Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chờ khi Giang Vũ Mạt cùng Đoạn Dã trở về, mấy người bạn mắt sắc phát hiện cậu đổi quần áo.

Lúc trước Đoạn Dã mặc một cái áo cộc màu đen ngắn tay, mà giờ cũng là màu đen, nhưng vừa thấy liền không giống nhau. Này hai người vừa rồi đi làm cái gì? Quách Thế Siêu cùng Đoạn Dã chơi với nhau từ hồi tiểu học, nhưng dù vậy, cũng không dám lấy loại chuyện này đi trêu chọc. Nam sinh bọn họ thời điểm túm tụm chụm đầu ghé tai vào nhau, đều là nói mấy chuyện người lớn, mấy đề tài thô tục cũng có thể nói, có nam sinh còn sẽ đem những chuyện tình cảm đã trải qua thành "Huân chương" mang khoe ra. Ở trong mắt người ngoài, nam sinh như vậy không có tiết tháo không có giới hạn cuối, nhưng những người này cũng là xem đồ ăn hạ đũa (*), mặc kệ quan hệ cùng Đoạn Dã tốt như nào, mặc kệ tán gẫu với nhau đến cỡ nào hăng say, ai cũng không dám ở trước mặt Đoạn Dã dùng ngữ khí cùng ngôn từ không tốt đề cập tới Giang Vũ Mạt.

(*) ý nói nhìn sắc mặt người khác mà làm theo

17-18 tuổi, còn không hiểu quý trọng là gì, cũng đã làm như vậy.

Giang Vũ Mạt thành tích không được tốt lắm, nhưng theo chân bọn họ cũng không phải người cùng một đường. Đi cùng bọn họ cũng có mấy tên lưu manh học trường khác, ba ngày hai bữa đổi bạn gái, còn ở trước mặt bọn họ rít một hơi thuốc lá rồi phả khói ra làm bạn gái bị sặc đến ho khan, người đứng xem ồn ào cười to.

Cũng bởi vì như thế, mấy người kia đối bạn gái của mình cũng sẽ không quá tôn trọng.

Ngay cả dù mang danh bạn gái đại ca, mấy tên đàn em cũng dám mở miệng trêu chọc mấy lời thô tục.

Bọn họ còn chưa trưởng thành nhưng cũng sẽ biết, người nào có thể nói giỡn, người nào không thể trêu.

Ví dụ Giang Vũ Mạt, bọn họ cũng đều biết Đoạn Dã còn chưa theo đuổi được cô, nhưng không dám không quy củ.

Quách Thế Siêu bọn họ coi như mắt mù không thấy được.

Nhan Tình cùng Giang Vũ Mạt quan hệ cực tốt, cũng không có nhiều băn khoăn như vậy, Giang Vũ Mạt mới ngồi xuống, Nhan Tình liền thò qua tới ở nàng bên tai hỏi: "Làm gì vậy, Đoạn ca thế nào lại thay đổi quần áo."

Đoạn Dã đặt một phòng riêng lớn.

Vài người đều là mạch bá, ồn ào đến không được.

Giang Vũ Mạt cũng không muốn hét to lên, cùng Nhan Tình kề tai nói nhỏ, "Quần áo cậu ấy không phải bị bẩn sao, tớ thấy cậu ta khó chịu, hơn nữa.... hôm nay tiêu tốn rất nhiều tiền, cậu hiểu mà."

Sô pha ghế dài đều ngồi đầy người.

Những người khác thật ra muốn nhường vị trí, nhưng Đoạn Dã không định ngồi.

Cố tình Giang Vũ Mạt lại bị bạn thân như hai đại hộ pháp đóng chiếm bên cạnh.

Cậu ngăn bọn Triệu Chính nhường chỗ ngồi, lập tức ngồi trên một chiếc ghê cao nhỏ cách đó không xa.

Trong phòng bao bật đèn nhiều màu sắc, chiếu lên người Giang Vũ Mạt rực rỡ lung linh.

Cậu thấy cô cùng bạn thân nói thì thầm với nhau, trong ánh mắt tràn đầy ý cười.

Tôn Mộng Đình cũng sát lại gần "Quần áo trên người Đoạn ca là cậu mua?"

Nhan Tình liền có chút ngượng ngùng, "Tớ không nên ném bơ......" Cô ấy dừng một chút, "Bao nhiêu tiền, tớ trả tiền."

Giang Vũ Mạt làm bộ bóp cánh tay một cái "Lấy tiền của cậu, vậy ra cái gì chứ!"

Nhan Tình phản ứng lại đây, "Được được được, quần áo của Đoạn ca nhà cậu chỉ có thể do cậu mua, đúng không đúng không ~"

"Nhưng cũng không thể cho cậu thoát một kiếp được" Giang Vũ Mạt ngồi nghiêm chỉnh, "Khai giảng mời tớ một tuần khoai tây nướng cậu trả tiền."

"Béo chết cậu đi." Nhan Tình cười tủm tỉm, kéo cánh tay Giang Vũ Mạt, một bộ dáng thật cao hứng "Tớ mời tớ mời, không chỉ mỗi khoai tây nướng, kem tớ cũng trả tiền."

Ba nữ sinh đùa vui làm một đoàn.

Vẫn là Tôn Mộng Đình phản ứng lại đây, đẩy Nhan Tình một phen, hướng cô đưa mắt ra hiệu, "Không cần đối vừa kéo vừa sờ với Vũ Mạt" cô ấy đè thấp thanh âm, chỉ có ba người các cô nghe được, "Các cậu nhìn, Đoạn ca ở đằng kia đôi mắt nhỏ đang hâm mộ ghen ghét kìa."

Giang Vũ Mạt theo bản năng mà nhìn về phía Đoạn Dã.

Quả nhiên thấy cậu nhìn chăm chú vào mình.

Bốn mắt nhìn nhau, Đoạn Dã ngẩn ra, đứng dậy, khom lưng từ một bên trong góc lấy ra một chai nước khoáng, vặn ra nắp bình ra rồi lại đưa cho cô.

Giang Vũ Mạt nhận lấy.

Đoạn Dã cũng không định ngồi, dứt khoát liền dựa vào một bên tấm kính gắn trên tường, cúi đầu cong người như một cái cung.

Nhan Tình nhìn Tôn Mộng Đình chớp chớp mắt, "Đi, chúng ta đi chọn bài hát, đem vị trí này nhường cho Đoạn ca."

Cô ấy rất tự giác.

Giang Vũ Mạt bắt lấy tay hai cô bạn không cho đi, nhưng một người không đấu lại hai người.

Nhan Tình cùng Tôn Mộng Đình mới vừa đứng dậy đi đến chỗ bàn điều khiển chọn bài, không bao lâu, Đoạn Dã liền tới đây ngồi xuống, ngồi bên cạnh Giang Vũ Mạt.

Bản thân Đoạn Dã là người có cảm giác tồn tại rất mạnh.

Sau khi cậu ngồi xuống, bên cạnh một số người cơ thể tự động siết lại, khiến cho chỗ của hai người càng rộng rãi hơn.

Có lẽ là do tâm lý, Giang Vũ Mạt bỗng có ảo giác như mọi thứ yên tĩnh lại.

Một năm gần đây, giới âm nhạc tài tử xuất hiện tầng tầng lớp lớp.

Thật nhiều bài hát hay, mọi người đều tranh nhau chọn bài, ca hát.

Quách Thế Siêu âm thanh vang dội, cậu ta đang ở ngồi trên cao ghế nhỏ, nhìn ca từ trên màn hình, tay cầm microphone say sưa ca hát ——

"Vẻ ngoài thanh tú pha nét hồng phấn của em, như quả mận đào nhiều nước ai cũng muốn cắn."(*)

(*) bài hát Her eyelashes của Jay Chou

Giang Vũ Mạt đang trong độ tuổi như nụ hoa chớm nở, làn da tinh tế gốm sứ trắng, dưới khóe mắt có một nốt ruồi nhạt, gương mặt gần như không có chút tỳ vết. Nữ sinh tuổi này, không cần dặm phấn hay má hồng, cũng đủ sáng ngời tú lệ.

Tình cảm đầu đời của thiếu nữ, không có trải qua đả kích của xã hội cùng gian khó của cuộc sống sinh hoạt, có một sự ngây thơ hồn nhiên từ trong ra ngàoi.

Ánh mắt trong suốt, nụ cười hồn nhiên.

Đây là hình ảnh xinh đẹp nhất mà Đoạn Dã từng thấy.

Cho dù rất nhiều năm về sau, cậu đều không thể quên hình ảnh xinh đẹp này.

Ánh mắt cô hoảng loạn, lại cố gắng như không có việc gì nhìn MV trên màn hình lớn.

Tay đặt trên đầu gối không ý thức mà nắm chặt lại.

Điều hòa trong phòng bao mở nhiệt độ thấp, cánh tay của cô đều thấy lạnh.

"Đôi môi tô son môi của em, có một vẻ tự tin kiêu ngạo anh nhìn thấy rõ."

Trong lòng Đoạn Dã, như có một chiếc lông chim cọ qua.

Người thích Giang Vũ Mạt rất nhiều, nhưng dùng ánh mắt chuyên chú như vậy nhìn cô, từ trước tới nay, chỉ có Đoạn Dã.

Nam sinh mười mấy tuổi thích thể hiện bên ngoài.

Giống như chỉ cần tới tuổi liền phải thích một người nào đó, nhưng có việc so người này quan trọng hơn, ví dụ như ra quán net chém giết trong game, ví dụ như giấu cha mẹ lén hút thử thuốc lá, bởi vậy, tình cảm có chút ngây ngô rồi lại có chút không để tâm.

Đoạn Dã không giống người khác.

Cậu thực sự chuyên tâm.

Giang Vũ Mạt mơ mơ màng màng, cái hiểu cái không, cuối cùng không thể tập trung được.

Còn không biết thích đến tột cùng là cái dạng gì, cũng không biết "Yêu" trong phim là cái dạng gì, thời điểm Đoạn Dã nhìn cô không nhìn tới những người khác, thậm chí việc không nhận được "Thư tình chứng minh mị lực bản thân" hiện giờ có phàn nàn nhưng cũng không thấy hối tiếc.

Đoạn Dã một thân cao gầy lắc lư bên cạnh, chân không ngừng duỗi ra, tay cũng vươn ra, cậu thoải mái mà đặt tay trên ghế, giống như là ôm cô vào lòng.

Giang Vũ Mạt không nhìn cậu, nhưng ánh mắt cậu quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức cô muốn bỏ qua cũng không được. Gương mặt có chút nóng lên, cô quay đầu lại, tức giận trừng cậu "Không cần nhìn tớ."

Trong mắt Đoạn Dã hiện lên một tia thích ý rồi lại ngượng ngùng cười "Ừm"

Cậu học cô nhìn về phía màn hình.

Quách Thế Siêu ca hát có chút tài năng.

Ngay cả hát tiếng Quảng Đông cũng rất giống.

......

Bọn họ "học sinh hư" trong mắt người ngoài, mỗi người đều có sở trường đặc biệt cùng bản lĩnh.

"Cậu không hát à?" Đoạn Dã lại hỏi.

Giang Vũ Mạt sau khi trải qua một trận thẹn thùng, trừng cậu một cái, "Cậu cũng không phải không biết."

Đúng vậy, Giang Vũ Mạt cái gì cũng tốt, tính cách hào sảng, bạn bè nhiều, lớn lên đẹp...... Nhưng ngũ âm không được đầy đủ.

Khó có thể tin, cô thanh âm rất êm tai, không phải Giang Nam vùng sông nước mềm mại, là loại thâm âm nhẹ nhàng thanh thúy làm người ta khi mùa hè nghe đều cảm thấy rất thoải mái, nhưng cô chính là ngũ âm không được đầy đủ.

Ngày trước cô cũng từng ca hát, bị Quách Thế Siêu giễu cợt "Mạt tỷ chị có phải đang đọc bài tập hay không"......

Giang Vũ Mạt không vui, Đoạn Dã dùng ánh mắt cảnh cáo Quách Thế Siêu, Quách Thế Siêu lúng túng, nhưng từ đó về sau, Giang Vũ Mạt như thế nào cũng không chịu ở bên ngoài mở giọng.

"Sao cậu không hát?" Giang Vũ Mạt lại hỏi.

Đoạn Dã không thích làm nổi bật.

Cậu lắc đầu, hơi cúi người, tức khắc Giang Vũ Mạt cảm giác cả người đều bị hơi thở cậu vây quanh bao phủ.

Trong miệng cậu nhai DoubleMint Triệu Chính cho, khi mở miệng đều là hương vị mát lạnh, trong tình huống như vậy, giọng cậu trầm thấp "Cậu có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Giang Vũ Mạt chần chờ trong chốc lát, vẫn là gật đầu.

"Chúng ta liền trốn đi." Đoạn Dã rõ ràng cũng thật cao hứng.

Đoạn Dã đứng dậy, làm bộ tự nhiên mà nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô, liền hướng cửa đi đến.

Giang Vũ Mạt có chút ngượng ngùng, cúi đầu.

Hy vọng không ai chú ý tới bọn họ.

Nhưng mọi người sao lại có thể không chú ý đến bọn họ, chờ đến khi bọn họ đi ra ngoài rồi, Quách Thế Siêu còn cầm microphone hướng phía Triệu Chính nói: "Đánh cược không?"

Mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo.

"Đánh cược cái gì?"

Quách Thế Siêu cười một cách bỉ ổi "Cược tiền, không tiền không vui, không kích thích."

Nhan Tình phụ họa, mơ hồ đoán được Quách Thế Siêu muốn đánh cuộc gì, từ trong bóp tiền móc ra 50 tệ, hào khí vạn trượng mà đập trên bàn, "Tớ cược 50."

"Mẹ nó, chị gái chơi lớn như vậy?" Quách Thế Siêu cười, "Tớ định cược 20."

"Chơi vui thôi!" Gia cảnh Nhan Tình cũng không tệ lắm, không thiếu tiền, "Tớ đặt 50, các cậu tùy ý."

Tức khắc mọi người đều lấy tiền ra.

Ít nhất cũng đều 20 tệ. Chỉ một thoáng, trên bàn có một đống tiền nhăn nheo.

"Tớ đánh cuộc Đoạn ca buổi tối hôm nay có thể thoát kiếp độc thân hay không." Quách Thế Siêu nói.

Có người nói một câu, "Ngất, không bằng đánh cuộc Đoạn ca cởi quần áo hay không."

Loại lời nói này nam sinh đều hiểu.

Người kia nói xong lúc sau liền hối hận. Chủ yếu là do không khí quá high, hắn nói không thèm suy nghĩ.

May là Đoạn Dã không ở đây, nếu cậu ta ở, việc này không nhỏ được.(*)

(*) ý nói đây là việc lớn không bỏ qua được

"Anh, chị, là em miệng thối miệng thối." Hắn tự vả miệng, lại cầu xin mấy ông trẻ bà trẻ "Lời này đừng nói đến tai Đoạn ca, bằng không em xong rồi."

Quách Thế Siêu sắc mặt cũng không vui.

Người này theo chân bọn họ quan hệ cũng không phải thân thiết, đều là tạm thời tới.

Hôm nay người tới là khách, Đoạn Dã rõ ràng cũng không có khả năng đem người đuổi đi.

Triệu Chính mắng một câu, "Mày con mẹ nó loại khốn nạn."

Nhan Tình không có hứng thú.

Các cô bao gồm Giang Vũ Mạt, cùng Đoạn Dã vốn dĩ liền không phải cùng một loại người. Người bên cạnh Đoạn Dã quá nhiều, nói là ngư long hỗn tạp cũng không quá, người có quan hệ thân thiết với cậu đều tôn trọng Giang Vũ Mạt, có thể thấy người kia quan hệ với cậu cũng chỉ bình thường.

Nhưng mặc kệ cùng Đoạn Dã thân thiết hay không thân thiết, đều biết một việc, đó chính là chớ chọc Giang Vũ Mạt.

......

Yêu thích đi đôi với tôn trọng, đây mới là thích.

Nhưng mà điểm này, đừng nói là nam sinh mười mấy tuổi, rất nhiều nam nhân tự xưng thành thục cũng không nhất định sẽ hiểu.

Bởi vì thích, không chấp nhận được người khác đối cô ấy có một chút khinh thường.

Nhưng lúc này Đoạn Dã cũng không biết, bởi vì không đủ lớn mạnh, Giang Vũ Mạt 17 tuổi bị coi thường kỳ thật đều là bởi vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com