10
10.
Ngày xưa, bên bờ sông có một cái cây, và cũng chỉ có duy nhất cái cây đó, cành lá nó xum xuê, rễ cắm sâu vào trong đất. Nước suối chảy róc rách, gió nhẹ nhàng lay động, nó vẫn như vậy trôi qua từng ngày.
Hôm đó, một con chim màu vàng nhạt bay tới từ nơi bầu trời xa xôi, đó là một con chim rất xinh đẹp. Nó đậu xuống cạnh bờ sông, uống nước rồi chải lại bộ lông. Rồi nó nhận ra cái cây.
"Xin chào." Con chim mở lời.
"Xin chào." Cái cây đung đưa cành lá, bờ sông luôn có chim đậu và sẽ luôn có người chuyện trò với nó.
Bỗng chốc trời đổ mưa, nước mưa suýt làm ướt bộ lông vàng óng xinh đẹp của con chim, vì vậy cái cây để nó lên trên cành của mình để tránh mưa, dùng tán lá rậm rạp che mưa cho nó.
"Ta phải báo đáp ngươi thế nào đây?" Con chim hỏi.
Cái cây suy nghĩ một chút: "Vậy thì hãy mang cho ta một bông hoa đi." Nó rất thích những bông hoa, nhưng lại không có cách nào để rời đi.
Con chim vui vẻ đồng ý, một lát sau, nó mang đến một cành hồng xinh đẹp, dùng chiếc mỏ bé xíu ngậm cành hồng cắm vào giữa tán lá xanh rờn của cái cây, trông rất đẹp mắt. Cái cây rất thích nó nên đã cho con chim một chiếc lá đẹp không kém, vừa tươi mới lại còn mềm mại.
"Ngươi thích là tốt rồi." Con chim vàng rũ lông, phô ra đôi cánh màu vàng nhạt, dựa vào thân cây, mà cây thì vì nó mà che đi ánh nắng mặt trời.
Về sau, con chim vàng nhạt thường xuyên mang đủ loại hoa đến, cắm đầy cành cây, nếu có bông nào bị héo thì nó sẽ thay thế bằng bông khác, để cho trên cây luôn luôn mọc những bông hoa rực rỡ tươi tắn.
Cây không biết phải cảm ơn con chim thế nào, nó chỉ có những chiếc lá xanh, vì vậy liền đem lá của mình tặng cho chim, lá tặng đi và những bông hoa trên cây ngày càng nhiều. Nhưng về sau, con chim vàng nhạt không còn tới nữa, những bông hoa trên cây dần dần khô héo, cánh hoa xám xịt rơi trên đất, chạm vào mặt sông.
Con chim vàng bay càng lúc càng chậm, càng ngày càng khó nhọc, nó không còn hái nổi hoa nữa, nó đã già rồi và sắp cận kề cái chết.
Cuối cùng cái cây cũng đợi được con chim vàng, nhưng lông chim không còn vàng óng như vậy nữa mà là trắng nhạt, sau khi màu vàng phai đi, nó không còn là con chim đẹp nhất bầu trời nữa. Những người đồng hương của nó không nhận ra nó, nhưng cây thì có.
"Ta không mang hoa đến." Con chim dùng đôi cánh phủi đi những bông hoa tàn trên cây, nó không mang hoa đến, nhưng vẫn có những chiếc lá xanh rơi trên đó, cây mãi mãi là cây, và ở đó sẽ luôn có những chiếc lá mới xanh.
"Ta có thể làm tổ ở đây không?" Cuối cùng con chim cất tiếng hỏi.
Từ đó về sau trên cành cây có thêm một chiếc tổ chim, cũng có thêm một đóa hoa màu trắng. Về sau, đóa hoa kia cũng dần héo rũ.
Nhưng cây thì vẫn là cây, nó đã sống quá lâu và vẫn sẽ tiếp tục như vậy trong nhiều năm nữa. Rồi sau này cũng sẽ có chú chim mới bay đến, nhưng sẽ không còn chú chim màu vàng đã từng tặng nó những bông hoa tươi đẹp như vậy nữa.
Khi Ngạn Khanh tỉnh lại, đập vào mắt cậu là những hình vẽ san hô đặc trưng trên trần nhà của Đan Đỉnh Tư. Mắt cậu vừa ngứa vừa đau như có cát rơi vào, và đương nhiên, vết thương trên cổ vẫn là đau đớn nhất.
Cậu đảo mắt trông thấy người đàn ông đang nằm nghỉ ngơi bên cạnh giường. Mái tóc màu trắng bạc hơi vểnh lên, có chút lộn xộn, nhưng chắc hẳn là rất mềm. Có lẽ ỷ vào vết thương chưa lành của mình, cậu đoán tướng quân sẽ chẳng nỡ lòng nào mà trách phạt, liền làm chuyện mà khi còn nhỏ cậu vẫn luôn muốn làm, đó là đưa tay xoa đỉnh tóc tướng quân, mái tóc màu bạc mềm mại chảy qua giữa những ngón tay, những sợi tóc trong lòng bàn tay cũng rất mềm, giống như bộ lông của chú mèo nhỏ mà Ngạn Khanh đã từng ôm.
Đang lúc cậu chìm vào suy nghĩ, tay đã bị bắt lấy, tướng quân tỉnh lại, trong mắt vẫn còn mang chút ngái ngủ khiến cơ thể hắn mềm nhũn vài phần. Ngạn Khanh muốn cười một cái để che bớt sự xấu hổ vì bị bắt quả tang, nhưng vừa mới lên tiếng đã phát hiện ra giọng mình rất khàn.
Cảnh Nguyên buông tay Ngạn Khanh ra, xoay người đỡ cậu đứng dậy, đưa cho cậu một ly nước ấm. Hắn nhẹ nhàng nói: "Uống chút nước đã, cổ họng ngươi vừa bị thương, sẽ hơi đau một chút."
Ngạn Khanh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lại không chịu nhúc nhích, chớp mắt nhìn tướng quân đang đứng bên cạnh, dùng khẩu hình nói: "Tướng quân giúp ta uống đi."
"Ngươi còn là trẻ con sao?" Cảnh Nguyên bật cười, cũng không làm khó cậu, hơi cúi người xuống đưa ly nước đến môi cậu.
Dòng nước ấm trượt qua cổ họng, có chút nhói, nhưng đã giúp dịu đi cơn đau khô khốc lúc trước.
"Tướng quân..." Cậu thử lên tiếng, giọng vẫn còn khàn, nhưng đã có thể nói chuyện bình thường.
Trong mắt thiếu niên mang theo nụ cười, ánh mắt rực rỡ, cậu vươn tay, lập tức nắm thành nắm đấm, quyền tâm ở ngực gõ một cái, bày ra động tác "Nhiệm vụ hoàn thành" đặc trưng của Vân Kỵ quân.
Ánh mắt Cảnh Nguyên khẽ dao động, hắn nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, cuối cùng lộ ra một nụ cười: "Ta nghe thấy rồi, làm tốt lắm, Ngạn Khanh."
Các văn kiện báo cáo nội bộ đã miêu tả chi tiết tình cảnh lúc đó. sự quyết đoán và nhạy bén trong thời khắc nguy hiểm, cậu sớm đã là kiếm thủ đủ để một mình đảm đương mọi khó khăn. Thiếu niên đã trưởng thành, như đại bàng sẽ giang rộng đôi cánh bay trên bầu trời.
Ngạn Khanh cũng mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh dương.
Cảnh Nguyên giơ tay vén một bên tóc của thiếu niên ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi vì đã tìm thấy ngươi muộn như vậy."
Ngạn Khanh lắc đầu: "Ta hiểu, tướng quân."
Cậu hiểu, thậm chí còn hiểu rất rõ. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa ——
"Ta sẽ đi tìm ngài."
Cậu chưa bao giờ cần Cảnh Nguyên tới tìm mình, bởi vì cậu chắc chắn sẽ không rời đi, nếu hai người phải tách ra, Ngạn Khanh cũng sẽ chủ động đi tìm hắn, cậu nhất định sẽ tìm được tướng quân. Mà Cảnh Nguyên chỉ cần đứng tại đó, chờ cậu trở về là được rồi.
Cảnh Nguyên nhất thời không biết nên nói gì, chua xót trong lòng hiện tại chồng thêm một tầng đau đớn.
Nhưng nó không đáng đâu. Giống như là đất không thể trồng được hoa, giống như cái cây không thể đáp lại tiếng chim, bản thân đây cũng không phải là một chuyện đáng để trả giá. Nhìn nụ cười trên mặt Ngạn Khanh, hắn thầm nghĩ.
Hắn đưa tay ra, ngón tay khẽ vuốt ve vết thương trên cổ thiếu niên, đầu ngón tay mềm mại chạm từ cổ lên đến gần lỗ tai, đến cổ họng rồi lại lên phía trên. Đây là một vết thương rất kỳ lạ, không phải là thứ có thể được tạo ra dưới tình huống bình thường, Cảnh Nguyên không hiểu tại sao đòn tấn công từ phía trước và bên cạnh lại có thể tạo ra một lỗ thủng như vậy, trừ phi ——
"Bị thương như thế nào?"
Bàn tay tướng quân ấm áp, động tác nhẹ nhàng, những nơi chạm vào đều khiến Ngạn Khanh ngứa ngáy, vì thế cậu nắm lấy tay Cảnh Nguyên, đem hai tay hắn đặt vào trong lòng bàn tay của mình.
Cậu hài lòng nghe Cảnh Nguyên nói.
Ngạn Khanh cũng không nghĩ nhiều, cho rằng tướng quân chỉ đang lo lắng, nên lập tức nói thật: "Bởi vì bọn chúng muốn tấn công vào đằng sau của ta, ta né được nên mới thành ra như vậy."
Cảnh Nguyên nhíu mày, muốn rút tay ra, nhưng bàn tay đó đã bị thiếu niên nắm rất chặt, hắn không đồng ý nói: "Nếu nhắm vào sau gáy của ngươi, thì bây giờ ngươi đã không bị thương nặng thế này."
"Ta cố tình tránh mà."
"Vì sao?" Hắn đã mơ hồ đoán được đáp án, nhưng lại không có chút cảm xúc nào có thể gọi là rung động, chỉ cảm thấy vừa kinh hãi vừa run sợ, ngay cả giọng nói cũng vô thức run rẩy: "Ngươi suýt nữa đã chết thật rồi."
Ngạn Khanh không quan tâm: "Nhưng nếu tuyến thể bị thương, tin tức tố chắc chắn sẽ bị tiết ra, hơn nữa..." Cậu nở một nụ cười mơ hồ, "Lúc đó trên người ta vẫn còn tin tức tố của tướng quân."
Cảnh Nguyên không nói cũng không cười, hắn chỉ nhìn Ngạn Khanh chằm chằm, đôi mắt vàng kim tràn đầy kinh ngạc.
Thấy vậy, Ngạn Khanh thu lại nụ cười, ngồi thẳng dậy, nói chuyện hơi nhiều làm cổ họng của cậu có chút đau nhức, nhưng cậu không dừng lại, cũng không lấy nước uống, mà nhìn thẳng vào mắt Cảnh Nguyên, nghiêm túc và kiên định tiếp tục nói: "Tướng quân, ta tuyệt đối không thể phân hóa vào lúc này. Nếu bị ngửi thấy mùi tin tức tố, người ngoài chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nếu chỉ nói ta bụng dạ khó lường thì thôi, nhưng việc này khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến tướng quân. Ngạn Khanh cho rằng, nếu ngay từ đầu lựa chọn giấu diếm thì giờ cũng chỉ có thể tiếp tục giấu nó đi mà thôi."
Dứt lời, cậu lại nhấn mạnh, trong giọng nói có chút khẩn trương, cậu lần nữa xác nhận với Cảnh Nguyên: "Tướng quân, ngài đã hứa với ta."
Cảnh Nguyên không trả lời cậu, hắn đứng dậy, gần như không thể tin nổi. Thiếu niên trên giường bệnh ngước nhìn hắn, ánh mắt không chút dao động.
"Ngươi điên rồi sao?!"
Ngạn Khanh đưa tay muốn ôm lấy hắn, nhưng Cảnh Nguyên né tránh, trong thanh âm của hắn không có tức giận, nhưng trong lòng Ngạn Khanh lại căng thẳng, từ trong đó cậu nghe ra sự thất vọng. Đó là sự thất vọng của hắn đối với cậu, hay là... sự thất vọng của tướng quân đối với chính mình đây?
Cảnh Nguyên nhìn chằm chằm Ngạn Khanh, như thể muốn nhìn thiếu niên này, thiếu niên mà hắn đã theo dõi đến khi trưởng thành, rồi hắn chợt nhận ra có lẽ mình thật sự không hiểu Ngạn Khanh. Thiếu niên trưởng thành quá nhanh, mà hắn đã quen với việc không thay đổi, đã quen với năm dài tháng rộng đằng đẵng trôi qua, hắn đã quên mất, và cũng không thể quen với một tốc độ nhanh như vậy.
Cảm xúc trong đáy mắt kịch liệt dâng trào, cuối cùng hắn nở một nụ cười chua xót, rõ ràng là hắn cười không nổi, nhưng không biết vì sao, lúc này hắn lại thực sự muốn cười.
"Ngươi cho rằng... loại chuyện này còn quan trọng hơn mạng sống của ngươi sao?"
Ngạn Khanh không chút do dự trả lời: "Đúng vậy."
Nghe vậy, tim Cảnh Nguyên như ngừng đập trong chốc lát, đôi môi mím chặt khẽ giật. Và Ngạn Khanh đang chờ, chờ câu trả lời của tướng quân.
"Thôi quên đi."
Thanh âm đó rất nhẹ, nhưng lại nặng nề đập vào lòng Ngạn Khanh, cậu chỉ cảm thấy cổ họng ngứa ngáy vô cùng, con dao nhỏ lúc trước từng đâm vào cổ cậu tựa hồ như đã đi vào trong cơ thể, không thương tiếc mà khoét vào trái tim. Rất đau đớn, nhưng cậu vẫn kéo ra một nụ cười hơi cứng ngắc, cố gắng biểu hiện ra một bộ dáng thoải mái, hỏi: "Ý tướng quân là ngài tha thứ cho Ngạn Khanh?"
"Ngươi không làm gì sai cả."
Ngay từ đầu người sai cũng chỉ có hắn, tùy tiện đặt vào quá nhiều tình cảm, tùy tiện đáp ứng những yêu cầu của thiếu niên, nhưng lại quên mất rằng mọi thứ trên đời đều có mối liên hệ với nhau. Cho dù tâm như gỗ đá, kết cục vẫn sẽ là dây thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn. Trong thâm tâm hắn biết mình không thể đáp lại những tình cảm mãnh liệt như vậy, từ lâu hắn đã sợ hãi việc phải chạm tới mặt trời.
"Không thể giấu thân phận alpha của ngươi cả đời được." Cảnh Nguyên chậm rãi nói. Tốc độ nói không nhanh, nhưng đủ để không thể bị chen lời, "Chuyện phân hóa ta sẽ giúp ngươi giải quyết, không có người ngoài nào bàn luận."
Những bí mật giống như gông cùm xiềng xích, giam cầm con chim đáng lẽ phải được bay lượn trên bầu trời, bẻ gãy đôi cánh của nó, đem nó nhốt vào lồng giam nhỏ này.
Hai mắt Ngạn Khanh trừng to, nụ cười hoàn toàn cứng đờ, cậu trầm giọng nói: "Tướng quân đã hứa với ta, nhưng bây giờ lại thất hứa, không phải từ nhỏ ngài đã dạy ta..."
"Ngạn Khanh!" Cảnh Nguyên quát lên khiến cậu dừng lại, "Mọi chuyện đã khác rồi, trước đây là ta sai."
Ngạn Khanh chật vật đứng dậy, Cảnh Nguyên lùi về phía sau một bước, nhưng vẫn bị ôm lấy thắt lưng. Ngạn Khanh khó khăn ngồi trên giường, hai tay ôm lấy hắn, khẩn trương nói: "Tướng quân không sai."
"Là ta... là ta..." Trong đầu cậu rối bời, chỉ biết lặp đi lặp lại: "Là ta... yêu tướng quân trước... ngài không sai, là lỗi của ta... của ta..."
"Yêu?" Giọng nói của Cảnh Nguyên cũng có chút khàn khàn, "Cảm xúc do giới tính thứ hai sinh ra cũng có thể gọi là 'yêu' sao?"
Ngạn Khanh phản bác: "Không phải! Không phải bởi vì phân hóa! Ta——"
Cậu bắt gặp đôi mắt màu vàng kim kia, như ngọc thạch dưới nước, lạnh lẽo thấm vào tận đáy lòng. Đôi mắt thường ngày luôn mang ý cười, hóa ra khi không cười lại lạnh lùng đến thế.
Môi Ngạn Khanh mấp máy, ngước mắt lên đầy đau xót, run rẩy nói: "Ngươi không tin ta...?"
Con dao đang đâm ở trong tim cậu một lần nữa quay về nơi cuống họng, lưỡi dao cùn cứa mạnh hết sức, cậu cảm thấy cổ họng mình đau đớn vô cùng. Ngạn Khanh nghĩ, hãy cứ để cơn đau tiếp tục như vậy đi, vì vậy cậu có gắng đè nén mùi rỉ sắt tanh mặn trong cổ họng, mùi vị của máu xộc lên, trong giọng nói của Ngạn Khanh mang theo tiếng ùng ục rõ ràng, nhưng cậu tựa hồ cũng không để ý.
Cảnh Nguyên vội vàng đỡ lấy cánh tay cậu, vẻ lạnh lùng lúc trước bị sự lo lắng che giấu, từ lâu hắn đã hình thành thói quen quan tâm tới người thiếu niên này, Cảnh Nguyên vội vàng: "Đừng nói nữa, ta đi tìm bác sĩ."
"Tướng quân, tướng quân!" Ngạn Khanh gần như là khàn cả giọng mà kêu lên, máu cuối cùng từ miệng chảy ra, nhỏ xuống cổ cậu, thấm ướt chiếc áo bệnh nhân trắng như tuyết, trên áo khoác nhạt màu của tướng quân cũng lưu lại một vệt máu đỏ tươi.
Ngạn Khanh chỉ có thể giữ lấy người này thật chặt, giống như chỉ cần buông tay một chút, sẽ vĩnh viễn mất đi, cậu không dám buông, cũng không thể buông. Nhưng cơ thể của cậu đột nhiên mất kiểm soát, như thể đang bị người nào đó điều khiển. Cậu ngẩng đầu, mặc kệ vết thương trên cổ, ôm Cảnh Nguyên kéo đến cạnh giường, người đàn ông cực kỳ lo lắng, bèn cúi đầu xem vết thương của cậu —— một vết thương đen kịt như chỉ.
Nhưng trong lòng Ngạn Khanh lại cực kỳ sợ hãi, cậu muốn mở miệng, nhưng trong miệng tràn ngập máu tươi. Sợi chỉ vô hình treo lấy cậu như một con rối gỗ, ngón giữa quấn quanh eo tướng quân khẽ cử động.
Không——
Cậu nhìn thấy một thanh kiếm, một thanh kiếm bị "cậu" khống chế lơ lửng trên không trung, mũi kiếm chĩa thẳng vào sau lưng tướng quân, chỉ cần một nhát kiếm có thể đâm xuyên qua trái tim.
Đừng——
Mọi vật trước mắt tối sầm lại, cậu hoàn toàn mất đi ý thức.
Trong lúc bất tỉnh, Ngạn Khanh có một giấc mơ, có lẽ là một giấc mơ đẹp. Cậu cùng tướng quân dạo bước trong lễ hội đèn lồng huyên náo, người đến người đi đều tràn ngập tiếng cười huyên náo.
"Hay là chúng ta đi qua đỉnh núi phía bên kia đi," Ngạn Khanh chỉ về phía xa, một thị trấn nhỏ nằm ở sườn núi, ngọn núi xanh um dưới bầu trời sao lấp lánh thậm chí còn cao hơn cả những vì tinh tú bay qua bầu trời, "Hẳn là nơi đó sẽ ít người hơn một chút."
Pháo hoa sắp bắn, mọi người đổ xô về phía ven sông, mà bọn họ lại đi ngược dòng người về phía vách núi.
Ngạn Khanh kéo Cảnh Nguyên đi, chân dẫm lên mặt đất mềm, những cành cây gãy, băng qua dòng suối chảy róc rách.
Cậu đưa tay ra, đạp lên tảng đá ở giữa dòng suối, tảng đá do được nước suối mài mòn nên trơn nhẵn tròn trịa: "Đến đây, tướng quân, ta sẽ đỡ ngươi."
Cảnh Nguyên cười nói: "Ngươi đi trước đi, coi chừng ngã."
"Sao có thể chứ?" Ngạn Khanh bướng bỉnh duỗi tay, "Lại đây."
Cảnh Nguyên bất đắc dĩ, đành phải đặt tay mình vào lòng bàn tay của thiếu niên, khoảnh khắc hai tay chạm vào nhau, giữa không trung tràn ra những bông hoa rực rỡ, chiếu sáng rừng rậm, soi rọi suối nước, cũng làm sáng bừng nụ cười trên mặt hai người. Ngạn Khanh dùng sức, kéo tay Cảnh Nguyên vẫn đang nhìn pháo hoa, chân giẫm lên tảng đá trơn nhẵn, Ngạn Khanh "ai da" một tiếng, hai người ngã nhào vào trong dòng suối. Nước rất nông, chảy róc rách, tay Cảnh Nguyên chống ở hai bên người Ngạn Khanh, nước suối chảy qua phủ kín từng khớp ngón tay của hắn.
Ngạn Khanh vùi đầu vào một bên cổ hắn, nở nụ cười ngây ngốc. Cảnh Nguyên vỗ vỗ cậu, dưới ánh pháo hoa rực sáng trên bầu trời, tai thiếu niên lộ ra một màu đỏ.
"Còn không mau đứng lên."
"Ta lại nhớ khi còn bé." Ngạn Khanh ngẩng đầu, môi lướt qua cằm Cảnh Nguyên, "Khi đó tướng quân cũng đưa ta qua sông như vậy."
Cảnh Nguyên nhướng mày cười, nói ngược lại: "Nhưng ta không có để ngươi rơi xuống nước."
"Lỗi ta." Ngạn Khanh nhanh chóng nhận sai, nhưng vẫn không buông đôi tay đang ôm lấy hông của tướng quân ra, ngược lại tiếp tục ngẩng đầu, dùng môi chạm vào môi người kia.
Mềm mại, hơi mát, có chút ngọt ngào, vừa có hương hoa, lại vừa có hương trái cây. Thay vì bị từ chối, cậu đã nhận được lời đáp lại.
Ngạn Khanh bỗng dưng hoảng hốt, linh hồn như thoát ra khỏi cơ thể đang hôn người yêu. Cậu nhìn thấy hai cảnh tượng, vẫn cùng một nhân vật chính, một bên là hai người ướt sũng giữa suối đang ôm nhau, còn bên kia... người đàn ông tóc trắng đứng dậy vươn tay, kéo thiếu niên đang ngồi trong nước lên, không có nụ hôn, cũng chẳng có lấy một ánh nhìn.
Hai cảnh tượng chồng chéo lên nhau, Ngạn Khanh nhất thời không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.
"Ngươi tỉnh rồi?!"
Cậu mở mắt, bên tai vang lên một giọng nói kinh ngạc của nữ nhân, là một bác sĩ, thấy cậu tỉnh lại, nàng vội vàng nhấn nút gọi.
"...Tướng quân..." Cậu thì thào.
Cô gái nghe vậy, nhẹ giọng nói: "Vừa nãy Phủ Thần Sách phái người tới, nói là có chuyện quan trọng. Tướng quân vừa mới rời đi không lâu, hẳn là sẽ sớm trở lại."
Nàng gắn ống thiết bị lên người Ngạn Khanh, tiếp tục nói: "Ngươi hôn mê mấy ngày nay, tướng quân lúc nào cũng ở bên cạnh, bây giờ ngươi đã tỉnh, tướng quân chắc hẳn sẽ an tâm."
Ngạn Khanh nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia hy vọng, hỏi: "Tướng quân vẫn luôn ở đây sao?"
Bác sĩ gật đầu, Ngạn Khanh vừa định nói thêm gì đó, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng trước khi rơi vào hôn mê, vội hỏi: "Tướng quân... có bị thương không?"
"Bị thương?" Bác sĩ khó hiểu, "Ý ngươi là?"
Ngạn Khanh bỗng nhiên hiểu ra, chỉ nói: "Không sao, ta nhớ nhầm..."
Bác sĩ mỉm cười, sau đó một người đàn ông bước vào, trông gã rất trẻ, nhưng không ai ở Tiên Chu có thể biết tuổi thật sự của gã chỉ bằng vẻ bề ngoài. Nữ bác sĩ gọi gã là "sư phụ".
Ngạn Khanh biết người này, người đàn ông đi đến bên cạnh bàn dụng cụ lật xem một chút giấy tờ, hỏi: "Ngạn Khanh, ngươi còn thấy khó chịu không?"
"Không còn."
"Ừm." Gã lại cúi đầu nhìn những tờ giấy ghi chép trong tay, "Sự biến đổi trong tin tức tố của ngươi vẫn chưa ổn định..."
"Tin tức tố?" Ngạn Khanh nhạy bén nhận ra ba từ này, trong lòng đột nhiên chìm xuống đáy.
Nhưng người đàn ông lại không nhận ra điều đó, tựa hồ như không nghe thấy mà lẩm bẩm: "Chúng ta chưa nghiên cứu kỹ về vực thẳm, không ngờ sức mạnh vực thẳm lại có thể ảnh hưởng tới việc phân hóa giới tính thứ hai, đây cũng là một phát hiện mới..."
Ngạn Khanh nhớ tới cuộc tranh cãi lúc trước của bọn họ, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại.
"Hắn đã phá vỡ lời hứa giữa hai người."
"Hắn sẽ rời bỏ ngươi."
Một giọng nói xuất hiện trong đầu cậu, ngực tựa như có một con dã thú sắp sổ lồng, lộ ra răng nanh sắc nhọn.
Ngạn Khanh rũ mắt, im lặng để mặc bác sĩ ghi lại những giá trị về cơ thể của mình, nhưng đáy mắt cậu dường như đã bị bao phủ bởi một tầng băng.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com