11
"Tướng quân."
Cảnh Nguyên vừa vào cửa đã bắt gặp cặp mắt màu vàng nhạt của người bệnh đang nằm trên giường, đôi đồng tử nhạt màu ôn nhuận, hốc mắt còn phiếm hồng. Cảnh Nguyên né tránh ánh mắt của thiếu niên, nhìn thẳng vào vệt sẫm màu trên sàn nhà cạnh giường, là máu Ngạn Khanh ho ra hồi nãy.
"Ngươi có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" Cảnh Nguyên hỏi. Lúc thiếu niên vẫn còn hôn mê thì hắn rất lo lắng, nhưng bây giờ cậu đã tỉnh, hắn lại không biết nên đối mặt như thế nào, những lý do trốn tránh đã chuẩn bị từ trước giờ khi nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ kia thì nghẹn lại trong cổ họng, rốt cuộc vẫn không nói nên lời.
Ngạn Khanh ngoan ngoãn ngồi trên giường, trước mặt là một quyển sách dày đặc những dòng chữ, có lẽ là một câu chuyện cổ nào đó. Cậu nhếch nhếch khóe miệng, cố nặn ra một nụ cười hết sức miễn cưỡng trong mắt Cảnh Nguyên: "Ta đã gần khỏi rồi, tướng quân không cần lo lắng."
Cảnh Nguyên "Ừm" một tiếng, Vân Kỵ tướng quân ngày thường miệng lưỡi khéo léo lúc này lại giống như ngậm lửa trong miệng, một cảm giác bất lực ập đến, hắn chán nản ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường Ngạn Khanh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vết máu kia. Lúc đó, khi máu tươi phun ra như suối trào, hắn hoảng sợ, những lời chất vấn hay cự tuyệt đều bị vứt hết về phía sau, hắn đỡ lấy Ngạn Khanh đang tinh thần bất ổn, máu nhuộm đỏ khuôn mặt của cậu thiếu niên, cơn ác mộng như tái hiện, những ký ức vốn đã bị đè nén ở đáy lòng lại hiện lên, hắn đã trải qua rất nhiều mất mát, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn tột cùng.
"Tướng quân." giọng nói Ngạn Khanh cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của Cảnh Nguyên, "Vừa nãy ta có gọi kiếm với ý đồ làm tổn thương ngài, nhưng đó không phải là ta cố ý, có một thế lực nào đó đang khống chế thân thể của ta..."
Hắn nhìn lên Cảnh Nguyên, lại hỏi: "Ngài có bị thương không?"
Cảnh Nguyên lắc đầu, hơi nhíu mày, dịu dàng nói: "Trong cơ thể ngươi tựa hồ còn sót lại một chút sức mạnh của vực thẳm, liên minh đang suy xét các biện pháp, chắc là không có vấn đề gì, ngươi cũng đừng quá lo lắng."
Lúc này hắn mới nhìn về phía Ngạn Khanh, tầm mắt liền tập trung vào hốc mắt sưng đỏ như vừa khóc, giống vừa chạm vào lửa, Cảnh Nguyên vội vàng nhìn đi nơi khác, tiếp tục nói: "Nhưng thời gian tới cố gắng đừng luyện võ, cũng chú ý tránh thay đổi tâm trạng quá mức."
Ngạn Khanh gật đầu đáp ứng, rất giống đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời khi còn nhỏ. Mỗi lần Cảnh Nguyên nói gì đó đều sẽ ngẩng đầu ngước nhìn, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, sạch sẽ mà trả lời hắn: "Được, tướng quân, Ngạn Khanh nghe ngài." Tuy nhiên cuối cùng có thật là nghe lời hay không, Cảnh Nguyên đã không còn nhớ nữa.
Nhưng cậu càng như thế, Cảnh Nguyên càng không biết phải mở miệng như thế nào. Cho dù không liên quan đến tình yêu, nhưng sự cưng chiều của hắn đối với thiếu niên đã trở thành phản xạ có điều kiện, qua nhiều năm như vậy, trong một thời gian ngắn làm sao hắn có thể thay đổi được đây?
Nhưng chuyện này không thể không nói ra, Cảnh Nguyên cân nhắc lời nói của mình, chậm rãi: "Ngạn Khanh, lúc ấy ta ôm ngươi để né đòn tấn công, nhưng âm thanh va chạm của kiếm đã khiến thủ vệ nghe được, lúc đó ngươi bị sức mạnh của vực thẳm ảnh hưởng, không thể khống chế tin tức tố trong cơ thể. Cho nên, ta..."
"Tướng quân thuận thế đẩy thuyền, nghĩ tới việc phân hóa liên quan tới vực thẳm đúng không?" Ngạn Khanh bình tĩnh nói, cậu luôn hiểu rõ người này, cũng như biết lý do cho những hành động của hắn, "Lúc trước ngài đã nói rằng muốn công khai thân phận alpha của ta, tất nhiên là đã sắp xếp tốt dư luận, bây giờ thời cơ đến, có lý do khiến người khác không thể hoài nghi, ngài đương nhiên sẽ lợi dụng."
Cảnh Nguyên nhìn cậu, mở miệng: "Ta..."
Ngạn Khanh cười: "Ngài muốn nói đây cũng là bất đắc dĩ sao? Cũng đúng, dù sao là ta không thể khống chế tin tức tố, cũng là lỗi của ta."
Ngạn Khanh đưa mắt nhìn hắn, cậu đã nhìn thấy Cảnh Nguyên rất nhiều lần, dù là nhìn quang minh chính đại, hay chỉ là lén lút nhìn qua, biểu cảm nào của tướng quân cậu cũng đều thích, mỗi một cảnh tượng cậu nhìn thấy đều trân quý ở đáy lòng. Cậu nghĩ, mình thật sự rất yêu người này, cũng rất muốn có được tình yêu của người này, muốn đến gần như phát điên. Vốn tưởng rằng mình có thể giấu đi vọng tưởng này, nhưng cuối cùng vẫn là quá sức.
"Nhưng thật ra ngài vẫn có cách để giấu việc đó, đúng không?"
Cảnh Nguyên rũ mắt, trong mắt hiện lên một tia xa cách khiến Ngạn Khanh cảm thấy bực bội.
「Tại sao hắn lại muốn né tránh?」
「Hắn dựa vào cái gì mà cho rằng mình có thể né tránh?」
Giọng nói đó lại vang lên trong đầu, nhưng Ngạn Khanh vẫn mang theo nụ cười lạnh lùng, dùng cặp mắt không có ý cười kia nhìn chằm chằm Cảnh Nguyên. Vẻ mặt phức tạp cười nhưng không cười phác họa nên một biểu cảm quái dị trên khuôn mặt cậu.
Cảnh Nguyên thở dài trong lòng: "Đúng."
Nụ cười của Ngạn Khanh càng lớn hơn, trong giọng nói mang theo ba phần hiểu chuyện bảy phần lý giải, không còn bộ dạng tàn tạ như lúc trước, điều này khiến Cảnh Nguyên càng thêm bất an. Thiếu niên nhẹ nhàng trả lời: "Không sao, ta hiểu, tướng quân. Dù sao chuyện này cũng không có cách nào khác, tóm lại là vẫn phải đối mặt, hiện tại đây cũng là một cơ hội."
"Ngày trước là do ta quá tùy hứng."
Nghe vậy, Cảnh Nguyên ngạc nhiên ngẩng đầu, mà Ngạn Khanh chỉ đóng cuốn sách trên đùi lại. Cậu tiếp tục: "Phải rồi, tướng quân. Ta cảm giác sức mạnh vực thẳm vẫn đang ảnh hưởng đến ta, luôn có một giọng nói khác ở trong đầu, đang cố gắng dụ dỗ ta."
"Giọng nói đó bảo gì?"
Ngạn Khanh gật gù làm bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ: "Cũng không có gì, chỉ là lời của những kẻ thất bại thường nói mà thôi, hiện nay trong sách không còn viết như vậy nữa, có chút sáo rỗng."
Cảnh Nguyên vẫn có chút lo lắng: "Mấy ngày nay——"
"Ta cũng hơi lo lắng, mấy ngày nay nếu để ta một mình ở Đan Đỉnh Tư, nhỡ đâu ta mất kiểm soát rồi lại làm tổn thương mọi người thì sao." Ngạn Khanh cau mày, có vẻ rất lo lắng, "Vết thương nhỏ này của ta cũng đã khỏi rồi, để ta về phủ tướng quân dưỡng sức thì sao? Cho dù muốn ta chuyển ra ngoài thì cũng phải cho ta một chút thời gian, dù sao mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ta tin rằng mọi người đều sẽ hiểu."
Kể cả không hiểu, tướng quân nhất định sẽ có cách khiến những lời đồn biến mất.
Ngạn Khanh cười cười nói nói, trong từng câu chữ đã đem tất thảy an bài thỏa đáng, cậu biết tướng quân không nỡ từ chối —— dù sao cậu cũng đang bị thương về cả thể xác lẫn tinh thần.
Quả nhiên, cậu nghe thấy Cảnh Nguyên trả lời: "Được."
Thật tốt, lại có thể về nhà. Ngạn Khanh vui vẻ nghĩ.
Trên đường trở về, cả hai đều không nói gì, Ngạn Khanh đi đằng sau Cảnh Nguyên nửa bước. Từ góc này có thể vừa vặn nhìn thấy sườn mặt Cảnh Nguyên cùng bàn tay đang đong đưa, khi còn nhỏ tướng quân sẽ nắm lấy tay cậu, khi bàn tay kia nắm tay cậu thật chặt, trong lòng Ngạn Khanh liền cảm thấy bình an.
Cậu khẽ nâng tay lên, ngón tay hơi cong lại, như thể muốn chạm vào đôi tay trước mặt.
"Tướng quân..." Cậu đột nhiên mở miệng. Nhưng người đàn ông trước mặt chỉ "Ừm" một tiếng, không quay đầu lại.
Ngạn Khanh không khỏi có chút thất vọng, cũng không nói gì nữa. Tại sao bọn họ lại thành ra thế này? Rõ ràng trước đây không lâu cậu còn có thể nắm bàn tay kia trong lòng, vuốt ve đến từng ngón tay, chỉ một chuyến đi tới "Ngọc Khuyết", sao có thể khiến tất cả mọi chuyện thay đổi. Trong lòng Ngạn Khanh rối như tơ vò, không cách nào giải quyết, rồi cậu cũng không muốn giải quyết nữa. Nếu chưa bao giờ có được thì không nói, nhưng bởi vì đã từng có được, nên cậu sẽ không thể để ai lấy nó khỏi tay mình một lần nữa.
Người ta nói từ cần kiệm đến xa hoa thì dễ, nhưng từ xa hoa đến cần kiệm mới khó, đây là chuyện thường tình, tướng quân tất nhiên cũng sẽ hiểu được. Ngạn Khanh nhìn người trước mặt, mái tóc màu trắng bạc kia bị gió thổi hơi rủ xuống, một lọn tóc khẽ lướt qua gò má của hắn, ngứa ngáy thẳng tới đáy lòng Ngạn Khanh, chắc bởi vậy nên cậu mới có những suy nghĩ đó.
Cuối cùng cả hai cũng trở lại căn phủ quen thuộc, nụ cười của Ngạn Khanh càng sâu, cậu bước về phía trước, Cảnh Nguyên nhận ra, quay đầu nhìn cậu. Hắn chỉ thấy Ngạn Khanh mỉm cười, dưới ánh sáng ấm áp của những ngọn đèn chùm, trên gò má nhợt nhạt của thiếu niên hiện ra lúm đồng tiền tràn đầy ý cười.
Cảnh Nguyên theo thói quen trêu chọc cậu: "Sao trông vui vẻ vậy?"
Ngạn Khanh lập tức ngoan ngoãn nói: "Ta đã muốn trở về từ lâu rồi."
Nghĩ đến sự khao khát mà thiếu niên đã nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện ngày trước, Cảnh Nguyên đột nhiên ngậm miệng lại, mím môi không nói nữa. Ngạn Khanh cũng không để ý, vẫn mỉm cười, nhưng trên mặt lại có chút lo lắng, tựa hồ đang do dự, do dự hồi lâu mới hỏi Cảnh Nguyên: "Tướng quân, nãy đi trên đường ta vẫn mơ hồ nghe thấy giọng nói kia trong đầu, Ngạn Khanh lo rằng..."
Nghe vậy Cảnh Nguyên nhíu mày, không khỏi lo lắng: "Vậy sao nãy không nói?"
"Bởi vì cũng không nghiêm trọng lắm..."
Cậu chưa kịp nói xong, đã nhìn thấy Cảnh Nguyên hơi khom lưng lại gần, tướng quân đã lâu không ở gần cậu như vậy, Ngạn Khanh thậm chí có thể đếm rõ từng sợi lông mi rung động trên mặt người đàn ông, cảm giác nóng rát sau tai dần dần dâng lên.
Cảnh Nguyên trước tiên xem xét vết thương của thiếu niên, vết thương nhỏ màu đen ở trên cần cổ trắng nõn trông đặc biệt nổi bật, hắn đưa tay sờ, nơi đó bóng loáng nhẵn nhụi, nhưng cũng có nghĩa là vết thương đã ăn sâu vào trong da thịt. Hắn đã cùng vực thẳm chiến đấu không chỉ một hai lần, nên biết rằng sức mạnh của vực thẳm nếu không hấp thụ chất dinh dưỡng thì không thể tồn tại lâu dài, mà cái gọi là chất dinh dưỡng chính là sự oán hận. Cũng thật kỳ lạ, chúng học hỏi rồi bắt chước tình yêu cùng dục vọng của con người, nhưng lại lấy oán giận và hận thù làm thức ăn.
"Tướng quân." Làn da dưới ngón tay hơi động đậy, Cảnh Nguyên nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhưng hơi khàn, hắn sửng sốt một lát, sau đó lập tức bỏ tay ra.
"Có thấy khó chịu không?" Hắn hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi. Ánh mắt lại đưa về phía xa nhìn những chiếc đèn treo trên cửa, chiếc chao đèn hình chim én được bao phủ bởi vầng sáng nhạt nhòa, Cảnh Nguyên nhớ, đó là chiếc đèn mà Ngạn Khanh đã mua ở lễ hội.
Làm sao mọi chuyện giữa họ lại có thể trở nên như thế này? Trong lòng Cảnh Nguyên không khỏi ảm đạm.
Cảnh Nguyên hiếm khi vì chuyện gì mà do dự, chỉ duy nhất những việc liên quan đến Ngạn Khanh, hắn lại tựa như đang đứng trên một con đường có nhiều ngã rẽ, nếu lựa chọn một trong số đó sẽ lại phát hiện mình sắp phải đối mặt với nhiều ngã rẽ hơn, hắn đi mãi cũng không tìm được đích đến. Bắt đầu từ dấu ấn tạm thời kia, mọi thứ giống như ngựa đứt cương chạy tán loạn, Cảnh Nguyên không thể khống chế cũng không thể ngăn cản.
Ngạn Khanh nghiêng đầu, không hề ngại ngần mà nhìn chằm chằm Cảnh Nguyên, dùng thái độ ngoan ngoãn thường ngày, nghiêm túc nói: "Ta không cảm thấy khó chịu, nhưng Ngạn Khanh vẫn cảm thấy bất an, nếu như... có thể tìm tướng quân để xin giúp đỡ chứ?"
Cảnh Nguyên nhìn thiếu niên, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc lẫn lộn, Ngạn Khanh chưa bao giờ dùng thái độ thành khẩn như vậy với hắn, trước giờ nếu cậu muốn gì cũng đều nói thẳng, mà Cảnh Nguyên cũng chưa bao giờ từ chối.
"Đương nhiên." Hắn lập tức trả lời, sau đó lại nói thêm: "Nếu có bất kỳ vấn đề gì cũng có thể tới tìm ta."
"Vậy thì tốt rồi." Nụ cười của Ngạn Khanh càng thêm chân thành, giống như thực sự rất vui mừng và biết ơn.
Có lẽ do trong lòng còn lấn cấn chút chuyện, nên đến lúc tắt đèn, Cảnh Nguyên vẫn bất an ngồi trên giường. Ngoài cửa sổ gió đang rít gào, lá cây bị gió thổi rung động xào xạc, đêm nay không thấy được ánh trăng, sao cũng không rõ, trong sân tối tăm tựa hồ có chút lạnh lẽo.
Bỗng có tiếng gõ cửa.
"Xin lỗi, tướng quân, đã trễ thế này còn tới quấy rầy ngài. "Ngạn Khanh đứng ở ngoài cửa, hai tay giấu đằng sau lưng, vẻ mặt áy náy nói: "Nhưng ta cảm thấy có gì đó không đúng."
Cảnh Nguyên nghiêng người cho cậu đi vào, mở miệng nói: "Có chỗ nào không thoải mái à?"
Ngạn Khanh trước tiên gật đầu, sau đó giơ cánh tay giấu sau lưng lên, lộ ra một vết thương do kiếm gây ra, có vẻ là vết thương mới nên vẫn đang rỉ máu, thấm vào tấm vải bông nhạt màu.
Cảnh Nguyên vội vàng kéo cậu lại, xoay người lấy thuốc và băng gạc trong ngăn tủ, trong lòng dâng lên lửa giận, giọng nói cũng nghiêm khắc hẳn lên: "Đã bị thương mà vẫn còn chạy lung tung..."
Đang nói dở thì hắn thoáng nhìn thấy gương mặt ủ rũ của thiếu niên ngoan ngoãn đang ngồi trước mặt, ngọn lửa trong lòng như bị một chậu nước lạnh trút xuống, chỉ để lại làn khói đen cuồn cuộn.
Hắn thở dài trong lòng, hỏi: "Sao lại bị thương?"
Ngạn Khanh nâng tay lên để Cảnh Nguyên bôi thuốc cho cậu, thuốc mỡ lạnh lẽo chạm vào da thịt, khiến cảm giác đau đớn cùng mát mẻ tràn lên, nhưng lại vừa vặn để đè âm thanh đang ồn ào trong đầu xuống.
Cậu mỉm cười xấu hổ, còn có chút áy náy: "Ta muốn luyện kiếm, nhưng không khống chế được, cơ thể lại bị điều khiển."
"Chẳng phải ta đã nói thời gian này không nên luyện võ sao?"
"Ta chỉ luyện tập mấy chiêu thức, không tính là luyện võ."
Cảnh Nguyên đặt tay lên đầu Ngạn Khanh, xoa xoa hai cái: "Chả nhẽ ngươi không thể thành thật nghỉ ngơi sao?"
Ngạn Khanh mỉm cười, cậu đưa tay đặt lên tay Cảnh Nguyên: "Ngạn Khanh biết lỗi rồi."
Xúc cảm chạm trên tay giống như một dòng điện, khiến Cảnh Nguyên kinh hãi đến mức trong nháy mắt nhận ra rằng giờ mọi chuyện đã không còn như xưa. Hắn rút tay ra, trong mắt Ngạn Khanh hiện lên một tia thấu hiểu cùng thất vọng.
Cậu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, giọng nói trong trẻo lại vang lên: "Thật ra đầu ta cũng rất đau."
Thấy Cảnh Nguyên không phản ứng, thiếu niên lại đặt tay lên trán, gật gật đầu: "Và còn rất nóng nữa."
"Hay là quay lại Đan Đỉnh Tư đi, ở đó có y sĩ..."
Ngạn Khanh ngắt lời hắn, vươn tay ra: "Tướng quân, lại đây một chút."
Nhưng Cảnh Nguyên không nhúc nhích, Ngạn Khanh liền rướn người về phái trước kéo lấy hắn. Trong nháy mắt, mùi hương cỏ xanh phát ra, giống như vùng quê hoang vắng sau mưa, hòa lẫn với mùi đất và hơi ẩm của nước mưa, sự ẩm ướt khiến người ta cảm thấy trong lòng không thoải mái.
Cảnh Nguyên giật mình sửng sốt, quát lớn: "Ngạn Khanh!"
Thiếu niên ngẩng đầu, tròng mắt phủ đầy tơ máu, giọng nói mang theo một chút khàn đục không xác định: "A, xin lỗi... Tướng quân, ta có chút không thể kiềm chế được."
Cảnh Nguyên tiến lên một bước, nhưng thiếu niên không hề quên ý định ban đầu của mình, cậu túm lấy cổ tay người đàn ông, lạnh quá, thật muốn lại gần hơn một chút.
Đôi tay lạnh lẽo kia đặt ở trên cổ thiếu niên, Cảnh Nguyên lạnh lùng nhìn sợi đen ở vết thương như được ban sự sống mà xuyên qua da thịt, từ từ quấn lấy tay hắn. Lôi quang chợt lóe, phảng phất như ngọn lửa thiêu đốt sợi bông, đem sợi đen kia kéo ra, vì thế sức mạnh còn sót lại của vực thẳm lại lần nữa trốn vào trong cơ thể thiếu niên. Cảnh Nguyên đang muốn nhân cơ hội này giải quyết vấn đề một lần thì mùi cỏ cây ẩm ướt ùn ùn kéo đến, hắn ngơ ngác một hồi, khi lấy lại được phản ứng thì sức mạnh vực thẳm đã quay về trong cơ thể thiếu niên, nhưng màu sắc trên cổ cậu cũng đã dần nhạt đi.
Hắn lảo đảo nửa bước, thiếu niên nhân cơ hội ôm lấy eo hắn, đầu chôn ở trong lồng ngực.
Hắn ngạc nhiên nói: "Ngạn Khanh?!"
Lại chỉ nghe thấy thiếu niên rầu rĩ mở miệng: "Tướng quân vốn sẽ không phản ứng với tin tức tố của alpha, đối với Ngạn Khanh cũng vậy sao?"
Không đợi hắn trả lời, cậu dường như không vui mà nói tiếp: "Trong mắt tướng quân, Ngạn Khanh cũng giống như các alpha khác thôi sao?"
Cảnh Nguyên nhìn cái đầu đang chôn trong ngực mình, mái tóc vàng bù xù dựng đứng lung tung, làm cho hắn tự dưng nhớ tới con mèo hắn nuôi khi còn nhỏ, lúc mới ôm về nhà, con mèo kia cũng như vậy, một bộ dáng vô cùng đáng thương.
"..." Hắn im lặng một lúc, rồi thật lòng nói: "Không giống."
Ngạn Khanh ngẩng đầu lên, ánh mắt đã khôi phục như bình thường, ngạc nhiên hỏi: "Thật sao!"
"Ta đã lừa ngươi bao giờ chưa?"
Ngạn Khanh cúi đầu, lầm bầm than thở: "Tướng quân tốt nhất không nên lừa ta."
Cảnh Nguyên vỗ vỗ cậu: "Thu tin tức tố của ngươi lại đi."
"Được..." Ngạn Khanh nhỏ giọng đáp, nhưng lại có cảm giác cánh tay đang chạm vào cơ thể mình đang hơi nóng lên.
Thực sự không có phản ứng sao?
Ngạn Khanh buông tay ra, cười nói: "Tướng quân, ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."
Cảnh Nguyên hơi ngây người: "Ừ, nhưng vẫn nên chú ý một chút."
"Không sao, Ngạn Khanh sẽ ghi nhớ, nếu còn có dấu hiệu, ta sẽ lại đến tìm tướng quân."
Chỉ có sức mạnh của các vị thần mới có thể chống lại vực thẳm.
Nhưng Ngạn Khanh lại cảm thấy, giọng nói trong đầu kia tuy rằng ồn ào, nhưng lời nói của hắn cũng không phải hoàn toàn không có lý.
「Nếu không chiến đấu, thì chắc chắn ngươi sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn.」
「Chỉ có đạt được trước, mới có thể suy nghĩ những thứ về sau.」
Tựa hồ cái gì cũng không thay đổi, lại tựa hồ cái gì cũng thay đổi. Vết thương của Ngạn Khanh chưa lành, cậu vẫn nghỉ ngơi ở trong phòng, Cảnh Nguyên mặc dù đang ở Phủ Thần Sách cũng không khỏi lo lắng.
"Tướng quân." Phụ tá đứng bên cạnh rót trà vào ly của hắn, "Phù Thái Bặc tới rồi."
Cảnh Nguyên cười nói: "Sao lại tới nữa rồi?"
"Sao lại tới nữa rồi ấy hả?" Thiếu nữ cao giọng, chất vấn ngược lại, sau đó nhướn mày, "Nếu tướng quân đã nói vậy, lần sau ta sẽ đợi ở Thái Bặc Tư đợi tướng quân."
"Khiến Thái Bặc đặc biệt đi chuyến này quả thực là ta không đúng." Cảnh Nguyên gật đầu đồng ý.
Phù Huyền không để ý đến hắn nữa, phụ tá rót trà cho nàng rồi rời khỏi phòng. Thiếu nữ ngồi trên ghế, khẽ đưa mắt nhìn thấy ba phiến lá trà nổi trên mặt nước, những nụ non đứng thẳng trong nước, chỉ lộ ra phần ngọn.
Cảnh Nguyên thầy nàng như vậy bèn trêu chọc: "Sớm biết vậy đã không rót trà cho ngươi."
Thái Bặc, một người am hiểu bói toán, hừ nhẹ một tiếng: "Chỉ dựa vào chén trà này thì cũng chẳng nói trước được gì."
Nàng liếc nhìn vị tướng quân ngồi ngay ngắn phía trên, lại nói: "Chẳng lẽ tướng quân sợ sao?"
"Ồ? Sao ngươi lại nghĩ vậy?"
"Tướng quân hẳn là đã biết rồi, hiện giờ khắp mọi nơi người ta đang bàn tán về sự xuất hiện trở lại của「Bí truyền Dược vương」."
Cảnh Nguyên làm bộ thở dài: "Bí truyền Dược vương chưa bao giờ biến mất, người khác không biết thì thôi, nhưng Phù Khanh cũng phải biết chứ."
Phù Huyền ngẩng cằm lên, cũng không phản bác: "Đương nhiên, nhưng bây giờ nói chính xác là「Bí truyền Dược vương」có liên quan đến vực thẳm."
"Chỉ là những lời bịa đặt thôi." Cảnh Nguyên đan chéo mười ngón tay chống lên cằm.
Phù Huyền nhìn hắn chằm chằm, cố gắng tìm ra một chút gì đó trong đôi mắt màu vàng của người kia, nhưng đáng tiếc cho nàng, nơi đó chẳng có gì cả.
Thiếu nữ thở dài, hỏi ngược lại: "Mọi chuyện sao rồi?"
Nàng không nói rõ, nhưng Cảnh Nguyên biết đối phương đang ám chỉ điều gì, hắn trả lời: "Vẫn ổn, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi đến khi sức mạnh của vực thẳm biến mất hết."
Phù Huyền đứng dậy, đặt vật cầm trên tay vào cạnh chén trà, đó là một chiếc hộp nhỏ, một chiếc hộp quan trọng đến mức Phù Huyền cần phải tự mình mang tới. Lúc sắp rời đi, nàng lại hỏi: "Ngươi thật sự cam lòng đuổi hắn đi?"
Cảnh Nguyên nâng chén trà lên nhấp một ngụm: "Thái Bặc đại nhân nói vậy là sao? Căn cứ vào tập tục của Tiên Chu, nếu đã phân hóa thì dọn ra ngoài là việc đương nhiên."
Phù Huyền không để ý, chỉ quay đầu nhìn hắn một cái, chắc nịch nói: "Chắc chắn là ngươi không muốn như vậy."
Cảnh Nguyên sửng sốt. Trong lòng hắn hiểu, tất nhiên là không muốn, nhưng rồi sẽ luôn có một ngày mà mọi thứ phải diễn ra, thay vì trì hoãn đến lúc không thể buông tay được nữa, thà cắt đứt từ bây giờ còn hơn.
Sau khi Phù Huyền rời đi, Cảnh Nguyên chậm rãi đi đến chiếc bàn đang đặt hộp, hắn mở chiếc hộp vuông bằng kim loại ra, bên trong là một nhánh cây tươi mới, như là vừa được hái từ trên cây to xuống.
Hắn đã đặt mình lên trên bàn cờ, lại đem quân cờ "Sĩ" rời xa khỏi bên cạnh quân "Tướng". Nếu người ngoài nhìn thấy ván cờ như này, có lẽ sẽ cười nhạo hắn không hiểu thế cờ. Nhưng Cảnh Nguyên lại không cho là như vậy, cái gọi là "Người hành động tùy tiện là người không có kế hoạch, kẻ phản ứng mà không suy nghĩ chính là kẻ thất bại", hắn đã có mưu lược, cũng không dự định thua.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com