Chương 42: Truy bắt trọng phạm
Nàng tuy có ý nghĩ này nhưng lại không dám khẳng định, vì chưa từng gặp người Tạ gia.
Dân chúng sau khi chứng kiến khuôn mặt của nam tử đều kinh ngạc, nhìn nhau xì xào bàn tán: "Kia chẳng phải là Tạ gia Ngũ Lang sao? Người này không phải đã chết rồi ư? Sao lại xuất hiện ở Tây Nhai?"
"Ngươi không biết rồi, hắn trốn thoát trước khi bị xử tử, cũng là kẻ có bản lĩnh, quan phủ đang truy nã gắt gao, ngươi không thấy mấy ngày nay cả thành đều giới nghiêm, ra vào đều phải kiểm tra sao?"
Phụ nhân vây xem hỏi: "Hắn muốn trốn trong quả cầu hoa để tránh sự truy lùng của quan binh, rồi bỏ trốn khỏi thành?"
"Nhìn là biết ngay."
Mặt rỗ gánh đòn gánh bán bánh nướng chen vào một câu: "Hoa khôi kia hình như biết chuyện, bọn họ lại dám giúp hắn, đúng là to gan lớn mật, đổi lại là ta, khẳng định báo lên triều đình lĩnh thưởng."
"Tạ gia thật sự có tội sao? Có phải đã bị vu oan hay không, trước kia Tạ gia còn mở kho cứu trợ thiên tai, cung cấp chỗ ở cho dân tị nạn, còn mời đại phu chữa bệnh cho bọn họ, cứu mạng không ít người đâu!"
"Chỉ là làm bộ làm tịch thôi, ai mà không biết? Nhìn là được, đừng để bị lừa."
"Ta nhớ ra rồi!"
Có người la lên: "Ta nhớ ra rồi. Hoa khôi này là hồng nhan tri kỷ của Tạ gia Ngũ Lang, trước kia thường xuyên ngâm thơ đối đáp, luận bàn kỳ nghệ, từng là một đoạn giai thoại ở kinh thành."
"Ngươi vừa nói ta cũng nhớ ra, hình như đúng là có chuyện này."
Một quý công tử thường xuyên đi tìm một hoa khôi xinh đẹp, không vì tầm hoan mua vui, lời nói hành động chẳng hề liên quan đến tình yêu, cũng chẳng liên quan đến dục vọng xá thịt, khiến người ta chưa từng nghe thấy, ấn tượng sâu sắc.
"Tạ gia Ngũ Lang đúng là có phúc, có thể khiến giai nhân hành động mạo hiểm như vậy vì hắn."
Hoa khôi không để ý đến lời bàn tán xì xào của mọi người, đứng ra bảo vệ trước mặt Tạ gia Ngũ Lang: "Ngũ Lang, chàng cứ đi trước, chúng ta sẽ đoạn hậu."
Nam tử bên cạnh nàng ta thu lại vẻ phóng túng cắn hoa trước đó, nhặt lấy cây Tú Xuân Đao rơi xuống khi quả cầu hoa nở, dùng làm vũ khí: "Đúng vậy. Ngũ Lang, ngài cứ đi trước, chúng ta sẽ theo sau."
Tạ Ngũ khuôn mặt tiều tụy, một tay che vết thương do tên bắn ở bụng, nhìn Đoạn Linh, mím môi không nói.
Đoạn Linh lại không nhìn hắn, không nhanh không chậm lấy ra một ống trúc, sau khi vặn mở có thứ gì đó bắn lên bầu trời, "Vút" một tiếng, ánh sáng đỏ vụt qua bầu trời quang đãng, giống như pháo hoa nở rộ.
Đây hiển nhiên là tín hiệu báo cho Cẩm Y Vệ, không quá một khắc Cẩm Y Vệ tất đến.
Lúc này dân chúng mới phát hiện có Cẩm Y Vệ, vội vàng tản ra, sợ bị bắt vì tội cản trở Cẩm Y Vệ thi hành công vụ. Vừa rồi cả phố còn đông đúc, bây giờ chỉ còn lại vài người.
Hoa khôi vội vàng che chở Tạ Ngũ lui về phía sau.
Tạ Ngũ không biết võ, là một văn nhân, lại bị dùng qua cực hình, trên người thương tích đầy mình, nếu không có người giúp đỡ, bị bắt thì khó thoát khỏi cái chết.
Hắn từng cứu nàng ta, hoa khôi không quên, dù hôm nay phải bỏ mạng cũng phải đưa hắn an toàn rời đi.
Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, Lâm Thính vẫn không rời khỏi bên cạnh Đoạn Linh, thương nhân nên nắm bắt mọi cơ hội có thể thành công.
Tú Xuân Đao của Đoạn Linh đã bị nam tử kia cầm mất, lúc này y tay không tấc sắt, nàng cân nhắc xem có nên đi tìm cho và một vũ khí vừa tay không, nhưng gần bọn họ chỉ có hoa tươi và thức ăn.
Có lẽ là sự tồn tại của Lâm Thính hết nhìn đông tới ngó tây quả mạnh mẽ, Đoạn Linh nghiêng đầu nhìn nàng.
"Lâm Thất cô nương?"
Ngụ ý đơn giản là sao ngươi còn ở đây, không tìm một chỗ trốn đi? Lâm Thính nghe ra nhưng giả vờ không hiểu, đưa tay vào thắt lưng lấy thuốc: "Ta có độc dược, mê dược, ngài muốn loại nào?"
Đoạn Linh liếc bên hông nàng một cái: "Độc dược, mê dược, cô nương còn mang theo cả những thứ này?"
Nàng muốn nói điểm chú ý của y hơi lệch rồi: "Ra ngoài thì cẩn thận là trên hết. Nếu không, ta cho ngài mượn trước. Không, ta tặng ngài luôn."
"Không cần, cảm ơn."
Không cần thì thôi, Lâm Thính nhét lại lọ thuốc vừa định lấy ra: "À."
Đoạn Linh chiết một cành hoa hồng từ trên xe hoa, cánh hoa đỏ như lửa phản chiếu trong đáy mắt y, vừa quyến rũ vừa hung bạo, khi nhìn sang Tạ Ngũ lại mang vẻ lạnh lùng khát máu.
Nam tử bảo vệ Tạ Ngũ quyết định ra tay trước, hắn ta nhảy từ xe hoa xuống, thân thủ nhanh nhẹn, tay vung Tú Xuân Đao chém về phía Đoạn Linh.
Lâm Thính đứng bên cạnh Đoạn Linh buộc phải tránh né nhát đao chí tử này, nàng nghiêng người tránh sang một bên, tách khỏi y.
Nam tử cố tình kéo dài thời gian với Đoạn Linh, một nhát chém chưa dứt, nhát thứ hai đã lập tức bổ xuống, toàn là nhát đoạt mệnh, ngược lại không để ý đến Lâm Thính.
Đoạn Linh ngước mắt, dùng cành hoa hồng đè lên lưỡi đao, khi nam tử định dùng đao chém đứt cành hoa, y xoay cổ tay thu lại, dùng mũi giày nhẹ nhàng điểm lên cọc gỗ bên cạnh, nhảy lên quả cầu hoa trên xe hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com