Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Tác giả: Dư Thư Kiều
Edit: Yin; Beta: Col
_

mxntie-team_

--------------------

Lục Yêu Yêu vừa ngủ là ngủ liên tục ba ngày, ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ au, cực kỳ thơm ngọt.

Hai vị phụ thân cực kỳ săn sóc ngồi đả tọa bên cạnh.

Lúc Lục Yêu Yêu tỉnh lại, tay nhỏ chân nhỏ múa may, tinh thần phấn chấn đánh quyền.

Cô cảm thấy mình đã ngủ rất ngon, tinh thần lúc này có thể đả đảo một con trâu ấy chứ.

“A!”

“Ê a!”

Lục Yêu Yêu vừa dùng giọng nói trẻ con của mình ca hát vừa múa may quyền cước, hoạt bát cực kỳ.

Lục Thanh Dư ngồi xếp bằng bên cạnh cô, khóe môi mỉm cười, ngón tay thon dài chạm vào gót chân nhỏ và khuôn mặt mũm mĩm của cô.

“A a a!”

Lục Yêu Yêu bắt lấy ngón tay y, nghiêm trang ê a: Đừng làm loạn, đừng ngăn cản con rèn luyện chứ!

Lục Thanh Dư rất hứng thú giơ tay dần lên phía trên.

Y phát hiện sức lực của con bé đã lớn hơn trước rất nhiều, y giơ tay, con bé lại túm tay y thân thể cũng treo không một nửa.

Y vừa thả tay ra, đứa bé nằm yên.

Lục Yêu Yêu chơi trong chốc lát, phát hiện mình bị chơi, vì thế buông tay y ra quay đầu nhìn về phía bên kia.

“A a!”

Lục Yêu Yêu nhìn phụ thân mỹ nhân, a a vài tiếng.

Cô nhớ lại trước khi mình ngủ, hình như hai người đã cãi nhau.

Hai người đã làm hòa chưa vậy? Đừng cãi nhau mà, phải tương thân tương ái chứ.

Lục Yêu Yêu cảm thấy bản thân nhọc lòng cực kỳ.

Cô ê ê a a nói một lúc lâu, thấy hơi thở hai người cha bình thản, chắc là đã làm hòa, vì thế cũng ngừng lo lắng.

Lục Yêu Yêu vuốt bụng nhỏ phình phình, a một tiếng với phụ thân mỹ nhân.

Phụ thân, cục cưng đói bụng!

Lần này phụ thân mỹ nhân không cho cô sữa mà lại lấy trái cây cho cô ăn giống cha mỹ nhân.

“Nha y!”

Lục Yêu Yêu còn nhớ rõ mỹ vị của nước trái cây còn ăn ngon hơn cả sữa nữa.

Đôi tay cô lập tức ôm lấy trái cây, ngao ô một tiếng rồi cắn xuống, bôi một lớp nước miếng lên vỏ trái cây nhưng cũng không cắn ra chút dấu vết nào.

“A a!” Lục Yêu Yêu giơ trái cây cho phụ thân mỹ nhân xem, chọc một lỗ hổng cho con đi, con không cắn được ~

Phụ thân mỹ nhân không hiểu được hành động của cô, cha mỹ nhân bèn vừa cười nhạo hắn vừa chọc một lỗ lên trái cây.

Lục Yêu Yêu cười với cha mỹ nhân, sau đó ôm trái cây rồi bắt đầu hút, hai cái chân ngắn nhỏ còn vui sướng vừa quẩy vừa đạp.

Lục Thanh Dư liếc xéo: “Không phải đã nói không thể cho ăn nhiều sao?”

Diêu Cửu Tiêu trầm giọng nói: “Sau này cứ nửa tháng lại cho con bé ăn một lần.”

Lục Thanh Dư hừ cười.

Tay Diêu Cửu Tiêu đặt trên bụng của Lục Yêu Yêu, cách một cái yếm nhỏ hồng hồng, bàng bạc linh lực tiến vào thân thể dẫn đường cho linh khí tuần hoàn.

Lục Yêu Yêu thoải mái nheo mắt, chỉ cảm thấy bụng ấm áp, sau đó toàn thân ấm áp, vô cùng thoải mái.

Còn chưa ăn xong nước sốt một quả, cô liếm mút rồi lại ngủ thiếp đi.

Nhưng mà lúc này, cô mới chỉ ngủ một ngày một đêm thì khóc lóc tỉnh dậy rồi.

“Oa a a a…”

Cô đói quá đi!!

Linh khí và ma khí làm thân thể của cô thấy rất dễ chịu nhưng Lục Yêu Yêu vẫn chưa chính thức tu luyện nên không thể tích cốc.

Tuy linh khí của sữa không nhiều nhưng lại có thể giống sữa mẹ của loài người vậy, làm cô thấy no bụng.

Có thể nói đã bốn ngày Lục Yêu Yêu không ăn gì, lúc này đói đến hu hu khóc lớn.

Diêu Cửu Tiêu và Lục Thanh Dư còn cảm thán đứa bé hấp thu tốt thật thì lại lần nữa bị tiếng khóc của trẻ con dọa sợ.

Sau một trận luống cuống tay chân, Diêu Cửu Tiêu đưa sữa cho Lục Yêu Yêu.

Lục Yêu Yêu ôm hút ngấu nghiến.

Khuôn mặt Diêu Cửu Tiêu trầm trọng, trong lòng phát sầu.

Còn tưởng loại trái cây này có thể cho con bé ăn no, không ngờ vẫn vô dụng.

Hắn nghĩ đến lời Yêu tinh Hoa Đào nói là rời chỗ ở.

Mà Lục Thanh Dư thì nhìn đứa bé trước mặt.

Nghĩ thầm thật là khó nuôi mà.

Cho ăn quả thần quái cũng không no, vậy mà một tục vật không có linh khí gì lại có thể ăn no.

Lục Yêu Yêu hút xong một bình ngọc sữa, sau đó buông cái chai ra, bắt đầu tự chơi một mình.

Lục Thanh Dư thấy Lục Yêu Yêu vẫn luôn duỗi tay đến mắt cá chân bắt lấy lục lạc, nghĩ nghĩ, lấy một cái lục lạc giống như đúc từ trong động phủ ra quơ quơ phía trên đứa bé.

Lục Yêu Yêu lập tức bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm đồ vật đang lắc lư, sau đó duỗi tay bắt lấy.

“A a!”

Cha cho cục cưng chơi sao!

Hai cái tay béo của Lục Yêu Yêu quơ quơ lên trên, nhưng bắt tới bắt lui vẫn không bắt được.

“A a a!”

Biểu tình Lục Thanh Dư thanh thản. Làm lục lạc lúc ẩn lúc hiện trêu chọc con bé.

Đôi mắt xinh đẹp của Lục Yêu Yêu nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng bắt được vào tay.

“Ca ca…” Lục Yêu Yêu cực kỳ vui, cô bắt được rồi này.

Cô nắm chặt, tò mò sờ sờ nhìn xem, sau đó còn cho vào trong miệng cắn.

Giống y như cái trên chân cô luôn.

Là một đôi sao?

Lục Thanh Dư thấy đứa bé gặm lục lạc đến dính đầy nước miếng thì lập tức lộ ra biểu tình ghét bỏ.

Sau đó y bèn thu lục lạc về.

Lục Yêu Yêu a y một tiếng, nhưng cũng không khóc nháo, tự chơi cũng có thể chơi đến vui vẻ.

Hiện tại chân nhỏ của cô đã có thể đưa đến cằm rồi, nếu cố gắng thêm chút là có thể đụng tới đỉnh đầu.

Lục Thanh Dư cảm ứng được Diêu Cửu Tiêu rời khỏi phạm vi nhà ở, mà cũng đã đi được rất xa thì tròng mắt xoay chuyển.

“Châu Nhi, chúng ta chạy đi.”

“A?”

Chạy? Chạy cái gì? Lục Yêu Yêu khó hiểu nghiêng nghiêng đầu.

Sau đó cô bị cha mỹ nhân ôm vào trong ngực, nghênh ngang đi ra cửa phòng.

Lục Yêu Yêu nằm trong lòng ngực cha mỹ nhân, thấy cha mang theo mình bay ra bên ngoài thì trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu.

Cha mỹ nhân vác bầu chạy!

Lục Thanh Dư nói là làm, y ôm Lục Yêu Yêu đi ra ngoài, nhưng mới đi ra khỏi phạm vi phòng cấm chế, cách một khoảng đã nhìn thấy Diêu Cửu Tiêu bắt lấy một con dị thú hình thù kỳ quái đứng trước mặt bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như con dao.

Lục Thanh Dư bình tĩnh mỉm cười, còn cầm lấy tay nhỏ mũm mĩm của Lục Yêu Yêu chào hỏi hắn.

“Về rồi à? Châu Nhi làm loạn lên muốn tìm ngươi nên ta dắt theo Châu Nhi tới đón ngươi.”

Trong lòng hơi hơi tiếc nuối, bỏ lỡ cơ hội tốt rồi.

Lục Yêu Yêu: “??”

Khong phải con mà, cha nói bừa đó.

Vẻ mặt Lục Yêu Yêu vô tội.

Diêu Cửu Tiêu nhìn con gái nhỏ, ánh mắt lập tức nhu hòa, rồi sau đó xoay người quay về.

Lục Thanh Dư ôm Lục Yêu Yêu chậm rì rì đuổi kịp.

Y nhìn Diêu Cửu Tiêu bận lên bận xuống rửa sạch con mồi.

Do làm việc quá bình dân nên đã hòa tan không ít tiên khí thanh lãnh trên người hắn.

Lục Thanh Dư ôm đứa bé di vòng vòng, kỳ quái về việc hắn đang bận: “Ngươi muốn làm gì?”

“Nướng thịt.”

Mặt Diêu Cửu Tiêu nghiêm túc, lấy ra một đạo thiên hỏa đặt dưới con mồi, khống chế lửa nướng thịt.

Lục Thanh Dư cười nhạo, dùng thiên hỏa nướng thịt đúng là phí phạm của trời mà.

Nhưng nướng thịt làm gì? Lục Thanh Dư cũng không biết Hành Vô đạo tôn lại nhàn hạ thoải mái như vậy, đã tích cốc nhiều năm mà còn nướng thịt ăn nữa.

Tuy Diêu Cửu Tiêu và Lục Thanh Dư đã áp chế xuống kỳ Trúc Cơ nhưng rốt cuộc cũng không phải thật sự là kỳ Trúc Cơ, thân thể và thần thức của bọn họ đều cường đại vô cùng, đương nhiên cũng không cần ăn gì cả.

Y bèn chờ xem Hành Vô đạo tôn làm ra được món ngon mỹ vị gì.

Lục Yêu Yêu cũng tò mò nhìn, oa, phụ thân với cha nướng thịt ăn sao?

Lục Yêu Yêu nhớ tới hình như mình chưa từng thấy hai người ăn cái gì.

Hút khí.

Cô cũng muốn ăn nữa.

Lục Yêu Yêu nhìn phụ thân bận lên bận xuống, cô nhìn về phía cha mỹ nhân, vẻ mặt khiển trách.

Phụ thân vì nuôi gia đình sống tạm mới vất vả như vậy thế mà cha lại muốn vác bầu chạy, cha không làm phụ thân thất vọng sao?

May là không chạy thành công, không thì phụ thân sẽ thương tâm lắm.

Lục Thanh Dư ôm đứa bé ngồi bên cạnh, không bao lâu đã ngửi thấy một mùi hương kỳ quái, y tập trung nhìn vào, trên đống lửa có một con dị thú cháy đen tản ra tiêu hương.

Diêu Cửu Tiêu ngồi đối diện bọn họ bên đống lửa, nghiêm túc nhìn chằm chằm dị thú, vẻ mặt nghiêm trang.

Lục Thanh Dư nhìn thứ Diêu Cửu Tiêu nướng lập tức lộ ra biểu tình ghét bỏ không chút che giấu.

“Tiêu, nên để nhỏ một chút.”

Diêu Cửu Tiêu nhìn nhìn, trở thịt một hồi, sau đó bất động.

Lục Yêu Yêu cũng duỗi cổ xem lập tức nhìn thấy ngọn lửa thiêu rụi một tản thịt, dáng vẻ hình thù kỳ quái, còn đen như than.

… Ừm thì, thật ra cô cũng không muốn ăn lắm, vẫn là sữa với trái cây ăn ngon hơn.

Trong lòng Lục Yêu Yêu còn đồng tình, cha và phụ thân đáng thương quá đi, muốn ăn mà mới nhìn qua đã hết thèm.

Lục Thanh Dư thường thường lười nhác nhắc nhở một chút trở thịt, sau nửa canh giờ cuối cùng cũng nướng tốt.

Diêu Cửu Tiêu bảo Lục Yêu Yêu và Lục Thanh Dư đi tới, trong tay cầm tản thịt cháy đen đến co lại như cái Lục Yêu Yêu nhìn thấy.

Vẻ mặt cô đồng tình, quả thật không dám nhìn cha mỹ nhân cha và phụ thân mỹ nhân ăn miếng thịt kỳ quái như vậy.

Chỉ thấy phụ thân mỹ nhân xé miếng thịt nhìn như cục than ra, lộ ra bên trong phần thịt nửa sống nửa chín còn có tơ máu, sau đó phụ thân mỹ nhân xé xuống một miếng nhỏ, đưa tới miệng cô.

Miếng thịt chưa chín kỹ còn mang theo tơ máu, đưa đến miệng cô.

Vẻ mặt của Lục Yêu Yêu từ đồng tình biến thành hoảng sợ.

Thì ra là cho cô ăn sao!

Tay nhỏ của Lục Yêu Yêu hươ loạn xạ, a a a con từ chối.

Không, con còn là một bé cưng bé bỏng, con uống sữa là đủ rồi! Con còn nhỏ không thể ăn thịt! Con không ăn!

Lục Thanh Dư đứng bên cạnh ha ha cười nhạo: “Châu Nhi ngay cả răng cũng không có mà ngươi dám đút com bé miếng thịt to như vậy?”

Vẻ mặt Lục Yêu Yêu tán đồng, đúng đúng, cô còn chưa mọc răng nữa! Cô không ăn thịt!

Diêu Cửu Tiêu cúi đầu nhìn, đúng là miếng thịt quá lớn, cô nhóc không ăn được.

Vì thế hắn thu hồi tay.

Lục Yêu Yêu thở phào nhẹ nhõm, còn tốt còn tốt, xém chút nữa mạng nhỏ khó bảo toàn.

Nhưng mà cô yên tâm quá sớm.

Thịt nướng ăn không được cũng không sao, hắn có thể nấu thành canh thịt.

Diêu Cửu Tiêu đến nhà yêu tinh Hoa Đào ở cách vách mượn một cái nồi, đổ một nồi nước sau đó đặt trên lửa nấu.

Bên ngoài cháy đen không thể ăn cũng không sao, chỉ cần bên trong còn tốt là đủ rồi.

Diêu Cửu Tiêu xé xuống một miếng thịt nhỏ ném vào trong nồi.

Lục Yêu Yêu trợn tròn mắt, chẳng lẽ cô không thể trốn được vận mệnh phải ăn miếng thịt kỳ quái này sao?!

Nhưng mà chuyện này còn chưa khiến Lục Yêu Yêu tuyệt vọng.

Chỉ thấy cha mỹ nhân cha ôm cô đi quanh nồi một vòng.

Sau đó biến ra vài cọng thực vật đen như mực tưởng chừng như bị khí đen bao phủ ném vào trong nồi, còn nói nói: “Gì mà không bỏ gia vị gì vào cả, một chút hương vị cũng không có, Châu Nhi mới không thèm ăn.”

“Thả cái này, chắc chắn Châu Nhi sẽ rất thích.”

Miếng thịt trong nồi quay cuồng giữa làn nước, sau khi cây thực vật không biết tên dung hòa vào trong nước, chỉ chốc lát sau nồi nước đã biến sắc, biến thành một màu tím đen, thậm chí còn có hàng loạt bọt khí bay ra.

Khuôn mặt Lục Yêu Yêu đầy hoảng sợ, đó là cái gia vị đáng sợ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com