Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Không chỉ mọi người ở đây, đến chính Chu Tư Âm cũng ngạc nhiên hết biết. Chuyện Trâu Mộ Vân cho người tìm Kỷ Sương Vũ không được gióng trống khua chiêng, không một người nào biết chuyện.

Hắn hẵng đang nghĩ xem ngoài Đàm Hữu An còn ai phù hợp để viết tiêu đề nữa không, thậm chí còn định sử dụng đến di cảo* của mẹ. Sau khi gặp Kỷ Sương Vũ, hắn quyết định đánh cược một phen.

(*) Tác phẩm văn chương do người mất để lại.

Không những cược đúng, Trâu Mộ Vân còn nhìn thấy thư pháp của Kỷ Sương Vũ từ lâu rồi và vẫn luôn muốn tìm được y!

Chẳng lẽ ông ấy đã trông thấy những tấm áp phích quảng cáo mà Kỷ Sương Vũ viết? Nhưng khi ấy Kỷ Sương Vũ đương dùng bút lông, hơn nữa dù Trâu Mộ Vân vẫn thường hay xem kịch, song lại không ưa thích những vở kịch thịnh hành đầy rẫy thiết bị tân tiến ngày nay. Ông thuộc phái bảo thủ, không phải kiểu người sẽ đến hí viện xem diễn đâu.

"Đúng thật là hữu duyên, có lẽ chuyện gì xảy ra cũng có lí do của nó." Chu Tư Âm thầm nghĩ, không biết là vị thần của miếu chùa nào hiển linh, hắn muốn quay lại tạ lễ cho phải phép.

Đến lúc này, những người khác cũng bừng tỉnh. Ngoại trừ Chu Nhược Quyên rầu thối ruột thì ai nấy cũng tấm tắc khen, bất kể có hiểu gì hay không: "Quả là chuyện có một không hai trong giới thư pháp. Chu Bảo Đạc nói thế là quá chuẩn rồi, học sinh khắp nơi ắt phải noi gương theo vị Lão Hồ Lô này mới được."

"Chu thiếu gia nên mời nhà thư pháp ấy đến giao lưu, để mọi người chứng kiến mối lương duyên kì diệu của cả ba chứ."

"Đúng là duyên thật, trời định rồi. Hoan hô!"

Chu Tư Âm: "..."

Bọn họ càng nói càng khoa trương, thậm chí còn cho rằng đó là do trời đất sắp đặt.

Cũng có những người thầm băn khoăn, là do kiến thức mình nông cạn, hay vì "Lão Hồ Lô" là một vị cao nhân mai danh ẩn tích bấy lâu nay?

Có thể dung hoà chữ giáp cốt và thư pháp dưới ngòi bút máy, mọi người đã hình dung ra một văn nhân trung niên tóc hoa râm như Đàm Hữu An.

Trâu Mộ Vân cũng rất nóng lòng muốn làm quen với Kỷ Sương Vũ, muốn tận mắt nhìn y viết thư pháp, vẻ mặt mong đợi nhìn Chu Tư Âm: "Người ấy có ở Bắc Bình không?"

"Hiện tại là có, nhưng tôi không biết dạo này cậu ấy có rảnh không. Tôi sẽ cử người hỏi thăm." Chu Tư Âm nói.

Hiệu trưởng trường tư thục Cảnh Minh vội nói: "Nếu có thời gian, chi bằng mời Lão Hồ Lô đến xem buổi biểu diễn từ thiện của chúng tôi vào ngày mai. Tôi cũng muốn xin lão một bức thư pháp bằng bút máy, treo ở trường học."

Trường bọn họ có Chu gia tài trợ, vì thế nên rất cố gắng cổ động.

Các vị hiệu trưởng khác cũng đồng ý ngay, như vậy thì ngày mai lại có thể mời Trâu Mộ Vân đến nữa rồi.

Tâm trạng Trâu Mộ Vân rất tốt, cũng mỉm cười gật đầu.

Lăn lộn trong xã hội, chỉ cần bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Chu Tư Âm là trường hợp ngoại lệ, mọi người đều không muốn mất mặt trước mặt hắn. Nhưng nhớ đến Chu Nhược Quyên bị Chu Tư Âm mắng hẳn mấy ngày, sau này vẫn sống thảnh thơi ở kinh đô lắm.

Chu Nhược Quyên vẫn luôn mặt dày đứng ở bên cạnh, nghe đến đây thì đột nhiên nghĩ ra biện pháp làm khó Chu Tư Âm. Gã nhìn chằm chằm Chu Tư Âm, ngay khi hắn quay đầu lại, gã bỗng cười lạnh.

Chu Tư Âm: "?"

Chu Tư Âm: "Cậu hai, sao lại cười ngốc thế?"

Chu Nhược Quyên: "..."

"À... !" Thấy mọi người đều nhìn mình, Chu Nhược Quyên nín thở, giả vờ nói: "Tuy tôi không hiểu thư pháp nhưng cũng muốn chiêm ngưỡng bản lĩnh của nhà thư pháp nọ. Tiếc là buổi diễn từ thiện của chúng ta không hút được nhiều khán giả, e rằng mai sẽ còn hiu quạnh hơn."

"Theo tôi thấy, người dân Bắc Bình vẫn yêu thích nhạc khúc Hoa Hạ nhất. Chi bằng mời thêm gánh hát, xướng vài đoạn kinh kịch lồng ghép với chương trình. Khi ấy buổi diễn sẽ sôi động hơn."

Mặc dù năng lực kinh doanh của Chu Nhược Quyên chỉ ở mức trung bình, nhưng gã cũng là con cháu nhà họ Chu, tất nhiên không phải kẻ ngốc thật, chủ ý này quả thật rất hợp tình hợp lý.

Một vị hiệu trưởng gật gù, "Anh nói có lý." Bọn họ còn diễn ngày mai và ngày mốt, chỉ sợ sẽ ngày càng vắng khách thì khó coi quá. Vẫn nên có trợ diễn thì hơn.

Chu Nhược Quyên cố ý liếc Chu Tư Âm, nói: "Gần đây gánh hát Hàm Hi rất nổi tiếng. Hơn nữa tôi nghe nói mới đây Bảo Đạc đã giúp quảng bá hí viện của họ, tạo ngoại lệ để họ xuất hiện trên trang bìa của 'Thế giới kịch và điện ảnh'. Nếu Bảo Đạc đích thân mời, chắc chắn sẽ thành công."

Trâu Mộ Vân không chỉ ghét những vở diễn lạm dụng thiết bị và phông sân khấu, mà còn chán ngấy cái cảnh o bế diễn viên. Ha ha ha.

Thế là gã cố ý tiết lộ quan hệ của Chu Tư Âm và gánh hát Hàm Hi ấy. Người ngoài không rõ chứ sao gã có thể không biết chuyện Chu Tư Âm chính mồm đề bạt đưa họ lên bìa.

Chu Tư Âm: "... ..."

Chu Nhược Quyên: "Hả? Bảo Đạc con thấy thế nào?"

Chu Tư Âm: "...Vẫn là không biết dạo này họ có rảnh không, tôi sẽ cho người hỏi thăm."

Chu Nhược Quyên: "?"

Chu Nhược Quyên nghe câu này có chút quen tai, cứ ngỡ là vì Chu Tư Âm không chày cối được nữa thì mừng thầm, "Thế thì tốt quá rồi, coi như là góp công gây quỹ."

Khi Trâu Mộ Vân nghe chuyện Chu Tư Âm nâng đỡ một diễn viên, ông cảm thấy Chu Tư Âm còn trẻ quá nên rảnh rỗi sinh nông nổi. Thêm việc Chu Như Quyên cứ liên tục cố ý vạch trần cho ông thấy, làm sao ông có thể vui vẻ được, bình tĩnh nói: "Cũng phải cảm ơn anh Nhược Quyên đây đã hết mình vì buổi từ thiện. Tôi nghe nói hôm nay anh đã quyên góp hai ngàn nguyên."

Chu Nhược Quyên sửng sốt, vừa định bảo mình chỉ góp tám trăm nguyên, đến đây chủ yếu vì muốn gây khó dễ cho Chu Tư Âm. Nhưng trong tình cảnh này thì làm sao gã thừa nhận được, đành phóng lao phải theo lao,"Ha ha, ha ha ha, giáo dục là chuyện đại sự, tôi sẽ cố gắng giúp sức..."

Gần đây gã dồn hết của cải cho việc đầu tư. Lòng tiếc hùi hụi nhưng chỉ có thể tự trấn an mình, không sao không sao, công ty điện ảnh của gã nhất định sẽ lời to!

.

.

"Ngài Kỷ, ông chủ của chúng tôi muốn mời ngài tham gia tiệc từ thiện, không biết ngài có thời gian không..." Tài xế Hồ đứng đối diện Kỷ Sương Vũ, nói.

Vở diễn mới sẽ ra mắt vào mười lăm tháng giêng. Kỷ Sương Vũ đang bận bịu chuyện diễn tập, y xua tay, "Không không, tôi đang bận lắm, nào có thời gian nghĩ đến việc khác."

Tài xế Hồ vội vàng nói: "Không phải thế, ông chủ tôi bảo có cơ hội kinh doanh, mời ngài đến kiếm tiền đấy."

Kỷ Sương Vũ bật dậy: "Xưa giờ lúc nào tôi cũng nhiệt tình làm từ thiện hết, nghĩa vụ phải làm mà." Mọi chuyện ở hí viện cũng đã hòm hòm, y đi kiếm cơm một chút thôi rồi về ngay!

Từ Tân Nguyệt cũng đứng bên cạnh, xót xa nói: "Còn không thèm lưỡng lự cơ."

Tài xế Hồ: "Ông chủ Từ, bên tôi muốn thương lượng với anh chuyện mời gánh hát Hàm Hi đến biểu diễn. Chúng tôi chấp nhận trả gấp ba lần thù lao."

Vì gánh hát Hàm Hi đã ký hợp đồng với hí viện. Nếu việc thuê người đột ngột này ảnh hưởng đến hí viện Trường Nhạc, tất nhiên họ phải trả tiền thù lao.

Từ Tân Nguyệt trịnh trọng nói: "Từ thiện là việc tốt —— muốn thuê bao nhiêu người nhỉ?"

Kỷ Sương Vũ: "...Ông chủ, anh cũng quyết định rất nhanh mà."

Bầu gánh chọn ra vài nhạc công, thậm chí có cả cây đa cây đề Ứng Tiếu Nông đến hỗ trợ buổi diễn. Ứng Tiếu Nông không nhất thiết phải hát toàn bộ vở kịch, chỉ cần xướng vài đoạn trích là đủ. Suy cho cùng đây là buổi diễn theo hình thức tiệc tối, không có thời gian diễn trọn vẹn.

Ngày hôm sau, áp phích về buổi từ thiện được tung ra. Có Ứng Tiếu Nông thu hút khách, quả nhiên khán giả cũng kéo đến đông đảo hơn.

Việc này khiến Ứng Tiếu Nông cảm động vô cùng. Mấy năm bị công chúng bỏ bê, không ngờ lúc này chú lại có một vở tết đang đợi diễn, đạt đến đỉnh cao chưa từng có.

Nghĩ vậy, Ứng Tiếu Nông càng tử tế với Kỷ Sương Vũ hơn, còn nhường y vào cửa trước.

Kỷ Sương Vũ từ chối, sóng vai cùng Ứng Tiếu Nông. Y thoáng nhìn thấy Chu Tư Âm trên lầu hai, trên người hắn toả ra thứ ánh sáng của tiền tài. Y vẫy tay chào, không kìm lòng được mà đi về phía hắn.

Ứng Tiếu Nông và những người khác vào cánh gà chuẩn bị. Một lát nữa chú sẽ xướng một đoạn trong vở Hoa Liên, hoá thanh y* cho khán giả chiêm ngưỡng.

(*) Tên gọi chung cho các vai đán (nữ).

Ở đây cũng có những người mê xem kịch. Lập tức nhận ra ông chủ Ứng, còn có vị đạo diễn trên trang bìa "Thế giới kịch và điện ảnh".

Có người chú ý thấy Kỷ Sương Vũ ghé chào Chu Tư Âm, thầm suy đoán, Chu Nhược Quyên nói không sai, Chu Tư Âm có một chân với gánh hát Hàm Hi, thậm chí còn quang minh chính đại trò chuyện với nhau.

Chu Tư Âm không hề e ngại sự nghi kì từ quần chúng, muốn tránh né gánh hát Hàm Hi như mọi người tưởng tượng mà trái lại còn chủ động đón tiếp.

Lại trông sang bước chân gấp gáp của Kỷ Sương Vũ, nom có vẻ muốn hội ngộ lắm rồi.

"Chúc năm mới an khang thịnh vượng, anh Chu." Kỷ Sương Vũ cảm thấy con người Chu Tư Âm không tệ, còn tốt bụng dẫn y đi kiếm tiền.

"Năm mới vui vẻ." Chu Tư Âm gật đầu, hỏi, "Cậu có quen biết ai tên Trâu Mộ Vân không?"

Kỷ Sương Vũ chưa từng nghe đến cái tên này, "Ai?"

Chu Tư Âm thầm nghĩ quả thế, hôm qua Trâu Mộ Vân không nói rõ quan hệ của bọn họ, nhưng hẳn cả hai đều không biết thân phận của đối phương, bèn nhỏ giọng kể lại sự tình cho Kỷ Sương Vũ.

Kỷ Sương Vũ lâm vào suy tư, thật sự không ngờ chữ của mình lại lọt vào tay một vị tai to mặt lớn, được người này nhớ thương lùng sục khắp kinh đô, bởi y ra vào hí viện Trường Nhạc liên tục, thậm chí lộ mặt trên tạp chí mà có thấy ai liên hệ đâu.

Nhưng ai thèm quan tâm chứ, hôm nay chính là cơ hội cá kiếm tốt nhất...

"Đây có phải cậu Kỷ không? Tôi từng thấy cậu trên bìa tạp chí 'Thế giới kịch và điện ảnh'. Kẻ hèn tôi tên Chu Nhược Quyên." Chu Nhược Quyên sấn tới như thể rất thân thuộc.

Gã vốn mong chờ Kim Tước hơn, suy cho cùng cô là diễn viên nữ, càng dễ đổ oan. Nhưng vừa thấy Kỷ Sương Vũ, gã lại thấy người này cũng lợi dụng được!

Kỷ Sương Vũ cho rằng đối phương đến ủng hộ mình, theo thói quen nói, "Là tôi, cảm ơn chú."

Lại còn cảm kích mình nữa chứ, ngu ngốc khờ khạo quá. Chu Nhược Quyên bật cười quái gở: "Tuy tôi là cậu của Bảo Đạc, nhưng tôi chưa từng thấy Bảo Đạc kết bạn với giới văn nghệ sĩ, hôm nay gặp rồi mới hiểu được. Chẳng trách sao!"

Kỷ Sương Vũ không hề nao núng: "Trời ạ, là người cậu nào vậy? Cái người bị mắng ấy à?"

Chu Nhược Quyên: "..."

Khỉ thật, cái thằng ranh này cũng lanh mồm phết.

Chu Nhược Quyên: "Cái đó không quan trọng. Ý tôi là ngoại hình cậu xuất chúng thế kia, bảo sao..."

Kỷ Sương Vũ ngắt lời gã: "Chuyện này tôi biết rồi. Nói cái gì tôi chưa biết ấy." Chẳng hạn như ông chú này có phải người cậu bê bối trên báo không.

Chu Tư Âm: "Chính là hắn."

Kỷ Sương Vũ: "Ồ —— "

Chuyện này vốn đã trôi vào dĩ vãng, nay bị gợi lại. Chẳng mấy chốc những người đang xem trò vui bắt đầu nhìn gã với ánh mắt kì lạ.

Chu Nhược Quyên: "..."

...Nhất định là Chu Tư Âm đã dặn trước, cố tình làm nhục gã.

Chu Nhược Quyên đen mặt, dứt khoát không ám chỉ nữa mà mỉa thẳng: "Hôm nay cậu dám huênh hoang đắc ý là vì ỷ vào cháu ngoại trai của tôi. Xưng là đạo diễn nhưng cũng chỉ là người xuất thân từ hí viện, thuộc tầng thấp thì có thể có mấy ngày xuân!"

Địa vị của diễn viên chỉ vừa được cải thiện vài năm gần đây. Tuy đại chúng vẫn thường vây quanh và tung hô họ nhưng sự phân biệt vẫn không thể xoá bỏ hoàn toàn. Bởi suy cho cùng con hát từng bị liệt vào nghề bán hoa thấp kém. Nhất là khi ai đó muốn nhằm vào nghề nghiệp để làm nhục người khác.

Chu Tư Âm lạnh lùng nói: "Nhìn người không dựa vào nghề nghiệp mà đánh giá trên đạo đức và nhân phẩm. Nếu mặc áo quan mà làm việc không đúng mực thì cũng chỉ là súc sinh."

"Nói hay lắm." Kỷ Sương Vũ tán thưởng nhìn Chu Tư Âm, cảm thấy dáng vẻ của hắn lúc này càng giống với quý tử nhà họ Chu trong lời đồn hơn. Bảo sao có đánh chết Thư Vọng Ngôn cũng không tin hắn gan thỏ đế.

Kỷ Sương Vũ thuận nước đẩy thuyền: "Không phủ nhận tôi xuất thân từ giới kịch. Thậm chí nếu không điếc tone thì tôi còn có thể lên sân khấu diễn. Nhưng tôi cảm thấy mọi người đều đã sống ở xã hội mới, chỉ có chú là mắc kẹt ở thời đại cũ."

Phần lớn khách mời có mặt ở đây đều hoạt động giáo dục, đa số đều cau mày, cho rằng lời nói của Chu Nhược Quyên có phần quá đáng. Quả thật ca kép từng bị khinh thường trong quá khứ, nhất là những đào kép. Văn sĩ trọng thể diện có lui tới với đào kép cũng không dám công khai, sợ người ngoài suy đoán.

Nhưng vài năm trước khi đất nước gặp hạn. Chính các diễn viên nữ đã tiên phong tổ chức các buổi biểu diễn từ thiện gây quỹ cứu trợ thiên tai, đã khiến công chúng phải thay đổi ấn tượng về họ. Ngay cả một số danh nhân chính khách cũng sẽ giao lưu với họ.

Những người mê xem hí lại càng bất bình, Chu Bảo Đạc nói đúng lắm. Cái tên Chu Nhược Quyên này muốn níu kéo thể diện nên cắn càn đây mà.

"Bớt tỏ ra liêm chính đi thôi. Ai biết các người có quan hệ gì? Nói đỡ giúp y, còn đề bạt gánh hát lên bìa 'Thế giới kịch và điện ảnh'." Chu Nhược Quyên không quan tâm rốt cuộc giữa bọn họ là quan hệ gì, quyết tâm đập nồi dìm thuyền, để mọi người tự phán đoán.

Đúng như dự đoán, ánh mắt của những người chứng kiến thoắt chuyển từ khiển trách sang tò mò, lia qua lia lại giữa Chu Tư Âm và Kỷ Sương Vũ.

Ồ? Ừ nhỉ...

Đúng lúc này cầu thang tầng hai có tiếng động khe khẽ, ông chủ của trà viện đang đón người lên.

Lập tức có một vị khách lên tiếng chào hỏi, "Bộ trưởng Trâu."

Không gian bỗng chốc yên lặng hơn bao giờ hết.

Trâu Mộ Vân nhanh chân đi lên lầu, nom có vẻ rất hào hứng, "Mọi người đang nói chuyện gì thế? Tôi ở dưới lầu mà vẫn nghe tiếng xôn xao."

Tất cả đều ăn ý nhìn về phía Chu Nhược Quyên.

Chu Nhược Quyên: "..."

Chu Nhược Quyên nghẹn đỏ cả mặt: "Thất lễ rồi. Tôi ghé để gặp vị văn sĩ mà Bảo Đạc ngưỡng mộ." Đến đến đến, cho dù hôm Lão Hồ Lô có xuất chúng cỡ nào thì các người cũng phải hùa theo tôi.

Trâu Mộ Vân tiến lại gần. Không có đám đông cản trở, ánh nhìn của ông rơi lên người Kỷ Sương Vũ.

Khuôn mặt này quá dễ dàng nhận ra.

Hơn nữa vừa nãy ở lầu một, Viễn Cốc đã báo với ông cậu thanh niên ấy cũng đến, hơn nữa mọi người trong khán phòng đều biết nghề nghiệp của Kỷ Sương Vũ. Viễn Cốc cảm thấy có chút xấu hổ, trước tết công vụ bận rộn quá, không sớm nhận ra nhân vật trên trang bìa mà toàn tâm toàn ý tìm kiếm ở trường học.

Kỷ Sương Vũ cũng nhận ra Trâu Mộ Vân, đây chẳng phải là người đàn ông có râu mà y đã mượn bút máy sao? Y nhớ đến tờ giấy bị lạc mất của mình, nháy mắt liền hiểu tất tần tật.

Sự nuối tiếc trong lòng Trâu Mộ Vân cuối cùng cũng tiêu tan. Ông vội vàng an ủi cấp dưới rồi lên lầu, lúc này ông không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác mà chỉ muốn trò chuyện với Kỷ Sương Vũ, vỗ tay cười nói: "Chậm đã, trước hết hãy để tôi và tiên sinh Hồ Lô ôn chuyện cũ —— thật sự tôi đã tìm cậu rất lâu rồi! Không biết cậu còn nhớ tôi không?"

"Trùng hợp thật, vừa rồi Viễn Cốc nói tôi mới biết vì sao đi khắp các trường đại học mà không tìm thấy cậu. Cũng may chúng ta có duyên, Chu Vân Chi* đây cũng chủ động muốn mời cậu đến đây, cho dù Bảo Đạc không mở lời thì chúng ta chắc chắn vẫn có thể gặp mặt!"

(*) Tên tự Chu Nhược Quyên

Càng về sau, nụ cười của ông càng hoà ái, khiến mọi người hoài nghi liệu có phải ông cố ý nhắc đến hay không.

Chu Nhược Quyên: "???"

Chu Nhược Quyên nghe vậy thì xanh mặt, không thể tin nổi nhìn Kỷ Sương Vũ.

Gã cho rằng Chu Tư Âm mời hai người khác nhau, một là cái tên lăn lộn trong rạp hát, một là Lão Hồ Lô từ trên trời rơi xuống. Nếu không, có đánh chết gã cũng không dám sỉ vả Kỷ Sương Vũ như vậy.

Gã nghĩ bút danh của người nọ là Lão Hồ Lô, lại còn có thành tựu trong thư pháp thì ít nhất cũng phải bốn mươi lăm tuổi rồi chứ nhỉ?

Kết quả người trẻ tuổi này là Lão Hồ Lô??

Gã nhìn Chu Tư Âm, súc sinh? Rốt cuộc ai mới là súc sinh ở đây??

Kỷ Sương Vũ cũng quay đầu, tò mò nhìn Chu Nhược Quyên: "Chú muốn mời tôi à?"

Chu Nhược Quyên: "... ..."

...Mả cha mày Lão Hồ Lô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com