01
1.
Khi Ngạn Khanh từ Phủ Thần Sách đi ra, giữa đường xuất hiện những âm thanh ồn ào náo động, cách đó không xa có nhóm người đang chen chúc xô đẩy nhau, tụ tập lại thành tốp năm tốp ba xung quanh một chỗ xì xào bàn tán, phần lớn đều là người từ bên ngoài đến đây để làm ăn và học tập.
"Cái gì vậy——" Người đồng nghiệp bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng ra lệnh cho binh lính giữ gìn trật tự.
Ngan Khanh giơ tay ngăn anh ta lại, nói: "Để quân lính beta đi đi."
Không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào giả tạo—— là mùi hương nồng đậm của kì phân hóa.
Cảnh tượng kỳ lạ này khiến nhiều thương nhân và du khách thấy khó hiểu, những Vân Kỵ quân nhanh chóng khống chế hiện trường.
Một thiếu niên omega nằm quằn quại trên mặt đất, mặt đỏ bừng, tiếng rên rỉ thống khổ nhuốm màu tình dục xem lẫn tuyệt vọng. Binh lính dùng chăn bọc lại cơ thể của thiếu niên, vạch vạt áo cậu ra, bác sĩ nhanh chóng đem thuốc ức chế cho cậu ta, nhưng kì động dục do việc phân hóa gây ra rất mạnh mẽ, thuốc ức chế cũng không thể áp chế nó được.
"Đánh dấu ta đi... Cầu xin ngươi——" Omega rên rỉ, nắm chặt vạt áo của bác sĩ, không hề giữ lại chút tôn nghiêm nào mà cầu xin, không nghĩ ngờ gì nữa, cậu ta đã đầu hàng trước dục vọng.
Vị bác sĩ không đành lòng nhắm mắt lại, tàn nhẫn rút vạt áo ra khỏi tay thiếu niên, bính lính đồng thời khống chế cậu ta. Theo luật của Liên minh, bất kì alpha nào cũng không được phép đánh dấu một omega đang không tỉnh táo.
Giới tính thứ hai là một đặc điểm riêng của người Tiên Chu, người ngoài không thể can thiệp, ngay cả người của chính Tiên Chu cũng vậy. Giống như sự "ban ơn" của Yaoshi đã bén rễ ở Tiên Chu, hành hạ chủng tộc đã từng khao khát sự trường sinh, kì động dục do giới tính thứ hai mang đến cũng là cơn ác mộng đối với người dân Tiên Chu.
Với tư cách là đồng nghiệp của vị beta, để cảm ơn sự trợ giúp của cậu, hắn đề nghị mời cậu một chén.
Có rất nhiều quán rượu ở La Phù, và đồng nghiệp của cậu là người có tửu lượng tốt, nhưng Ngạn Khanh thì không như vậy.
Kiếm thủ trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, một ngụm cũng chưa động tới, trong khi khuôn mặt người đồng nghiệp đối diện đang đỏ tưng bừng.
Vị binh lính kia hẳn là đã say, đầu lùng bùng mùi rượu, nhìn phải nhìn trái xác định không có ai mới đánh liều mở miệng: "Ngươi đang phân hóa à? Ngươi có thể ngửi thấy tin tức tố mà."
Biểu cảm trên mặt Ngạn Khanh không rõ ràng: "Giữa đường mà xảy ra những chuyện như thế ít nhất một nửa xác suất sẽ là do giới tính thứ hai gây ra, chuyện này đáng ra ngươi phải chuẩn bị trước."
Vị lính ngẩn người: "Đúng thật là do ta sơ suất, lần này nợ ngươi rồi."
Rồi sau đó hắn quay đầu lại, trên mặt đỏ bừng nồng mùi rượu, hắn tiếp tục nói: "Nhưng ta nghĩ ngươi cũng không muốn phân hóa thành alpha, chứ không sẽ phải dọn ra khỏi Phủ Thần Sách."
Ngạn Khanh ngẩng đầu đưa mắt hỏi hắn: "Vì sao?"
"Bởi vì...vì——" vị đồng nghiệp nheo mắt, không suy nghĩ mà nói, "Vì đó là alpha!"
Ngạn Khanh trầm mặc hồi lâu, lại hỏi: "Alpha thì sao?"
Đồng nghiệp đập ly rượu xuống bàn "ầm" một cái: "Thì là nó không đúng với quy tắc!"
Lời còn chưa dứt, hắn nở nụ cười khó hiểu, nói: "...Nhưng ai để ý đến quy tắc chứ, thứ mà ngươi tưởng ngươi sẽ nhận được sẽ không bao giờ tốt bằng thứ ngươi thực sự nhận được."
Ngạn Khanh lạnh lùng nói: "Ngươi hiểu lầm rồi."
"Là hiểu lầm sao?" Mắt vị đồng nghiệp lóe lên một tia tinh quang, hắn dùng đầu ngón tay chỉ vào ngực trái của thiếu niên, nơi đó treo một chiếc ổ khóa trường mệnh, trang sức bằng bạc chạm vào phát ra âm thanh va chạm giòn giã, "Đúng là người ở trong núi sẽ không biết trong núi đang có chuyện gì."
Ngan Khanh chống tay đứng lên, nói: "Ngươi say rồi."
Vị đồng nghiệp mỉm cười: "Ta say, nhưng vẫn chưa uống đủ." Hắn hướng mắt về phía Ngạn Khanh đang quay người bỏ đi, "Ngươi có quay lại không?"
Không có câu trả lời, nhưng hắn cũng không thèm để ý, cười cười quay lại với bàn rượu: "Đúng là... đã đến lúc trở về rồi..."
Ánh trăng sáng mập mờ, phố dài vắng lặng. Vài ngôi sao chiếu rực sáng trên bầu trời, hẳn là một số hành tinh có nền văn minh hưng thịnh ở tinh hải phụ cận.
Cũng giống như một ngày của nhiều năm về trước.
Hôm đó cũng là một đêm như vậy, bầu trời cũng rất sáng. Một mình cậu nằm cuộn tròn trong phòng, máu rỉ ra từ phần eo, là một vết thương không quá lớn, nhưng chất lỏng màu đỏ tươi ấy không ngừng chảy ra, mất máu nhưng lại khiến đầu óc đang hỗn loạn của cậu thoáng chốc trở nên minh mẫn.
Mùi tin tức tố tràn ngập trộn lẫn với mùi máu tanh tanh ngọt ngọt, tin tức tố đang bùng nổ trong thời kỳ phân hóa nhưng lại bị mùi máu tươi áp chế. Sẽ không ai có thể nghĩ rằng trong phòng của quán trọ tầm thường này đang có một alpha đang phân hóa, cũng sẽ không có ai đủ can đảm để bước vào.
Quần áo của Ngạn Khanh được gấp gọn gàng đặt trên ghế ở phía xa, chiếc ổ khóa trường mệnh được cậu nắm chặt trong tay. Dục vọng cùng lý trí hỗn độn với nhau, cậu cau chặt mày, đưa tay ấn lên vết thương như thể đang tự làm đau mình, máu tươi ào ạt trào ra, cảm giác đau đớn cuối cùng cũng giúp lý trí của cậu chiếm ưu thế.
Cậu đặt khóa trường mệnh ở nơi sạch sẽ nhất, sát vùng cổ, bề mặt bạc lạnh lẽo càng khiến da cậu nóng bừng.
Đây là vật mà Cảnh Nguyên cho cậu từ khi cậu còn rất nhỏ, cũng tự mình đeo lên cho cậu, Ngạn Khanh vẫn nhớ rõ tướng quân của ngày đó —— cậu nhớ rõ bất kỳ khoảnh khắc, bất kỳ dáng vẻ nào của tướng quân, màu vàng kim trong mắt chất chứa quan tâm cùng thương yêu, sự thương yêu đối với hài tử hậu bối của mình. Nhưng Ngạn Khanh lại cảm thấy dụng mạo của tướng quân như vậy cũng rất đẹp, ánh mặt trời chiếu vào hàng lông mi dài, toát lên vẻ thật ôn nhu.
Chỉ đáng tiếc rằng ——
Tiếc rằng, cậu không phải một hài tử tốt.
Bàn tay cầm mặt khóa căng ra vì đau, móng tay cào vào đồ vật bằng bạc tạo ra những âm thanh chói tai, nước mắt Ngạn Khanh rơi ra, không biết do đau đớn vì vết thương hay là do đau lòng.
"Tướng quân..." cậu lẩm bẩm và nhắm mắt lại.
Chủ quán trọ đã dậy từ sáng sớm, chuẩn bị đón khách, mặc dù khoảng thời gian này quán rất ít người qua lại nhưng vẫn có vài du khách ngày đến đêm đi.
Cúi người lau bàn xong, chủ quán thấy cổ mình đau nhức liền ngẩng đầu lên để xoa bóp gáy, bỗng khóe mắt xuất hiện một người con trai trẻ tuổi từ trên lầu đi xuống. Ông ngẩn người nhìn cậu ta, phải thừa nhận rằng nhà trọ của mình hơi xuống cấp, cầu thang được làm bằng gỗ cũ nên bước trên đó không tránh khỏi việc tạo ra tiếng kẽo kẹt, nhưng lúc này toàn bộ nhà trọ đều yên tĩnh, không có một âm thanh.
Ông ngẩng cổ theo động tác của thiếu niên, khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi môi mỏng không một chút huyết sắc —— rõ ràng hôm trước khi cậu ta ở trong quán trọ vẫn là một người mang sắc mặt hồng nhuận.
"Quý khách..." Ông gọi to một tiếng, người đó không quay đầu lại, nhưng chủ quán đã ngửi thấy một mùi tanh nhàn nhạt, giống mùi mà ông ngừi được khi người ta mổ lợn mổ cừu trong lễ hội, vì vậy ông lại gọi tiếp, "Quý khách!"
Thiếu niên quay đầu lại, đôi mắt vàng nhạt hiện lên tia hàn khí dày đặc.
Chủ quán lui về phía sau một bước, tay lần sờ đến cái nút cạnh quầy, chỉ cần ấn xuống là sẽ gọi Vân Kỵ quân đến, ông cảnh cáo: "Quý khách, cậu có cần tôi giúp gì không?"
Thiếu niên lạnh lùng nhìn ông, lấy ra một khối lệnh bài từ bên hông, là lệch bài của Vân Kỵ quân, nói: "Ta bị thương, xin hỏi bệnh viện đi đường nào?"
Nhưng Ngạn Khanh lại không đến bệnh viện, cậu chỉ đi theo hướng chủ quán chỉ, từng bước chậm rãi mà đi. Cậu sẽ vẫn cần phải đi loanh quanh ở đây rất lâu, cho đến khi tin tức tố trên người tiêu tan hết.
Vết thương cũng không thèm băng bó lại, nếu tướng quân thấy cậu bị thương, nói không chừng có thể ôm lấy cậu mà cẩn thận chăm sóc. Tựa như khi còn nhỏ, khi cậu kiệt sức sau những trận đấu kiếm tướng quân sẽ cõng cậu về nhà. Mỗi khi trên người Ngạn Khanh xuất hiện vết thương dù có nhỏ—— những vết thương không ảnh hưởng gì đến cơ thể hoặc thậm chí là những vết trầy xước còn không được gọi là vết thương, tướng quân sẽ cẩn thận bôi thuốc, dịu dàng mà nhắc nhở cậu, Ngạn Khanh luôn thích một tướng quân như vậy.
Nhưng Ngạn Khanh bỗng nghĩ đến việc tướng quân có thể sẽ lo lắng, đó cũng là điều mà cậu không muốn nhìn thấy.
Vì vậy cậu vẫn cần đi xung quanh một đoạn đường nữa, hoặc đến bệnh viện.
Khả năng tự hồi phục của Ngạn Khanh rất tốt —— người của Tiên Chu đều có khả năng tự hồi phục mạnh, có thể là do sức mạnh của trù phú ảnh hưởng. Những tế bào như tiểu cầu trong máu sẽ nhanh chóng đông miệng vết thương lại, tạo thành những cục mỏng, cứ như vậy vết thương đáng sợ trên người cậu trên đường đi đến bệnh viện đã dần dần khép miệng.
Đó là một phòng khám không được nổi bật ở bên đường, trên con tàu lớn này có nhiều nơi cũng kín đáo như vậy, dù là bất cứ thế lực nào cũng sẽ có những nơi mà nó không thể trông đến được, đây chính là một thị trấn vô danh bên rìa Tiên Chu La Phù.
Phòng khám tồi tàn như tấm biển hiệu sắp rơi của nó, bên trong có một người đàn ông đang ngồi, tuy rằng khuôn mặt hắn ta khá trẻ nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua Ngạn Khanh cũng biết rằng người này đã rất nhiều tuổi.
"Ta nhận ra cậu." Bác sĩ dừng bút, tựa hồ có chút thở dài, "Sao phải như vậy? Người Tiên Chu thường thường sẽ trở nên điên cuồng vì phân hóa, đây là bản năng rồi."
Ngạn Khanh không phản ứng lại, chỉ nói: "Ta cần thuốc trị thương."
Bác sĩ từ ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc, đưa tới tay Ngạn Khanh, bàn tay thô ráp của hắn nắm lấy cổ tay cậu thiếu niên, trong nháy mắt lưỡi kiếm đã kề cổ hắn, hắn cũng không sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười trào phúng: "Thứ cậu cần không phải là thuốc trị thương."
Bác sĩ nhanh chóng rút tay lại, lùi về phía sau vài bước đến khi lưng đụng phải quầy đựng đồ phủ đầy bụi bặm, nói: "Ta biết tướng quân, đương nhiên cũng sẽ biết cậu."
"Cậu sẽ cần thứ này."
Vị bác sĩ đã sống rất lâu, lâu hơn nhiều so với suy đoán của bất kỳ ai.
Hắn tới thị trấn này từ nhiều năm trước, đã chứng kiến từng thay đổi của một thị trấn từ phồn hoa cho đến lúc suy tàn, từ khi mà người đến người đi tấp nập cho tới khi chỉ còn lại sự vắng lặng, có nhiều người đến với hi vọng và cũng không ít người đã phải thất vọng trở về. Nhưng hắn vẫn nhớ cậu trai đó, người hiện đang đứng ở vị trí cao nhất của La Phù.
Khi đó, cậu bé cũng thắt bím tóc màu bạch kim, mang tho nụ cười trên môi, vóc người thậm chí không cao bằng quầy ở trung tâm phòng khám, nhón chân hỏi: "Tiên sinh, ta muốn mua thuốc ức chế, còn có thuốc cầm máu nữa."
Cậu bé còn rất lâu mới đến tuổi phân hóa, nhưng đã nhiều lần đến mua thuốc ức chế, bác sĩ cũng biết là mua cho ai.
Có quá ít trẻ em ở Tiên Chu, ít đến mức chúng được đặc biệt yêu quý. Bác sĩ mỉm cười xoa đầu cậu bé, mái tóc mềm mại giống như bộ lông của một chú mèo con.
"Ta đã cho cậu thuốc dự phòng rồi mà," bác sĩ nhìn vết xước và vết thương trong lòng bàn tay cậu bé, "Tại sao tay lại bị thương thế này?"
Cậu bé cong mày, dưới đuôi mắt có một nốt ruồi nho nhỏ, khiến nụ cưới của cậu toát thêm phần ngây thơ, giống như mẹ của cậu. Cậu bé ngượng ngùng giải thích: "Ta sơ ý nên bị ngã, nên da mới bị xước."
Bác sĩ có chút đau lòng, hắn thích trẻ con, nhưng người Tiên Chu không được phép có con, trừ phi ——
Không có trừ phi, phải hiểu rằng cái giá của việc mang thai một đứa trẻ là không thể chịu đựng được đối với tộc trường sinh, và cũng không phải sinh linh nào cũng được ra đời trong sự mong đợi của cha mẹ chúng.
"Vậy nên chú ý một chút, vết thương trên tay không thể sơ cứu qua loa." Bác sĩ tinh tế dặn dò, bỏ đôi thuốc trị trầy xước rất hiệu quả vào trong túi cậu.
Cậu bé gật gật đầu: "Ừm, ta sẽ nhớ kỹ!"
Ai ngờ rằng hàng ngàn năm sau, khi những thành phố thịnh vượng đều trở nên hoang tàn vắng vẻ, bác sĩ nhìn bóng dáng thiếu niên tóc vàng bước đi, lại nhớ đến chàng trai trẻ lúc chưa trở thành tướng quân, mỗi bước đi của cậu bé đều mang sự kiên định, mỗi nụ cười đều là chân thành, nhưng nỗi đau ẩn dau những nụ cười đó chỉ mình cậu có thể rõ ràng.
Vài ngày sau Ngạn Khanh mới trở về phủ, trong sân vườn có thể nghe thấy nghe tiếng chim hót líu lo, nhưng cũng chỉ có mình tiếng chim hót. Tướng quân đi làm nhiệm vụ vẫn chưa về.
Cậu đứng bên hòn non bộ giả, ngắm nhìn đàn cá đang quẫy mình trong chiếc ao cá chép bên cạnh như thường ngày. Một con cá mình đầy màu sắc nhảy lên khỏi mặt nước, nhưng lại bị con chim trên trời sà xuống mổ vào đầu. Vài con chim sẻ nhỏ bay lượn quanh ao, dọa đàn cá ở bên trong không dám ló đầu ra, nhưng chúng vẫn mở đôi mắt to tròn xoe nhìn những con chim lướt qua mặt nước.
Ngạn Khanh tự dưng cảm thấy buồn cười.
Cá và chim không thể cùng nhau tồn tại.
Vết thương của cậu gần như đã khỏi, nhờ có thể trạng của người Tiên Chu, cũng bởi vì đó là vết thương do chính tay cậu gây ra, cậu biết vết thương như thế nào dù đau nhưng sẽ không quá nghiêm trọng.
Trên đường đi về, cậu đã vứt miếng dán che tin tức tố và chỉ để thuốc vào trong túi áo. Bây giờ cậu chỉ cần tìm một chỗ bí mật trong phòng mà giấu thuốc đi.
Kể từ bây giờ cậu chính là một beta, một beta không có tin tức tố.
Nhưng beta không có kì động dục.
Đây chính xác là một vấn đề.
Ngạn Khanh nhíu mày, đặt tay lên hông, da thịt nơi đó vẫn còn hơi lõm xuống, chứng tỏ vết thương chưa khỏi hoàn toàn.
Cậu đã quyết định từ rất lâu, mọi giao dịch về các chất ức chế tại liên minh Tiên Chu La Phù đều được ghi lại trong hồ sơ, và cậu không thể mua thuốc ức chế. Nhưng trong quá khứ trước khi thuốc ức chế phổ biến, người dân Tiên Chu vẫn có nhiều cách để chống lại bản năng ham muốn của giới tính thứ hai, vì vậy cậu đã có kế hoạch, mặc dù phương pháp này đã cũ nhưng vẫn rất hữu dụng.
Kỳ phân hóa của Ngạn Khanh đến quá chậm, đến mức người khác hoàn toàn cho rằng cậu là một beta.
Không phải chỉ có alpha mới có thể trở thành Tiên Chu kiếm thủ, nhưng đa số kiếm chủ đều là alpha. Mọi thứ đều không phải tuyệt đối, hiện tại Ngạn Khanh đã giành được danh hiệu kiếm thủ dù cậu là beta, nhưng cùng lắm cũng chỉ là chủ đề tán ngẫu lúc trà dư tửu hậu của mọi người thôi.
Cho dù có rời khỏi tinh cầu mình đang sống, cho dù có bao phù mọi thứ bằng ma thuật của công nghệ mà không ai có thể đạt tới, cho dù đã chứng kiến vô số nền văn minh đã phát triển, người dân Tiên Chu vẫn sống trong sự già cỗi, mục nát và mê muội của thời đại cũ, định kiến về giới tính vĩnh viễn là một hố sâu không thấy đáy, bao phủ chặt trái tim của hầu hết người dân Tiên Chi, cho dù họ chưa bao giờ nói ra.
Giống như Vân Kỵ tướng quân của Tiên Chu La Phù, thân phận omega của hắn cũng khiến hắn phải chịu vô số chỉ trích lúc mới bắt đầu nhiệm kỳ.
Nhưng rồi ngàn năm trôi qua, bất kể có nguyện ý hay không, hắn vẫn ngự tại La Phù từng ấy năm. Những âm thanh phản đối đã biến mất, đến giờ tìm cũng không ra một người dám bàn tán những thị phi về vị tướng quân này.
Trong trường hợp đó, một kiếm thủ beta dường như cũng không quá khó để tiếp nhận, ngay cả những nhà văn miệng lưỡi sắc bén cũng không biểu hiện quá nhiều đánh giá về việc này.
Đến khi Cảnh Nguyên trở về La Phù, Ngạn Khanh đứng ở bến cảng, sắc mặt vẫn như bình thường.
"Tướng quân!" Cậu vội vàng đi tới, nở nụ cười như thường ngày, "Sao lần này tướng quân đi lâu vậy?"
Cảnh Nguyên vỗ vai cậu: "Lúc chuẩn bị thực hiện bước nhảy thì gặp bão."
Điều quan trọng nhất cần chú ý khi di chuyển trong vũ trụ là bão biển tinh tú, một cơn bão đủ sức phá hủy cả một hành tinh, mặc dù có kích thước khổng lồ như tiên thuyền tinh hạm nếu gặp phải bão cũng chỉ có thể lựa chọn tránh đi.
Ngạn Khanh vội hỏi: "Tướng quân có bị thương không?!"
Một nam thị vệ đứng cách đó không xa trêu chọc: "Kiếm thủ đại nhân nhìn chúng ta đi, các huynh đệ đến cọng lông cọng tóc cũng không bị tổn hại, tất nhiên tướng quân cũng sẽ không gặp chuyện ngoài ý muốn."
Ngạn Khanh đã từng cùng bọn họ nói chuyện quá nhiều, giờ cũng lười phản ứng.
Cậu khoác lấy tay Cảnh Nguyên, mấy năm nay chiều cao của Ngạn Khanh tăng rất nhanh, như tre mọc nhanh, đến giờ đã đuổi kịp tướng quân. Nhưng vóc người xấp xỉ nhau cũng không ngăn cản Ngạn Khanh bám lấy Cảnh Nguyên như trong quá khứ, hai người vai kề vai, đầu tựa đầu, vừa đi vừa rì rầm nói chuyện.
Nhìn dáng vẻ thân mật như vậy, thị vệ phía sau tự dưng cảm thấy thật ê răng.
"Nếu như tiểu tử kia phân hóa thành alpha, thử xem hắn làm sao dám bám lấy tướng quân như thế nữa." Hắn nhịn không được quay đầu thì thầm với đông nghiệp.
"Nhưng hắn là beta mà." Đồng nghiệp cười khoan dung.
"Cũng may không phải là alpha," thị vệ lắc đầu, "Nếu không..."
"Được rồi, đi thôi."
Hai người đang đi phía trước không hề biết đằng sau mình xảy ra chuyện gì, đối tượng bị chỉ trỏ lúc này vô cùng vui vẻ mà chiếm lấy vị trí của chim sẻ, khiến chú chim sẻ đang ngủ gật trên vai Cảnh Nguyên phải trốn vào bộ tóc xù xù của chủ nhân nó làm tổ.
"Tướng quân, mấy ngày trước ta học được một bộ kiếm pháp mới, bữa nào ngài đấu với ta đi."
"Được." Hắn lại có chút khó hiểu nhìn Ngạn Khanh, "Gần đây xảy ra chuyện gì sao?"
Ngạn Khanh lộ ra vẻ mặt mờ mịt: "Ý tướng quân là sao?"
Cảnh Nguyên nhìn chằm chằm cậu một lát, rồi lắc đầu: "Không, chắc là ta tưởng tượng thôi."
"Tướng quân yên tâm, nếu thực sự có chuyện gì, thì bây giờ người đón ngài ở cảng không chỉ có một mình Ngạn Khanh đâu."
Cảnh Nguyên bật cười: "Nói cũng có lý."
Lâm cảng là một thị trấn nhỏ náo nhiệt, với các thương nhân và du khách đến từ các tàu du hành trên biển sao. Những chùm hoa đỏ rực tô điểm cho đường phố, màu đỏ tươi tắn vô cùng, cánh hoa mềm mượt quấn quanh nhụy như những ngọn nến.
Cảnh Nguyên không tránh khỏi bị những bông hoa kia hấp dẫn, Ngạn Khanh nhanh chóng phát hiện ra, hắn nói: "Có một hành tinh tên là Phượng Hoàng mà thuyền sao đã từng đi qua, đây là loài hoa có nguồn gốc từ Phượng Hoàng, Các thương nhân đã mang nó đến La Phù, nghe nói là lấy tên theo hành tinh đó."
Cảnh Nguyên không đáp lại, hắn nhìn chằm chằm đóa hoa, tựa hồ có chút suy tư.
Ngạn Khanh hỏi: "Tướng quân có biết lai lịch của loài hoa này không?"
"Ta đã từng nghe qua."
"Có gì sai sao?"
Cảnh Nguyên lắc đầu: "Chỉ là cơ duyên ở quá khứ khiến chúng ta gặp nhau thôi."
Ngạn Khanh thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Nếu tướng quân thích, Ngạn Khanh có thể đi mua."
Nghe vậy, Cảnh Nguyên vươn tay muốn xoa đầu cậu, lại phát hiện đó đã không còn là cậu bé hắn có thể tùy tay với tới là chạm tới độ cao mong muốn, vì vậy đành vỗ vỗ lưng Ngạn Khanh: "Thôi, hoa này không rẻ, hôm nay mà tiêu hết tiền là cuối tháng là lại tới chỗ ta xin ăn xin uống."
"Tướng quân cũng rất sẵn lòng cho ta xin ăn xin uống mà."
"Ồ? Có chuyện đó sao?"
Hai người vừa nói vừa cười tiếp tục đi, Ngạn Khanh dựa vào gần tướng quân, đáy mắt lộ ra ý cười.
Như này là tốt rồi, vì đây chính là điều cậu muốn.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com