12. Chân thân
Chương 12: Chân thân
Editor: Xoài
Ôn Từ vừa nói, mọi người lại thấy giấy trắng kề vào cổ Tạ Ngọc Châu, nhìn sắc mặt người Phù Quang tông, tất cả đều lâm vào giây phút trầm mặc ngắn ngủi.
Ôn Từ cũng không cho tất thảy thời gian để phản ứng, trong phút chốc đám giấy đã tụ tập xoay quanh ba người trên đài, xoay tròn rồi tiêu tán như pháo hoa. Chỉ trong một hơi, trên đài đã trống rỗng, không còn cả giấy lẫn người.
Trang thúc mặt trắng bệch, đẩy mọi người ra vội chạy tới treend dài, suy sụp mà than trời. Giọng của lão bị nhấn chìm trong tiếng thảo luận huyên náo, cả Trích Nguyệt lâu đầy kinh ngạc và nghi ngờ.
Trong lúc này, trong không trung truyền tới một tiếng hí vang, một con chim ưng xám trắng bay vào từ cửa sổ đã không còn nguyên vẹn, mang theo một lá thư trong ống trúc cho đệ tử Phù Quang tông.
Đệ tử Phù Quang tông mở ống thư, đọc lướt qua nội dung liền kinh sợ nói: "Sư thúc mới bói một quẻ, quẻ tượng nói Diệp Mẫn Vi đã xuống núi."
Sách Nhân đạo trưởng của Phù Quang tông là thầy bói bậc nhất tiên môn, mỗi năm xuân hạ thu đồng đều bói thời vận thiên hạ. 80 quẻ bói trong 20 năm qua đều nói Diệp Mẫn Vi chưa từng rời núi Côn Ngô.
Quẻ thứ 81, cửu cửu quy nhất, bây giờ nàng xuống núi là muốn làm gì, đang ở nơi nào?
(E/N: cửu cửu quy nhất: chín là số lớn nhất, từ cửu cửu (81) quay lại số một thể hiện việc đi từ đỉnh điểm trở lại lúc ban đầu, thành một vòng tuần hoàn.
Động tắc biến, cát sinh hung. Người tiên môn nghị luận sôi nổi, không khí u ám, tương lai mịt mờ.
Mà kẻ gây hỗn loạn Vân Xuyên bây giờ đang đứng trên phố xá không người, nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng rơi trên mái hiên nặng nề, nhận ra rằng đêm dài hôm nay đã sắp qua.
Thời gian trôi trong mộng không giống ngoài đời. Nàng và Tạ Ngọc Châu trải qua vô số cảnh mộng dài như vô tận, bước ra ngoài lại chỉ mới hai canh giờ ban đêm.
Vân Xuyên vỗ ngực, trong tầm mắt không thấy bóng người, cảm giác ghê người không hít thở nổi cũng biến mất, nàng nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Trước mắt là phố xá ánh trăng phủ đầy, giữa phố là vị mỹ nhân y phục rực rỡ.
Mỹ nhân quay lưng lại với Vân Xuyên, không nói gì, tay trái sau lưng nắm lấy tay phải, mà tay phải lại nắm rất chặt, như thể đang cố gắng nhẫn nhịn cái gì.
"Sao lại thế này? Đây là đâu?" Bên cạnh truyền tới tiếng Tạ Ngọc Châu, nàng nghi hoặc nhìn quanh, vẫn còn kinh sợ bởi mấy cơn ác mộng đêm nay.
Dưới ánh trăng, Ôn Từ xoay đầu lại, trào phúng nói: "Đây là Lương Sam của Kinh Châu, cách Phụ Giang hơn ba mươi dặm. Bọn họ tạm thời sẽ không đuổi tới đây. Lá gan ngươi nhỏ như vậy mà dám bày trò với nàng?"
Tạ Ngọc Châu trầm mặc một lúc rồi đau lòng nhìn Vân Xuyện: "Ta nói này, ngươi diễn dở quá đi, người ta liếc mắt đã nhìn ra được! Ta cũng không rõ sao đám đó lại tin được ấy!"
"Ta từng giết người, cũng thật là linh phỉ." Vân Xuyên nhắc nhở nàng.
Tạ Ngọc Châu thở dài một tiếng: "Đúng thật, mấy cái này bù lại được diễn xuất yếu kém của ngươi."
Ôn Từ mắt thấy hai người này bàn luận như chốn không người, tức khắc giận sôi máu, xoay người lại gằn từng chữ một mà chất vấn: "Vào mộng là ai bày trò?"
"Ta vốn chỉ định làm một thuật pháp xem mộng trên gương đồng, nhưng làm sai nên bị mang vào trong." Vân Xuyên nói thật.
Ôn Từ tức đến cười ra: "Thi pháp? Làm sai? Ngươi mà sai thêm tí nữa là bị lạc trong thức hải chúng sinh không về được! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi còn tưởng mình vẫn còn như trước sao! Còn ngươi nữa!"
Mỹ nhân nháy mắt nhìn về Tạ Ngọc Châu, khiến nàng sợ rụn. Chỉ thấy Ôn Từ giơ liên ngón tay thon dài đeo lục lạc, chỉ nàng mà mắng: "Nàng ta mù quáng tự tin thì thôi, ngươi cũng dám tin nàng? Yểm thuật là thứ phức tạp, nàng làm vậy ngươi cũng để nàng làm sao? Chán sống rồi à?"
Tạ Ngọc Châu trừng to đôi mắt, chỉ cảm thấy nàng này quá quắt. Chuyện này sao trách nàng được?
Nhưng với mười mấy năm đam mê chuyện bát quái trong tiên môn, nàng tự dưng nhận ra một điều. Tò mò át hết uất ức, nàng chỉ tay vào Vân Xuyên và Ôn Từ: "Các ngươi trước đây có quen biết sao?"
"Có quen."
"Có cái đách."
Hai người đồng loạt quay đầu nhìn Tạ Ngọc Châu nhưng mỗi người một ý. Tạ Ngọc Châu mắt liền sáng rực, xem ra hai người này thực sự có chuyện xưa.
Vân Xuyên nghe Ôn Từ trả lời, quay đầu nhìn hắn, nghi hoặc nói: "Rõ ràng ngươi có quen ta, sao lại bảo không?"
Ôn Từ nheo mắt: "Ta quen ngươi hồi nào. Đừng có tưởng bở!"
"Là vì ngươi muốn giấu giếm thân phận sao?"
Ánh mắt Ôn Từ ngưng lại, lùi về sau một bước như muốn đi, nhưng chưa bước được bước thứ hai đã nghe Vân Xuyên nói: "Ngươi không muốn người khác biết ngươi là chủ nhân Mộng Khư?"
Bước chân Ôn Từ cứng đờ tại chỗ, chung quanh lặng yên. Trăng treo đỉnh đầu, một cơn gió nhẹ lướt qua, khuyên tai mỹ nhân lay động, đuôi mắt đỏ bừng minh diễm cực kỳ, dưới trăng như yêu quái họa bì tuyệt mỹ.
"Ngươi không phải đã quên sao?" Ôn Từ thấp giọng hỏi.
"Đoán được." Vân Xuyên thản nhiên như cũ.
Nghe đồn người nhận biết nàng cũng không nhiều, yểm sư quen biết nàng lại càng ít, ngoài chủ nhân Mộng Khư còn có thể là ai?
Hai người vẫn trầm mặc như cũ, thời gian như ngừng trôi, đến khi Tạ Ngọc Châu cắt ngang. Nàng nhảy đến bên người bọn họ, mặt đầy nghi hoặc: "Các ngươi đang nói cái gì? Chủ nhân Mộng Khư Vu tiên sinh? Đây không phải Ôn mỹ nhân sao... Không phải Tô Triệu Thanh cô nương... Không phải, vậy nàng là ai?
Ôn Từ không để ý Tạ Ngọc Châu, chỉ nhìn chằm chằm Vân Xuyên, mở miệng ra lại là một giọng nam trong trẻo.
"Ngươi vẫn thông minh đến mức khó ưa."
Sau đó hắn gằn từng chữ một: "Diệp Mẫn Vi."
"Giọng ngươi sao thế này? Ngươi là nam nhân! Ngươi giả gái... Từ từ... Cái gì? Diệp Mẫn Vi?" Tạ Ngọc Châu chậm một nhịp đã bị kinh hãi, gào một tiếng to, làm mấy con chim đang đậu giật mình bay đi mất.
Chỉ thấy trên con đường gạch rọi sáng ánh trang, Vân Xuyên tóc bạc chật vật, nhưng sau ánh huỳnh quang màu lam lập lòe trên kính mắt là một đôi mắt tĩnh lặng chuyên chú.
Tạ Ngọc Châu thấy tim đập thình thịch, những chuyện khó tin này lại quá hợp lý, nàng nhỏ giọng nói: "Thật vậy sao? Vân Xuyên tỷ tỷ, ngươi là... ngươi là Diệp Mẫn Vi?"
Vân Xuyên gật đầu: "Phải."
Tạ Ngọc Châu che miệng, trợn tròn mắt nhìn hai người trước mặt - chủ nhân Mộng Khư Vu tiên sinh và vạn vật chi tông Diệp Mẫn Vi trong truyền thuyết.
Trong đầu nàng hiện lên tất thảy tin đồn, như thể phù lên trước mặt hai người từng lớp mặt nạ, gương mặt quen thuộc chợt xa lạ. Như thể người trong truyền thuyết xé sách bước ra trước mặt nàng.
Nàng cảm thấy giữa hai người này có quen biết, nhưng ai ngờ lại là như vậy!
Trong đầu óc hỗn loạn, Tạ Ngọc Châu chỉ vào Ôn Từ lại nhìn Vân Xuyên: "Không phải, chủ nhân Mộng Khư không phải đã chết sao? Không phải đã chết trong tay ngươi, nên mấy yểm sư đó mới muốn giết ngươi báo thù cho hắn? Năm đó các ngươi đoạn nghĩa, đại chiến 300 hiệp trên núi Côn Ngô, sấm sét ầm ầm dời non lấp bể, nhật nguyệt thất sắc..."
Ôn Từ quay đầu nhìn Tạ Ngọc Châu, cười nhưng không cười nói: "Sao hả, muốn bọn ta lại đánh một lần sao?"
Tạ Ngọc Châu liên tục xua tay nói không phải, giọng nhỏ đi, giơ ngón cái và ngón trỏ thành một mẩu xíu xiu: "Cũng... có một tẹo."
Tuy rằng tình cảnh trước mắt vừa quỷ dị phức tạp vừa nguy hiểm, nhưng đêm nay nàng trải qua quá nhiều pha như vậy, nên tâm tình cũng kì quặc lên, không còn sợ hãi chỉ còn hưng phấn. Nghĩ lại khi xưa bị nhốt trong nhà chỉ toàn nghe chuyện tiên môn, bây giờ mới thấy may mắn được thấy cảnh hai vị tông sư kinh thiên động đại gặp lại sau 20 năm!
Nghĩ như vậy, Tạ Ngọc Châu lại nhiệt huyết sôi trào, chưa gì đã lại thấy giấy trắng theo cơn gió điên cuồn lao đến, trong chớp mắt hai người kia đã bị cuốn đến mái hiên cao cao đối diện, chỉ còn thấy hai bóng hình trên mặt đất.
Tạ Ngọc Châu thất vọng, nhảy vài cái trên mặt đất nhưng chỉ phí công, bọn họ ở xa như vậy, nàng không nghe được gì cả!
Trên mái hiên, Ôn Từ nhấc cổ áo Diệp Mẫn Vi, giữ nàng ở phía ngoài mái hiên, phẫn nộ nói: "Diệp Mẫn Vi! Ngươi yểm tu thất bại, bây giờ không ký ức không tu vi. Yểm thú của ngươi người ta săn lùng như dê béo. Ngươi chạy xuống núi là chán sống à?"
Diệp Mẫn Vi cũng không giãy dụa, nhìn thẳng vào mắt Ôn Từ: "Ngươi quan tâm ta ghê."
Ôn Từ nhướng mày: "...Đây là trọng điểm hả má?"
"Ta nghe nói chúng ta tuyệt giao rồi, hiện giờ là kẻ thù."
"Sao, giết ngươi luôn nhé?"
Diệp Mẫn Vi chỉ cho hắn con đường phía dưới: "Ngươi thả tay cái là ta ngã chết luôn nè."
Ôn Từ nhìn xuống, dường như đang canh độ cao từ mái hiên xuống mặt đất. Diệp Mẫn Vi lại thấy cái tay trên vạt áo nắm chặt thêm, sau đó đối phương cứng đừng mà buông tay, đem nàng tới một chỗ an toàn trên mái hiên.
Ánh trăng trong trẻo, màu đỏ trên khóe mắt đôi môi hắn như tối đi, như chu sa trên bạch ngọc, thần sắc không tình nguyện cực kì sinh động.
Diệp Mẫn Vi thành thật mà lạc đề nói một câu: "Nhưng ngươi đẹp ghê nha."
Người ngoài phải tốn ngàn lượng bạc để nói chuyện với hắn, mỹ mạo này thật sự rất có sức thuyết phục.
Gân xanh trên trán Ôn Từ nhảy bần bật.
Ngay sau đó Diệp Mẫn Vi bị ném khỏi nóc nhà, như chim gãy cánh rơi thẳng vào lòng đất mẹ. Tạ Ngọc Châu đại kinh thất sắc, vươn tay chạy nhanh muốn đỡ lấy nàng, nhưng chưa đụng được tới góc áo đã thấy một đám giấy trắng chặn ngang, như cánh chim đỡ lấy nàng rồi hạ chậm xuống.
Tạ Ngọc Châu cứng đờ cánh tay tỏng không trung, không hiểu trăng sao.
Chỉ thấy Ôn Từ theo giấy trắng lững lờ dừng trên nền đá trên mặt đất, nói với Diệp Mẫn Vi: "Ngươi đừng nghĩ cách tìm lại ký ức và tu vi. Hiên tại các thế lực khắp thiên hạ đều nhìn chằm chằm yểm thú của ngươi, ngươi chỉ có hai bàn tay trắng lấy gì mà tranh đoạt? Bây giờ còn muốn sống thì nên trốn kĩ, đừng để kẻ nào phát hiện."
Diệp Mẫn Vi vừa đứng vững trên mặt đất, nàng giơ tay chỉ vào Ôn Từ, trịnh trọng nói: "Ta có ngươi mà."
Hắn tự chỉ mình, không tưởng mà nói: "Ta? Diệp Mẫn Vi ngươi sảng à? Chúng ta là kẻ thù, chính miệng ngươi nói."
"Nhưng ta có giết ngươi đâu."
"Ta còn sống là ngươi chưa từng giết sao?"
"Ngươi còn sống thì sao ta từng giết ngươi được?"
"Ngươi bây giờ hoàn toàn không nhớ được ta, vậy đối với ngươi ta có khác gì người đã chết, vậy thì có khác gì đã giết ta đâu?"
"Bây giờ ta gặp ngươi rồi, vậy với ta ngươi không phải người chết. Chờ ta khôi phục ký ức, ngươi không phải liền sống lại sao?"
Tạ Ngọc Châu trầm mặc không nói gì, ánh mắt đảo quanh giữa hai người, trong lòng thầm thì hai người nói rõ ràng chút được không? Có thể nói cái gì người bình thường hiểu được ấy?
Nhưng hai người kia cảm thấy mình vẫn rất bình thường, Ôn Từ hít sâu một hơi, lạnh mặt nhìn Diệp Mẫn Vi, nói: "Không cần nhiều lời, ngươi muốn ta giúp ngươi quả thực là mơ mộng hão huyền, nếu như ngươi cầu ta..."
Diệp Mẫn Vi tiến lên một bước: "Ta có thể..."
Ôn Từ lui về sau một bước, chém định chặt sắt cắt ngang lời nàng: "Thì ta cũng không giúp ngươi!"
Hắn vừa dứt lời đã hóa thành một đống giấy trắng, xôn xao tiêu tán trong gió, vô tung vô ảnh. Nửa đêm không người trên đường lót đá, chỉ có nước chảy róc rách ven đường dưới ánh trăng u tĩnh, ngay cả chim đậu trên cây cũng vô cùng an tĩnh.
Diệp Mẫn Vi cùng Tạ Ngọc Châu nhìn đường phố trống trải mà im lặng một lúc lâu. Sau đó Tạ Ngọc Châu quay đầu nói với Diệp Mẫn Vi: "Ta thấy là quan hệ hai người các ngươi không giống trong lời đồn lắm nha."
Diệp Mẫn Vi gật đầu đồng ý.
Tạ Ngọc Châu lại nói thêm: "Ngươi cũng không giống Diệp Mẫn Vi trong lời đồn."
Diệp Mẫn Vi không có ý kiến với đánh giá này, nàng cúi đầu sửa lại ống tay áo rách nát, suy tư một lát rồi nhẹ nhàng nói: "Ít nhất ta biết làm sao để tìm lại ký ức."
Tạ Ngọc Châu đối với sự việc này lại nhất trí với Ôn Từ, tận tình khuyên bảo: "Ngươi thật sự muốn đi tìm yểm thú? Chủ nhân Mộng Khư nói không sai, người đời ai nấy đều mong đoạt được yểm thú của ngươi! Ngươi bây giờ chỉ là một người bình thường thông minh một chút, còn không rành đối nhân xử thế, thanh danh không đâu ra đâu, cái vòng tay lợi hại cũng hư mất rồi, thật sự nguy hiểm lắm! Không bằng về núi Côn Ngô tránh đi, nơi đó trận pháp cơ quan dày đặc, người thường khó lên!"
Diệp Mẫn Vi không trả lời mà quay đầu nhắc nhở Tạ Ngọc Châu: "Bây giờ ngươi tự do rồi."
Tạ Ngọc Châu ngẩn người, nàng nhớ tới Trang thúc đang cách ba mươi dặm và Tạ gia xa ngàn dặm, nhìn đường phố xa lạ vắng lặng bốn bề, hậu tri hậu giác mà nói: "Đúng rồi nhỉ."
"Ngươi có thể đi Nam Dương."
Tạ Ngọc Châu vỗ tay một cái, như được khai sáng: "Đúng vậy!"
"Ngươi muốn đi đâu thì đi, chơi bời học tập gì đó cho rõ sự đời." Diệp Mẫn Vi bình yên mà thuật lại.
Tạ Ngọc Châu chỉ cảm thấy lời này hết sức quen thuộc, nàng cẩn thận nhớ lại, đay chẳng phải là lời di ngôn lúc ở núi đao biển lửa nghĩ mình sắp chết sao?
Lúc đó nàng nói mình không cam lòng, muốn rời nhà đi chơi, học thêm kiến thức biết nhiều bản lĩnh rồi mới chết. Chỉ là lúc ấy rõ ràng dù nàng nói gì, Diệp Mẫn Vi đều chỉ lo sửa vòng, nửa câu cũng không trả lời.
Tạ Ngọc Châu ngơ ngẩn một lúc, trong lòng tê tê nhức nhức, không rõ là tư vị như nào, chỉ là thì thầm: "Lúc đó... ngươi nghe được à."
Không chỉ nghe được, mà còn nhớ kĩ.
Diệp Mẫn Vi gật đầu, ánh mắt sáng ngời, trông qua mặt kính bình yên mà nhìn Tạ Ngọc Châu chăm chú. Sau đó nàng lùi lại một bước, đôi tay giơ lên trước mi, cong lưng, bàn tay lại đưa đến bên hông, tựa như lúc hành lễ lần đầu gặp gỡ.
Rõ ràng là quần áo rách nát, gương mặt dơ bẩn như tên khất cái, lúc nàng hành lễ lại như thể thần tiên.
"Đa tạ."
Tạ Ngọc Châu lắp bắp nói không cần cảm tạ, nghĩ thầm Diệp Mẫn Vi hành lễ với nàng, đây chính là Diệp Mẫn Vi vạn vật chi tông đó, nàng tổn thọ mất thôi.
Diệp Mẫn Vi đứng thẳng dậy, vươn tay với nàng, thẳng thắn chân thành: "500 lượng bạc."
Tạ Ngọc Châu cứng đờ, trầm mặc một lát rồi nhận mệnh mà móc ra túi tiền trong ngực, lấy ngân phiếu 500 lượng đưa cho nàng.
Lương thì bất tái chí, ly biệt tại tu du. Nắng ban mai dần lên, chim chóc bắt đầu kêu vang, Tạ Ngọc Châu cũng rời đi nơi này, tiếp tục lang bạt thiên hạ. Trên con đường rộng lớn chỉ còn Diệp Mẫn Vi, một mình như lúc vừa đến.
(E/N: Lương thì bất tái chí, ly biệt tại tu du: hai câu trong bài thơ Biệt thi kỳ của Lý Lăng, nghĩa là những ngày vui vẻ tươi đẹp bên nhau khó có lại, chốc lát lại phải chia ly. Nguồn: https://www.thivien.net/Lý-Lăng/Biệt-thi-kỳ-1/poem-N2V33YT0BD2ukeYlwTEBEQ)
Diệp Mẫn Vi ngồi xuống cạnh một suối nước trong thành, dùng nước rửa mặt và miệng vết thương, trên mặt nước hiện ra một cô nương chật vật, mái tóc trắng bẩn đến nửa xám nửa vàng, quần áo vừa dơ vừa có vết cháy. Chỉ có một đôi kính mắt là óng ánh trong suốt, sạch sẽ.
Nàng quay đầu nhìn chính mình trong nước một lát, ngón trỏ và ngón cái khép lại vân vê. Mấy dòng mô tả nàng hiện lên trước mắt, ánh lam mỏng manh chiếu vào đáy mắt như từng đám đom đóm vùng quê.
Tầm mắt vốn đầy hàng chữ đột nhiên lại xuất hiện một đôi giày thêu bẩn thỉu.
Diệp Mẫn Vi ngẩng đầu nhìn lại, Tạ Ngọc Châu mới đi không bao lâu không biết vì sao mà quay lại. Đôi mắt tròn nhìn chằm chằm Diệp Mẫn Vi có chút khẩn trương. Trầm mặc một lúc, giọng nàng thanh thanh mà hỏi: Lúc nãy, Diệp tiền bối cảm tạ ta là vì 500 lượng bạc sao?"
Diệp Mẫn Vi nhìn cái cô nương cũng dơ bẩn chật vật như nàng.
"Không phải, cái đó là ta nên được."
"Vậy ngươi cảm tạ ta vì cái gì?"
"Vì ngươi suy nghĩ cho ta. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng ta vẫn muốn cảm tạ."
Tạ Ngọc Châu bật cười ra tiếng, mi mắt cong cong. Nàng lau đi gương mặt xám xịt, như thể vừa quyết định cái gì, sau đó vén váy ngồi cạnh Diệp Mẫn Vi, tùy tiện hỏi: "Vậy ta muốn hỏi một chút, vạn vật chi tông có thu đồ đệ không?"
---
E/N: kính của DMV như kính Conan vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com