Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Nàng thích Hạ Tử Mặc? Ai đồn?

Đoạn Linh bình tĩnh nắm chặt dây cương trong tay, làm như không có việc gì nói với Lâm Thính đang vuốt ve bờm ngựa: "Cô nương thử lại lần nữa đi."

Nàng nhìn như bị nhiều lần thất bại đả kích, có chút do dự tới gần ngựa, lại thừa dịp Đoạn Linh không chú ý, dùng dư quang liếc y: "Nếu ta ngã xuống, Đoạn đại nhân có đỡ ta không?"

"Học cưỡi ngựa kiêng kỵ nhất chính là sợ hãi, Lâm Thất cô nương càng sợ thì càng không học được."

Y không trả lời thẳng câu hỏi của nàng, Lâm Thính lại có thể thông qua những lời này đoán được đáp án của Đoạn Linh, y sẽ không, y sẽ không đỡ nàng. Một khi nàng giả vờ ngã khỏi ngựa, chỉ có thể bị thương.

Lâm Thính mím môi, muốn mượn cách giả vờ ngã ngựa để được y đỡ, sau đó giả vờ sợ hãi mà giang tay ôm lấy y là không khả thi, phải nghĩ cách khác.

Nàng nhấc chân đặt chân lên bàn đạp, ra vẻ rất muốn lên nhưng lại không thể nào leo lên được. Mấy lần trước thật sự không biết lên ngựa chính xác, lần này là cố ý.

"Vẫn không được." Đáy mắt Lâm Thính lóe lên vẻ giảo hoạt, sau khi ngẩng đầu lên thì chỉ còn vẻ ảo não.

Con ngựa bị nàng lợi dụng vung vẩy cái đuôi dài màu nâu đen, hí lên một tiếng đi về phía trước một bước, chán nản ăn cỏ dại trên mặt đất.

Lâm Thính sợ mình nắm dây cương sẽ siết đến con ngựa đang đi về phía trước nên đi theo nó.

Đoạn Linh bỗng nhiên thò tay tới, lướt qua cánh tay nàng, cầm một đoạn dây cương phía trước kéo về, ngựa bị ép ngửa đầy: "Dắt ngựa là để cô dắt ngựa đi, không phải để ngựa dắt cô đi."

Dây cương điều khiển con ngựa bị hắn kéo, con ngựa không thể tùy ý kiếm ăn như vừa rồi, nó kêu lên mấy tiếng rồi lùi lại phía sau.

"Cô phải chú ý đấy." Dứt lời, Đoạn Linh trả dây cương cho nàng.

Lâm Thính lại sờ sờ bờm ngựa mượt mà để trấn an: "Chẳng phải nói muốή cưỡi ngựa giỏi thì phải làm quen với ngựa, kết bạn với nó sao?"

Đoạn Linh nhìn về phía trước, ôn hòa nói: "Ta không biết người khác học cưỡi ngựa như thế nào, ta chỉ biết cách đầu tiên ta học cưỡi ngựa là khống chế nó, triệt để khống chế nó."

Trong lòng nàng vẫn suy tư chuyện, không yên lòng ồ một tiếng, liếc nhìn về phía bên kia trường đua.

Đoạn Hinh Ninh dưới sự trợ giúp của Hạ Tử Mặc đã lên ngựa, nhìn từ xa trông giống một đôi tài tử giai nhân, thiếu nữ mặt như hoa đào, dáng vẻ yểu điệu, nam tử tuấn tú phong nhã, dáng người cao ngất.

Cưỡi ngựa khác hẳn với đi bộ trên mặt đất, Đoạn Hinh Ninh lá gan nhỏ, kìm lòng không đậu phát ra tiếng kêu cứu sợ hãi. Mỗi lần như vậy, Hạ Tử Mặc sẽ cười nhìn nàng ấy, nói vài câu chọc người vui vẻ.

Ánh nắng vàng rực chiếu nghiêng vào người bọn họ, phản chiếu khuôn mặt chuyển từ sợ hãi thành cười của Đoạn Hinh Ninh.

Hạ Tử Mặc cũng nắm một đoạn dây cương, phòng ngừa nàng ấy không khống chế được ngựa, đôi mắt không rời khỏi Đoạn Hinh Ninh, ánh mắt thẳng thắn chân thành, người sáng mắt nhìn vào liền biết chàng ta có tình ý với nàng ấy.

Lâm Thính nghĩ, tên này chính là dựa vào một cái túi da tốt cùng một cái miệng biết nói đã chiếm được trái tim Đoạn Hinh Ninh, ôm mỹ nhân về nhà.

Nghĩ đến chữ ôm, Lâm Thính bị ép trở về hiện thực, đối mặt với nhiệm vụ ôm Đoạn Linh.

Đoạn Linh cảm nhận được sự lơ đễnh của Lâm Thính, theo ánh mắt của nàng nhìn vào liền biết chàng ta có tình ý với nàng ấy.

Lâm Thính nghĩ, tên này chính là dựa vào một cái túi da tốt cùng một cái miệng biết nói đã chiếm được trái tim Đoạn Hinh Ninh, ôm mỹ nhân về nhà.

Nghĩ đến chữ ôm, Lâm Thính bị ép trở về hiện thực, đối mặt với nhiệm vụ ôm Đoạn Linh.

Đoạn Linh cảm nhận được sự lơ đễnh của Lâm Thính, theo ánh mắt của nàng nhìn sang, thấy Đoạn Hinh Ninh và Hạ Tử Mặc, mặc dù bọn họ cũng không có hành động vượt quá khuôn phép, nhưng lại có chút thân mật mơ hồ.

Y mặt không đổi sắc tùy ý hỏi: "Lâm Thất cô nương đang nhìn gì thế?"

"Ta đang nhìn Lệnh Uẩn."

Lâm Thính hơi nghiêng đầu, dải lụa buộc tóc dọc theo vai nàng rơi xuống, màu cam rực rỡ đung đưa trên không trung, sắc màu đậm nhạt không đều, dần chuyển đổi, tạo cảm giác màu sắc như đang chuyển động.

Dây lụa thường mang theo mùi hương của người dùng, mùi thơm trên tóc theo gió tỏa ra thơm ngát. Dải lụa màu cam lọt vào tầm mắt Đoạn Linh, mùi hương nhè nhẹ len lỏi vào khứu giác y: "Chỉ nhìn muội ấy thôi sao?"

Nàng nhìn y: "Nếu không thì sao?"

Đoạn Linh cười nói: "Ta nghe nói đại đa số quý nữ trong kinh đều muốn gả cho Hạ thế tử của phủ Thế An Hầu, ta còn tưởng rằng cô nương cũng có ý này."

Cái gì? Nàng thích Hạ Tử Mặc? Ai đồn linh tinh vậy? Thật thất đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com