Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Tác giả: Dư Thư Kiều
Edit: Yin; Beta: Col.
_

mxntie-team_

------------------------

Nhóc con nhà họ không còn đủ sữa uống nữa.

Lục Thanh Dư mặc kệ chuyện này nên chỉ có thể để Diêu Cửu Tiêu nghĩ cách giải quyết.

Hắn nhân lúc nhóc con ngủ trưa bèn đi tìm yêu tinh Hoa Đào nhà hàng xóm .

Diêu Cửu Tiêu muốn nhờ yêu tinh Hoa Đào giúp đỡ mua chút sữa, hoặc là nhìn xem thử còn có thứ gì nhóc con có thể ăn hay không.

Mấy bình sữa trước đó là do Diêu Cửu Tiêu dùng một gốc linh thảo ít linh khí nhất trong động phủ đổi về.

Một gốc cây linh thảo đã gây ra chấn động không nhỏ ở núi Thương, nhưng thời buổi này dù là tiểu yêu cũng có khả năng may mắn gặp được, ai mà chẳng âm thầm giấu đồ tốt chứ, mọi người cũng chỉ thấy ngạc nhiên chứ cũng không định đi tìm tòi nghiên cứu.

Giá trị của cây linh thảo này đối với các yêu tinh núi Thương chính là muốn nhưng không thể cầu được, bọn họ không có đủ vật trao đổi ngang giá, cuối cùng Diêu Cửu Tiêu bèn đổi với yêu quái Cây Tùng giàu nhất núi Thương rất nhiều linh thạch hạ phẩm và linh thạch trung phẩm.

Sau đó hắn dùng linh thạch mua sữa của người khác.

Diêu Cửu Tiêu đứng dưới cây liễu cách ngoài phòng 300m, đối diện với yêu tinh Hoa Đào.

Yêu tinh Hoa Đào nghe được thỉnh cầu của Diêu Cửu Tiêu, thần sắc khó xử: “Ta đã đi hỏi yêu tinh khắp dãy núi Đoạn Bình hai lần rồi, thật sự không còn sữa nữa.”

Gần mười năm tới đây dãy núi Đoạn Bình sẽ không có đứa trẻ nào sinh ra, mà các yêu tinh khác cũng không cố ý đi tích góp sữa, dù sao thì sữa cũng chỉ hữu dụng với trẻ con thôi, còn đối với yêu tinh thành niên thì không có nhiều tác dụng lắm.

Mà sữa thì phải đến Yêu Đô mới có thể mua được.

Tu vi của yêu tinh ở dãy núi Đoạn Bình đều không cao, nếu đi ra bên ngoài mà gặp xui xẻo thì sẽ bị đại yêu tùy tay bóp chết, ngay cả lý do cũng chưa kịp hỏi.

Mấy năm trước có một yêu tinh ở núi Thương đi ra ngoài, không bao lâu sau ngay cả thi cốt cũng không còn.

Đừng nhìn Yêu tộc ở bên ngoài thì đoàn kết, nhưng bản chất của nó vẫn chỉ là cái thế giới cá lớn nuốt cá bé mà thôi, chuyện đại yêu giết tiểu yêu rất thường thấy.

Cho nên các yêu tinh ở dãy núi Đoạn Bình đều không thích đi ra ngoài.

Bọn họ sống trong một góc, bình bình đạm đạm vượt qua yêu sinh.

Nửa tháng trước, yêu tinh Hoa Đào dẫn theo bạn bè yêu tinh khác đi đổi toàn bộ sữa trên dãy núi Đoạn Bình về.

Yêu tinh Hoa Đào nghĩ nhiều sữa như vậy thì cũng phải ăn được hai ba năm, ai biết mới nửa tháng đã hết mất rồi.

Vì tò mò nên yêu tinh Hoa Đào mới hỏi Diêu Cửu Tiêu một ngày cho đứa bé ăn bao nhiêu lần.

Sau đó được đám Diêu Cửu Tiêu trả lời một ngày phải cho đứa bé ăn ít nhất bảy tám lần, tối thiểu bốn bình sữa: “…”

Trẻ con nhà người ta một bình là có thể ăn năm sáu bảy tám ngày rồi, đứa trẻ nhà Đá Tinh muốn trời cao đấy à?

Sau đó lại biết được trừ sữa ra thì đứa bé kia không ăn cái khác: “…” Thôi được, cũng hợp lý.

“Để ta đi nói với yêu tinh khác nếu có ai đi ra dãy núi Đoạn Bình thì giúp ngươi mang sữa về.” Thực ra trong lòng yêu tinh Hoa Đào cũng không ôm hy vọng quá lớn, gần 5 năm rồi mà dãy núi Đoạn Bình vẫn chưa từng có yêu tinh nào ra ngoài.

Dù có ra ngoài thì do đường xá xa xôi nên chắc chắn cũng sẽ không trở về nhanh như vậy.

“Ta nhớ con của Báo Tinh cách vách mới sinh không bao lâu đã có thể ăn thịt, không thì thử nấu chút thịt băm cho đứa bé ăn xem?” Yêu tinh Hoa Đào chân thành kiến nghị, trừ yêu tinh chỉ ăn đồ chay ra thì đa số yêu tinh đều ăn tạp, đứa bé đã hóa hình nên hẳn cũng có thể ăn.

Bà cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy thì một đứa bé cũng có thể ăn đến khi bọn họ nghèo, sữa quý lắm đó! Nói không chừng ngay cả con của đại yêu cũng không lấy sữa làm thức ăn chính ấy.

Diêu Cửu Tiêu như suy tư gì đó mà gật gật đầu.

Đào Hoa Yêu do dự, mở miệng hỏi: “Đúng rồi, các yêu tinh khác cũng muốn đến nhìn xem đứa bé nhà ngươi đó, có thể chứ?”

Lúc bà đi đổi sữa cho bọn họ, đương nhiên sẽ bị hỏi nguyên nhân, mà hai nam yêu này cũng không dặn bà bảo mật nên bà cũng nói đúng sự thật.

Các yêu tinh biết tảng đá thứ ba đã hóa hình, còn hóa thành hình dáng trẻ con nhân loại mới sinh nên vẫn luôn rất muốn đến xem.

Nếu không phải do địa bàn của họ hạ cấm chế thì có khi yêu tinh khác cũng sẽ như bọn họ gặp nhau mấy ngày nay vậy, hằng ngày đến thăm nhà.

Đặc biệt là các nữ yêu tinh.

Nhưng hiện giờ bọn họ không được chủ nhân cho phép nên không thể đi vào, hai yêu lại không ra khỏi cửa, bọn họ chỉ có thể đi bộ bên ngoài.

Lúc biết yêu tinh Hoa Đào là yêu tinh đầu tiên cũng là duy nhất được đi vào thì ngạch cửa nhà bà sắp bị đạp vỡ đến nơi rồi, dò hỏi trạng huống đồng thời còn nhờ yêu tinh Hoa Đào giúp đỡ hỏi thử có thể cho phép họ đến thăm không nữa.

Yêu tinh Hoa Đào cảm thấy bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý.

Quả nhiên, Diêu Cửu Tiêu trực tiếp từ chối.

“Được, vậy để ta nói với bọn họ, sẽ không tới quấy rầy các ngươi.”

Yêu tinh Hoa Đào nói xong lập tức rời đi.

Lúc này Diêu Cửu Tiêu mới xoay người về phòng.

Vừa mới bước vào cửa, nhấc mắt đã nhìn thấy đứa bé đang ăn quả thần quái, một giây đó, đồng tử hắn co chặt, suýt chút nữa thì tiếng lòng rối loạn.

May mà linh lực tuần hoàn mấy vòng trong thân thể đứa bé cũng không thấy dị thường gì, cũng không chịu thương tổn do hiệu lực của quả thần quái ảnh hưởng tới.

Lúc này Diêu Cửu Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi: “Sao ngươi có thể cho Xu Nhi ăn cái này chứ?”

Quả thần quái, ngàn năm nở hoa ngàn năm kết quả, một lần chỉ kết mười hai quả, thế gian khó cầu.

Thần kỳ nhất là dù với tộc nào thì cũng đều có tác dụng rất lớn, ăn xong một quả thần quái sẽ có thể chuyển hóa thành linh khí hoặc ma khí chủ nhân cần.

Quả thần quái dù ra giá cũng không có người bán, đối với mấy người đạt tới cảnh giới đại năng như bọn họ cũng rất hữu dụng.

Tu sĩ dưới Kim Đan kỳ nếu trực tiếp nuốt thì sẽ lập tức nổ tan xác mà chết, cho dù là tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, có được loại trái cây này cũng phải luyện thành đan dược, dùng nhiệt độ vừa phải mới dám dùng ăn.

Diêu Cửu Tiêu nhớ rõ, năm đó bọn họ lấy được cây của quả thần quái ở cùng một bí cảnh, mỗi người được chia ba cây.

Khi đó vừa mới kết quả, sau khi bọn họ chia đều bèn giữ kín chuyện này, chưa từng nói với người thứ ba.

Tới cái cảnh giới này của bọn họ đã sớm có thể sáng lập một thế giới nhỏ tùy thân làm động phủ của riêng mình, Diêu Cửu Tiêu bèn cất loại quả này trong động phủ của mình.

Diêu Cửu Tiêu còn biết, Lục Thanh Dư cũng có một mảnh đất có thể khiến cho thực vật sinh trưởng nhanh chóng như hắn, hiện giờ gieo trồng trong động phủ, trong tay Lục Thanh Dư chỉ sợ có không ít quả thần quái.

Nhưng đây không phải là lý do để y tùy tiện cho đứa bé ăn thiên tài địa bảo.

Đứa bé đến tu vi còn không có thì sao có thể chịu được chứ.

Sắc mặt Diêu Cửu Tiêu lạnh băng như sương lạnh vạn năm, lạnh lùng nhìn Lục Thanh Dư.

Lục Thanh Dư nhướng mày: “Không phải không sao rồi à?” Y không chút để ý, giọng điệu còn có chút đắc ý: “Ngươi quá coi thường con gái của ta rồi.”

“A a!” Lục Yêu Yêu gật đầu phụ họa ở bên cạnh.

Đúng ó, cô rất dễ nuôi luôn, không phải chỉ uống sữa mới được đâu.

Sau này tìm quả dại cho cô ăn cũng không sao.

Diêu Cửu Tiêu nhìn vẻ mặt ngây thơ của con gái cưng, sắc mặt càng thêm khó coi.

Lục Thanh Dư nở một nụ cười nghiền ngẫm.

“Căng thẳng thế? Ta cũng đã làm cái gì đâu.”

Lục Yêu Yêu nắm bàn tay nhỏ lại, đôi mắt to đen bóng trong suốt nhìn hai người cha mỹ nhân, bỗng cảm thấy không khí giữa hai người trở nên nặng nề.

Lập tức không dám nói tiếp nữa.

Một lát sau, cô bỗng thấy buồn ngủ.

Lục Yêu Yêu ngáp một cái nho nhỏ, không khống chế được muốn đi ngủ.

Trước khi ngủ, cô ê a nói mấy câu.

Hai người đừng cãi nhau mà...

Diêu Cửu Tiêu lạnh mặt ngồi trên giường, bàn tay to đặt lên bụng đứa bé đang ngủ đến gương mặt đỏ bừng, giúp cô tiêu hóa thứ quả kia.

Lục Thanh Dư rủ mắt một lát rồi giương mắt nhìn hắn: “Mới thế đã tức giận rồi?”

“Ngươi nghĩ ngươi nuôi con bé như vậy là vì tốt cho nó sao?”

Lục Thanh Dư cười như không cười: “Linh thai trời sinh, thân thể đạo ma, kinh mạch toàn thân tự thông, ngay cả ngủ cũng sẽ vô thức hấp thụ linh khí.”

“Ngươi không phát hiện sao? Vừa mới sinh ra con bé đã hấp thụ linh khí quanh mình rồi.”

"Không, ngươi phát hiện, nếu không thì ngươi cũng sẽ không dùng thủ đoạn ngăn cản nó tu luyện.”

Đứa bé là linh thai trời sinh, đến Thiên Đạo còn yêu tha thiết, không cần học tập đã có thể tự tu luyện, người khác tốn cả cuộc đời còn chưa chắc có thể vượt qua cửa ải cơ bản nhất cũng như khó khăn gian khổ nhất, cô lại như ăn cơm ngủ nghỉ vậy, dễ như trở bàn tay.

Người khác mỗi khi vượt qua một cảnh giới là phải trải qua một chuyến sinh tử, tranh đấu với trời đất, chín đường chết một đường sống.

Còn cô thậm chí ngay cả tâm ma lôi kiếp cũng không có, tu vi đủ thì trực tiếp thăng cảnh giới.

Thông thiên đạo đồ, một đường cô đi đều là đất bằng, đây là kiểu năng lực trời bạn bị người ghen ghét gì vậy chứ?

Dù là đứa trẻ của y nhưng có đôi khi y cũng cảm thấy ghen ghét.

Diêu Cửu Tiêu trầm giọng nói: “Nếu căn cơ không vững thì dù cảnh giới cao cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.”

Người tu đạo tu thân tu tâm, nếu tâm cảnh không xứng với tu vi thì cũng vô duyên với con đường tu đạo.

Cũng vì thiên phú cao nên mới càng phải chuẩn bị tốt căn cơ, con đường tương lai mới sẽ không sinh ra gợn sóng.

Hiện giờ cô chỉ là một đứa bé ngây thơ, nếu như không hạn chế việc tu hành của cô thì không nhiều năm nữa là có thể đột phá Luyện Khí kỳ thành công đến Trúc Cơ rồi.

Mà một khi Trúc Cơ thì cô sẽ luôn duy trì dáng vẻ lúc này, chỉ có tu luyện đến Kim Đan mới có thể cải tạo lại được.

Tâm cảnh và thân pháp không xứng với tu vi, cũng không phải chuyện tốt với con bé.

“Vô lý quá đấy.” Lục Thanh Dư cười nhạo: “Ngươi không khỏi quá coi thường con bé rồi.”

“Con bé mới sinh ra không lâu, thuần khiết hay dơ bẩn, đúng là thời điểm đặt nền móng tốt nhất, ngươi lo lắng sợ có tâm cảnh, lại bóp chết thiên phú của nó.”

“Ngươi xem, dù cho ăn quả thần quái thì những linh lực đó chỉ như là muối bỏ biển, ngược lại còn rèn luyện xương máu gân mạch của nó, với con bé mà nói chính là trăm ích không một hại.”

“Vậy thì cũng không thể qua loa như thế được, ngươi có biết không, nếu Xu Nhi không thể hấp thu thì sẽ có hậu quả khủng khiếp như thế nào?” Diêu Cửu Tiêu vẫn lạnh mặt: “Ngươi không nên hóa linh lực thành ma khí.”

Yêu giới giống như Tu chân giới, Nhân tộc và Yêu tộc tu hành đều dựa vào linh khí, mà Ma tộc thì chỉ có thể lấy ma khí tu luyện.

Diêu Cửu Tiêu còn định phong ấn dòng máu Ma tộc của cô lại để cô hoàn toàn được trưởng thành dưới thân phận loài người.

Nhưng Lục Thanh Dư lại để cô hấp thu ma khí.

Lúc này trong cơ thể tồn tại cả ma khí và linh khí, hắn không thể lại phong ấn ma thể, sau này chỉ có thể mượn đồ vật của mình che giấu mà thôi.

“Cái gì mà nên hay không nên chứ?” Lục Thanh Dư cười lạnh, “Con gái của bản tôn lại không tu ma, ngươi đang nói đùa sao?”

“Lục Thanh Dư!”

Lục Thanh Dư cuồng vọng nói: “Ma tộc thì có gì không tốt? Cũng chỉ ở Tu chân giới của ngươi mới bị kêu đánh gọi giết, ở Ma giới của bản tôn, con bé đứng trên trăm triệu ma, ai dám bất kính với con bé sẽ chết không có chỗ chôn!”

“Ma tộc thích giết chóc thành tính, tham lam, tàn nhẫn, giảo hoạt, có thù tất báo, không có tính người, ngươi muốn con bé trở thành ma như vậy?”

“Loài thì có gì tốt? Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, tự cho là cao cao tại thượng, thật ra lại ích kỷ, thất tín bội nghĩa!” Đôi mắt Lục Thanh Dư biến thành màu đỏ tươi, y cười trầm thấp: “Bàn về tàn nhẫn thì Nhân tộc các ngươi còn làm Ma tộc và Yêu tộc tự thẹn không bằng ấy chứ.”

Hơi thở thô bạo bùng lên khắp nơi, hoa văn màu đen trên trán Lục Thanh Dư uốn lượn ngày càng nhiều, hiển nhiên là đặc thù của Ma tộc.

“Lục Thanh Dư!” Diêu Cửu Tiêu quát khẽ.

Lục Thanh Dư mắt điếc tai ngơ, ma văn gần như bao phủ nửa mặt.

“A a!”

Dường như cảm thấy không thoải mái, đứa bé trên giường hô hai tiếng, chân ngắn nhỏ còn đạp đạp.

Giọng trẻ con non nớt làm Lục Thanh Dư ngẩn ra, y cúi đầu, đứa bé bên cạnh thở từng hơi nhẹ nhàng ngủ, đơn thuần và ngây thơ.

Màu đỏ tươi rút đi, ánh mắt y khôi phục tỉnh táo, giấu đi ma văn trên mặt.

Thân thể căng chặt của Diêu Cửu Tiêu hơi hơi thả lỏng.

Lục Thanh Dư khôi phục phong độ nhẹ nhàng, y đạm mạc nói: “Diêu Cửu Tiêu, ngươi đừng quên, con bé cũng là con gái bản tôn, là công chúa bé bỏng của Ma tộc, bản tôn còn chưa ngăn cản con bé tu luyện đạo thể thì ngươi có lập trường gì mà ngăn cản bản tôn?”

Diêu Cửu Tiêu á khẩu không trả lời được.

“Nếu con bé chỉ có thể chọn một cách tu luyện thì chúng ta chỉ có thể phân cao thấp mà thôi.”

“Nhưng con bé là thân thể đạo ma, hai loại phương thức tu luyện đều có thể tu luyện được, trong thiên hạ ai không muốn có được? Ngươi còn có gì không hài lòng chứ?”

Lục Thanh Dư đi xuống giường, phất ống tay áo: “Nếu ngươi không thể tiếp thu dòng máu Ma tộc của con bé thì đúng lúc đấy, để bản tôn mang về Ma giới đi, tất cả đều vui vẻ.”

Diêu Cửu Tiêu thăm dò mạch đập của cô, chỉ có thể nói không hổ là người mà Thiên Đạo thiên vị, ma khí dồi dào như thế tiến vào thân thể của cô lại như muối bỏ biển.

Hắn cũng không muốn cô song tu, nhưng mà như Lục Thanh Dư nói, hắn cũng không có lập trường ngăn cản Lục Thanh Dư làm gì cả.

Chỉ là, mối hận cũ giữa hai tộc đã ăn sâu bén rễ, nếu trong tương lai, dòng máu ma nhân của cô công bố với mọi người thì dù có hai người cha khiến người kinh sợ là bọn họ phù hộ đi nữa thì cũng sẽ có những người khác không thể tiếp thu thậm chí căm thù.

Hắn không muốn cô phải chịu dù chỉ một chút khả năng thương tổn.

Lục Thanh Dư biết băn khoăn của hắn, trong lòng cười nhạo hắn lo trước lo sau, do dự không quyết đoán.

Thế nhân đối đãi như thế nào cần gì phải để ở trong lòng chứ? Ai dám có ý kiến thì giết là được.

Trầm mặc một lúc lâu, Diêu Cửu Tiêu thỏa hiệp: “Vậy cũng không thể dục tốc bất đạt.”

“Khi con bé chưa chính thức bắt đầu tu hành thì không thể dùng vật ngoài thân đẩy tu vi con bé lên.”

“Được thôi.” Lục Thanh Dư không sao cả.

Hắn xoay người ra cửa phòng, trước lúc bước ra ngạch cửa, bước chân hắn dừng lại, thấp giọng nói: “Không phải tộc ta, tất có dị tâm.”

Lục Thanh Dư cười nhẹ: “Bản tôn vẫn luôn nhớ kỹ những lời này.”

“Diêu Cửu Tiêu, bản tôn rất chờ mong tương lai sẽ có một ngày, lúc tông môn sư hữu của ngươi, Nhân tộc mà ngươi sở che chở vung kiếm chỉ vào đứa con gái duy nhất của ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com