Chương 103: Quát mắng
"Hoàng thúc nói chính là hậu sự Hổ Uy tướng quân của trẫm?" Hữu Đức Đế che lại phong mang khiếp người hiện lên trong mắt, trầm giọng nói.
"Đúng vậy." Tín Vương hoàn toàn không biết, theo lời Hữu Đức Đế nói tiếp, càng nhiều người dựng thẳng tai lên. "Lão thần cũng biết bệ hạ ban tước vị cho Lạc tướng quân, nếu Lạc tướng quân cứ như vây ra đi, tước vị không ai thừa kế, với Lạc tướng quân mà nói tổng cảm thấy đây là một chuyện đáng tiếc nuối nhất."
"Hoàng thúc, là ý kiến của người sao?"
"Chung quy cũng phải có một người đem tước vị truyền thừa tiếp, cũng hảo kế thừa ý nguyện của Lạc tướng quân, tiếp tục vì bệ hạ cống hiến, vì Đại Chu triều ta khai cương khoáng thổ." Nói đến ý nguyện, đây rõ ràng đã xem Lạc Tấn Nguyên như là người chết rồi.
"Hừ, người nào có thể kế thừa chí nguyện Hổ Uy tướng quân của trẫm?" Hữu Đức Đế ngẩng đầu lên tựa tiếu phi tiếu nhìn xuống phía dưới, một ít quý tộc ở đây tiếp xúc ánh mắt Hữu Đức Đế, đều vội vàng không tư nhiên tránh đi,lịch sử hơn 300 năm, nhóm quý tộc dùng những chiến công này lập nghiệp còn có thể có được mấy người khiên nổi đao thương, lên được chiến trường, chứ bàn về đấu gà thả chó khả năng ngược lại là nhân tài xuất chúng a.
"Theo góc nhìn của lão thần, bào đệ Lạc tướng quân tuổi còn nhỏ, hảo hảo dạy dỗ mấy năm, Đại Chu triều ta lại có thêm một vị đại tướng hiển hách, bọn họ là thân huynh đệ, trong cơ thể chảy chung một dòng máu, tương lai thành tựu tất không thua gì Lạc tướng quân, hahaha."
Nhưng những người đang chú ý dựng tai nghe ở phía dưới nét cười không ra khỏi miệng, cũng chỉcó Tín Vương cậy già lên mặt mới dám nói ra lời như vậy. Hậu quân cùng thượng quân yên lặng liếc mắt nhìn nhau, đều bất động thanh sắc cụp mắt xuống làm như không nghe thấy gì, đồng thời trong lòng vì Tín Vương rơi chút nước mắt đồng tình.
Vũ An Hậu không có làm việc ở chính kinh, lĩnh mệnh chỉ là chức quan nhàn tản, ở nhà nghĩ dưỡng không cần ngày ngày thượng triều, xưa nay cũng khó gặp được bệ hạ.
Đại điện một góc rối loạn hẳn lên, người hầu phía trên tuyên một nhà Vũ An Hầu phủ yết kiến, không lâu sau, theo lão quận chúa Vũ An Hậu phủ dẫn đầu, đoàn người hướng chủ vị đi tới.
Những người này vừa đi vừa nỗ lực làm ra thần sắc bi thương trên mặt, nhưng cũng khống chế không được kích động thản nhiên đang dâng lên, khiến cho những người không ưa Vũ An Hầu phủ gợi lên trào phúng, sự còn chưa có thành liền kích động, cứ như bệ hạ đã đáp ứng rồi ấy, không nghe ra lời của bệ hạ cùng ngữ khí đều không thích hợp sao?
Còn có bộ dạng làm bộ làm tịch bi thương kia, còn không bằng không làm thì hơn, vừa nhìn liền thấy giả cực kỳ.
“Tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc.”
“Hài tử nào được Tín Vương hết sức khen ngơi là ai?” Hữu Đức Đế nghiền ngẫm thưởng thức chén rượu trong tay mà nhìn toàn gia phía dưới nói.
“Bệ hạ, tiểu hài tử không dám nhận lời khen, là Tín Vương quá mức nâng đỡ.” Diêu lão quận chúa vui vẻ đem ái tôn đấy lên trước mặt, đột nhiên nghĩ tới điều gì lại dùng khăn lau mắt, đôi mắt nhất thời liền ủng đỏ. “Đáng thương đại tôn tử của ta, Hải nhi thường thường đều nhắc mãi tới đại ca của hắn, nguyên bản tính toán muốn cho y dạy hắn tập võ.”
Đối với Diêu lão quận chú mà nói, hắn mới luyến tiếc tôn nhi bảo bối giãi nắng dầm mưa luyện võ, tôn nhi hắn nhất định phải là phúc mệnh hưởng phú quý, không những là tước vị của sát tinh kia mà còn có cả vô số tài phú bệ hạ ban thưởng trước sau. Vũ An hầu phủ đã sắp thu không đủ chi, hắn vì tôn nhi bảo bối mưu tính một chút tiền đồ không lo về sau mới phải.
Bàn tính này của Diêu lão quận chúa đánh thật lớn.
Vũ An Hậu cũng vội vàng nói: “Đây đúng là Ngũ nhi của hạ thần, Hải, mau tới bái kiến bệ hạ.”
Trước khi hài tử tới đây đã được giáo dục qua một phen, cho nên lễ nghi quy củ cũng không mảy may thua kém ai, bất quá bởi vì chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy, phía trên long uy lại quá mức, cho nên không khỏi toát ra thần sắc khiếp đảm, sau khi hành lễ liền rúc về phía sau Diêu lão quận chúa.
Hữu Đức Đế trong mắt lộ ra hàn quang, hài tử như vậy cũng dám nói chảy cùng dòng máu với Hổ Uy tướng quân, vì Đại Chu triều khai cương khoáng thổ? E rằng hài tử so với người lớn càng có thể thật sự cảm nhận được tâm tình của người khác, Lạc Tấn Hải dưới ánh mắt như vậy càng ngày càng lạnh run.
“Huynh trưởng ngươi năm ấy mười hai tuổi liền dám một thân lao tới biên quan giết địch lập công, ngươi có dám?” Hữu Đức Đế hỏi.
“Nhanh, bệ hạ hỏi ngươi đấy.” Vũ An Hậu thấy nhi tử không có trả lời liền sốt ruột thúc giục.
“Ta… Ta dám…” Bị người bấm một cái, Lạc Tấn Hải giật mình nhanh chóng trả lời, đây là ở trong phủ trước khi vào cung liền hảo nói qua, đến lúc đó chỉ cần thuận theo lời bệ hạ trả lời là xong.
Hữu Đức Đế sao không thấy rõ chứ, đứa nhỏ này rõ ràng chính là ở trong nuông chiều mà được nuôi lớn, xem cặp tay kia, không cần điều tra cũng biết chưa từng đụng tới võ, mà đứa bé Lạc Tấn Nguyên kia từ bốn tuổi cho đến năm tuổi liền theo ám vệ của hắn bắt đầu tập võ, ám vệ sau đó nói hài tử nhỏ như vậy thế mà một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi xuống.
“Diêu lão quận chúa…”
“Bệ hạ, có lão thần.”
“Tín Vương nói, hai huynh đệ chảy cùng huyết mạch, cho nên đứa nhỏ này sau khi lớn lên cũng có thể trở thành một Hổ Uy tướng quân khác thay trẫm giết địch?”
“Đó là đương nhiên,” Diêu lão quận chúa đôi mắt lại đỏ, thế nhưng trong mắt lại lộ ra kinh hỉ cùng nịnh nọt, “Cháu trai ta rất là ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ cần hảo hảo giáo dục, tương lai không lo không thành tài.” Sát tinh kia có thể làm được, tôn tử của hắn nếu muốn làm đương nhiên nhất định cũng có thể làm được, chỉ là do tổ ma (aka bà nội) luyến tiếc thôi.
“Cho nên tước vị Hổ Uy tướng quân, đứa bé này cũng có thể nắm giữ?” Phía dưới có người nghe ra không đúng, nhưng đám người Vũ An Hậu phủ vẫn đắm chìm trong cao hứng kích động nhảy nhót.
Diêu lão quận chúa kích động nói: “Đó là đương nhiên.”
Tựa hồ ý thức được chính mình có chút quá kích động, vội cúi đầu che lấp một, hai nói: “Lão thần về sau sẽ hảo hảo theo dõi hắn, cho hắn học văn tập võ, không hy vọng hắn có thể giống như huynh trưởng, nhưng ít ra cũng không bôi nhọ thân phận kia.”
"Ha hả, Hữu Đức Đế trực tiếp cười lên, cười tới nỗi làm cả đám người Tín vương cùng Đại hoàng tử run lên như cầy sấy, "ta nghe nói Hổ Uy tướng quân của trẫm chính là mệnh thiên sát cô tinh? Chẳng lẽ đứa nhỏ này cũng như vậy? Hổ Uy tướng quân của trẫm từ nhỏ tới lớn sống ở ngoài phủ? Đứa nhỏ này cũng như vậy? Thế nào?"
Xem Diêu lão quận chúa sắc mặt biến trắng, Hữu Đức Đế nói tiếp: "Không phải nói hai huynh đệ cùng chung huyết thống sao? Cái Hổ Uy tướng quân có, đứa nhỏ này cũng có? Hay là nói, Vũ An Hậu phủ xem trẫm như đứa trẻ vô tri không biết gì mà lừa dối trẫm? Hừ!!" Long uy Hữu Đức Đế rất nặng, nói ném sắc mặt liền ném sắc mặt, những người đang có mặt ngay đó đều không thở nổi.
"... bệ hạ, đại tôn nhi của ta có hiếu tâm mới…"
Hữu Đức Đế không có tâm tư ứng phó tiếp, đứng dậy phất tay áo nói: " có hiếu tâm liền chủ động dọn ra ngoài ở? Ngươi ngược lại có thể nhìn ra một cái hài tử mới sanh nói chuyện được sao? Được lắm Vũ An Hậu!! Ngươi chính là như thế bạc đãi Hổ Uy tướng quân của trẫm, thế mà vẫn mặt dày đến đòi tước vị Hổ Uy? Trẫm hôm nay sẽ nói cho các ngươi, các ngươi không xứng!"
Quát mắng một trận, Hữu Đức Đế khoát tay, bỏ mặt một đám đại thần trực tiếp rời đi, nô tài phía sau giọng the thé hô: "Bệ hạ khởi giá hồi cung."
Hữu Đức Đế vừa rời đi, mấy người Vũ An Hậu phủ liền đứng im tại chỗ, Lạc Tấn Hải nhỏ tuổi nhất nên trên người liền chảy ra chất lỏng màu vàng, bỗng "Oa" một tiếng khóc to lên.
Tiếng khóc này nhất thời phá vỡ không khí ngột ngạt vắng lặng trong đại điện, không ít người nhảy vào châm biếm đám người Vũ An Hầu phủ vẫn đang đứng co quăp nơi dó.
Hậu quân nhìn thấy dáng dấp đứa bé kia liền lộ ra thần sắc chán ghét, cho người vội vàng đem hài tử rời đi rồi thu dọn phía dưới sạch sẽ, cung yến này hảo hảo làm giáo huấn cho toàn gia, nhìn đến thần sắc không dám tin tưởng của đại hoàng tử cùng biểu tình vị chếch quân bên cạnh, Hậu quân trong mắt hiện lên một mạt cười nhẹ, liền ngay cả tâm tư bệ hạ cũng không đoán ra, cứ như vậy còn dám mơ tưởng vị trí của y.
Vũ An Hậu phủ toàn gia bị nô tài xua ra ngoài, sau khi thu dọn mặt đất sạch sẽ, cung yến vẫn tiếp tục diễn ra, thế nhưng vô pháp khôi phục lại bầu không khí lúc trước.
Mãi cho đến khi cung yến kết thúc, ra tới cửa cung, đám đại thần cùng nhóm người hoàng thất vẫn còn nghị luận về chuyện của Vũ An Hầu phủ cùng Hổ Uy tướng quân, bọn họ đều không nghĩ tới bệ hạ lại coi trọng Hổ Uy tướng quân đến như vậy, cứ thế Vũ An Hầu phủ bọn họ tự cho rằng che dấu chuyện rất tốt, nhưng đối với bệ hạ thì thứ đó căn bản không phải là bí mật. Diêu lão quận chúa tự cho mình là thông minh, liền tôn tử của chính mình bị hại thảm, có một lời nói kia của bệ hạ, tương lai của hài tử kia đã hoàn toàn bị phá hủy.
Đối thủ cạnh tranh của đại hoàng tử lại thật sự cao hứng, nếu không phải lo lắng bị Hữu Đức Đế phát hiện, bọn họ đều hận không thể cạn chén một phen.
Tín vương thì được con cháu hắn nâng trở về, hắn cho rằng chính mình cũng có vài phần mặt mũi, đại hoàng tử là con lớn nhất, vì con cháu mình không biết cố gắng nên mới vứt bỏ thể diện, không ngờ, Hữu Đức Đế sớm không phải hài tử trong ấn tượng của hắn, hắn chính là hoàng thượng, nhất ngôn cửu đỉnh.
Đêm đó Tín vương liền sinh bệnh.
Thượng quân sam cùng cửu hoàng tử cũng quay về cung của mình, trong đám huynh đệ này, cũng chỉ có cửu nhi là thật lòng quan tâm đến tiểu Lục.
"Thượng quân, phụ hoàng chán ghét Lục hoàng huynh sao?" Cửu hoàng tử ủ rũ đạp đạp bước chân, không thấy Lục hoàng huynh, hắn một chút hứng thú cũng không có.
Thượng quân nhìn cửu hoàng tử nói: "ngươi yên tâm đi, chờ lục ca ngươi được thả ra, khẳng định y sẽ sanh long hoạt hổ ngay lập tức, chỉ cần ngoan ngoãn, phụ hoàng các ngươi cũng sẽ không chán ghét bất kỳ một ai đâu." Nếu có ghét ai, cũng chỉ có những người có lòng tham không đáy, không chừa bất kỳ một thủ đoạn nào kia.
Triều đình cỡ nào coi trọng biên quan, Hổ Uy trong lòng bệ hạ không một võ tướng nào có thể so sánh được, bởi vì những người khác không có năng lực như y, còn những hoàng tử khác, không có tầm nhìn giống vậy, họ chỉ thấy được sự coi trọng của phụ hoàng đối với y mà tâm sinh đố kỵ, càng ước gì hắn không thể quay lại, còn an nguy của triều đình thì một chút lại không để ý.
" Thượng quân, ta sẽ rất ngoan và nghe lời, chờ đến khi lục ca dược thả ra, ra sẽ khuyên lục ca đừng làm phụ hoàng tức giận nữa." Cửu hoàng tử ngoan ngoãn nói, e rằng chính hắn cũng không hiểu được ý tứ chân chính trong lời nói của y đi. Thượng quân gật đầu mỉm cười.
Bình Dương thôn, không quản Dương Sơn gia lại muốn náo loạn như thế nào, năm nay vẫn trôi qua êm đềm.
Ngoại trừ đêm hôm đó, cả nhà đều nhất trí yêu cầu nấu lẩu, vừa vặn nồi lẩu uyên ương dựa theo Cố Thần yêu cầu chế tạo cũng được đem về, buổi sáng ấy, hương vị bay nồng đậm khắp cả sân, làm hại Quách Lượng mấy lần muốn đi vào bếp, Dương Tam Nhi cũng không cách nào chuyên tâm đứng trung binh tấn, hít hít mũi, nghĩ "thật thơm quá a, bụng thật đói nữa, làm sao bây giờ? " kỳ thật sáng sớm nay y đã ăn sáng no nê rồi mới tới, nào có tiêu hóa được nhanh như vậy.
Lần trước ăn lẩu còn thiếu mấy món thịt viên, cho nên lần này, Cố Thần vào bếp sớm làm chút đồ, có cá viên, có củ cải viên, rau dưa, nấm hương, phàm là những món có thể nghĩ ra y đều làm, cho nên nồi trong bếp không ngừng hoạt động, hàng loạt hương vị bay ra khiến người ta không thể nào không thèm.
Cố Thần còn làm riêng một cái nồi lớn để nấu thịt viên, có địa phương gọi nó là đầu sư tử, bất quá bất đồng khu vực nên cách làm cũng có chút bất đồng, mà Cố Thần làm loại này chính là loại hắn từng ăn qua và khá ưa thích, chính là dùng gạo nếp đã nấu cùng thịt , trứng gà cùng với một số nguyên liệu khác quấy đều với nhau, xong lấy một ít vo thành viên tròn lớn thả vào trong chảo dầu, sau khi chín liền có thể trực tiếp ăn, ngoài giòn trong mềm, hắn có thể một ngụm ăn cả một cái.
Bất quá hôm nay hắn chỉ thư một cái, còn dư lại kêu Lạc Tấn Nguyên đem qua cho Dương Tam Nhi đi, đứa bé kia từ sớm đã nuốt nước miếng rồi .
Thượng Diệc Lan sau khi quay về huyện Đức Xương thì cho người mang tới mấy đoạn ngó sen, đây chính là nguyên liệu nấu ăn còn khá tươi mới trong ngày đông, bị Cố Thần tận dung triệt để, chỉ để lại một chút chuẩn bị làm rau trộn, lúc ăn lẩu có thể giúp hạ nhiệt một chút, còn phần kia hì làm bánh ngó sen, hắn nấu ăn không chút ý hình thức đẹp xấu bên ngoài, chỉ chú ý tới lợi ích thực tế, mà mùi vị thì... tuyệt đối không chê vào đâu được.
Cho nên buổi trưa cũng không tận lực chuẩn bị cơm nước, mấy người này chỉ ăn qua loa vài thứ.
Buổi chiều, khi thái dương còn chưa xuống núi, Cố Dông đi ra ngoài thả pháo, đây chính là thông báo cho mọi người, trong vườn đã chuẩn bị ăn cơm tất niên.
Dương Tam Nhi từ buổi trưa đã bị Dương Tam Thành mang trở về, hai ông cháu Thường Lang trung được Cố Thần mời ở lại ăn cơm, Thường Lang trung vui vẻ dẫn tôn tử tới, ngược lại chỉ có Thường Sinh còn ngượng ngùng, không chỉ xách sang hai con gà, còn làm cho Cố Thần đôi giày mới, hiện tại trên chân Cố Thần ngoài từ đôi giày làm từ da hươu kia, thì những đôi khác đều do Thường Sinh làm cho y, xiêm y thì do Khương ma ma làm, hiện tại còn thêm Hoàng Ninh lâu lâu giúp đỡ.
Một bữa tiệc tất niên ăn tới khí thế ngất trời, Cố Thần cũng bị bầu không khí này làm cho cảm động. Mấy loại viên viên để rong hồng thang là được hoan nghênh nhất, may mắn là hắn làm nhiều, nếu không, mọi người tranh đồ ăn ới đánh nhau trên bàn ăn mất. Ngay cả rượu cũng được cung cấp với số lượng lớn cho mọi người uống.
Cuối cùng, ngay cả Lạc Tấn Nguyên cũng bị chuốc tới đỏ mặt, hắn ở Binh Dương thôn tu dưỡng, da dẻ phảng phất cũng trắng hơn một vòng, cho nên màu đỏ trên khuôn mặt cũng phi thường rõ ràng, đã vậy hắn còn thường xuyên nhìn Cố Thần mặt ngây ngô cười không (dịch xong đoạn này ta thấy anh công nhìn "nhu nhu" thế nào ấy nhỉ?!)
"Hảo, các ngươi mau đi pha trà giải rượu đi thôi, nơi này lièn giao cho ta cùng Ninh ca thu dọn cho." Khương ma ma đuổi người, nhìn biểu tình kia của Lạc Tấn Nguyên, hắn nhìn không nổi nữa rồi, cũng chỉ có Cố Thần vẫn thong dong trước sau như một.
" Đi đi, đổi địa phương, chúng ta đánh bài đón giao thừa đi." Quách Lượng hô.
Cố Thần chưa thấy mọi người ở đây chơi bài như thế nào liên chạy tới liếc mắt nhìn, không biết bọn họ từ nơi nào lấy ra được bộ , cũng không nhìn ra là bài gì, nhưng cũng làm cho hăn nhớ tới lúc trước ăn tết cùng ông ngoại xong cũng sang nhà hàng xóm chơi đấu địa chủ hoặc xoa mạt chược.
Chờ tất cả mọi người ngồi trên phản chơi, mới phát hiện Cố Thần cùng Lạc Tấn Nguyên đều không thấy đâu, Tiếu Hằng đi ra ngoài liếc mắt một cái, ý nói mọi người để ý tới bọn họ, ngược lại dùng thân thủ của bọn họ cũng không xảy ra chuyện gì, Lạc Tấn Nguyên cho dù uống nhiều thế nhưng Cố Thần một giọt rượu cũng không dính.
Hai người kia chạy đi đâu? Lúc Tiếu Hằng tính ra ngoài đi tìm liền đụng phải Khương ma ma, người kia hướng tay lên trời chỉ chỉ, Tiếu Hằng vừa nhìn lên liền thấy hai người đang ngồi trên nóc nhà, cúi đầu cười thầm, cũng không biết tướng quân nhà hắn là đang say thật hay say giả, ngồi ở nơi như vậy nói chuyện thú vị hơn sao??
"... Ta có thể có được ngày hôm nay là do toàn gia nhà ngoại dùng mệnh đổi lấy." Uống say liền nói lời thật lòng chưa từng nói qua cho ai khác, Lạc Tấn Nguyên thừa dịp có men rượu liền nói cho Cố Thần nghe.
"Vậy người nhà ông bà ngoại ngươi đâu?" Cố Thần lần đầu tiên nghe hắn đề cập tới chuyện của bản thân mình, tò mò tiếp lời hắn, hỏi.
"Nhà ông bà ngoại? Ha, chết hết rồi, không còn một người sống, liền ngay ca cha ta cũng, cuối cùng cũng đi, người Thi gia đều không còn một ai." Lạc Tấn Nguyên mặt luôn luôn ít có biểu tình cũng trở nên khó coi, mắt cũng đỏ lên.
" Kia, Thi gia diệt vong có liên quan tới hoàng đế?" Cố Thần ngạc nhiên nói, nếu không sao y lại nói là dùng toàn mệnh Thi gia đổi lấy, cũng bởi vậy nên y mới đổi được hẫu đãi của hoàng thượng?
" Đúng vậy, sao mà không có liên can chứ, bệ hạ là minh chủ, nhưng tiên đế lại không phải là người như vậy, lúc đó rất hỗn loạn, các hoàng tử tranh đấu vô cùng ác liệt, ngoại công ta mặt ngoài duy trì chống đỡ một phái khác, nhưng kỳ thực là người âm thầm theo hoàng thượng ngay từ lúc đầu, vì người mà lôi kéo người tài, thông tri tin tức, cuối cùng cuộc tranh đấu ấy đem tiên đế chọc giận, tàn nhẫn giết một nhóm quan chức, mà ngoại công ta bất hạnh trở thành đối tượng giết gà dọa khỉ, toàn gia bị trảm, ngoại trừ cha ta bị gả tới Võ An Hậu phủ tránh được một kiếp. Hoàng thượng nghĩ tới phần ân tình này nên thời điểm ta bị đưa tới thôn Trang Tử liền phái người trong bóng tối bảo vệ ta, ta mới có thẻ sống sót, cũng có cơ hội được học văn tập võ." Nói tới đây y liền quay đầu nhìn về phía Cố Thần vẫn ở một bên lắng nghe. "Thần ca nhi, ngươi nói bây giờ ta có phải dùng mệnh toàn gia nhà ngoại công đổi lấy không cơ chứ?!"
Thì ra là như vậy, hắn liền nghĩ, làm sao một đứa nhóc có thể thoát ra được dưới tình huống như vậy chứ, không vì những thứ khác, chỉ cần nghĩ tới tước vị Võ An Hậu phủ, người trong phủ kia càng không thể để cho Lạc Tấn Nguyên - con trai trưởng của nguyên phối còn sống sót, còn có cả một thân võ công không tệ, tầm mắt không thấp cùng một thân thành tựu a.
Cố Thần khẽ cười thành tiếng: "Kia, ngươi hẳn phải nên cảm kích hoàng thượng còn nhớ tới một phần ân tình kia, lại nói, ta nghĩ đến bây giờ tất cả của ngươi tuy là có bàn tay củ hoàn đ ca thiệp, có thể nói chính ngươi tư chất ngu dốt thì hoàng thượng cũng sẽ không trọng dụng ủy thác binh quyền cho ngươi, khả năng cao nhất chính là cho ngươi kế thừa tước vị hầu phủ, một đời không lo ăn lo uống mà thôi, ân tình của hoàng đế có thể duy trì được bao lâu?"
Thần tử vì mình mà chết, đối với người trên cao mà nói là chuyện nên , đối với Lạc Tấn Nguyên, nếu y không phải là người nhà họ Thi, hoàng đế có thể hoàn toàn vứt bỏ không quản, nhưng hoàng đế lại nhúng tay can thiệp, quan trọng nhất là người dành cho Lạc Tấn Nguyên có một cơ hội để trưởng thành, Cố Thần cảm thấy được đối với người làm hoàng đế mà nói đã là chuyện cực kỳ không dễ.
"Đúng," Lạc Tấn Nguyên lấy tay che mắt, "Bởi vì hoàng thượng nên ta mới có thể tiếp tục sống, có thể cả nhà ngoại công vĩnh viễn trên lưng đeo tội danh kết bè kết cánh nhiễu loạn triều cương, sau một nhà ngoại công chết, Võ An Hậu phủ người người liền bắt đầu khắp nơi làm khó dễ cha ta, lúc đó bệ hạ còn chưa thượng vị, Vũ An Hầu phủ đến giờ cũng không biết một nhà ngoại công là người của hoàng thượng, nếu như biết, bọn họ làm sao dám..."
" Ngươi thật sự không muốn trở về? Bọn họ sẽ thật sự nghĩ ngươi đã chết ở bên ngoài, rồi xem tước vị kia của ngươi thật sự trở thành của mình đấy." Cố Thần nói.
Lạc Tấn Nguyên phì cười: " thần ca nhi, ngươi thật sự cho rằng bọn họ muốn thì chính là của bọn họ sao? Ngươi cũng nói, vốn dĩ tước vị kia là do ta kế thừa, bệ hạ từ sớm đã ghét bỏ đám người hầu phủ kia rồi."
"Ngô, cái này kêu bằng càng leo cao hì rơi càng thảm đi." Cố Thần nghĩ nghĩ nói.
"Đúng vậy," Lạc Tấn Nguyên cười đến lồng ngực nhất khởi nhất phục, bỗng nhiên lại hỏi: "Thần ca nhi, ngươi có hận phụ thân ngươi không?"
"Cố Nguyên Khôn?" Cố Thần ngẫm nghĩ cười cười, Lạc Tấn Nguyên không biết rằng hắn không chỉ nghĩ tới Cố Nguyên Khôn, còn có cả phụ thân kiếp trước nữa, "Hận hắn làm cái gì, bất quá hắn chỉ là người râu ria thôi, chẳng qua thiếu chút nợ, chung quy cũn phải thu hồi lại thôi. Ngươi lại không giống ta, Cố Nguyên Khô òn dễ đối phó, Võ An Hầu phủ thì lại không như vậy, coi như bọn họ có quá đáng hơn nữa, thế nhưng một cái chữ "Hiếu" cũng đủ đè ở trên đầu ngươi, làm ngươi vô pháp như nguyện."
Thân ở kinh thành, là quyền quý hiển hách Đại Chu triều, nhất cử nhất động của Lạc Tấn Nguyên nhất định sẽ bị mọi người nhìn chằm chằm, đây chính là thế giới phông kiến, quân muốn thần tử thần không thể không tử, cha muốn con chết con không thể không chết.
Nhưng hắn bất đồng, Cố Nguyên Khôn không phải là nhân vật trọng yếu, không ai không có việc gì làm suốt ngày nhìn chằm chằm vào hắn, hắn chỉ cần không bị người ta tóm lấy nhược điểm là được, Cố Nguyên Khôn thất bại nửa điểm cũng không liên quan tới hắn, hơn nữa hắn chỉ là mộ người bình thường, người khác muốn bàn luận thế nào cũng không dao động tới hắn, cái gọi là lễ nghi hiếu đạo kia cũng vô pháp ước thúc hắn.
"Thần ca nhi, ngươi hiểu thật nhiều chuyện." Lạc Tấn Nguyên nửa ngày mới lầu bầu một câu, làm Cố Thần nghe xong cười đến càng tươi hơn, người này biết tình hình thật tế mới sẽ nghẹn khuất như vậy đi, Hổ Uy tướng quân lúc say rượu cùng với bình thường thật bất đồng a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com