Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thẩm An An bị tiếng khóc chói tai đánh thức.

Vừa mở mắt ra, cô suýt nữa thì ngất thêm lần nữa.

Bên cạnh cô, thứ đang khóc không phải người... mà là một con rùa biển siêu to khổng lồ.

Trời đất! Rùa biển biết khóc à? Còn biết nói tiếng người nữa chứ!

Quả thật, con rùa biển không chỉ khóc được, mà còn nói sõi tiếng người luôn.

Vừa thấy Thẩm An An tỉnh lại, nó càng khóc to hơn:

"Tiểu An ơi, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, mừng quá trời ơi... Hu hu hu... Nếu con còn không tỉnh, ta đã định đi theo con luôn rồi...

Ta nói bao nhiêu lần rồi, con còn nhỏ, chưa thể lên bờ, sao cứ cứng đầu?

Vừa mới lên là xỉu luôn! May mà thủy triều đưa con trở lại, không thì cái mạng nhỏ này có khi mất rồi đó!

Con không vì mình nghĩ thì cũng phải nghĩ cho cả tộc người cá chứ!"

...Người cá? Vị thành niên?

Khoan đã. Gì vậy trời!?

Vừa nãy chẳng phải cô còn đang ngồi trước bàn làm việc, gõ bản thiết kế theo yêu cầu của bên A tới nửa đêm hay sao? Tại sao giờ lại nằm đây, nghe một con rùa biển biết nói lảm nhảm?

Trong lúc Thẩm An An còn đang ngơ ngác, rùa biển vẫn tiếp tục khóc như thể sắp lụt cả hang động. Cô bực quá, không nhịn nổi nữa, bật dậy nói:

"Ông làm ơn đừng khóc nữa được không? Khóc đến mức đầu tôi đau rồi nè!"

Rùa biển ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt nhìn cô chằm chằm, rồi cuối cùng cũng chịu im lặng.

Thẩm An An thở phào, theo bản năng quan sát xung quanh. Đây là một cái hang dưới biển, khá rộng, yên tĩnh, ánh sáng mờ mờ. Không giống mấy vùng biển sâu tối om cô từng thấy trong phim. Cô nhanh chóng phát hiện ra nguồn sáng là từ... một rương đầy ngọc trai phát sáng – chắc là mấy viên dạ minh châu.

Rùa biển biết nói, hang động dưới đáy biển, đuôi cá bạc lung linh... Cảnh tượng này... sao thấy quen quen?

Cô nhớ lại câu vừa nãy rùa biển nói: " Con coi như không vì mình nghĩ thì cũng phải nghĩ cho tộc người cá..."

Cảm giác xấu dâng lên trong lòng.

Thẩm An An từ từ cúi xuống nhìn... chân mình.

Không thấy chân.

Thay vào đó là... một chiếc đuôi cá màu bạc lấp lánh.

Cô thử lắc lắc – đuôi cá đung đưa dưới nước, rất đẹp. Nhưng cũng rất... kinh dị.

Cô lập tức nằm vật ra nền đá lạnh, yên lặng suy nghĩ lại cuộc đời.

Vậy là cô... biến thành người cá rồi à?

Hồi nhỏ, ấn tượng của Thẩm An An về người cá là từ truyện cổ tích Andersen. Và kết cục thì luôn là: yêu nhầm người → không được đáp lại → biến thành bọt biển...

Rùa biển thấy cô nằm thẫn thờ thì bắt đầu khuyên răn:

"Tộc người cá chúng ta sống ở biển sâu qua bao thế hệ, giờ chỉ còn lại mình con là người cá . Con phải nhớ kỹ lời dặn, không được tiếp xúc gần với loài người, không được tự tiện lên bờ.

Nhất là con còn nhỏ, chưa trưởng thành, chưa mọc chân... Cho dù sau này con có đủ tuổi để lên bờ, cũng chỉ nên lướt qua một chút rồi về. Đừng có dại dột như hôm nay..."

Rùa biển nói như các ông chú lớn tuổi trong nhà, mà cứ mỗi lần mở miệng là không biết khi nào kết thúc.

Thẩm An An cảm thấy... nội dung quen thuộc một cách kỳ lạ. Cô gần như có thể đoán trước ông rùa sẽ nói gì tiếp theo, như thể đã nghe rồi vậy.

Cô muốn ngắt lời để hỏi chuyện rõ ràng, nhưng lại sợ nói sai cái gì, đành phải giữ bộ mặt vô hồn, tiếp tục nghe ông rùa lảm nhảm.

Khi cô sắp ngủ gật đến nơi, một bóng người đột nhiên lao vào hang động, miệng không ngừng hét:

"Có chuyện lớn rồi! Có chuyện lớn rồi!"

Làm cô và ông rùa giật mình tỉnh cả ngủ.

Người đó là một thiếu niên – dáng cao gầy, tóc đỏ rực kiểu mào gà, gương mặt đẹp trai. Nhưng... da cậu ta là màu bạc!?

Ngay lập tức, cậu ta biến hình thành một con... cá mái chèo dài hơn hai mét.

Được rồi, sau khi nghe rùa biển nói tiếng người và bản thân biến thành người cá, thì giờ Thẩm An An thấy mấy vụ "cá biến thân" như này cũng... không còn gì sốc nữa.

Cá mái chèo hoảng loạn:

"Có chuyện lớn thiệt mà! Tôi vừa thấy có người tiến về phía này!"

"Người?" – Thẩm An An sáng mắt – "Cậu thấy rõ không? Là con người thật à?"

Cá mái chèo gật đầu chắc nịch:

"Ừ! Tôi thấy tàu của con người!"

Không nghĩ nhiều, Thẩm An An lập tức nói:

"Đi! Lên mặt biển xem!"

Rùa biển hoảng hốt níu lấy tay cô, lại muốn khóc:

"Tiểu An à..."

"Thôi nào đừng khóc nữa!" – Cô dỗ dành – " Con chỉ lên mặt biển nhìn thôi! Thề luôn, tuyệt đối không lên bờ!"

Không để ông rùa nói thêm, cô nhanh chóng thoát khỏi tay ông ta, cùng cá mái chèo bơi lên.

Vài phút sau, Thẩm An An lại lặng lẽ bơi trở về hang động.

Ông rùa biển thấy cô quay lại thì mắt sáng rỡ lên:

"Con nghĩ kỹ rồi à? Không định đi nữa đúng không? Không đi là tốt! Con người thì có gì hay ho chứ, ta nói cho con biết, trong lịch sử, loài người là giống loài hung dữ nhất, cái gì cũng dám ăn, đến cả người cá cũng ăn luôn..."

Thẩm An An mặt đỏ ửng, vội vàng cắt ngang lời ông rùa: "Ông có thể giúp con tìm một bộ quần áo không?"

Ông rùa: "..."

Lúc trước, do choáng ngợp vì cái đuôi cá quá đẹp, lại thêm mái tóc dài như rong biển có thể che phủ cơ thể, nên Thẩm An An hoàn toàn không nhận ra là mình đang... không mặc gì. Mãi đến khi cùng cậu thanh niên kia rời khỏi hang, sóng biển hất tung mái tóc che chắn, cô mới bàng hoàng nhận ra sự thật khiến người ta hoảng hồn ấy.

Dù hiện tại cô mang hình hài người cá, nhưng linh hồn vẫn là con người, nên dù có liều bị rùa già phát hiện ra điều gì đó, cô cũng phải tìm bằng được quần áo để che đi.

May mắn là ông rùa biển không quá bất ngờ khi nghe cô đòi mặc đồ, dù vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhưng ông ta vẫn đồng ý. Thẩm An An đoán có lẽ là vì bản thể người cá ban đầu vốn rất thích bắt chước lối sống con người nên việc mặc đồ với nó cũng không quá lạ.

Hang động tuy có nhiều thứ, nhưng quần áo con người thì dĩ nhiên không có. Cuối cùng, ông rùa lật tung một cái rương cũ cạnh góc tường, lôi ra một tấm vải lụa đỏ đưa cho cô – thứ này vớt được từ những chiếc thuyền chìm ngoài biển.

Khi Thẩm An An quấn vội miếng lụa đỏ và ló đầu lên mặt biển, cá chèo mái bơi lại gần thông báo: chiếc thuyền kia đã đến rất gần vùng biển cô đang ở.

Trên boong thuyền không có ai, nên cô chưa thể đoán ra được thuyền đó thuộc về ai.

Đến khi nhìn thấy dòng chữ "Trung tâm nghiên cứu sinh vật biển Kình Thị" in trên thân thuyền, Thẩm An An mới sực tỉnh... Hình như cô đang xuyên vào một cuốn truyện tên là "Người cá cuối cùng của Trái Đất"?

Nói thật, quyển sách này cô vừa mới mua cách đây không lâu ở hiệu sách gần nhà. Lúc ấy chỉ thấy cái tên nghe giống truyện cổ tích, nghĩ mua về để sau này kể cho con trước khi ngủ.

Ai ngờ, mua về đọc mới biết là một cuốn tiểu thuyết tình cảm đội lốt cổ tích, nội dung đầy kịch tính.

Truyện kể về một người cá nhỏ – người cá cuối cùng trên Trái Đất – trong một lần tình cờ gặp được nam chính liền "cảm nắng" ngay và sau đó si mê đến mức từ bỏ cả đại dương quê hương, lên thành phố sống theo anh ta.

Tuy kết truyện là một cái kết ngọt, người cá và nam chính sống hạnh phúc bên nhau, nhưng quá trình thì... đúng kiểu "ngược lên ngược xuống".

Đầu tiên, nam chính có thanh mai trúc mã, lại còn là một đóa "hoa sen trắng" vừa ngây thơ vừa xinh đẹp, lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng trước mặt nam chính nhưng sau lưng thì đủ kiểu mưu tính hãm hại người cá.

Rồi nam chính lúc đầu còn không biết thân phận người cá, sau khi biết thì giằng co đủ kiểu giữa tình yêu và giới hạn sinh học, thậm chí suýt chút nữa bị tiểu tam dụ dỗ rồi làm ra chuyện lớn...

Câu thoại kinh điển nhất của nam chính – đến giờ Thẩm An An vẫn nhớ rõ:

"Anh yêu em, anh đến với cô ấy... chỉ vì đứa bé."

Cạn lời.

• • •

Vì cốt truyện chính bắt đầu từ khi người cá gặp nam chính nên dù trước đó Thẩm An An có thấy mọi thứ hơi quen, cô vẫn không nghĩ ra đã gặp ở đâu. Mãi đến lúc thấy con tàu này, mọi mảnh ghép mới khớp lại hoàn toàn.

Bởi vì — nam chính, Từ Thanh Thụ, chính là người đang ở trên con tàu đó.

Hơn nữa, nếu cô nhớ không lầm thì cả con tàu này – từ Từ Thanh Thụ cho đến nhóm nhà khoa học – đều lấy danh nghĩa đến bảo vệ cô, nhưng thật ra mục đích là... nghiên cứu để tìm cách bắt cô sinh sản!

Sinh sản?!

Ha, không có chuyện đó đâu.

Cô là con người, cho dù có chết cũng tuyệt đối không bao giờ chấp nhận loại chuyện vô cảm đó!

Nghĩ vậy, Thẩm An An không chút do dự quay đầu lặn ngay xuống biển sâu.

Ai ngờ, vừa bơi được mấy mét liền... đụng trúng một thứ gì đó đen sì sì trông như máy móc.

Thẩm An An: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xuyên