Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thoát mộng

Chương 11: Thoát mộng

Editor: Xoài

Ánh trăng vẫn bị mây mù che phủ, nhưng giữa không gian phủ đầy giấy trắng lại sáng sủa hơn nhiều. Phố Tây Liễu đã sớm không nhìn ra bộ dáng nguyên bản, giấy trắng bao trùm tất thảy thi thể, rừng cây, phố xá thành một cánh đồng tuyết, nơi hung hãn hóa tinh khôi vô ngần.

Mỹ nhân y phục rực rỡ đứng giữa làn tuyét trắng, bộ diêu trên búi tóc khẽ lay, tầng tầng lớp lớp váy áo phi dương, trông như con bướm trên nền tuyết.

Quả là một trận tỷ thí không ngờ, đã có một tiểu thư Tạ gia, một linh phỉ, giờ lại bước ra một yểm sư không rõ lai lịch.

Nhậm Đường đánh giá trên dưới vị mỹ nhân đột nhiên xuất hiện, cau mày: "Ngươi là Ôn Từ cô nương, con hát ở Trích Nguyệt lâu sao?"

Ôn Từ quay đầu đi, đôi ngọc bên tay lay động. So với người thao túng mớ giấy trăng, bộ dáng này càng giống một vũ cơ mỹ lệ yếu đuối.

"Thì sao, chỗ nào có luật pháp con hát không được làm yểm sư?"

Nhậm Đường lộ vẻ mặt phòng bị: "Tại hạ kiến thức hạn hẹp, chưa từng nghe qua danh hào Ôn cô nương. Nhưng nếu Ôn cô nương là yểm sư thì nên đệ danh, quang minh chính đại mà tham dự minh hội, cớ sao đột nhiên làm khó dễ?"

Ôn Từ nheo mắt: "Ta thích vậy đấy, ngươi làm gì được ta?"

Nhậm Đường ánh mắt nặng nề.

Ôn Từ nâng ngón tay về hướng Nhậm Đường, lục lạc rực rỡ trên tay không gió tự vang âm lanh canh leng keng: "Hiện tại liền chỉ còn mình ngươi, ta đánh bại ngươi, vị trí minh chủ này là của ta chứ?"

Nhậm Đường cười lạnh: "Tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, khẩu khí cũng không vừa"

Ôn Từ trước giờ không để yên cho câu mắng chửi nào, lập tức cười nhạo: "Lão thất phu gần đất xa trời, chí khí cũng không nhỏ." 

Nhậm Đường mắt trợn trừng giận dữ, trong thoáng chốc từ giữa đám giấy vươn ra một cánh tay máu nắm chặt chân Ôn Từ. Vô số thi thể từ dưới lớp giấy tuôn ra, máu tươi thấm đầy, như xuân triều mà lao tới Ôn Từ. 

Giấc mộng càng hung hăng càng khó khống chế, Nhậm Đường thao túng giấc mộng này thuận buồm xuôi gió như vậy, có thể thấy bản lĩnh rất cao. Nếu không có gì bất ngờ, hắn nên là khôi thủ. 

Chỉ xui cái là, Ôn Từ chính là điều bất ngờ. 

Ôn Từ gần như không thể phát hiện mà lui về sau một bước. Chỉ thấy dưới đôi giày xinh xắn là giấy trắng chấn động, vô số tay máu vươn về phía trước bám lấy hai chân nàng, tứ chi lạnh băng treo trên người nàng, muốn túm nàng đi xuống. 

Ôn Từ nâng tay, dùng giấy trắng túm Tạ Ngọc Châu và Vân Xuyên lại bên cạnh, lại khép đôi mắt phượng, không kiên nhẫn nói: "Cả ngày làm loại đồ máu thịt nhầy nhụa như này, thứ gia hỏa không có tiền đồ." 

Nàng vươn ngón tay về phía không trung, chiếc nhẫn vàng trên ngón tay cùng lục lạc năm màu lấp lánh sáng lên, tiếng chuông réo rắt. Thời điểm thi triều sắp bao phủ, nàng búng tay một cái. 

Giấy trắng tứ tung mặt đất chợt vươn lên trời, thân giấy căng lên, như lưỡi dao treo trong không trung, lao đi tứ phía, cơn bão tuyết thiên đao vạn quả đám thi thể. 

Giấy trắng này chặt xác như bùn, vô cùng vô tận, chặt xong là chôn ngay, chông xong lại giết tiếp, máu đỏ vừa hiện đã bị tuyết trắng bao phủ, trùng trùng điệp điệp, nâng mặt đất ngày càng cao.

Nhậm Đường ngạc nhiên, đôi mắt chấn động. Ôn Từ ở trong giấc mộng của hắn triệu ra vật từ giấc mộng khác vốn rất bất lợi, vậy mà giấy này còn có uy lực như vậy. Cô nương này thực lực cao hơn hắn rất nhiều!

Trên đời có yểm sư như vậy, sao hắn chưa bao giờ nghe qua?

Giấy trắng che trời lấp đất mà đến, càng giết càng hăng, thi triều hoàn toàn không chống đỡ nổi. Không trung bị giấy trắng xé đôi, giữa ánh trăng lộ ra một kẽ nứt trắng xóa, kẽ nứt càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. 

Ôn Từ rốt cuộc mở to mắt, hơi mỉm cười: "Ngươi gặp ta, cũng chỉ có hai chữ tất bại."

Trong khoảnh khắc Vân Xuyên chớp mắt, trăng máu và màn đêm đều tan thành mây khói, chỉ còn giấy trắng tung bay đang rơi. Nàng và Tạ Ngọc Châu, Ôn Từ đứng ở trên đài cao Trích Nguyệt lâu, bốn phía đèn đuốc sáng trưng. 

Chỉ thấy bàn ghế bài trí nghiêng trái ngã phải thành một mớ hỗn độn. Lan can từ tầng một đến tầng năm đứng đầy các thể loại đệ tử tông môn, rất nhiều người đã rút kiếm khỏi vỏ Dưới đại là các yểm sư đã thua, bộ dáng cực kì chật vật, dường như vừa chiến đấu với đám giấy xong. 

Một canh giờ vừa qua Trích Nguyệt lâu thật sự vô cùng náo nhiệt, ngoạn mục không thua gì tỷ thí mộng. 

Nhóm yểm sư bị nhiễu loạn tỷ thí, hay nhóm tôi tớ lo lắng cho Tạ Ngọc Châu, hay đệ tử tiên môn khiếp sợ bất an vì Vân Xuyên, ba nhóm người ai cũng như nhau, không ai chê cười ai, có người cãi vã, có kẻ sầu lo. Bọn họ theo thế cục biến hóa trên gương mà tâm tình thoải mái hẳn, so với tỷ thí bình thường còn náo nhiệt hơn. 

Hiện giờ trần ai lạc định, vị khách không mời mà đến đã đảo loạn hết thảy đứng trên đài cao phủ giấy dưới ánh nhìn của tất thảy mọi người. 

Trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi này, trên mái nhà chợt truyền đến một tiếng vang nhỏ, viên châu mạ vàng dành cho minh chủ cùng giấy mừng đỏ hăm hở hạ xuống, rơi vào tay Vân Xuyên. 

Ánh mắt mọi người nhìn ở hạt châu mạ vàng, Vân Xuyên ước lượng hạt châu, quay đầu liền đưa cho Tạ Ngọc Châu ôm trong ngực. 

Ánh mắt mọi người đi theo, chuyển sang nhìn Tạ Ngọc Châu, nàng liền lập tức cung kính nâng nó lên dâng cho Ôn Từ. 

Hai người động tác cực nhanh, như thể kim châu nóng bỏng tay.

Ôn Từ thoải mái mà cầm lấy hạt châu, không chút để ý nói: "Kẻ này bất tài, xin giữ vị trí minh chủ."

Lời này gõ choang vào không gian yên tĩnh, Trích Nguyệt lâu náo nhiệt trở lại, giữa tiếng người nhỏ to có một đám người hướng lên đài. Nhóm yểm sư muốn lên đài thương thảo với Ôn Từ, tôi tớ Trích Nguyệt lâu muốn tiếp Tạ Ngọc Châu, còn Tiêu Dao môn cùng Thương Lãng sơn trang muốn bắt Vân Xuyên. 

Trong giây phút rối loạn này, giấy trắng lại bay múa - người lên đài bị Ôn Từ ném hết xuống dưới đài. 

Ôn Từ nhìn quanh đám người, lãnh đạm nói: "Ta còn chưa nói xong đâu, các người gấp cái gì?"

Mọi người kiêng kị thực lực của nàng nên cũng dừng lại, khe khẽ thảo luận Ôn Từ này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Nhậm Đường cau mày, làn da hắn rất đen, như cục sắt. Hắn buồn bã nói: "Ôn cô nương không từ thủ đoạn giành vị trí minh chủ, rốt cuộc muốn làm gì?"

Ôn Từ rũ mắt mà xoay xoay hạt châu vàng, rồi lại giương mắt lên nở nụ cười. Nụ cười cực kì xinh đẹp, khiến tâm thần mọi người rung động. 

"Ta muốn hỏi các ngươi muốn thảo phạt Diệp Mẫn Vi, rốt cuộc là vì sao?"

Vấn đề này lại chẳng quá rõ ràng, không cần Nhậm Đường trả lời, Ôn Từ vừa dứt lời đã có mấy yểm sư dưới đài hô lớn: "Diệp Mẫn Vi hại sư tổ chúng ta, yểm sư chúng ta phải báo thù cho sư tổ!"

Ôn Từ cười nhạo một tiếng, nàng vần vò kim châu trên đài đi tới, góc váy vàng rực phất qua trang giấy trăng, nàng nói: "Sư tổ? Hắn thiết hạ 32 trọng cảnh trong mơ ở Mộng Khư, ai đến cũng tiếp, đi qua được hai mươi trọng cảnh mơ liền tính là yểm sư. Sư phụ các ngươi là 32 cảnh mơ kia, ai đã từng gặp chủ nhân Mộng Khư? Ngay cả Nhậm Đường đã qua 29 trọng cảnh cũng chưa từng nghe chủ nhân Mộng Khư dạy bảo nửa lời. Chưa dâng trà chưa dập đầu, tên người là gì cũng không biết, các ngươi nhận hắn là sư tổ, hắn chưa chắc đã nhận các ngươi. 

"Thêm nữa..." Thanh âm nàng ngừng lại, như thể chuẩn bị bào chính đề.

Chỉ thấy mỹ nhân mặt ghét bỏ, gằn từng chữ một nói: "Ân oán của chủ nhân Mộng Khư và vạn vật chi tông liên quan gì tới các ngươi? Ai cần mấy kẻ quăng tám cây sào cũng không tới ra mặt cho hắn?"

Tiếng oán giận chợt vang lên, vô số yểm sư chỉ trích Ôn Từ không coi ai ra gì, miệng toàn lời xằng bậy. 

Ôn Từ không quan tâm ai đả kích ngấm ngầm công khai, bàn tay buông xuống, nhàn nhạt nói: "Người lớn thì thẳng thắn thành khẩn chút coi nào. Các ngươi chẳng qua chỉ là muốn tìm cớ, tranh thủ loạn linh khí là mưu lợi sao? Các ngươi muốn bắt yểm thú của Diệp Mẫn Vi thì quang minh chính đại mà bắt. Muốn mấy thứ tu vi, ký ức, thuật phổ, linh khí và thương tinh thì quang minh chính đại mà đoạt. Các ngươi muốn giết Diệp Mẫn Vi..."

Ôn Từ lướt mắt qua Vân Xuyên, bắt gặp ánh mắt nàng nhìn lại, trong ánh nhìn có chút ý vị không rõ ràng.

Nàng lướt mắt đi rồi nói tiếp: "... Thì quang minh chính đại mà giết nàng. Đừng lấy chủ nhân Mộng Khư làm cái cớ, khiến người ta ghê tởm."

Nói xong lời này, nàng đỡ trán, hoàn toàn không màng oán giận dưới đài, nói: "Còn gì không? Các ngươi mở minh hội này còn muốn thảo luận cái gì?"

Nhậm Đường ngăn cản mấy yểm sư muốn lao lên đài sống mái với Ôn Từ. Trong lòng hắn biết không ai đánh lại Ôn Từ nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ lãnh đạm nói: "Mở cửa Mộng Khư, tìm nơi tâm tưởng sự thành."

(E/N: tâm tưởng sự thành: mọi mong muốn đều trở thành sự thật.)

Từ khi chủ nhân Mộng Khư mất tích tới nay, các trọng cảnh mơ từ 20 trở lên đã đóng lại, yểm sư chỉ có chút kiến thức yểm thuật không vào được, cho nên 20 năm nay thực lực yểm sư suy yếu trầm trọng. 

Ôn Từ nghe vậy ánh mắt âm trầm, nàng nâng kim châu trầm trọng nói: "Chủ nhân Mộng Khư phong bế Mộng Khư tất nhiên có lý do của hắn, các người không cần hành động thiếu suy nghĩ."

"Ta biết ngươi là ai." Triệu lão lục nhảy ra, chỉ vào Ôn Từ lớn tiếng nói: "Ngươi tuổi còn trẻ mà yểm thuật cao siêu như thế, chỉ trong chốc lát đã đánh bại Nhậm Đường. Trước đây lại chưa từng nghe thấy danh hào, như vậy ngươi chỉ có thể là..."

Ôn Từ vốn luôn bình tĩnh lại hơi gấp gáp, chỉ vào Triệu lão lục nói: "Ngươi đừng vội nói bậy..."

"Ngươi tất nhiên là Tô Triệu Thanh!"

Ôn Từ trầm mặc trong một thoáng, thu lại ngón tay thở phào nhẹ nhõm, mặt không đổi sắc nói: "Ngươi đoán đúng thật rồi."

Mọi người lại nghị luận sôi nổi, hóa ra nàng lại là người duy nhất từng đi qua toàn bộ 32 trọng cảnh giấc mơ Mộng Khư nhưng sau đó lại chưa từng xuất hiện, Tô Triệu Thanh. Không ngờ Tô Triệu Thanh lại là dung nhan bậc này, tính tình bậc này. 

Tạ Ngọc Châu ngơ ngẩn nhìn tình thế một lúc lâu mới ngăn được kinh ngạc. Không ngờ Ôn Từ cô nương song sát Trích Nguyệt lâu lại là người trên cơ của yểm sướng kiệt Tô Triệu Thanh. Phong cách làm việc này đúng là hoang dại, mức độ kì lạ sánh ngang tỷ tỷ phòng thu chi.

Chỉ là cũng không liên quan gì tới nàng. 

Lúc này trên đài giấy trắng chồng chất như núi đến quá đầu gối Tạ Ngọc Châu khiến nàng không thể động đây. Tạ Ngọc Châu nhìn Vân Xuyên bên cạnh cũng bị giấy trắng chôn hết nửa người nhẹ giọng nói: "Trong chốc lát bọn họ nói xong chắc chắn sẽ bắt Ôn Từ thu lại giấy để bắt ngươi. Ngươi có ý tưởng gì không?"

Các nàng tạm thời có thể đóng vai kẻ đứng xem. Thời gian cấp bách, không nghĩ ra biện pháp thoát đi thì không đi được. 

Trong thời điểm mấu chốt này, Vân Xuyên vẫn không đổi sắc, lời nói lại khiến người ta khiếp sợ.

"Ta muốn ói." Nàng thành thật trả lời. 

"... Cái gì?"

Vân Xuyên cau mày, muốn cởi kính xuống: "Nhiều người quá, ta muốn ói."

Tạ Ngọc Châu quên mất Vân Xuyên có cái tật này, nàng cuống quít muốn giữ kính lại: "Đừng đừng đừng! Ngươi cởi kính là có mắt như mù, trốn thế nào được!"

Các nàng bên này còn không có manh mối, Ôn Từ bên kia đã đàm đạo xong. Nàng từ trên cao nhìn xuống, cao giọng nói với đám yểm sư: "Được rồi, mệnh lệnh của đệ nhất minh chủ đây."

Dứt lời nàng liền đem hạt châu mạ vàng ném về phía trước, hạt châu tung trên một đường cong xinh đẹp, dừng trong tay Nhậm Đường dưới đài. Nhậm Đường kinh nghi mà nhin Ôn Từ, hỏi: "Tô cô nương muốn làm gì?"

"Nhường ngôi. Chúc mừng ngươi trở thành minh chủ đời thứ hai, ta thoái vị."

Ôn Từ chỉ vào Nhậm Đường, cười như không cười nói: "Giữ cho kĩ vị trí của ngươi, nếu ngươi vi phạm ý chỉ của ta, người nhậm chức đầu tiên, ta liền đến cướp về."

Hành động không theo lẽ thường này khiến nhóm yểm sư không biết nên phản ứng như nào, phía dưới mọi người ồn ào nhốn nháo. Nhóm tiên môn rốt cuộc lên tiếng. 

Trên nhã tọa lầu ba, đệ tử Tiêu Dao môn nói: "Vừa rồi chúng ta đều thấy trong gương, vị cô nương tóc bạ này là linh phỉ sự dụng thuật thổi tro của Tiêu Dao môn. Tô cô nương tùy ý, nhưng vị cô nương này cùng linh khí chúng ta muốn mang về Tiêu Dao môn."

Ở bên kia Huệ Nam Y của Thương Lãng sơn trang lại giơ tay: "Đạo trưởng chậm đã, nàng cũng dùng thuật mọc cây của Thương Lãng sơn trang, linh khí này không thể chỉ cho Tiêu Dao môn mang đi chứ?"

"Trước đây linh khí lục soát được điều là mỗi cái một phép, chưa bao giờ xuất hiện qua linh khí có thể thi triển một lúc hai loại thuật pháp. Ta nghĩ việc này hẳn là nên báo Thái Thanh đàn hội, thỉnh tam tông tiên môn định đoạt. 

"Tiêu Dao môn đứng đầu tam tông, Tưởng môn chủ đúng là Thái Thanh hội trưởng, phán quyết việc này liệu có thỏa đáng không..."

Thấy hai môn phái bên kia bắt đầu thảo luận Vân Xuyên nên thuộc về nhà nào, chính xác là cái vòng tay thuộc về nhà nào. Tạ Ngọc Châu thấy có một chỗ dùng được, đầu óc xoay chuyển nhanh nhanh. Nàng chưa bỏ cuộc mà hỏi Vân Xuyên: "Vòng của ngươi còn dùng được không? Có thể dùng ta uy hiếp bọn họ một chút được không?"

"Hỏng hoàn toàn rồi." Vân Xuyên thành thật trả lời. 

Tạ Ngọc Châu trầm mặc thoáng chốc, bất chấp tất cả nói: "Nơi đây toàn là các tông phái và yểm sư, nếu ngươi chỉ dùng một con dao bắt ta, có trông coi thường quá không?"

Tạ Ngọc Châu còn chưa dứt lời, Ôn Từ bên cạnh đã cười nhạo một tiếng. Nàng cách hai người không gần nhưng hình như nghe hết hai người dối thoại. Chỉ thấy Ôn mỹ nhân duỗi tay chỉ vào Vân Xuyên, ngửa đầu tuyên bố với Tiêu Dao môn và Thương Lãng sơn trang ở tầng 3: "Linh phỉ này ta muốn."

Ngữ khí này không khác gì chọn dưa trong chợ. 

Nhưng lời này như hòn đá rơi khiến cả hồ dậy sóng, một đệ tử Tiêu Dao môn giận dữ nói: "Tô cô nương muốn cướp người sao? Ngươi không phải người của tiên môn, ả không trộm thuật pháp của ngươi, dựa vào cái gì mà ngươi mang đi?"

"Dựa vào cái gì á? Trên đời này ai mà không muốn có linh khí, ta cũng muốn một cái chơi chơi không được sao? Có bản lĩnh thì tới đoạt đi, đương nhiên, nếu các ngươi muốn..."

Giấy trắng nhanh chóng cuốn Tạ Ngọc Châu cùng Vân Xuyên mang đến bên người Ôn Từ, nàng đập tay lên bả vai Tạ Ngọc Châu còn đang mờ mịt, cười nói: "Ai muốn mạng lục tiểu thư Tạ gia tới đây đoạt cùng ta này."

Tạ Ngọc Châu nhìn giấy trắng treo bên cổ, cạnh giấy sắc bén như đao. Tình cảnh này, nàng nhất thời không biết nên nghĩ gì.

Nói tiếp là, kịch bản nàng biên soạn sau bao trắc trở rốt cuộc cũng diễn tiếp. 

Nhưng sao vai chính lại đổi người?

---

Lời của editor:

Nữ chính khá chắc kèo tự kỉ. Nam chính tsundere cái mỏ con hỗn nhưng cái tâm con thiện. Nam chính này không nam tính lắm đâu, cãi chem chẻm như bà hàng xóm luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com