Chương 2
Giang Vũ Mạt cùng Đoạn Dã là bạn từ hồi cấp 2, hai người đều bị giáo viên đặc biệt để ý. Ở mỗi lớp đều có hai chỗ ngồi đặc thù, chính là ở 2 bên bục giảng. Giang Vũ Mạt sở dĩ có vinh hạnh ngồi vị trí này...... Nguyên nhân chính là bởi vì chủ nhiệm lớp là chú nhỏ của cô. Từ nhỏ đến lớn Giang Vũ Mạt nhân duyên rất tốt, mặc kệ ngồi nơi nào đều có thể cùng mọi người hòa hợp, có bạn học trong giờ học truyền giấy cho cô, có người cùng cô nói chuyện, chú nhỏ biết như vậy, cho cô ngồi ở bên trái dưới bục giảng. Không có bạn ngồi cùng bàn, cũng sẽ không có học sinh ăn gan hùm mật gấu trong giờ học truyền giấy cho cô dưới mí mắt giáo viên.
Đoạn Dã ngồi ngay bàn bên phải phía dưới bục giảng, cậu là do cái mác "học sinh hư" trong mắt giáo viên, người trong nhà lại cố ý tới trường học nói qua, chú của Giang Vũ Mạt là một giáo viên có trách nhiệm, cũng không có giống giáo viên khác mặc kệ Đoạn Dã, ngược lại đem cậu an bài chỗ ngồi bên phải bục giảng, ý tưởng muốn quan tâm cậu một chút......
Giữa Giang Vũ Mạt và Đoạn Dã là bục giảng, mà trên bục giảng là giáo viên đứng.
Nhưng nếu chú nhỏ họ Giang biết sắp xếp như vậy tạo thành một đoạn "Nghiệt duyên", nhất định sẽ đấm ngực dậm chân.
Từ kỳ một sơ tam (*), Đoạn Dã thích Giang Vũ Mạt, đây cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, ít nhất ở các bạn học xem là như vậy. Giang Vũ Mạt tính cách tốt, với ai đều chơi đến hòa hợp, vừa thấy cô liền sẽ biết, cô khẳng định sống trong một gia đình ấm áp, tình cảm. Giang Vũ Mạt hướng ngoại rộng rãi, chỉ duy nhất tiếng cười có chút đáng sợ, tiếng cười vô cùng trầm thấp, khi Đoạn Dã ghé vào bàn học ngủ bù cũng có thể nghe được Giang Vũ Mạt tiếng cười, bất tri bất giác, nước chảy đá mòn, chui vào tai cậu, cũng chui vào trong lòng cậu.
(*) sơ tam: lớp 9
Nữ sinh lớn lên xinh đẹp vô cùng được hoan nghênh, nữ sinh tính cách tốt lại xinh đẹp chính là vô địch.
Các nam sinh thích cô, các nữ sinh cũng thích cô. Như vậy, Đoạn Dã cũng thích cô.
Sau khi thi cấp ba, Đoạn Dã liền tỏ tình với Giang Vũ Mạt, đương nhiên Giang Vũ Mạt không đồng ý.
Một nữ sinh như cô nhận được quá nhiều lời tỏ tình của nam sinh khác, bị Đoạn Dã thích cũng không phải việc làm cô chấn động.
Giang Vũ Mạt đăng ký học Ngũ Trung, Đoạn Dã cũng đi theo, tuy không học chung một lớp, nhưng mà từ ngày huấn luyện quân sự đầu tiên, mọi người đều biết, nam sinh nhìn có vẻ hung dữ Đoạn Dã thích Giang Vũ Mạt. Đoạn Dã cũng cũng không che giấu tình cảm của mình, cậu vẫn như cũ đánh nhau rất lợi hại, lớp 11, lớp 12 thấy cậu như vậy trong lòng khó chịu, hẹn Đoạn Dã một mình đánh nhau, bị cậu đánh đến mặt mũi bầm dập, đợt huấn luyện quân sự còn chưa kết thúc, toàn bộ Ngũ Trung đều nhớ kỹ tên này - Đoạn Dã.
Đoạn Dã ở Ngũ Trung nổi tiếng, Giang Vũ Mạt cũng nổi tiếng theo.
Giang Vũ Mạt với ai quan hệ đều tốt, cùng bạn học cũ Đoạn Dã quan hệ tất nhiên cũng sẽ không kém hơn là bao.
Sau khi tỏ tình bị từ chối, Đoạn Dã cũng không nói thêm gì nữa, nhưng cậu vẫn là thích Giang Vũ Mạt, hai người quan hệ cứ như vậy, ai cũng không xé rách một tầng quan hệ này.
Có người biết chuyện hỏi qua Đoạn Dã, có muốn tỏ tình lại một lần nữa thật hoành tráng hay không.
Đoạn Dã do dự một lúc nhưng vẫn từ chối.
Tỏ tình sau khi thi cấp ba, thật là thích.
Nhưng hiện tại, so với kia khi càng thêm thích.
Càng thích lại càng khó mở lời, không thể lại giống như ngày trước đối mặt với cô nói, Giang Vũ Mạt, tớ thích cậu.
Khi đó thích, có thể thản nhiên nói ra.
Hiện tại thích, ngược lại sẽ không lại đặt ở ngoài miệng.
......
Giang Vũ Mạt nhìn thùng giữ nhiệt Haagen-Dazs ngơ ngẩn.
Đoạn Dã thấy cô giống như chưa tỉnh ngủ, cười nhẹ một tiếng, "Ăn đi, sợ buổi chiều tới đón cậu kem tan mất."
Giang Vũ Mạt không nhúc nhích, Đoạn Dã lấy kem ra, mở nắp hộp, đem thìa gỗ đưa cho cô, "Ăn thử xem, có gì khác so với bingsu không."
Đoạn Dã tạm dừng một chút, "Vốn dĩ muốn mua thêm mấy cái, nhưng nhân viên cửa hàng nói có người đặt trước rồi, chỉ còn mấy cái, cũng không phải vị cậu thích."
17 tuổi Giang Vũ Mạt chưa thành thục, đầu óc cũng không tính là quá thông minh.
Mới biết được tương lai của chính mình, cô chỉ cảm thấy mờ mịt, cái gì cũng chưa nghĩ đến.
Nhưng mà nghe được giọng nói của Đoạn Dã, cô chớp chớp mắt, có cảm giác chua xót, muốn khóc nhưng cũng không khóc. Cô muốn nói cho cậu, Đoạn Dã, cậu biết không, tương lai chúng ta......
Biết tương lai thì sao?
Kỳ thật học sinh ở cái tuổi này cũng không hiểu được thế nào là tốt cho tương lai, thế nào là phá hỏng tương lai.
"Làm sao vậy?" Đoạn Dã phát hiện Giang Vũ Mạt thần sắc có chút không đúng.
Giang Vũ Mạt lắc lắc đầu, "Mơ thấy ác mộng, ngủ không ngon."
Đoạn Dã bật cười.
Thật ra cậu cũng không thích cười.
Cậu cũng không hỏi ác mộng gì, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, theo bản năng mà híp híp mắt, "Cậu chưa ăn cơm đúng không, tớ đoán cha cậu cũng sắp về rồi."
Thời gian Giang cha ra khỏi cửa, Đoạn Dã đều nhớ cho kỹ, chính là thăm dò rõ ràng rồi mới dám tới đây.
"Ừm."
Đoạn Dã nhìn Giang Vũ Mạt, không biết có phải do thời tiết hay không, lòng bàn tay có chút nóng lên, "Khi nào tớ tới đây đón cậu?"
Sinh nhật của Giang Vũ Mạt, Đoạn Dã so với người khác càng để ý hơn, hận không thể lên kế hoạch từ đầu tới cuối.
Nhưng học sinh cấp ba dù có lên kế hoạch, cũng sẽ không quá long trọng.
"4-5 giờ đi." Giang Vũ Mạt nói, "Nhan Tình các cậu ấy muốn đến đây."
Đoạn Dã ừ một tiếng.
Mặt trời lên cao, Giang Vũ Mạt phơi đến nóng không được, cầm kem liền chạy chậm trở về nhà.
Đoạn Dã ở bên ngoài đứng trong chốc lát sau cưỡi xe máy rời đi.
Chứng minh thư của cậu ghi ngày sinh tháng 7, sau khi đủ 18 tuổi sau liền thi bằng lái xe máy.
Tiếng nổ xe máy có chút lớn, gió đem quần áo Đoạn Dã thổi phình lên, khóe mắt có một vết sẹo mờ nhạt, làm cậu thoạt nhìn càng hung ác tàn nhẫn, khóe môi nhếch lên như cười nhạt càng thêm phần hung ác.
Giang Vũ Mạt vào đến nhà không bao lâu, Giang cha liền tan tầm đã trở về.
Cha Giang là tài xế của một công ty vận tải, chủ yếu phụ trách tuyến đường bộ từ Ninh Thành đến tỉnh thành, ông đã mười năm làm tài xế chở khách trên xe buýt, buổi trưa không có thời gian rảnh đều ở trạm chờ xe của khách mua cơm hộp ăn, hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày sinh nhật 17 tuổi của con gái yêu quý, mặc kệ thế nào đều phải nhanh chóng trở về. Mẹ Giang trước hai ngày đã đặt bánh kem, cha Giang xách trở về, là một chiếc bánh kem trái cây thông thường, mặt trên dùng mứt trái cây viết "Bảo bối sinh nhật vui vẻ".
Trên bàn là một bàn đầy đồ ăn ngon. Đều là những món Giang Vũ Mạt thích.
Giang mẹ bận bịu từ sáng tới giờ. Giang Vũ Mạt sinh ra trong một gia đình bình thường, cha là tài xế xe buýt, mẹ là nhân viên trong tiệm thuốc, gia cảnh không được tốt lắm, nhưng ở Ninh Thành xem như cũng không tính kém, các bạn học khác của Giang Vũ Mạt có một nửa cha mẹ phải đi làm thuê ở nơi khác.
Một nhà ba người lấy Coca và rượu, rót cho nhau mỗi người một ly.
Giang cha vui tươi hớn hở mà nói: "Mạt Mạt 17 tuổi, cha cũng già rồi!"
Hiện tại nhớ tới giống như việc của ngày hôm qua, ngày hôm qua còn ôm con gái mới sinh, hôm nay con gái đã 17 tuổi.
Sang năm đã trở thành người lớn rồi.
Giang Vũ Mạt gắp vào bát Giang cha một miếng sườn, "Nào có, con cảm thấy cha mẹ vẫn rất trẻ trung."
"Đã 17 tuổi rồi nhưng vẫn như trẻ con vậy." Giang mẹ nhắc mãi, "Sáng sớm dậy như người mất hồn, gặp ác mộng còn khóc đầy nước mắt nước mũi."
Giang cha rất có hứng thú hỏi: "Ác mộng gì?"
Giang Vũ Mạt tạm dừng một chút, "Con mơ thấy mình trượt đại học."
Trong nguyên tác, cô thi cũng không tốt, sau khi tốt nghiệp bởi vì hình tượng và khí chất tốt nên được làm tiếp viên hàng không ở sân bay tỉnh. Thật ra tương lai như vậy trong mắt mọi người cũng không phải xấu, nhưng cô cảm thấy, cô cũng không muốn làm tiếp viên hàng không.
Trong nguyên tác, cũng không nhắc tới cô được mấy lần lần.
Chỉ là ở phiên ngoại của tiểu thuyết, nam nữ chính tới Ninh Thành ôn lại kỷ niệm quá khứ, ở trên phố đụng phải Đoạn Dã.
Nữ chính còn cùng nam chính cảm khái, nhắc tới tình trạng hiện tại của Đoạn Dã, nói Đoạn Dã sau khi tốt nghiệp cấp ba vào nam ra bắc kiếm lời một ít tiền trinh, lại về tới Ninh Thành, cùng người người kết hợp mở một cửa hàng sửa xe. Nam chính mơ hồ còn nhớ rõ ngày xưa người này luôn đối đầu với mình vài việc, hỏi một câu, bạn gái của cậu ta đâu.
Nữ chính cười nói, không biết, chỉ nghe nói bọn họ tan tan hợp hợp, nam chính từ khi18 tuổi đã thích nữ chính, bọn họ 30 tuổi, anh yêu cô mười hai năm.
Nghe nói Đoạn Dã từ mười bốn tuổi khi liền thích bạn học họ Giang kia, là mối tình đầu của cậu ta.
Như vậy năm nay bọn họ cũng 30, nhưng Đoạn Dã yêu mối tình đầu của hắn 16 năm, càng dài.
Giang mẹ một câu đem Giang Vũ Mạt kéo về hiện thực, "Đấy không phải là mơ, là thật sự."
Giang cha không tán đồng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, "Nói bừa."
"Con gái ông thành tích như nào ông còn không biết?" Giang mẹ cũng đau đầu "Thầy Vương nói với tôi rồi, Mạt Mạt nguy hiểm thật sự, lớp 12 càng phải nỗ lực hơn."
Tiếp theo hai vợ chồng thảo luận một phen nên làm như thế nào.
Giang Vũ Mạt...... Cô hoàn toàn không dám mở miệng.
Cô tổng cảm thấy, trong nguyên tác tương lai của cô không đoán ra được là tốt hay không tốt, nhưng hiện tại cô cũng không muốn làm tiếp viên hàng không. Nghĩ nghĩ, cũng không biết là lấy dũng khí từ đâu, Giang Vũ Mạt nắm chặt chiếc đũa, làm thật mà nói: "Con nhất định sẽ thi thật tốt!"
Giang cha Giang mẹ liếc nhau, không đem lời Giang Vũ Mạt nói để ở trong lòng, lại tiếp tục thảo luận.
Giang Vũ Mạt: "......"
Tâm đã chết lặng.
Chưa đến 2 giờ chiều, bạn tốt của Giang Vũ Mạt đã tới.
Giang cha đã sớm đi làm, Giang mẹ cũng đi tiệm thuốc, trong nhà chỉ có các cô, cảm giác rất tự do, Giang Vũ Mạt đem bánh kem chia cho các cô nàng ăn, ba nữ sinh ở trong phòng, một người ngồi trên bàn xem tiểu thuyết, một người chơi xếp hình Tetris trên di động, biểu tình khẩn trương, chỉ có Giang Vũ Mạt lâm vào trầm tư.
"Các cậu về sau muốn làm gì?" Giang Vũ Mạt đột nhiên hỏi.
Nhan Tình sắc mặt ửng hồng xem từng câu từng chữ trong tiểu thuyết nam chính "khi dễ" nữ chính như thế nào, thình lình nghe câu hỏi của Giang Vũ Mạt, giật mình xoay người lại "Cậu làm tớ sợ muốn chết, tớ còn tưởng là mẹ tớ đang hỏi."
Tôn Mộng Đình chờ màn hình game xếp hình Tetris tràn đầy, nhắc nhở game over, lúc này mới nhìn về phía Giang Vũ Mạt, "Hỏi cái này làm cái gì. Tớ muốn làm minh tinh, nhưng mẹ tớ muốn tớ kế nghiệp, làm nữ hộ sĩ...... A phiền chết đi được, thi đại học điền chí nguyện tớ một chút quyền tự chủ cũng không có."
Giang Vũ Mạt không phản ứng.
"Vậy còn cậu, cậu muốn làm cái gì."
Giang Vũ Mạt: "Các cậu cảm thấy làm tiếp viên hàng không thế nào?"
Nhan Tình đánh giá Giang Vũ Mạt.
Ba người họ là bạn học từ nhỏ, tình cảm thân thiết, đều hiểu biết lẫn nhau, còn từng tắm chung một phòng.
"Có thể! Mỗi ngày đều ngồi máy bay, vừa thích vừa ngầu!"
Giang Vũ Mạt khóc không ra nước mắt, "Các cậu đúng là không phải bạn tốt, không nhớ tớ sợ độ cao!"
Có ý tứ, cô đến vòng đu quay khổng lồ còn không ngồi vậy mà đi làm tiếp viên hàng không.
"Cái này...... Vậy cậu còn muốn hỏi bọn tớ làm gì."
Giang Vũ Mạt: "......"
"Lo xa quá." Nhan Tình lật một trang tiểu thuyết, "Mới bao tuổi chứ."
Giang Vũ Mạt: "Tớ đã không có biện pháp cùng các cậu tiến hành trao đổi kết nối tâm hồn."
Nhan Tình bật cười, cùng Tôn Mộng Đình liếc nhau, "Đương nhiên, chỉ có Đoạn ca mới có thể cùng cậu tiến hành kết nối tâm hồn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com