Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Giận dỗi

"Thất cô nương!" Đào Chu đang đợi dưới gốc cây lớn tận hóng mát với đám hạ nhân khác, nàng ấy vẫn luôn chú ý đến tình huống bên này của Lâm Thính, thấy chủ tử lăn uỳnh vào đống cỏ thì vội chạy tới đỡ.

Đống cỏ mềm mại nên Lâm Thính không đau, chỉ là tóc và quần áo đều dính ít cỏ, lúc ngồi dậy trông như một người rơm, còn Đoạn Linh đứng cách đó vài bước vẫn áo mũ chỉnh tề.

Đào Chu vô cùng đau lòng, nhẹ nhàng gỡ những ngọn cỏ ra cho Lâm Thính, hỏi nàng sao lại ngã.

Lâm Thính cũng giơ tay gỡ cỏ trên cánh tay, lạc quan nghĩ rằng chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác: "Lần đầy cưỡi ngựa quá kích động, sau khi xuống ngựa chạy quá nhanh, không đứng vững chân."

Nàng nói nhẹ nhàng, nửa câu không hề đề cập tới việc Đoạn Linh khoanh tay đứng nhìn, lại không biết Đào Chu đã chứng kiến toàn bộ quá trình nàng lăn vào đống cỏ.

Vậy nên Đào Chu càng đau lòng Lâm Thính hơn, dù sao cũng là Thất cô nương nhà mình, vội vàng đỡ nàng đến bên cạnh ngồi xuống, rồi nhanh chóng kiểm tra những chỗ da hở bên ngoài, sợ nàng bị va chạm.

Xác nhận trên người Lâm Thính không bị thương, trái tim căng thẳng của Đào Chu mới thả lỏng.

"Nô tỳ sợ chết khiếp."

Động tĩnh các nàng gây ra không nhỏ, Đoạn Hinh Ninh biết Lâm Thính ngã bèn lập tức bảo Hạ Tử Mặc đỡ mình xuống ngựa, vội vàng chạy đến, lúc này thấy Lâm Thính bình an vô sự ngồi đó mới yên tâm.

"Nhạc Duẫn." Nàng ấy gọi tên tự của Lâm Thính, nhẹ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Lâm Thính bình tĩnh nói lời giải thích đã dùng để đối phó với Đào Chu, không thay đổi một chữ, cười khúc khích: "Là do ta quá bất cẩn."

Nếu không phải chính mình hẹn Lâm Thính đến trường đua ngựa để học cưỡi ngựa thì hôm nay nàng đã không bị kinh hãi. Đoạn Hinh Ninh vô cùng hối hận, khóe mắt đỏ hoe lẩm bẩm: "Không sao là tốt, không sao là tốt."

Đoạn Linh rũ mắt nhìn đống cỏ bị Lâm Thính đè, nơi đó để lại dấu vết khá sâu.

Mà Hạ Tử Mặc như có điều suy nghĩ nhìn Đoạn Linh một cái, lúc chàng ta dạy Đoạn Hinh Ninh cưỡi ngựa, vô tình quay đầu nhìn thấy cảnh Lâm Thính xuống ngựa chạy về phía Đoạn Linh, Đoạn Linh nghiêng người né tránh.

Lấy thân thủ của y, muốή ngăn cản Lâm Thính té ngã hẳn là chuyện dễ dàng, nhưng y lại không làm vậy.

Là không kịp phản ứng, hay là y hiểu lầm Lâm Thính muốή chạy về phía sau y, hảo tâm nhường đường?

Hạ Tử Mặc bị ý nghĩ cuối cùng của mình chọc cười, sao có thể tốt bụng nhường đường được.

Chàng ta không nhịn được bật cười thành tiếng.

Đoạn Hinh Ninh quay đầu kinh ngạc nhìn Hạ Tử Mặc, tưởng chàng ta đang chế giễu khuê mật Lâm Thính của mình té ngã thảm hại, không giữ đúng phép tắc, thiện cảm lập tức giảm đi ba phần.

Nàng ấy vừa xấu hổ vừa tức giận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: "Hạ thế tử vì sao lại bật cười?"

Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra giọng điệu của Đoạn Hinh Ninh đã thay đổi, hàm chứa sự chất vấn. Tuy nói Hạ Tử Mặc có thói quen lấy thái độ bất cần đời đi đối mặt đại đa số sự tình, nhưng lúc này không thể không nghiêm túc.

Chàng ta vốn giỏi ăn nói, muốn mở miệng hóa giải sự hiểu lầm của Đoạn Hinh Ninh: "Ta không có ý gì khác, Đoạn Tam cô nương đừng hiểu lầm, ta không cười Lâm Thất cô nương, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một số chuyện..."

Đáng tiếc, dù cho Hạ Tử Mặc có giỏi ăn nói thế nào thì cũng không ngăn cản được người khác cắt ngang lời mình.

Đoạn Hinh Ninh rất coi trọng Lâm Thính, nhu nhược như nàng ấy thế mà nhẫn tâm lạnh mặt với chàng ta: "Được rồi, ta mệt rồi, về với Nhạc Duẫn trước."

Nàng ấy quay người nhìn Đoạn Linh: "Nhị ca."

Đoạn Linh biết Đoạn Hinh Ninh muốή nói gì, nhìn lướt qua Lâm Thính vẻ mặt vô tội nhìn hai người cãi nhau: "Ta đưa hai người về."

Lâm Thính nhíu mày.

Ông trời làm chứng, nàng tuyệt nhiên không có ý định châm ngòi cho đôi tình nhân nhỏ này. Lý do nàng không mở lời ngăn cản họ cãi nhau là vì Lâm Thính hiểu rõ tính cách hay suy diễn quá mức của Đoạn Hinh Ninh.

Chỉ cần nàng mở lời bênh vực Hạ Tử Mặc, Đoạn Hinh Ninh sẽ cho rằng nàng sợ thế lực của phủ Thế An Hầu, bị hắn không kiêng nể gì cười nhạo cũng không dám đắc tội thế tử, chỉ muốn cho mọi chuyện lắng xuống.

Thế là, Đoạn Hinh Ninh sẽ càng tức giận hơn, khiến mâu thuẫn càng khó giải quyết.

Đương nhiên, Lâm Thính không phải là người hay nhường nhịn, nhưng có thể khẳng định rằng Hạ Tử Mặc không phải đang cười mình, còn cười cái gì thì nàng không biết, mà hắn cũng xui xẻo, lúc cười lại đụng phải họng súng của Đoạn Hinh Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com