chương 9
Tác giả: Dư Thư Kiều
Edit: Yin; Beta: Col
_mxntie-team_
--------------------
Phụ thân mỹ nhân cầm cái chén đựng đầy thứ chất lỏng kỳ quái đi về phía Lục Yêu Yêu.
Chén lớn bị bỏ thêm chất lỏng hiện lên màu tím đen, còn sôi trào òng ọc, phía trên có khí màu đen tràn ngập không tiêu tan, trong không khí lan tràn một thứ mùi rất kỳ quái.
Hai mắt Lục Yêu Yêu trợn tròn, tràn ngập hoảng sợ.
Đây là thứ độc gì của nhân gian vậy chứ?
Cha mỹ nhân ngậm ý cười, còn vô cùng đắc ý nói: “Tộc bọn ta đều cực kỳ thích ăn cái này, cũng chỉ có ta mới cần thứ gì đều có cả.”
Đây là ma thảo chỉ có ở Ma giới, chỉ sinh trưởng trong vực sâu nhiều ma khí nhất, âm u nhất ở Ma giới, điều kiện sinh tồn khắc nghiệt, ẩn chứa rất nhiều ma khí mỹ vị, là một loại mỹ thực mà Ma tộc thích nhất.
Vì số lượng thưa thớt nên chỉ có Ma tộc cấp cao mới có tư cách được hưởng, mà cũng chỉ có thể thỉnh thoảng lắm mới được ăn một lần, cũng chỉ có y mới có thể muốn ăn thì ăn thôi.
Động phủ của y còn chứa không ít nữa.
Cô là dòng máu của y nên mới có cái vinh hạnh tùy thời được hưởng này.
Lục Yêu Yêu nhìn chằm chằm chén chất lỏng kỳ quái đang tiến gần đến chỗ mình, mặt đầy hoảng sợ, cả người tràn ngập kháng cự.
Không! Con không uống!
Lục Yêu Yêu này dù có đói chết cũng tuyệt đối không bao giờ uống một ngụm!
Con, tuyệt đối, sẽ không, uống!
Ọt ọt ọt ọt ọt ọt...
Hu hu hu cô mới xuyên qua mấy ngày mà đã chết thẳng cẳng rồi sao? Cô còn chưa sống đủ mà...
Lục Yêu Yêu khóc đến thê thảm thiết.
A, hai cha, tạm biệt!
Hửm? Hương vị cũng không tệ lắm?
Lục Yêu Yêu nhắm mắt lại, lông mi dài cong còn treo nước mắt, cô xì xụp xì xụp uống xong còn chưa đã thèm liếm liếm miệng nhỏ.
Sao lại ngon thế nhỉ?
“Nhìn đi, ta đã nói Châu Nhi sẽ thích rồi mà.”
Diêu Cửu Tiêu lạnh mặt, đuôi lông mày nhảy lên vài cái nhìn đứa bé, ánh mắt vi diệu.
Hóa ra con bé thích cái này.
“Oa!”
Ngay sau đó, Lục Yêu Yêu khóc đến càng thêm thảm thiết hơn.
Trăm triệu không nghĩ tới, sau khi cô biến thành yêu tinh thì đến khẩu vị cũng thay đổi luôn rồi.
Uống vào thứ đáng sợ như vậy mà cô còn thấy ngon nữa.
Thật là đáng sợ oe oe!
Cha mỹ nhân nghi hoặc: “Sao còn khóc? Chẳng lẽ là vì ăn ngon quá nên muốn ăn nữa?”
“Đừng nóng vội, còn rất nhiều, đều là của con.”
“Oa oa!” Đừng nói nữa, cô càng khổ sở oe oe oe!
Thể xác và tinh thần Lục Yêu Yêu gặp đả kích rất lớn.
Dù cô uống sữa, ăn trái cây, tắm hay đi ra ngoài chơi đều không thấy vui, cô nằm trên giường rơi vào tự bế.
Cô không phải người…
Lục Thanh Dư chống cằm, nhìn đứa bé nằm trên giường che lại khuôn mặt mũm mĩm của mình, mông hơi nhếch lên, ngón tay y phát ngứa ngo ngoe rục rịch.
“Châu Nhi, làm sao vậy?”
“Đang thấy chán sao?”
Đứa bé không để ý tới y, Lục Thanh Dư không đến chơi cùng con bé, chợt cảm thấy nhàm chán.
Lục Thanh Dư nhàm chán chọc chọc cái mông của đứa bé: “Châu Nhi?”
Lục Yêu Yêu chôn cả khuôn mặt xuống, mông nhỏ giật giật, muốn tránh khỏi sự quấy rầy của cha mỹ nhân.
Nhưng mà mông của cô xoắn đến xoắn đi vẫn không thể né tránh cha mỹ nhân quấy rầy được.
Lục Yêu Yêu nổi giận, ê a một tiếng hung dữ xoay người lại.
Cô múa may tứ chi, ê ê a a đá chân nhỏ qua.
Lục Thanh Dư cười ngả nghiêng, ngón tay vừa động làm Lục Yêu Yêu trở mình.
Lục Yêu Yêu nằm trên giường, tứ chi quơ qua quơ lại vài cái, vô thức nhúc nhích, sau đó phát hiện, tay chân vốn mềm mại của cô bỗng có lực, cô có thể bò!
Cô ai da một tiếng bò qua chỗ cha mỹ nhân, ngao ngao kêu nhào lên.
Lục Thanh Dư bị đứa bé bò lên người, lộ ra nụ cười nguy hiểm: “Con nhóc này, con kiêu ngạo thật nha.”
“Những kẻ dám bất kính với bản tôn đến mồ còn không có.”
“Vậy mà còn dám cưỡi ở trên đầu bản tôn...”
Lục Thanh Dư nheo lại mắt, nghiêm trang uy hiếp đứa bé.
Lục Yêu Yêu nghiêng nghiêng đầu "nha" một tiếng, hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn nhào lên, dán cái bụng tròn vo mềm mụp lên mặt y.
“Ai da!”
Lục Yêu Yêu mới không sợ y đâu!
Cha mỹ nhân chỉ là hổ giấy.
Cha mỹ nhân phịch một cái ngã lên giường, dường như còn rên rỉ hai tiếng.
Lục Yêu Yêu đắc ý cười.
Lục Thanh Dư mãi mới kéo được đứa bé đang dán trên mặt mình xuống, gương mặt tuấn mỹ vô song phiếm hồng, y cực kỳ tức giận: “Con nhóc này, mi xong rồi!”
Lục Yêu Yêu thành công báo thù vui đến cười ha ha, không thèm tự bế nữa, hưng phấn bò ra ngoài.
“Xem ta thu thập con thế nào!”
“Oa ca ca!”
Diêu Cửu Tiêu đả tọa ở một góc trên giường, nghe bọn họ chơi đùa, khóe môi hơi câu.
Xem ra quả thần quái và cỏ vạn ma cũng có chỗ hữu dụng với con bé.
Mấy ngày hôm trước còn mềm oặt, hôm nay đã có thể xoay người bò đi rồi.
*
Lục Yêu Yêu phát hiện mình có thể bò bèn bắt đầu bò tới bò lui trên giường.
Lúc đầu còn chưa thuần thục nên tay chân tương đối chậm, nhưng chỉ chốc lát sau đã bò rất tốc độ rồi.
Rất nhanh sau đó, chỉ một chiếc giường không thỏa mãn được ý nguyện lang bạt thế giới to lớn của cô.
Lục Yêu Yêu hưng phấn bò ra mép giường, muốn bò ra ngoài.
Sau đó hai tay mất thăng bằng, phần đầu và thân thể nhỏ mất trọng lượng ngã về phía trước, mắt thấy mình sắp sửa đáp đất thì bỗng có một cái chân ngăn đường đi của cô lại, sau đó kéo cô lên.
Móng vuốt nhỏ của Lục Yêu Yêu bắt lấy ống quần cha mỹ nhân, vẻ mặt vô tội.
Lục Thanh Dư động động chân, đẩy đứa bé về lại giường, chân dài gác bên giường.
“A a!” Dù trước mắt có núi cao hiểm trở thì cũng không thể ngăn tâm cô chạy về phía biển sao trời mênh mông được đâu.
Lục Yêu Yêu bắt lấy ống quần trước mặt rồi dùng sức kéo, nhoài người muốn bò ra ngoài
Lục Thanh Dư cảm thấy thú vị, nâng chân lên nhẹ nhàng đẩy, đứa bé lập tức té ngã chổng vó.
“Ha ha ha…” Chọc con nhóc này vui thật đấy.
Vẻ mặt Lục Yêu Yêu ngốc nghếch ngửa đầu nhìn cha mỹ nhân, khó hiểu sao mình lại đột nhiên như vậy.
Chờ phản ứng lại thì Lục Yêu Yêu đã oa một tiếng khóc lên.
Lục Thanh Dư tươi cười còn chưa biến mất, nghe được tiếng khóc lập tức hô: “Diêu Cửu Tiêu, con gái cưng của ngươi khóc kìa, mau tới dỗ nó đi!”
Diêu Cửu Tiêu: “…”
Bây giờ Diêu Cửu Tiêu đã có thể thuần thục dỗ trẻ con rồi.
Hắn mang Lục Yêu Yêu ra ngoài cô lập tức không khóc nữa.
Lục Yêu Yêu cực kỳ vui vẻ nhìn cảnh sắc bên ngoài, cô muốn lang bạt thế giới ở đây!
Diêu Cửu Tiêu mãi mới hiểu được ý định của cô.
Nhưng trên mặt đất dơ và cứng như thế, hắn nghĩ nghĩ rồi lấy từ động phủ ra một tấm da dị thú hoàn chỉnh đặt trên mặt đất, sau đó đặt Lục Yêu Yêu lên.
Lục Yêu Yêu hưng phấn bò tới bò lui.
Diêu Cửu Tiêu thấy cô nhiều lần muốn bò ra lập tức chú ý, vừa thấy cô muốn bò ra ngoài liền dùng thuật pháp chuyển hướng của cô.
Lục Thanh Dư thấy Lục Yêu Yêu không khóc, lại đến gần.
Hắn ngồi trên da dị thú, không hề khách khí nói: “Diêu Cửu Tiêu, ngươi có thứ gì tốt thì mau lấy ra đi.”
Diêu Cửu Tiêu không biết có gì thích hợp để trẻ con chơi không nữa.
Hắn nghĩ nghĩ, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đống đồ vật.
Có ngọc cốt có thể dùng luyện pháp khí thượng phẩm, có ngọc châu to bằng nắm tay người do nước mắt người cá tạo thành, còn có mấy bảo kiếm, thậm chí một vào thảo dược cực phẩm cũng được lấy ra.
Đều là thiên tài địa bảo thế gian khó cầu.
Lục Yêu Yêu tò mò bò qua cầm thử một chút, cảm thấy mấy thứ này rất kỳ quái.
Cô nhìn thấy trên cỏ có trái cây bèn cầm lấy cắn thử một miếng.
Cả khuôn mặt mũm mĩm đều nhăn lại, biểu tình khó chịu, mùi vị gì mà vừa chua vừa chát, cô vội vàng ném qua một bên.
Sau đó nhìn thấy viên đá được khảm hoa văn phức tạp trên bề mặt, cô duỗi tay moi moi nhưng mãi không được thì lại dời mục tiêu.
Hạt châu tròn tròn hấp dẫn lực chú ý của cô, Lục Yêu Yêu bò qua, vươn tay nhỏ mũm mĩm muốn lấy nó, nhưng cô mới đụng tới thì hạt châu đã lăn đi mất.
Lục Yêu Yêu bò qua vài bước, vừa định cầm lấy hạt châu thì nó lại lăn đi, cô lập tức tăng tốc bò đuổi theo hạt châu.
Tròng mắt Lục Thanh Dư hơi chuyển lấy ra một hạt châu sắc thái diễm lệ, dù hiện tại là ban ngày cũng tản ra tia sáng bảy sắc.
“Châu Nhi.”
Lục Yêu Yêu vừa nghe thấy giọng nói của cha mỹ nhân thì vô thức quay đầu nhìn qua.
Chỉ thấy trong tay y cầm một viên hạt châu lấp lánh tỏa sáng bảy sắc.
Theo bản năng trẻ con luôn cảm thấy hứng thú với đồ vật có màu sắc diễm lệ, so sánh với nó thì một đống đồ vật của phụ thân mỹ nhân kia lại có vẻ bình phàm.
Lục Yêu Yêu lập tức vứt bỏ đồ yêu thích cũ, bập bõm bò nhanh về phía đồ yêu thích mới.
“A a a a a!” Hạt châu xinh đẹp!
“Châu Nhi.”
“A!”
“Châu Nhi.”
“A a!”
Đôi mắt Lục Yêu Yêu nhìn chằm chằm hạt châu xinh đẹp, thân thể cũng sắp đè lên người cha mỹ nhân rồi.
Cha mỹ nhân hô vài tiếng “Châu Nhi” được đáp lại, lúc này mới cho Lục Yêu Yêu hạt châu.
Lục Yêu Yêu hưng phấn cầm hạt châu bảy sắc lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
Lục Thanh Dư đắc ý khoe với Diêu Cửu Tiêu: “Nhìn đi, Châu Nhi thích tên này, nghe thấy cái tên này cũng có phản ứng, đấy chứng tỏ là siêu thích cái tên này luôn!”
Công chúa nhỏ của y sau này chắc chắn sẽ cùng họ với y.
Diêu Cửu Tiêu cảm nhận được dụng tâm hiểm ác của Lục Thanh Dư: “…”
Sau khi Lục Yêu Yêu biết bò thì lại càng thêm không thích ở trong nhà, chuyện đầu tiên khi ngủ dậy hằng ngày chính là chỉ ra ngoài phòng rồi để phụ thân mỹ nhân hoặc cha mỹ nhân ôm cô đi ra ngoài, sau đó dùng tứ chi đi thăm dò thế giới.
Đôi khi Lục Thanh Dư cảm thấy thật nhàm chán.
Tuy có lúc chọc con bé rất thú vị, nhưng mà thời gian lâu lại cảm thấy cuộc sống này quá vô vị.
Trừ đả tọa ra thì mỗi ngày cũng chỉ có việc vây quanh con bé này.
Nhưng giờ có nhiều việc hơn rồi, bọn họ phải thay phiên đi săn thú.
Không có dư sữa, bây giờ phải hạn chế khẩu phần ăn hằng ngày của con bé, sau đó mỗi ngày săn thú nấu canh thịt cho nhóc uống.
Tuy hằng ngày đứa bé đều nhắm mắt ăn, vừa ăn vừa khóc nhưng món ăn này cũng trở thành món chính của đứa bé.
Đến sau này y mới biết nguyên nhân con bé khóc là ghét bỏ đồ ăn trông khó coi.
Lục Thanh Dư nghĩ tới cái này lập tức thấy vô cùng ghét bỏ, mắt thẩm mỹ của con bé thế mà lại giống loài người của Diêu Cửu Tiêu.
Khó coi chỗ nào chứ, rõ ràng là vô cùng mê người mà.
Hôm nay đến phiên Lục Thanh Dư ra ngoài săn thú.
Linh khí ở dãy núi Đoạn Bình không nhiều lắm, dị thú lại không ít.
Mà cũng có thể hiểu được, các yêu tinh nơi này tu vi thấp, đều không tích cốc nên đương nhiên cần đồ ăn rồi.
Dù sao chỉ cần đối phương ra khỏi cấm chế là một bên khác lập tức có thể phát giác nên Lục Thanh Dư cũng không vội trở về.
Lúc y săn thú ngoài núi Thương, bên cạnh vây quanh một vòng tiểu yêu tinh.
Y không ít nói như Diêu Cửu Tiêu nên vô cùng quen thuộc việc ở chung với các yêu tinh núi Thương.
Lúc Diêu Cửu Tiêu ra ngoài săn thú hoàn toàn không có tiểu yêu tinh nào dám tới gần, chỉ dám nhìn từ xa thôi.
Nhưng Lục Thanh Dư ra ngoài thì khác, đám tiểu yêu tinh dám đi lên đáp lời.
Cả ngày của Lục Thanh Dư không phải đối mặt với đứa bé thì chính là đối thủ một mất một còn, có khi ngẫm lại cũng rất không thú vị nên rất có hứng thú nói chuyện với đám tiểu yêu tinh.
Đuôi mắt Lục Thanh Dư dường như mang theo móc câu hồn khiến các yêu tinh nữ mặt đỏ tim đập, thẹn thùng vây quanh nói chuyện với Lục Thanh Dư.
“Dư ca ca, thế giới bên ngoài thật sự tốt đẹp như vậy sao?”
“Đương nhiên, còn có càng tốt đẹp hơn ấy.”
“Đáng tiếc từ khi chúng ta sinh ra chưa từng rời khỏi dãy núi Đoạn Bình, nếu có thể xem thử một cái thì thật tốt.”
“Đúng đó!”
“Thật hâm mộ ngươi và Tiêu ca ca đều đã ra ngoài lang bạt.”
“Dư ca ca, nói chuyện với chúng ta chút đi!”
“Nhân tộc đáng ghét như vậy, các ngươi đã đánh bại Nhân tộc rồi trốn thoát thế nào vậy?”
“Đúng vậy, Nhân tộc đáng ghét như vậy!”
“Đừng, từ từ rồi nói.” Lục Thanh Dư mỉm cười bảo.
Y bị một đám yêu tinh nữ quay chung quanh, tâm tình thỏa mãn, quả nhiên mị lực của bản tôn không ai địch nổi mà.
Đang lúc Lục Thanh Dư trò chuyện vui vẻ với các yêu tinh nữ ở bên ngoài thì Diêu Cửu Tiêu đang ở nhà trông trẻ con.
Diêu Cửu Tiêu quay đầu nhìn về nơi xa, cảm ứng được vị trí của Lục Thanh Dư, y sẽ không quay về nhanh như vậy.
Vì thế hắn ngồi bên cạnh Lục Yêu Yêu, nhìn Lục Yêu Yêu đang chơi đùa, banh gương mặt lạnh ra, nhỏ giọng nói: “Xu Nhi, Xu Nhi.”
Lục Yêu Yêu: “…?”
Hình như cô vừa biết thêm cái gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com