Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

5.

Khi Ngạn Khanh tỉnh dậy, ánh ban mai đã vào phòng, xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu xuống giường.

Hưng cảm vẫn luôn quẩn quanh trong lòng giờ đã tiêu tán hết, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ là lúc mới tỉnh có chút choáng váng, cậu vừa định ngồi dậy thì cảm thấy một góc của chiếc chăn bị đè xuống, vì thế liền chống tay ngồi dậy đi xem.

Cảnh Nguyên ngồi ở mép giường, dựa vào cột nhắm mắt ngủ thiếp đi, ánh nắng xuyên qua mái tóc bạch kim của hắn, phủ lên một tầng sáng vàng kim ấm áp, khiến hắn dường như không còn là người thuộc về trần thế.

Đầu óc đang mơ hồ nháy mắt liền thanh tỉnh, Ngạn Khanh cảm thấy mình như vừa bước từ giấc mơ ra, quay đầu một cái lại chìm vào một giấc mơ đẹp khác.

Ngạn Khanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đó, ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của cỏ cây tươi mát trong không khí, yết hầu cậu lăn lên xuống hai lần, và trái tim đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực. Đủ loại chuyện tối hôm qua hiện lên trong đầu, cổ, gương mặt, vành tai nhanh chóng đỏ bừng, sự thỏa mãn cùng sung sướng rót vào miệng chiếc ao khô cạn đã lâu, khiến mầm cây sinh trưởng, hoa nở rộ trong ao.

Có lẽ do quá mệt mỏi, Cảnh Nguyên vẫn chưa tỉnh lại. Ngạn Khanh lấy hết can đảm cúi người về phía trước, chạm vào bàn tay bên trên chiếc chăn gấm, đầu ngón tay từng chút một leo lên trên tay người đàn ông, chạm đến làn da ấm áp, hơi ấm ngưng tụ thật lâu trên ngón tay, giống một tia sáng nhỏ bé len lỏi vào trái tim, chiếu sáng bừng cả một góc trời.

Cậu cẩn thận nâng nó lên, đôi tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Cậu lét lút tới gần, đưa mu bàn tay áp lên mặt, chậm rãi dịch đến bên môi, Ngạn Khanh gần như si mê mà hôn lên, môi dán lên làn da mềm mại, làm trái tim đang rối bời của cậu càng đập nhanh hơn.

Ngạn Khanh nắm lấy bàn tay đó, từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay rồi đến cổ tay, hơi dùng lực, cậu lặng lẽ kéo người đang say ngủ vào trong lòng mình.

Ngạn Khanh đã nhìn thấy tướng quân ngủ vô số lần, cũng đã động lòng không biết bao nhiêu lần, cũng từng có những hành động... quá phận.




Đó là một đêm muộn, ánh trăng xuyên qua từng tầng lá chiếu xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng, gió xuân thổi qua mang theo cảm giác mềm mại và ấm áp.

Tướng quân rất ít khi uống say, Ngạn Khanh ở cửa đón hắn, Cảnh Nguyên đã lảo đảo đứng không vững, chỉ có thể vô lực dựa vào người cậu.

"Tướng quân giao cho ngươi." Phụ tá đưa Cảnh Nguyên về nói.

Ngạn Khanh gật đầu, ôm lấy eo Cảnh Nguyên, nửa ôm nửa dìu đi vào phòng. Cảnh Nguyên khi say rất trầm tĩnh, không nói lời nào cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn để cho Ngạn Khanh làm gì thì làm.

"Sao ngài lại uống nhiều rượu vậy?" Ngạn Khanh một bên thay quần áo cho tướng quân, một bên trách móc.

Mãi không có câu trả lời, lúc này Ngạn Khanh mới ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Cảnh Nguyên gục đầu xuống mơ màng sắp ngủ, đôi mắt bình thường sáng sủa câu nhân giờ khép hờ lộ ra sương mù dày đặc, đôi môi hơi mỏng hé mở rồi khẽ khép lại, đỏ đến kinh người.

Ngạn Khanh chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng ran, tim đập loạn nhịp.

"...Tướng quân." Cậu thì thầm gọi, lại thấy mắt Cảnh Nguyên đã khép lại, liền gọi một lần nữa, "Cảnh Nguyên..."

Gọi tên tướng quân, tim Ngạn Khanh đập thình thịch. Trong thâm tâm cậu biết rằng đây là sư phụ của cậu, thầy của cậu, nhưng——

Trong lòng dường như có một thanh âm đang cám dỗ cậu, có một đôi tay ôm lấy vai cậu không ngừng đẩy cậu về phía trước.

Ai sẽ biết?

Không ai biết.

Cậu hôn lên môi tướng quân, một nụ hôn ngây ngô, non nớt và vụng về. Mùi rượu trong trẻo cùng hương hoa thoang thoảng xộc vào mũi trong hơi thở quyện vào nhau, lại như cổ vũ thêm dũng khí của thiếu niên, cậu cạy mở cặp môi kia ra, dựa vào trực giác đưa đầu lưỡi vào. Hương rượu càng nồng, như đem cả người cậu chìm vào trong đó, đắm chìm trong khoái lạc.

Nhưng cũng chỉ là một nụ hôn.

Tiếng nuốt nghẹn ngào làm Ngạn Khanh bừng tỉnh, Cảnh Nguyên vẫn chưa dậy, lông mày hắn cau lại như đang ở trong một giấc mơ. Trên môi là ánh nước trong suốt, Ngạn Khanh cẩn thận liếm đi, nỗi sợ bị phát hiện khiến đầu óc cậu on gong trong giây lát, sau đó dục vọng lại càng dâng lên.

Cậu nhìn Cảnh Nguyên chăm chú, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Ta yêu ngài, tướng quân."

Giống như nhiều năm trước ngày mà tướng quân chém đứt trường kiếm của cậu, cười ngạo nghễ trước ánh sáng, ánh mặt trời thiêu đốt, làm cho khuôn mặt của hắn càng thêm kiêu ngạo cao quý.

Thiếu niên thua cuộc ngã xuống đất, đôi tay trống trơn, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như trống.

Trái tim của cậu bé một lần rung động, liền sẽ rung động vĩnh viễn.

Khi đó Ngạn Khanh hiểu rằng, sẽ không có người thứ hai, cùng hắn đuổi theo ánh sáng.




"Ngạn Khanh?" Khi Cảnh Nguyên tỉnh lại, phát hiện trời đã sáng, lưng hắn đang dựa vào một thân thể ấm áp, hắn hoảng hốt nhìn xuống, thấy một đôi tay đang nghịch ngón tay của mình —— tay của người khác.

Đôi tay kia bỗng nắm chặt lại, sau đó một thanh âm vui vẻ vang lên: "Tướng quân, chào buổi sáng!"

Ngạn Khanh buông tay hắn ra, thay vào đó đặt tay mình lên eo, tựa cằm lên vai anh, dụi dụi mặt anh một cách thân mật.

Có chút ngứa.

Cảnh Nguyên nghiêng sang một bên, nhưng Ngạn Khanh nhanh chóng dán lên người hắn. Kiểu thân thiết như này cũng từng có nhiều lần khi Ngạn Khanh còn nhỏ, nhưng đó là sự việc của mấy chục năm trước, và bây giờ Cảnh Nguyên cảm thấy không khỏe với sự thân mật như vậy.

Nhưng hắn rất nhanh mà nhớ ra phần lớn alpha trong kì nhạy cảm đều như vậy, sau khi giúp đứa nhỏ này một lần, cũng không còn ngại nữa. Hắn phủ lên đôi bàn tay của Ngạn Khanh, thiếu niên càng đem hắn ôm chặt hơn nữa, hơi thở nóng rực phả vào lỗ tai hắn.

Nhưng vẫn gần quá rồi. Tuyến thể của omega lộ ra trước mặt alpha, chỉ cần nhẹ nhàng nghiêng đầu là có thể hôn lên chỗ phồng trên da kia, làm cho Cảnh Nguyên có cảm giác không an toàn, cũng có chút căng thẳng.

"Ngạn Khanh..." Hắn gọi.

Ngạn Khanh vui vẻ trả lời: "Có chuyện gì vậy, tướng quân?"

"Ngươi cảm thấy khá hơn chưa?"

"Vâng, khá hơn rồi, mặc dù vẫn còn hơi khó chịu." Cậu hiếm khi nói dối.

Tâm trí thiếu niên tràn đầy sự thỏa mãn, cậu từng cho rằng bản thân không đòi hỏi nhiều, gần một chút là đã thỏa mãn —— nhưng đến khi thực sự có được rồi, lại cảm thấy không đủ.

Cảnh Nguyên không phát hiện ra suy nghĩ của cậu, liền an ủi: "Thế thì tốt, lát nữa ta lấy thuốc ức chế alpha..."

Dòng suối xuân đông cứng lại, hóa ra mộng rồi cũng sẽ tỉnh. Nghe được lời cự tuyệt rõ ràng này, trong lòng Ngạn Khanh dâng lên một cảm xúc kì quái, cậu phát hiện mình hình như không đau đớn như đã tưởng tượng —— rốt cuộc cậu đã chuẩn bị từ lâu, giống như cầm một con dao cùn để cắt da cắt thịt, lúc đầu bị đâm không có cảm giác đau buốt, chỉ đến khi vết thương chảy máu, mới biết rằng sẽ đau như thế nào.

"Không cần."

"Sau khi tiêm... hả?"

Vòng tay ôm eo siết chặt lại, theo sau là mùi cây cỏ nồng nặc hung hãn, hương vị tươi mát có chút chua xót trộn lẫn với hơi ẩm của mưa, giống như vùng quê hoang vu chìm trong mưa bão, gió lớn tàn phá đất đai, không còn nơi nào để chạy mưa, cuối cùng đành phải chịu trận ướt sũng. Tin tức tố của alpha không kiêng dè gì mà bùng lên, nhưng omega trong ngực cậu lại không có bất kỳ phản ứng nào, trong lòng Ngạn Khanh trầm xuống.

Cậu chán nản đáp lại: "Ta không cần."

Mùi hoa cam bay lên trong không khí, tin tức tố của omega trấn an hắn thành công, vùng quê dần dần bình lặng trở lại, mặt trời ló dạng từ tầng mây, cậu bị omega ảnh hưởng, nhưng đối phương lại sẽ không bị tin tức tố của cậu hấp dẫn, cho dù ở thời điểm bị đánh dấu, hắn cũng không lộ ra dấu hiệu động tình.

Thấy tủi thân ở trong lòng, nước mắt lại trào ra, cậu không rõ vì sao lúc này mình lại dễ khóc như vậy.

Cảnh Nguyên bị chất lỏng sau cổ dọa sợ, alpha đang khóc nức nở, trước tới nay Ngạn Khanh rất ít khi khóc, kể cả khi thua trong trận đấu kiếm, kể cả bị thương nặng, cũng chưa từng thấy cậu khóc. Mà lúc này, chỉ qua một đêm ngắn ngủi, đứa nhỏ này gần như khóc không dừng lại.

Đang lúc ngây người, Cảnh Nguyên nghe thấy giọng nói uể oải của thiếu niên: "Tướng quân ghét ta rồi sao?"

"Không ghét ngươi." Cảnh Nguyên không cần suy nghĩ cũng có thể đưa ra câu trả lời.

"Thế thì tại sao..." Tại sao lại không thể yêu ta?

Cảnh Nguyên không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của thiếu niên, hắn chỉ cho rằng đó là sự nghi ngờ của alpha đối với omega, cuối cùng cũng trả lời nghi vấn của Ngạn Khanh, hắn ôn tồn nói: "Ngạn Khanh, ta sẽ không phản ứng với tin tức tố của alpha."

"Cái gì?"

Cảnh Nguyên kiên nhẫn nói: "Bất kỳ alpha nào cũng không ảnh hưởng được đến ta. Ngạn Khanh, ta không ghét ngươi, chỉ là thân thể ta có vấn đề."

Ngạn Khanh mở to hai mắt, trong lời nói không giấu được sự vui mừng: "Thật sao?"

"Ừm, ngươi đừng nghĩ nhiều."

Tảng đá trong lòng rơi xuống, nhưng Cảnh Nguyên vẫn khó hiểu nhìn từng giọt nước mắt càng ngày càng nhiều của thiếu niên nhỏ xuống vai, thấm đẫm một bên áo mỏng.

Ngạn Khanh khịt khịt mũi, ngăn nước mắt lại, kiên định nói: "Vậy ta cũng không cần phải trở thành alpha."

Tính tình trẻ con của cậu làm Cảnh Nguyên không khỏi bật cười: "Nhưng ngươi đã là alpha rồi mà."

"Nhưng lâu như vậy rồi vẫn chưa có ai phát hiện..."

"Không được." Cảnh Nguyên ngăn lại, hắn nhớ tới cách Ngạn Khanh sử dụng để giấu giếm, có chút tức giận cau mày: "Ngươi biết đấy là cái gì không? Đã điều tra qua chưa? Sao còn dám tùy tiện sử dụng?"

Ngạn Khanh rất ít khi nhìn thấy tướng quân như vậy, hỏi liên tiếp ba câu làm cậu co rúm lại một chút, chỉ dám ôn chặt người trong lồng ngực, giải thích: "Ta biết, cũng đã kiểm tra rồi."

Ngay từ đầu cậu đã biết rằng tin tức tố là một phần quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cả alpha và omega, không một loại thuốc nào có thể thay đổi mùi của tin tức tố, một số loại chỉ có tác dụng áp chế rất mạnh, nhưng sẽ dẫm đến thương tích trên cơ thể. Biểu hiện trực quan nhất là cơn đau xuất hiện khi tin tức tố bộc phát mãnh liệt trong thời kỳ động dục/mẫn cảm, đó không phải là cơn đau mà người bình thường có thể chịu đựng được, chỉ có thể thông qua việc lấy máu mới có thể giảm bớt. Vì vậy mà đã có rất nhiều người Tiên Chu tử vong, nên đã bị liệt vào danh sách thuốc cấm từ trăm năm trước.

Cảnh Nguyên cứng họng, không thốt ra được lời nào đến đầu môi. Hắn còn có thể nói gì? Ngạn Khanh đã trưởng thành, muốn nói gì, làm gì, cũng đều sẽ tự mình quyết định, hắn không còn có thể che chở cậu với mọi thứ được nữa.

Ngạn Khanh tiếp tục nói: "Nhưng ta không hối hận, tướng quân, ta sẽ không hối hận."

Sau một lúc lâu, Cảnh Nguyên chỉ có thể khô khan mà hỏi: "Vì cái gì phải làm như vậy?"

"Ta không muốn rời xa ngài, ta không thể rời xa ngài."

Cậu ôm người đàn ông đang trầm mặc, làm nũng giống như khi còn nhỏ, đáng thương mà cầu xin: "Tướng quân, có thể giúp ta được không?"

Cảnh Nguyên nhớ tới thiếu niên của rất nhiều năm trước, cũng là giọng điệu như thế, đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh, chạy đến trước mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười đáng yêu: "Tướng quân, ta thật sự thích cây kiếm này, ngài có thể giúp ta một chút không?"

"Ngươi lại tiêu hết tiền rồi?"

"Vâng vâng, cho nên xin tướng quân đó!"

Từ trước đến nay hắn không thể cự tuyệt yêu cầu của thiếu niên, trước đây là mua kiếm, hiện tại là che giấu chuyện này.

Đồng nghiệp của hắn trong Liên minh từng nói đùa rằng hắn không biết nuôi con, đã quá nuông chiều cậu bé đó. Khi ấy, hắn cảm thấy chỉ cần đứa trẻ này có thể lớn lên bình an vui vẻ, sau đó tự do chu du trong thế giới rộng lớn, như vậy hắn đã đủ mãn nguyện rồi.

Nhưng bây giờ, có vẻ các đồng nghiệp của hắn đã đúng.

Giống như lúc này ở trước mắt hắn là khuôn mặt giàn giụa nước mắt, mặc dù trong lòng biết rõ đây là một nước cờ rất xấu, nhưng hắn vẫn gật đầu: "Được."

Ngạn Khanh vô cùng vui mừng, cảm xúc bất an bị cậu đè nén ở góc sâu nhất trong lòng, cậu nhân cơ hội này hôn lên tóc Cảnh Nguyên, không dám nghĩ nếu bí mật này bại lộ sẽ để lại hậu quả gì.

Có lẽ nó không còn có thể được gọi là một bí mật. Khoảnh khắc người thứ hai biết đến nó, không còn bất kỳ bí mật nào nữa. Bây giờ tướng quân là đồng phạm của cậu, họ cùng đừng trên một con thuyền đổ nát, và chính tay cậu đã kéo tướng quân lên con tàu đang chìm.

Rất nhiều năm sau này, Ngạn Khanh nhớ lại ngày hôm nay, trong lòng chỉ còn lại sự hối hận, chính cậu đã kéo thiên nhân vinh quang sáng ngời xuống nhân gian, cũng chính cậu đã tự tay đẩy người mình yêu xuống biển sâu không đáy.

Nhưng rốt cuộc Ngạn Canh không phải thần, không thể nhìn thấy tương lai.

Lúc này thiếu niên chỉ vui vẻ ôm lấy Cảnh Nguyên, trong lòng tràn ngập vui sướng.




Ngạn Khanh cuối cùng đã đạt được mong muốn của mình.

Cảnh Nguyên đã hứa sau này sẽ giúp cậu vượt qua mọi thời kì mẫn cảm, tin tức tố của omega hữu dụng hơn nhiều so với tất cả các chất ức chế. Hơn nữa vì cậu tìm thấy thuốc ngăn chặn, cuối cùng cũng coi như đạt hiệu quả mong muốn —— miễn cưỡng đạt được.

So với omega, alpha có khả năng khống chế tin tức tố mạnh hơn, cho nên dưới sự xác nhận lặp đi lặp lại của Cảnh Nguyên, hai mắt Ngạn Khanh sáng lên, gật đầu: "Không thành vấn đề, tướng quân."

Cảnh Nguyên thở dài trong lòng, trên đời làm sao có bức tường không thể xuyên thủng. Thiếu niên vẫn còn quá trẻ, thậm chí cậu còn không biết rằng rễ của cây đại thụ ở Tiên Chu đã mục ruỗng từ lâu, bất kỳ sự quấy rầy nào cũng sẽ khiến những con rắn trên cây nhe nanh ra như thấy con mồi.

Nhưng Cảnh Nguyên không thể quên hình ảnh Ngạn Khanh người đầy máu khi hắn mở cửa ra, thiếu niên của hắn co rúm lại trên mặt đất, chịu đựng cơn đau. Thật giống những cảnh tượng hắn đã từng chôn sâu trong ký ức, Cảnh Nguyên từng cho rằng sự phân hóa của giới tính thứ hai giống như lời nguyền giáng xuống đầu người dân Tiên Chu hơn là tuổi thọ.

Nhưng Ngạn Khanh còn trẻ như vậy, không nên phải trải qua những chuyện này, hắn làm sao có thể cam lòng để cậu bị thương.

"Tướng quân từng tới Hải Thành?" Ngạn Khanh nhớ lại lời bác sĩ nói, "Người đó nói là biết ngài."

Cảnh Nguyên nghe vậy ngẩng đầu lên khỏi quyển trục, thiếu niên trước mặt đang chống cằm nhìn hắn.

"Phải, ta lớn lên ở Hải Thành."

La Phù là một phi thuyền, trên tàu không có biển, những cư dân đầu tiên của Hải Thành là người dân của một thị trấn gần biển trong ngôi sao mẹ, họ đặt cho thành phố này chữ "Hải". Cảnh Nguyên vẫn còn ký ức hồi còn ở Hải Thành, cha hắn là anh hùng của Hải Thành, đã từng cứu toàn bộ dân của thị trấn, vì thế mọi người tôn kính hắn, cho dù khi đó cha hắn đã trở nên điên loạn.

"Hắn từng là người đứng đầu Đan Đỉnh Tư, nhưng sau đó lại rời đi." Cảnh Nguyên nói ngắn gọn, "Hắn sống ẩn dật ở Hải Thành."

"Ông ấy nói đó là thứ ta cần." Cảnh Nguyên đã tịch thu toàn bộ số thuốc mà Ngạn Khanh lấy từ bác sĩ.

Cảnh Nguyên ngây người một lúc, ngay sau đó đem tầm mắt đặt ở giữa quyển trục, giả vờ không để ý, thuận miệng trả lời: "Không cần để ý, người đó tuổi đã cao, khó tránh khỏi nhầm lẫn."

Khó tránh khỏi nhầm lẫn...

Ánh mắt Cảnh Nguyên ảm đạm, nếu có thể nhầm lẫn thì tốt rồi.

Đôi bàn tay đặt dưới bàn của Ngạn Khanh nắm chặt, móng tay tạo thành hình vòng cung trên lòng bàn tay, nhưng trên mặt vẫn là vẻ xán lạn, giọng nói tràn ngập tinh thần phấn chân của người trẻ tuổi: "Ban đầu ta có hơi lo lắng, nhưng nếu tướng quân nói như vậy, ta cũng yên tâm."

Cảnh Nguyên cầm tờ giấy mỏng chọc chọc vào trán Ngạn Khanh, nói đùa: "Thay vì sầu lo mấy cái này, kiếm thủ đại nhân vẫn nên suy nghĩ về cuộc thi "Lau kiếm đại tái" đi, ngươi chính là đại diện của La Phù chúng ta."

"Sẽ là đại diện của tướng quân sao?"

"Đúng đúng đúng —— ta đã in ảnh ngươi ra làm bảng hiệu rồi, còn chưa thỏa mãn à?"

"Hay là tướng quân làm thêm lá cờ, lúc ta so kiếm thì lấy ra phất phất cổ vũ." Ngạn Khanh được voi đòi tiên, kiến nghị nói.

"Nếu thi đấu ở La Phù, ta nhất định sẽ ở hàng đầu cổ vũ cho ngươi." Cảnh Nguyên trực tiếp bác bỏ đề nghị không đáng tin cậy này.

Ngạn Khanh ghé vào trên bàn, đè đống công văn ở dưới thân, làm cánh tay đang giơ bút của Cảnh Nguyên không thể hạ xuống được.

"A—vậy tướng quân sẽ không đi cùng ta." Ngạn Khanh oán trách, "Ta không có động lực ——"

"Ngươi vẫn là trẻ con sao?" Cảnh Nguyên cười một tiếng.

Ngạn Khanh che lại tuyến thể đằng sau gáy, nơi đó đang không dán bất cứ thứ gì, trong không khí cũng không có mùi tin tức tố: "Sẽ thấy bất an, nếu bị người khác phát hiện thì sao, có tướng quân ở đó thì tốt rồi."

Cảnh Nguyên không khỏi than thở: "Ta là thuốc xách tay của ngươi sao?"

"Haha." Ngạn Khanh cười trả lời: "Ta chỉ lo lắng thôi."

Cảnh Nguyên sờ sờ cái trán non mịn đầy đặn của thiếu niên, cong ngón tay búng một cái, Ngạn Khanh ấm ức ôm đầu.

"Là ngươi quyết định muốn giấu đến cùng, vậy nên cần phải khống chế tin tức tố thật tốt để không bị phát hiện."

Nhìn đứa nhỏ ngồi xổm trên đất, tay che trán, nước mắt rưng rung, Cảnh Nguyên cảm thấy có chút buồn cười, nhẹ nhàng nói: "Sẽ không sao đâu... Yên tâm đi."

Thuốc cản trở tin tức tố tất nhiên sẽ kém hơn so với loại thuốc cấm kia, nhưng lại không ảnh hưởng đến cơ thể, dưới tác động của tin tức tố omega cũng đủ để đạt đến tác dụng giống thuốc cấm, khiến tin tức tố của alpha sẽ không phân tán. Hiệu quả cũng phụ thuộc vào ý chí của alpha, nhưng nếu là Ngạn Khanh, Cảnh Nguyên cũng không lo lắng.

Cảnh Nguyên tiếp tục nói: "Ta còn có chuyện quan trọng khác."

Biểu hiện của Ngạn Khanh cũng trở nên nghiêm túc: "Tướng quân, có cần ta..."

Cảnh Nguyên xua tay: "Không cần lo lắng, chỉ là không biết lần này bọn họ sẽ đẩy ra ai."

Chỉ với một vài người như vậy, có thể tìm thấy nhiều vật tế thần nữa ở đâu? Và ai sẽ sẵn sàng trở thành kẻ xui xẻo đâm đầu với người đó?

Bàn tay của kẻ đó đã vươn quá xa, cũng bởi vậy mới tìm được sơ hở, làm tan rã từng phần trong nội bộ.

Nhưng vẫn sẽ cần thời gian.

Đây cũng không phải vấn đề, thứ mà người Tiên Chu không thiếu nhất cũng là thời gian.




Con rết trăm chân, chết mà không ngã.

"Cảnh Nguyên, những kẻ này giống như sâu bọ, giết không được, diệt không hết." Người phụ nữ cầm một thanh kiếm dài đứng trước mặt hắn, mũi kiếm nhỏ những giọt máu đỏ tươi, giọng nàng lạnh lùng tựa núi tuyết cao vợi, đáy vực băng sâu thẳm.

Cảnh Nguyên khi đó còn quá nhỏ, và được sư phụ bảo vệ sau khi vừa phân hóa. Cơ thể hắn vẫn tràn ngập hương hoa khác thường, nhưng anh không rơi vào biển sâu dục vọng như những người đó dự đoán.

Hắn vẫn còn lý trí, hoặc có thể nói là quá lý trí.

Đủ để cho bất kỳ loại thuốc nào khiến omega điên cuồng mất đi hiệu lực.

Những người đàn ông đã bày mưu tính kế hắn đều sợ hãi dưới thanh kiếm, lúc hấp hối mới biết, đó hoàn toàn không phải là một Omega bình thường.

Mà Cảnh Nguyên không chú ý tới việc đó, hắn chỉ nhìn sư phụ của mình, nàng không chút biểu cảm, bím tóc giữa không trung đung đưa hình vòng cung, dẫn hắn đi ra khỏi căn phòng ngập tràn mùi máu.

Khi đó Cảnh Nguyên nghe thấy rất nhiều mùi hương, giữa mùi máu tanh hỗn độn trộn lẫn với nhiều tin tức tố.

Nhưng lại duy nhất không có mùi hương của sư phụ.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com