Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Hy vọng Thẩm An Chi thích ta

Kiếm quang của Cố Sơ Vũ phá không mà đến, bên cạnh nàng là một nam tử mặc y phục màu lam nhạt, thanh thoát như gió, ánh mắt anh tuấn. Ánh mắt của Phương Vi Vân chăm chú nhìn tư thế oai hùng của Cố Sơ Vũ, đáy mắt mang theo ý cười.

Chỉ riêng màu sắc trang phục của họ cũng đủ biết thế nào gọi là cảm giác cặp đôi.

"Sư muội, muội không sao chứ?" Cố Sơ Vũ lờ đi Thẩm An Chi và Phương Vi Vân bên cạnh, quan tâm đỡ lấy cánh tay Khương Dụ.

Ánh mắt Thẩm An Chi lướt qua Cố Sơ Vũ, không khỏi mang theo một tia nôn nóng muốn giải quyết nhanh gọn. Hắn nóng lòng kết thúc trận chiến, bất chấp vết thương, nhân cơ hội mổ bụng con lang yêu, một viên yêu đan màu tím lơ lửng bay lên, dính đầy máu lạnh nhưng vẫn lấp lánh rực rỡ.

Yêu đan bay vào lòng bàn tay rộng lớn của thiếu niên, Cố Sơ Vũ nhíu chặt đôi mày đẹp, ánh mắt dò xét mang theo ý vị cảnh cáo, "Sư đệ, ngươi đang làm gì vậy?"

Ánh mắt Thẩm An Chi khẽ lóe lên, lưu luyến không nỡ mà siết chặt năm ngón tay, "Sư tỷ..."

Nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt của Cố Sơ Vũ, hắn âm thầm rũ mắt, cười lạnh một tiếng.

Quả nhiên, ngay cả Cố Sơ Vũ cũng chưa bao giờ tin hắn.

Khương Dụ đã hiểu ra, liên tưởng đến việc nam phụ hắc hóa về sau, ngoài việc thân phận bị bại lộ và chịu đủ mọi hãm hại, hắn quả thực đã làm một việc sai lầm không thể chối cãi — nuốt yêu đan.

Người tu luyện bình thường nếu thấy yêu vật sẽ tiêu hủy luôn cả yêu đan tại chỗ, chứ không giống như Thẩm An Chi còn moi yêu đan ra định giữ lại.

Khương Dụ thấy cơ hội đã đến.

"Sư tỷ, là ta. Ta muốn viên yêu đan này, bảo sư đệ mổ ra cho ta xem."

Thẩm An Chi nghe vậy liền sững sờ, những người còn lại ở đó càng thêm khó hiểu.

Dưới ánh mắt của mọi người, nàng lấy đi viên yêu đan trong tay Thẩm An Chi. Hắn không động thanh sắc mà nhìn chằm chằm nàng.

Nàng cẩn thận xem xét một hồi, yêu đan của lang yêu vào tay một khắc liền âm hàn vô cùng, hàn khí từ lòng bàn tay lan ra tứ chi, lạnh đến mức nàng run lên.

Cố Sơ Vũ thần sắc nghiêm nghị, xen lẫn một tia lo lắng: "Sư muội, yêu đan không phải thứ để chơi đùa, mau tiêu hủy đi."

Nàng cảm thấy tay mình lạnh đến sắp mất cảm giác, nhưng vẫn cố chống đỡ thưởng thức, rồi thuận thế nhận sai: "Sư tỷ, ta biết sai rồi, chỉ là nhất thời nông nổi."

Nàng đưa tay trả lại yêu đan cho Thẩm An Chi. Hắn liếc nhìn Khương Dụ một cái, năm ngón tay khép lại, khẽ thở dài một hơi không thể nhận ra, rồi bóp nát yêu đan.

Không ai lường trước được biến cố xảy ra, yêu khí bàng bạc đột nhiên bùng nổ.

Thẩm An Chi có kiếm khí hộ thân, nhưng trên tay cũng mang thương, huống chi là Khương Dụ đứng ở khoảng cách không xa. Trâm ngọc phòng hộ của nàng linh khí bị đánh nát, mái tóc đen rũ xuống, ngực đau buốt, ngũ tạng lục phủ như bị dịch chuyển.

Nàng che ngực, khó chịu vô cùng, nôn ra một ngụm máu.

"Sư muội —" Cố Sơ Vũ không ngờ yêu đan lại bị hạ yêu lệnh tự bạo.

Từ nhỏ đến lớn, Khương Dụ ghét khổ qua, không thích chịu khổ, chưa từng nghĩ có ngày sẽ đau đến thế, ngũ tạng lục phủ của nàng như bị một bàn tay vô hình to lớn khuấy đảo lệch vị trí.

Đau quá...

Đầu Khương Dụ nghiêng đi, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Trước khi mất đi ý thức, nàng thấy thiếu niên ở khoảng cách gần, bàn tay có khớp xương rõ ràng nắm lấy vạt áo trước ngực nàng, đưa tay đỡ lưng nàng đặt ngay ngắn xuống đất. Nhìn xuống vết máu bên môi nàng, Khương Dụ nhắm mắt lại.

Không biết bao nhiêu canh giờ đã trôi qua.

Khương Dụ tĩnh lặng nằm trên giường, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chói mắt, nàng theo bản năng đưa tay che đi, một đôi tay tự tiện mò mẫm xung quanh.

Điện thoại, điện thoại của ta, sao đồng hồ báo thức không reo, hôm nay có tiết sớm tám giờ sao...

"Điện thoại, điện thoại..." Sờ không tới, nàng có chút không kiên nhẫn, vẫn còn buồn ngủ mà sờ soạng, nửa tỉnh nửa mê híp mắt ngồi dậy, thấy rõ hoàn cảnh cổ kính xung quanh, đầu óc ong lên một tiếng, cả người giống như con cá mắc cạn trên bờ sông, nửa sống nửa chết mà hai tay khoanh trước ngực nhắm mắt nằm xuống.

Không có tiết sớm tám giờ muốn mạng, chỉ có nhiệm vụ muốn mạng.

Ở đâu cũng là người làm công, thật đáng mừng là nàng đã tìm được phương hướng nghề nghiệp trước thời hạn, chết tiệt!

"Sư tỷ, Thủ Kê là ai?" Giọng nói hơi lạnh mang theo chút khàn khàn từ tính, đối với một người mê giọng nói mà nói thì vừa vặn...

Nàng chần chừ một giây, hít vào một hơi oán khí của sinh viên đại học rồi ngồi dậy, "Ta đang nằm mơ. Trong mơ, điện thoại là người bạn thân nhất của ta." Nhớ nó quá, không thể không có nó.

Thẩm An Chi từ từ đến gần mép giường, đưa cho nàng một viên đan dược: "Sư tỷ, uống thuốc."

Khương Dụ cầm viên đan dược lên xem xét, ánh mắt liếc qua thần tình của Thẩm An Chi, rồi từ từ cho vào miệng.

Giọng nói mang theo vài phần ý cười trào phúng: "Sư tỷ, đang xem cái gì vậy?"

Nàng nhai thuốc, đôi môi mỏng khẽ lẩm bẩm: "Không có gì." Thấy hắn định đi, Khương Dụ do dự nói, "Sư đệ tạm thời dừng bước."

Thẩm An Chi từ từ dừng chân, thờ ơ quay đầu lại, hai tay khoanh trước ngực, tung hứng một đồng tiền qua lại giữa các kẽ ngón tay.

"Linh thạch ta giao cho ngươi, đa tạ ngươi đã cứu ta khỏi tay lang yêu." Nàng chỉ mặc áo lót, vừa nói vừa nhanh chóng đứng dậy, thấy hắn tung đồng tiền liền căng thẳng muốn bỏ chạy.

Thẩm An Chi ngẩng đầu lên trong nháy mắt, thấy một bóng hình nhỏ xinh màu trắng đang tìm kiếm đồ vật, thần sắc hắn sững lại, sau một thoáng ngẩn ngơ, đôi mắt phượng đột nhiên co rút, ngón tay vô thức siết vào lỗ đồng tiền, rồi đột ngột quay lưng đi: "Ngươi..."

"A, sư đệ..." Khương Dụ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng lưng vội vã quay đi.

Hắn lắp bắp nói cái gì...

Nhanh chóng kéo suy nghĩ trở lại, Khương Dụ cân nhắc túi trữ vật trong tay, rũ mắt chớp chớp, thấy rõ quần áo trên người, mặt nàng ửng đỏ, nàng đã quên rằng thế giới trong sách này dân phong bảo thủ...

Mặc lên chiếc váy lụa hoa văn màu đỏ thẫm, chỉ vàng tươi đẹp thêu thành những đóa hoa như ý, thiếu nữ xinh xắn trước gương đồng, đầu ngón tay tròn trịa sờ lên tấm bùa hộ mệnh bằng gỗ mun. Bùa hộ mệnh khắc tên nàng, chất gỗ ôn nhuận bóng loáng, dán vào da mang theo cảm giác ấm áp thoải mái. Nhìn sợi tơ hồng đã mòn, chắc hẳn đã có từ nhiều năm.

Mái tóc đen mềm mại như gấm rủ xuống như dòng nước, Khương Dụ tìm tiểu nhị gọi đến một cô nương nhanh nhẹn trong tiệm, nhờ nàng búi cho mình kiểu tóc bướm đang thịnh hành.

Sau khi rửa mặt chải đầu, xác nhận dáng vẻ không có gì thất thố, nàng mới xuống lầu.

Vài vị đạo hữu mặc thanh y ôm kiếm tụ tập trước bàn nói chuyện phiếm, thấy nàng xuống lầu, họ liền niềm nở chào hỏi.

"Khương đạo hữu, thân thể khỏe mạnh chứ?"

"Khương tiểu thư, người tỉnh rồi à..."

"Khương cô nương..."

"Đỡ nhiều rồi, đa tạ các vị đạo hữu quan tâm." Khương Dụ cười, lấy linh thạch trong túi trữ vật ra, theo thỏa thuận, thanh toán nốt số tiền còn lại cho các đạo hữu đang chờ đợi.

Làm bên A, lại là một cảm giác như vậy, ai trải qua mới biết.

Các vị đạo hữu mặt mày hớn hở, hoàn toàn không có chút nào không kiên nhẫn vì đã đợi nàng ba ngày.

"Xin lỗi, trước đây bị thương, làm mọi người phải đợi lâu."

"Khương cô nương nói đâu quá lời, sau này có chuyện tốt như vậy lại tìm chúng tôi, chúng tôi trừ yêu diệt ma là nghĩa bất dung từ."

Khương Dụ duy trì nhân vật, hơi ngẩng cằm, tự nhiên hào phóng đáp lại: "Đa tạ các đạo hữu, có duyên gặp lại."

Làm xong mọi việc, Khương Dụ tìm tiểu nhị hỏi được phòng của Thẩm An Chi, do dự một chút rồi gõ cửa.

Sau ba tiếng gõ, Thẩm An Chi mới lười biếng mở cửa, hắn mang theo một mùi trà thơm nhàn nhạt, đột nhiên lộ ra nửa người dựa vào khung cửa, nàng ngẩng đầu lên, trong thoáng chốc nhận ra họ đang đứng quá gần.

Editor: Trân Trân douceur_kz

Mùi hương bồ kết trên người thiếu niên hòa quyện với hương trà thanh mát, lại có vài phần năm tháng tĩnh lặng.

"Khương sư tỷ, đến đây làm gì?"

Khương Dụ lắc lắc chiếc túi đựng linh thạch, đưa cho hắn, khẽ nhướng mày, dáng vẻ xinh đẹp như một hạt dẻ nhỏ nhắn đáng yêu.

"Thực hiện lời hứa."

Thẩm An Chi nhận lấy, chỉ tùy ý nhìn hai cái, nhếch môi cười như không cười: "Sư tỷ cho nhiều quá."

"Đúng vậy, có phần ngươi đã hứa với ta sau này có nguy hiểm sẽ nhắc nhở, thành ma cũng phải để ta làm một con ma tỉnh táo." Khương Dụ nhỏ giọng lẩm bẩm.

Thẩm An Chi nở nụ cười đầy ẩn ý, không để lại dấu vết mà chuyển chủ đề: "Sư đệ có một chuyện không rõ, mong sư tỷ giải thích nghi hoặc. Sư tỷ lúc đó vì sao nói dối? Hay là sư tỷ biết, ta lấy yêu đan làm gì..."

Hắn nhíu mày nhìn chăm chú vào thần sắc của nàng, ngón tay vô thức vuốt ve túi trữ vật, Khương Dụ trước mắt có chút khác biệt so với dáng vẻ ác liệt trước kia.

Khương Dụ sớm đã nghĩ ra lý do giải vây, ra vẻ trấn định ngẩng đầu cười: "Ngươi nói yêu đan đáng giá, ta nhất định phải xem thử. Ngươi biết Cố sư tỷ quyết không cho phép mua bán yêu đan, mà ta biết ngươi thiếu linh thạch, hơn nữa ngươi đã cứu ta, ta mới không so đo hiềm khích trước đây mà giúp ngươi, chuyện này coi như huề nhau."

"Sư tỷ ngụy biện rất nhiều." Thẩm An Chi kéo cửa mở ra một phần, trong mắt phản chiếu bóng hình đỏ thẫm kia, "Sư tỷ, nhìn vào mắt ta."

Khương Dụ thầm chửi yêu nghiệt lại muốn làm gì, không tự chủ mà nghe theo giọng nói của Thẩm An Chi, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt tuấn tú được điêu khắc từ băng ngọc, "Làm gì vậy."

Đôi mắt phượng sâu thẳm và sáng ngời nhẹ nhàng lướt qua, tựa như mang theo cơn gió trên vách núi lúc mới gặp. Thẩm An Chi cao hơn nàng một cái đầu, đôi mắt hẹp dài đẹp một cách bí ẩn.

Trong những câu thơ năm nghìn năm, người ta hình dung trong mắt có muôn vàn ánh sao, như thể đứng trên cao có thể dễ dàng ôm lấy cả bầu trời sao. Gần trong gang tấc, đưa tay là có thể chạm tới, nhưng giữa hắn và nàng lại cách núi sông hồ biển, xa xôi không thể với tới.

Biểu cảm của nàng ngưng đọng trong giây lát, suy nghĩ phiêu du một lúc mới hoàn hồn.

Thẩm An Chi lặng lẽ khởi động cấm thuật của Hạc Môn Tông — Chân Ngôn Thuật.

Khương Dụ nhìn chằm chằm vào con ngươi của hắn, muốn cảnh giác thì đã không kịp, đồng tử dần dần mất đi tiêu điểm, tan rã và u ám. Nàng bước qua ngưỡng cửa, đi vào giữa phòng rồi dừng lại.

Thẩm An Chi cúi người nhìn con người ngoan ngoãn nghe lời, cúi xuống nhìn gương mặt nàng, nhìn con ngươi u ám của nàng, lộ ra một nụ cười cực nhạt.

Hắn muốn lột bỏ lớp vỏ gai nhọn kịch độc của hạt dẻ này, xem xem dưới bộ dạng giả vờ, vừa đấm vừa xoa của nàng là gương mặt thật nào.

"Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai?" Thẩm An Chi nghiêng người dựa vào bàn ngồi xuống, tay tùy ý đặt trên bàn gõ nhẹ, cả người toát ra vẻ lười biếng nhưng lại nguy hiểm, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng.

Khương Dụ trả lời cực kỳ dứt khoát: "Khương Dụ."

Ngón út của Thẩm An Chi khẽ lướt qua một lọn tóc đen của nàng, tùy ý quấn quanh đầu ngón tay, trong mắt kìm nén một tia u quang, "Ngươi có nửa phần ác ý nào với Cố sư tỷ không?"

"Ta không có."

"Ngươi là ai của Thẩm An Chi?"

Khương Dụ dừng lại một lát, "Ta là sư tỷ của Thẩm An Chi."

"Ngươi tiếp cận Thẩm An Chi rốt cuộc có mục đích gì?" Hắn bấm ngón tay lên giữa trán thiếu nữ, trán nàng rịn ra những giọt mồ hôi li ti, hắn tăng cường pháp lực để đảm bảo câu trả lời của Khương Dụ là thật.

Trên mặt thiếu nữ xuất hiện một vẻ nghi hoặc, thần sắc ngây dại, trì độn một lúc rồi nói: "Muốn... muốn Thẩm An Chi được hạnh phúc, hy vọng Thẩm An Chi thích ta."

Đầu óc Thẩm An Chi trống rỗng trong giây lát, hắn theo bản năng đứng dậy, phát hiện mình lại bị lời nói của nàng mê hoặc. Hơi cúi người, vẫn cảm thấy khoảng cách chưa đủ, hắn khom lưng lại gần nàng, nhíu mày nhìn chằm chằm, cười nhạt rồi cười lạnh một tiếng, mang theo một vẻ bình tĩnh kỳ dị. Tay Thẩm An Chi hờ hững vòng quanh cổ nàng yếu ớt, lòng bàn tay như có như không lướt qua gáy nàng, giọng nói thấm đẫm hàn ý, thấp giọng hỏi: "Ngươi làm như vậy, mục đích là gì?"

Khương Dụ lần này dừng lại rất lâu, trong lòng nghĩ công lược cũng được, ngăn cản diệt thế cũng được. Tức khắc, nàng suy nghĩ cẩn thận rồi từ từ thốt ra ba chữ: "Có một mái nhà."

Mái nhà?

Thẩm An Chi ngoài cười nhưng trong không cười, vẻ mặt mây đen bao phủ, con ngươi lạnh như sao băng nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt u quang lóe lên rồi biến mất.

Thứ hắn chưa từng có được, mục đích của nàng... chỉ là có được một mái nhà?

Thẩm An Chi không hài lòng với câu trả lời này lắm, cố gắng tìm ra sơ hở trên mặt nàng.

˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com