Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chuyện kết hôn, đối với học sinh 17-18 tuổi bọn họ thật quá mức xa xôi.

Dù là Đoạn Dã, trước đó cũng không nghĩ tới.

Cũng may đề tài này nói đến đó liền dừng lại, tiệm cơm này nhà Quách Thế Siêu cũng có cổ phẩn, thật là sắc hương vị đều đầy đủ. Khi người phục vụ bê đồ ăn lên, Giang Vũ Mạt còn đắm chìm ở thế giới của chính mình, cô vắt hết óc nhớ lại trong bộ tiểu thuyết kia, cô cùng Đoạn Dã kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, nhất thời cũng không chú ý tới. Đoạn Dã dơ tay đặt lên đầu vai cô kéo cô nghiêng về phía cậu...... Động tác của cậu vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức Giang Vũ Mạt cũng không phát giác ra hành động như vậy có chút thân mật.

Đoạn Dã nhắc nhở cô: "Cẩn thận nóng."

Giang Vũ Mạt nghiêng thân mình, cách cậu rất gần.

Một mùi hoa hồng thoang thoảng quanh quẩn khoang mũi cậu.

Người phục vụ đem khay đồ nướng đang nóng đặt trên bàn xoay tròn, đó là món râu mực nướng mà bọn họ đã gọi.

Ăn sinh nhật tất nhiên phải có bánh sinh nhật.

Cái bánh ngọt này là Đoạn Dã lấy lúc sáng sớm đi lên thành phố kế bên mua kem.

Ninh Thành không có chi nhánh của hãng bánh ngọt này.

Giang Vũ Mạt còn chưa có phản ứng, Nhan Tình đã đem mũ sinh nhật đội trên đầu cô.

Bánh kem cực kỳ đẹp, có chút tiếc không muốn cắt bánh. Ghế lô vô cùng nhiệt, đều là học sinh 17-18 tuổi, vui đùa ồn ào, Giang Vũ Mạt vốn bởi vì biết trước tương lai mà thấp thỏm bất an, giờ này khắc này cũng bị ảnh hưởng, trên mặt một lần nữa có rõ ràng tươi cười. Tiếng cười ma tính của cô lại có thể lây nhiễm cho người khác, Đoạn Dã nghe, trên mặt cũng nhiều thêm ý cười. Một bàn đồ ăn cũng đều ăn xong rồi, bánh kem dù đẹp cũng không thể ăn hết, trong lúc ồn ào cũng không biết ai bắt đầu lấy bánh kem ném vào một đám người.

Mặc dù có Đoạn Dã, nhưng Giang Vũ Mạt là thọ tinh hôm nay cũng "Khó thoát một kiếp".

Bạn bè của Đoạn Dã không dám lỗ mãng, nhưng bạn bè của Giang Vũ Mạt cũng sẽ không cùng cô nàng khách khí. Mắt thấy Nhan Tình một tay bơ hướng về phía mình, Giang Vũ Mạt kêu một tiếng: "Chị hai tha mạng!"

Cô nhắm mắt lại, Đoạn Dã bắt lấy cổ tay của cô, chắn phía trước cô.

Một tay đầy bánh kem của Nhan Tình dừng lại trên lưng Đoạn Dã.

Nhan Tình: "......"

Nguy rồi!

Cô nàng run rẩy đem móng vuốt thu về, chỉ thấy bên trái phía sau áo cộc màu đen của Đoạn Dã Đoạn bị bẩn, một bàn tay không rõ hình dáng toàn là kem bơ.

Nhan Tình: "............"

Đoạn ca sẽ vì mình là khuê mật của Giang Vũ Mạt mà cho mặt mũi tha mạng mình nhỉ? Nhỉ?

Trên thực tế, Đoạn Dã thoạt nhìn hung ác, ở bên ngoài cũng có hung danh, nhưng số lần cậu phát giận rất ít, dù Quách Thế Siêu cùng Triệu Chính là anh em với cậu, cũng chưa từng thấy cậu thất thố nổi giận. Đặt ở trên người người khác, đều có thể được mọi người khen một câu tính tình thật tốt, nhưng kỳ quái, Đoạn Dã rất ít khi nổi giận, cũng gần như không ở trước mặt học sinh bình thường động thủ đánh người, nhưng không ai cảm thấy cậu tính tình tốt, cũng không có người dám cùng cậu khai đùa giỡn khó chịu, thời điểm mặt cậu không cảm xúc, còn làm cho người ra rụt rè.

"Đoạn ca thực xin lỗi!" Nhan Tình quyết đoán mà xin lỗi.

Đoạn Dã còn đang nhìn Giang Vũ Mạt, đầu cũng không quay lại, trả lời: "Ừm, không sao."

Người trẻ tuổi không biết ưu sầu, ở bọn họ không thấy áp lực của cuộc sống sinh hoạt, như vậy bánh kem cũng không phải dùng để ăn, nhìn dưới đất một đống hỗn độn cũng không ai thấy tiếc.

Nhưng khi người phục vụ vào trong dọn dẹp lẩm bẩm vài câu: "Thật là lãng phí."

Ăn không hết có thể chia cho các cô, sao mà cứ phải chơi ném bánh kem như vậy.

Quả nhiên là trẻ con!

Các việc làm trong sinh nhật tất nhiên không chỉ mỗi ăn cơm, ăn bánh kem, sau khi kết thúc tốp năm tốp ba đi ca hát. Thời gian cũng còn sớm, Nhan Tình cùng Tôn Mộng Đình biết Đoạn Dã muốn chở Giang Vũ Mạt, chỉ nhàn nhạt chào hỏi, hai người liền đi theo Quách Thế Siêu lên xe taxi.

Đoạn Dã trên quần áo có bơ, nếu không phải có Giang Vũ Mạt ở đây, cậu khẳng định trực tiếp cởi ra, nếu không luôn cảm giác trên người nhão nhão dính dính, khó chịu.

Cô ở chỗ này, cậu cũng chỉ có thể chịu đựng, quay đầu dùng khăn ướt lau bơ.

Lông mày sắc bén nhăn lại, tư thế kia có chút buồn cười.

Giang Vũ Mạt không nhịn được, phì cười lên.

Đoạn Dã thích nghe nhất tiếng cười của cô. Rõ ràng cấp hai lúc mới vừa bị phân đến ngồi cạnh bục giảng, nhìn cô cười ha ha ra tiếng như tiểu nhân trong sách mô tả, cậu có chút cảm thấy phiền. Lúc ấy thầy giáo toán học có chút nặng khẩu âm...... Nói một số câu rất hài hước, học sinh trong lớp sẽ cười, mỗi lần chính Giang Vũ Mạt là người cười to nhất, bởi vì giọng cười của cô thật sự nghe rất thấp, chọc cho thầy giáo toán học mới tốt nghiệp không bao lâu kia mặt đỏ tai hồng.

Nhưng thầy giáo toán học lại vô cùng thích Giang Vũ Mạt.

Chú nhỏ Giang Vũ Mạt là chủ nhiệm lớp, rất nhiều học sinh cho rằng bởi vì nguyên nhân này, thầy giáo toán học mới đối xử tốt với Giang Vũ Mạt.

Nhưng mà không phải, Đoạn Dã ngồi ở bên kia bục giảng, rất nhiều chuyện cũng biết một ít.

Giang Vũ Mạt sau khi cười xong, sẽ thành khẩn mà xin lỗi thầy giáo toán học, đáng buồn mà nói, có đôi khi câu chuyện không có đáng buồn cười như vậy, cô lại cảm thấy đặc biệt khôi hài, người khác cười, cô liền cười đến càng vui vẻ. Có ác ý hay không, người trưởng thành càng phân biệt rõ ràng, thầy giáo toán học tính tình cũng thoải mái, không chút nào để bụng. Có một lần, ông nội của thầy giáo toán học từ xa tới trường học đưa trứng gà cùng dưa hấu. Bên ngoài Ninh Thành có rất nhiều thôn trấn nói tiếng địa phương, bảo vệ trường là một người trung niên bốn năm chục tuổi, tiếng phổ thông nói không đúng tiêu chuẩn, ông của thầy giáo toán học cũng không thể nói tiếng phổ thông, hai người giao tiếp chính là ông nói gà bà nói vịt.

Ngày đó Giang Vũ Mạt đi học muộn, Đoạn Dã đến trễ cũng là chuyện thường ngày.

Hai người đi cách một đoạn.

Cô ở phía trước bước nhanh thẳng hướng đến lớp học, cậu ở phía sau vui vẻ thoải mái.

Bảo vệ trường thấy có học sinh lại đây, như được đại xá, gọi cô hỗ trợ. Cô cùng ông của thầy giáo toán học trò chuyện rất khó khăn, cũng may cuối cùng cũng có kết quả, cô mang theo ông tới tòa nhà văn phòng của giáo viên, cậu cũng đi theo phía sau bên trái cách 10 mét.

Ông lão vô cùng nhiệt tình, biết nữ sinh này là học sinh của cháu trai, kinh ngạc không thôi, dọc đường đi nói chuyện không ngừng nghỉ.

Cô rõ ràng nghe không hiểu, nhưng vẫn sẽ phụ họa theo.

—— phải không? Thật vậy chăng? Thật là lợi hại!

Liên tục 3 câu nói này, nhưng vẫn làm ông hào hứng nói chuyện.

Cuối cùng tới trước toà nhà văn phòng, ông lão lục lọi trong túi da rắn của mình, lấy ra một quả dưa lê cho cô.

Trên mặt quả dưa vẫn còn dính bùn đất, hẳn là mới hái từ dưới đất lên.

Cô từ chối không chịu nhận, hai người đẩy đi đẩy lại. Cuối cùng cô không có biện pháp từ chối vẫn là nhận lấy.

Giờ nghỉ trưa, cậu thường gối đầu lên bàn học ngủ bù, chỉ nghe được cô dùng giọng đặc biệt kiêu ngạo nói: "Là ông của thầy Đặng cho tớ, rất ngọt, các cậu cũng ăn thử đi, tớ cảm thấy so với mẹ tớ mua còn ngọt hơn!"

......

Không có người hỏi Đoạn Dã vì sao thích Giang Vũ Mạt. Cũng không có người đối với chuyện này tò mò.

Trong mắt học sinh mười mấy tuổi, Giang Vũ Mạt lớn lên xinh đẹp như vậy, đương nhiên sẽ làm người ta yêu thích.

Nhưng kỳ thật Đoạn Dã thích Giang Vũ Mạt, không phải nhất kiến chung tình, cũng cùng dung mạo của cô không có quan hệ. Từ sơ nhất đến sơ tam (*), suốt ba năm, ba năm kia tiếng cười ha ha ha ha không dứt, mới chui vào tai cậu chui vào trong lòng cậu.

(*) tương đương lớp 7 đến lớp 9

"Cần tớ giúp không?" Giang Vũ Mạt từ trong túi lấy ra gói khăn ướt rồi vòng ra phía sau cậu, kéo chiếc áo phông của cậu, bắt đầu lau bơ dính trên áo.

Bơ có màu trắng, có màu xanh còn có cả màu hồng.

Quần áo lại là màu đen, rất khó lau khô.

Đoạn Dã ngẩn người ra, không dám động, đứng im không nhúc nhích để mặc cho cô lau.

Lau thế nào cũng không sạch được, nước trong khăn ướt thấm ra chỗ dính kem làm vùng dính kem càng lan ra, thoạt nhìn càng bẩn hơn. Hôm nay lúc ăn được một nửa bữa cơm, cô lấy cớ đi toilet muốn thanh toán tiền ăn trước, nào ngờ nhân viên thu ngân không chịu nhận tiền, nhất quyết nói rằng đã thanh toán, cô không có biện pháp...... Đều là học sinh, đều lấy sinh hoạt phí từ cha mẹ, hơn nữa cô cùng Đoạn Dã cũng không phải loại quan hệ đó, thật sự không có biện pháp yên tâm thoải mái nhận tất cả an bài của cậu.

Cô còn đang không biết làm như nào, lúc này liền có chủ ý.

Nhất định cậu sẽ không từ chối ý tưởng này.

"Tớ muốn đi dạo phố đi bộ." Giang Vũ Mạt nói, "Dù sao hiện giờ vẫn còn sớm, mấy người kia đều là mạch bá (*), đi cũng là ngồi nhìn, muốn cướp mic cũng không cướp lại bọn họ."

(*) chỉ những người hay chiếm micro khi đi hát nhưng hát không hay

Tất cả yêu cầu của cô, Đoạn Dã đều không từ chối.

Cậu cũng không nghĩ gì nhiều, liền gật đầu đáp ứng nói "Tớ đi lấy xe."

Giang Vũ Mạt kéo cậu lại.

Da cậu không trắng cũng không đen, nhưng da Giang Vũ Mạt lại rất trắng, cô cầm lấy cổ tay cậu, gần như hai màu da đối lập với nhau.

Đoạn Dã tầm mắt hạ xuống dừng trên bàn tay cô đang giữ mình lại.

Giang Vũ Mạt vội vàng buông ra.

Cô cũng không rõ chính mình vì sao làm như vậy.

Thật ra quan hệ giữa cô và Đoạn Dã cũng rất khó để nói. Yêu đương khẳng định là không nói. Có lẽ người trưởng thành yêu đương bắt đầu là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, một ánh mắt, hoặc là một thăm dò...... Đối phương không kháng cự liền tự nhiên mà ở bên nhau, nhưng đó là người trưởng thành, còn tình đậu sơ khai (*) trong lòng thiếu niên thiếu nữ, nhất định phải có một cái bắt đầu rõ ràng, nhất định phải có một người nói "Tớ thích cậu, cùng tớ ở bên nhau được không", rồi một bên khác đồng ý vậy mới bắt đầu yêu đương, một bên khác không đồng ý, về sau dù so với bạn học khác thân mật hơn một chút, cũng không phải yêu đương.

(*) mới biết yêu, chớm yêu

Sau lần tỏ tình khi thi cấp ba đó, Đoạn Dã cũng không nói gì nữa.

Đối nội đối ngoại, hai người đều là không nói.

Nhưng mà hai người thân cận, là sự thật không thể chối cãi. Bọn họ sẽ thường xuyên gửi tin nhắn cho nhau, Đoạn Dã cũng sẽ hẹn cô ra ngoài chơi ...

Nhưng trước hôm nay, Giang Vũ Mạt biết dù trong lòng có cảm giác với Đoạn Dã, cô cũng sẽ hạn chế không có tiếp xúc chân tay gì với cậu. Hôm nay không giống, bởi vì cô thấy được cái tương lai kia, mặc kệ đó là tốt hay là không tốt, nhưng lúc sau rất nhiều năm, mãi cho đến tiểu thuyết kết thúc bọn họ đều là những người đã 30 tuổi khi, Đoạn Dã vẫn luôn thích cô. Cô không dám nói là yêu, bởi vì mới 17 tuổi cô cũng không biết yêu là cái gì, cô chỉ có thể nghĩ đến tình cảm nồng đậm nhất là thích mà thôi.

Trong sách nói, bọn họ tan tan hợp hợp rất nhiều lần.

Vậy có thể nói trong tương lai, bọn họ từng ở bên nhau, từng chia tay, rồi lại dây dưa ở bên nhau.

Có thể nói như vậy, mặc kệ bọn họ rốt cuộc có hay không có kết quả, Đoạn Dã chính là mối tình đầu trong cuộc đời cô, là bạn trai tương lai của cô?

Giang Vũ Mạt chỉ suy nghĩ như vậy, ánh mắt đều không tự chủ được mà hoảng loạn lên.

Đoạn Dã hỏi: "Làm sao vậy?"

Giang Vũ Mạt giả bộ trấn định mà nói: "Cũng không bao xa, đi bộ đi."

Đoạn Dã: "Được."

Sáu bảy giờ, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn hết.

Đoạn Dã 1m85 dáng người cao to, Giang Vũ Mạt nhìn chỉ một mét sáu, cậu cao hơn cô thật nhiều.

Hai người song song đi với nhau, hoàng hôn kéo dài bóng của họ in trên mặt đất, bọn họ đi qua quán nhỏ bán dưa hấu, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi nước lau sàn của quán nhỏ.

Đoạn Dã muốn nắm tay cô, cúi đầu thoáng nhìn vết chai mỏng trong lòng bàn tay cùng vệt sẹo dữ tợn chỗ hổ khẩu(*).

(*) chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ

Nhịn.

Tay vươn được một nửa lại rụt trở về, làm bừa một động tác phù hợp với nam sinh tuổi này —— thất vọng lại bất đắc dĩ mà xoa rối mái tóc ngắn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com