Chương 58
Sau khi Kỳ Thiệu Thành xin được nghỉ phép, liền đến trong đoàn mượn một chiếc xe jeep. Trong quân khu muốn ra ga tàu hoả không tiện chút nào, nếu trong đoàn có xe không dùng đến, có thể đăng ký mượn- cũng xem như một loại phúc lợi nhỏ.
Xe vừa chạy được một đoạn, Kỳ Thiệu Thành liền trông thấy phía trước có một quân nhân mặc quân phục đang đứng chờ ở trạm xe buýt.
Anh dừng xe lại ở bên đường, hạ kính xe xuống, ló đầu ra gọi: "Đồng chí, đi đâu đấy? Tôi tiện đường có thể cho đi nhờ một đoạn. Mấy tuyến xe công cộng này chờ lâu lắm."
Người kia vừa nhìn thấy anh, Kỳ Thiệu Thành cũng tranh thủ quan sát đối phương- trên vai đeo quân hàm lạ lẫm, hình như chưa từng thấy qua. Nhưng nhớ lại gần đây trong đơn vị có một tân binh từ nơi khác chuyển đến tên là tiểu Đặng, hình như được cấp trên nhắc tới vài lần. Không ngờ lại gặp ở đây, đúng là duyên phận.
Do dự một chút, anh cười rồi hỏi lại: "Đồng chí, tôi đang ra nhà ga, tiện đường không?"
Nếu là người thôn Hạ gia, bất kể ai, nhìn thấy người này đều sẽ nhận ra- đây chính là Đặng Thừa Trạch, người đã đính hôn với Tống Hà.
Đáng tiếc, Kỳ Thiệu Thành lại không biết, người thanh niên đứng trước mặt mình lúc này, lại chính là em rể tương lai.
Kỳ Thiệu Thành mỉm cười, nói: "Tôi cũng đi nhà ga, lên xe đi, cùng đường."
Đặng Thừa Trạch gật đầu cảm ơn, mở cửa xe bước lên ngồi cạnh anh.
Chẳng bao lâu sau, xe đã đến nhà ga. Kỳ Thiệu Thành loay hoay tìm chỗ đỗ xe, còn Đặng Thừa Trạch thì đã xuống xe trước, bước nhanh về phía trạm đón.
Lúc này, ba người Hạ Uyển cũng vừa đến nơi. Vận khí của họ thật không tệ, tàu hoả lại đến sớm hơn dự kiến, là chuyến tàu trực tiếp đến ga Bắc Kinh.
Tiếng kẽo kẹt của bánh xe sắt chầm chậm vang lên khi đoàn tàu giảm tốc tiến vào trạm. Ba người khẽ thở phào nhẹ nhõm- cuối cùng cũng đến nơi.
Tháng 8 vẫn đang là cao điểm của mùa hè, thời tiết oi ả, mà trong toa tàu người lại đông, dù có mở cửa sổ cũng chẳng giảm được bao nhiêu ngột ngạt của cái nóng. Chuyến đi dài lại không có điều kiện tắm rửa, mùi bên trong toa tàu... thật khó để dễ tả.
Khi tàu dừng hẳn, ba người bước xuống, gần như cùng lúc hít thật sâu một ngụm không khí bên ngoài- cuối cùng cũng thoát ra khỏi "lồng hấp" ấy.
Vì tàu đến sớm, Kỳ Thiệu Thành vẫn chưa tới. Hạ Uyển liền đề nghị cả ba chờ trong nhà ga. Kỳ Thiệu Thành từng nói sẽ vào tận trong đón họ, nếu họ ra ngoài trước, rất có thể sẽ lỡ mất nhau.
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad
Lỗ Phi và Triệu Lương Triết sau khi xuống xe, thấy ba người vẫn còn đứng tại chỗ liền bước lại chào hỏi thêm lần nữa, rồi đưa cho họ một tờ giấy ghi rõ chuyên môn và cách liên lạc của hai người, sau đó mới rời khỏi nhà ga.
Đúng lúc này, Tống Hà nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Cô theo phản xạ quay đầu lại thì thấy Đặng Thừa Trạch đang đứng cách đó không xa.
Đặng Thừa Trạch thấy Tống Hà quay lại liền sải bước nhanh tới mặt cô.
Tống Hà kinh ngạc mở to mắt, nở nụ cười rạng rỡ rồi hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Đặng Thừa Trạch trước tiên nhận lấy đồ trong tay Tống Hà, sau đó mới đáp: "Nhiệm vụ lần này đúng lúc ở Bắc Kinh. Em gửi tin nhắn cho anh, anh thấy có ghi thời gian tàu chạy nên đến đây xem thử."
Tống Hà thoáng hiện lên vẻ không hài lòng, nói: "Nếu lỡ không đến kịp thì chẳng phải công cốc sao? Lẽ ra anh nên báo trước cho em một tiếng."
Đặng Thừa Trạch khẽ lắc đầu, nói: "Lúc anh thấy thư của em thì đã không kịp báo trước nữa rồi."
Hạ Uyển và Lâm Thanh Thanh ở bên cạnh chỉ cười khúc khích, không chen vào.
Lúc này, Kỳ Thiệu Thành vừa đỗ xe xong thì thấy dòng người bắt đầu đổ ra từ cổng ga, đoán rằng chắc chuyến tàu trước vừa cập bến nên anh liền rảo bước nhanh hơn.
Vừa lên đến sân ga, anh đã thấy ba cô gái đang đứng đợi cùng hành lý- nhưng bên cạnh lại có thêm một người đàn ông.
Kỳ Thiệu Thành hơi nheo mắt lại. Người kia... nhìn quen quen. Mà quan trọng hơn, từ xa anh đã thấy hắn đang vừa nói chuyện, vừa cười với em gái mình.
Họ Đặng à... Nếu anh nhớ không nhầm, người đính hôn với em gái anh cũng tên Đặng Thừa Trạch thì phải? Thật đúng là trùng hợp.
"Anh Thừa Trạch! Bọn em ở bên này!" Hạ Uyển nhanh chóng nhận ra Kỳ Thiệu Thành, vội vàng giơ tay gọi lớn.
Tống Hà vừa nhìn thấy anh trai, bỗng cảm thấy hơi ngại ngùng. Tai đỏ bừng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, chủ động giới thiệu: "Anh, đây là Đặng Thừa Trạch, người mà em từng nói với anh..."
Kỳ Thiệu Thành bước đến, chủ động giơ tay ra: "Gặp rồi mà quên mất chưa tự giới thiệu. Tôi là Kỳ Thiệu Thành."
Đặng Thừa Trạch mỉm cười, bắt tay lại: "Đặng Thừa Trạch. Rất vui được gặp anh."
Hạ Uyển nghi ngờ, lặp lại lời Kỳ Thiệu Thành: "Gặp rồi?"
"Mới nãy còn phải cảm ơn anh Kỳ tiện đường cho tôi đi nhờ tới nhà ga." Đặng Thừa Trạch cười khẽ giải thích.
''Vậy hai người đi cùng xe mà không biết đối phương là ai à?" Hạ Uyển càng khó hiểu hơn.
Truyện chỉ đăng tại Wattpad
Hai người đàn ông nhìn nhau, chỉ khẽ gật đầu, không ai nói gì thêm. Điều lệnh vẫn chưa được công bố chính thức nên có một số chuyện phải giữ kín. Cũng vì vậy mà lúc nãy cả hai ngồi chung xe cũng không đề cập tới thân phận.
Tống Hà đoán được phần nào, hiểu có những chuyện không tiện nói ra, bèn nhanh miệng chuyển chủ đề: "Cũng không còn sớm nữa, hay là mình về thôi?"
Hạ Uyển không để tâm lắm, ban nãy do thuận miệng nên hỏi thôi. Đã lâu không gặp Kỳ Thiệu Thành, thật ra cô rất nhớ anh. Cô liền bước sát lại gần, tươi cười hỏi: "Anh Thiệu Thành, tiếp theo mình sẽ đi đâu thế?"
"Anh có một căn hộ, các em cứ ở tạm đó trước khi nhập học đi. Giao thông thuận tiện, không xa các trường đại học gần đó mấy." Kỳ Thiệu Thành biết nơi này không thích hợp để nói chuyện, cũng không phải thời điểm phù hợp, nên trước mắt chỉ lo sắp xếp ổn thoả cho mấy cô rồi tính sau.
Căn hộ này là do ông nội mua cho Kỳ Thiệu Thành từ khi còn sống. Ông nội sống ở khu dành riêng cho những người có chức vụ trong Nhà nước. Sợ sau khi mất đi, Kỳ Thiệu Thành sẽ không còn chỗ ở vì mối quan hệ giữa cha và anh không được tốt, ông nội đã tính toán hết mọt thứ cho cháu trai.
Chỉ là sau khi ông mất, Kỳ Thiệu Thành liền vào doanh trại quân đội, căn hộ ấy từ đó đến giờ đều do Kỳ Nhàn Dung trông coi giúp anh. Tuy cầm chìa khoá nhưng anh chưa từng ở lại đó lần nào.
Không ngờ hôm nay lại có dịp dùng tới.
Trước khi đến Kỳ Thiệu Thành đã nhờ Kỳ Nhàn Dung tìm người dọn dẹp căn hộ. Kỳ Nhàn Dung cũng rất chu đáo, còn bảo người giúp việc mua một ít đồ ăn để sẵn. Tuy nhiên vì trong nhà chưa có tủ lạnh nên chỉ chuẩn bị lượng thức ăn vừa đủ, tránh bị hư.
Khi đến nơi thời gian cũng đã khá muộn. Thấy trong bếp có đầy đủ đồ dùng, Tống Hà liền nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Truyện chỉ đăng tại Wattpad
Kỳ Thiệu Thành vốn định dẫn mọi người ra ngoài ăn, nhưng khi thấy đồ đạc trong bếp đã được Kỳ Nhàn Dung chuẩn bị đầy đủ thì cũng chẳng có hứng đi đâu cả.
Tuy nhiên, Kỳ Thiệu Thành không có ý định để Tống Hà nấu cơm mà quay sang nhìn Đặng Thừa Trạch, hỏi: "Hay là để mấy em ấy nghỉ ngơi một chút, bữa tối hôm nay tôi với cậu lo nhé?"
Trước đó anh có nói mình học nấu ăn, hoá ra không phải nói chơi.
Đặng Thừa Trạch cũng có ý như vậy, liền gật đầu: "Được thôi."
Thế là hai người đàn ông xắn tay áo bước vào bếp, một cuộc chiến nấu nướng âm thầm bắt đầu.
Nhìn bóng lưng hai người, Hạ Uyển nghi ngờ quay sang hỏi nhỏ Tống Hà: "Tối nay tụi mình còn có cơm ăn không đây?"
Tống Hà chỉ biết cười khổ: "Cứ chờ xem cùng lắm thì đi ăn ngoài."
Lâm Thanh Thanh thì hoàn toàn không có ý kiến, chỉ gật đầu đồng tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com