đó có thể ăn, vậy chẳng phải là thịt ma thực ma thú cũng có thể ăn hay sao?
Tuy Diêu Cửu Tiêu không dính khói lửa phàm tục nhưng tông môn có loại nào được nuôi dưỡng thì vẫn biết.
Cho nên, đứa bé có thể ăn rất nhiều thứ sao? Không cần chỉ uống linh nhũ ăn canh thịt?
Diêu Cửu Tiêu cân nhắc, động phủ hắn có không ít linh thực quý hiếm.
Nhưng mà không có linh cốc.
Lục Thanh Dư nói với Trâu Tinh: "Ngươi nhìn xem trong này có thứ gì thích hợp cho trẻ con thì lấy ra đi."
Cái nhẫn trữ vật này bọn yêu đó mang từ Nhân giới về rất vội vàng, vẫn chưa chứa nhiều hàng hóa, trong đó thì linh thạch chiếm đa số, nhưng dù vậy thì cũng có không ít đồ vật.
Trâu Tinh lập tức đi chọn lựa.
Hắn ta chọn lựa ra một thứ, Lục Thanh Dư đang muốn thả vào động phủ của mình thì đồ vật trong tay Trâu Tinh đã không thấy tăm hơi.
Lục Thanh Dư quay đầu nhìn về phía Diêu Cửu Tiêu.
Mặt Diêu Cửu Tiêu vô cảm.
Lục Thanh Dư cười lạnh, sau đó bắt đầu tranh đoạt đồ vật.
Trâu Tinh phát hiện hai yêu cực lực tranh đoạt nhưng cũng không dám nhiều lời mà yên lặng chọn đồ vật mặc cho bọn họ đấu đá, coi như không nhìn thấy.
Một đống vật phẩm dần giảm xuống, cuối cùng chỉ còn dư lại vài thứ.
Lục Thanh Dư chưa đã thèm.
"Chỗ ngươi còn bao nhiêu đồ thích hợp cho trẻ con thì đều lấy ra hết đi." Nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung: "Dùng cái này đổi với ngươi đủ không?"
Ngưu Tinh thụ sủng nhược kinh: "Đủ rồi đủ rồi." Đây đều là thứ tốt đó! Dù đổi toàn bộ khách điếm thì vẫn dư dả! Hắn ta kích động cực kỳ, giống như sợ Lục Thanh Dư đổi ý mà nói: "Ngài chờ một lát, ta lập tức sửa sang lại rồi đem đến đây."
Không bao lâu sau, Chồn Tinh cầm canh linh trứng thơm nức mũi đi ra, cung kính đặt trên mặt bàn.
Có lẽ do là loại linh trứng khác nên lần này mùi hương càng đậm hơn so tối hôm qua.
Lục Yêu Yêu nằm mơ thấy đồ ăn ngon, thơm ngào ngạt, cái mũi nhỏ của cô giật giật, đôi mắt còn chưa mở nhưng đầu nhỏ đã thò lại gần chỗ mùi hương khí phát ra rồi.
"Phốc!"
Tiếng cười không chút che giấu truyền tiến lỗ tai, tròng mắt Lục Yêu Yêu xoay chuyển, lông mi như cây quạt nhỏ rung động, cô mở mắt ra, đôi mắt đen bóng mờ mịt một tầng sương mù mơ hồ.
"A?" Cô nghe thấy tiếng cười nhạo của cha.
Lục Yêu Yêu vừa nhấc mắt liền nhìn thấy cha mang tư thái tản mạn phía đối diện: "A nha a a!"
Cha có phải đang cười nhạo cô là heo lười không?
Mặt béo của Lục Yêu Yêu nhăn lại tức giận!
Ủa? Cha ngồi ở đối diện cô, vậy ai đang ôm cô?
Cảm giác ôm ấp này rất quen thuộc...
Lục Yêu Yêu ngẩng đầu lên, người mình tưởng niệm đã lâu thình lình đập vào mắt.
Lục Yêu Yêu nhìn sau một lúc lâu, bỗng dưng nắm vạt áo người trước mặt, đạp lên trên đùi đứng lên: "Oa a a a ——"
Là phụ thân! Phụ thân cục cưng rất nhớ người!
Rất nhớ rất nhớ luôn đó!
Phụ thân có nhớ cục cưng không!
Lục Yêu Yêu không ngừng cọ khuôn mặt nhỏ, miệng nhỏ bô bô không ngừng.
"A a a!" Phụ thân ơi! Lục Yêu Yêu kích động hai chân vừa giẫm vừa đạp, thân thể nhỏ hưng phấn cực kỳ.
Nếu không phải thân thể Diêu Cửu Tiêu đã trải qua thiên chùy bách luyện thì đùi hắn đã sớm không chịu nổi vì cách dẫm này của Lục Yêu Yêu rồi.
Ánh mắt Diêu Cửu Tiêu đầy dịu dàng.
Tay hắn đỡ đứa bé, khóe môi gợi lên một nụ cười hiếm thấy.
Lục Yêu Yêu ôm phụ thân thổ lộ hết mong nhớ.
Tuy nghe không hiểu lời đứa bé nói nhưng hắn vẫn có thể phân biệt ra cảm xúc trong đó.
Lục Thanh Dư thấy đứa bé nhiệt tình kích động với tử địch như vậy làm sự ghen tuông dày đặc của y cũng sắp khiến toàn bộ đại đường đều sắp ngập trong mùa chua.
"Nhóc con có phụ thân là không cần cha nữa sao."
"Trong mắt con còn có người cha này nữa không vậy?"
Lục Yêu Yêu ôm phụ thân mỹ nhân, quay đầu nhìn về phía cha mỹ nhân: "A a a ——"
Cô lộ ra một cái răng sữa, tươi cười xán lạn, cha tốt nhất! Nói sắp gặp lại thì đúng là sắp gặp lại luôn!
Cô ngủ hai lần rồi lúc tỉnh lại đã nhìn thấy phụ thân rồi.
Cha không lừa cô nha!
Lục Yêu Yêu vui mừng cực kỳ.
Nhưng mà cô đã lâu không gặp và ôm phụ thân rồi nên cô không muốn nhanh vậy đã buông ra, chỉ phải dùng anh ngữ non nớt trấn an vị cha dấm chua này.
Nghĩ nghĩ, Lục Yêu Yêu dùng tay mũm mĩm làm vài lần động tác hôn gió với cha mỹ nhân.
Cha, bảo bảo thích phụ thân với cha nhất! Hi hi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com