Chương 43: Quán bar tôi mà cần tuyên truyền?
Editor: Liễu Liễu Đường.
Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.
***
Buổi tối trước khi đi ngủ, Sở Trác nhận được mười mấy tin nhắn trên WeChat.
Đều đến từ Giang Vãn.
【Hu hu hu, anh Sở Trạc ơi, giúp em giúp em.】
【Em tìm mà không thấy vừa lòng một thợ làm đồ ngọt nào cả, không thì anh tới quán giúp em chút đi! Biết anh rất bận, mỗi ngày chỉ cần làm 20 phần là được rồi, sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu.】
【Chúng ta hãy cùng xông xáo giang hồ đi!!】
【Kích động xoa xoa tay.jpg】
...
Ngày hôm sau lúc sáu giờ chiều, khi bị Giang Vãn túm lấy kéo vào từ cửa sau quán bar, Sở Trác nghĩ nghĩ, vẫn cứ cảm thấy không ổn.
"Anh đội mũ lên, đeo vào khẩu trang, không mặc đồ màu đen, giống như bây giờ nè, tuyệt đối không ai có thể nhận ra anh."
Sở Trác vẫn đứng tại chỗ như cũ.
Giang Vãn chống nạnh tức giận nói: "Nếu anh không đi vào, về sau khi chúng ta muốn gặp nhau, anh chỉ có thể vào quán thông qua phòng chờ. Anh muốn xếp hàng chép chữ ư?"
Trong nháy mắt, Sở Trác xắn tay áo lên, nhàn nhạt nói: "Phòng bếp ở nơi nào?"
Sở Trác xuất hiện làm phía sau bếp cả kinh.
Một khí chất xuất chúng, ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái, từ ngoại hình thì nhìn ra được là người có tướng mạo bất phàm, người như vậy mà là đầu bếp?
Muốn lừa ai vậy hả?
Giang Vãn tự mình đeo thẻ nhân viên cho Sở Trác, cười nói: "Từ nay anh chính là nhân viên nơi này."
Liên tưởng đến bản tin kinh tế tài chính hôm qua, trong đó Tiền Không Dật có nói là để con mình tới đây để mài giũa, lại nhìn nụ cười ngọt ngào của Giang Vãn, một đám đầu bếp lập tức thấy sau lưng lạnh run.
Người này... Lại là con của đại lão nào nữa?
Khi bọn họ biết được mỗi ngày Sở Trác chỉ làm 20 phần đồ ngọt, nhóm đầu bếp đều trở nên khép nép nịnh nọt trước mặt người này.
Không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản.
Phải biết rằng, bà chủ Giang Vãn đối đãi rất tốt với mấy con cháu nhà giàu như Tiền Cẩn, Bố Trọng Nghiêu, Phòng Điềm Điềm, nhưng cũng không bằng ba phần thái độ đối với người này.
Ba giờ sau, các nhân viên 'Cướp phú tế bần' đều truyền nhau một tin tức: Ở sau bếp có một ông chủ lớn mà đến bà chủ cũng phải nể mặt.
Khi Sở Trác làm xong 10 phần điểm tâm, muốn đi ra ngoài nghỉ ngơi, vừa mở cửa bếp ra—
Phanh một cái, ở cửa cả đám nhân viên đột nhiên ngã xuống đất.
Sở Trác: ?
"Chúng tôi... Chúng tôi tới để xem nhân viên mới." Có người xấu hổ giải thích.
"Đúng đúng. Để nhân viên cảm nhận được bầu không khí ấm áp như một đại gia đình chính là văn hóa của quán chúng ta."
Nói xong, cả đám người vội vàng trốn đi.
Tuy rằng không nhìn được khuôn mặt, nhưng từ thân hình, khí chất thì có thể biết được đây là người không tầm thường, khó trách bà chủ cũng phải nịnh bợ, này đích thực là ông chủ lớn rồi.
Trưa hôm đó, Sở Trác thuận lợi tan tầm, ở cửa sau vừa chờ Giang Vãn vừa xem tin tức của công ty, khi nghiêng đầu thì nhìn thấy một đám người lén lút đánh giá anh.
Đám người kia vội cúi đầu, làm bộ như đang nói chuyện phiếm với nhau.
Sở Trác đè thấp mũ, không nói gì.
Vài phút sau, Giang Vãn dọn dẹp đồ đạc vui vẻ tan làm: "Tiền Cẩn, giao quán cho anh đó."
Tiền Cẩn quét mắt nhìn người bên cạnh Giang Vãn, đó là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, che kín bản thân không chừa kẽ hở, cũng không nói chuyện. Cậu quay đầu hỏi Phòng Điềm Điềm: "Cô biết đây là ai không?"
Phòng Điềm Điềm nói mấy cái tên idol.
Tiền Cẩn và một số nhân viên không biết chạy tới từ đâu cùng lắc đầu, đồng thanh nói: "Không giống."
Bố Trọng Nghiêu đột ngột xuất hiện ở phía sau bọn họ, ngưng trọng hỏi: "Con cái nhà ai gần đây không nghe lời, phải vào quán bar rèn luyện làm người tốt vậy?"
Phòng Điềm Điềm không tin được mà nhìn Tiền Cẩn: "Thực sự sẽ không có người tin lời ba anh, coi nơi này như mấy chỗ cai nghiện rượu các thứ rồi nhét mấy đám hư hỏng vào đấy chứ?"
Tiền Cẩn run run lông mày.
Trong mắt Giang Hoán tỏ ra quan tâm, giọng điệu khẩn trương: "Đêm nay chị tôi sẽ không gặp nguy hiểm đó chứ?"
Phòng Điềm Điềm lắc đầu: "Vãn Vãn đối xử với gã này rất tốt, Tiền Cẩn, anh có cảm thấy đây là anh họ tôi không?"
Tiền Cẩn: "Anh họ cô sẽ chịu uất ức che kín mít cả người để tới làm việc ở quán bar này ư?"
Vừa nói xong, Tiền Cẩn bỗng giật mình nhớ ra gì đó.
Gần đây Sở Trác đối đãi tốt với Giang Vãn đến mức quá phận, cộng thêm hành động nấu ăn cho cô vào ngày hôm qua...
Hình như cũng không phải là không có khả năng?
[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân.) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]
**
Buổi tối, một đám người vây quanh Giang Vãn ở trên sô pha, nghiêm túc chất vấn: "Thợ làm đồ ngọt kia là ai?"
Giang Vãn buồn ngủ đến nỗi mắt díp cả lại, cô ngáp một cái, không nói lời nào.
"Nói nói, tiết lộ một chút đi, điều gì cũng được."
Giang Vãn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, ngước mắt lên: "Cho biết điều gì cũng được?"
Tiền Cẩn, Bố Trọng Nghiêu đều gật đầu ngay.
Giang Vãn giọng điệu nghiêm túc: "Hữu dụng hơn mấy người." Nói xong, cô cô chậm rãi trở về phòng kéo chăn bông lên đắp.
Ba người Phòng Điềm Điềm: ?
Lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề.
Hôm sau, kết thúc hoạt động thử nghiệm, phòng chờ mới chính thức hoạt động ngày đầu tiên.
Không ít người tò mò dừng chân quan sát mấy phòng chờ này.
"Phòng sao chép" bọn họ đã rất quen thuộc, hầu hết mọi người trực tiếp bỏ qua.
Trước cửa phòng chờ số 3 có khắc ba chữ to: Phòng thiền định.
Phía dưới chữ "Phòng thiền định" lại có một hàng chữ nhỏ: Men say có thể giúp mọi người nhanh chóng đi vào giấc ngủ, nhưng tôi cũng có thể.
Trong phòng, không ít người đã sớm đến đây xếp hàng, đang ngồi trên thảm yoga mơ màng sắp ngủ.
"Đã hết giờ— " Một âm thanh vang tận chân trời làm mọi người bừng tỉnh.
Bố Trọng Nghiêu lịch sự đặt loa xuống, mỉm cười nói: "Thật lấy làm tiếc, 15 phúc thiền đã thất bại. 16 người trợn mắt, 7 người động đậy ngón chân, 17 người mơ màng sắp ngủ, tất cả đều ngồi thiền thất bại."
Nói xong, người trong phòng thiền định lần lượt rời đi.
"Đại Vương, đưa nhóm tiếp theo vào."
"Được!"
Những người đứng ngoài cửa nuốt nuốt nước miếng.
Động đậy ngón chân... cũng bị nói, thôi bỏ đi, không vào nữa.
Phòng chờ tiếp theo dường như đơn giản hơn.
Bên trong bố trí giống như phòng học.
Trên bảng đen có ghi lại một đề toán học, bảng đen phía bên phải thì có một hàng chữ viết bằng phấn:
"Khi vào phòng thì phải tắt điện thoại và đặt nó lên bục giảng, khi nào giải được đề thì có thể vào quán."
Trên cửa phòng chờ này khắc ba chữ to "Phòng học tập".
Phía dưới lại viết một hàng khích lệ: Đừng nói học tập vô dụng, học tập có thể giúp mọi người nhanh chóng bước vào quán uống rượu.
Bên trong ai cũng vò đầu bứt tai giải đề.
Giang Hoán nghi hoặc nói: "Hôm nay đề bài rất khó sao?"
Phía dưới mọi người gật đầu liên tục.
Giang Hoán nghĩ nghĩ nói: "Kỳ thật phòng học tập có hai lựa chọn. Một cái là giải đề toán học, còn cái kia là làm đề ngữ văn. Chỉ cần các bạn học thuộc lòng《Trần tình biểu*》, cũng coi như được thông qua.
(*Một bài thơ thời Tam Quốc, gồm gần 600 chữ tính theo chữ Trung.)
Người đứng ở bên ngoài: ??
Thật đúng là tới học tập????
Phía sau, không ít sinh viên nối đuôi nhau tiến vào, sôi nổi đưa tay lên: "Tôi học, tôi học."
"Học tập quả nhiên có lợi!"
"Học bá mới là trâu bò!"
...
Không ít người dừng lại tại phòng này, vẫn có một vài người hướng đến phòng chờ cuối cùng kia. Trên cửa có khắc ba chữ to: Phòng vận động.
Phía dưới cũng có một hàng chữ nhỏ: Cuộc sống vận động không gì sánh kịp, vận động làm chúng ta gặp nhau trong quán.
Phòng chờ này bày biện không ít thiết bị tập thể hình, rất nhiều người mồ hôi tuôn như mưa cố gắng thiêu đốt calo.
Thật là... trâu bò.
Đây là suy nghĩ của một đám người đứng bên ngoài.
Mắt Giang Vãn lướt qua dãy người dài đang xếp hàng ở phòng sao chép rồi nhíu mày lại.
Nhóm người này vẫn luôn ở trong vùng an toàn không muốn thoát ra ngoài, không sao, cô sẽ tới giúp họ thoát ra.
Buổi chiều, phòng sao chép đóng cửa.
Muốn vào quán tiêu tiền, khách hàng chỉ có thể chọn một trong ba phòng chờ còn lại.
Bởi vì khi bắt đầu thường có chút khó, mà nhiều người lại không thích vận động, không ít người thở dài rồi rời đi.
Buổi chiều doanh thu giảm xuống.
Cũng vào chiều hôm đó, Giang Vãn nhận được lời mời phát sóng trực tiếp từ chương trình ăn uống nổi tiếng nhất thành phố S - chương trình "Nhìn tôi ăn nè".
Ngày hôm sau, buổi phát sóng trực tiếp ở quán bắt đầu.
Khi người dẫn chương trình mỉm cười với ống kính và chuẩn bị bước vào quán thì Tiểu Vương và Đại Vương* mỉm cười nói: "Xin lỗi, mời ngài chọn một trong ba phòng chờ sau để vào quán."
(*Tiểu Vương, Đại Vương không phải tên mà là một biệt danh để phân biệt hai người cùng tên, ở đây là cùng họ, Vương lớn và Vương bé, nhưng mình xin để như tên riêng luôn, vừa đọc thuận miệng vừa dễ phân biệt."
Người dẫn chương trình sửng sốt tại chỗ.
Cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp cười muốn vỡ bụng.
【Ha ha ha ha giúp bọn họ tuyên truyền cũng phải vào phòng chờ á?】
【Giang Vãn: Quán bar của tôi mà cần phải tuyên truyền à? Khinh thường ai đấy?】
[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân.) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]
5/5/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com