Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Lén lút ôm y?

Đoạn Linh là nam tử, thân hình không giống nha hoàn Đào Chu của nàng, chiều cao thắt lưng cũng khác. Mấu chốt nhất là Đào Chu sẽ không phản kháng, còn y thì sẽ, Lâm Thính không thể dùng Đào Chu để tập luyện.

Lớn như vậy, nàng còn chưa từng ôm qua nam tử, huống hồ đối tượng lại là Đoạn Linh, cảm giác thật kỳ quái.

Lâm Thính không biết rằng trước cửa sổ tre0 một chiếc chuông bạc, dùng để khách khứa ở phòng nhã gian sang trọng Gọi đổi diễn, mỗi ngày đều được tiểu nhị lau chùi sạch sẽ, sạch đến mức có thể dùng làm gương.

Ánh mắt Đoạn Linh nhìn đào nương không biết từ lúc nào đã chuyển sang chiếc chuông bạc.

Trên chuông bạc nho nhỏ có hình ảnh phản chiếu của Lâm Thính, nàng đang làm chút động tác kỳ kỳ quái quái với y, hai tay duỗi đến giữa không trung nhích tới nhích lui, một lúc lại đổi tư thế, nhưng không giống như muốn giết y.

Sau một khắc, Đoạn Linh xuyên qua chiếc chuông bạc thấy Lâm Thính kiễng chân, lặng lẽ bước về phía trước hai bước. Y âm thầm giơ tay nắm chặt Tú Xuân Đao bên hông, ánh mắt vẫn dừng trên chiếc chuông bạc.

Lại thấy vẻ mặt Lâm Thính rối rắm vạn phần, lại nhón chân lặng lẽ đi trở về.

Đoạn Linh buông Tú Xuân Đao ra.

Lâm Thính ngồi trở về chỗ cũ còn có tâm tình ăn một miếng tâm nhỏ, không hề nhân ra rằng nếu vừa rồi nàng tiến thêm một bước nữa, thì Đoạn Linh lòng nghi ngờ nặng nề sẽ động thủ với nàng, hoàn mỹ tránh đi một kiếp này.

Lâm Thính cảm thấy mình vụng trộm làm những động tác "khinh bạc" với Đoạn Linh, có chút giống kẻ biến thái thèm khát sắc đẹp của đối phương, quá cổ quái.

Nàng hắng giọng hỏi: "Đoạn đại nhân, ngài có tin lời ta vừa nói không?"

"Ta tin."

"Vì sao lại không tin? Lâm Thất cô nương không có lý do gì để gạt ta, ta tin lời cô nói." Đoạn Linh không còn nhìn chuông bạc nữa, quay lại nhìn Lâm Thính, nở nụ cười: "Đa tạ cô nương đã báo cho ta biết, ta sẽ phái người đi điều tra."

Lâm Thính vội vàng tránh mắt đi, xung phong nhận việc: "Ta có thể giúp ngài."

"Cô nương giúp ta?"

Một khúc nhạc trên sân khấu kết thúc, frong nhã gian tạm thời chỉ còn lại tiếng nói của bọn họ, Lâm Thính bảo: "Ta không nhìn thấy mặt bọn chúng nhưng ta nhớ giọng nói của bọn chúng, ta có thể giúp ngài tìm ra."

Sợ Đoạn Linh hiểu lầm nàng đang nghi ngờ năng lực của y với tư cách là Cẩm Y Vệ, nàng bổ sung thêm một câu: "Та không có ý nói ngài không đối phó được với bọn chúng, chỉ là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng."

Nói một hơi dài như vậy, Lâm Thính lại khát nước, không ngừng nhìn ấm trà.

Đoạn Linh rời khỏi bệ cửa sổ, trở lại bên cạnh bàn, bàn tay xương khớp rõ ràng cầm lấy ấm trà, nhất cử nhất động giống như tranh vẽ, có chút cảnh đẹp ý vui. Y rót một tách trà cho Lâm Thính, đưa đến bên tay nàng.

Lâm Thính "thụ sủng nhược kinh" nhận lấy, nhưng nhìn vài lần lại không uống.

Nàng không yên tâm lắm khi uống thứ y đưa... Lúc này Lâm Thính mới phản ứng lại, tại sao Đoạn Linh không uống cốc trà do chính tay nàng rót.

Đoạn Linh ung dung nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Lâm Thất cô nương hôm nay làm như vậy thật khiến ta phải nhìn bằng cặp mắt khác. Làm như vậy, cô cũng sẽ gặp nguy hiểm, không sợ bọn chúng sẽ thương tổn mình sao?"

Lâm Thính che giấu lương tâm nói: "Có thể giúp được Đoạn đại nhân là tốt rồi."

Y nhìn nàng hồi lâu: "Lâm Thất cô nương định bụng sẽ giúp ta tìm ra chúng như thế nào? Nếu chúng cứ ẩn núp trong bóng tối, cô không nghe được thanh âm của bọn họ, dù nhớ được giọng nói thì có ích gì?"

"Ngài có thể mang ta theo sau khi rời khỏi Bắc Trấn Phủ Ti và Đoạn phủ, bọn chúng sẽ không ẩn núp mãi không xuất hiện trong đó có một người là Cẩm Y Vệ, gần đây tất có hành động, bảy ngày, đúng bảy ngày, chỉ cần chờ chúng xuất đầu lộ diện là được."

Đoạn Linh khó hiểu: "Vì sao lại là bảy ngày, chúng có nói sẽ hành động trong bảy ngày sao?"

Lâm Thính chột dạ "Ừ" một tiếng, nàng thông qua nguyên tác biết hyắn gần đây sẽ bị ám sát, nhưng không rõ thời gian cụ thể, bảy ngày này chính là dựa theo thời gian còn lại của nhiệm vụ, nàng muốn dành ra thêm chút thời gian.

Một lúc sau, Đoạn Linh mới đáp lại.

"Được, vậy thì trong bảy ngày tới, đành phải nhờ Lâm Thất cô nương giúp đỡ vậy." Lúc này giọng y rất nhẹ, rất ôn nhu, không có tính công kích, lại còn hay, theo lý thuyết nghe vào sẽ dễ sinh lòng thương xót.

Thế nhưng Lâm Thính nghe xong lại cảm giác như bị một con rắn độc lạnh lẽo nhìn chằm chằm, nó có thể sẽ tùy thời bò tới liếm khắp người nàng, rồi một ngụm cắn chết nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com