Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 238 Thủ đoạn của Cung Thần

Lâm Sơ Văn vừa xuất quan đã có người tới cửa tìm.

"Thư thiếu tới, ta cùng Sơ Văn bế quan lâu ngày, không biết gần nhất có chuyện gì mới không?" Sở Diệp rất hứng thú hỏi.

Thư Tùng An nghĩ nghĩ, nói: "Chuyện mới? Nhưng thật ra có một chuyện."

Sở Diệp rất hứng thú nói: "Chuyện gì thế?"

"Thẩm Trọng An thổ lộ với Giang Chỉ Lan nhưng lại bị nàng ta từ chối, kết quả Thẩm Trọng An vì yêu sinh hận dùng Phá Thần Trùy đánh lén Giang Chỉ Lan, khiến thức hải nàng ta trọng thương, thực lực Giang Chỉ Lan rớt xuống Hồn Sư sơ kỳ, nghe nói về sau muốn nâng cao thực lực cũng rất khó." Thư Tùng An lắc lắc đầu nói.

Sở Diệp cười cười, nói: "Thì ra là vậy!"

Sở Diệp thầm nghĩ: Cung Khiếu ra tay rồi sao? Giang Chỉ Lan tính kế Cung Thần như vậy, lần này người lại ở dưới mí mắt của Cung Khiếu, không ra tay mới là lạ. Sở Diệp đã nghĩ đến việc Cung Khiếu sẽ ra tay, lại không nghĩ rằng Cung Khiếu lại lợi dụng kẻ ái mộ Giang Chỉ Lan.

Thư Tùng An lắc lắc đầu, nói: "Gia hỏa Thẩm Trọng An này cũng quá xúc động, đánh lén tiểu trưởng lão của Thương Hải liên minh, Thương Hải liên minh sợ là muốn cùng hắn không chết không ngừng."

Sở Diệp cười cười, nói: "Tiểu cô nương quá được hoan nghênh cũng không tốt!"

Sở Diệp thầm nghĩ: Giang Chỉ Lan trường tụ thiện vũ, thập phần am hiểu lợi dụng những người theo đuổi nàng, lại không nghĩ tới việc sẽ có người lợi dụng chuyện này.

"Thẩm Trọng An đâu? Bị giết sao?" Sở Diệp hỏi.

Thư Tùng An nhún vai, nói: "Sau khi khiến Giang Chỉ Lan bị thương, đại khái hắn cũng ý thức được mình gặp rắc rối, chạy trốn rồi."

"Chạy mất sao?" Sở Diệp hỏi.

Thư Tùng An gật gật đầu, nói: "Chạy mất! Trên người hắn có một tấm Thuấn Di Phù, trong tích tắc đã biến mất, nếu không thì gia hỏa này thảm. Thuấn Di Phù giá trị xa xỉ, cũng không biết gia hỏa này có được bằng cách nào."

Sở Diệp nghiêng đầu, nghĩ thầm: Thuấn Di Phù sợ cũng do Cung Khiếu, thủ đoạn của y(Cung Khiếu) so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn! Nếu như thế thì Cung Thần muốn trả thù chắc cũng không cần hắn hỗ trợ.

Thư Tùng An cười cười, nói: "Thẩm Trọng An biến mất, Thương Hải liên minh sợ là sẽ bởi vậy mà giận chó đánh mèo Thẩm gia, Thẩm gia chắc sẽ có chút phiền phức."

"Tại sao lại nói vậy?"

"Lúc trước Thẩm gia lão tổ bị thương vô pháp động võ, một vài thế lực đều muốn mượn cớ làm khó dễ, chiếm địa bàn của Thẩm gia, việc Thẩm Trọng An ra tay với Giang Chỉ Lan cũng thật là một cớ tốt."

"Thẩm gia chưa chắc sẽ xảy ra chuyện." Sở Diệp thuận miệng nói.

Thư Tùng An có chút nghi hoặc nói: "Vì sao?"

"Đoán." Sở Diệp nhàn nhạt cười cười nói.

......

Thiên Khôi Đảo.

Liễu Trần nhìn Liễu Huy bị đưa về, sắc mặt thực khó coi.

"Tại sao lại thành như vậy?"

Chung Lâu có chút tiếc hận nói: "Cung Thần có thể đã phát hiện cái gì, cho nên cố ý ra tay với chất nhi Liễu Huy, thật đáng tiếc." Liễu Huy thương thế đã ổn định, bất quá để lại không ít tai hoạ ngầm, chỉ sợ sau này chỉ có thể làm người thường.

Liễu Trần cau mày, trong lòng có chút khó chịu.

Theo như Liễu Trần nhìn nhận, Cung Khiếu tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng mà thực ra chỉ là một tên vũ phu ngu ngốc mà thôi. Chỉ tại Chung Lâu, Giang Thượng lúc này một hai phải chạy đến Thiên Nhàn Đảo kích thích Cung Thần, mới chọc giận Cung Khiếu, còn liên luỵ cháu trai hắn.

"Thiên Nhàn Đảo xuất hiện một Địa cấp Dược Tề Sư đúng không?" Liễu Trần hỏi.

Chung Lâu gật gật đầu, nói: "Đúng thế."

Liễu Trần cau mày, nói: "Ta nghe nói, tên Dược Tề Sư kia còn chưa tới 30 tuổi, hơn nữa còn không có chứng nhận Dược Tề Sư."

Chung Lâu gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

"Còn trẻ như vậy, dược tề thuật làm sao có thể lợi hại như thế, theo ta thấy, hắn là lấy dược tề mà sư phụ luyện chế nói là của chính mình, ngụy trang thành Địa cấp Dược Tề Sư, nếu không thì tại sao đối phương không dám chứng thực Dược Tề Sư." Liễu Trần lưng đeo xuống tay(?), tự cho là đúng nói.

Chung Lâu nhíu mày, chửi thầm, Liễu Trần là do thiên tư không đủ nên không tin trên đời này có Dược Tề Sư vừa tuổi trẻ lại lợi hại như Lâm Sơ Văn.

Tuy rằng trong lòng nghĩ thế, Chung Lâu cũng không làm mất mặt Liễu Trần, "Suy đoán của Liễu dược sư cũng rất có khả năng."

......

Hải Long Cung, Chung Lâu phủ đệ.

"Chung trưởng lão, ngươi đã trở lại sao?" Chu Nguyên tươi cười đầy mặt tiếp đón.

Chu Nguyên là tam trưởng lão của Hải Long Cung, cũng khác phe phái với Cung Khiếu, Chung Lâu.

Chung Lâu gật gật đầu, lên tiếng đáp lại.

"Cung trưởng lão xin điều đến Thiên Nhàn Đảo, không định trở lại, Chung trưởng lão biết chưa?" Chu Nguyên hỏi.

Chung Lâu có chút ngoài ý muốn nói: "Điều đến Thiên Nhàn Đảo, tại sao lại đột nhiên như thế?"

Chung Lâu cau mày, Cung Khiếu rõ ràng vẫn luôn không nỡ uỷ quyền! Cho dù thọ nguyên sắp tới, gia hỏa này vẫn bay nhảy khắp nơi, lần này duyên thọ thành công, cư nhiên xin điều đến Thiên Nhàn Đảo.

Chu Nguyên lắc lắc đầu, nói: "Nói là vì hưởng thụ (1)thiên luân chi nhạc, nhưng có lẽ là do nguyên nhân khác."

(1)thiên luân chi nhạc: niềm vui khi được đoàn tụ với gia đình

"Nguyên nhân khác là gì?"

Chu Nguyên nhìn Chung Lâu, có chút cạn lời nói: "Chung trưởng lão vẫn luôn ở Thiên Nhàn Đảo mà vẫn không biết sao? Cung trưởng lão điều động vài tên trận pháp sư từ Thiên Khôi Đảo để chữa trị Truyền Tống Trận, mở thông đạo tới một đại lục khác."

Chung Lâu trừng lớn mắt, có chút kinh ngạc nói: "Có việc này sao?"

"Đúng vậy! Không biết tình huống bên dị đại lục thế nào, bất quá, mặc dù là đại lục có trình độ tu luyện tương đối thấp thì cũng có thể có vô hạn khả năng giao thương, có lẽ Thiên Nhàn Đảo sẽ có thể phát triển. Chung trưởng lão không biết chuyện này sao?" Chu Nguyên nói.

Chung Lâu xấu hổ nói: "Cung trưởng lão cũng không nói ta chuyện này."

Chung Lâu thầm nghĩ: Hắn thật là sơ sót, lực chú ý của hắn hoàn toàn bị chuyện năm đó với việc Cung Khiếu duyên thọ thành công chiếm mất, cũng chưa chú ý tới hướng đi gần nhất của Cung Khiếu.

"Chung trưởng lão vừa mới từ Thiên Nhàn Đảo trở về, vậy chắc cũng có hiểu biết về Lâm Sơ Văn đi." Chu Nguyên hỏi.

Chung Lâu gật gật đầu, nói: "Có một chút, Cung Khiếu thực coi trọng hắn, nghe nói là Địa cấp Dược Tề Sư."

"Thật khó lường! Vừa là Hồn Vương cường giả vừa là Địa cấp Dược Tề Sư ." Chu Nguyên nói.

Chung Lâu nhíu nhíu mày, nói: "Chu trưởng lão, đạo lữ của y mới là Hồn Vương, Lâm Sơ Văn thì không phải."

Chu Nguyên sắc mặt cổ quái nhìn Chung Lâu, nói: "Ta đã biết đạo lữ Lâm Sơ Văn là Hồn Vương, còn biết Kinh Chập Long cũng ở trên tay hắn. Ngươi còn chưa biết sao? Hai canh giờ trước vừa mới có tin tức Lâm Sơ Văn đã tiến giai Hồn Vương."

Chung Lâu: "......" Cung Thần đã sớm giao hảo với Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, hai người này nếu hoàn toàn đứng về phía Cung Khiếu thì hắn đã có thêm hai Hồn Vương giúp đỡ, một người trong đó lại là Dược Tề Sư, có chút khó giải quyết.

"Gần đây không ít người trong Hải Long Cung bên đều đang xin được điều đến Thiên Nhàn Đảo."

Người theo phe của Cung Khiếu vẫn không ít, lúc trước Cung Khiếu thọ nguyên gần, rất nhiều người đều nghĩ đường ra khác, hiện giờ Cung Khiếu duyên thọ thành công, còn mượn sức Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, nên việc cũng không giống trước nữa.

Đúng là Thiên Nhàn Đảo hoang vắng, nhưng bây giờ cũng không giống, một khi Truyền Tống Trận chữa trị xong, mở được thương lộ thì thương cơ vô hạn, đến lúc đó Cung Khiếu, Cung Thần nhất định sẽ cần sự giúp đỡ, hiện tại qua đó lại đúng dịp. Mặc dù bây giờ thương lộ còn chưa mở, Thiên Nhàn Đảo còn có một Địa giai Dược Tề Sư, chuyện này cũng có thể hấp dẫn không ít cao thủ.

Chung Lâu nhíu mày, có chút hâm mộ vận may của Cung Khiếu.

"Chung trưởng lão, chuyện Cung Khiếu mất tôn tử là thật sao?" Chu Nguyên đè thấp thanh âm hỏi.

Chung Lâu gật gật đầu, nói: "Là thật."

Chu Nguyên khẽ thở dài một hơi, nói: "Trên đời này, quả nhiên có được tất có mất! Cung trưởng lão duyên thọ thành công lại mất tôn tử, hắn nhất định rất thương tâm đi."

Chung Lâu: "......" Cung Khiếu thương tâm chỗ nào? Nhưng Liễu Trần có lẽ sẽ tiếc nuối.

......

Chung Lâu trở lại phủ đệ, nhìn đến Chung Hạo mày nhíu chặt, một bộ dáng tâm sự nặng nề.

Chung Lâu trực giác chỉ sợ lại có chuyện gì, "Làm sao vậy?"

Chung Hạo hít sâu một hơi, nói: "Thẩm Thái khôi phục rồi."

Thẩm Thái là cường giả Hồn Vương Tam giai, lúc trước trúng Vạn Cổ Xà Độc, độc tố xâm nhập phế phủ, thực lực hoàn toàn vô pháp vận dụng.

Bởi vì Thẩm Thái xảy ra chuyện, Thẩm gia mấy năm nay điệu thấp rất nhiều.

Thẩm Trọng An dùng Phá Thần Trùy đánh lén Giang Chỉ Lan, Thương Hải liên minh liền mượn cơ hội làm khó dễ Thẩm gia, kết quả xảy ra xung đột cùng Thẩm Thái.

Giang Thượng cùng Thẩm Thái đánh một hồi, Tuy rằng Thẩm Thái ở thế hạ phong, nhưng thực lực Giang Thượng cũng xuống dốc rất nhiều.

Hai bên giải hòa, Thẩm Thái đem Thẩm Trọng An trục xuất gia môn, Thương Hải liên minh liền lui đi.

Chung Hạo đen mặt nói: "Việc này không thích hợp! Tại sao Thẩm Thái lại đột nhiên bình phục? Chẳng lẽ lại là bút tích của Cung Khiếu?"

Một Hồn Vương có thực lực mạnh mẽ đã đủ đáng sợ, nếu Hồn Vương này còn đột nhiên có đầu óc, vậy thì càng đáng sợ hơn nữa.

Chung Hạo gật gật đầu, nói: "Chắc là hắn rồi."

Cung Khiếu chỉ sợ là dùng Giải Độc dược tề mượn sức Thẩm Trọng An, thuyết phục hắn ta động thủ với Giang Chỉ Lan, nếu không tại sao lại như vậy trùng hợp như thế? Thẩm Trọng An vừa động thủ với Giang Chỉ Lan, thì sau đó Thẩm gia lão tổ vừa vặn liền khôi phục.

Liễu Huy bị phế, Giang Thượng và Giang Chỉ Lan trọng thương, Cung Khiếu đây là đang trả thù từng người một.

"Thương Hải liên minh đơn giản như vậy đã lui sao?" Chung Lâu nói thầm.

Chung Hạo mặt lạnh lùng, nói: "Gia gia ngươi cũng biết, Thương Hải liên minh nhìn thì tưởng là quái vật khổng lồ, nội bộ kỳ thật đã chia năm xẻ bảy."

Phe phái trong Thương Hải liên minh đông đảo, Giang Thượng trọng thương, Giang Chỉ Lan bị phế, một mạch Giang gia này thực lực giảm mạnh, các phe phái khác mừng rỡ sống chết mặc bây, căn bản không chịu xuất lực, còn Giang Thượng cũng không dám xuất toàn lực, chỉ có thể bỏ qua như vậy.

"Vạn Cổ Xà Độc không dễ giải như vậy." Chung Lâu nói.

Chung Hạo gật gật đầu, nói: "Bởi vì là thế nên mới càng phiền toái."

Hầu hết dược tề sư Dược Tề Sư đều chỉ chuyên về một loại, có người am hiểu dược tề chữa thương, có người thì là dược tề linh hồn, có người lại là dược tề phụ trợ đột phá.

Còn dược tề của Lâm Sơ Văn lại rất đa dạng, giống như cái gì cũng am hiểu.

Chung Lâu nắm chặt tay, một Địa cấp Dược Tề Sư cao minh có thể thay đổi rất nhiều chuyện.

Chung Hạo nhấp môi, nói: "Gia gia, bằng năng lực Lâm Sơ Văn, Cung Thần khẳng định đã biết thể chất hắn có vấn đề, cứ để như vậy chỉ sợ sớm muộn gì cũng tìm tới chúng ta."

Chung Lâu sắc mặt có chút khó coi, bây giờ Cung Khiếu định cư ở Thiên Nhàn Đảo, nếu muốn đối phó có chút khó khăn!

"Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, có người chỉ sợ còn sốt ruột hơn so với chúng ta." Chung Lâu nói.

Chung Hạo hít sâu một hơi, nói: "Gia gia đang nói đến Liễu Trần sao?"

Chung Lâu gật gật đầu.

Chung Hạo hít sâu một hơi, nói: "Liễu Trần sợ là không bằng Lâm Sơ Văn!"

......

Thương Hải liên minh Giang gia.

Sau khi Giang Chỉ Lan trở lại Giang gia lúc sau, Giang Thượng cũng đã tìm một vài Dược Tề Sư tầm trung xem xét tình huống của Giang Chỉ Lan, Địa cấp Dược Tề Sư cũng mời hai cái, nhưng đều bó tay không biện pháp.

"Phá Thần Trùy tạo thành tổn thương thần hồn, rất khó khôi phục."

"Nhu Mộc dược tề có lẽ có chút tác dụng."

"Tác dụng của Nhu Mộc dược tề là thư hoãn linh hồn lực, có chút không đúng bệnh."

"Tuy rằng không đúng bệnh, bất quá hẳn là có chút tác dụng."

"Nghe nói, thời thượng cổ có một loại Dệt Hồn dược tề, có thể chữa khỏi vết thương của Giang tiểu thư."

"Dệt Hồn dược tề là dược tề truyền thuyết đã sớm thất truyền."

"Lâm dược sư kia trên Thiên Nhàn Đảo hình như nắm giữ Đề Thủ Thuật, ta nhớ rõ Thương Hải liên minh hình như cũng có Dệt Hồn dược tề quá thời hạn, nếu có thể lấy ra một phần tinh hoa của dược tề, có lẽ sẽ chữa khỏi tổn thương trên linh hồn của Giang tiểu thư."

"Biện pháp này cũng được"

......

Giang Thượng nghe được kết luận của mấy Dược Tề Sư, thiếu chút nữa đã tức chết, thảo luận một hồi, cuối cùng lại bảo hắn đi tìm Lâm Sơ Văn hỗ trợ.

Chỉ Lan xảy ra chuyện hơn phân nửa là bút tích của Cung Khiếu, Lâm Sơ Văn thân với Cung Khiếu như thế sẽ nguyện ý hỗ trợ sao? Mà dù cho Lâm Sơ Văn có nguyện ý hỗ trợ đi nữa hắn cũng không dám tùy tiện nhờ giúp.

"Chỉ Lan, ngươi không sao chứ?" Giang Thượng hỏi.

Giang Chỉ Lan lắc lắc đầu, nói: "Không có việc gì."

Giang Chỉ Lan âm thầm có chút hối hận, năm đó nàng tính kế Cung Thần một phen còn có chút sợ hãi, nhưng sau đó Cung Khiếu cũng không biết chân tướng, còn tặng quà nhận lỗi, khiến nàng thả lỏng khá nhiều.

Nhiều năm như vậy vẫn bình an không có việc gì khiến Giang Chỉ Lan từ lo lắng biến thành đắc ý. Cung Thần trong cảm nhận của nàng cũng trở thành một nhị thế tổ vừa háo sắc, vô năng lại vụng về.

Giang Chỉ Lan vẫn luôn không để Cung Thần vào mắt lại không nghĩ rằng, đối phương tránh ở phía sau màn, khiến nàng té ngã một cú đau như thế này.

Giang Chỉ Lan ngoài miệng nói không có việc gì, sắc mặt lại thực tái nhợt.

Giang Chỉ Lan nhấp môi, thầm nghĩ: Thương thế trị không hết thì cũng thôi, vấn đề là tu vi đời này của nàng đại khái chỉ luôn ở Hồn Sư sơ kỳ.

Lúc trước nàng còn cười nhạo Cung Thần, hiện tại đến phiên nàng sao? Nàng còn khác với Cung Thần, dù bệnh không chữa được nhưng Cung Khiếu lại thực yêu thương hắn, còn vì hắn mà lo lắng trù tính, nếu thương thế của nàng không khỏi hẳn, nhất định sẽ bị gia tộc vứt bỏ.

________

Chúc mọi người ngủ ngon nha ><.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com