Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Nguy cơ

Chương 10: Nguy cơ

Editor: Xoài

Không cần nói tới đám tiên môn và tôi tớ bên ngoài gương, ba yểm sư trong mộng thấy tro tàn đầy trời xung quanh Vân Xuyên đều choáng váng. 

Gã gõ trống gào ra tiếng: "Hôm nay trúng tà rồi! Tỷ thí lộn xộn, tiểu thư họ Tạ tới đây, bây giờ còn có cả linh phỉ! Nha đầu này ngươi muốn làm gì?"

Triệu lão lục có đám châu chấu lại hưng phấn gấp đôi, cười ha ha giữa gió xoáy châu chấu nói: "Được nha! Ta thích náo nhiệt!"

Vân Xuyên kéo theo Tạ Ngọc Châu trong lúc tro tàn dựng lên, nàng tránh né tiếng trống gõ, nhánh cây, và châu chấu, đi vào nơi ba ác mộng giao nhau, ngón tay múa may trên quần áo.

Tạ Ngọc Châu ngoan ngoãn đóng vai con tin, dùng giọng mũi hừ hừ mà hỏi: "Ngươi đang tính toán cái gì?"

Vân Xuyên cũng nhỏ giọng: "Tính xem ta đánh thắng được ai."

"Ai?"

"Đánh không lại ai hết."

"Vậy làm sao bây giờ!?"

"Chọn một người, giúp hắn đánh thắng người khác."

Vân Xuyên vừa dứt lời liền phất cổ tay, tro tàn tung bay chém đứt cành cây đang lao tới Triệu lão , cũng chắn luôn nhựa cây độc. 

Triệu lão lục quay đầu nhìn Vân Xuyên, kinh ngạc nói: "Tiểu nha đầu ngươi giúp ta?"

"Nếu cuối cùng ngươi thắng thì mộng tan, ta có thể đi ra ngoài." Vân Xuyên lơ lửng trong không trung, thành thật trả lời. 

Tạ Ngọc Châu cứng người, hừ hừ kháng nghị: "Sao ngươi giúp hắn mà không giúp tên thư sinh! Tên này lấy oán báo ơn, quá không đạo nghĩa!"

Vân Xuyên nghiêm túc trả lời: "Hiện tại người có đạo nghĩa sẽ giết ta cứu ngươi."

"..."

"Chỉ có người không đạo nghĩa mới bênh ta."

Tạ Ngọc Châu như cỏ đầu tường cuốn theo chiều gió: "Ngươi nói không sai."

Triệu lão lục thật sự mặc kệ Tạ Ngọc Châu bị trói, cực kỳ hài lòng việc mình được trợ giúp. Từ Thuật xanh mặt hô: "Cô nương này là linh phỉ! Chắc chắn hỗn loạn hôm nay đều là do nàng! Chư vị, chúng ta bắt nàng lại trước đi!"

Trong khoảnh khắc nhánh cây lao về phía Vân Xuyên, tiếng trống dồn dập, châu chấu bay cao, tro tàn như mưa tên, ba phương trời mù mịt. Cơn mơ có rừng cây trong nháy mắt phá tan, gương mặt phẫn nộ của Từ Thuật cùng giấc mơ của hắn đồng thời biến mất. 

Từ Thuật vốn đang ngủ say trên đài cao đen mặt tỉnh lại. Đệ tử tiên môn ngoài gương thấy cảnh này vô cùng tức giận, người có đạo nghĩa bị kẻ mạnh không đạo đức hợp sức đánh bại, thật là buồn cười!

Mà Vân Xuyên còn trong mộng lại vỗ tay, vui mừng nói: "Phá một giấc mộng rồi."

Sau đó yểm sư đánh trống đang muốn thuyết phục Vân Xuyên giúp mình, nhưng nàng này rất có đạo nghĩa với phe mình, không nói hai lời mà giúp Triệu lão lục diệt luôn đối phương. 

Vì vậy liên minh của linh phỉ đại nghịch bất đạo và Triệu lão lục điên điên khùng khùng không nói ra lời mà tiếp tục. Triệu lão lục vốn thực lực không tệ, vòng tay của Vân Xuyên cũng cực kì lợi hại, chỉ thấy bảng tên khắc hoa trên tấm ván gỗ của Triệu lão lục tằng tằng tiến bước, một đường đi lên, không gì cản nổi. 

Tổ phân vốn đã loạn cào cào, lại thêm Vân Xuyên tham gia, tốc độ tỷ thí nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong nửa canh giờ, bảng tên của Triệu lão lục đã như diều gặp gió, chuẩn bị lên tới vị trí minh chủ trên cao nhất lại đột nhiên dừng lại - bảng tên của hắn bị một cái khác nhanh chóng đi lên đánh rơi trên mặt đất. 

Vân Xuyên và Tạ Ngọc Châu trong mộng còn không ý thức được chuyện là như thế nào, thậm chí còn chưa thấy rõ yểm sư đánh rơi bảng tên của Triệu lão lục đã rơi vào một giấc mộng khác, ngã cái bịch trên mặt đất. 

Tạ Ngọc Châu ngơ ngác bò dậy trên mặt đất, phát hiện chung quanh lại biến thành thành Phụ Giang. Giữa đường đầy rẫy cửa hàng tơ lụa, hiệu thuốc, hàng thịt trải dài trên con đường, mái hiên cao thấp chập chùng, từ xa còn thấy viên châu trên nóc Trích Nguyệt lâu. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, kinh ngạc nói: "Đây là... phố Tây Liễu ở Phụ Giang thành?"

Tạ Ngọc Châu cúi đầu nhìn về phía mặt đất, khe hở trên nền gạch đầy máu tươi, máu dần tràn đầy mặt đất, phản chiếu ảnh trăng máu. 

Phố Tây Liễu vào thu chính là pháp trường. 

Trong lòng nàng căng thẳng, còn chưa rõ ràng tình huống đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Từ các phố hẻm xông tới nghìn nghịt thi thể không đầu, quần áo tả tơi, cao có thấp có mà giương nanh múa vuốt, trên cổ còn chảy máu, khi chạy máu văng tứ tung thành sông dưới chân. 

Tạ Ngọc Châu lại hoảng sợ tru lên, Vân Xuyên kéo nàng qua, vẫn giữ nguyên tư thế bắt cóc, lại ném một quả táo xuống cạnh một cái cây. Quả táo vừa rơi xuống đất đã nhanh chóng nảy nầm mọc cao, vươn ra cành cây rậm rap chặn lại đám thi thể. 

Trong nháy mắt cây táo đơm hoa kết quả, theo từng quả táo rơi xuống từng cây táo lại mọc lên từ mặt đất, cắn nát thi thể và hút hết máu tươi, vẫn xanh biếc rậm rạp mà mọc lên cao. Cành mcoj nghiêng lại quấn lấy Vân Xuyên và Tạ Ngọc Châu nâng lên cao. 

Vân Xuyên vừa dựa vào cành cây để tránh đi vừa hái táo ném vào đám thi thể, mỗi thi thể ngã xuống lại mọc ra cây táo mới, cả khu phố như một rừng táo. Vòng tay của Vân Xuyên xoay nhanh ba vòng to ở phía ngoài, như muốn xoay ra lửa.

Tạ Ngọc Châu che miệng nhìn một đám thi thể vẫn đang dẫm đạp lên nhau cố bò lên trên. Rõ ràng không có đầu, tiếng kêu oan lại như thủy triều từng đợt, cũng không biết từ chỗ nào. Người chết oan thì có oán, sau khi chết còn bị người chết oan khác xem như bậc thang đạp dưới lòng bàn chân như bậc, thật là oan oan tương báo không dứt!

Đây là mộng của đao phủ nào đây? Mấy thứ nước cây sâu trong mấy giấc mộng trước so với cái này đúng thật là tiên cảnh!

Thấy động tác của thi thể càng lúc càng nhanh, chỉ ném táo là không kịp ngăn bọn chúng bò lên, Vân Xuyên lại rải tro lên không trung rồi ngửa đầu thổi. Tro tàn ngập tràn, dưới ánh trăng máu hóa thành mấy chục con sói hoang đáp xuống cắn xé thi thể, túm cả đám xuống khỏi cây. 

Vân Xuyên cũng không thu lại ánh mắt, nàng vẫn ngửa đầu nhìn mái hiên cách đó không xa. Tạ Ngọc Châu đi theo Vân Xuyên nhìn qua thì thấy dưới ánh trang máu, trên mái hiên có một người trung niên 40 tuổi mặc áo suông xanh lơ, thân hình cao lớn, gầy nhưng rắn chắc, râu dài như kích mắt sáng như đuốc. 

Người này Tạ Ngọc Châu biết, lúc nàng chuồn ra ngoài đã gặp, là yểm sư đại danh đỉnh đỉnh Nhậm Đường. 

Đầu óc nàng thông suốt rất nhanh, hóa ra đây là giấc mộng do Nhậm Đường thao túng! Yểm sư có thể đánh bại Triệu lão lục trong nháy mắt trừ Nhậm Đường đúng là không còn ai. Hiên giờ không có liên minh với Triệu lão lục, Vân Xuyên không đánh nổi yểm sư nào chứ đừng nói tới Nhậm Đường!

Ánh mắt hẳn nhìn từ vòng tay trên cổ tay Vân Xuyên tới gương mặt nàng, trầm giọng nói: "Ngươi là linh phỉ ở Phó gia trang?"

Vừa nghe lời này Tạ Ngọc Châu liền phản ứng, múa may tay chân, lớn tiếng reo lên: "Nhậm tiên sinh! Nhậm tiên sinh mau dừng tay, ta là lục tiểu thư nhà họ Tạ! Nàng còn bóp cổ ta đây này! Cứu ta với!"

Vân Xuyên phối hợp mà chọc nhánh cây nhòn nhọn vào cổ Tạ Ngọc Châu, nói: "Ngươi thả ta ra ngoài, nếu không ta giết nàng!" 

Nhậm Đường cười lạnh, nhánh cây trong tay Vân Xuyên nháy mắt chảy ra máu, thân nhánh ngắn đi trông thấy. Vân Xuyên lập tức ném nhánh cây đi, lại nghe thấy giọng nói vang lên từ xa: "Vị linh phỉ cô nương này, hình như ngươi chưa rõ ràng lắm, ngươi đang ở trong mộng ta thao túng, chống đối ta chỉ có hai chữ tất thua."

Người đời đều biết, ban đêm là thiên hạ của yểm sư, yểm sư là thần túng mộng, đã là thần thì không gì không làm được. 

Nhậm Đường nâng tay, mặt đất liền chấn động kịch liệt, có xu hướng rạn nứt, giữa Vân Xuyên và Tạ Ngọc Châu xuất hiện một kẽ nứt đang dần mở rộng. Thi triều nghìn nghịt như bọ cánh cứng từ trên nóc nhà mò tới, vị hôi tanh ngập ngụa, bọn chúng ngã trái nghiêng phải mà bò đến ngọn cây vây quanh Vân Xuyên, lá cây trong nháy mắt dính đầy máu đỏ. 

"Tạ tiểu thư chớ sợ, ta tất nhiên đảm bảo ngươi được bình an." Nhậm Đường khí phách.

Tạ Ngọc Châu đứng đờ ra, cách chỗ kẽ nứt vừa xuất hiện nhìn sang Vân Xuyên ở bên kia. Nàng thì thầm: "Thật ra..."

Nàng còn chưa nói xong đã thấy vòng tay Vân Xuyên lam quang lập lòe nhưng chỉ sáng lên rồi dập tắt. Trong nháy mắt cây cối ngừng mọc, sói hoang tiêu tán, tro tàn lả tả trong màn đêm, che khuất đi ánh trăng máu. Lời của Tạ Ngọc Châu kẹt lại ở cổ họng. 

Không thể nào?! Cái vòng thần kì kia không sớm không muộn một chút mà hỏng mà cố tình vào lúc này? Đời người được mấy lần xui xẻo như vậy!

Trong lòng nàng kêu thảm, bên kia Nhậm Đường quát: "Một đám linh phỉ hèn kém, dám vào cảnh mơ, nhiễu loạn trật tự, phá hư yểm sư minh hội! Ai cho ngươi lá gan không đem yểm sư đặt trong mắt như vậy?"

Nhậm Đường chỉ vào Vân Xuyên, lãnh đạm nói: "Đây sẽ là nơi táng thân của ngươi!"

Tạ Ngọc Châu gấp đến mức mồ hôi đầy đầu, đầu óc nóng muốn bốc hỏa. Thế mà Vân Xuyên vẫn còn mơ hồ: "Ngươi nói..."

Lời chưa dứt những thi thể không đầu đã ùa lên, xông thẳng tới nàng, cánh tay máu thịt nhầy nhụa giơ đến gương mặt nàng. 

Cùng vời tiếng quát của Tạ Ngọc Châu, khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc lại thay đổi bất ngờ. 

Bầu trời chợt nứt ra một đoạn cực dài, như thể một cái miệng đang cười to, vô số giấy trắng từ đây nện xuống, như mưa đá rơi xuống đất ầm ầm rung chuyển. 

Giấy trắng che trời lấp đất cực kì nặng, rơi xuống đất cũng không sứt mẻ mà bao trùm đường phố cây cối trong tầng tầng giấy, đè hết đám thi thể. Trong chớp mắt giấy đã phủ một tầng dày, cả không gian trắng mênh mang. 

Vân Xuyên, Nhậm Đường, Tạ Ngọc Châu ba người bị giấy trắng chôn đến đầu gối, hai mặt nhìn nhau.

Một đoạn giấy rung rinh trong không trung đột nhiên dừng lại, sau đó lại điên cuồn sinh ra giấy mới, tạo thành một thác nước, dần hiện ra hình người. Trang giấy bỗng nhiên hướng về phía trước xoay tròn tứ tán, ở giữa xuất hiện một mỹ nhân y phục rực rỡ, đối mặt với Vân Xuyên, đưa lưng về phía Nhậm Đường, đúng là Ôn Từ. 

Ánh mắt Ôn Từ nhìn Vân Xuyên từ trên xuống dưới, ánh mắt lướt qua vết máu trên người nàng và chớp mắt trước cái vòng tay đang bốc khói. Sau đó nàng cắn răng châm chọc: "Ngươi đúng là lợi hại đến chết người." 

Dứt lời Ôn Từ liền xoay người đối diện Nhậm Đường, hơi nâng cằm: "Kẻ xâm phạm cảnh mơ, rối loạn trật tự, phá hư minh hội mà ngươi vừa nói..."

Ôn Từ giơ ngón tay chỉ vào chính mình: "Là ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com