Chương 67: Gà ăn mày
Truyện chỉ có tại W.a.t.t.p.a.d @NhungNguyn115. Hãy đọc ở trang chính chủ để tôn trọng mồ hôi công sức của người edit.
"Nương, đó có phải là gà rừng không."
Trước cửa chính là núi, khẳng định sẽ có gà rừng.
Đường Ninh Ninh cho Cố Yên canh lửa, còn mình chạy theo hướng con gà khi nãy, quả nhiên, là một con gà rừng đã chết, trên chân còn có mũi tên, xem ra là bị người săn bắn.
Nhưng như thế nào lại không có thợ săn đến nhặt, Đường Ninh Ninh nghi hoặc nhìn bốn phía không một bóng người.
Nàng nhặt lên gà rừng, mang về.
Vừa lúc đồ ăn không đủ dùng, không có gia vị, vừa đúng lúc có thể làm gà ăn mày.
"Nương, gà này làm sao bây giờ?"
Đường Ninh Ninh cắt tiết, làm sạch sẽ lông, đem nội tạng lấy ra, nghe được Cố Yên nói, mở miệng nói, "Ngươi ra bờ sông hái lá sen đi, chúng ta làm gà ăn mày."
Dùng hương vị nguyên bản nhất của thịt gà, phối hợp hương thơm thanh thanh của lá sen, hương vị cực kỳ mỹ mãn.
Bởi vậy, Đường Ninh Ninh chỉ làm sạch gà, thoa một lớp muối mỏng bên ngoài da, nếu có mật ong thì càng tốt, thoa một lớp mật ong khi nướng thì hương thơm càng ngọt ngào hơn.
Lấy lá sen bọc gà thật kỹ lưỡng, lại thoa vài lớp bùn đất sét, kín không kẽ hở.
" Tỷ, đây là cái gì, có thể ăn sao? "
Quá mới lạ, hắn còn chưa bao giờ gặp qua cách nấu gà như vậy.
"Đến lúc đó ngươi sẽ biết."
Nói xong, Đường Ninh Ninh trực tiếp tìm tới một ít cành cây khô, đốt lửa ngay tại chổ.
"Như vậy thôi sao, không làm thêm gì nữa sao?"
"Đúng vậy, cứ như vậy." Đường Ninh Ninh nói xong, liền đi phòng bếp.
Hồ Thế Trân nhìn, vội vàng chạy tới tham quan củi lửa, trong miệng còn không quên nhắc mãi, "Tiểu nha đầu ngươi đừng có đem thảo dược của ta đốt hết đấy."
"Cố Ca, ngươi làm gì vậy, đừng túm ta nữa."
Cố Ca mệt muốn chết rồi, "Ta cái gì cũng chưa làm, ta tìm không thấy thạch liên."
"Biết ngay ngươi sẽ không tìm được, một tiểu nha đầu, không có tiền đồ gì."
"Ai nói, ta nhất định có thể tìm được." Cố Ca tích cực.
Lại xoay người lại tìm.
Khu trồng dược liệu rất lớn, Cố Ca nhìn đám thảo dược lớn lên cái nào cũng giống nhau, sốt ruột ôm mặt.
Thẳng đến khi một mùi hương truyền đến, Đường Ninh Ninh ở trong phòng bếp vội vàng đi ra, nhìn củi lửa bị dập tắt, nàng đem gà đào ra, tìm được một cục đá đem bùn đất đập ra hết chỉ chừa lại lớp lá sen.
" Còn có cách này nữa sao?"
Hồ Thế Trân chạy theo nhìn, cách này không cần tay nghề gì nhiều, lại còn thuận tiện, rất thích hợp với hắn, nhưng không biết ăn có ngon không.
"Tiểu nha đầu, cho ta nếm thử."
Nàng lớn như thế này rồi mà còn dược gọi là tiểu nha đầu, Đường Ninh Ninh có chút xấu hổ, "Hồ đại phu, kêu ta A Ninh là được rồi."
Hồ Thế trân không để ý tới, nhào lên muốn nếm thử.
Đường Ninh Ninh thuận thế đưa cho hắn, đem đồ ăn đã nấu xong dọn ra bãi ở dưới tàng cây trong viện.
"Thần y nếm thử, nếu cảm thấy ăn ngon thì..."
"Tốt tốt, để ta ăn đã."
Hồ Thế Trân gặm đùi gà, miệng bóng nhẫy, không kiên nhẫn đánh gãy Đường Ninh Ninh đang nói, chỉ lo ăn.
Bốn người trong viện há hốc mồm.
Bọn họ cũng đói.
"Cho ta nói một chút, cái này lấy từ chỗ nào tới?"
Cắn một miếng gà, uống một ngụm rượu, mỹ vị làm người lâng lâng.
Đường Ninh Ninh mở miệng, "Đều mua ở bến tàu, vốn dĩ là muốn mang lại đây cho ngài."
"Bến tàu, sao ta chưa thấy qua?" Hồ Thế Trân cười nhưng trong mắt là dò xét.
"Trong lúc vô tình mua, khả năng không bán nữa đi."
Cơm rất thơm, ăn một mình thật bất nhã, bốn người họ còn chưa ăn gì, trên bàn đã đầy tàn canh.
Một tiếng ợ to vang lên, Đường Ninh Ninh nuốt nuốt nước miếng.
"Thật ngon, đã lâu không ăn ngon như vậy a." Hồ Thế Trân đứng lên, "Tiểu nha đầu tay nghề không tồi a."
Nha đầu này, tay nghề quá tuyệt vời, lúc hắn ở kinh thành cũng chưa ăn qua đồ mỹ vị như này, nào là thịt cá tươi, rau cũ mới, phối hợp với cái ớt cay gì kia, thật là tuyệt.
Còn có Hương Xuân kia, dĩ vãng hắn không ăn, không nghĩ tới, lúc xào cùng những thứ khác thật sự rất thơm ngon, phối hợp với rượu trắng, thật mẹ nó sảng khoái dạ dày, còn có cái canh gì kia, quá tươi ngon, hắn hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi.
Hắn có con trai thì tốt rồi.
Nhất định phải cưới một cô nương hiền huệ đảm đang như này.
Hồ Thế Trân nhìn Cố Ca, hung nói, "Cố Ca, tìm được thảo dược chưa, còn không mau đi tìm."
Đây là nguyện ý thu đồ đệ sao, Đường Ninh Ninh vui vẻ, cũng bất chấp đau lòng nữ nhi đang đi tìm thảo dược, vội vàng đem Đường An An đẩy tiến lên, "Còn chân..."
Hồ Thế Trân đi tới, sờ sờ, "Có cảm giác không?"
Đường An An cô đơn lắc lắc đầu.
"Gân của khúc sườn này bị đứt rồi, muốn nối lại không."
Có thuật nối gân nữa à?
Đường Ninh Ninh ngẩn ra, ở thời đại này, không có gây tê.
" An An?"
"Tỷ, ngươi yên tâm, ta có thể." Đường An An thực trấn định.
"Aiii, ta còn chưa nói muốn trị đâu?" Hồ thế trân lập tức lại nói, "Ngươi phải đáp ứng ta hai điều kiện."
Đường Ninh Ninh gật đầu, "Ngài nói."
"Thứ nhất, Cố Ca cần thiết phải ở lại chỗ này, vẫn luôn đi theo ta học tập, đến khi tinh thông thì thôi, tiểu tử này cũng đến đây ở để dễ dàng trị chân, sau khi khỏi chân phải ở lại đây trồng trọt cho đến Cố Ca học xong."
Sân sau nhà hắn rất rộng lớn, người không có thể lực tốt, không thể được.
"Cái này..." Đường Ninh Ninh nhíu mày.
Đường An An lại không do dự, "Ta có thể."
Tỷ tỷ nhất định không yên tâm Ca Nhi một mình lưu lại nơi này, hắn ở đây bảo hộ Ca Nhi.
"Còn điều kiện thứ hai?" Đường Ninh Ninh thử nói.
Đột nhiên, Hồ Thế Trân cười không có ý tốt.
"Thứ hai, đó là ngươi phải nấu cơm cho ta, bảo đảm bữa ăn mỗi ngày."
Cái này không thành vấn đề, cho dù sau này nàng bận, cũng có thể kêu Yên nhi đưa cơm đến đây, rốt cuộc Ca Nhi cùng An An cũng phải ăn cơm ở đây, người sư phụ này không đáng tin, ba người không thể đói chết ở đây được.
"Được."
Đường Ninh Ninh đáp ứng xong, Đường An An liền bị Hồ Thế Trân đưa tới trong phòng, lại phân phó Đường Ninh Ninh đem căn phòng gỗ bên trái dọn dẹp cho Cố Ca ở.
Lúc đẩy cửa vào, bụi bây đầy đầu.
"Nương, Hồ đại phu ở dơ quá."
Đường Ninh Ninh lười nói đến, bắt đầu quét tước, hai người ra bờ sông lấy nước, đem nhà ở, sân vườn đều dọn dẹp sạch sẽ.
"Khó trách muốn tìm người làm vườn phụ, thật không biết có thể trụ được đến khi nào." Cố Yên mệt đến nằm liệt trên giường.
Nơi này không có giường đất, đều là dùng cây trúc làm thành giường, cũng khá rắn chắc, thời tiết càng ngày càng ấm áp, cũng không sợ lạnh.
"May mắn Ca Nhi mang theo chăn, nếu không ban đêm chịu không nổi, cữu cữu ngươi cùng Hồ đại phu ở cùng nhau, cũng không biết có quen hay không."
"Nương, người thật sự tính toán cho Ca Nhi lưu lại nơi này?" Cố Yên có chút luyến tiếc, nàng đi tới ôm cánh tay Đường Ninh Ninh.
********
Thật ra món gà ăn mày này cách làm không phải như vậy, gà kông cần vặt lông mà chỉ cần cắt tiết lấy máu, moi ruột bên trong, nhét lá sen và nguyên liệu vào bụng gà. Sau đó lấy bùn đất sét đắp khắp con gà, đem vùi vào lửa than nướng đến khi có mùi thơm thì lấy ra. Khi tách lớp đất thì lông sẽ tự động tách khỏi thịt gà. Do bản thân mình có tính sạch sẽ nên tự ý edit lại cách nấu món này cho sạch sẽ chút. Mong mọi người không cảm thấy khó chịu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com