Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khi yêu đương như một trò chơi, đối tượng yêu đương là Lỗ Ban

*Lỗ Ban (鲁班): gốc là Ludan (鲁蛋) nhưng Nguyệt nghĩ tác giả gõ nhanh nên đã gõ nhầm, vì phía dưới có lẫn lộn giữa hai tên này, hơn nữa Ludan (鲁蛋) có người bảo là viết sai, có người bảo là tiếng lóng dùng chỉ những người yếu đuối thích ra vẻ, không hợp lắm với ngữ cảnh tác giả viết. Nếu Nguyệt nhầm và ai biết chính xác thì báo Nguyệt nhé, Nguyệt cảm ơn!

*Về ý nghĩa tiêu đề thì các bạn đọc truyện sẽ rõ nhé.

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt.

***

Giang Vãn uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong thế giới thực cô đã từng trải nghiệm độ khó của chuyện thoát khỏi kiếp độc thân, tại sao vào thế giới tiểu thuyết rồi mà cô lại phải trải qua thêm lần nữa.

Tối qua hệ thống đã có lòng tốt nhắc nhở cô rằng trong thế giới thực cô đã là người thực vật, ở đây cô chỉ còn 72 giờ để sống. Cô cần phải thu được điểm thiện cảm thì mới có thể kéo dài tuổi thọ ở cả thế giới thực và thế giới tiểu thuyết.

Đầu có chút đau.

Thật lo lắng.

Một sắt thép thẳng nữ trong miệng người khác, một cô nàng độc thân cao quý mười tám năm nay, bây giờ lại cầm trong tay kịch bản của một hải vương?

Vẫn là khỏi đi.

Người khác nuôi cá trong hồ nước rộng lớn, cô thì nuôi cá trong vũng nước nhỏ trên bãi cát. Con cá đó có thể sống ba giây cô sẽ vỗ tay khen ngợi. Vì vậy, cô phải hạ thấp tiêu chuẩn để làm chuyện khác, trước tiên nên bắt đầu với chuyện yêu đương.

Đối với cô mà nói, yêu đương cũng là chuyện... Rất khó.

Nhưng may mắn thay, hệ thống cũng dựa vào tình hình thực tế mà mở một con đường khác cho cô. Mặc dù con đường đó cũng không hề dễ dàng.

Kiếm tiền cũng có thể kéo dài tuổi thọ.

Chỉ là...

Một trăm nhân dân tệ tương đương với một giây.

Thấy Tưởng Vãn chậm chạp không đáp lời, Bố Trọng Nghiêu tự mình nói: "Tổng giám đốc lãnh khốc bá đạo? Hay là vị tổng giám đốc ôn nhu như tắm mình trong gió xuân? Hoặc là chó săn nhỏ* hoạt bát lanh lợi?"

(*Chỉ người con trai nhỏ tuổi hơn.)

"Tôi cảm thấy tổng tài bá đạo khá tốt. Những cô gái xung quanh tôi đều thích loại này."

"Nếu cô cũng thích thì chắc chắn Sở Trác chính là người tình trong mộng của cô. Rất nhiều quý nữ ở thành phố S đều có ấn tượng rất tốt với người này. Có điều anh ta rất ít khi lộ diện, là người rất bí ẩn. Có điều trước đó anh ta đã tham gia một cuộc phỏng vấn để tuyên truyền cho công ty. Chỉ vì ảnh trên trang bìa và cuộc phỏng vấn kia mà số tạp chí bán ra trên cả nước đã được mua hết, giá của chúng cũng được đẩy lên rất cao."

Trọng Nghiêu thấy nhiều người xung quanh đều khen ngợi Sở Trác nhưng lại không tin người này tài giỏi như người ta nói, vì vậy anh ta đã nhờ trợ lý mua tạp chí kia về với giá cao.

Trên bìa tạp chí, Sở Trác vẻ mặt vô cảm ngồi trên ghế, ngón tay thon dài thong thả đùa nghịch cổ tay áo, ánh mắt nhàn nhạt, mày kiếm mắt sáng, đôi đồng tử đen nhánh.

Giao thoa giữa sáng và tối, chiếc cằm hiện lên rõ ràng, sườn mặt hoàn mỹ.

Bố Trọng Nghiêu không thể không thừa nhận rằng Sở Trác rất xứng với lời tán thưởng của các quý nữ xung quanh: Có người quân tử tài ba. Như lo cắt dũa để mà lập thân. Dồi mài dốc chí siêng cần. (Bài thơ Kỳ Úc của Trọng Tử.)

"Nếu cô muốn xem tạp chí đó, tôi sẽ nói người mang đến cho cô."

Giang Vãn nhẹ giọng nói: "Lão Bố à, nhìn bá đạo tổng tài còn không bằng mua chiếc bánh nướng lớn khắc cái mặt vào rồi ở nhà nhìn mỗi ngày."

"Hả?"

Hai chuyện này liên quan gì đến nhau?

Giang Vãn quay đầu sang một bên, từng câu từng chữ chậm rãi nói: "Bởi vì đều là mặt than như nhau."

Bố Trọng Nghiêu: "..."

"Cô đừng nghĩ rằng bá đạo tổng tài là người lạnh lùng, trong mắt chứa đầy sát khí như vậy chứ."

Ban đầu Bố Trọng Nghiêu rất muốn cười nhưng nhìn thấy Giang Vãn không phải đang nói đùa...

Anh ta cố nén nụ cười vào bụng.

Không cần nói nữa, đây chính là cách thẳng nữ trả lời. Hiểu vậy là được.

Trong khoảng thời gian quý giá trị giá đến 24 vạn nhân dân tệ* tiếp theo, Bố Trọng Nghiêu nói từ chuyện bánh ngọt của Giang Vãn cho đến cô bé mà anh ta thích nhất khi còn ở nhà trẻ.

(*Vãn Vãn đang tính theo số tiền tương đương điểm sinh mệnh của bả.)

Giang Vãn nghe đến mức mệt mỏi.

Không nghĩ tới ông anh trung thành này lại là người nói nhiều. Được cái kẻ lắm lời cũng có lúc nói chuyện có ích.

"Vãn Vãn, cô đã xem đoạn video bị quay lại vào tối hôm qua chưa?"

Tối hôm qua có người đã đăng đoạn video từ lúc Giang Vãn bước ra khỏi nhà vệ sinh lên vòng bạn bè trong giới nhà giàu.

Không biết là do ai đăng. Nhưng tóm lại chắc chắn đó là bạn bè trong vòng.*

(*Những người bạn bè ở trong giới nhà giàu này.)

Chưa bao lâu nó đã được chia sẻ đến vòng bạn bè trong giới của Bố Trọng Nghiêu.

Hiện tại, đối với chuyện này mọi người có ba loại thái độ khác nhau.

Một loại cảm thấy câu trả lời của Giang Vãn chỉ để lừa mọi người trong tình huống cấp bách, kết hợp với kinh nghiệm nuôi cá của Tưởng Vãn trong thời đại học, có lẽ Tưởng Hoài cũng không có ý tốt, nhưng Tưởng Vãn biết rõ không phải chỉ có một người mà vẫn đến thì sao cô có thể là người tốt chứ. Đều là rắn chuột một ổ mà thôi.

Hầu hết những người này đều đã biết đến danh hiệu Hải vương trước kia của Tưởng Vãn, nhưng vì sợ địa vị của nhà họ Tưởng nên ở bên ngoài bọn họ chưa từng dám công khai châm chọc hay mỉa mai Tưởng Vãn.

Nhưng tối hôm qua Tưởng Hoài cũng ở đó, hơn nữa thái độ lúc này của nhà họ Tưởng dành cho Tưởng Vãn đã khiến bọn họ mạnh dạn công khai nói ra sự khinh thường của họ đối với Tưởng Vãn.

Một số người lại giống Bố Trọng Nghiêu.

Từ khi nhìn thấy Giang Vãn sảng khoái uống rượu, không câu nệ tiểu tiết thì đã kiên định tin tưởng Giang Vãn. Tựa như hiệp khách chốn giang hồ tình cờ gặp được tri kỷ, uống ngàn ly rượu vẫn là ít, dù đi đến đâu thì trong lòng vẫn luôn coi trọng chữ "nghĩa", tuyệt đối sẽ không nghi ngờ anh em tốt.

Mà Giang Vãn chính là người anh em tốt mà bọn họ đơn phương công nhận.

Còn loại thái độ cuối cùng chính là: Chuyện chẳng liên quan gì đến tôi.

Trong ba loại người này, loại đầu tiên có nhiều người nhất.

Bố Trọng Nghiêu cho rằng bởi vì những người này đã không nhận ra sự chân thành của người anh em Giang Vãn lúc cô uống rượu.

Trực giác của Bố Trọng Nghiêu cho rằng đó là do Tưởng Hoài sai người đăng lên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy không phải vậy.

Ngay sau khi đoạn video này được tung ra, người nào không bị mù cũng có thể nhìn ra được anh ta có ý đồ xấu, thậm chí ngay cả nhà họ Tưởng cũng sẽ bị liên lụy.

Giang Vãn thì đã hiểu rõ mọi chuyện.

Đại khái là do vài người biết chuyện đăng lên, những người thích bát quát khác lập tức thay nhau chia sẻ.

Ngay lúc này, trong một biệt thự nào đó ở thành phố S.

Người được mệnh danh là tiểu bá vương của thành phố S, Tiền Cẩn nằm trên ghế sofa với đôi mắt nhắm nghiền, trên tivi đang chiếu cuộc thi thể thao điện tử.

Những lời bình luận vô cùng hấp dẫn kia truyền vào tai Tiền Cẩn, cậu chỉ cảm thấy ồn ào. Xem vài giây đã tắt.

Trợ lý gửi tin nhắn đến: "Tối nay sếp có muốn đến bữa tiệc của nhà họ Bố không? Nghe nói Tưởng Vãn cũng đi."

Tiền Cẩn trả lời ngắn gọn một chữ: Không.

Tưởng Vãn có dáng vẻ giống hệt Giang Vãn, người bạn tốt trong game của cậu.

Băn khoăn hồi lâu, trợ lý gửi cho cậu một đoạn video.

Trong lúc vô ý click vào, nhìn thoáng qua, Tiền Cẩn vốn đang uể oải lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, trong mắt như phản chiếu hàng vạn ngôi sao.

Người này...

Chính là cô!

**

Khi Giang Vãn bước vào sảnh bữa tiệc, rõ ràng cô có thể cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Tiếng nói chuyện nhỏ dần, chỉ còn âm thanh trầm ấm của chiếc đàn Cello lượn lờ trong đêm.

Giang Vãn ngồi xuống một bên như không có chuyện gì xảy ra, dùng tay chống cằm, nghiêm túc quan sát các đối tượng có tiềm năng để nói chuyện yêu đương.

Sau khi nhìn xung quanh, hầu hết mọi người đều đẹp như tiểu thịt tươi và đỉnh lưu mà cô đã thấy trên ti vi.

Nhưng Giang Vãn... không hề có cảm giác gì.

Cô nghĩ đến câu nói của người bạn xấu xa Tiền Cẩn kia.

"Yêu đương giống như khi đánh trận Vương Giả Vinh Diệu* vậy. Đối tượng yêu đương chính là tên Lỗ Ban** bên phía quân địch."

(*Một thể loại game tương tự Liên minh huyền thoại phát triển bên thị trường Trung.

**Lỗ Ban: vị tướng AD - Attack Damage có lượng sát thương tay được cho là cao nhất Vương Giả, một trong những AD khó chịu nhất game.)

"Cả đoàn có thể thua trận nhưng nhất định phải giết được tên Lỗ Ban. Trước khi chiến đấu cả đội hãy nhìn Lỗ Ban và niệm ba lần: Ta muốn lấy đầu ngươi!"

"Sau đó, chỉ cần đặt niềm tin tuyệt đối vào việc lấy được Lỗ Ban, bùng lên ham muốn mãnh liệt với nó, khi mà mọi sự kích động trong lòng đều đặt trên người đối tượng yêu đương lúc cô thấy nó, chắc chắn ván này cô sẽ thành công trở mình."

Bây giờ trong đại sảnh yến tiệc này, chẳng những không thể khiến lòng cô kích động như muốn lấy đầu Lỗ Ban mà ngay cả kỹ năng có sẵn cô cũng lười lấy ra.

Trận đánh này cần làn da tuyệt đẹp, diễm lệ quý phái, kỹ xảo bay khắp trời, nhưng mà... Những người này quá cùi bắp. Cô chỉ muốn nhanh chóng tặng đầu* để kết thúc trò chơi này.

(*Chết trong game.)

Không đúng.

Là buổi tiệc.

Còn không bằng trở về chơi game.

Suy nghĩ này vừa hiện lên, Giang Vãn lập tức gửi tin nhắn cho Bố Trọng Nghiêu. Ngay khi ngón tay vừa nhấn nút gửi đi, cô thoáng thấy một nhân vật trong đám đông khiến cô trỗi dậy niềm đam mê vô hạn.

Chẳng qua là...

Đam mê trả thù.

Người nọ là cha Tưởng. Kẻ cặn bã này từ đầu đã coi cô như một công cụ, khi còn giá trị thì giữ bên mình, khi đã vô dụng thì ném cô ra xa, tránh cô như tránh ôn dịch.

Bây giờ còn muốn hại cô?

Kinh tởm.

Cô ghê tởm đến mức trong lòng bừng lên tinh thần công lý, muốn thay trời hành đạo.

1/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com