Chương 6 - Người theo đuổi sư tỷ thật không ít
Hắn kìm nén mà kêu lên một tiếng, định tiếp tục ép hỏi thì lại nuốt lời trở về, phản phệ của cấm thuật Chân Ngôn Thuật đến quá nhanh. Trừ phi tất cả những gì Khương Dụ nói với hắn đều là sự thật, thì nó mới có thể phản phệ hắn.
Nội thương chưa lành lại tái phát, vị ngọt tanh xộc lên cổ họng, yết hầu từ từ chuyển động nuốt xuống.
Không có pháp lực của Thẩm An Chi tiếp tục chống đỡ, Khương Dụ rất nhanh đã hoàn hồn khỏi sự khống chế của Chân Ngôn Thuật.
Định thần lại, nàng liếc nhìn vị trí mình đang đứng, mờ mịt hỏi: "Sư đệ, sao ta lại ở đây?"
Thẩm An Chi đối diện với ánh mắt của nàng, ngón tay vuốt ve đồng tiền, "Khương sư tỷ, vết thương của ta tái phát, mời người ra ngoài."
Nói là mời nàng ra ngoài, nhưng cánh cửa gỗ đóng lại suýt nữa đã va vào chóp mũi nàng.
Thẩm An Chi đang giận dỗi cái gì vậy?
Hắn là búp bê cầu nắng sao, nói đổi sắc mặt là đổi sắc mặt, nói trở mặt là trở mặt.
Khương Dụ tức giận đá vào không khí, nắm đấm trên tay cũng vung vào không khí, ngẩng đầu hừ nhẹ một tiếng vào cửa gỗ.
Nàng xuống lầu nhìn lại, tầm mắt bị hai người ngồi cạnh cửa sổ ở lầu một thu hút. Bên cạnh Cố Sơ Vũ là một nam tử áo lam đang cùng nàng nhấp môi uống trà, chính là nam chính Phương Vi Vân.
Phần lớn là hắn đang thao thao bất tuyệt, còn Cố Sơ Vũ thì yên lặng lắng nghe.
Nam chính của 《Cầu Yêu》 — Phương Vi Vân. Trong sách miêu tả nam chính Phương Vi Vân như thế này: trâm ngọc trắng đầu phượng vấn lên mái tóc dài, dung mạo tuấn tú, con ngươi màu nâu nhạt tựa ngọc ấm, dáng người thẳng tắp.
Một thân trường bào màu lam nhạt thêu hoa văn núi non xa xăm, đai lưng màu trắng ngà thêu hoa quế, đeo một nửa miếng ngọc bội hình cá, trên tay luôn cầm một chiếc quạt xếp màu trắng.
Phương Vi Vân trong tầm mắt hoàn toàn là một soái ca bước ra từ trong sách, fan hâm mộ của sách chắc chắn sẽ phát cuồng.
Khương Dụ đang cảm khái trai tài gái sắc, một luồng khí tức âm u áp bức bò lên sống lưng quấn quanh cổ.
Quay đầu lại liền thấy Thẩm An Chi vừa mới cáo ốm, giờ lại đứng thẳng như ngọc, nghiêng người dựa lan can mà nhìn, ở một bên cầu thang xoắn ốc khác, bốn mắt nhìn nhau, xa xa tương vọng.
Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ không ngừng vang vọng bên tai, ánh mắt u ám lạnh lùng như mưa lạnh thấm đẫm, gột rửa và tác động, hắn muốn nhìn thấu trái tim dưới lớp da thịt ngọc ngà kia là đen hay đỏ.
Thẩm An Chi thờ ơ thu hồi tầm mắt, đi xuống lầu chào hỏi Cố Sơ Vũ, vừa lúc cắt ngang chủ đề của Phương Vi Vân, nhưng không ở lại, sải bước đi ra ngoài. Khương Dụ ma xui quỷ khiến đi theo hắn ra khỏi cửa khách điếm, bóng dáng Thẩm An Chi sớm đã biến mất trong dòng người qua lại.
Khương Dụ bị người từ phía sau vỗ nhẹ vào vai phải.
Dung nhan thanh lãnh tuyệt mỹ của Cố Sơ Vũ, ánh mắt lấp lánh một tia sáng khác, một bộ dạng đã hiểu rõ trong lòng mà vỗ nhẹ vai nàng, nói: "Hắn quen độc lai độc vãng rồi, lần này ngươi bị thương là sư đệ đã cõng ngươi về, ngươi có thể gãi đúng chỗ ngứa, mua chút đồ ngọt cho hắn..."
Nghe xong mắt nàng sáng lên, đúng vậy, đúng bệnh hốt thuốc còn phải gãi đúng chỗ ngứa.
"Ta hiểu rồi sư tỷ." Nàng cười rạng rỡ.
Thấy Khương Dụ định rời đi, dường như nghĩ đến điều gì đó, Cố Sơ Vũ mấp máy môi, lời nói nghẹn ở cổ họng do dự một chút rồi vẫn nhỏ giọng nhắc nhở: "Sư muội, vẫn nên giữ khoảng cách với Thẩm sư đệ thì hơn..."
Khương Dụ sững sờ ngẩng đầu đâm vào đôi mắt sáng ngời của Cố Sơ Vũ, nàng thở dài một tiếng, do dự nói: "Trước đây các ngươi có nhiều mâu thuẫn, hắn cũng..."
Cố Sơ Vũ đang nhắc nhở nàng...
"Sư tỷ yên tâm đi, ta sẽ có chừng mực." Khương Dụ cười chớp chớp mắt, xoay người rời đi.
Tiếng rao hàng ồn ào hai bên chợ lọt vào tai, mục tiêu của Khương Dụ rất rõ ràng, nhớ rằng hắn thích vị hạt dẻ, thấy bên đường có hàng bán đồ ngọt liền bảo họ gói cho mình mỗi loại một phần.
Đến thế giới này, nàng vẫn chưa được trải nghiệm phong thổ nơi đây. Dạo mệt vì những món đồ lạ, nàng đi vòng về, phát hiện phía sau có mấy người lén lén lút lút đã xuất hiện trong tầm mắt mình vài lần, âm hồn không tan.
Hàn khí từ lòng bàn chân lan lên cổ, Khương Dụ trong lòng lo lắng, bản năng tăng tốc chui vào đám đông.
Giây tiếp theo, một đôi tay đẩy vào sau lưng nàng, khi nàng loạng choạng, bàn tay chai sạn kia mạnh đến mức nàng không thể nào phản kháng. Khương Dụ sợ hãi há hốc mồm, theo bản năng run tay rút ra con dao găm cẩn hồng ngọc trong tay áo, đâm về phía cánh tay đang bắt lấy mình.
Ánh sáng lạnh lóe lên, dao găm đâm vào thịt, phía sau truyền đến tiếng la hét đau đớn.
Sự bình tĩnh bị xé toạc, lộ ra sát khí, người đó trở tay siết lấy cánh tay Khương Dụ đau đến thấu tim, con dao găm không cầm được mà rơi xuống đất, đau đến mức nàng hít một hơi lạnh.
Một tay che miệng nàng, Khương Dụ cắn mạnh một cái, hoảng hốt không chọn đường mà giãy giụa hét lớn: "Người đâu, cướp đoạt dân nữ, có bọn buôn người! Lừa bán!"
Tiếng kêu cứu cao vút chói tai, ánh mắt người đi đường lập tức chú ý tới, người phía sau một kế không thành lại sinh kế khác, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi mọi người, đây là muội muội ngốc nhà ta, mọi người mau giúp giữ nó lại."
Ấn heo, còn ngốc, ta thấy ngươi mới là đồ ngốc.
Khương Dụ quay người trợn tròn mắt, vừa sợ vừa giận nhìn rõ người kia, dung mạo bình thường, một thân hắc y, thô lỗ kéo nàng, nàng dùng hết sức cũng không rút tay ra được.
Khương Dụ không rơi vào vòng luẩn quẩn tự chứng minh, gần như ra vẻ trấn định giả bộ kiêu ngạo và cao ngạo mà cười nhạo một tiếng, chỉ vào quần áo trên người mình và áo vải thô của hắn ta, "Ta mặc toàn là đồ của tiểu thư nhà giàu, ngươi nhìn lại ngươi xem, nuôi nổi một muội muội như ta sao? Muốn bắt cóc ta, để nhà ta giao linh thạch tống tiền đúng không."
"Ai ra mặt giúp ta, số tiền bạc này ta hai tay dâng lên." Khương Dụ mắt không chớp, từ túi trữ vật tùy tay vơ một đống bạc đồng tiền ném lên trời.
Chưa đầy một giây, người ùa lên có người nhặt tiền, có người nhặt xong nhân cơ hội đấm người áo đen một quyền để lĩnh thưởng. Mấy thanh niên trai tráng cao lớn vây chặt lấy hắn, người áo đen sức lực không nhỏ, liếc mắt ra hiệu vào một con hẻm nhỏ, mấy người mặc đồ đen giống hắn nhảy ra, tay cầm trường đao.
Tức khắc đám đông hỗn loạn bất kham.
Mắt người áo đen lóe lên tia hồng quang, bóng người ảo ảnh qua lại giữa người và hồ ly, không biết ai đã hét lên một tiếng: "Yêu quái, chạy mau!"
Mọi người hoảng sợ chạy tán loạn.
Yêu khí bành trướng hất bay các tu sĩ đang vây quanh, dây thừng trên người đứt từng tấc, hơi thở khóa chặt bước chân của Khương Dụ: "Để mạng lại —"
Khương Dụ muốn tránh, hàn ý theo đó lan tràn, hai chân lại bị yêu lực khóa chặt trên mặt đất. Nàng siết chặt những lá bùa màu vàng giấu trong tay áo ném hết ra ngoài, những tờ giấy bùa bay lên trong gió dán vào mặt hồ yêu, sợ đến mức hồ yêu lùi lại nửa bước đưa tay cản.
Không khí nháy mắt ngưng đọng.
Từng tờ giấy bùa nhẹ nhàng dán vào cánh tay hắn, hắn châm biếm nói: "Ồ, chỉ có chút bản lĩnh này sao..."
Lời còn chưa dứt, những tờ giấy bùa màu vàng đều tự động nổ tung.
Một bóng đen khóe miệng khẽ nhếch lên, lười biếng nghiêng người ngồi trên mái nhà, một tay chống cằm, mang theo chút lười biếng và phóng khoáng, nhếch môi cười trào phúng, ngón tay kẹp một đồng tiền.
Những con hồ yêu khác ngây người, dù bị rách tay cũng muốn xé nó xuống, nhưng lá bùa dính chặt, ngay sau đó liền như pháo ngày xuân nổ thành tro cốt rơi đầy đất.
Sự hỗn loạn dừng lại trong giây lát, mấy con hồ yêu còn lại thấy tình thế không ổn liền quay người bỏ chạy. Đợi đến khi đội trừ yêu chuyên nghiệp của hoàng gia là Ngự Thiên Tư đến, tại hiện trường chỉ còn lại một bộ xương yêu vật.
Chạy thoát chưa được vài bước, Khương Dụ đã bị một bàn tay kéo vào hẻm nhỏ.
Xong đời rồi, hôm nay nàng nhất định phải xuống hoàng tuyền sao?
Bị người che miệng mũi, nàng giãy giụa ú ớ vài tiếng, khóe mắt rịn ra nước mắt, nhìn theo những đốt ngón tay thon dài, hàng mi dài và dày như lông quạ chớp chớp, "Thẩm..."
"Suỵt, yên lặng chút."
Khương Dụ lòng có bất an, thấy tay hắn còn đặt trên cằm, theo bản năng cắn nhẹ một cái, Thẩm An Chi hơi nhướng mày buông tay, nhìn một dấu răng rồi nhếch môi: "Sư tỷ, cách báo đáp của người đối với sư đệ thật đau."
Lờ đi lời nói móc hài hước của Thẩm An Chi, Khương Dụ giả vờ trấn định đứng thẳng người, kéo ra một khoảng cách an toàn để dễ chạy trốn: "Sư đệ cứu người thì cứu người, lại gần ta như vậy thật... tim ta sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi." Nàng nuốt lại hai chữ "đáng sợ", đột nhiên thấy sắc mặt Thẩm An Chi tái nhợt thấy rõ, trán rịn ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu, khóe môi hắn uốn lượn một vệt hồng chói mắt.
Khương Dụ trừng lớn mắt, kinh ngạc đỡ lấy cánh tay hắn, "Này, ngươi, ngươi chảy máu rồi! Mau ăn một viên đan dược ta cho ngươi đi." Cầu xin đấy, ngươi đừng chết.
Thẩm An Chi ngẩng đầu, dường như vô tình nhìn nàng thêm một cái, quay đầu đi rút cánh tay khỏi tay nàng, tùy tay lau đi vết máu bên môi: "Tạm thời chưa chết được."
Ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt hắn lưu chuyển, liếc nhìn Khương Dụ một cái, như một con rắn độc ngủ đông chờ lệnh, "Sư tỷ, có thể đi cùng tại hạ đến Quỷ Thị không?"
Quỷ Thị, nghe tên đoán nghĩa, là nơi không người quản lý của nhân, yêu, tiên, cá rồng lẫn lộn, có nhiều đồ vật hiếm lạ, nếu người có thực lực thấp kém đi vào thì phần lớn là có đi mà không có về.
Khương Dụ cạn lời trong giây lát: "Sư đệ ngươi biết tu vi ta thấp, đi cũng là nộp mạng."
Thẩm An Chi thấy thần sắc nàng rối rắm, lười biếng cười, hạ giọng, giọng nói trầm thấp hỏi: "Sư tỷ không tin sư đệ có thể bảo vệ người?"
Khương Dụ gượng cười ngẩng đầu, "Không, sao có thể..."
"Nếu sư tỷ không tin ta, vậy sư đệ cáo từ." Ngoài hẻm nhỏ truyền ra tiếng bước chân dồn dập, một người đàn ông đeo mặt nạ trắng gấp đến gãi tai gãi má, tức giận quát: "Một đám ngu xuẩn, ngay cả một tu sĩ phế vật cũng không bắt được. Mau đuổi theo, nàng ta ngốc nghếch nhiều tiền, là một con ngốc nhiều tiền! Tuyệt đối không thể để nàng chạy thoát, huynh đệ nào bắt được nàng, nửa đời sau chúng ta ăn mặc không lo!"
"Đại ca, hơi thở của nàng ta biến mất ở đây."
"Phân tán ra, mau tìm..."
"Người theo đuổi sư tỷ thật không ít, không chỉ có yêu, mà còn có cả người." Thẩm An Chi buông một câu lạnh lẽo, cất bước quay người định đi. Đuôi ngựa cao đen nhánh cùng dải tóc bạc trắng bay phất phơ trong không trung, đuôi tóc đỏ rực lưu lại một đường cong diễm lệ.
Nàng nghe tiếng bước chân đến gần, trong lòng sốt ruột, Thẩm An Chi chắc chắn sẽ không quan tâm đến sống chết của nàng, nhưng đi theo hắn có lẽ có thể "chết" chậm hơn một chút.
Khương Dụ tức đến ngứa răng, căng da đầu chạy nhanh đến bên cạnh Thẩm An Chi, tiến lên một bước đến gần hắn hơn, mượn bóng người khác che giấu mình, thỉnh thoảng quay đầu lại xem người phía sau có phát hiện không.
Nàng vừa đi vừa liếc nhìn Thẩm An Chi, "Sư đệ, đi lần này vì sao nhất định phải có ta đi cùng?"
Nếu hắn muốn bảo vệ nàng, có thể ưu tiên đưa nàng về khách điếm, hay là có chuyện gì không thể nói...
Sẽ không phải là nhân cơ hội muốn lấy mạng nàng chứ!
Editor: Trân Trân douceur_kz
Thân hình Khương Dụ cứng đờ, trong lòng đánh trống lui quân.
"Sư tỷ không phải muốn 'trùng tu vu hảo' với ta sao?" hắn rũ mắt nghiêng đầu nhìn nàng, giọng điệu đầy hài hước.
"...Đúng vậy, ha ha." Nghe vậy, Khương Dụ cười gượng, sau đó ánh mắt chợt kiên định, là một dấu hiệu tốt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, "Ta liều mạng cũng đi cùng sư đệ một chuyến." Nàng âm thầm tự chửi mình, nói mạnh miệng, không sợ cắn phải lưỡi.
Thẩm An Chi khoanh tay nghiêng mắt, "Sư tỷ quen nói đùa rồi, mạng, sư tỷ tự mình bảo vệ cho tốt. Nhưng vừa mới cứu sư tỷ, muốn nhờ sư tỷ giúp một việc nhỏ."
"Việc gì?"
"Không liên quan, sư tỷ có rất nhiều linh thạch, sư đệ muốn mua gì cứ tùy tiện mua."
Ngả bài rồi, cảm giác quen thuộc của một phú nhị đại.
Nụ cười trên khóe miệng Thẩm An Chi dần dần mở rộng, nhưng lại không chạm đến đáy mắt.
Thấy hắn không mở miệng giải thích nguyên nhân thực sự, lại còn ra vẻ bí hiểm, Khương Dụ trong lòng cũng không chắc chắn, có chút bất an và căng thẳng mà ho khan hai tiếng, biết điều không nói thêm gì.
˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com