Chương 9
Quà tặng pháo hoa này thật sự là...... quá, quá mức làm Giang Vũ Mạt kinh hỉ!!
Ai có thể chống cự lại?
Giang Vũ Mạt chỉ ngây ngốc mà nhìn bầu trời, hai người ngồi cạnh nhau trên con đê. Đoạn Dã trộm nhìn cô, trong con ngươi cô hiện lên ánh sáng của pháo hoa, thích hay chán ghét hai loại cảm xúc này rất khó giả bộ. Cô thích món quà sinh nhật này, Đoạn Dã cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đoạn Dã không biết, Giang Vũ Mạt giờ khắc này, cũng lén lút thả lỏng.
Cô theo Nhan Tình chỉ xem một ít tiểu thuyết thông thường.
Có xuyên qua, cũng có trọng sinh.
Ở trong tiểu thuyết trọng sinh, vai chính vì tránh kết cục giống kiếp trước, sẽ lựa chọn một con đường khác hoàn toàn bất đồng, chính là không muốn giẫm lên vết xe đổ.
Hôm nay lúc đứng dưới vòi hoa sen, trong đầu Giang Vũ Mạt cũng hiện lên ý nghĩ "Nếu cùng Đoạn Dã không có kết cục tốt đẹp, nếu vậy không cần bắt đầu với nhau"
Không cùng Đoạn Dã bắt đầu, có lẽ cô có thể càng chuyên tâm vào việc học tập, có lẽ tương lai của cô cũng sẽ không phát sinh sai lệch, không giống kết cục như cô mơ thấy.
Nhưng mà, hiện tại, cái này ý niệm một chút đều không có.
Cô nghe theo tiếng lòng của mình.
Cô không muốn cùng Đoạn Dã chia tay.
Coi như, coi như thử cố gắng, dù về sau vẫn sẽ tan tan hợp hợp cho đến khi cả hai đều kiệt sức, cô vẫn nguyện ý bắt đầu. Bởi vì đó là Đoạn Dã. Cô nghĩ tới cùng cậu hoàn toàn có khả năng chia tay, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rất khổ sở.
Cô biết rõ, cô đối với Đoạn Dã vẫn lưỡng lự, cảm thấy có chút xa cách, không bằng cậu đối cô.
Cô còn cảm thấy khổ sở, như vậy, nếu khả năng kia thực sự xảy ra, cậu còn khổ sở đến mức nào?
Giang Vũ Mạt rốt cuộc thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu nhìn về sườn mặt Đoạn Dã. Sống mũi cao, chỗ khóe mắt có một vết sẹo nhạt, cậu không hay cười, cho dù thật sự vui vẻ, cũng chỉ là trong ánh mắt có ý cười, khóe môi hơi nhếch lên, cùng cô hoàn toàn không giống nhau.
"Đang nghĩ gì thế?" Đoạn Dã hỏi.
Pháo hoa chính là như vậy, dù rực rỡ cũng có lúc kết thúc, bầu trời đêm một lần nữa khôi phục lại yên tĩnh.
Giang Vũ Mạt ôm đầu gối, "Suy nghĩ tớ vĩnh viễn sẽ không quên món quà này."
Dù về sau nhận được quà tặng khác, cũng sẽ không thấy tốt hơn món quà này.
Đoạn Dã cười, "Vậy tớ chỉ có thể cố gắng hơn."
Chờ lúc cô trưởng thành, đưa ra quà tặng càng khó quên hơn mới được.
Giang Vũ Mạt lắc đầu.
Không, cậu không hiểu. Ý của cô là, cho dù có một ngày, cô và cậu không ở cùng nhau, có cuộc sống riêng, cô trở thành một người thành thục, cũng vĩnh viễn sẽ nhớ rõ món quà này, nhớ rõ ngày này. Cô không phải bi quan, chỉ là...... chuẩn bị trước tâm lý không có kết quả tốt đẹp, vẫn có khả năng cùng Đoạn Dã trải qua "tan tan hợp hợp vô số lần".
Lại nghĩ, như vậy, cô cũng có ưu điểm phải không.
Ví dụ như, vô cùng dũng cảm.
......
Trước 10 giờ, Đoạn Dã đúng giờ đưa cô đến dưới lầu.
Bọn họ đều chuẩn bị là học sinh lớp 12, khai giảng sớm hơn so với lớp 10, lớp 11. Như vậy cũng không còn mấy ngày được thả lỏng, Giang Vũ Mạt về đến nhà, đi qua phòng cha mẹ báo một tiếng, chạy nhanh đi rửa mặt, khi rửa mặt, múc một tay nước liền dừng lại. Cô nhớ đến lúc Đoạn Dã nắm tay mình, rõ ràng trong tay hứng đầy nước lạnh, giờ này phút này, lòng bàn tay như cất giấu một luồng nhiệt, nước một chút một chút nóng lên, cho đến sôi trào.
Mùa hè nhiệt độ cao, không bao lâu trong toilet tất cả đều là hơi nóng.
Giang Vũ Mạt mặc áo ngủ hình gấu nhỏ bước ra, cả người đều mát mẻ, cũng không dám ở bên ngoài ngốc lâu lắm, liền nhanh chóng chạy vào phòng điều hòa.
Phòng ngủ của cô bày trí đơn giản.
Một chiếc giường, một bàn học cùng với tủ quần áo.
Trên bàn học đặt một chiếc máy tính màn hình tinh thể lỏng.
Học sinh cấp ba đặc biệt là học sinh chuẩn bị lên lớp 12 đa số trong phòng có máy tính chỉ để trưng bày, máy tính này căn bản không nối mạng, cái gì cũng không làm được. Máy tính này là cha Giang rút thăm trúng thưởng trong tiệc cuối năm của công ty, cha cũng đồng ý với cô, thi xong đại học sẽ lập tức nối mạng.
Đã 10 giờ rưỡi, Giang Vũ Mạt không ngủ được, nằm trên giường xem di động.
Trong nhóm chat ba người, Nhan Tình cùng Tôn Mộng Đình đang điên cuồng spam ——
【 mạt, về nhà chưa? 】
【 10 giờ rưỡi rồi khẳng định đã về nhà, bằng không chú dì đã sớm gọi điện thoại tới hỏi. 】
【 cái gì bên trong, bọn tớ rất tò mò, Vũ Mạt, Đoạn tặng quà gì cho cậu? 】
【 iêm cũng muốn biết, năm kia là mp3, năm trước là nước hoa ha ha ha 】
【 nói đến nước hoa tớ liền muốn cười! Đoạn ca thật sự không có bạn bè nào giới tính nữ hay sao, đều không có người cho ý kiến. 】
Giang Vũ Mạt che mặt.
Đoạn Dã năm trước tặng một lọ nước hoa, còn rất đắt tiền.
Là sản phẩm kinh điển của một nhãn hiệu khá nổi tiếng, rất được hoan nghênh, các cô gái hơn hai mươi tuổi rất thích dùng, các bà mẹ hơn bốn mươi tuổi cũng thích.
Nhưng một nữ sinh cấp ba mười sáu tuổi xịt cái này quá không phù hợp.
Quan trọng nhất chính là, Giang mẹ cũng có một lọ, là trong ngày kỷ niệm kết hôn Giang cha cố ý mua ở cửa hàng chuyên bán nước hoa trên tỉnh thành, lọ nước hoa này chính là Giang Vũ Mạt đề cử.
【bạn nữ? Tớ chưa thấy bao giờ, chơi cùng Đoạn ca đều là nam đi. 】
【vậy cũng tốt, nếu trong đám bạn bè của Đoạn ca có một người bạn nữ cho ý kiến vậy mới kỳ lạ】
【 không nói cái này, Vũ Mạt? Mạt Mạt? Mạt nhi ~ cậu xuất hiện đi ~ tớ biết cậu đang xem~】
【Người phụ nữ của Đoạn ca==】
Giang Vũ Mạt lập tức xuất hiện, ném một cái icon tức giận.
Nhan Tình: 【 ha ha ha tớ biết ngay mà, mau nói mau nói, quà sinh nhật năm nay của Đoạn ca là cái gì! 】
Tôn Mộng Đình: 【 rửa tai lắng nghe. 】
Giang Vũ Mạt ở trên giường lăn qua lăn lại.
Nghĩ đến màn pháo hoa kia vẫn chưa phục hồi lại tinh thần: 【 các cậu trong phòng bao chắc không chú ý tới, hôm nay trên đê có bắn pháo hoa. 】
Nhan Tình: 【? 】
Tôn Mộng Đình: 【what?? 】
Hai người đều "A a a a" đã lâu.
【 Đoạn ca khẳng định là xem phim thần tượng lấy kinh nghiệm! 】
Giang Vũ Mạt hắc hắc cười.
Lớp 12 trước khi khai giảng phải đến trường báo danh.
Vừa đóng xong học phí đi tới phòng học ngồi không bao lâu, Nhan Tình liền chạy tới làm mặt quỷ mà nói: "Nghe gì chưa, ban mười(*) có học sinh mới chuyển tới, vừa đẹp trai lại vừa ngầu!"
(*) bên trung sử dụng ban một, ban hai... để đánh số lớp, tương tự lớp A, B, C,... như bên Việt Nam
Giang Vũ Mạt đối với mấy chuyện bát quái không có hứng thú.
Cô đang bận lau bàn học.
Lớp 12 này, bàn học cũng không phải bàn khi học lớp 11, đều là học sinh lớp 12 đã tốt nghiệp lưu lại. Trên mặt bàn có rất nhiều hình vẽ xấu, vẽ xấu không thành vấn đề, nhưng vấn đề là trên mặt bàn còn viết viết "xxx em thích anh". Cái người nào đó này chính là đối thủ cạnh tranh của thần tượng cô.
Thời điểm này Ninh Thành Ngũ Trung còn chưa có nhiều tiền tài để lắp điều hoà trong phòng học.
Trên trần nhà loang lổ trong phòng học chỉ có bốn cái quạt trần cũ kỹ đang hoạt động.
Giang Vũ Mạt có chút sợ quạt trần.
Luôn lo lắng nó sẽ rơi xuống...... Sau đó huyết nhục mơ hồ, chỉ nghĩ một chút thôi đã thấy đáng sợ!
Mấy nữ sinh khác đối với nam sinh chuyển trường đẹp trai rất có hứng thú, đuổi theo Nhan Tình hỏi thăm.
Nhan Tình cũng coi như người biết rõ mọi việc "Cậu ta từ Yến Kinh chuyển đến, rất cao rất đẹp trai, nhưng mà nhìn qua không phải người dễ trêu chọc, Hạ Phương ở lớp ba lúc tới văn phòng giáo viên bị cậu ta va vào, cậu ta đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái, càng đừng nói là xin lỗi."
"Oa thật sự ngầu!" Có nữ sinh chống cằm nói "Tớ thấy thích anh chàng này đấy!"
"Sao lại như vậy, anh đẹp trai vì cái gì không chuyển tới lớp chúng ta, có phải do phong thủy lớp mình không tốt?" Một nữ sinh khác tiếp lời, nhìn liếc nhìn Giang Vũ Mạt vẫn đang hì hục lau chùi hình vẽ trên bàn "Lớp mười? Lớp đấy có phải đang thừa thãi mấy người vừa đẹp trai vừa ngầu hay không? Đoạn ca ở lớp mười, người mới đến cũng lớp mười, thật hâm mộ nữ sinh lớp mười! Không giống lớp chúng ta" cô nhìn chung quanh một vòng, tỏ vẻ ghét bỏ lắc đầu "Đều là dưa vẹo táo nứt, không hạ được miệng!"
Giang Vũ Mạt động tác ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Tình.
Giống như là phản ứng chậm nửa nhịp, cô ngơ ngẩn hỏi: "Lớp mười có học sinh mới chuyển đến?"
Nhan Tình mắt trợn trắng, "Chị gái à, làm nửa ngày chị cũng không nghe thấy em nói à?"
Giang Vũ Mạt cũng không rảnh lo trên bàn học còn bao nhiêu hình vẽ ngang dọc. Mấy ngày nay cô cũng chưa từng nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết trong giấc mộng kia, việc này liên quan đến kết cục trong tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết lấy bối cảnh là cấp ba vườn trường, một đám đều là học sinh cấp ba, không có vai ác tuyệt đối, cho dù có mâu thuẫn cũng đều là tranh cãi nhỏ, tác giả hiển nhiên cũng sẽ không dùng vai phụ bất hạnh đi phụ trợ nam nữ chính hạnh phúc. Những vai phụ kia dù không làm cho người ta thích nhưng tương lai cũng không phải quá thê thảm, mọi người chung quy đề là người thông thường.
Tựa như nàng, cũng không có biện pháp đoán được tương lai kia là tốt hay không tốt, bởi vì tương lai ấy có vẻ rất bình thường.
Nếu ở trong tiểu thuyết, kết cục cô đặc biệt không tốt, ví dụ như hủy dung, tan cửa nát nhà, ví dụ như lang thang trên phố nhặt rác để sống, cô nhất định sẽ bị dọa sợ chết khiếp, tiếp đó mỗi ngày đều chìm đắm trong mục tiêu thay đổi vận mệnh.
Nhưng mấu chốt là...... Cô từng thăm dò hỏi mẹ, nếu cô về sau làm tiếp viên hàng không, mẹ có thích không.
Giang mẹ tự nhiên sẽ không đem lời này coi là thật, cười xoa bóp mặt cô nói: "Tất nhiên là vui, cha mẹ đời này cũng chưa từng ngồi máy bay đâu!"
Thế hệ cha mẹ, ở trên TV thấy máy bay, nhưng người từng ngồi máy bay, kỳ thật cũng không phải rất nhiều.
Giang Vũ Mạt thả lỏng, nhưng cũng không hoàn toàn thả lỏng.
Nhưng mà nghe được mẹ nói vui vẻ, cô lại cảm thấy giống như không phải một chuyện xấu, ít nhất công việc sau này của cô, mẹ cô không có không hài lòng.
Cũng bởi vì như thế, mấy ngày nay Giang Vũ Mạt cũng chưa nghĩ qua về nguyên tác.
Thình lình nghe Nhan Tình nói, cô mới phản ứng lại, học sinh chuyển trường ở lớp mười kia là...... Nam chínhi?
Nhan Tình cũng chỉ nghe nói qua, thấy mấy nữ sinh đều có hứng thú, liền nói: "Bằng không chúng ta qua nhìn thử xem?"
Mọi người đều hưng phấn đứng dậy mà nói "Được"!
Trai đẹp a, ngu gì không nhìn, nhìn cũng không mất tiền ~
Vốn dĩ những chuyện như này Giang Vũ Mạt sẽ không tham gia.
Rốt cuộc đó là lớp mười, lớp của Đoạn Dã, hơn nữa việc đi ngắm trai đẹp thế này......
Khi Nhan Tình chú ý tới Giang Vũ Mạt cũng đi theo, trợn mắt mà kinh ngạc, "Cậu cũng đi???"
Giang Vũ Mạt gật đầu, cô thật sự là đối nam chính có chút tò mò.
Loại này tò mò, không phải nữ sinh đối nam sinh.
Thật giống như...... Hai năm trước có một nghệ sĩ nhỏ tới Ninh Thành biểu diễn trên sân khấu sân vận động, cô tuy rằng không biết nghệ sĩ đó là ai, cũng không phải là fans, nhưng vẫn hứng thú bừng bừng mà chạy tới xem.
Cũng muốn nhìn một chút nam chính trông như thế nào.
Nhan Tình đánh giá cô từ đầu đến chân, vừa đi một bên nói: "Được rồi."
"Tớ cũng muốn nhìn bộ dáng Đoạn ca ghen tuông. Cậu ta chưa từng ăn dấm đi?" Nhan Tình càng nghĩ càng kích động, "Làm sao bây giờ, tớ tưởng tượng một chút đã thấy kích động, cậu ta ghen sau có thể hay không đè tường cậu? Có thể như vậy hay không, đem miệng của cậu hôn đến sưng lên?"
Giang Vũ Mạt: "............"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com