Chương 36: Tới Bắc Trấn Phủ Ti
Nàng đến Bắc Trấn Phủ Ti chính xác là đến quầy bán bánh nướng Trần Ký cách cổng ra vào trăm bước.
Bánh nướng vỏ giòn thơm ngậy, màu vàng óng ánh, hai mặt rắc đầy vừng, nhìn thấy mà thèm chảy nước miếng. Lâm Thính Gọi hai cái bánh nướng, thêm một bát sữa đậu, ngồi trên ghế gỗ thấp trước sạp ăn.
Ông chủ bánh nướng thấy nàng là một tiểu cô nương mà mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Bắc Trấn Phủ Ti, cảm thấy thú vị: "Mọi người đều tránh Bắc Trấn Phủ Ti không kịp, cô nương thì hay rồi, nhìm chằm chằm như mất hồn vậy."
"Ta chỉ tùy tiện nhìn xem."
"Cô nương đây mà gọi là tùy tiện nhìn sao? Ta thấy cô nương hận không thể mọc cánh bay vào trong, chờ người trong lòng?" Người bán bánh cười lắc đầu, không tin lời nàng.
"Mới không phải đâu." Nàng phủ nhận.
Lâm Thính cũng không muốn canh chừng ở gần Bắc Trấn Phủ Ti, chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, lại nghe Đoạn Hinh Ninh nói Đoạn Linh bận công vụ nên thường ngủ lại ở đây, cách một thời gian mới về Đoạn gia.
Thời hạn nhiệm vụ còn lại bảy ngày, Lâm Thính không thể ngồi chờ chết, dù sao cũng phải ra ngoài cố gắng tìm cơ hội, biết đâu lại thành công.
Ăn xong bánh nướng, Lâm Thính buồn chán phủi vụn bánh trên tay, nhìn ngắm Bắc Trấn Phủ Ti.
Ngói đen cột đỏ, trước cửa có mấy bậc thềm đá, hai bên đặt đèn đá và sư tử đá, treo trống, bốn Cẩm Y Vệ canh giữ ở đó, bọn họ đều mặt không biểu cảm, thắt lưng đeo Tú Xuân Đao.
Bảng hiệu của "Bắc Trấn Phủ Ti " không
Bảng hiệu của "Bắc Trấn Phủ Ti " không mất đi uy nghiêm, lại mang theo khí phách ngông cuồng chuyên thuộc về Cẩm Y Vệ, phía trên là mái hiên cung điện, hai đầy nóc chính cong như đuôi hạc, trên góc mái treo chuông đồng.
Lâm Thính không biết mình ngồi ở quán bán bánh nướng bao lâu, chỉ biết là mông cũng tê nhức.
Nàng đứng lên vận động tay chân.
Lúc này, cánh cổng đen ngòm của Bắc Trấn Phủ Ti mở ra, có mấy người từ bên frong đi ra.
Đi đầy là một thanh niên mặc Phi Ngư Phục màu đỏ thêu vàng bạc không đổi, ngang eo treo ngư phù, đội mũ quan màu đen, mặt mày dưới mũ như họa, ngũ quan sâu, cốt tướng hơi mềm mại, quá mức tinh xảo;
So với những Cẩm Y Vệ khác toàn thân cơ bắp, y có phần gầy gò, nhưng gầy mà không yếu, thân hình cao ráo, cao hơn bọn họ, chẳng qua bàn tay buông xuống bên hông không hiểu sao lại tái nhợt, không có huyết sắc gì.
Lâm Thính nhìn Đoạn Linh, không lập tức tiến lên, nàng lấy cớ gì để tiếp cận y đây?
Trước khi đến, Lâm Thính đã cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng mãi đến khi nhìn thấy Đoạn Linh từ Bắc Trấn Phủ Ti đi ra, nàng vẫn chưa nghĩ được lý do thích hợp, thực sự quá khó nghĩ.
Sau khi lớn lên, số lần bọn họ gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay, còn phần lớn đều không vui mà tan.
Lâm Thính vỗ nhẹ vào trán đang đau nhức, hay là đổi hôm khác, chờ nghĩ ra cớ rồi lại tới? Ngay khi nàng định rút lui, cảm nhận được một đạo tầm mắt đạm mạc đến từ cổng Bắc Trấn Phủ Ti.
Tim nàng đập thót một cái, ngẩng đầu nhìn lại.
Đoạn Linh đứng hiên ngang trên bậc thang, đôi môi mỏng mím, mí mắt cụp xuống, nghiêng đầy nhìn nàng đang dây dưa, ánh mắt nhàn nhạt, chẳng có nhiều cảm xúc, giống như tiên nhân vô tình vô dục.
Cổ tay vừa bị y cắt sáng nay đã ngừng chảy máu, ống tay áo dài trên cổ tay được bó chặt bằng miếng bảo vệ cổ tay màu đen đỏ, vừa vặn áp sát vào vết thương, cũng che đi vết thương.
Y không lên tiếng gọi Lâm Thính, dường như muốn biết nàng định làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn.
Có lẽ nàng đã ngồi quá lâu, làn váy dài có không ít nếp nhăn. Tuy nhiên khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cũ, dải lụa trên búi tóc bị gió thổi ra sau, để lộ hình thêu hoa sen trước ngực.
Đoạn Linh khẽ động hàng mi.
Lâm Thính tự nhủ, dù sao cũng đã bị phát hiện rồi, hôm nay không thể đi tay không một chuyến, ít nhất cũng phải làm chút gì đó, vì vậy liều lĩnh đi về phía Bắc Trấn Phủ Ti, sau đó... bị Cẩm Y Vệ canh cửa ngăn lại.
Cẩm Y Vệ canh cửa không biết Lâm Thính là ai, cảnh giác trừng mắt nhìn nữ tử trông có vẻ muốή xông vào Bắc Trấn Phủ Ti này: "Đây là Bắc Trấn Phủ Ti, người ngoài không được vào."
Lâm Thính cười tươi: "Ta không bảo ta muốn xông vào, ta tới tìm người."
Cẩm Y Vệ lạnh lùng hỏi: "Tìm ai?"
Nàng có thể tới Bắc Trấn Phủ Ti để tìm ai, trong Bắc Trấn Phủ Ti ngoài Cẩm Y Vệ thì chỉ có tội nhân bị giam giữ trơng chiếu ngục, nhưng người nhà Cẩm Y Vệ sẽ không tìm tới cửa trong lúc bọn họ đang trực.
Vậy chỉ còn một khả năng, cô nương này không hiểu quy củ muốn vào chiếu ngục thăm tội nhân. Dù sao nàng ăn mặc chỉnh tề, dung mạo xinh đẹp, có thể là người thân của một vị quan lớn phạm tội nào đó.
Lâm Thính chỉ tay vào Đoạn Linh phía sau bọn họ: "Ta tới tìm Đoạn đại nhân."
Cẩm Y Vệ theo bản năng nhìn về phía sau.
"Đại nhân."
Đoạn Linh đi xuống, thong thả đến trước mặt nàng hỏi: "Lâm Thất cô nương tìm ta có chuyện gì?"
Lâm Thính chớp mắt, nụ cười vẫn không giảm, cái khó ló cái khôn: "Ta có chuyện rất quan trọng muốή nói với ngài nhưng không tiện nói ở đây. Không biết Đoạn đại nhân hiện tại có rảnh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com