Chương 76 - 80
Chương 76:
Diên Thiệu Bách không hề trả lời, cúi đầu chăm chú nhìn ghi chép.
Mở đầu của tờ giấy thứ nhất viết một đoạn không đầu không đuôi:
Trong phòng sinh dục, giao phối thành công.
Một tháng sau, 90% người tự nguyện xác nhận thành công mang thai. Tin tức này làm cho cả phòng thí nghiệm đều sôi trào lên, nỗ lực mấy chục năm, vào đúng lúc này thấy được hi vọng.
Tinh lịch năm 14523 tháng 1 ngày 25.
Hôm nay là một ngày hỏng bét, chúng ta đánh giá thấp sức chiến đấu của "Hắn", khiến cho rất nhiều chiến sĩ thần cấp đều chết oan uổng, "Hắn" thành công thoát khỏi phòng thí nghiệm.
Bắt đầu từ hôm nay toàn bộ nhân viên chuẩn bị chiến tranh.
Tinh lịch năm 14544 tháng 3 ngày mùng 1.
Chúng ta một lần nữa bắt được "Hắn", đây là chuyện làm cho người ta vô cùng cao hứng, nhưng ta một chút đều không cao hứng nổi. Hai mươi năm, nhân khẩu của chúng ta đã giảm đến dưới giới hạn có thể duy trì truyền thừa chủng tộc, coi như giành được thắng lợi thì làm sao?
Tinh lịch năm 14544 tháng 3 ngày mùng 2.
Ta bắt đầu lại kế hoạch "S". Tuy rằng chiến tranh hai mươi năm khiến nguyên khí của chúng ta bị trọng thương, nhưng chỉ cần kế hoạch "S" thành công, trở về tinh tế, vì đế quốc báo thù rửa hận không còn là giấc mộng nữa, truyền thừa chủng tộc cũng không còn là hi vọng xa vời.
Tinh lịch năm 14544 tháng 3 ngày mùng 3.
Ta khởi dộng kế hoạch truyền thừa, đây là đường lui ta lưu lại cho chủng tộc, nếu như kế hoạch "S" thất bại, hai trăm năm sau chúng ta đều trở về với cát bụi, mà càng thích ứng với thế giới này, "Chúng ta" hoàn toàn mới sẽ một lần nữa ra đời ở ngàn năm sau.
Huyết thống của chúng ta sẽ không đoạn tuyệt, vinh dự của đế quốc cuối cùng rồi sẽ truyền thừa.
Tinh lịch năm 14544 tháng năm ngày 12.
Ta căn cứ vào danh sách những người tự nguyện, tìm được con trai nàng. Hắn năm nay hai mươi tuổi, sảng khoái hào phóng, lớn lên vô cùng đẹp đẽ, cười rộ lên có hai cái lúm đồng tiền.
Tờ thứ nhất của nhật kí kết thúc, trong lòng Diên Thiệu Bách không rõ nhói lên một cái.
Lúc trước hấp dẫn ánh mắt của hắn, chính là phù hiệu hình chữ S có mũi tên hướng lên trên này, mà đến thời điểm có thể chân chính giải khai bí mật này, hắn lại cảm thấy được mình không phải quá muốn biết.
Từ mấy ngày trên cái trang giấy cũ nát này, không có nhìn ra ước nguyện ban đầu khi lập ra kế hoạch này của văn minh nguyên thủy là vì bồi dưỡng binh khí siêu cấp, để tiêu diệt kẻ thù năm đó của đế quốc.
An tổ chỉ sợ sẽ là một nhân tố vô cùng quan trọng trong này.
Nghĩ đến Mạc Hoài Song cũng nằm trong phạm vi chủ nhân nhật ký này tính kế, trong lòng Diên Thiệu Bách liền vô cùng không thoải mái, lại nghĩ đến cái kế hoạch thần bí kia, trong lòng không khỏi đeo lên một thành kiến.
"Trên đó cuối cùng nói cái gì a?" Mạc Hoài Song thấy Diên Thiệu Bách đã xem xong tờ giấy thứ nhất rồi, giục.
Hắn hiếu kỳ đến mức vò đầu bứt tai rồi a!
Diên Thiệu Bách liếc nhìn Mạc Hoài Song, rồi lại liếc nhìn đoạn mở đầu của nhật ký.
Trong phòng sinh dục, giao phối thành công, người tự nguyện mang thai, An tổ hai mươi tuổi... Lượng thông tin hơi lớn a!
Những chuyện giữa nhân loại làm đương nhiên không cần dùng tới một vị nhà khoa học đỉnh cấp tiến hành ghi chép chuyên môn, cho nên cần cố ý ghi lại nhất định là bước nhảy chủng tộc. Mà giao phối vượt chủng tộc không phải chuyện dễ dàng như vậy, trong phòng sinh dục nhất định có biện pháp cưỡng chế động dục.
Xem từ bố trí, gian phòng tầng thấp nhất kia nhất định chính là phòng sinh dục năm đó.
Rồi từ việc bọn họ ra vào không bị ảnh hưởng mà suy đoán, chỉ sợ loại biện pháp này là nhằm vào độc giác thú.
Mạc Hoài Song có gien của độc giác thú, bị hạ cũng không ngạc nhiên.
"Đến cùng nói cái gì a?" Mạc Hoài Song bị Diên Thiệu Bách nhìn có chút nổi da gà..
"Nơi đó có biện pháp nhằm vào thúc dục độc giác thú." Diên Thiệu Bách một mặt nghiêm túc chỉ chỉ cửa cuối tầng chót.
Mặt Mạc Hoài Song liền biến thành "囧" !
Vì che giấu lúng túng, mắt phượng hắn liếc một cái, trên ngón tay chỉ chỉ phù hiệu thần bí kia, "Đừng bắt nạt ta mù chữ, đây là kể về kế hoạch kia."
"Chỉ mới đoạn đầu."
"Vậy nhanh chóng xem xong rồi nói cho ta!" Không muốn bám vào loại động dục này là không thả!
Diên Thiệu Bách khẽ ừ một tiếng, đem tờ thứ nhất để xuống cuối cùng.
Hắn và kết quả phòng thí nghiệm ngày đó hoàn toàn không giống, hắn là sinh mệnh được dựng dục tự nhiên, là kiệt tác cao nhất của chúng ta.
Làm người khác mê muội chính là, màu sắc của máu hắn giống như của nhân loại, hoàn toàn không phải màu hồng nhạt mà đám người cải tạo gien đê tiện kia có thể so bì.
Ta lén lút gọi bọn họ là An tổ, trong cổ ngữ, An tổ nghĩa lad "Sủng nhi của thần".
Ta và hắn nói chuyện về kế hoạch "S" của chúng ta, hi vọng hắn gia nhập chúng ta, nhưng hắn cự tuyệt, hắn là sủng nhi của thần, ta tông trọng ý kiến của hắn.
Tinh lịch năm 14544 tháng 5 ngày 20.
Chúng ta tìm đủ An tổ may mắn còn sống sót, nhưng đáng tiếc tổng cộng chỉ còn năm người. Bốn người khác phi thường nguyện ý phối hợp với kế hoạch của chúng ta, thậm chí nguyện ý vì đế quốc kính dâng tất cả của mình, điều này làm cho ra rất hưng phấn.
Bốn An tỏ cấp chín, cái này ý nghĩa là sau khi rửa sạch huyết thống, chúng ta sẽ nắm giữ bốn chiến sĩ siêu cấp.
Ngày phục quốc, vì bọn họ mà bắt đầu!
...
Tinh lịch năm14545 tháng 5 ngày 20.
Chúng ta chuẩn bị một năm, ngày mai chúng ta nắm giữ chiến sĩ siêu cấp, ngày phục quốc trong tầm tay.
Tinh lịch năm 14545 tháng 5 ngày 21.
Thất bại, An tổ cùng chiến sĩ cấp sao đều chết hết.
Mấy chữ này viết vô cùng ngổn ngang, Diên Thiệu Bách nhìn nửa ngày mới miễn cưỡng có thể đoán ra được ý tứ như vậy.
Tinh lịch năm 14545 tháng 6 ngày 18.
Ta không thể tiếp tục chán chường nữa, ta nhất định phải tìm ra nguyên nhân thất bại, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua kế hoạch "S".
Mấy tờ giấy sau đó ghi lại lượng lớn phương trình Diên Thiệu Bách xem không hiểu, khiến người không hiểu sao cảm thấy oai lệ.
Tinh lịch năm 14545 tháng 12 ngày 21.
Huyết mạch của An tổ bị rửa sạch, nhưng bọn họ vẫn chết, thí nghiệm thất bại.
Tinh lịch năm 14546 tháng 1 ngày 23.
Ta tuyển chọn người tự nguyện, lần thứ hai bắt đầu dùng phòng sinh dục, mười tám năm sau, chúng ta sẽ nắm giữ nhóm An tổ mê người.
Thời gian mười tám năm, nghiên cứu của chúng ta không thể dừng lại không tiến lên, kế hoạch "S" cuối cùng sẽ thành công.
Tinh lịch năm 14546 tháng 4 ngày 23.
Thí nghiệm thất bại, thế nhưng ta tìm được nguyên nhân thất bại, lần sau nhất định thành công!
Tinh lịch năm 14547 tháng 8 ngày 23.
Không thể, tuyệt đối không thể, kế hoạch "S" chắc chắn sẽ không thất bại!
Tinh lịch năm 14565 tháng 5 ngày 18.
Ta đã rất lâu không viết nhật ký, lâu đến nỗi ta gần như đã quên mất mình có thói quen viết nhật ký.
Một năm trước, kế hoạch truyền thừa thành công. Chúng ta đem tinh hỏa chủng tộc truyền thừa đặt ở chỗ an toàn, chỉ chờ ngàn năm sau thời cơ chín muồi, mọc rễ nảy mầm.
Ngày hôm nay An Cốc tới tìm ta, hi vọng ta rửa sạch huyết thống cho tình nhân của hắn, ta không đồng ý.
Tinh lịch năm 14565 tháng 5 ngày 19.
Tinh hỏa kho bị đám cải tạo gien đê tiện kia công chiếm, bọn họ chúng làm bẩn hi vọng của chúng ta, mưu đồ đem gien đê hèn của mình cũng truyền thừa xuống, ta sẽ không để cho bọn chúng được như ý!
Tinh lịch năm 14565 tháng 5 ngày 20.
An Cốc lại tìm đến ta, hi vọng ta rửa sạch huyết thống cho tình nhân của của hắn, ta vẫn như trước không đồng ý, ta không hy vọng hắn chết.
Tinh lịch năm 14565 tháng 5 ngày 22.
"Hắn" chạy, trong chúng ta có nội gián.
Tinh lịch năm 14565 thnags 5 ngày 23.
An Cốc lại tới nữa, hi vọng ta rửa sạch huyết thống cho tình nhân của của hắn
Ta tỉ mỉ giải thích nguyên lý của rửa sạch huyết mạch, nói cho cùng chỉ là dùng sức sống của chiến sĩ cấp sao cung cấp sức sống cho gien độc giác thú trong thân thể An tổ, khiến cho nó có đầy đủ năng lượng nuốt chửng gien của nhân loại, do đó đạt được mục đích của rửa sạch huyết mạch.
Kỳ thực ta nói cho hắn biết mục đích là để cho hắn biết khó mà lui, ta không hy vọng An Cốc chết, nhưng hắn không có một tia dao động.
Rốt cuộc ta đồng ý yêu cầu của hắn.
Buổi tối, An Cốc liền mang theo tình nhân của hắn đi đến phòng thí nghiệm. Tình huống tình nhân của hắn rất tồi tệ, nửa người dưới đã không còn, hoàn toàn là nhờ vào thuốc chữa trị cấp tám để chống đỡ một hơi cuối cùng.
Ta quan sát vết thương một chút, là do vũ khí của kho tinh hoa tạo thành.
Ta trầm mặc, ta cũng không muốn vì một kẻ phản bội hi sinh An Cốc.
Cuối cùng ta cự tuyệt yêu cầu của hắn.
Tinh lịch năm 14565 tháng 5 ngày 24.
Cảnh báo tầng bốn dưới lòng đất vang lên, chờ đến khi ta chạy đến gian cuối cùng, An Cốc đã tự mình cắm vào máy chuyển đổi sinh mệnh hai người.
Hắn thấy ta liền cười, nói, "Dù cho có một phần ngàn vạn hi vọng, hắn cũng muốn thử một chút."
Hắn thật khờ.
Nhưng hắn thành công, tình nhân của hắn còn sống, bởi vì lực lượng biến thái của độc giác thú mà trở lại bình thường, thân thể tàn khuyết của hắn trở lại bình thường, ngoại trừ trên đầu nhiều hơn một cái sừng 7 tấc, thoạt nhìn hắn không có gì khác với nhân loại, bộ dáng cùng "Hắn" có bản chất khác nhau.
——————————————————
Ta tổng kết nguyên nhân lần này thành công, máy móc vẫn là loại kia, cùng bốn lần đầu khác nhau chính là, An Cốc là thể cấp tám trời sinh, hắn đã tiêm vào tế bào hoạt tính chiết xuất từ "Hắn".
Ta không biết ba điểm này, điểm nào là điều kiện chuẩn bị, có lẽ đều là.
Đáng tiếc là An tổ sống, An Cốc lại bởi vì sức sống tiêu hao hết chết ở phòng thí nghiệm, "kế hoạch "S" vẫn thất bại như cũ.
Ta già rồi, ta bắt đầu hoài nghi tính khả thi của kế hoạch này, có lẽ chúng ta vừa bắt đầu liền sai rồi, bản thân kế hoạch "S" đã là một cái hoang đường.
Tinh lịch năm 14565 tháng 5 ngày 25.
Tình thế không thể lạc quan, chúng ta đã không có thực lực bắt giữ "Hắn" lần thứ hai, "Hắn" đang điên cuồng trả thù ta.
Ta đứng ra hẹn nói chuyện với tình nhân của An Cốc, hiện tại hắn là Chúa cứu thế duy nhất.
Tinh lịch năm 14565 tháng 5 ngày 26.
Hắn đồng ý xuất chiến.
Tất cả nhật ký đến đây kết thúc, tờ giấy cuối cùng trống không hơn một nửa.
Diên Thiệu Bách đem nhật ký để vào hộp một lần nữa theo trình tự.
Con ngươi Mạc Hoài Song óng ánh mà nhìn hắn, phi thường ham học hỏi.
Diên Thiệu Bách đưa mắt thấy hắn, không biết làm sao, hắn đột nhiên không muốn đem nội dung nói toàn bộ cho Mạc Hoài Song, vì vậy tránh nặng tìm nhẹ nói: "Cái kế hoạch kia cuối cùng thất bại."
"Văn minh nguyên thủy đến cùng là có kế hoạch gì?"
"Bên trong nhật ký không viết rõ ràng, hình như là kế hoạch bồi dưỡng chiến sĩ cường đại. văn minh nguyên thủy là văn minh ngoại lai, bọn họ xâm lấn tinh cầu này. Dựa vào nhật kí mà suy đoán, chúng ta rất có thể là đời sau của văn minh nguyên thủy."
Mạc Hoài Song vô cùng ngạc nhiên, "Nói như vậy Độc Giác thú mới là thổ dân?"
Còn có, hắn vẫn cho là vị trí ngang nhau, làm nửa ngày lại có thể không phải
Thần sắc Mạc Hoài Song cổ quái bắt đầu đánh giá Diên Thiệu Bách, người ngoài hành tinh, sống, đệt!
"Ánh mắt đấy của ngươi là cái gì?"
Con ngươi Mạc Hoài Song chuyển động, xoa xoa mũi, "Ta chỉ là muốn hỏi bên trong nhật ký có ẩn chứa bao nhiêu đồ vật của độc giác thú cấp chín không?"
"Không có!"
Trong lòng Diên Thiệu Bách không ngừng xoay chuyển, cũng không quan tâm Mạc Hoài Song tinh quái, khép lại cái nắp, "Hay là chúng ta lên mặt đất xem một chút đi."
Hết chương 76.
Tác giả có lời muốn nói: Người tự nguyện kia trong văn tự không phải BUG.
Thỉnh tự mình tại trong văn "S" trên đỉnh + "↑", đây mới là cái kế hoạch kia chân thực danh hiệu.
Hết chương 76.
Chương 77:
Vết tích Diên Thiệu Bách nói sang chuyện khác quá rõ ràng, hiển nhiên không dự định cùng hắn chia sẻ chi tiết nội dung nhật ký.
Mạc Hoài Song cũng không bám dai, hắn kiểm tra cả người một lượt, hướng lên tầng trên.
Diên Thiệu Bách không nói, đương nhiên có lý do của hắn, Mạc Hoài Song cảm thấy chính mình không cần quá xoắn xuýt ở chỗ này, chút tín nhiệm ấy giữa bọn họ vẫn phải có.
Chờ đến khi hai người đến chỗ lối ra, chỉ thấy sáu chiến sĩ Cửu Bác mỗi người mặt đều nghiêm túc đứng trông coi cửa lớn, vẻ mặt hoàn toàn có thể coi như đang dự hội nghị chính trị của thiên triều.
Bọn họ càng cố gắng nghiêm túc như vậy, trong lòng Mạc Hoài Song lại càng 囧.
Hắn cũng không rõ chính mình tại thời điểm bị gì gì đó trên hành lang có quá lớn tiếng hay không, có bị người nghe thấy hay không, thế nhưng dù cho có bị nghe thấy hay không, vẫn không thể che lấp được hành vi của mình cùng Diên Thiệu Bách đã làm ở dưới đó.
Nghĩ tới đây Mạc Hoài Song dứt khoát chọc thủng, lừa mình dối người chỉ coi là bọn họ không biết, nếu không hắn thực sự không còn mặt mũi gặp người!
Sáu người bọn họ thấy họ tới, mỗi người đều căng da mặt lên, biểu hiện vô cùng vô tội, vô cùng nghiêm túc, căn bản không có biết gì, nếu không tin bọn họ nói thỉnh nhìn ánh mắt chân thành của bọn họ.
Diên Thiệu Bách lười tính toán cùng bọn họ, "Có thấy người của phủ thành chủ hay không?"
"Không có!"
Diên Thiệu Bách gật đầu biểu thị đã biết, một nhóm tám người bắt đầu tra xét.
Tầng thứ hai từ dưới lên, cũng chính là tầng bốn dưới lòng đất, tổng cộng có tám gian phòng, Diên Thiệu Bách không dấu vết liếc nhìn căn phòng tận cùng, lúc này mới khiến người phá giải mật mã thứ nhất.
Mật mã bên trong di tích không có phức tạp như của cửa lớn, sau ba phút, cửa lớn liền mở ra, cảnh tượng bên trong khiến cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.
Ở giữa một căn phòng có thể nói là trống trải là một cái vật thể hình trụ tròn trong suốt đỉnh thiên lập địa, nhưng mà vật này đã bị gãy ở giữa, trên mặt đất hợp kim đều là những mảnh trong suốt.
Xung quanh trụ tròn là máy móc bị tổn hại, kỳ thực dùng từ tổn hại để hình dung cũng không thích hợp, bởi vì có nhiều chỗ máy móc đã bị ngoại lực phá hoại mà thành những mảnh vỡ nhỏ.
Nhìn thấy tình cảnh như vậy, sáu chiến sĩ Cửu Bác không biết làm sao nhìn về phía đoàn trưởng của họ, tình huống như vậy hoàn toàn không phù hợp với ước nguyện ban đầu khi bọn họ thăm dò di tích.
Mạc Hoài Song xoa xoa mũi, mặt không thay đổi nhìn Diên Thiệu Bách một chút. Ở những chỗ bị phá vỡ nhìn rất cổ xưa, hiển nhiên không phải là mới phá hoại.
Thật sự là một tin tức xấu!
Bởi vì chuyện này cũng có nghĩa là suy đoán của hắn đã biến thành hiện thực, cái di tích này đã bị Dư Kha càn quét qua! Hơn nữa còn theo nguyên tắc kiên quyết không để lại cho người khác một ngụm canh nào!
Diên Thiệu Bách cũng nghĩ đến điểm này, nhưng bởi vì hắn có nhật ký chỉ dẫn, những điều nghĩ đến còn nhiều hơn so với Mạc Hoài Song một chút.
Hắn phụ thân thạch giáp bước vào phòng, đi tới bên máy móc đã không còn hình dạng ban đầu nhìn kĩ.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại thiết bị này, bên trong những di tích khác không có mấy vật này. Kết hợp với trong nhật ký từng viết, hắn vô cùng hoài nghi nơi này là dùng để giam giữ "Hắn".—— độc giác thú cấp chín.
Có lẽ tại vạn năm trước, con độc giác thú cấp cấp chín có vận mệnh cũng coi như đáng thương kia bị văn minh nguyên thủy giam giữ ở nơi này, không thấy ánh mặt trời, không có tự do.
Từ chủ nhân nhật ký dùng từ "Hắn" để hình dung độc giác thú, có thể thấy độc giác thú cấp chín cùng độc giác thú cấp tám hoàn toàn khác nhau, hắn có trí khôn, hơn nữa còn đến mức văn minh nguyên thủy không thể lơ là.
Một cơ thể sống có trí khôn bị giam tại phòng thí nghiệm, bị coi là vật thí nghiệm, không có nhân quyền, mặc người hiếp đáp, còn bị cưỡng ép cùng chủng tộc khác giao phối...
Diên Thiệu Bách thở dài, chuyện như vậy nếu như phát sinh trên người hắn, ngoại trừ không chết không thôi, thật sự không còn con đường khác.
Chiến sĩ Cửu Bác nhìn thấy đoàn trưởng của mình tiến lại gần xem máy móc, vô cùng tự giác chia nhau ra phụ trách khu vực của mình.
Còn có mấy người bắt đầu dựa theo bản vẽ, cẩn thận tỉ mỉ ghi chép lại máy móc bị hỏng, còn lấy ra mấy cái túi nhỏ, bắt đầu nhặt mảnh vỡ, để trở lại làm tài liệu nghiên cứu.
Mạc Hoài Song xoa xoa mũi, vô cùng tự giác đứng một bên. Cái này, có người chuyên về khoa học kỹ thuật mà, hắn chỉ cần phụ trách nghỉ ngơi là tốt rồi!
Sau một tiếng, nhân viên ghi chép hoàn thành toàn bộ công tác ghi chép, sau khi kiểm tra không thấy có sai lầm gì, một nhóm sáu người bắt đầu mở gian phòng thứ hai ra.
Có đả kích lần đầu tiên, thời điểm nhìn thấy khắp phòng đều là bừa bộn, tám người vẫn một mặt bình tĩnh.
Tuy rằng máy móc trong phòng này bị tổn hại cũng không khác biệt lắm, nhưng từ bố cục, trừ Mạc Hoài Song bảy người này nhìn một chút liền nhận ra được đây là phòng quản lý của di tích này.
Nhìn thấy căn phòng quản lý bị phá hủy như vậy, mọi người liền minh bạch tại sao di tích lại không có bất kỳ công kích nào.
Sau khi vào phòng, chiến sĩ Cửu Bác vẫn như trước mỗi người làm theo chức vụ của mình, sau khi vị thiếu niên phụ trách mở cửa kia chạy hết một vòng, đột nhiên ngồi chồi hỗm xuống kiểm tra máy móc.
"Làm sao?" Diên Thiệu Bách hỏi.
"Hệ thống khẩn cấp không hỏng, nhưng mà nguồn năng lượng không đủ, chỉ có thể cung cấp hằng ngày."
Diên Thiệu Bách gật đầu một cái, biểu thị đã biết, "Có thể hủy đi được không?"
Thiếu niên tiếc nuối lắc đầu. Bản chất của hắn là hacker, hủy đi máy móc của văn minh nguyên thủy là chuyện vượt quá khả năng, thực sự là làm khó hắn.
Diên Thiệu Bách cũng chỉ là hỏi, thấy không thể làm được cũng thôi không nhắc đến nữa.
Tám người lật tung gian phòng một lần, sau khi thực sự không tìm ra được vật gì có giá trị liền đem mục tiêu nhắm đến căn phòng thứ ba.
Căn cứ vào đả kích của hai lần trước, mọi người đối với căn phòng thứ ba có cái gì, đã không ôm hy vọng.
Ánh mắt Diên Thiệu Bách lại vô cùng phức tạp nhìn vào cửa hợp kim, nơi này chính là căn phòng cuối cùng tầng thứ tư như trong nhật ký nhắc đến, cùng là nơi đặt máy chuyển đổi sinh mệnh. Mấy vạn năm trước, có một An tổ đã thành công rửa sạch huyết mạch chuyển đổi thành độc giác thú cấp chín đứng đầu chuỗi thức ăn, đó là khoa học kỹ thuật phát đạt đến mức văn minh cao cấp mà văn minh đá chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cũng cần phải mất đến hai mươi năm mới có thể chế tạo được tồn tại cường hãn đó.
Mà chế tạo được nhận vật cường hãn như vậy thỏa mãn ba điều kiện, An tổ sắp chết, chiến sĩ cấp tàm trời sinh, tiêm vào thuốc tăng hoạt tính của tế bào.**.
Nghĩ tới đây Diên Thiệu Bách không khỏi lặng lẽ nắm chặt quyền, mâu sắc trở nên sâu thẳm mà nghiêm nghị.
Hết chương 77.
Chương 78:
Gian phòng thứ ba mở ra, ngoài dự đoán của mọi người là, đồ vật bên trong hoàn toàn không chút tổn hại.
Gian phòng không lớn, hai chiếc giường đơn lớn bị để đầy. Giữa giường lớn đặt một kiện máy móc Diên Thiệu Bách chưa từng thấy qua, cao bằng nửa người, bên ngoài là hợp kim màu trắng bạc, hình kim tự tháp Maya, hai bên duỗi ra hai cái xúc tu trong suốt, ở trên đó là các sợi tơ dài ngắn không đồng đều như bạch tuộc. Đỉnh kim tự tháp viết một đoạn chữ nhỏ, Mạc Hoài Song không biết, nhưng trong lòng đoán rằng giải thích các loại công tắc.
"Trước đây người đã gặp loại vật này chưa?"
"Không." Trong miệng Diên Thiệu Bách nói nhưng trong lòng lại rất rõ ràng đây rốt cuộc là yếu tố nào, nhưng hắn cũng không nói thẳng ra miệng, "Mang đi!"
Có người lập tức tiến lên mang máy chuyển đổi sinh mệnh đi.
Cướp đoạt xong tầng bốn dưới lòng đất, đoàn người đi đến tầng ba dưới lòng đất.
Tầng này có sáu gian phòng, bên cửa phỏng đều có nhãn,từ phòng thứ nhất đến phòng thứ sáu, nhưng mà hầu hết những gian phòng này đều rỗng tuếch, ngay cả sợ lông cũng không còn lại.
Sáu chiến sĩ cùng Diên Thiệu Bách xuống dưới, mỗi người đều ủ rũ, giống như bị thua trận!
"Đoàn trưởng, chuyện này... Chuyện này..."
"Đoàn trưởng, ta cảm thấy được việc này nhất định không thoát khỏi quan hệ với đám thành chủ kia!"
"Đúng a, không cẩn thận bọn họ đã ôm đi toàn bộ rồi!"
"ĐM! May mà đoàn trưởng anh minh, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ!"
"Ha ha! Ngươi nói đúng!"
Sáu người trêu ghẹo lẫn nhau, ý đồ giảm bớt phiền muộn vì không tìm được một cọng lông nào.
Diên Thiệu Bách không có trả lời lại, mặt không đổi dẫn người đến tầng hai dưới lòng đất.
Trong lòng hắn nắm chắc, lần này đội viên của mình đã suy đoán sai rồi, đồ vật bên trong không phải là bị lấy đi lần này, mà mục đích của những người phủ thành chủ kia đến đây, cũng không phải là bảo tàng bên trong di tích, mà là muốn cho hắn phát hiện ra cái gì đó.
Giống như quyển sổ không trọn vẹn kia, nhật ký ghi lại làm thế nào chuyển đổi An tổ, giống như máy chuyển đổi sinh mệnh không bị tổn hại một chút nào.
Có lẽ, đây mới là mục đích thực sự khi Dư Kha muốn tiến vào di tích lần này.
Tầng hai dưới lòng đất là phòng thí nghiệm của văn minh nguyên thủy, mà tất cả dụng cụ thí nghiệm đã bị tổn hại, trong mỗi phòng đều tàn tạ một mảnh.
Đội viên của Cửu Bác một bên ghi chép máy móc, một bên than thở, một mặt đau lòng.
"Đây cũng là quá độc đi." Mạc Hoài Song cảm thán, hắn còn tưởng Dư Kha chỉ lấy đi những thứ liên quan đến độc giác thú cấp chín là được rồi, quả nhiên vẫn quá ngây thơ rồi!
"Đúng a, quá là không phải!" Đội viên Cửu Bác căm giận mà phụ họa.
Tất cả máy móc của tầng này đều bị tổn hại, cũng có nghĩa là bọn họ không có được bất kỳ dữ liệu thí nghiệm này, chuyến đi tầng hai này là uổng công.
Sau hai giờ, mọi người ghi chép xong hết bản vẽ máy móc rồi tiếp tục đi lên tầng một.
Gian phòng ở tầng một khá nhiều, sau khi mở cửa, mọi người phát hiện nơi này là du dân cư của di tích, cũng là nơi được bảo tồn đầy đủ nhất toàn bộ di tích.
Đoàn người lục soát một chút, ngược lại tìm được một ít đồ vật nhỏ thực dụng, nếu như bán cho công ty chế tạo, cũng được coi là một khoản thu nhập không nhỏ.
Nhưng những cái này căn bản không an ủi được thất lạc của chiến sĩ Cửu Bác, cùng với cái giá thật lớn bọn họ đã trả để đươc tiến vào di tích, chút tiền này không hề có chút giá trị nào.
Sau một tiếng, Diên Thiệu Bách dẫn người ra khỏi di tích.
Lúc này sắc trời đã tối, Vu Thấu thấy Diên Thiệu Bách đi ra, dẫn người nghênh tiếp.
Diên Thiệu Bách mặt đầy bình tĩnh mà hướng hắn gật đầu, tính chào hỏi, "Người của phủ thành chủ đi ra chưa?"
"Bốn người chạy, còn bị bọn họ cướp đi một chiếc xe." Vu Thấu xoa xoa cái đầu trọc, có chút xấu hổ.
"Ừm." Diên Thiệu Bách biểu thị đã biết, "Lên xe, về Dư Kha."
Sau khi hắn suy đoán được mục đích thực sự của Dư Kha, chạy mấy người đã không phải là chuyện quan trọng!
Trái ngược với Diên Thiệu Bách bình tĩnh, các chiến sĩ Cửu Bác sau khi bọn người Mạc Hoài Song ra ngoài liền tiến tới hỏi thăm tình huống.
"Các ngươi có tìm được cái gì phía dưới không?"
"Các ngươi lấy được cái gì tốt từ đám người phủ thành chủ kia?"
Léo nha léo nhéo bàn luận với nhau một hồi, sau khi phát hiện ai cũng không gặp được vận may có được chỗ tốt, không khỏi hai mặt nhìn nhau.
Cuối cùng, tất cả mọi người trầm mặc lại.
Bọn họ hi sinh tính mạng của bảy người mới đổi được chuyến đi di tích này, bây giờ nhìn lại hoàn toàn chính là trò cười.
"Đồ vật bên trong khẳng định đã sớm bị Dư Kha lấy đi." Trên đường quay lại xe, một vị chiến sĩ dùng câu mở đầu như vậy đánh vỡ trầm mặc.
Có thể làm lính đánh thuê, hơn nữa còn sống được rất dễ chịu, không có ai là người ngu, chờ đến khi tỉnh táo lại, che ra kết luận như vậy cũng không khó.
"Đệt! Đây là vui đùa chúng ta đây!"
"Lần này phủ thành chủ thật giống cũng đã chết không ít người đúng không, ngươi nói thành chủ là có ý đồ gì đây?"
"Biến thái chứ sao, có thể mưu đồ gì?"
"Đệt!"
Người trên xe ngươi nói một lời ta nói một câu đem thành chủ mắng thành máu chó đầy đầu.
Mạc Hoài Song ngồi đằng sau nhắm mắt dưỡng thần nghe chiến sĩ Cửu Bác dùng phương thức chửi bới cho hả giận. Diên Thiệu Bách đem người kéo vào trong lồng ngực, thanh âm trầm thấp, "Ngủ đi."
Mạc Hoài Song thuận thế dựa vào trên vai hắn, "Người không mệt, tâm nặng."
"Ta hiểu."
Mạc Hoài Song duỗi tay nắm chặt Diên Thiệu Bách, nhẹ nhàng nói: "Ngươi nhất định biết được tại sai Dư Kha muốn làm vậy, đúng hay không?"
Diên Thiệu Bách không hé răng.
Mạc Hoài Song thở dài, "Quyển nhật ký kia viết không phải là điều gì tốt đúng hay không?"
Diên Thiệu Bách trầm mặc hai giây, nói: "Có khả năng Dư Kha muốn ra tay với ngươi."
Mạc Hoài Song: "Không phải là lần đầu tiên hắn muốn giết ta."
Diên Thiệu Bách nắm chặt khuỷu tay, đem Mạc Hoài Song siết chặt thêm chút: "Lần này không giống nhau, bắt đầu từ bây giờ ngươi một bước cũng không được rời khỏi ta."
"Được."
"Ngủ đi." Diên Thiệu Bách vỗ vỗ hắn.
Đi suốt một ngày một đêm, thời điểm bọn người Diên Thiệu Bách một lần nữa xuất hiện trước cửa thành Dư Kha, biểu tình trên mặt người phụ trách đăng ký lính đánh thuê vô cùng quái dị.
Hồ lão cửu lười cùng hắn tính toán, trực tiếp đạp ga tiến thẳng vào trụ sở chính của Cửu Bác.
Chờ đến nơi, nhìn cửa lớn tiêu điều, tất cả mọi người đều cảm giác đươc có gì không đúng.
Hết chương 78.
Chương 79:
Trong ngày thường, mặc dù cửa chính của Cửu Bác luôn đóng, nhưng cửa hông luôn có người đóng giữ, nhưng bây giờ tất cả cửa đều được đóng thật chặt.
Xảy ra vấn đề rồi! Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người.
Diên Thiệu Bách thần sắc trấn định mà lấy máy truyền tin ra bắt đầu liên hệ với Tông Tần, Vu Thấu dẫn người đạp cửa bên cạnh để mở khóa.
Máy truyền tin gần như vừa gọi liền được kết nối.
"Đoàn trưởng." Tiếng nói của Tông Tần có chút cấp thiết, nhưng nhiều hơn chính là như trút được gánh nặng, "Chúng ta đều ở Phiền Lâm."
Diên Thiệu Bách hơi sững sờ, ngữ điệu trầm ổn, "Xảy ra chuyện gì?"
"Liên Quân bị tóm, chuyện An tổ triệt để bị bại lộ, Dư Kha cho người phong tỏa Phiền Lâm."
Diên Thiệu Bách khẽ cau mày, hắn biết giưc Liên Quân lại chính là kẻ gây họa, "Tình hình bên ngươi thế nào?"
"Tương đối kỳ quái, Dư Kha giống như không có ý định động thủ."
Diên Thiệu Bách "Ừ" một tiếng, "Chờ ta qua rồi lại nói."
Trong thời gian Diên Thiệu Bách nói chuyện, cửa chính của trụ sở Cửu Bác bị mở ra, bốn chiếc xe bọc thép lần lượt tiến vào.
Theo động tĩnh từ cửa lớn truyền vào, bên trong trụ sở có năm tiểu tử trẻ chạy ra, cầm đầu là học viên mới nhận của Vu Thấu-Sư Già.
Sau khi năm người nhìn thấy kí hiệu trên xe bọc thép, càng kích động tăng nhanh bước chân.
"Đoàn trưởng."
"Đoàn trưởng đã trở lại."
Diên Thiệu Bách xuống xe, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, "Chỉ có mấy người các ngươi giữ nhà?"
Sư Già sau khi chạy đến tước mặt Diên Thiệu Bách liền dừng lại, hắn vốn cũng không nhanh mồm nhanh miệng, đối mặt với thần tượng trong lòng, nhất thời cả người căng thẳng, nhất thời có chút không biết làm sao, "Không, không phải."
"Người đâu?" Vu Thấu nghiêm mặt hỏi.
Đối mặt với huấn luyện viên của mình, ngược lại Sư Già cảm thấy thả lỏng lại, "Đều đi.'
Vu Thấu: "Nói tường tận, chuyện gì xảy ra?"
"Tông Phó đoàn trưởng để một nhóm người ở lại, kết quả mọi người thấy nơi này không người trấn thủ, liền đi hết." Sư Già càng nói đầu liền càng cúi thấp xuống, âm thanh càng nhỏ, thật giống như là lỗi của hắn.
Diên Thiệu Bách nhẹ nhàng "Hừ" một tiếng, Cửu Bác là đoàn lính đánh thuê, có một nhóm người gia nhập bản chất là tìm lợi ích, không muốn cùng Cửu Bác đồng sức đồng lòng cũng là bình thường, điều này Diên Thiệu Bách biết, nhưng không có nghĩa là hắn không khinh bỉ.
Đương nhiên có lẽ hắn nên vui mừng một số người không có nhân cơ hội chiếm cứ tổng bộ của hắn, nếu không thì phiền toái một phen.
"Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Đầu óc Mạc Hoài Song mơ hồ, cũng không quan tâm đến chuyện chào hỏi Sư Già đã lâu không gặp, sắc mặt lo lắng hỏi Diên Thiệu Bách.
Cửu Bác thành bộ dáng tiêu điều này, có ngu ngốc cũng biết xảy ra vấn đề rồi.
Diên Thiệu Bách, "Dư Kha tuyên chiến với chúng ta tại Phiền Lâm, ta đoán rằng thánh giáo kia liền đóng vai hề bên trong chuyện này."
"A?" Trong nháy mắt Mạc Hoài Song sửng sốt một chút.
Diên Thiệu Bách cũng không lo lắng đến phản ứng của Mạc Hoài Song, quay đầu lại nhìn hai chiến sĩ cũng nhau trở về, "Các ngươi lưu lại trông coi, dám to gan xâm phạm giết chết hông cần luận tội! Những người khác đều đi theo ta."
Có chỉ thị của Diên Thiệu Bách, một đám người trở về xe bọc thép.
Sư Già nhìn Mạc Hoài Song, cắn răng, đi theo.
Vu Thấu liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng, tính ngầm thừa nhận.
Lên xe, Mạc Hoài Song bấm máy truyền tin của Nạp Nhân, thời điểm hắn lén lút về Cửu Bác, truyền thừa Diêu Linh liền giao cho hắn quản lý, cũng không biết hơn hai tháng không trở lại, nơi đó phát triển thế nào.
Máy truyền tin rất nhanh liền được nhận.
"Nạp Nhân, là ta, Mạc Hoài Song." Không chờ đối phương mở miệng, Mạc Hoài Song liền lên tiếng trước tiên. Máy truyền tin của hắn đã sớm bị lấy đi, hiện tại dùng chính là của Diên Thiệu Bách.
"Sư phụ, thực sự là vội chết ta." Nạp Nhân nghe được âm thanh của Mạc Hoài Song, lập tức giống như gặp được người tâm phúc, bên trong ngữ điệu giống như trút được gánh nặng, thoải mái lên, "Ngươi không biết ta sốt ruột đến mức nào khi gọi ngươi mấy lần đều không nghe máy, tuy rằng bọn họ đều nói ta không có chuyện gì, thế nhưng ta không yên lòng. Sư phụ, ngươi nói xem ngươi có việc gì cũng không nói một tiếng cho đệ tử khai sơn là ta một tiếng, đây cũng quá là không được, ta lôi kéo cờ lớn lừa gạt một hồi vẫn được, thế nhưng để ta thực sự trông coi một truyền thừa, vậy thực sự không được."
Mạc Hoài Song lẳng lặng nghe Nạp nhân không ngừng lải nhải lại bao hàm cả quan tâm, "Là ta không đúng, chuyện lúc đó có chút gấp, chưa kịp thông báo cho ngươi, Diêu Linh thế nào rồi?"
Vừa nhắc đến Diêu Linh, tinh thần Nạp Nhân liền tỉnh táo, "Khà khà, ngươi không nhìn thấy mấy ngày nay đại môn chúng ta đều sắp bị người đến gia nhập đạp nát. Ta tổ chức người chuyên đến trước cửa thánh giáo kéo sinh ý, tranh thủ một người cũng không lưu lại cho bọn họ. Nhược Thủy rất ra sức, giúp chúng ta làm mấy lần bán đấu giá, hiện tại trên đường không người nào không biết chúng ta là tồn tại còn cao hơn thánh giáo một đầu."
Nói xong, giọng nói Nạp Nhân có chút ủ rũ, "Nhưng mà mụ Nguyên Quân Đường kia thật sự là lắm của cải, tuy rằng chúng ta chiếm được không ít sinh ý của nàng, nhưng trong thời gian ngắn làm cho nàng gặp khó khăn trên phương diện kinh tế thực sự khó. Hơn nữa có chút giáo đồ của thánh giáo là người điên, nếu như không phải sư phụ để lại năm bảo tiêu, tổng bộ này không chừng đã sớm bị người tắm máu. Mà ta cũng không phải người chịu thua thiệt, nàng dám tới một lần, ta liền khiến người khác trả lại nàng gấp bội." Trong giọng nói của Nạp Nhân mang theo đắc ý.
"Làm rất tốt, hiện tại ta có chút chuyện, chờ sau khi trở lại liền nói tiếp."
Nạp Nhân nghe xong trầm mặc hai giây, hắn không phải thiếu gia tai điếc mắt ngơ chuyện ngoài cửa sổ, không thể không biết tình trạng gần đây của Cửu Bác, "Sư phụ, chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở lại."
Nói xong, Nạp Nhân hít một hơi thật sâu, "Làm đệ tử khai sơn cả truyền thừa Diêu Linh, ta ủng hộ tất cả các quyết định của ngài."
Mạc Hoài Song nghe hiểu ý tứ của hắn, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, "Cảm ơn, chờ ta trở lại chúng ta lại đối phó với thánh giáo."
Nói chuyện cùng Nạp Nhân xong, biết tình huống phát triển của truyền thừa Diêu Linh, Mạc Hoài Song đem máy thông tin trả lại cho Diên Thiệu Bách.
Xe bọc thép dùng tốc độ cực nhanh ra khỏi thành hướng về phía Phiền Lâm, bởi vì có tồn tại của độc giác thú cấp tám, một đường đều thuận lợi.
Đến ngoài thành Phiền Lâm, Mạc Hoài Song liền thấy bên ngoài Phiền Lâm vốn trống trải bây giờ phần lớn đã bị lều bạt lớn nhỏ chiếm đóng.
Hai đại trận doanh rõ ràng được ngăn cách với nhau bởi hàng rào hai bên cửa, một bên dựng thẳng cờ của Cửu Bác, một bên dựng cờ của thánh giáo, cửa Phiền Lâm liền thành cấm địa.
Bởi vì biết được Diên Thiệu Bách sắp tới, Tông Tần đã sớm ngóng trông, về phía thánh giáo, nhìn thấy trên xe bọc thép có đồ án của Cửu Bác, mặt liền đen lại.
Vào lúc này, có thể đến trợ giúp ngoài đội đi thăm dò di tích kia, không có đội thứ hai.
Mà Cửu Bác trở về cũng mang nghĩa bên trong lần tranh đoạt này thánh giáo cuối cùng đã thất bại, có lẽ nói là toàn quân bị diệt.
Nghĩ tới đây, móng tay Nguyên Quân Đường gắt gao bấm vào da thịt, gò má vốn tái nhợt liền càng không giống người thường hơn, mang theo một cỗ quỷ khí.
Hết chương 79.
Chương 80:
Làm người cầm quyền tôn giáo lớn nhất thế giới, Nguyên Quân Đường có lẽ bởi vì tuổi, trên phương diện thủ đoạn còn có khiếm khuyết, nhưng tầm nhìn cơ bản vẫn có.
Đội viên Cửu Bác cường thế trở về, làm cho nàng rõ ràng biết được, thánh giáo không thể cứu vãn, nếu như không muốn sau khi chiến tranh bị thanh toán, vậy cũng chỉ có con đường bỏ đi tôn nghiêm dựa vào cường giả.
Mà tỉnh táo nhận thức là một chuyện, nhưng đem giang sơn sư phụ vất vả xây dựng chắp tay dâng cho người khác, ít nhất đối với nàng mà nói, hoàn toàn không thể làm được, nếu như để nàng nói, ngoại trừ chiến đấu đến cùng, không có con đường thứ hai.
Mà đây chỉ là mông muốn đơn phương của nàng mà thôi.
Nguyên Quân Đường cả đời này có thể nói là thuận lợi. Tuy rằng vì phụ thân nàng, từ khi sinh ra đều không được hai bên thân thích yêu thích, nhưng vận khí của nàng không tệ, mẫu thân nàng chưa bao giờ vứt bỏ nàng, đối với nàng vô cùng thương yêu, tại thời điểm nàng hoàn toàn không hiểu chuyện, liền vận dụng tất cả nhân mạch của mình trải đường cho tương lai của nàng. Những năng này, theo địa vị của sư phụ nàng tại thánh giáo nước lên thì thuyền lên cùng với "Thiên phú" kinh người của nàng, người của thánh giáo vẫn đối với nàng tôn kính dị thường, không có một tia làm trái, có thể nói muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, cho nên nhận thức tại hai phương diện lòng người cùng trung thành đều vô cùng nông cạn.
Nàng cũng không biết được, bên trong thánh giáo không phải mỗi người đều giống như nàng, nguyện ý dùng tính mạng để giữ gìn lợi ích cùng vinh quang.
Hai vị phó giáo chủ chính là những người đại biểu tiêu biểu.
Sau khi biết Nguyên Quân Đường phái ra mười lăm vị chiến sĩ thánh giáo không có ai sống sót, ý đồ vốn bị chôn giấu kia liền bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
Phó giáo chủ Dư Hưng sau khi tự đánh giá, tìm tới Dương Khuê.
"Dương phó giáo." Dư Hưng gõ gõ cửa phòng làm việc của Dương Khuê.
Hai người này đều tọa trấn ở tổng bộ, đều không có đến Phiền Lâm.
"Dư phó giáo, mời ngồi." Dương Khuê nhiệt tình đứng dậy, rót một chén nước cho Dư Hưng.
Hắn đối với vì sao Dư Hưng đến đây khá là nắm chắc trong lòng.
Dư Hưng kéo ghế tựa trước bàn làm việc của Dương Khuê, ngồi xuống, "Dương phó giáo, ta vừa nhận được một tin dữ đối với sự phát triển của thánh giáo trong tương lai, không biết ngài có nhận được hay không?"
Dương Khuê hai tay chắp tay trước ngực, chỉ hướng trên bàn, lộ ra thần sắc bi thống tiếc hận, "Thực sự là bất hạnh to lớn của thánh giáo ta."
Trên mặt Dư Hưng tràn đầy thần sắc phụ họa, thở dài một tiếng, "Ai ——! Thánh nữ điện hạ đến cùng vẫn là quá thiếu kinh nghiệm."
Dương Khuê liếc mắt nhìn Dư Hưng một cái, ý vị thâm trường nói: "Thánh nữ điện hạ còn trẻ tuổi, phạm chút sai lầm là chuyện khó tránh khỏi. Chỉ là chúng ta là những trưởng bối không thể nhìn thấy nàng phạm sai lầm liền bỏ mặc, khuyên bảo nàng một, hai cũng là chức trách của chúng ta."
"Dương giáo chủ nói rất đúng. Minh giáo chủ thân thể không tốt, nếu như trách phạt thì chúng ta đương nhiên là bụng làm dạ chịu."
Dương Khuê đương nhiên nghe được Dư Hưng thay đổi xưng hô với mình, cũng rõ ràng Dư Hưng đây là đang ám chỉ cái gì, vì vậy lời tiếp theo liền nói, "Dư phó giáo nói phải, chỉ sợ nếu như làm như vậy chỉ sợ phải phiền đến Dư phó giáo."
Dư Hưng khẽ mỉm cười, "Tất cả vì thánh giáo, làm sao lại nói đến chuyện làm phiền."
Hai người nói đi nói lại mấy câu, lời lẽ sắc bén, liền hiểu được ý đồ của đối phương, từng người động thủ, sau khi thành công một người là giáo chủ, một người là thánh tử.
Đối với lợi ích được chia cắt này, hai người đều hết sức hài lòng, đương nhiên, vấn đề của thánh giáo bây giờ không phải phân chia phạm vi thế lực một lần nữa liền có thể giải quyết được.
Làm kẻ lõi đời lăn lộn trong xã hội hơn nửa đời người, tự nhiên rõ ràng sau đại chiến thánh giáo phải đối mặt với tình trạng nào.
Trước đây thánh giáo binh cường mã tráng, thành chủ Dư Kha đối với việc động đến bọn họ đương nhiên nhẫn nại một, hai phần, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không động thủ với thành giáo đang xuống dốc.
Huống chi những năm này thánh giáo vì mở rộng, đắc tội cũng không chỉ một nhà Dư Kha, cái gọi là mọi người đẩy tường, thánh giáo hiện tại đã đứng ở trên vách đá cheo leo, việc bọn hắn cần phải làm bây giờ là không thể để cho người khác thực hiện việc đẩy tường này.
"Không biết Dư phó giáo đối với việc phát triển thánh giáo tương lai có tính toán gì?" Sau khi chia cắt lợi ích, thần sắc Dương Khuê liền nhiệt tình hơn mấy phần.
"Chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có kẻ địch viễn viễn." Dư Hưng chỉ chỉ hướng Phiền Lâm, "Không ngại cắt "Đuôi" cầu sinh."
Dư Hưng nhấn mạnh chữ "Đuôi".
Dương Khuê nghe hiểu ý tứ còn lại, một là ra hiệu hắn nhường ra một phần lợi ích cho Dư Kha, hai là đang nói thu nhỏ lại phạm vi thế lực.
Hai điểm này không hẹn mà gặp giống như hắn suy nghĩ.
Môt khi nhất trí về phương hướng cơ bản, đi sâu vào chi tiết cũng chỉ là trao đổi cụ thể hơn. Hai người sau khi mật đàm tại phòng của Dương Khuê năm tiếng, Dư Hưng không nghỉ ngơi mà tiếp tục chạy tới Phiền Lâm.
Một bên khác, sau khi Tông Tần gặp được bọn Diên Thiệu Bách, trực tiếp đưa người vào phòng bắt đầu cẩn thận giải thích những chuyện phát sinh mấy ngày qua.
Sau khi mục đích thành lập thực sự của Cửu Bác bị công bố, một ít lính đánh thuê có tâm tình chống lại An tổ lui đoàn, mà đây chỉ là số ít. Có thể làm lính đánh thuê, hầu hết mọi người đều có ý thức chủng tộc tương đối mỏng, sau khi Tông Tần đưa ra khoản thuê mướn kếch sù, rất nhiều người lưu lại, thậm chí còn có chút lính đánh thuê tự do vội xin vào với giá cao.
Mấy ngày nay Dư Kha vẫn luôn án binh bất động, mà thánh giáo nhảy nhót rất vui mừng, song phương đã xảy ra ba lần xung đột quy mô nhỏ, nhưng mà ra mấy lần ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, thánh giáo đã an phận không ít.
Diên Thiệu Bách nghe song mặt không thay đổi, "Trước mắt Liên Quân ở đâu?"
Tông Tần lau mặt một cái, giống như muốn biến mất một ít tâm trạng bi thống, "Ta đã cho người cứu ra, bị ép uống chân dược tề, hai lần, người xem như triệt để phế bỏ."
Diên Thiệu Bách có chút trầm trọng vỗ vỗ vai Tông Tần, "Mối thù này, chúng ta nhất định sẽ báo!"
Liên Quân là thân nhân duy nhất của Tông Tần trên đời này, hiện tại Liên Quân bị làm thành như vậy, tâm trạng của Tông Tần hắn có thể hiểu được. Hắn cũng không nghĩ tới Liên Quân sẽ kiên cường như vậy, kiên cường đến mức phải dùng đến hai lần chân dược tề!
Nói thật, tuy rằng hắn vô cùng chán ghét Liên Quân, mà vào lúc này, Diên Thiệu Bách đã không nói được tâm tình của mình, chỉ có thể thở dài một tiếng, người đáng trách cũng có chỗ đáng thương.
Mạc Hoài Song cũng không biết ai là Liên Quân, hắn thấy thần sắc Tông Tần bi thống, tính toán là có thể là người rất quan trọng đối với hắn, hắn có thể hiểu được tâm tình của Tông Tần, mà không muốn hắn quá mức bi thương, vì vậy chuyển đề tài nói, "Các ngươi nói Dư Kha vây quanh Phiền Lâm nhưng không có động thủ, là tại sao?"
"Không quản mục đích của hắn là gì," Diên Thiệu Bách chặn đề tài của Mạc Hoài Song, khí phách nói, "Tông Tần, tiếp tục đề phòng, những người khác trước tiên nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến tranh. Hiện nay ta đã trở về, thành này liền không giống như Dư Kha có thể tưởng!"
Diên Thiệu Bách có thể đoán được mục đích Dư Kha vây công thành nhưng không giết, nhưng mà muốn lấy tính mạng toàn thành uy hiếp hắn rửa sạch huyết thống cho Mạc Hoài Song, nhưng Diên Thiệu Bách hắn cũng không phải là người quên mình vì người khác. Hắn có thể toàn lực bảo vệ An tổ, nhưng sẽ không vì cái này mà hi sinh tất cả, Dư Kha muốn dùng điểm này mà uy hiếp hắn, nằm mơ!
Vả lại, An tổ không nghe bọn họ khuyên bảo cố ý lưu lại Phiền Lâm, bản thân cũng nên phụ trách cho hành vi của chính mình, không có người nào nhất định phải trả nợ cho sai lầm của người khác!
Hơn nữa Dư Kha muốn dùng An tổ uy hiếp hắn rửa sạch huyết thống cho Mạc Hoài Song, tự nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, một là sợ An tổ chết hết không có đồ vật uy hiếp hắn, hai là sợ giết hắn không ai có thể đạt được mục đích cúa hắn, cho nên ai là người cười cuối cùng cũng không biết chắc được!
Diên Thiệu Bách ra lệnh một tiếng, bảo mọi người nhanh chóng hành động.
Tông Tần nhường phòng chính, Diên Thiệu Bách thấy tất cả mọi người đều lùi ra, lôi kéo Mạc Hoài Song lên giường ngủ.
Mạc Hoài Song vô cùng thuận theo nằm ở trên giường nhắm mắt lại, hắn thả lỏng tâm tình, nỗ lực để cho mình ngủ, nhanh chóng tiến vào không gian hư vô.
Bên trong di tích bọn họ gần như là không có thu hoạch, giấc mộng máu cấp chín hoàn toàn thất bại. Không có năng lượng cấp chín, thạch giáp của Diên Thiệu Bách chẳng mấy chốc sẽ trở thành phế phẩm.
Hiện tại hắn cần phải làm chính là ở trong không gian hư vô nghĩ ra một chút biện pháp, xem có thể hay không đánh thức hỏa nguyên phù, nếu có nguyên phù năng lượng chống đỡ, thạch giáp cấp chín có thể đạt được cuộc sống mới.
Thế nhưng Mạc Hoài Song biết được cái phương pháp này không hẳn có thể làm được, trong lòng hắn suy nghĩ, nếu như thực sự không được, hắn liền hi sinh tính mạng của mình chế lại một chiếc thạch giáp cấp chín cho Diên Thiệu Bách, hắn không thể trơ mắt nhìn Diên Thiệu Bách chết trên tay Dư Kha.
Sau khi xác nhận Mạc Hoài Song đã ngủ, Diên Thiệu Bách đứng dậy xuống giường, cho người gọi Tông Tần đến.
"Đoàn trưởng?"
Diên Thiệu Bách làm một động tác cấm khẩu, viết lại những việc muốn Tông Tần làm xuống bản điện tử.
1. Phân tích mảnh vỡ máy móc mang về.
2. Phân tích hoạt tính của tế bào bên trong máu của hắn.
3. Sưu tập tất cả lịch sử có liên quan đến Dư Kha.
Tông Tần không biết mục đích của Diên Thiệu Bách khi muốn hắn làm như vậy, nhưng vẫn trung thực mà thi hành mệnh lệnh của Diên Thiệu Bách.
Sau khi phân phó Tông Tần xong, lúc này Diên Thiệu Bách mới lên giường một lần nữa, hôn Mạc Hoài Song một cái, đem người kéo vào trong lồng ngực, ngủ say.
Ngày thứ hai, tại thời điểm Diên Thiệu Bách chuẩn bị cưỡng ép công thành, quản gia mới nhận chức của Dư Kha đột nhiên mang đến tin tức của thành chủ.
Hết chương 80.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com