09
9.
"Đường kiếm của ngươi không có chút do dự." Người đàn ông cầm kiếm đi tới, bọn họ vừa so tài với nhau một trận, đường kiếm của người đó rất nhanh, nhưng không nhanh bằng cậu.
Ngạn Khanh nghe vậy mỉm cười, cậu đang lau thanh kiếm trong tay, lưỡi kiếm phản chiếu khóe miệng dang nhếch lên của thiếu niên.
Rõ ràng là một thiếu niên vui vẻ, nhưng khi ra tay lại tàn nhẫn hơn bất kỳ ai, thiếu niên chỉ cần mỉm cười rút kiếm là có thể dẹp loạn tứ phương. Người đàn ông nhớ rõ khi đang đấu kiếm, người trước mắt này vung kiếm lên không trung, kiếm khí kinh người như thủy triều tuôn ra, lúc đó trong lòng gã bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi.
Đây không phải là thanh kiếm của một kẻ đa tình.
Vì vậy gã không khỏi cảm thán: "Thật sự so với Vô Tình Kiếm còn quyết đoán hơn."
Một kiếm khách bưng rượu khác liếc nhìn gã đàn ông thô kệch đó, đưa tay kéo vành nón thấp xuống, sửa lại: "Trong kiếm của hắn có tình, trong người hắn cũng có tình."
Người đàn ông cười ha ha hai tiếng: "Ta không tinh mắt như ngươi, không nhận ra đấy"
Người kia lại đính chính: "Ngươi cũng là một người cẩn thận, chỉ là không muốn cho người ngoài biết tâm tư của ngươi."
Người đàn ông lại cười, thanh âm rung động khiến những chiếc lá trên cây rơi xuống. Cười đủ rồi gã liền quay đầu về phía Ngạn Khanh: "Hay là ba người chúng ta kết bạn..."
Lời còn chưa dứt, kiếm khách đội nón lá đã mở miệng ngắt lời: "Các hạ đừng bận tâm ta, ta chỉ là một kiếm khách nhàn rỗi, đi đây đi đó thôi."
"Rồi rồi, ngươi phải trở về Hư Lăng, lúc nào cũng thế." Người đàn ông đột nhiên mất hứng, "Vậy Ngạn Khanh thì sao?"
Ngạn Khanh nhướn mày cười cười: "Ta phải trở về La Phù, đã nói trước rồi mà."
Người đàn ông vỗ mạnh vào đùi, "A, xem trí nhớ của ta này. Nếu đã như vậy thì ta chỉ có thể tiếp tục hành trình của mình, đến khi nào đạt được kiếm pháp, sẽ lại tới xin kinh nghiệm của các ngươi."
Ngạn Khanh trả lời: "Đương nhiên ta sẽ đáp ứng ngươi."
Cậu phải trở về La Phù, trái tim của cậu đã đặt ở La Phù, ở trong sân hoa cam nở rộ, ở trên bóng hình của người kia.
Ngạn Khanh nhớ lại ngày hôm đó, ánh trăng vừa vặn, kỳ nhạy cảm của alpha không đến thường xuyên, nhưng Ngạn Khanh rất nhớ tướng quân, cho dù bọn họ vừa mới gặp nhau, nhưng khoảng cách ngắn ngủi như vậy vẫn khiến cậu khó có thể chịu đựng được. Vì vậy, cậu bày ra một lý do để nói dối và ôm gối đi sang phòng tướng quân.
"Sao lại thấy không thoải mái?" Cảnh Nguyên thật sự không suy nghĩ nhiều, đưa tay sờ lên gò má thiếu niên, có hơi nóng, hắn khó hiểu nói, "Đợt phát tình của ngươi không phải đã qua rồi sao?"
Ngạn Khanh lắc đầu, chân mày hơi cau lại, như là đang chịu đựng: "Nhưng ta vẫn cảm thấy không thoải mái."
Nhìn bộ dáng lo lắng của Cảnh Nguyên, Ngạn Khanh trong lòng có chút áy náy, cậu tiến lại ôm lấy eo tướng quân, Cảnh Nguyên cũng không phản kháng, để mặc cho alpha ôm mình. Ngạn Khanh lại nói: "Tối nay ta có thể ngủ cùng tướng quân không?"
Cảnh Nguyên nghe vậy không nhịn được cười: "Ngươi vẫn là con nít sao?"
Ngạn Khanh thở dài: "Không phải con nít thì không được ngủ cùng tướng quân à?"
"Cũng không hẳn." Cảnh Nguyên bị cậu ôm hoàn toàn vào lòng, cái đầu xù xù kia cọ vào hõm vai hắn, hắn hơi nghiêng đầu thở dốc, trong giọng nói đều mang theo ý cười, "Vậy cần ta kể chuyện cổ tích cho ngươi không?"
"Tướng quân muốn kể thì cũng được."
Đã lâu lắm rồi hai người không nằm cùng một giường như vậy, khi Ngạn Khanh lớn lên một chút, không muốn bị tướng quân coi như trẻ con, nên chủ động yêu cầu được ngủ một mình. Nhưng đến khi lớn hơn chút nữa, cậu lại hối hận, nhưng lúc đó cậu cũng không biết mở miệng ra sao.
Nghĩ như vậy, thân phận alpha cũng có chút thích hợp.
Nhưng cậu không dám làm ra chuyện quá đáng hơn, càng không dám được voi đòi tiên mà phóng thích tin tức tố. Ngạn Khanh chỉ ôm lấy Cảnh Nguyên, chân gác lên đùi hắn, hai tay vòng qua hông, cả người áp sát vào Cảnh Nguyên.
"Ngươi không thấy nóng à?" Cảnh Nguyên bắt đầu chịu không nổi.
"Không nóng." Ngạn Khanh càng ôm chặt hơn, "Tướng quân nóng không? Có muốn mở cửa sổ ra không?"
"Thôi... quên đi."
"Vậy chúng ta mau ngủ đi." Ngạn Khanh vui vẻ đề nghị.
Cảnh Nguyên nhìn bộ dáng thỏa mãn của cậu, trong lòng cảm thấy buồn cười, ngẩng đầu xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên, lại bật cười thành tiếng.
Quần áo của hắn hơi mở ra, cổ áo cũng bị thiếu niên kéo ra một ít. Ở bên dưới xương quai xanh và gần trái tim, có một vết thương màu nâu nhạt nổi bật trên làn da trắng nõn.
Ngạn Khanh cũng nhìn thấy, cậu giả bộ vô tình cúi đầu, dùng gò má dán lên làn da kia, vết thương đã rất nông, nhưng vẫn có thể nhận ra những vệt sần sùi hằn lên. Vòng tay Ngạn Khanh siết chặt, cậu muốn hôn Cảnh Nguyên, nhưng trong lòng lại như có kiến bò, ngứa ngáy vô cùng. Nhưng bây giờ cậu vẫn còn tỉnh táo, không thể làm những việc như vậy, vì vậy cơn ngứa trong lòng gãi không được, giải không xong.
Cậu chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Tướng quân, không có chuyện gì... đừng sợ..."
Cảnh Nguyên nhất thời không kịp phản ứng, đến khi nhìn theo ánh mắt Ngạn Khanh, mới hiểu ra thiếu niên đang nói gì, hắn vỗ vỗ lưng đối phương: "Đừng suy nghĩ nhiều, không sao đâu."
Ngạn Khanh không nói gì, mãi đến khi Cảnh Nguyên tưởng cậu đã ngủ, thiếu niên mới đột ngột thốt ra một câu: "Tướng quân, ta sẽ trở về sớm thôi."
Cảnh Nguyên suy nghĩ một hồi mới hiểu được lần này Ngạn Khanh ám chỉ cái gì, chỉ cảm thấy đầu óc của đứa nhỏ này thật sự rất nhanh, "Chỉ là tới Ngọc Khuyết thôi, đợi đến khi tinh hạm tới gần, hai thuyền chúng ta ổn định thông lộ, ngươi sẽ thấy đi qua đi lại giữa hai nơi trong cùng một ngày cũng chẳng phải là vấn đề."
Sáu con thuyền khác nhau của Tiên Chu, cùng thực hiện ý chí "săn bắn" trong vũ trụ, quét sạch tàn dư của "trù phú" khắp nơi. Khác với Tiên Chu "La Phù" thường đi tới nhiều nền văn minh hưng thịnh, Tiên Chu "Ngọc Khuyết" lại yêu thích vũ trụ xa xôi, lấy việc đuổi theo những ngôi sao mang ý chí của "trù phú" làm nhiệm vụ cốt lõi. Hai tinh hạm hiếm khi gặp nhau, và theo quan điểm của Cảnh Nguyên, đây sẽ là trải nghiệm hiếm có đối với Ngạn Khanh.
"Cơ hội hiếm có, có thể ở lâu một chút, kết giao thêm nhiều bạn bè cũng tốt."
Ngạn Khanh lại nói: "Nếu tướng quân đi cùng ta, ta có thể đi đến rất nhiều nơi. Hoặc không, mời bạn bè đến La Phù cũng là một ý kiến tốt."
"Chờ sau này có cơ hội..."
"Vậy chúng ta chờ sau này đi, ta sẽ nhớ rõ." Từ lông mày đến đáy mắt của Ngạn Khanh đều tràn ngập tươi cười, "Nhưng lần này, tướng quân chỉ cần chờ ta trở về là tốt rồi."
Ngạn Khanh đã từng nhìn thấy vết thương đó trước đây, hồi cậu còn rất nhỏ, hồi mà tướng quân vẫn còn ôm dỗ cậu ngủ. Đứa nhỏ sẽ luôn không giấu giếm suy nghĩ của mình, nghĩ gì nói đấy.
"Tướng quân bị thương rồi." Cậu vuốt ve chỗ hơi lồi lên trên da, giọng nói không tránh khỏi có chút bi thương.
Cảnh Nguyên cũng không thèm để ý, thuận miệng nói: "Đương nhiên là ta từng bị thương."
Nhưng khả năng hồi phục của người Tiên Chu rất đáng kinh ngạc, và hiếm khi những vết thương như vậy có thể tồn tại.
"Đó là bởi vì nó đã bị sức mạnh của vực thẳm ăn mòn."
Cảnh Nguyên đã từng đi qua vực thẳm.
Ngạn Khanh không hiểu, vực thẳm là sự tồn tại bí ẩn và đáng sợ nhất trong những truyền thuyết của Tiên Chu, người bên ngoài không quá hiểu biết về nó, cho nên có rất nhiều bậc cha mẹ sẽ sử dụng vực thẳm để dọa những đứa trẻ không nghe lời, Ngạn Khanh cũng đã nghe rất nhiều về chuyện này từ những người cùng tuổi. Vì vậy, cậu hỏi, "Tại sao tướng quân lại đi vào vực thẳm?"
Cảnh Nguyên vỗ nhẹ người cậu, giọng nói không trầm không bổng, giống như đang kể một câu chuyện hết sức bình thường: "Tìm người."
"Có tìm được không?"
"Không." Cảnh Nguyên ngừng một chút, rồi lại nói, "Dưới vực thẳm không có gì cả."
"Ồ." Thiếu niên nửa hiểu nửa không, vươn cánh tay ngắn ngủn, như một đại nhân nhỏ sờ sờ lên mặt người lớn tuổi, "Tướng quân yên tâm, Ngạn Khanh sẽ không để tướng quân không tìm được người đó đâu."
Bị một đứa nhỏ an ủi như vậy, Cảnh Nguyên không nhịn được cười trêu chọc: "Hửm? Không phải vì ngươi chơi trốn tìm chưa từng thắng được ta sao?"
"Đấy là bởi vì ta chơi không nghiêm túc thôi."
"Rồi rồi rồi——"
Mỗi khi nhớ lại những ký ức đó, Ngạn Khanh đều bất giác mỉm cười.
Cậu đã lên thuyền để trở về, ngoài cửa sổ hiện lên quần tinh rực rỡ, hình ảnh thu nhỏ của tinh vực lớn như vậy trở thành phong cảnh duy nhất trên thông đạo.
Thân tàu đột ngột rung chuyển, Ngạn Khanh ban đầu bám lấy ghế tựa, nhưng trong khoang thuyền nhiều người ngã sõng soài trên đất. Chuông báo động bất ngờ vang lên, quần tinh ngoài cửa sổ lập tức biến mất, thay vào đó là bóng tối bao trùm, giống như vết mực do bút mực trên giấy gạo kéo ra thành vết.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Ngạn Khanh tiến về phía trước hai bước, bước chân của cậu vô cùng vững chắc, còn tiện tay đỡ lấy một vị tài xế của Hồ tộc.
"Đại, đại nhân! Tinh vực bắt đầu sụp đổ rồi!" Vân Kỵ quân vội vàng chạy tới, giọng nói run rẩy, nỗi sợ hãi về thứ chưa biết bao trùm lấy mọi thứ. Điều mà nhân loại sợ nhất, thường là những cái chết không tên.
Trong lòng Ngạn Khanh căng thẳng, nhất thời có chút hoảng loạn, cậu theo bản năng muốn quay đầu lại, nhưng xung quanh lại không có người mà cậu luôn có thể dựa vào. Cho nên cơn sợ hãi của cậu nháy mắt đã trôi qua, kiếm thủ ổn định lại dáng đứng, cao giọng nói: "Mọi người bình tĩnh! James đi thăm dò độ dao động của tinh vực, dẫn đường đến lộ tuyến mô phỏng, trợ giúp người lái tàu, tìm ra khe hở chỗ chưa bị sụp đổ, kiểm tra bình năng lượng, tắt hết thiết bị không cần thiết, tập trung năng lượng, chuẩn bị nhảy qua tinh vực."
Căn phòng ồn ào bỗng yên tĩnh lại, Ngạn Khanh vừa dứt lời, mọi người liền bắt đầu chạy trở về vị trí của mình một cách trật tự.
Ngạn Khanh vội vã đi vào phòng điều khiển chính, căn phòng tối om, chỉ lấp lóe ánh sáng từ các nút bấm và trên màn hình, chiếu lên gương mặt nghiêm trọng của mọi người. Ngạn Khanh không hoàn toàn chắc chắn, đối mặt với việc tinh vực sụp đổ, không có ai có thể chắc chắn bất cứ điều gì. Sự sụp đổ lan tràn rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ nhấn chìm họ, có lẽ là trong vài phút, hoặc chỉ trong một hơi thở.
Nếu là tướng quân, hắn sẽ làm gì? Người đó tựa hồ chưa bao giờ do dự, làm cho người ta có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm.
"Không được, đại nhân!" James lớn tiếng nói, ngữ khí càng thêm cung kính cùng tin tưởng, "Không có khe hở có thể sử dụng, chúng ta đã bị khu vực ô nhiễm bao vây."
Rõ ràng là không có hy vọng, nhưng lại không một ai dừng động tác trong tay lại, đồng thời ánh mắt sáng rực của họ nhìn chằm chằm vào cậu, như thể Ngạn Khanh chắc chắn có thể giúp bọn họ thoát ra. Lòng bàn tay Ngạn Khanh đổ mồ hôi, cậu nắm chặt tay, loại tin tưởng giao phó cả tính mạng như thế này, có lúc áp lực tới mức không thở nổi. Cậu thật sự có thể cứu được nhiều người như vậy sao?
"Còn thừa năng lượng không?" cậu hỏi, "Có thể phát sóng xung kích không?"
"Có thể, chúng ta đã bổ sung năng lượng lúc ở Ngọc Khuyết."
'Được." Ngạn Khanh hít sâu một hơi, khẽ vung tay lên, trường kiếm được rút ra khỏi vỏ, đây là biểu tượng của lễ hội long trọng lấy kiếm kết bạn lần này, ánh bạc của kiếm tỏa ra tia ớn lạnh. Thanh kiếm này xuất phát từ tay thủ lĩnh công tượng Tiên Chu Bách Dã, lấy "Mũi tên đuổi theo các vì tinh tú" làm phôi kiếm để rèn, là mảnh vỡ từ mũi tên do Đế Cung Tư Mệnh bắn ra, là một thần tích không thể không chú ý.
"Dùng cái này làm mũi tên, lấy sóng xung kích làm cung, sức mạnh của Tư Mệnh chắc chắn có thể tạo ra một lỗ hổng. Nhân cơ hội này, chúng ta sẽ hoàn thành bước nhảy trước khi tinh vực khép lại."
Thời gian không còn nhiều, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cho đến khi người lái tàu nuốt nước bọt, xoa xoa tay và lớn tiếng đáp: "Vâng! Thưa Ngạn Khanh đại nhân!"
Mỗi bước đi đều không thể phạm sai lầm, nếu không bọn họ chỉ có thể chôn thây ở chỗ này.
Trường kiếm cắm vào trong kẽ, người trong thuyền thậm chí không dám thở mạnh, nghe Ngạn Khanh ra lệnh, thanh kiếm như sao băng đem theo ánh sáng màu lam lấp lánh hướng về bóng tối bắn ra. Bóng tối vốn mềm mại như bức màn, phảng phất không tồn tại, hiện tại lại giống như một tấm sắt, tiếng nổ vang lên làm chấn động không ít người, tấm sắt bắt đầu rạn nứt, tiếng ma sát chói tai làm cho hàm răng người ta tê dại.
"Bắt đầu bước nhảy!" Ngạn Khanh hét lớn.
"Bắt đầu bước nhảy!" Người cầm lái lặp lại, gã gần như nằm úp sấp trên bảng điều khiển, run rẩy lấy tay ấn nút.
Nhưng ngay sau đó, hai tay gã đã bị sợi dây leo đen như mực đâm xuyên thủng, người cầm lái sững sờ trong giây lát, phản ứng chậm chạp vài nhịp mới cảm thấy đau đớn, ôm lấy tay gào rống lên.
Ngạn Khanh dứt khoát cầm lấy cây kiếm đang có sẵn của cậu, một nhát chặt đứt dây leo đang vặn vẹo. Quay đầu nhìn lại, sàn khoang tàu dường như đã biến thành một vùng đất trù phú, có những cái cây màu đen méo mó đang mọc lên.
"Đại nhân, đó là sức mạnh bắt nguồn từ vực thẳm." James được Vân Kỵ quân bảo vệ chạy tới.
Ngạn Khanh giương kiếm ngăn cản, dùng ánh mắt ra hiệu cho họ đi vào buồng lái: "Vân Kỵ quân ở lại chỗ này, những người còn lại đi vào buồng lái, cần phải nhanh chóng thực hiện bước nhảy."
Ngạn Khanh nhích ngón tay, triệu hồi kiếm bảo vệ những người đang di chuyển.
"Sức mạnh của vực thẳm không đáng sợ." Cảnh Nguyên đã từng nói với cậu như vậy, "Chỉ cần ngươi có thể bảo vệ trái tim của mình."
"Vậy thì không còn sơ hở nào nữa."
Ngạn Khanh đứng vững trên đôi chân của mình, ánh mắt kiên định, lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, như thể có thể đóng băng cả không khí, những dây leo màu đen dần dần bị cậu vung kiếm cắt đứt.
Vực thẳm rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại khiến người Tiên Chu vừa sợ hãi vừa lao vào nó?
Khi cậu hỏi như vậy, Cảnh Nguyên nhìn cậu thật lâu, cũng như là đang không nhìn cậu.
Dưới vực thẳm là một thế giới giả dối, khiến người ta chìm trong giấc mộng không bao giờ tỉnh lại.
"Có lẽ là một giấc mơ đẹp mà ngươi muốn cũng không thể được."
Ngạn Khanh nắm chuôi kiếm, cậu không tin vào những giấc mơ hay ảo tượng, những gì cậu muốn cậu đều sẽ nắm trong lòng bàn tay, mà cậu thực sự đã chạm đến nó, cậu tuyệt đối không thể bỏ qua hiện thực mà chìm vào giả dối.
"Bắt đầu bước nhảy!" Xa xa truyền đến giọng nói mơ hồ.
Đây hẳn là hiện thực.
Ở trong vòng xoáy, thân tàu lại bắt đầu rung chuyển kịch liệt, nhưng dáng đứng của Ngạn Khanh cực kỳ vững vàng, ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một tia ánh sáng trắng. Nhưng nguy hiểm cũng bắt đầu ập tới, dây leo màu đen từ phía sau lao tới tấn công, Ngạn Khanh nghiêng người cầm kiếm chặn lại, dây leo kia đột nhiên phân nhánh, nhắm vào những điểm yếu của cậu mà đánh, đường kiếm lần lượt hạ gục chúng, chỉ có một sợi, sợi dây nhỏ nhất và cũng dẻo dai nhất, chọc xuyên qua lưỡi kiếm.
Sợi dây lao thẳng đến đằng sau cổ cậu, xem ra ngay cả vực thẳm cũng cho rằng tuyến thể là nơi yếu ớt nhất của người Tiên Chu. Nhưng vực thẳm không biết rằng đó không phải là nơi mà một đòn có thể giết chết người, tuyến thể là bộ phận mềm mại nhất và cũng cứng rắn nhất của người Tiên Chu, đoạn xương mỏng phát mùi bên trong đủ để chống đỡ đòn tấn công mạnh mẽ nhất —— cho dù tuyến thể có bị tổn thương. Có lẽ cấu trúc cơ thể như vậy ngay từ đầu đã được thiết kế để ngăn chặn người Tiên Chu cắt bỏ tuyến thể và cắt đứt mối liên kết của giới tính thứ hai.
Những người khác có thể đặt mạng sống của họ lên hàng đầu, nhưng Ngạn Khanh lại quay đầu né đòn tấn công tới tuyến thể, một đường đen ngòm xẹt qua cổ cậu. Máu tươi từ trong vết thương màu đen trong nháy mắt phun ra, thậm chí máu cũng đã biến thành màu đen, khiến binh lính nhìn thấy hoảng sợ không nói nên lời.
"Đại, đại nhân!" Binh lính vội vàng đỡ lấy cậu, hô to, "Bác sĩ! Bác sĩ đâu?!"
Ngay lập tức, một người đàn ông bê hòm thuốc từ trong buồng lái suýt lăn ra, gã ghé vào bên cạnh Ngạn Khanh, rõ ràng là sắp ngã sấp xuống, nhưng tay vẫn vững vàng.
"Ta không sao." Do cổ họng bị thương, Ngạn Khanh chỉ có thể phát ra một tiếng cứng nhắc, dây thanh quản rung lên, máu ở cổ phun ra càng nhiều. Nhưng sợi dây nhỏ kia đã biến mất trong máu tươi, lúc này tất cả mọi người đều không để ý, chính xác hơn là không thể nhận ra.
Bác sĩ thuần thục rải thuốc lên, gã ra hiệu cho Ngạn Khanh không nên nói gì, những binh lính bên cạnh sốt sắng tiếp thêm băng vải.
Trong lúc đó, ánh sáng trắng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng toàn bộ phi thuyền, lôi kéo sự chú ý của mọi người, ngoài cửa sổ bắt đầu xuất hiện một quần tinh lấp lánh.
Sau một lúc im lặng, những tiếng reo hò chói tai vang lên từ phòng điều khiển chính, và ngay cả Ngạn Khanh cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Năng lượng đã cạn kiệt sau khi thực hiện bước nhảy, họ đáp xuống một hành tinh vô danh, nơi này chỉ có bề mặt trơ trụi và dường như chưa từng có nền văn minh nào được hình thành.
Trên cổ Ngạn Khanh vẫn còn quấn băng, đội Vân Kỵ quân bắt đầu thăm dò hành tinh này, những người khác thì cố gắng liên lạc với Liên minh. Nhìn ra xa, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng khô cằn, lúc mới đáp xuống có người ngửi thấy mùi cỏ cây, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác, bởi mùi đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, mà trước mắt rõ ràng là một vùng đất hoang vu.
Không có cỏ, thậm chí không có sự hiện diện của bất kỳ sự sống nào, đây là một hành tinh chết.
Tiên Chu có một câu chuyện xưa cũ, có một họa sĩ đặt chân đến hành tinh sắp sụp đổ, đất đai ở đó có màu vàng, trải dài đến tận chân trời, đơn điệu và nhàm chán. Vì vậy, họa sĩ đã trồng một bông hồng ở đó, muốn bông hồng trở thành màu sắc duy nhất trên tinh cầu đó. Người ngày đêm trông coi bông hồng, ngày đêm quan sát, dùng nước trong phi thuyền tưới cho nó. Càng nhìn, chấp niệm của người đó càng sâu, người đó cho đi tất cả, dùng tất cả nước để tưới, vắt kiệt mọi thứ của bản thân, kể cả thời gian. Nhưng bông hoa hồng vẫn không nở.
"Tại sao hoa lại không nở?" Họa sĩ suy sụp mà hỏi, "Dù chỉ một lần thôi."
"Người họa sĩ rơi nước mắt, đời người ngắn ngủi, dù sao cũng không đợi được hoa nở."
Ngạn Khanh khi ấy còn nhỏ không hiểu: "Tại sao người đó lại cố chấp muốn hoa hồng nở đến vậy?"
"Con người một khi đã có chấp niệm, sẽ ngày càng lún sâu, cuối cùng không thể tự mình thoát ra."
"Vậy thì chỉ cần hoa nở là được, miễn là có hoa hồng nở thì tốt rồi."
Cảnh Nguyên xoa đầu cậu bé: "Bởi vì đất của hành tinh đó không trồng được hoa, người họa sĩ ngay từ đầu đã làm sai rồi."
Bất kể có bao nhiêu nước hay phân bón được đưa vào vùng đất không cho phép sự sống phát triển, cũng sẽ không có bông hoa nào nở.
"Đại nhân! Chúng ta đã liên lạc được với La Phù!" Một giọng nói tràn ngập vui vẻ và hy vọng vang lên.
Ngạn Khanh bật cười, chạy vọt đến trước máy liên lạc. Bàn tay chưa từng run khi cầm kiếm lúc này lại gần như không thể cầm chiếc máy lên.
"Tướng quân..." Giọng cậu vẫn khàn khàn như đang ngậm phải than, Ngạn Khanh nhận ra điều này, liền ngậm miệng lại, cậu đưa máy liên lạc cho người lái tàu bên cạnh, quay đầu nhìn người trong hình chiếu —— người cậu ngày đêm mong nhớ.
Tướng quân, ta đã trở về.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com