Chương 3
Giang Vũ Mạt không có khả năng bởi vì biết trước tương lai mà biến thành một người khác.
Nhắc tới Đoạn Dã, mặc dù cô bày ra một bộ không thèm để ý, nhưng vẻ ngượng ngùng vẫn không cẩn thận tràn ra trên mặt.
Giang Vũ Mạt cầm một con gấu bông ném tới chỗ Nhan Tình, gương mặt vốn trắng nõn đỏ ửng lên, "Cậu đừng có nói bậy!"
Ba cô gái cãi nhau ầm ĩ một trận, dù ở trong phòng điều hòa cả người vẫn ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhan Tình vẫn còn chút dư âm ảnh hưởng bởi tình cảm mãnh liệt bắn khắp nơi của nam nữ chính trong tiểu, đè thấp thanh âm hỏi Giang Vũ Mạt: "Cho trẻ con đỡ thèm, Vũ Mạt, cậu cùng Đoạn ca... đã nắm tay nhau chưa?"
Tôn Mộng Đình giả bộ tức giận mắng, "Cậu như này là xem thường Đoạn ca có phải hay không?"
Giang Vũ Mạt: "......"
Nắm tay sao, thật đúng là không có, nhưng nếu nói ra, không khỏi sẽ cảm thấy Đoạn Dã có chút nhát gan.
Trời đất chứng giám, trước khi vào cấp ba, Giang Vũ Mạt đối Đoạn Dã thật sự không có một chút suy nghĩ, đương nhiên cũng không dám có.
Sơ trung ba năm (*), Giang Vũ Mạt đều sống dưới mí mắt của chú nhỏ, có suy nghĩ yêu đương sớm sao? Tất nhiên là không dám. Ấn tượng của cô với Đoạn Dã cũng không sâu đậm, chỉ biết người này đi học không nghe giảng lại rất thích ngủ, ở lớp học không ai dám chọc cậu ta, vừa tan học đều nhốn nháo, nhưng chỉ cần cậu ta ở phòng học ngủ, lấy Đoạn Dã làm trung tâ, trong phạm vi mấy mét xung quanh, mọi người ra vào đều sẽ cố tình đi thật nhẹ nhàng.
(*) Sơ trung: cấp 2. Bên Trung Quốc, cấp hai chỉ học 3 năm.
Đoạn Dã tựa hồ trời sinh liền có một loại khí chất.
Khí chất làm người ta sợ hãi.
Càng đừng nói đến những lời đồn về Đoạn Dã, nói cậu ta một mình đánh nhau với vài người cũng chưa từng thấy sợ hãi, cũng sẽ không thua.
Dưới con mắt người lớn, cái gì mà lão đại Ngũ Trung, chính là ngây thơ không thể ngây thơ hơn, vô cùng buồn cười.
Nhưng dùng để dọa sợ các bạn học cùng tuổi, thừa đủ.
Khi học cấp hai, Giang Vũ Mạt cùng Đoạn Dã đều là học sinh bị chú ý, quan hệ cũng không phải thân thiết. Nhưng sau khi học cấp ba, Đoạn Dã thay đổi, rất thích mượn đồ của Giang Vũ Mạt, có đôi khi mượn thước kẻ, có đôi khi mượn bút xóa...... Hai người cũng dần quen thân hơn, trong lớp Giang Vũ Mạt cũng được nhiều nam sinh quan tâm, nhưng khi được Đoạn Dã tỏ tình, cô vẫn là rất kinh ngạc.
Ninh Thành có một con đê, rất nhiều người đều thích đi dạo quanh con đê này.
Ngày đó có bạn học hẹn Giang Vũ Mạt, cô tưởng đi dạo cửa hàng văn phòng phẩm, không ngờ là Đoạn Dã hẹn cô, mua cho cô một ly trà sữa socola, sau đó liền mang cô đi đến con đê.
Từ nhỏ đến lớn cô tính cách có thể nói là tùy tiện, nhưng ở phương diện nào đó lại rất cẩn thận. Nếu là bạn khác giới hẹn cô tới con đê, chắc chắn cô sẽ khéo léo từ chối.
Nhưng đó là Đoạn Dã......
Trong tiềm thức, Giang Vũ Mạt cảm thấy Đoạn Dã không phải là dạng người cướp gà trộm chó. Cậu ta thoạt nhìn không giống người tốt, nhưng tuyệt đối không phải hạng người hạ lưu bỉ ổi.
Giang Vũ Mạt không ngốc, thời điểm thấy Đoạn Dã liền biết tâm tư của cậu, nhưng khi nghe cậu nói "Giang Vũ Mạt, tớ thích cậu" vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc.
Cô không hỏi vì sao thích tớ. Mà trực tiếp lắc đầu, nói một câu khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, cha mẹ tớ không cho tớ yêu đương.
Hiện tại nghĩ lại, Giang Vũ Mạt cảm thấy chính mình là có tâm tư, ngay cả bạn bè tốt Nhan Tình đều nói như vậy, Nhan Tình nói, cô đem nồi úp lên người cha mẹ, đã cự tuyệt Đoạn Dã, rốt cuộc Đoạn Dã cũng không thể nói mấy lời như "Cậu không cần để ý đến cha mẹ cậu", nhưng lại khiến Đoạn Dã tiếp tục thích cô, rốt cuộc cô cũng không trực tiếp từ chối "Ngại quá tớ không thích cậu".
Giang Vũ Mạt âm thầm đồng ý.
Cô cũng cảm thấy chính ở phương diện nào đó rất trà xanh, thích giả bộ.
Nhan Tình còn nói, có người trời sinh thích hợp yêu đương, Giang Vũ Mạt chính là loại người này.
Sau khi vào cấp ba, Giang Vũ Mạt cùng Đoạn Dã cũng không học chung lớp, Đoạn Dã quả nhiên không từ bỏ, nhưng cậu ta theo đuổi không giống với những người khác, cậu sẽ không viết thư tình, cũng sẽ không cho cô có cơ hội nói ra những lời từ chối, thậm chí mấy lời "thả thính" mà mọi người đang ưa chuộng cũng không viết, không nói. Nhưng cậu ta cách mấy sẽ tới nơi cô hay lui tới, gặp cô một chút.
Giang Vũ Mạt cảm thấy Đoạn Dã cũng là người có chút tâm tư.
Ví dụ như, Đoạn Dã im lặng mà bóp chết những đào hoa bên cạnh cô trừ cậu ta.
Khi học cấp hai nhận thư tình đến mỏi tay, kết quả lên cấp ba một bức thư tình cũng không có.
Qua thêm mấy năm, biết cô, hay không biết cô đều biết một việc, đừng trêu người phụ nữ của Đoạn Dã .
Phụ nữ......
Phụ nữ............
Giang Vũ Mạt bị cái từ này làm cho trong ngoài đều muốn nôn ra.
Cô mới mười sáu bảy tuổi được không!
Người đã xem qua vô số tiểu thuyết tình cảm, Nhan Tình nói: "Cái gì gọi là che giấu như không che giấu, không công khai lại như công khai, chính là đây!"
Nói như thế nào đây, Đoạn Dã ở trước mặt Giang Vũ Mạt một chút cũng không bá đạo, cũng sẽ không nói những lời kỳ quái, nhưng ở nơi cô không thấy được, chôn giấu đều là dấu vết của cậu. Giang Vũ Mạt không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng cô xác thật không quá có cốt khí, đặc biệt là Đoạn Dã ở trong trường học mỗi người đều sợ, nhưng cái người mà mỗi người đều sợ hãi này, đối cô thật quá tốt. Ngay cả chị họ của Nhan Tình cũng nói, thời học sinh có một người như vậy, lấy phương thức như vậy thích mình, rất đáng giá.
Quên nói, chị họ Nhan Tình cũng là người đam mê tiểu thuyết, trên diễn đàn lưu truyền rất nhiều tiểu thuyết ngược luyến chua ngọt, hơn một nửa xuất từ tay cô ấy.
"Vậy ôm thì sao?" Nhan Tình cảm thấy hứng thú truy hỏi.
Giang Vũ Mạt phục hồi tinh thần lại, không mặn không nhạt lại một câu, "Cậu đoán xem."
Cao thâm lại thần bí.
Làm người ta đoán không ra đáp án cuối cùng là gì.
Tôn Mộng Đình biết hỏi không ra được đáp án gì, đánh gãy câu hỏi của Nhan Tình, "Đừng hỏi, miệng cậu ấy kín lắm, hơn nữa chúng ta còn có việc cần làm, cậu quên rồi à?"
Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của Giang Vũ Mạt.
Là ngày rất quan trọng, các cô sở dĩ tụ tập ở chỗ này, cũng là có nhiệm vụ trong người.
......
Vài phút sau, ba người đứng ở tủ quần áo trước.
"Hôm nay mặc gì mới được?" Nhan Tình sờ sờ cằm, đi tới đi lui, lật đến một cái váy, ánh mắt sáng lên, "Cái này thế nào!"
Giang Vũ Mạt lắc đầu, "Không được, cái này phải phối thêm áo khoác, hôm nay đều 37 tám độ, tớ mặc thêm áo khoác đi trên đường người ta tưởng bị điên mất."
"Vậy không mặc áo khoác, chỉ mặc váy thôi." Nhan Tình tưởng tượng một chút, "Đoạn ca sẽ bị cậu mê hoặc đến thần hồn điên đảo."
Giang Vũ Mạt: "...... Không, dây áo nội y không che được."
Tưởng tượng của Nhan Tình bị đánh nát, "Cậu nên đi mua loại dây trong suốt, trọng tiệm đều có"
Tôn Mộng Đình nói: "Dì tớ có, nhưng trong suốt không có nghĩa là không thấy, tớ cảm thấy cái loại này cũng khó coi."
Mặc váy hai dây bị phủ quyết.
Tủ quần áo của Giang Vũ Mạt có rất nhiều đồ, cô thích những thứ xinh đẹp, Giang mẹ cũng thích trang điểm cho cô, khi đi dạo phố, quán nào có đồ mới đều mua cho cô, chọn lựa nửa giờ, cuối cùng quyết định được trang phục mặc chiều nay – áo cộc tay màu trắng cùng, quần short ngắn cùng với giày vải.
Tủ đồ của học sinh cấp ba dù có nhiều đồ chung quy đều cùng kiểu dáng quy củ, đều là kiểu dáng mặc ra đường, người ngoài liếc mắt một cái liền biết đây là học sinh.
Giữa các bạn học, thân thể Giang Vũ Mạt không được tính là cao gầy, bởi vì cha mẹ cô cũng không phải thuộc gen cao. Giang Vũ Mạt năm nay 17 tuổi, đại khái cao khoảng 1m60, cha mẹ vì muốn cô cao hơn chút, mỗi ngày đều cho cô uống sữa bò, đến cuối cùng có hiệu quả hay không, vẫn phải chờ đến trưởng thành xem.
Giang Vũ Mạt khung xương không lớn, đôi chân đặc biệt thẳng tắp tinh tế, làn da di truyền từ Giang cha, dù phơi nắng thế nào cũng không bị đen.
Bởi vậy dù là quần áo bình thường, mặc ở trên người cô cũng cùng người khác không giống nhau.
Chọn xong quần áo, Giang Vũ Mạt liền đi toilet gội đầu tắm rửa.
Đứng dưới vòi hoa sen, đầu óc cũng là một đống lộn xộn, Giang Vũ Mạt cũng không rõ chính mình cuối cùng nên làm như thế nào.
Ngũ Trung cũng có học sinh đem tóc đi uốn xoăn rồi lại nhuộm, ngay cả Nhan Tình cũng lén đi ép thẳng tóc, dưới môi trường như vậy, thẩm mỹ cũng thay đổi theo, Giang Vũ Mạt có chút động lòng, có một thời gian muốn đi ép tóc thẳng. Hồi cấp hai có một cậu em đi theo Đoạn Dã lăn lộn, không thi cấp ba, sau khi học xong 9 năm giáo dục bắt buộc liền đi tiệm cắt tóc học nghề, trước khi rời đi còn đảm bảo với Giang Vũ Mạt, chờ cậu ta thành nghề sẽ về tự mình ép tóc cho cô, dùng thuốc tốt nhất, không lấy tiền!
Không đợi đến cậu em đó trở về, Giang Vũ Mạt đã bỏ ý định.
Cô cảm thấy ép thẳng tóc cũng khó coi......
Vẫn là từ từ, chờ đến sau khi thi xong đại học lên tỉnh thành làm tóc!
Cứ như vậy vui sướng mà quyết định!
"Nếu không thì đừng buộc tóc." Tôn Mộng Đình hướng Giang Vũ Mạt đang lau khô tóc nói, "Cứ để rối tung như vậy, thật đẹp."
Giang Vũ Mạt: "Nóng chết tớ mất."
Cuối cùng Giang Vũ Mạt buộc tóc cao đuôi ngựa, ở trước gương vung vung.
Tuổi này của các cô đều yêu cái đẹp, chỉ là điều kiện hữu hạn. Nhan Tình lấy đồ trang điểm từ chỗ chị họ của mình, nói là đồ trang điểm, kỳ thật cũng không đầy đủ, chỉ có một lọ BB cream, một hộp phấn phủ cùng với một cây son môi.
Vốn dĩ các cô đã thống nhất, chiều nay phải trang điểm thật xinh đẹp.
Giang Vũ Mạt bóp một ít BB cream ra lòng bàn tay, nghĩ nghĩ, "Lát nữa nếu ra mồi hôi, trên mặt bị mấy vệt trắng, như thế xấu hổ chết mất."
Một chút còn chưa kịp chạm đến, Giang Vũ Mạt liền dứt khoát lấy giấy ăn lau đi chỗ kem trên tay vừa bóp ra.
Nhan Tình cùng Tôn Mộng Đình nói, "Cậu ấy thiên sinh lệ chất có thể không cần, hai ta vẫn là thành thành thật thật đi."
Khi ba người các cô ra cửa cũng đã 5 giờ chiều.
Đi ra tiểu khu, Đoạn Dã đã đứng chờ.
Đoạn Dã vẫn đi xe máy, cậu không có khả năng chở cả ba nữ sinh, dù ngồi đủ cũng không chở được.
Giang Vũ Mạt do dự.
Đoạn Dã lấy ra ví tiền, rút ra tờ 100 tệ đưa Nhan Tình.
Đây là cho các cô tiền đi taxi.
Ninh Thành nhỏ, đi taxi cũng thuận tiện, giá lăn bánh cũng mới chỉ 5 tệ.
Đi đến địa điểm ăn cơm, tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 tệ.
Nhan Tình vội vàng xua xua tay, "Chúng tớ có tiền có tiền."
Tuy rằng các cô đều ngầm trêu chọc Giang Vũ Mạt, nhưng nhìn thấy Đoạn Dã vẫn là có chút nhút nhát.
Nào dám lấy tiền của cậu ta.
Giang Vũ Mạt vốn muốn nói cùng Nhan Tình và Tôn Mộng Đình đi taxi, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, cô nhìn mồ hôi trên trán của Đoạn Dã, có thể thấy được cậu ở chỗ này đợi cô thật lâu.
Cô không thích những người làm mất hứng của người khác, tự nhiên cũng sẽ làm những chuyện khiến người khác mất hứng.
Nhìn theo Nhan Tình cùng Tôn Mộng Đình lên xe taxi, Giang Vũ Mạt mới cầm lấy mũ bảo hiểm Đoạn Dã đưa qua, lẩm bẩm một câu "Nóng chết đi được".
Đoạn Dã ngồi trên xe máy, nghe vậy thấp giọng dỗ dành cô, "Không đội không được."
Đoạn Dã chở Giang Vũ Mạt nhất định sẽ đội mũ bảo hiểm, cũng nhất định sẽ bắt cô đội.
Giang Vũ Mạt dẫm lên chỗ để chân của xe máy, lên xe, ngồi ở phía sau Đoạn Dã.
Đoạn Dã qua gương chiếu hậu của xe máy nhìn Giang Vũ Mạt lên xe.
Vặn tay lái, khởi động động cơ, chạy xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com