72. Bắt được!
Xe việt dã đi về hướng nam, hướng tới trung tâm quốc gia M.
Vẫn là đất đỏ, địa thế lại không còn bằng phẳng, ven đường có nhiều triền núi thấp, phần lớn là đồi trà, tuy không ai chăm sóc nhưng vẫn còn sinh cơ bừng bừng.
Ngồi quen xe Lục Hành Trì lái, Bối Noãn cảm thấy đội trưởng Trịnh lái xe quá chậm, giống như xe đang bò, làm phạm nhân thật mệt.
Đội trưởng Trịnh cầm lấy bản đồ đặt ở chỗ kính chắn gió, nhìn nhìn tìm vị trí.
"Sắp tới rồi." Anh nói.
Phía trước xa xa ở cuối đồi trà là một tòa trang viên thật lớn.
Bối Noãn nhìn một cái là đưa ra kết luận ngay: thật sự có tiền.
Mặc kệ người ủy thác họ tới lấy đồ là ai, tuyệt đối là một đại gia ở quốc gia M.
Trang viên diện tích không nhỏ, kiến trúc quần thể gồm cầu vượt và hành lang gấp khúc liên tiếp, trang trí phức tạp, nóc nhà được chạm trổ thiên sứ còn bên dưới là sư tử đá canh giữ cửa, xây dựng kết hợp giữa đông và tây.
Sau đó Bối Noãn hiểu ra được, chủ nhân trang viên vì sao treo giải thưởng lớn kêu người tới lấy đồ.
Bởi vì nơi nơi đều là thây ma.
Bên ngoài trang viên là đồi trà rộng lớn, công nhân vườn trà không ít, hiện tại tất cả đều đã bị biến thành thây ma, đi dạo khắp nơi.
Ngay cả thu thập xong đám này cũng có thể thấy được thây ma vẫn còn khắp chỗ khác.
Trong ngoài trang viên quá nhiều thây ma, nếu muốn đi vào lấy đồ phải vượt qua năm ải, chém đi sáu tướng.
Đối với người thường, đi một chuyến như vậy là một hồi sinh tử.
Nhưng mà Lục Hành Trì không phải người thường, chút thây ma này không là gì cả.
Đến gần vườn trà, mọi người tìm một nơi ẩn nấp xuống xe.
Đội trưởng Trịnh vòng đến sau xe, mở cốp xe lấy ra một cái cung, đeo một bao mũi tên trên người, giống như một thợ săn đi săn thú.
Anh giải thích: "Nơi này thây ma quá nhiều, dùng súng không tốt, cung tiễn yên tĩnh hơn."
Đại Hắc hôm qua không đi chung đội nên không để Lục Hành Trì vào mắt.
Anh ta xách cây đao, liếc nhìn cái nỏ tinh xảo trong tay Lục Hành Trì, "Việc giết thây ma hả, mấy thứ đồ lòe loẹt như vậy vô dụng thôi."
Bối Noãn nghĩ thầm: Ha hả.
Lục Hành Trì chỉ cười cười, cũng không để trong lòng.
Đại Hắc huơ huơ cây đao trong tay, nói với đội trưởng Trịnh: "Anh, đừng bắn tới tôi."
Đội trưởng Trịnh gật đầu, "Biết."
Hai người thần sắc vô cùng trịnh trọng.
Đại Hắc tiên phong xách đao đi đằng trước, hai người chơi đi theo sau.
Bối Noãn làm bộ làm tịch xách theo cây sắt, cùng với người gầy như hai cổ động viên đi sau cùng, sẵn sàng hô to "cố lên".
Bối Noãn rất mau nhận ra phương pháp dùng đao của Đại Hắc hoàn toàn khác với Giang Phỉ.
Anh ta không đi theo kiểu nhanh gọn mà dùng sức mạnh tàn nhẫn tiêu diệt từng con thây ma tiến tới gần, sát khí đằng đằng.
Lục Hành Trì bắn thây ma lại vô cùng bảo thủ.
Bối Noãn chú ý quan sát, phát hiện ra anh đếm từng con.
Đội trưởng Trịnh giết một con, anh giết một con, không nhiều hơn, không ít hơn.
Giống như tham gia đại hội thể thao, chú ý tốc độ lẫn nhau, toàn đội cùng tiến tới.
Đội trưởng Trịnh và Đại Hắc đều chú ý Lục Hành Trì.
Đại Hắc không trầm lặng như đội trưởng Trịnh, nhìn một hồi, nói với người gầy: "Cũng đâu dữ dội như cậu nói."
Người gầy đỏ mặt tía tai, "Anh Lục hôm nay không phát huy hết lực."
Bối Noãn nghĩ thầm, không phải anh ấy không phát huy "hết" sức lực, căn bản là anh ấy không phát huy.
Họ đi xuyên qua vườn trà đi qua cửa trang viên, từ cửa đi vào sân, từ từ giết đến cửa lớn.
Đội trưởng Trịnh thấp giọng: "Nghe nói nơi này có khoảng hai trăm người hầu, bên trong khẳng định tất cả đều là thây ma."
Sau đó móc từ túi ra một tờ giấy.
Là bản đồ tòa nhà này, phía trên bản đồ có vòng hai vòng tròn nho nhỏ.
Đội trưởng Trịnh chỉ chỉ vòng nhỏ, quy hoạch hành trình, "Chúng ta cần đi tìm hai phòng này."
Bối Noãn nghĩ thầm, thật đáng sợ, căn nhà lớn đến nỗi phải cần bản đồ mới tìm được phòng.
Vậy sao không xây nhà theo kiểu đường giao thông công cộng, đúng giờ có xe xuất phát, ai muốn đi phòng nào thì lên xe, thật tiện.
Từ cửa lớn đi vào, bên trong giống như đại sảnh của một viện ca kịch, đáng tiếc không còn điện, đèn thủy tinh không sáng, nếu không nhất định vô cùng huy hoàng rực rỡ.
Người hầu nhiều, thây ma sẽ nhiều, trong nhà nơi nơi đều là thây ma mặc đồng phục du đãng.
Ngay cả Lục đại Boss cố ý giữ lại thực lực vẫn không có vẻ yếu thế, Bối Noãn nhận ra đội trưởng Trịnh cũng bắt đầu phân cao thấp với Lục Hành Trì.
Tốc độ bắn tên của anh càng lúc càng nhanh, tên giống như sao băng vụt ra, cơ hồ không cần thời gian để nhắm cho chuẩn.
Bối Noãn âm thầm quan sát, bình tĩnh quan sát, cô nghĩ, thực lực của đội trưởng Trịnh ở mạt thế này có thể xem là rất xuất sắc.
Vấn đề là Lục Hành Trì căn bản không phải người.
Đội trưởng Trịnh nhanh lên, Lục Hành Trì cũng nhanh lên theo, không chút thua kém, nhưng cũng vững vàng không áp hơn.
Đội trưởng Trịnh rốt cuộc cũng nhận ra được Lục Hành Trì đáng sợ.
Giống như mọi người cùng thi đua, anh thi được 70 điểm, học bá cũng được 70 điểm, anh được 90, học bá cũng 90, chuyện này chỉ có thể thuyết minh một thứ —— trình độ của học bá xa xa không chỉ ngừng ở 90 điểm.
Một bên đem hết toàn lực mới được như thế, một bên chỉ cần âm thầm hành động là được.
Cao thấp hiện rõ.
Đội trưởng Trịnh sau một hồi thì không chịu đựng nổi nữa, tốc độ bắn tên chậm lại.
Anh chậm, Lục Hành Trì cũng chậm theo, áp lực quay trở lại chỗ Đại Hắc.
Đại Hắc một đao lại một đao, chém đến thở hồng hộc.
Bối Noãn hiểu ra vì sao đội trưởng Trịnh muốn kéo theo Lục Hành Trì. Anh ta và Đại Hắc hai người tuy rằng rất giỏi, nhưng chỉ với hai người họ vẫn không thể làm sạch hết chỗ này.
Cho nên khi nghe người gầy nói tới bản lĩnh thần kỳ của Lục Hành Trì thì lập tức đi tìm anh.
Không biết đội trưởng Trịnh vì sao một hai phải đến đây.
Chém trong chốc lát, Đại Hắc có vẻ hơi bực, lúc một đám thây ma lại tiếp tục xông lên, anh ta quay đầu lại nhìn người gầy và Bối Noãn.
"Hai ngươi cũng tiến lên giúp đỡ đi? Ngay cả giết không được cũng nên khoa tay múa chân vài cái chứ."
Bối Noãn có điểm ngượng ngùng, cô đi lên phía trước vài bước.
Có mấy con thây ma tiến lên, Bối Noãn giơ tượng trưng cây gậy sắt lên, định thật sự hoa chân múa tay vài cái.
Ai ngờ gậy sắt trong tay cô đột nhiên rời khỏi tay, bay ra xa.
Cây sắt như cánh quạt xoay tròn thần tốc, gào thét bay qua khỏi đỉnh đầu Đại Hắc, tiến tới chỗ đám thây ma.
Lực đạo gậy sắt mãnh liệt, trong nháy mắt đã gõ rạp xuống một đoàn thây ma, sau đó mới rơi xuống đất.
Tất cả mọi người choáng váng.
Trước nay chưa thấy qua có người dùng gậy sắt như vậy.
Bối Noãn nhìn Lục Hành Trì, nghĩ thầm: Đại ca, ngài làm cũng quá khoa trương, là quay phim kiếm hiệp hay sao?
Đại hắc hoảng sợ nhìn cánh tay nhỏ xíu của Bối Noãn, hoàn toàn không thể tin được cây gậy sắt với lực sát thương mạnh mẽ như vậy là từ tay cô quăng ra.
Lục Hành Trì lúc này mới mỉm cười, đi qua nhặt cây sắt đưa lại cho Bối Noãn, nhàn nhạt: "Có chút thây ma này mà thôi, không cần em ra tay, anh làm là được."
Nói giống như Bối Noãn là một cao tăng thâm tàng bất lộ.
Đại Hắc bị cây sắt của Bối Noãn làm chấn động, không dám nói lung tung nữa.
Kể từ lúc đó, Lục Hành Trì không thu liễm nữa, anh dễ dàng khống chế cục diện, cơ hồ không cần đến người khác phải ra tay.
Giết một hồi đến vòng tròn đầu tiên là một phòng ngủ chính ở phía tây.
Phòng thật lớn, bên trong giống như hận không thể dùng gạch vàng để lót, trang hoàng vô cùng hào hoa xa xỉ.
Đội trưởng Trịnh tháo ba lô trên lưng xuống, lấy ra một danh sách, dựa vào đó mà thu thập đồ, ném vào trong ba lô.
Bối Noãn lưu ý nhìn xem anh bỏ vào cái gì.
Sau đó có điểm vô ngữ.
Cái gì gạt tàn thuốc mạ vàng, hộp xì gà nạm kim cương, mấy cái cà vạt tơ lụa, mấy tấm bảng tên bằng vàng.
Bối Noãn còn chưa nói ra đã nghe Đại Hắc giành nói ra trước tiếng lòng của cô.
"Chúng ta mạo hiểm lớn như vậy, giết nhiều thây ma như vậy mới tiến vào, là để lấy mấy thứ này?"
Người gầy ngắt lời, "Những thứ đồ mà mấy đại gia này muốn, có lẽ trong căn cứ không có nên họ không quen."
Đội trưởng Trịnh trên lưng đeo cung tên, đang ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận lựa từng món để vào ba lô.
Vẻ mặt cùng ngữ điệu vô cùng đạm mạc, "Chỉ cần một tay giao tiền một tay giao hàng, không nợ nhau, ngay cả họ kêu tôi tới lấy chén cơm chó tôi cũng không có ý kiến gì."
Bối Noãn nhìn anh, trong lòng cân nhắc, chỉ là đổi phiếu cơm 30 ngày mà thôi, lấy thực lực của anh ta hẳn là không nên để ý.
Cho nên đội trưởng Trịnh không phải vì mấy phiếu cơm kia.
Vậy là vì cái gì "cửa bên" kia.
Bối Noãn mở miệng hỏi: "Cho nên cửa bên là chỗ nào?"
Cùng lúc đó, cũng nghe Lục Hành Trì hỏi: "Cửa bên là địa phương nào?"
Hai người suy nghĩ giống nhau, ý nghĩ cùng đụng vào nhau, cả hai nhìn nhau cười.
Đội trưởng Trịnh còn không nói chuyện, Đại Hắc đã trả lời trước.
"Chúng ta ở là trong khu vực khai thác mỏ rất đơn sơ, đám có tiền có thế kia không ở được những nơi này, họ ở tại một làng du lịch bên hồ ở phía trong. Bên trong đó có một câu lạc bộ tên là "Cửa Bên", nghe nói là một nơi vui chơi rất hay."
Bối Noãn nghĩ lại, trong sách tiểu đội hình như chỉ ở khu ký túc xá khai thác mỏ mà không đi sâu vào phía trong.
Phía sâu trong căn cứ không biết cất giấu cái gì.
Đội trưởng Trịnh ngắt lời Đại Hắc, "Mặc kệ vui chơi hay ho thế nào cũng không quan hệ gì đến chúng ta."
Bối Noãn hỏi đội trưởng Trịnh, "Người ủy thác chúng ta tới lấy đồ là ai?"
Đội trưởng Trịnh yên lặng để đồ vào trong ba lô, nửa ngày mới mở miệng, "Là một doanh nhân họ Ân, ở nước M ông ta bên ngoài là làm kinh doanh về trà."
Ý tứ rất rõ ràng, bên ngoài là kinh doanh trà, thực tế làm gì thì không biết.
Người gầy ở bên cạnh ngắt lời, "Ông chủ Ân à, mọi người đều biết, Cửa Bên là ông ấy mở."
Đội trưởng Trịnh lại thu thêm vài cái áo ngủ lụa, cẩn thận gấp lại bỏ vào ba lô, giống như sợ bị rách. Sau đó anh lấy bản đồ ra.
"Còn phải đi một nơi khác." Nhìn bản đồ, "Là thư phòng."
Thư phòng bảo bối này ở phía đông.
Bối Noãn nghĩ thầm, thư phòng cách phòng ngủ xa như vậy thật ra không tồi chút nào, sáng dậy rời giường đi thư phòng, còn nhân tiện có thể rèn luyện thân thể.
Có Lục Hành Trì khống chế, Bối Noãn đi theo sau giống như lạc vào cõi thần tiên.
"Thiên y bách thuận" còn đang đếm ngược, Bối Noãn trong lòng suy nghĩ, dị năng này giống như có một lỗi bug thật lớn.
Nếu ra mệnh lệnh là "từ nay về sau, cả đời này anh đều phải nghe lời tôi", chẳng lẽ đối phương sẽ thật sự làm con rối cả đời hay sao?
Không quá hiện thực.
Đáng tiếc thuyết minh nhiệm vụ quá đơn giản, Bối Noãn lại mở ra giao diện, cố gắng tìm xem còn tin tức hữu dụng nào không.
Quả nhiên ở góc bên phải của nhiệm vụ có một cái hình tam giác nho nhỏ nhấp nháy.
Dùng ý niệm click mở, bên trong thật sự có một hàng chữ nhỏ, thuyết minh: thời gian hữu hiệu năm phút, xóa đi ký ức thời gian năm phút.
Phía dưới liệt kê tên.
Tên chỉ có hai cái, một là Lục Hành Trì, một là Trịnh Dận, xem ra là tên đội trưởng Trịnh.
Hai tên này đều là người mà Bối Noãn đã từng dùng qua dị năng.
Bối Noãn minh bạch, cô nghĩ thầm, quả nhiên.
Dị năng này khi dùng chỉ có thể làm người nghe lời trong vòng năm phút, sau khi kết thúc sẽ xóa đi ký ức năm phút này.
Thì ra mỗi năm phút dùng một lần thì được rồi, không cần phải như vừa rồi đối với Lục Hành Trì, mỗi lần dùng đều phải niệm chú.
Đi cả nửa ngày mới tới thư phòng, mọi người rõ ràng thở ra nhẹ nhàng, chỉ cần lấy đồ trong thư phòng xong là có thể quay về.
Cửa thư phòng từ từ mở ra.
Phòng cũng rất lớn, một nửa phòng là để sô pha và bàn trà tiếp khách.
Quay lưng về phía trong là một bàn chủ tịch rất lớn, trên mặt bàn còn để ly trà, còn có một quyển sách, chủ nhân nơi này giống như rời đi rất vội vàng.
Phần còn lại, dọc theo tường đều là kệ sách, trên kệ tràn đầy sách vở.
Bối Noãn nhìn kỹ, sách đủ thứ chủng loại, không sắp xếp phân loại gì, sách mọi quốc gia đều có mặt.
Nhưng toàn bộ sách đều có một điểm giống nhau —— thiết kế tinh mỹ, làm thành bộ, xếp trên kệ sách, vô cùng xinh đẹp.
Bối Noãn mở ra một quyển, nhìn thoáng qua.
Sách mới tới nỗi, Bối Noãn dùng tay mở nhiều trang sách còn dính lại với nhau, là trạng thái chưa từng được người tách ra.
Bối Noãn dám khẳng định, không ít sách ở đây căn bản chưa ai chạm qua.
Những quyển sách này thuần túy chỉ để trang trí.
Lục Hành Trì cũng mở sách, khẽ cười, rõ ràng ý tưởng của anh giống với Bối Noãn.
Đội trưởng Trịnh vô cùng chuyên nghiệp, anh không để ý tới mấy quyển sách này, vừa vào cửa liền đi thẳng đến một mặt tường, lấy đống sách trên kệ để ra ngoài.
Bên trong lộ ra một tủ sắt.
Đội trưởng Trịnh lấy ra một tờ giấy, dựa theo mật mã ghi trên đó mà mở tủ, ôm tất cả đồ vật bên trong ra .
Bối Noãn tò mò nhìn theo, trong đống văn kiện và các loại hộp, thấy được một món đồ quen thuộc.
Một cái điện thoại vệ tinh.
Nhìn không khác lắm với cái mà Hoắc Nhận và Á Văn dùng.
Bối Noãn lập tức thọc thọc Lục Hành Trì.
Lục Hành Trì lại giống như không chú ý tới mấy thứ này, anh gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó đi đến mở quyển sách trên bàn.
Bối Noãn tiến đến bên cạnh đội trưởng Trịnh, xách điện thoại lên nhìn nhìn, xác nhận không lầm, giống y như đúc cái mà đám Hoắc Nhận dùng.
Chủ nhân trang viên họ Ân này, chẳng lẽ có quan hệ gì với Hoắc Nhận?
Già Hàn lần trước có nói, trước kia Hoắc Nhận phụ trách công tác ở khu vực này, giao du rất rộng, thoạt nhìn rất có khả năng như vậy.
Lục Hành Trì còn đứng ở bàn bên kia, thuận miệng hỏi đội trưởng Trịnh: "Thu xong chưa? Chúng ta đi thôi."
Đội trưởng Trịnh kéo khóa kéo lại, đứng lên, "Xong rồi."
Bối Noãn cũng xách gậy sắt dựa vào cạnh bàn, chuẩn bị xuất phát, lại liếc nhìn mấy thứ trên bàn làm việc.
Bỗng nhiên nhận ra có gì không đúng.
Ghế chủ tịch không ở giữa bàn, mà đang ở một cạnh sườn.
Nơi đó có chỗ không giống những nơi khác.
Căn phòng này trang hoàng xa hoa, nội thất là gỗ đỏ sậm, bốn phía đều là tủ sách, không có tới một cửa sổ, không phải bộ dáng muốn lấy ánh sáng tự nhiên vào phòng.
Chỉ có trên nóc nhà có một cửa sổ nho nhỏ, có thể nhìn thấy bầu trời xanh xanh.
Mà ghế chủ tịch hiện tại đang ở phía dưới, là nơi duy nhất có được ánh sáng mặt trời chiếu vào, là nơi thích hợp để đọc sách.
Bối Noãn trong lòng ước lượng một chút.
Nếu đang ngồi trên ghế này, nương theo ánh sáng từ cửa sổ trên mái nhà chiếu xuống để đọc sách, đang đọc thì đột nhiên phải rời đi thì vừa vặn quyển sách sẽ nằm ở vị trí hiện tại trên bàn.
Vấn đề là, khi thây ma bùng nổ, nơi này hẳn còn có điện.
Nơi nơi đều là đèn trang trí, theo sự xa xỉ của chủ nhân ở đây, trăm triệu lần sẽ không bỏ không bật đèn mà đi lấy chút ánh sáng mặt trời này.
Cho nên có một khả năng rất lớn.
Sau khi thây ma bùng nổ, điện bị cắt, còn có người ngồi ở đây đọc sách.
Hơn nữa hiện tại ánh mặt trời vừa vặn dừng ở chỗ ghế, nói không chừng vừa rồi còn có người đang đọc sách ở đây, nghe thanh âm của đám Bối Noãn mới rời khỏi.
Đây là lý do mà ngay cả điện thoại vệ tinh cũng không hấp dẫn nổi Lục Hành Trì.
Anh ấy cũng nhìn ra chuyện bất thường này.
Bối Noãn giả làm như không có việc gì mà đi qua, liếc nhìn tiêu đề quyển sách.
Là một quyển tâm lý học, đọc tên lên thật khó hiểu, không giống như khẩu vị của ông chủ đại gia ở đây.
Tay cầm sách hơi nghiêng nghiêng, đụng tới ly trà bên cạnh.
Quả nhiên, ly trà còn hơi ấm.
Bối Noãn nhìn một vòng, nghĩ thầm, người uống trà đọc sách mới ở vừa rời đi.
Vậy anh ta núp ở đâu?
Lục Hành Trì nhìn thấy Bối Noãn chạm vào chén trà, biết cô cũng đã phát hiện ra chỗ không bình thường, anh hiểu ý nhìn cô cười cười.
Lục Hành Trì lại nói một lần, "Nếu đồ vật đã lấy xong hết, chúng ta đi thôi?"
Bối Noãn nghĩ thầm, anh ấy muốn câu người ẩn núp ra đây.
Mấy người kia đồng ý, tất cả xách theo vũ khí đi ra khỏi phòng.
Thư phòng ở lầu 3, họ đi theo hành lang dài, theo thang lầu xuống tầng một.
Lục Hành Trì đột nhiên hỏi đội trưởng Trịnh: "Vừa rồi tôi thấy một quyển sách trong phòng, có thể mượn lấy để xem không? Xem xong thì trả lại."
Đội trưởng Trịnh còn chưa nói gì, người gầy đã cười, "Anh Lục còn sợ gì? Anh dọn hết sách trong phòng cũng không ai biết."
Đội trưởng Trịnh ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhíu mày, "Một hai phải trở về lấy hay sao? Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn nên đi cho nhanh."
Đại Hắc nói: "Các người đi lên lấy đi, chúng tôi chờ ở đây."
Anh ta lười leo trở lại lầu ba.
Đội trưởng Trịnh do dự một lát, nói với Lục Hành Trì: "Vậy cậu đi lên lấy đi, chúng tôi chờ, đi nhanh về nhanh."
Lục Hành Trì nắm tay Bối Noãn, kêu cô cùng anh lên lầu.
Bối Noãn lên cầu thang, tiến đến hành lang lầu ba mới nói: "Không biết là ai núp trong phòng."
Lục Hành Trì nhịn không được xoa đầu cô, "Nhìn xem sẽ biết."
Hành lang trải thảm thật dày, đi đường không gây ra tiếng động.
Hai người an tĩnh trở lại cửa thư phòng.
Vừa rồi Lục Hành Trì là người cuối cùng rời khỏi, anh cố ý để lại một khe hở ở cửa.
Bên trong quả nhiên truyền ra thanh âm rất nhỏ.
Bối Noãn lặng lẽ nhìn qua kẹt cửa.
Thời gian Lục Hành Trì dự đoán vừa tốt, người núp đi đã đợi một lát, cảm thấy không còn ai, đang ra tới.
Kệ sách phía sau bàn làm việc giống như một cánh cửa, im ắng mở ra, lộ ra một mật thất giấu phía sau.
Một người đàn ông trẻ tuổi rón ra rón rén đi ra.
Anh ta rất cao, không khác mấy so với Lục Hành Trì.
Đặc biệt nhất là một đầu tóc đen mun, làm nổi bật làn da cực trắng, giống như đã lâu không thấy ánh mặt trời.
Một đôi mắt cũng giống màu tóc, đen đến kinh người, nặng trĩu như vực sâu.
Người này Bối Noãn biết.
Nhìn ảnh chụp anh ta nhiều lần như vậy, lần đầu tiên gặp được người thật.
Đây là người lúc trước tiêm thuốc ức chế virus cho Đỗ Nhược, là người thần bí mà Hoắc Nhận một đường truy tìm, đào cả thế giới lên cũng không tìm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com