Chương 6
Tác giả: Dư Thư Kiều
Edit: Yin ; Beta: Col
_mxntie-team_
------------------------
Làn da trắng của Diêu Cửu Tiêu nổi lên một tia hồng nhạt, xua tan đi cái lạnh khắp toàn thân.
Hắn chưa từng gần gũi với ai đến vậy suốt ngàn năm qua, cho dù là sư phụ, người thân hay bạn bè cũng giữ một khoảng cách nhất định, càng không nói tới việc thân mật thế này.
Mềm như bông… Cảm giác kỳ diệu kia lập tức lao thẳng tới đỉnh đầu, rồi sau đó lan tràn đến tận trong lòng.
Đặc biệt là giờ phút này khuôn mặt nhỏ trơn mềm kia vẫn còn dán vào mặt hắn...
Sắc hồng nhạt trên mặt Diêu Cửu Tiêu lan tràn đến bên tai rồi cả cổ.
Bên cạnh có người không hề che giấu sát khí chút nào làm Diêu Cửu Tiêu hoàn hồn, hắn lập tức khôi phục biểu tình thanh lãnh, ôm đứa bé đi vào nhà.
Chỉ là thân hình đang đi lại càng thêm cứng đờ.
Lục Thanh Dư nhìn bóng dáng Diêu Cửu Tiêu, sắc mặt âm trầm đến mức có thể tích ra nước, quả nhiên là kẻ thù suốt đời, đến cả sợi tóc cũng làm y cảm thấy chướng mắt.
Lục Yêu Yêu nằm trên giường, cô giơ hai chân nhỏ lên, tay nhỏ khoanh trước ngực, nghiêm túc tự hỏi. Cô suy nghĩ, sau khi cô tắm rửa xong vì sao quần áo lại khô luôn được thế? Chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà phụ thân và cha không cho cô thay quần áo sao? Đây là quần áo thần kỳ gì vậy?
Ừ, quần áo khô rồi mặc trực tiếp không phải vấn đề.
Lục Yêu Yêu cảm thấy cha mình quá nghèo, đến quần áo còn không mua nổi mà chỉ có thể cho cô một bộ đồ đơn giản lại tiện như vậy để mặc.
Không thể yêu cầu quá cao.
Cô phải làm một bé cưng hiểu chuyện.
“Châu Nhi, con thích cha hay là hắn?”
Cha mỹ nhân nằm trên giường, ánh mắt sâu kín, lại lần nữa đưa ra lời tra hỏi tới linh hồn.
Thần sắc Diêu Cửu Tiêu đang ngồi đả tọa không thay đổi nhưng thần thức vẫn luôn chú ý.
Đôi mắt Lục Yêu Yêu nhìn chằm chằm nóc nhà, chỉ cảm thấy nóc nhà xám xịt trông thật đẹp, đến cả hoa văn cũng đáng yêu như vậy.
Phụ thân mỹ nhân không để ý tới cha mỹ nhân vô cớ gây rối, trực tiếp đặt cô lên trên giường.
Nhưng vấn đề không phải chỉ cần cô làm lơ là sẽ biến mất.
Tầm mắt bên cạnh càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng Lục Yêu Yêu không thể lảng tránh được nữa.
Đôi mắt Lục Yêu Yêu nhìn về phía một bên mặt âm trầm đang nhìn chằm chằm cô của cha mỹ nhân, ưu sầu thở dài, nhận mệnh vươn tay về phía cha mỹ nhân.
“A a a…”
Lục Yêu Yêu a vài tiếng với cha mỹ nhân, ý bảo hắn bế mình lên.
Không thì cô biết hôn hắn thế nào đây?
Thân thể nhỏ bé này của cô ngay cả đứng lên cũng không làm được luôn ấy.
Lần này thần kỳ là cha mỹ nhân đã hiểu được ý của cô.
Y chuẩn bị bế cô lên, lại dường như vẫn có chút do dự.
Mỗi lần cô có việc gì thì Lục Thanh Dư đều gọi Diêu Cửu Tiêu.
Y mới ôm có một lần mà cái loại cảm giác toàn thân căng chặt như gặp đại địch này đến nay vẫn còn thấy mới mẻ.
Y không dám nếm thử lần thứ hai.
Nhưng mà nghĩ lại thì đến Diêu Cửu Tiêu hiện giờ còn đã có thể bế được con bé lên rồi thì sao y có thể không làm được đây chứ?
Dựa theo tâm tư không thể bại bởi đối thủ một mất một còn, Lục Thanh Dư vươn tay chuẩn bị bế đứa bé lên.
Nhưng mà ngón tay thon dài vừa mới đụng tới thân hình mềm mại của đứa bé đã nhanh chóng rụt về, y nghĩ thầm, trên đời này sao lại tồn tại một sinh vật đáng sợ như con bé vậy chứ?
“A?” Lục Yêu Yêu không biết tâm tư của cha mỹ nhân, cô nào biết đâu cha mỹ nhân còn chẳng dám ôm mình chứ? Thấy y cứ bất động mãi bèn thúc giục y.
Cô nhìn đôi tay xinh đẹp dừng trước mắt mình, hai tay nhỏ duỗi lên trên nắm lấy một ngón tay.
Cô nhìn móng vuốt nhỏ của mình, thật là tiên minh đối lập, trông nhỏ thật đấy.
Lục Yêu Yêu bắt lấy ngón tay của cha mỹ nhân, túm xuống nắm trước ngực, một đôi mắt thuần khiết trong suốt nhìn y.
Lục Thanh Dư cứng đờ, tay vẫn không nhúc nhích.
Tay nhỏ mềm yếu không xương bắt lấy ngón tay y, mang theo độ ấm dường như có thể làm y bỏng, mãnh liệt đến không thể bỏ qua được.
Lục Thanh Dư cúi đầu nhìn đứa bé, một thân đầy hơi thở u ám lập tức tan đi không ít.
Một lớn một nhỏ đối diện một lát, cuối cùng Lục Thanh Dư cũng cử động tay, tốn một lúc lâu mới có thể ôm đứa bé lên.
“Cũng không khó mà!” Ôm trẻ con mà thôi, quá đơn giản, trong lòng Lục Thanh Dư có hơi đắc ý, không chuyện gì bản tôn muốn làm mà không được cả.
Lục Yêu Yêu được dựng thẳng lên ôm trước mặt cha mỹ nhân, cô khẽ động một cái, không dám lộn xộn, cảm thấy mình vừa động sẽ ngã xuống ngay.
Tuy phụ thân mỹ nhân ôm cô cũng không thoải mái, nhưng ít nhất cô vẫn có cảm giác an toàn, so sánh với cha mỹ nhân thì lại không đáng tin cậy cho lắm.
Tay nhỏ của cô sờ mặt cha mỹ nhân, sau đó hôn y hai cái lên bên má.
“A a a…” Lục Yêu Yêu ê ê a a nói chuyện với cha mỹ nhân.
Bé cưng thích phụ thân cũng thích cha nữa, thích cả hai người, thích phụ thân cùng và nhất.
Mắt thường có thể thấy sắc mặt Lục Thanh Dư nhanh chóng sáng lên, như tắm mình trong gió xuân.
Con bé mới hôn Diêu Cửu Tiêu có một cái nhưng lại hôn y tận hai cái, con bé thích y.
Y lộ ra một nụ cười, hừ nói: “Coi như con thức thời.”
Lục Yêu Yêu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dỗ được, cha mỹ nhân thích ghen tị quá đi.
Kết quả vừa nhấc mắt lập tức thấy phụ thân mỹ nhân đả tọa cách đó không xa không biết đã mở mắt ra từ khi nào, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô.
Khuôn mặt phụ thân mỹ nhân thanh lãnh, quanh thân giống như cũng bọc sương lạnh không hòa tan được, lúc này lạnh căm căm nhìn cô.
Lục Yêu Yêu: “…”
Một canh giờ sau, Lục Yêu Yêu lại lần nữa nằm trên giường, cô gặm bàn tay nhỏ của mình, mặt mũm mĩm đầy nghiêm túc, cả người tràn ngập hơi thở sống không còn gì luyến tiếc.
Cô, mới sinh ra ngày thứ tư đã cảm nhận được cuộc sống gian khổ rồi.
Cô không chỉ phải luôn lo lắng cho mạng nhỏ của mình mà còn bị kẹp giữa hai người cha mỹ nhân, luôn phải chú ý không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nếu không sẽ khiến cho hai người cha tranh giành tình cảm.
Cuộc sống thật không dễ, bé ngoan thở dài.
Mặc kệ thế nào thì vẫn phải tiếp tục sống thôi.
Nhưng đáng mừng là cuối cùng cô cũng có thể tắm rửa hằng ngày rồi!
Tuy mỗi lần phụ thân dùng pháp thuật biến đổi thì toàn thân cô lập tức khô mát. Nhưng mà không tắm thì cô vẫn cảm thấy dơ dơ.
Từ giờ trở đi, cô có thể tắm ba lần một ngày rồi!
Hồ nước băng hàn, cũng may là thể chất Lục Yêu Yêu tốt, không thì một em bé mới sinh ra không lâu mà đi tắm hồ nước này một lần đều sẽ không chịu nổi.
Trừ cái này ra thì hằng ngày Lục Yêu Yêu vẫn còn nhiều hoạt động khác, cô không hề chỉ nằm ở trên giường, mỗi ngày đều được phụ thân mỹ nhân và cha mỹ nhân thay phiên ôm đi dạo quanh.
Có lẽ là thấy lúc trước Lục Yêu Yêu luôn được Diêu Cửu Tiêu ôm, bởi vậy cô vô cùng thân thiết với hắn làm Lục Thanh Dư sinh ra cảm giác nguy cơ cho nên y cũng bắt đầu ôm Lục Yêu Yêu.
Chuyện có lần một có lần hai thì sẽ có lần ba, Lục Thanh Dư ôm cô hai lần là không sợ sinh vật nhỏ mềm mại này nữa.
Quen tay hay việc, hai người cha già từ lúc bắt đầu chỉ chạm vào cũng không dám đến mới lạ khi ôm trẻ con, lại đến thuần thục ôm trẻ con, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủn.
Dưới sự dạy dỗ của Lục Yêu Yêu, cuối cùng thì cô cũng có thể thoải mái dễ chịu được ôm, không bao giờ phải lo lắng bất cứ lúc nào cũng bị ngã xuống nữa, không bao giờ phải lo lắng sẽ bị cọ đến khó chịu nữa, thật đáng mừng mà!
*
Lục Yêu Yêu ngủ trưa tỉnh lại, bên cạnh chỉ có cha mỹ nhân.
Y nằm nghiêng bên người cô, một tay chống trán, một tay khác không chút để ý khẽ lây quạt ngọc.
Lục Yêu Yêu mới vừa mở mắt ra đã bị mỹ mạo của cha mỹ nhân mê mắt, đầu nhỏ chưa kịp thanh tỉnh lại càng thêm choáng váng.
Cha mỹ nhân nghe được động tĩnh, đôi mắt đào hoa nhìn tới, sóng mắt lưu chuyển, tràn ngập phong tình.
“Châu Nhi tỉnh rồi à?”
“A a a a a!”
Lục Yêu Yêu nhìn chằm chằm tay hắn: “Ê a! A a a!” Tiếp tục quạt đi, đừng có ngừng!
Dáng vẻ cha xoay cây quạt vừa nãy quá soái, mỹ nhân bạo kích gấp đôi!
Lục Yêu Yêu kích động cực kỳ!
Hôm nay lại ngắm cha mỹ nhân cả một ngày, cô nhìn chằm chằm mỹ mạo của cha mà chảy nước miếng.
Lục Yêu Yêu nghĩ thầm, sau này lớn lên cô cũng muốn giống cha! Vậy thì cô cũng sẽ trông rất xinh đẹp!
… Phụ thân cũng rất tuấn mỹ, giống phụ thân cũng không tồi.
Lục Yêu Yêu rơi vào rối rắm.
Giống phụ thân hay là giống cha, đây là cả một vấn đề.
Đầu nhỏ của Lục Yêu Yêu đột nhiên sáng ngời, vậy thì cô một nửa giống phụ thân một nửa giống cha không phải được rồi sao! Như vậy là cô đã có vẻ đẹp của cả hai người!
Cô đúng là quá thông minh!
Lục Yêu Yêu vui đến cười hi ha không ngừng.
“Nhóc con cười ngây ngô cái gì vậy?” Cha mỹ nhân rũ mắt nhìn đứa bé, lòng bàn tay chạm nhẹ vào cái mũi nhỏ của cô: “Đồ ăn của con sắp hết rồi đó biết không?”
“A a?” Cái gì?
Lục Yêu Yêu mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn cha mỹ nhân, gì? Đồ ăn thơm ngào ngạt của cô sắp hết rồi?
Lục Yêu Yêu gặm bàn tay nhỏ, đôi mắt tròn xoe hồn nhiên vô tội.
“A a!” Cô chột dạ giải thích với cha mỹ nhân, cô không có cố ý ăn nhiều như vậy, cô cũng muốn giảm lượng ăn mà.
Nhưng ai bảo lần nào cô khóc thì phản ứng đầu tiên của hai cha đều là cho ăn chứ, cô chỉ là một cục cưng nhỏ bé vô tội đơn thuần mà thôi, đâu chịu được sức hấp dẫn của mỹ thực thơm ngào ngạt chứ? Ai ngờ vừa không cẩn thận đã uống nhiều quá.
Sau này cô chắc chắn sẽ ăn ít đi!
Lục Thanh Dư cũng không biết cô bảo đảm gì, Diêu Cửu Tiêu đã đi ra ngoài hỏi yêu tinh Hoa Đào đổi sữa.
Lúc trước yêu tinh Hoa Đào không chỉ lấy sữa ở núi Thương mà còn lấy ở mấy đỉnh núi gần đây, thậm chí đã mua hết toàn bộ dãy núi Đoạn Bình luôn rồi.
Sữa nhìn thì rất nhiều, nhưng hàng ngày cô cũng ăn rất nhiều.
Hiện giờ phần còn dư lại trong nhà còn chưa đủ cho cô ăn năm ngày.
Mới qua nửa tháng mà mặt béo lại to thêm một vòng rồi, nhìn thấy lại càng thêm khiến người ta muốn chọc một cái.
Lục Thanh Dư thấy Diêu Cửu Tiêu đi mãi chưa về, y nhìn đứa bé bên cạnh, thấy cô ăn tay nhỏ, đôi mắt đen bóng nhìn y.
Nghĩ nghĩ, y lấy từ động phủ của mình ra một thứ trái cây bình thường, sau đó chọc một cái lỗ rồi đưa cho đứa bé.
Đôi tay Lục Yêu Yêu ôm lấy trái cây xám xịt, vì để chứng minh mình rất dễ nuôi, không cần chỉ uống sữa quý giá, cô ngao ô một tiếng lập tức cho vào trong miệng, dùng hết sức bú sữa của mình mà cắn.
Răng còn chưa dài nên không cắn được, Lục Yêu Yêu dứt khoát ngậm lấy lỗ hổng cha mỹ nhân chọc ra, dùng sức liếm mút.
Ui, ngọt thật đấy.
Nước sốt trong trái cây rất nhiều, Lục Yêu Yêu hút rất nhanh, mặt béo hút đến đỏ lên.
“Không vội, ăn từ từ thôi.” Ánh mắt Lục Thanh Dư mang theo hàm ý gì đó, tay y sờ sờ đỉnh đầu Lục Yêu Yêu, sau đó đi xuống, tùy ý đặt trên bụng phình phình của cô.
Một tia ma khí vô hình từ lòng bàn tay tiến vào thân thể Lục Yêu Yêu.
Lục Yêu Yêu không hề xảy ra dị trạng, thậm chí còn thỏa mãn nheo lại mắt, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp vô cùng thoải mái.
Một lát sau, Lục Thanh Dư thu tay lại, khóe môi mỉm cười.
Lúc Diêu Cửu Tiêu trở về, nhìn đến là cảnh tượng thế này.
Tay mũm mĩm của đứa bé ôm trái cây xám xịt, hút đến bụng nhỏ lúc lên lúc xuống, hai gót chân nhỏ còn thích ý nhếch lên.
Sau khi hắn thấy rõ đứa bé ăn cái gì, sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng tiến lên cướp trái cây, nắm tay đứa bé, một tia linh lực xâm nhập vào thân thể nhỏ.
Lục Yêu Yêu đang hút đến hăng say, trong tay đột nhiên không còn trái cây nữa, cái miệng nhỏ còn vô thức hút vài cái, hút vào không khí.
“Ê a?”
Lục Yêu Yêu bất mãn duỗi chân, sao lại cướp trái cây của cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com