Chương 7: Kiếm tiền thật mệt, chỉ muốn phân thân
Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt.
***
Qua môi giới của Bố Trọng Nghiêu, Giang Vãn mua lại một quán bar bên trong thành Tượng Vạn.
Thành Tượng Vạn nằm trên đường Vành Đai 4 thuộc thành phố S, cách trung tâm thành phố khá xa nhưng mức độ xa hoa hoàn toàn không thua gì khu vực trung tâm thành phố.
Trong đó nguyên nhân lớn nhất là do: Nơi này có trung tâm thương mại lớn nhất nước, là một nơi có đủ mọi thứ với tổng diện tích hơn 500 nghìn mét vuông, đây cũng là một trong những trung tâm mua sắm hàng đầu thế giới.
Buổi tối khi đi qua cổng thành Tượng Vạn, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trong suốt của khu trung tâm thương mại là có thể thấy màn đêm được điểm xuyến bởi những ánh đèn từ các cửa hàng trên từng tầng, giống như những vì sao đang phát ra ánh sáng lấp lánh trong đêm tối.
Trung tâm mua sắm phân bố thành một hình bán nguyệt có tâm là một hồ nước nhân tạo phía trước một quảng trường lộ thiên ở gần lối vào. Trên hồ có một đài phun nước cao đến 16m, người ra vào liên tục không dứt.
Quán bar của Giang Vãn không nằm phía bên trong thành Tượng Vạn mà là trong một dãy các cửa hàng sát nhau nằm trên quảng trường đối diện với cái hồ nhân tạo kia.
(Cho những ai chưa hình dung được hiểu rõ hơn thì thành Tượng Vạn là một thành phố nhỏ thuộc thành phố S, tương tự thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh, đường Vành Đai là gì thì ai không biết search gg là có nhé. Quán bar của Giang Vãn có thể hiểu là ở phía rìa ngoài thành phố chứ nó vẫn ở thành Tượng Vạn nhé, cho là ở ngoại ô đi, bắt đầu từ khu trung tâm mua sắm đối diện trở vào là nội thành, cái hồ nước ở giữa thì rất lớn, như mấy con sông giữa lòng thành phố ấy, phân cách nội thành và quảng trường chỗ quán bar.)
Quầy bar có tầm nhìn rất tuyệt.
Từ cửa sổ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đài phun nước đang nhảy múa theo điệu nhạc.
Trong thế giới mộng ảo được tạo thành bởi những hạt nước li ti, Giang Vãn cầm chiếc ly trống không thưởng thức hồi lâu.
"Chính là thế này."
Giang Vãn đã dành ra hai ngày để thuê quán bar, mua rượu, xây dựng thực đơn các kiểu. May mắn thay, quản lý cũ vẫn giữ lại nhân viên, nếu không thì phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa để tìm người.
Một ngày trước khi quán bar khai trương, Bố Trọng Nghiêu và Tiền Cẩn mang theo hai chai rượu đến đây, ngồi trên chiếc ghế mây trước cửa quán bar của Giang Vãn.
"Vãn Vãn, không tới nhanh nhanh là hết rượu đó." Tiền Cẩn nói.
Bố Trọng Nghiêu mở chai rượu vang đỏ quý giá mà anh ta sưu tầm từ lâu.
Trong chiếc ly đế cao tỏa ra hương thơm nồng đậm của rượu vang, Giang Vãn vội vội vàng vàng đặt thực đơn trong tay xuống, nhanh chóng chạy tới.
"Không đợi tôi thì không phải là anh em tốt."
Bố Trọng Nghiêu cười nói: "Đến đến đến, rót đầy ly cho người anh em luôn."
Hai ngày nay Bố Trọng Nghiêu thường xuyên tới giúp đỡ Giang Vãn, nếu không có gì bất ngờ thì mỗi lần tới đều gặp Tiền Cẩn.
Cha của anh ta và cha của Tiền Cẩn là bạn chơi với nhau từ khi còn nhỏ cho đến lớn, tình cảm rất tốt, nhưng quan hệ của hai người họ lại rất bình thường, không mặn cũng không nhạt.
Trước đây Tiền Cẩn không thích tham gia vào vòng tròn kết giao của giới con cháu nhà giàu, càng không cần nói đến những buổi uống rượu hay tán gẫu, đó là chuyện xưa nay chưa từng có. Cậu luôn độc lai độc vãng, không giao du với ai, không hiểu tại sao tất cả mọi người trong vòng đều có chút sợ cậu.
Bố Trọng Nghiêu cũng vậy.
Sau hai ngày ở chung, rõ ràng mối quan hệ giữa anh ta và Tiền Cẩn đã tốt hơn trước. Điều này khiến anh ta cảm thấy vui vẻ.
Hầu hết những người trong vòng chỉ là anh em ngoài mặt, là bạn nhậu, muốn gặp một người có nghĩa khí, trọng tình trọng nghĩa thật không dễ dàng.
Vì điều này nên Bố Trọng Nghiêu âm thầm cảm kích Giang Vãn.
Nếu không có sự giúp đỡ của Tiền Cẩn thì dự án hợp tác với đối tác bên Pháp sẽ không thuận lợi như vậy.
"Sáng sớm mai tôi phải bay đến Pháp, hai tuần nữa mới trở lại nên không thể tham dự lễ khai trương vào ngày mai." Bố Trọng Nghiêu thở dài nói.
Ông già nhà anh ta rất coi trọng đối tác bên Pháp, dù thế nào thì anh ta cũng phải đi qua đó xem một chút.
Tiền Cẩn nhấp một ngụm rượu.
Chuyện hợp tác của nhà họ Bố là do cậu thúc đẩy.
Không phải cậu có ấn tượng tốt gì với Bố Trọng Nghiêu, chỉ là hiện nay bên trong giới nhà giàu này có quá nhiều người không thích Vãn chó, thật vất vả mới gặp được một người có đôi mắt sáng như tuyết. Với nguyên tắc bạn của bạn là bạn của mình, cậu cũng muốn đối xử tốt với người ta một chút.
Giang Vãn thản nhiên gật đầu.
Hai ngày nay cô rất bận rộn, bây giờ chỉ muốn uống một ly rượu sau đó về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc. Chuẩn bị chào đón ngày mai với một cuộc sống mới~
Đôi mắt của Giang Vãn trong veo như pha lê, phản chiếu đài phun nước.
Dưới bầu trời đêm tạo nên những bóng mờ, bên trên đài phun nước cũng được điểm xuyến thêm một vài ngôi sao.
Cô suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Đi, đi KTV*."
(*KTV: Cách gọi chung của mấy quán hát karaoke.)
Tiền Cẩn: "Tới chỗ đó làm gì?"
Đôi mắt Bố Trọng Nghiêu sáng lên: "Chẳng lẽ cô muốn học theo mô hình kinh doanh KTV, lúc này có phải cô đã có..."
Năm chữ "thái độ của bà chủ" còn chưa nói ra, Giang Vãn đã nghiêng đầu vô cùng nghiêm túc hỏi: "Đi KTV ngoài ca hát ra thì còn muốn làm gì nữa?"
Từ trước đến giờ cô luôn làm theo ý mình, khi bà ngoại còn sống vẫn thường nói: "Tính con quá nóng vội, vừa nghĩ đến đã làm ngay."
Có một khoảng thời gian cô từng cố gắng hết sức tự kiềm chế để thoát khỏi cái tính "nói gió là mưa" này, nhưng đây vốn là bản tính của cô, có muốn sửa cũng không được nên đành mặc kệ.
Hừm...
Chẳng phải trong tiểu thuyết võ hiệp đám nhân vật chính cũng làm theo ý mình, cầm kiếm ngao du cùng trời cuối đất hay sao.
Ung dung tự tại, vô cùng thoải mái.
Tiền Cẩn rất muốn mở bài《 Là tôi nghĩ quá nhiều 》cho chính mình, nhưng cả đêm... Cậu phải nghe《 Ngày mai sẽ tốt hơn 》trong vòng ba tiếng đồng hồ.
Nghe đến cuối Tiền Cẩn chỉ có một suy nghĩ: Nếu ngày mai không tốt hơn thì cậu sẽ đi mua nguyên nhà KTV kia, để tránh sau này Giang Vãn lại rủ cậu... Đi một lần nữa.
Sợ, quá đáng sợ.
Trước khi lên máy bay, Bố Trọng Nghiêu chợt nhớ đến Giang Vãn, người đã nghiêm túc hát《 Ngày mai sẽ tốt hơn 》ở KTV. Sau khi tìm tới tìm lui trong danh bạ điện thoại, anh ta gọi cho Phòng Điềm Điềm.
Ở thành phố S, gia tộc của Phòng Điềm Điềm có địa vị rất cao. Anh họ Sở Trác còn là người nắm quyền của nhà họ Sở, xét về địa vị mà nói thì cô ấy chính là người cầm đầu của đám thiên kim đại tiểu thư trong giới, không ít quý nữ và mấy tên nhóc đều nghe lời cô ấy.
Thực lực giữa nhà họ Bố và nhà họ Phòng có chênh lệch rất lớn, Bố Trọng Nghiêu và Phòng Điềm Điềm cũng không thân quen gì, chẳng qua là do cha mẹ hai bên vốn là bạn tốt của nhau cho nên so với những người khác thì hai người họ cũng thân thiết hơn một chút.
"Điềm Điềm." Bố Trọng Nghiêu khéo léo thăm dò: "Cô ngủ chưa?"
Bên kia tạm dừng hai giây, di động hoàn toàn yên tĩnh.
Sau đó... Một giọng nữ tức giận, vừa lanh lảnh vừa trong trẻo truyền đến.
"Anh có ngốc không, ngủ rồi thì ma đang nghe điện thoại à?"
"Có việc thì nói, không có việc thì..." Phòng Điềm Điềm lạnh lùng nói: "Nếu không có việc gì cũng tự bịa ra việc để nói đi."
"Thật ra là tôi có một người bạn sẽ khai trương quán bar vào ngày mai, cô có thể đến ủng hộ cô ấy giúp tôi được không?"
"Ngày mai rất quan trọng với cô ấy." Bố Trọng Nghiêu nói thêm.
"Nửa đêm nửa hôm anh gọi tới chỉ vì muốn nói chuyện này với tôi à? Tắt đây."
Bố Trọng Nghiêu nhìn cuộc gọi hiển thị đã kết thúc, trước khi lên máy bay anh ta nơm nớp lo sợ gửi qua một tin nhắn ngắn ghi rõ ràng địa chỉ và thời gian. Anh ta sợ ngày mai quán bar khai trương sẽ vắng khách mà Giang Vãn lại đặt rất nhiều hy vọng vào ngày mai.
Tục ngữ nói hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn.
Nhưng Giang Vãn lại không hề thất vọng.
Lúc chạng vạng tối ngày hôm sau, trước cửa quán bar chật kín người.
Có rất nhiều người nhìn vào quán bar qua các ô cửa kính.
Bên trong quán bar được trang trí theo phong cách cổ điển trang nhã, với kệ rượu bằng gỗ màu nâu sẫm cao đến trần nhà, trên đó trưng bày rất nhiều loại rượu khác nhau, có vài chiếc ghế gỗ chân cao ngay phía trước quầy bar với phong cách sang trọng.
Trong tiếng nhạc saxophone thanh tao, Giang Vãn mặc một chiếc áo cưỡi ngựa màu đen, bên trong là sơ mi trắng, cổ tay áo hơi xắn lên, cả người vừa có chút thân sĩ lại vừa có chút retro.
Đây là lần đầu tiên người qua đường nhìn thấy một nữ bartender có dáng vẻ hiên ngang như vậy, hơn nữa nghe nói người đàn ông đẹp trai đứng ở cửa đang nồng nhiệt đón khách chính là Tiền Cẩn, con trai duy nhất của nhà họ Tiền giàu có ở thành phố S, nên mọi người nhịn không được vào quán xem một chút.
Có tin đồn trên mạng rằng Tiền Cẩn là một tiểu bá vương lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác, dù có nói thì cũng không tránh khỏi có phần kiêu ngạo ương ngạnh. Vì thế khi nhìn thấy thiếu gia ương ngạnh đang nồng nhiệt chào khách, có không ít người lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác được con cháu nhà giàu phục vụ.
Hình như... Cũng chỉ có vậy?
Vẫn là nhìn nữ bartender mới quan trọng.
Âm nhạc đã được thay thế bằng bản sonata thanh lịch cổ điển. Giai điệu thật êm dịu.
Giang Vãn thong dong lấy chiếc shaker* dưới ngăn tủ ra, ngón tay thon dài nhanh chóng mở nắp, ngón trỏ và ngón giữa tay trái khéo léo kẹp ly pha chế nhỏ, tay phải úp ngược một chai rượu martini. Lúc đầu miệng chai rượu được đặt sát miệng ly pha chế, rượu trong ly nhỏ càng nhiều thì chai rượu càng cách xa ly, rượu martini trắng như một đường thẳng mượt rơi thẳng vào ly rượu.
(*Bình lắc, dụng cụ pha chế của bartender.)
Sau đó, tay trái úp ngược lại, dùng tư thái ưu nhã rót rượu trong ly pha chế vào shaker.
Sau khi lặp lại động tác này hai lần, Giang Vãn xúc hai muỗng đá đổ vào shaker. Ngay lúc cô vặn chặt bình lắc và nhấc nó lên, âm nhạc tạm dừng hai giây, có vẻ như đang chờ bartender biểu diễn.
Hai giây sau, bản sonata lại vang lên.
Tiết tấu càng thêm nồng nhiệt.
Âm thanh thay đổi từ nhỏ thành lớn, động tác lắc shaker của Giang Vãn càng lúc càng nhanh.
Ánh mắt của những vị khách ngồi trước quầy bar gắt gao nhìn theo chiếc shaker đang chuyển động lên xuống, nhịp điệu của bản sonata càng thêm nhanh khiến nhiều người cảm thấy có chút khẩn trương.
Nhưng Giang Vãn trước sau vẫn bình tĩnh thong dong. Vẻ mặt không chút thay đổi.
Vài giây sau, tốc độ chuyển động của Giang Vãn chậm lại, cô xoay người đứng thẳng, đặt chiếc shaker lên trên quầy bar.
Mấy viên đá trong bình lắc trơn tru rơi vào ly pha lê, hoà làm một với màu rượu đỏ thẫm, nhưng sự phân chia các lớp lại rất rõ ràng.
Mặt trên là bọt tuyết màu đỏ nhạt, bên dưới đáy ly lại là một lớp màu đỏ đậm.
Nếu dùng kẹp gắp một cục đá lớn rồi chậm rãi cho vào ly, bọt tuyết đỏ nhạt kia sẽ từ từ nổi lên, trong phút chốc lại chìm xuống như một làn sóng mờ ảo.
Toàn bộ quá trình vô cùng rực rỡ và đẹp mắt.
Giang Vãn đặt chiếc ống hút mảnh mai dựa vào thành ly, lại đặt thêm một đóa hồng ở bên cạnh.
Nhìn từ xa, đóa hồng kia giống như đang nở rộ trong ly rượu.
Quá đẹp.
Giang Vãn đưa rượu cho người khách đầu tiên đến đây, nghiêng đầu hỏi Tiền Cẩn: "Còn khách nào lên đơn không?"
Vừa dứt lời, vô số người giơ tay lên.
Bọn họ có thể xem quá trình pha chế rượu của Giang Vãn cả trăm lần mà không thấy chán.
Quá đẹp.
Giang Vãn nhìn quanh quán bar đông đúc, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Tại sao cô không có khả năng phân thân vậy? Kiếm tiền thực sự quá mệt mỏi.
17/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com