Chương 8
Trong phòng bao, vốn dĩ mọi người đều đang hào hứng đánh cược, cũng vì khúc nhạc nhỏ này mà không nói tiếp.
Từ bên trong đi ra, Giang Vũ Mạt cảm giác được từng luồng hơi nóng phả vào người.
Ninh Thành giữa tháng tám vô cùng nóng..
Hai người đứng ở cửa, Đoạn Dã rất ít khi hỏi Giang Vũ Mạt muốn đi đâu, quen biết mấy năm nay, tính cách Giang Vũ Mạt thế nào cậu đều biết. Thời điểm đi ra ngoài chơi, cậu sẽ không để cô phải lựa chọn quyết định, bởi vì cô không am hiểu, ăn cái gì đều có thể, làm cái gì cũng đều có thể, bất giác, cậu liền thành người làm chủ. Giang Vũ Mạt cũng không cần hỏi cậu muốn làm gì, cô biết, cậu sẽ sắp xếp tốt, ngay từ đầu cô cho rằng nam sinh đều như vậy, cho đến tận cuối năm trước, Nhan Tình cùng một học trưởng lớp 12 hẹn hò, khi trở về đặc biệt nổi điên.
Học trưởng cái gì đều hỏi cô ấy.
Ăn cái gì, đi nơi nào cũng chưa lên kế hoạch, vậy mà dám hẹn cô ấy ra ngoài chơi.
Bên trong Đoạn Dã cũng có một mặt ngang bướng.
Không muốn vì việc cỏn con hỏi cô muốn ăn gì mà làm cô rối rắm khó quyết định, như vậy quá phiền phức, cô cũng không biết phải quyết định thế nào.
Cô đi theo bên phải cạnh Đoạn Dã.
Thời điểm này người ra ngoài đi dạo rất nhiều, cô cũng lo lắng sẽ gặp phải người thân trong gia đình, Đoạn Dã đại khái cũng nghĩ tới điểm này, cố tình thả chậm bước chân, mang theo cô đi xuyên qua ngõ nhỏ. Vào những năm này Ninh Thành chưa có những cao ốc văn phòng chọc trời, có rất nhiều ngõ nhỏ, trong ngõ nhỏ chật hẹp đều có đừn đường, những con thiêu thân bay xung quanh bóng đèn đường. Hai người không ai lên tiếng, đường hẹp, Giang Vũ Mạt hơi lùi lại phía sau một bước, cô ngước mắt nhìn về phía Đoạn Dã.
Cậu sẽ ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn cô.
Hết thảy đều rất tốt, cho đến khi một con chó toàn thân màu đen vọt từ trong một ngôi nhà ra hướng về phía bọn họ điên cuồng sủa.
Giang Vũ Mạt sợ tới mức tim suýt ngừng đập, sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh.
Đoạn Dã không chút do dự, vươn tay nắm lấy tay cô, bàn tay cậu to rộng mà khô ráo, có chút thô ráp.
Gắt gao nắm chặt lấy, đem cô che chở ở bên cạnh. Giang Vũ Mạt sợ hãi nhưng Đoạn Dã không sợ, vững vàng dắt tay cô đi qua trước mặt con chó như không có chuyện gì xảy ra. Tim cậu đập nhanh, không phải sợ con chó, mà là do nắm tay cô. Sau khi đi qua đoạn đường kia, cậu cũng không buông bàn tay đang nắm ra, cả người lâng lâng.
Mùa hè quá nóng, dùng sức một chút, lòng bàn tay liền ẩm ướt.
Không biết là mồ hôi của cô hay của cậu.
Đoạn Dã không buông tay, Giang Vũ Mạt trong lòng vẫn còn sợ hãi cũng quên phải buông tay. Dưới ánh đèn đường, trong con ngõ nhỏ, thiếu niên nắm tay thiếu nữ, trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, tựa hồ có thể nghe được tiếng tim đập của nhau.
Đoạn Dã đột nhiên nói: "Không cần sợ. Gặp phải trường hợp như này, đừng chạy, nếu chạy nó sẽ càng sủa dữ hơn."
Giang Vũ Mạt thở phào nhẹ nhõm, "Lá gan của cậu thật lớn, tớ bị dọa chết khiếp rồit."
"Ừm." Đoạn Dã cũng có chút hối hận, "Về sau sẽ không đi ngõ nhỏ nữa."
Cậu thật sự cũng không suy nghĩ đến vấn đề này.
Giang Vũ Mạt nghiêng đầu nhìn cậu, vốn dĩ khuôn mặt bị dọa sợ trắng bệch lúc này thần sắc cũng đẹp rất nhiều, "Tớ sợ bị chó cắn. Hồi nhỏ tớ từng bị gà trống mổ, đến giờ vẫn còn ám ảnh"
Đoạn Dã bật cười, nắm chặt tay cô, "Lần sau sẽ không."
Lúc này Giang Vũ Mạt mới phản ứng lại.
Cậu nắm tay cô.
Loại cảm giác này rất kỳ quái, muốn rút tay ra, tay lại mềm như bông, không có chút sức lực.
A tại sao lại như vậy.
Hai người đi một lúc, cách con đê càng gần, Đoạn Dã đưa cô đi theo ngõ nhỏ, cũng không gặp được người nào, từ bên này ngõ nhỏ qua đi, trên con đê cũng không có ai. Chỉ là khi đến dưới chân đê, ngoài ý muốn gặp được một người.
Là Ninh Tri Dụ.
Thị lực Giang Vũ Mạt rất tốt. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là bạn học nữ lớp bên cạnh...... cũng là trong giấc mơ cô mơ thấy nữ chính nguyên tác.
Sở dĩ có ấn tượng với Ninh Tri Dụ, là bởi vì lúc ấy lớp của hai bọn họ làm vệ sinh chung, kinh nguyệt của cô cũng vừa tới, là Ninh Tri Dụ giúp cô mượn băng vệ sinh. Hai người không phải rất quen thuộc, Ninh Tri Dụ tựa hồ cũng không quá thích kết giao bạn bè, mỗi đi ngang qua lớp bên cạnh cô đều thấy Ninh Tri Dụ đang xem sách.
Ninh Tri Dụ là học bá chân chính.
Kỳ thật Ninh Thành có cấp ba tốt hơn, lấy thành tích thi cấp ba của Ninh Tri Dụ hoàn toàn có thể học ở Nhất Trung, nhưng cô ấy vẫn là tới Ngũ Trung.
Giang Vũ Mạt nghe người ta nói qua, Ngũ Trung cũng là muốn tăng tỉ lệ đỗ Đại học, mỗi lần sau khi thi cấp ba, lãnh đạo trường đều sẽ đi đến nhà học sinh giỏi, Ninh Tri Dụ cũng không ngoại lệ, vì muốn đào học sinh mũi nhọn, Ngũ Trung đều đưa ra những điều kiện rất tốt, miễn phí tiền học, mỗi học kỳ còn có tiền học bổng không ít. Nghe nói Ninh Tri Dụ chính là vì vậy mới tới Ngũ Trung.
Thấy có người đến, Giang Vũ Mạt rút tay ra khỏi tay Đoạn Dã.
Đoạn Dã cảm thấy mất mát vài giây, lại nhìn về phía nữ sinh đang ngồi trên ghế đá trước cửa quầy bán đồ ăn vặt, trong lòng cũng hiểu rõ.
Quả nhiên Giang Vũ Mạt mặt đỏ.
Ninh Tri Dụ cũng chú ý tới bọn họ. Cô cũng ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới ở nơi này sẽ gặp người khác, cô chỉ là có chút phiền lòng, có chút tưởng nhớ người thân, liền ra đây ngắm sao. Hai người kia cô có biết, Đoạn Dã......dù không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách cùng học tập, đối tên này cũng sẽ không xa lạ. Khi cô đi lấy nước uống sẽ đi qua một đoạn hành lang, ngẫu nhiên sẽ thấy các nam sinh sau khi tan học đều tụ tập tại đây hút thuốc, một mảnh sương khói lượn lờ, chỉ có một người không hút, chính là Đoạn Dã.
Giang Vũ Mạt cô cũng không xa lạ.
Là một nữ sinh hào phóng rộng rãi.
Lần trước cô giúp Giang Vũ Mạt mượn một miếng băng vệ sinh, Giang Vũ Mạt còn cố ý mua cho cô một ly trà sữa trân châu xem như cảm ơn.
Mùa đông thật lạnh, cô cầm kia ly trà sữa, là đã lâu ấm áp.
Giang Vũ Mạt còn dùng bút màu rực rỡ ở trên ly trà sữa viết "thanku"......
Chuyện của hai người kia, khi học tiết thể dục cô không để ý nhưng cũng nghe người khác nói qua vài câu.
Các nữ sinh đều rất hâm mộ Giang Vũ Mạt, rốt cuộc được một đại ca của trường thích như vậy, ai cũng đều mơ mộng trở thành Giang Vũ Mạt, được thích đến như vậy.
Cô nghe xong cũng chỉ là cười cười, tiếp tục đeo tai nghe lên nghe từ đơn.
Mười mấy tuổi, biết cái gì là thích sao.
......
Giang Vũ Mạt vốn tính cách hướng ngoại, nhìn về phía Ninh Tri Dụ, dù ngượng ngùng cũng sẽ không làm bộ không thấy được, chủ động chào hỏi một tiếng, "Nhà cậu ở đây à?"
Cô đi về hướng Ninh Tri Dụ đang ngồi, Đoạn Dã không đi theo mà đứng ở cách đó không xa chờ cô.
Ninh Tri Dụ đứng dậy, nhìn Giang Vũ Mạt, cười nói: "Ừm, thật trùng hợp."
Giang Vũ Mạt mặt đỏ lên "Chúng tớ đến đây đi dạo."
Ninh Tri Dụ mỉm cười, nhìn về phía Đoạn Dã cách đó mấy mét.
Thân hình cao lớn đĩnh đạc mang theo khí chất khác biệt so với mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ mà người khác khinh thường.
"Ừm." Ninh Tri Dụ gật đầu, giả vờ nhìn chiếc đồng hồ hoa mai cũ kỹ trên cổ tay "Không còn sớm, tớ cũng về đây."
Giang Vũ Mạt chần chờ một chút, xoay người trở về bên cạnh Đoạn Dã.
Ninh Tri Dụ thấy rõ, trong một giây, vẻ mặt vốn đạm mạc của nam sinh dường như phát sáng lên, cậu nhìn Giang Vũ Mạt, vạn vật khác đều không xem vào trong mắt.
"Chúng tớ đi đây." Giang Vũ Mạt hướng về phía Ninh Tri Dụ vẫy vẫy tay, cùng Đoạn Dã tiếp tục hướng trên đê đi lên..
Ninh Tri Dụ nhìn bóng dáng họ rời đi, thu hồi ánh mắt, đi về hướng khu nhà một tầng.
Giang Vũ Mạt vẫn đang nghĩ đến chuyện của Ninh Tri Dụ.
Nữ chính trong nguyên tác đấy!
Cô đối với Ninh Tri Dụ hiểu biết cũng không nhiều lắm, rốt cuộc không phải học chung lớp.
Một khoảng khu vực bên sông này, thuộc về khu vực cũ của Ninh Thành đều là người dân bản địa ở, cũng là khu dân nghèo.
Nhìn dáng vẻ Ninh Tri Dụ gia cảnh nhà cô ấy có lẽ cũng không tốt, khó trách thành tích tốt như vậy lại không học trường trọng điểm mà tới Ngũ Trung.
Nhưng mà cũng không quan hệ, cô nhớ rõ trong tiểu thuyết, Ninh Tri Dụ khi thi đại học phát huy vô cùng tốt, là hạng nhất ở Ngũ Trung, học một trường đại học nổi tiếng ở Yến Kinh. Cho dù không gặp được nam chính, tương lai Ninh Tri Dụ vẫn rất sáng sủa, dù sao so với cô đều muốn tốt hơn.
"Nghĩ gì vậy?" Đoạn Dã thấy cô trầm tư, hỏi.
Gặp phải Ninh Tri Dụ, Giang Vũ Mạt vốn tạm thời quên mất kia quyển sách lại lần nữa phát sầu.
Cô cũng không biết vì cái gì.
Vì thành tích, vì thi đại học, vì tương lai, cũng vì tương lai cùng Đoạn Dã.
Cô lung tung nói: "Người vừa rồi là hạng nhất lớp bên cạnh lớp tớ, đọc sách đặc biệt lợi hại, là hạng nhất đấy, cậu chắc cũng nghe nói qua đi, Ninh Tri Dụ."
Đoạn Dã nhíu nhíu mày, "Cái gì."
Dừng một chút, lại nói: "Không biết không quen biết."
Cậu căn bản là không chú ý những việc đó, cũng không quen biết nữ sinh vừa rồi.
Giang Vũ Mạt vốn dĩ có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến thái độ học tập của cậu hồi cấp hai, lại cảm thấy rất bình thường.
Cậu có khi đến đại diện môn toán hồi sơ tam là ai, làm sao mà chú ý học sinh thành tích tốt ở lớp khác được.
Giang Vũ Mạt hai tay chắp sau lưng, thở dài một hơi nói: "Cậu ấy rất lợi hai, thành tích tốt, đầu óc sao lại thông minh như vậy chứ."
Rõ ràng cô cùng Ninh Tri Dụ lớn lên gần giống nhau.
Rõ ràng đều là người, sao lại khác biệt lớn như vậy ~
Đoạn Dã một bàn tay đút trong túi quần, vốn dĩ ngẩng cổ lên nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu, nghe vậy lại cúi đầu nhìn về phía cô.
Cậu cười khẽ một tiếng, kìm nén xúc động muốn sờ tóc cô.
Cậu chưa nói cái gì, cũng không am hiểu đáp lời câu nói như vậy. Cậu không thể nói nhưng lời như "Tớ cảm thấy cậu tốt nhất", bởi vì cậu sẽ không lấy người khác so sánh với cô, cô cũng không thích nghe những lời đó. Bởi vì cô thật sự rất bội phục Ninh Tri Dụ, rất sùng bái như vậy học bá.
......
Khu vực đê bên này không có người ở, tương đối quạnh quẽ, xa xa còn có thể nhìn thấy bãi sông cách đó không xa.
Gió lạnh hiu hiu thổi, so nội thành trung tâm độ nhiệt độ thấp hơn.
Giang Vũ Mạt duỗi người, quay đầu lại nhìn Đoạn Dã, "So với ngồi lại ca hát tốt hơn."
Đừng thấy hôm nay là sinh nhật cô, cô cũng không thể đoạt mic với mấy mạch bá đó, dù có cướp được míc, cũng không nghĩ sẽ ca hát.
Tản bộ hóng hóng trên đê như này, cảm thấy thực sự thoải mái.
Đoạn Dã nhìn quanh bốn phía, "Cậu chờ một chút."
Xác định không có ai, mới yên tâm để cô đứng một mình trên bờ đê, chính mình khom lưng đi xuống, phía dưới con đê là một rừng cây.
Buổi sáng hôm nay cũng không làm cái gì khác, không biết quà sinh nhật nên tặng gì, cũng không rõ lắm những thứ nữ sinh yêu thích.
Năm kia tặng mp3, cô ngại nhận đồ quá đắt tiền, cuối cùng chiếc MP3 đó hai người bọn họ cùng dùng chung, download bài hát mới cô nghe xong rồi sau đó liền đưa cho cậu.
Năm trước nghe ý kiến chó má của Quách Thế Siêu, tặng một lọ nước hoa, cô còn đặc biệt kinh ngạc, sau này cô biết được, chai nước hoa kia mẹ cô cũng có một lọ.
Giang Vũ Mạt một mình đứng trên đê, một chút cũng không sợ hãi.
Cô là một người nhát gan, nhưng nghĩ Đoạn Dã ở cách đó không xa, sẽ không sợ.
Đang lúc cô đang buồn bực không biết cậu làm trò gì, phịch một tiếng, cô ngước mắt nhìn về phía không trung ——
Vậy, vậy mà là pháo hoa?!
Cô ngơ ngác nhìn bầu trời đêm, tinh thần còn chưa khôi phục lại, Đoạn Dã đã bước đến đây, cậu nhìn cô cười "Sinh nhật vui vẻ."
Sinh nhật tuổi 17, Đoạn Dã tặng Giang Vũ Mạt một bầu trời đêm pháo hoa.
Âm thanh pháo hoa nổ không nhỏ.
Ninh Tri Dụ nghe được hàng xóm có người nói chuyện, đẩy ra cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên, có người bắn pháo hoa.
Vô cùng đẹp.
Cô mơ hồ đoán được, này pháo hoa là ai bắn——
Cô rất tin tưởng chính mình, cô sẽ thi đỗ đại học lý tưởng, sẽ trở thành một người thành đạt, sẽ có công việc yêu thích.
Về sau sẽ tự mình kiếm tiền, có một tổ ấm thuộc về chính mình, có lẽ cũng sẽ gặp được người phù hợp.
Bình yên như vậy, thậm chí có chút tầm thường.
Cô dường như hiểu ra vì sao những nữ sinh đó lại hâm mộ đối với Giang Vũ Mạt.
Thật ra không phải hâm mộ Giang Vũ Mạt, cũng không phải hâm mộ Đoạn Dã.
Hâm mộ Giang Vũ Mạt có Đoạn Dã, hâm mộ Đoạn Dã có Giang Vũ Mạt.
Thật kỳ lạ, giây phút này, cô vậy mà lại tưởng tượng, tưởng tượng ở tương lai tầm thường kia của mình, nếu hai người kia vẫn ở bên nhau, như vậy cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com