Chương 21: Thẳng nữ làm gì khi quán bar 'hot'?
Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt.
***
Ánh mắt Giản Dật nhìn thẳng vào người đàn ông, chậm rãi nói từng câu từng chữ:
"Mặc dù ông đang trong trạng thái không tỉnh táo vì say rượu nhưng nếu ông có hành vi làm thiệt hại tài sản của người khác, nặng thì sẽ bị phán tội cố ý huỷ hoại tài sản, nhẹ thì bị tạm giam. Đánh người sau khi uống rượu cũng vậy. Nếu ông đấm một quyền này xuống mà trúng vào xương sườn của tôi, làm gãy sáu cái xương trở lên thì bị phán tội gây thương tật nhẹ bậc một, phạt tù từ một đến ba năm có thời hạn. Nếu chỉ là vết thương nhẹ bậc ba thì ông cũng sẽ bị giam giữ từ năm đến mười ngày."
"Có muốn đánh tiếp không hả?" Giản Dật thong thả hỏi.
Người đàn ông ngơ ngác lắc đầu.
Giản Dật: "Tỉnh chưa?"
Cả người to con lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
Vẻ mặt Giản Dật vô cảm hỏi: "Tỉnh rồi thì làm gì?"
Kẻ nát rượu ngơ ngác nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ áo đối phương, yên lặng thả tay ra, lùi lại. Dưới ánh nhìn của mọi người, hắn cẩn thận vuốt phẳng nếp gấp ở cổ áo, rồi run rẩy nhìn Giản Dật.
Cuối cùng lại nghiêm túc khiêng bàn về chỗ cũ, bất cẩn đụng phải người khác thì thành thật xin lỗi, làm xong đâu vào đấy thì vèo một cái chạy ra khỏi quán bar.
Mọi người:...?
Những ánh mắt khâm phục đều đổ dồn về phía Giản Dật.
Phải chăng đây chính là thứ trong truyền thuyết từng nói đến: Tri thức có thể thay đổi vận mệnh?
Giản Dật xử lý mấy chuyện này vô cùng thông thạo.
Người say rượu thường ỷ vào đầu óc không tỉnh táo của mình mà muốn làm gì thì làm, nhưng vẫn có thể nói năng lưu loát, cũng có thể nghe được lời nói của người khác, năng lực phản ứng cơ bản vẫn có.
Vừa rồi hắn ta nghe được sẽ bị giam giữ mấy ngày vì tội say rượu làm càn thì sợ tới mức thanh tỉnh.
Sau khi lý trí trở về thì mọi chuyện đã dễ xử lý hơn nhiều.
[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân.) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]
***
Hành động của Giản Dật được mọi người tán thưởng, xin việc thành công là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Nhân viên tương lai Giản Dật cảm thấy nhẹ nhõm.
Không tồi. Bước đầu tiên để tiến tới gần căn hộ hạng sang hơn một chút đã thành công.
Ứng cử viên thứ hai là Giang Hoán vẫn thận trọng đứng trước mặt mọi người.
Cậu ấy nhỏ giọng nói: "Tôi...Tôi không có kinh nghiệm làm việc."
Năm nay Giang Hoán là sinh viên năm hai, học chuyên ngành khoa học máy tính ở trường đại học hàng đầu của thành phố S - Đại học F.
Cũng chính là thiên tài máy tính truyền kỳ của đại học F.
Ở đại học F, mỗi khi đến lúc đăng kí môn học thì trang web trường thường xuyên bị lỗi, sinh viên trong trường cũng từng phàn nàn rất nhiều lần nhưng vẫn chưa khắc phục được. Sau khi Giang Hoán tới trường, do trang web luôn gặp sự cố nên hắn không thể đăng ký môn học mà mình mong muốn. Thấy vậy nên hắn đã dành ra vài giờ để tiến hành cải tạo lại trang web cho trường.
Sau đó, Đại học F trở thành ước mơ của tất cả sinh viên trong nước.
Nhìn vào trang web siêu mượt đang hoạt động trơn tru mỗi khi sắp xếp lớp học của trường người ta đi, rồi nhìn lại trường mình xem.
Sơ yếu lý lịch của Giang Hoán ghi đầy những giải thưởng mà hắn từng đạt được.
Bố Trọng Nghiêu hỏi: "Chỗ này là quán bar bình thường, không có vị trí nào thích hợp với cậu, không bằng cậu đi tìm công ty nào đó để làm lập trình viên thực tập đi? Với những giải thưởng cậu đã có thì cũng không khó tìm việc đâu."
Quả thật có rất nhiều công ty toàn cầu nằm trong danh sách Fortune 500* đã bật đèn xanh cho hắn, nhưng hắn lại không có hứng thú.
(*Fortune 500 là bảng xếp hạng hàng năm của 500 tập đoàn hàng đầu trên toàn thế giới do tạp chí Fortune tổng hợp. Danh sách này sử dụng các số liệu báo cáo tài chính lên các cơ quan chính phủ, vô cùng uy tín.)
Giờ phút này nghe ra người ta có ý muốn từ chối, hắn vội vàng nói: "Tuy rằng tôi chưa có kinh nghiệm làm việc nhưng khả năng học tập của tôi rất mạnh. Pha chế rượu, kế toán, tài chính, những việc vặt vãnh của quán tôi đều có thể làm được. Tôi học một lượt pha chế hay tài vụ là đã có thể bắt đầu làm được rồi, cho tôi làm gì cũng được."
Vừa dứt lời, trừ Giang Vãn ra, mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt.
Người đầu tiên muốn nhận cún con này vào làm việc là Phòng Điềm Điềm, nhưng bây giờ cô ấy lại hận không thể lập tức quăng hắn ra ngoài.
Hắn tới rồi cô ấy còn có việc gì để làm nữa hả? Việc vặt vãnh ở quán bar cô ấy phải vất vả tranh thủ mới giành được, tên nhóc này nói làm là làm?
Trên đời này làm gì có chuyện thoải mái như vậy!
Trong lòng Tiền Cẩn run lên.
Cậu chỉ mới đọc được vài cuốn sách về phương diện tài chính, chỉ mới biết chút ít da lông mà thôi, thế mà thằng nhóc này lại muốn cướp vị trí của cậu?
Người cho rằng đã an ổn ngồi vào chức nhân viên pha chế, Giản Dật nhíu lông mày lại.
Thoáng chốc, cả căn phòng lâm vào yên tĩnh.
Không thể không nói, Giang Hoán là học bá có năng lực học tập siêu việt.
Phòng Điềm Điềm cũng lo lắng về điều này.
Nếu thằng nhóc này chiếm vị trí của cô thì cô còn có lý do gì để tới quán bar quanh quẩn nữa chứ.
Giang Vãn nhìn chằm chằm giày cậu ấy một lúc, sau đó nói: "Có thể ở lại. Về phần làm gì thì... Trước tiên cứ luân phiên vài ngày xem sao."
Lời này vừa nói ra, ba vị 'nhân viên' còn lại nhìn Giang Hoán với ánh mắt cảnh giác, dù sống hay chết cũng sẽ không để cho người này có cơ hội thay thế bọn họ. Vì vậy bọn họ càng thêm cố gắng.
Sáng sớm hôm sau, Giang Vãn thấy cảnh cả hàng người thật dài đối diện hồ nhân tạo, tim cô như rỉ máu..
Mới sáng sớm đã xếp hàng...
Có thể đừng đến nhiều người như vậy được không!
Quỷ mới biết tối hôm qua cô đã đọc được vài bình luận trên mạng, nào là "Xếp hàng dài quá, dù rượu có ngon cỡ mấy thì trải nghiệm lần này cũng không tốt".
Còn có người vì chờ quá lâu mà trực tiếp cho cô một sao luôn.
Buồn buồn đứng đó quan sát, Phòng Điềm Điềm lại như hiến vật quý mà đưa máy tính bảng đến trước mặt cô: "Tôi thấy video quảng bá lúc trước của cô quá đơn giản nên mấy hôm trước có mời một tiểu thịt tươi đang hot về quay chụp lại với phiên bản thời trang lộng lẫy hơn nhiều. Hôm nay, sau khi video đó được đăng lên thành Tượng Vạn thì liền lên hot search luôn."
Giang Vãn: ?
Phòng Điềm Điềm tiếp tục nói: "Không chỉ như thế, tượng sáp được gấp rút chế tạo suốt đêm cũng đã hoàn thành, sáng nay vừa được đưa tới, đặt ở ngoài cửa. Sau đó thì lại tạo nên một làn sóng thảo luận khác nữa."
Giang Vãn cầm máy tính bảng nhìn vài lần.
【ĐM, sao tôi cứ có cảm giác quán bar "Cướp tế phú bần" này là con ông cháu cha vậy nè.】
【Hình như người đứng bên trái chính là thiếu gia của nhà họ Tiền thì phải?】
【Bên cạnh chính là con gái nuôi nhà họ Tưởng à? Cô gái đứng cạnh chắc là Phòng Điềm Điềm, đều là nhà giàu cả đó trời ơi.】
【Lúc trước còn nghe giang hồ đồn Phòng Điềm Điềm và Giang Vãn không hợp nhau, bây giờ nhìn hai người tay trong tay vui vẻ chưa kìa.】
【Bọn họ mở quán bar ư? Tôi phải tới xem thử mới được.】
【Ngày hôm qua tôi còn may mắn được uống rượu Giang Vãn pha chế đó, mẹ nó, người đẹp pha rượu rất ngon, tư thế lại siêu ngầu nữa.】
【Ha ha ha ha, người qua đường đều nói quán tốt. Những người trẻ tuổi nhà giàu này quả là siêu phàm!】
Giang Vãn đã hiểu.
Bởi vì chuyện này mà lại nhiều thêm một đám người đến đây.
Chuyện đó không quan trọng, ngày trước từng có đội ngũ xếp hàng dài như vậy rồi, vẫn có thể kiểm soát được.
Hôm nay bình luận chê chắc là sẽ giảm!
Ngay sau đó, Bố Trọng Nghiêu kích động bước tới: "Vãn Vãn, có nhiều người thích quốc hoạ đã nhận ra poster là tranh của đại sư..."
Giang Vãn thình lình chen ngang: "Cho nên quán bar thành chỗ triển lãm tranh à?"
"Đúng đúng đúng!"
Giang Vãn đau đầu.
Vấn đề về đài phun nước còn chưa giải quyết xong, mặt tiền cửa hàng cũng chưa mở rộng, nhân viên thì ít, còn chưa tuyển đủ mà khách tới thì càng ngày càng nhiều.
Nhìn cả hàng quân đoàn khách khứa mênh mông cuồn cuộn đang đứng bên ngoài, đầu Giang Vãn tự nhiên đau đau.
Mặt Trời lên càng cao thì đám người chờ bên ngoài càng bắt đầu nôn nóng, không tránh khỏi việc người này dẫm phải giày người kia rồi xảy ra cãi vã.
Trong quán, Phòng Điềm Điềm, Bố Trọng Nghiêu đứng rất thẳng tắp, đôi mắt sáng ngời, giống như trẻ mẫu giáo đang chờ biện pháp của Giang Vãn vậy.
Giang Vãn quét mắt: "Tôi muốn thiết lập tư cách để được vào bàn."
Tiền Cẩn thăm dò hỏi: "Tư cách vào bàn? Là cái gì?"
Giang Vãn nghiêm trang trả lời: "Thấy bọn họ xếp hàng buồn chán như vậy nên tìm chút chuyện cho họ làm."
Sau đó, bên ngoài cửa quán bar nọ dán một tờ giấy trắng, trên đó viết:
"Mọi người có trách nhiệm truyền đạt quan niệm uống rượu đúng đắn. Nếu bạn muốn uống rượu trong quán của chúng tôi, trong thời gian chờ đợi vui lòng chép lại ba câu sau đây 150 lần."
【Câu đầu tiên: Sau khi uống rượu không được lái xe.】
【Câu thứ hai: Trẻ vị thành niên không được uống rượu bia.】
【Câu thứ ba: Uống rượu bia hại thân.】
Mọi người: ?
Hả?
1/9/2022
Quán bar truyền bá uống rượu bia hại thân, oke I'm fine :))
[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân.) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com