Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 - Hạ

Tháng 3 năm 2021.

Nói thì nói quá trình quan trọng hơn kết quả, nhưng đã muốn tranh tài sao có thể mặc kệ thắng thua? Dù Tiêu Chiến không có tính ganh đua, trên sân khấu này - nơi cạnh tranh quy về thực lực, tất nhiên anh cũng có tham vọng chiến thắng.

Vương Nhất Bác nói rằng cậu chỉ không muốn tạo áp lực cho anh.

Ở trận chung kết này, bốn giám khảo không đóng vai trò quyết định, thậm chí không bỏ phiếu mà chỉ là khách mời đặc biệt tại hiện trường. Mỗi vòng đấu đều mở bình chọn online, nghĩa là khán giả xem trực tiếp sẽ quyết định người chiến thắng chung cuộc.

Đặt lên bàn cân, Tiêu Chiến hiển nhiên là ứng viên hot cho chức vô địch. Độ nhận diện cao, người hâm mộ đông đảo, anh sở hữu lợi thế cạnh tranh đáng kể. Tuy nhiên, nếu chiến thắng chỉ nhờ nổi tiếng, nhà vô địch vẫn có thể trở thành trò cười cho anh hùng bàn phím.

Ekip chương trình đã tìm ra giải pháp: mời một số nhân sự trong ngành và đối tác truyền thông tới làm khán giả. Những người này sẽ bình chọn một "Diễn viên sáng giá nhất", trong khi khán giả chọn ra "Diễn viên được yêu thích nhất" - Giải thưởng nào giá trị hơn, còn tùy quan điểm nhìn nhận.

Tất nhiên, cũng có khả năng cuối cùng nhất tiễn song điêu, xuất hiện một 'quán quân kép'.

Vương Nhất Bác đến ăn một bữa no nê với Tiêu Chiến rồi rời đi, chuẩn bị tạo hình. Tiêu Chiến cũng cần vào mode thi đấu cho cuộc thi buổi tối.

Trong vòng thi đầu tiên, tám thí sinh sẽ được chia thành hai nhóm, bốn đấu bốn. Khoảng năm giờ chiều, tổng đạo diễn cầm một chiếc hộp bước vào, yêu cầu Tiêu Chiến rút thăm. Anh rút một quả bóng xanh và được xếp vào Đội A. Họ có một giờ tập dợt.

Khi Tiêu Chiến mở cửa phòng tập, anh thấy Khương Lê ngồi trong góc nói chuyện với một nữ diễn viên trẻ, và Lưu Tinh Minh đang chăm chú đọc kịch bản.

"Mọi người tới đủ rồi, bắt đầu thôi." Khương Lê vẫy tay với Tiêu Chiến và ra hiệu anh nhanh lên.

Vì có mặt tiền bối Khương Lê, mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều. Không ai ý kiến chuyện phân vai, mỗi người chỉ tự học thoại rồi bắt đầu tập luyện. Đáng lưu ý, diễn tập nhóm bốn phức tạp hơn nhiều so với hai người. Thường chỉ cần một người mắc lỗi, cả nhóm sẽ phải đi lại từ đầu. Việc này Khương Lê không tỏ ra thiếu kiên nhẫn, Tiêu Chiến và diễn viên trẻ Dương Hân Hân cũng phối hợp, nhưng Lưu Tinh Minh lại không hợp tác và thường xuyên mắc sai lầm.

"Đã nói cứ lướt qua đi. Bạn diễn nhầm thoại cũng không biết phối hợp sao?" Hắn nói với Dương Hân Hân.

Dương Hân Hân đã sắp sửa bốc hoả: "Phải phối gì cho hợp mới được? Anh nhảy tới cuối rồi. Giờ bất chấp diễn tiếp đoạn này, hay theo anh rồi qua luôn cảnh sau?"

Khương Lê đã lăn lộn trong giới nhiều năm, gặp qua nhiều người. Cô vốn coi thường loại người như Lưu Tinh Minh, nhưng giờ họ đang cùng hội cùng thuyền. Nếu để thua Đội B, hai người trong nhóm sẽ bị loại cùng lúc. Ngoại trừ Tiêu Chiến rõ ràng được săn đón, trong ba người bọn họ chưa ai nắm chắc được. Trong tình cảnh này, không thể để Lưu Tinh Minh làm tạ kéo chân.

Tuy nhiên, Lưu Tinh Minh nhìn đời bằng nửa con mắt, không để tâm sự chỉ dẫn tận tình của Khương Lê. Cô cảm thấy hắn chỉ đang đối phó, cuối cùng quyết định mặc kệ hắn ta.

Toàn bộ buổi tập đều được ghi hình. Vào cuối buổi, Lưu Tinh Minh cười khẩy "Cần gì nghiêm túc thế? Dù sao, ai là quán quân cơ bản đã xác định rồi. Không phải chúng ta chỉ làm nền cho người khác thôi sao?" Khi nói câu này, hắn ngẩng mặt lên, nhìn vào Tiêu Chiến.

Để bớt hồi hộp, Tiêu Chiến không nhìn điện thoại, không theo dõi kết quả bình chọn thời gian thực. Sau khi nghe những lời Lưu Tinh Minh nói, anh nhận ra số vote của mình khả năng có cách biệt lớn.

Trong tình huống hiện tại, anh thực sự khó mở miệng tự nói đỡ cho bản thân. Nhưng Khương Lê, vốn có quan hệ tốt với anh, đã đáp lại Lưu Tinh Minh: "Cậu thấy vậy thì tự chủ động bỏ cuộc đi."

Thái độ tiêu cực của Lưu Tinh Minh ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả biểu diễn của bọn họ. Khi công diễn chính thức vào buổi tối, hắn lại mắc lỗi như lúc tập, lôi thoại từ cảnh sau lên trước. Dương Hân Hân mặc dù có lường trước vẫn không tránh khỏi hơi lắp bắp khi tới phần mình, khiến toàn bộ tiết mục thất bại.

Không có gì đáng ngạc nhiên, Đội A thua Đội B trong vòng đấu đầu tiên. Diễn viên với số phiếu thấp nhất đội chiến thắng sẽ bị loại, đội thua cuộc trực tiếp out hai người.

Là người nổi tiếng nhất Đội A, Tiêu Chiến bình ổn tiến vào vòng trong. Tuy nhiên người theo bước anh không phải Khương Lê hay Dương Hân Hân, mà là Lưu Tinh Minh.

Tổng kết số vote theo thời gian thực, Lưu Tinh Minh xếp thứ hai Đội A.

Dù khán giả tại hiện trường lớn tiếng phản đối, luật chơi đã đặt ra, cần phải tuân theo. Khương Lê và Dương Hân Hân rất tiếc phải rời cuộc đấu từ vòng đầu tiên.

Trước khi Khương Lê rời sân khấu, cô chúc mừng Tiêu Chiến, trực tiếp phớt lờ một thành viên khác cùng đội lọt vào vòng trong. Dương Hân Hân rơi nước mắt đầy tiếc nuối, nắm tay Khương Lê cúi đầu chào ban giám khảo và khán giả. Cuối cùng, cô bé ra dấu cổ vũ Tiêu Chiến và rời khỏi sân khấu cùng Khương Lê.

Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt còn bức bối hơn trước thái độ hả hê của Lưu Tinh Minh. Đột nhiên, anh hiểu được lời Vương Nhất Bác nói trước đây, "Không phải em cần thắng, em chỉ không muốn thua".

Anh thực sự không muốn thua kẻ như Lưu Tinh Minh vào lúc này.

May mắn thay, trong vòng thứ hai, không có ưu thế cho người như Lưu Tinh Minh. Năm diễn viên vào vòng này phải biểu diễn một vở kịch một màn (*), chủ đề bốc thăm ngẫu nhiên. Nghĩa là họ cần diễn ứng tác theo các đề tài khác nhau, không ai có thể trợ giúp, mọi thứ hoàn toàn phụ thuộc kinh nghiệm của bản thân mỗi người.

Lúc này đây, Tiêu Chiến đang vô cùng cảm kích Đạo diễn Mạch Luân vì đã lựa chọn anh cho "Tội ác ngày tận thế".

Có vô số màn độc diễn trong "Tội ác ngày tận thế". Tiêu Chiến thường phải một mình diễn trọn một cảnh, đôi khi thậm chí cần one-take (*). Khi quay phim, Mạch đạo cực kỳ bới lông tìm vết, nhưng nhờ đó anh đã học hỏi được rất nhiều.

Chủ đề của anh là "Động đất".

Tiêu Chiến từng trải qua trận động đất lớn vào năm 2008, dù tâm chấn không gần Trùng Khánh nhưng dư chấn vẫn rất rõ ràng. Anh phóng đại cảm xúc thời điểm đó lên nhiều lần, để sự sợ hãi bộc lộ trọn vẹn ngay từ các chi tiết nhỏ nhất - như đôi chân run rẩy, bước đi không vững vàng.

Không có đạo cụ trên sân khấu, anh chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của mình, tránh né nguy hiểm xung quanh, dừng lại nép vào nơi ẩn nấp, ôm chặt gối co người chờ giải cứu.

Cuối cùng, anh cũng nghe thấy tiếng gọi từ phía xa. Trong cơn hoảng loạn bất an chưa dứt, anh khó nhọc bò ra khỏi nơi trú ẩn và hét lên"CÓ NGƯỜI Ở ĐÂY!"

Toàn bộ tiết mục chỉ kéo dài ba phút. Tiêu Chiến vào vai rất hoàn chỉnh và được các giám khảo có mặt đón nhận nồng nhiệt.

Trong vòng này, hai người ít được yêu thích nhất trong năm người sẽ bị loại. Lưu Tinh Minh cuối cùng đã được một vé ra về.

Sau đó người dẫn chương trình thông báo, số lượt bình chọn đã được trả về '0'.

Việc xóa số phiếu bầu đã được ban tổ chức lên kế hoạch từ trước. Dù sao, nếu khoảng cách quá rõ ràng, sẽ khó có cảm giác kịch tính khi công bố quán quân. Thao tác xóa số vote trước vòng ba không chỉ lôi kéo người hâm mộ và khán giả mạnh tay bình chọn hơn, mà còn kích thích tinh thần cạnh tranh của ba thí sinh đang tiến vào khúc cua cuối.

Trong vòng cuối cùng, ba diễn viên sẽ bốc thăm tại chỗ một phân cảnh kinh điển để tái hiện, mỗi người đối diễn với một giám khảo tương ứng.

Giám khảo duy nhất chưa từng diễn xuất - Đạo diễn Nhiếp Bình - chỉ đành ngồi ghế dự bị trong phân đoạn này.

Đây chính là khoảnh khắc khán giả mong chờ nhất: Mọi người đều muốn biết ai sẽ là bạn diễn của Tiêu Chiến, vì tỷ lệ 1/3 là anh sẽ chung sân khấu với Vương Nhất Bác.

Trên thực tế, người Tiêu Chiến không hy vọng rút được nhất chính là Vương Nhất Bác. Nhanh chóng đạt đúng trạng thái trên sân khấu - nơi không có cơ hội NG (*) - đã khó. Nếu đối diện anh là Vương Nhất Bác, sẽ còn khó khăn hơn.

Người đầu tiên bốc thăm là nữ diễn viên U40 Lý Dịch Sương, kết quả là Diệp Kiều Sinh. Tiêu Chiến nhìn ra, cô ấy lặng lẽ thở phào.

Cũng hợp lý. Thật sự, nếu rút phải Vương Nhất Bác, sẽ không dễ dàng đạt được sự ăn ý với bạn diễn sinh sau cô hơn mười năm. Nếu gặp Hình Minh, họ bằng tuổi nhau nhưng Hình Minh nổi tiếng và phong độ tốt hơn, cô có nguy cơ bị Hình Minh làm lu mờ. Diệp Kiều Sinh là lựa chọn tốt nhất.

Hiện tại xác suất Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác đã tăng lên rất nhiều.

Khi người dẫn chương trình gọi tên, anh hít một hơi sâu, do dự giữa hai thẻ bài một lúc lâu, cuối cùng lật cái bên trái.

Trước hay sau đều là biển lửa, trường hợp xấu nhất anh hình dung - không gì khác hơn - là rút thăm trúng Vương Nhất Bác. Đó là cho tới khi anh nhìn thấy năm chữ trên mặt dưới thẻ bài:

"Tôi là ngọn cỏ nhỏ"

Bất ngờ lớn nhất trong chương trình đã được hé lộ: "Tôi là ngọn cỏ nhỏ" là tuyệt tác thời thơ ấu  của Vương Nhất Bác, cũng là tác phẩm kinh điển của Hình Minh. Với thẻ bài này, bạn diễn của Tiêu Chiến là ai trong hai người đều hợp lý.

Sau vài phút khán giả nín thở chờ đợi, Hình Minh nhẹ nhàng phẩy tay, và Vương Nhất Bác rời chỗ của mình.

Tiêu Chiến bất lực xoa đầu.

Dĩ nhiên, Vương Nhất Bác không thể diễn lại Triệu Tiểu Thảo của mình ngày xưa - cả độ tuổi và ngoại hình đều không phù hợp. Vương lão sư sẽ vào vai cha ruột của Triệu Tiểu Thảo - Vương Tuấn, còn Tiêu Chiến đóng vai cha nuôi - Diệp Chương. Phân cảnh tái hiện là một đoạn xung đột khốc liệt, cuối cùng hai bên thậm chí lao vào đánh nhau.

Bởi vì đây là bộ phim quốc dân người người quen thuộc, họ chỉ được rời sân khấu mười phút để chuẩn bị. Vừa vào đến cánh gà, Tiêu Chiến đã cằn nhằn với Vương Nhất Bác: "Số anh đen thiệt sự. Sao cứ nhất thiết dính phải em zị?"

Trong lúc lo lắng, anh quên mất cơ số máy quay bám sát xung quanh. Dĩ nhiên, anh cũng không biết có bao nhiêu người cười như được mùa lúc nghe mấy câu này.

Vương Nhất Bác hớn vô cùng: "Dính em mà đen, cí giùy đennn?"

Tiêu Chiến trợn muốn trắng mắt lên với cậu, ý là: Giờ không phải lúc cà rỡn.

Vương Nhất Bác điều tiết biểu cảm gương mặt, nói một cách nghiêm túc: "Anh đừng nghĩ nhiều quá, cứ như bình thường dợt thoại với em thôi. Đừng nghĩ mọi người đang nhìn chúng ta. Họ là đang xem Vương Tuấn - Diệp Chương. Anh phải tự mình nhập vai trước thì mới có thể đưa khán giả vào vai diễn."

Tiêu Chiến hiểu, anh chỉ đang hơi áp lực tâm lý.

"Anh thuộc kịch bản chưa, tranh thủ nha." - Vương Nhất Bác nhắc.

Tiêu Chiến thở dài thườn thượt: "Từng câu từng chữ đều quá quen rồi. Anh coi không biết bao nhiêu lần từ hồi nhỏ rồi mà..."

Vương Nhất Bác không thể không cười.

Mặc dù lời thoại đã quen thuộc từ lâu, ở thời điểm quan trọng vẫn có thể xảy ra sai sót. Tiêu Chiến không nói chuyện với anh bạn diễn nữa, tập trung vào kịch bản.

Đến khi lên sân khấu, anh vẫn cực kỳ căng thẳng.

Vương Nhất Bác là người nhập diễn trước. Cậu nhếch mép: "Mấy bữa nay anh cứ gây chuyện là có ý gì? Giờ người trong cơ quan đang lấy tôi ra làm trò cười. Tôi phải mất việc anh mới vừa lòng sao?"

Cậu ấy vào vai quá nhanh, đến mức Tiêu Chiến lập tức bị cuốn theo. Ngoài dự đoán ban đầu, anh không thấy gượng gạo chút nào khi biểu diễn chính thức.

"Tiểu Thảo thực sự bệnh nặng lắm. Nếu còn cách nào khác, tôi đã không tới tìm anh." - Anh kéo cánh tay Vương Nhất Bác, biểu cảm ái ngại, nhưng ngay lập tức bị hất ra. Lực vung tay quá mạnh, Tiêu Chiến thậm chí phải lùi một bước để giữ thăng bằng.

Vương Nhất Bác giận dữ nói, "Đã bao nhiêu lần tôi khuyên cô ấy đừng sinh đứa trẻ này? Tôi không cưới cô ấy được. Tự cô ta cứ cố chấp sinh con. Bây giờ đứa trẻ bệnh, cô ta không muốn lo rồi bắt tôi chịu trách nhiệm. Tôi làm gì nên tội chứ? Bây giờ tôi có vợ con rồi. Anh tính phá cả công việc cả gia đình của tôi hay sao?"

Tiêu Chiến đứng ngồi không yên, "Chỉ cần anh tới gặp thằng bé thôi. Đi gặp thằng bé trước, rồi quyết định có nên cứu nó hay không sau, có được không?"

Vương Nhất Bác chỉ thẳng mặt anh: "Đừng giả vờ giả vịt. Nay gặp nó, mai ra tiền cứu nó, ngày kia lại kêu tôi chia một trái thận cho nó chứ gì?"

Tiêu Chiến im lặng gục đầu, đau đớn hiện rõ trên gương mặt.

"Vậy đứa trẻ này... Anh thực sự không hề quan tâm đứa trẻ này sao? Tiểu Thảo... Thằng bé mới bốn tuổi thôi! "

"Đứa nhỏ này không phải thứ tôi muốn sinh ra, tôi coi như không tồn tại. Nếu anh muốn cứu nó, tự kiếm cách của anh đi. Tôi không nhận nó, đừng tới tìm tôi." - Vương Nhất Bác dứt khoác nói.

Sự phiền muộn và thất vọng trong lòng Tiêu Chiến đã tới mức bùng nổ. Anh đẩy Vương Nhất Bác đến loạng choạng, miệng hét lớn, "Hổ dữ không ăn thịt con! Tiểu Quyên đã khổ sở bao nhiêu khi sinh đứa trẻ này? Anh không quan tâm, còn mắc theo đuổi con gái giám đốc để tương lai nhờ nhà ngoại! Anh nghĩ Tiểu Quyên nợ anh hả? Hay tôi nợ anh? Hay Tiểu Thảo nợ anh? Anh-- Mày là thứ ăn cháo đá bát, không có tiền của Tiểu Quyên, mày thậm chí không có cửa vô đại học kìa!"

Bị lôi chuyện cũ ra khơi (*), Vương Nhất Bác kích động kéo cổ áo Tiêu Chiến: "Có ngon nói lại lần nữa!"

Tiêu Chiến không ngán gì, nghiến từng chữ một "Đồ qua cầu rút ván--"

Vương Nhất Bác vung nắm đấm nhào tới, Tiêu Chiến che mặt bước lùi về sau.

Bên dưới khán giả, tiếng gào thảng thốt phát ra gần như đồng thanh.

Tiêu Chiến ăn một đấm, đứng hình trong vài giây rồi xông thẳng vào Vương Nhất Bác: "Thấy chướng tai hả? Mày có mặt mũi gì mà không cho người ta nói? Mặt mũi nào đối diện Tiểu Thảo! Thứ như mày không đáng làm người. Hôm nay cho mày chết!"

Cả hai hùng hổ lao vào túm lấy nhau, mãi đến khi người dẫn chương trình bước ra, họ mới từ từ đứng dậy khỏi sân khấu.

"Chuyện này... rất..." - Người dẫn chương trình cân nhắc một hồi rồi kinh hãi lên tiếng - "Thật sự rất kịch tính, không phải sao? Hai người có đánh nhau thật không? Có thật sự định làm tới không?"

Trên thực tế, cú đấm đầu tiên của Vương Nhất Bác chỉ vuốt ngang mặt Tiêu Chiến, không làm đau anh. Cả hai chỉ dùng hai phần sức mạnh, tám phần còn lại được buff bằng kỹ năng diễn xuất. Mặc dù vậy, trong mắt khán giả, mọi thứ cảm giác rất "thật" và họ không thể không lo lắng.

Một cặp đang yêu đương đúm nhau trên sân khấu như dzỵ... cũng được luôn hả?

"Không tệ đâu." Vương Nhất Bác cười cười, "Rất... kích thích đó."

Tiêu Chiến ngay lập tức giải thích, "Chúng tôi không thật sự đánh nhau, không có dùng lực đâu, là diễn thôi."

Nói gì thì nói, tiết mục này quả thật ờ-mây-zing, đỉnh của chóp, đúng nhận không có sai đâu mà cãi.

Sau khi cả ba nhóm diễn viên hoàn tất tiết mục, kênh bình chọn lại mở ra và mùa đầu tiên của "Tôi là diễn viên" cũng bước vào giai đoạn đếm ngược. Năm phút sau, cổng bỏ phiếu được khoá lại, người thắng cuộc đã được xác định.

Người dẫn chương trình mở phong bì với một nụ cười.

"Kết quả này... đúng như tôi mong đợi." - MC gật đầu với khán giả và phấn khởi thông báo - "Chương trình "Tôi là diễn viên", mùa đầu tiên. Giải thưởng "Diễn viên được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn thuộc về... Tiêu Chiến!"

Cầm chiếc cúp trong tay, Tiêu Chiến cúi sâu người hướng về ban giám khảo và khán giả.

Sau màn diễn cuồng nhiệt ở vòng ba, Tiêu Chiến đã có linh cảm này. Xét cho cùng, anh vẫn cảm nhận được mình đã thể hiện xuất sắc thế nào. Sân khấu với Vương Nhất Bác có thể nói là vai diễn cháy hết mình và được giải phóng nhất của anh kể từ đầu cuộc thi. Anh thật sự đã cống hiến tất cả những gì mình có.

Anh cũng đã xem phần trình diễn của hai thí sinh còn lại, vì vậy anh càng thấy tự tin hơn.

Người dẫn chương trình tiếp tục mở một phong bì khác.

"Như quý vị đã biết, hôm nay chúng ta có một hội đồng khán giả chuyên môn gồm 300 thành viên. Họ là các nhân viên hậu trường cũng như đại diện truyền thông có tiếng trong ngành, và sẽ cùng nhau chọn ra "Diễn viên sáng giá nhất". Hãy cùng xem ai sẽ là chủ nhân của giải thưởng cũng không kém phần quan trọng này nhé."

Nhìn vào cái tên trong phong bì, nét ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt MC, nhưng dễ thấy hơn là ánh mắt tán đồng.

"Xin chúc mừng Tiêu Chiến, quán quân kép mùa đầu tiên của "Tôi là diễn viên".

Tiêu Chiến sững sờ, vội vàng đón lấy chiếc cúp thứ hai từ Tổng đạo diễn. Nếu nói giải thưởng đầu tiên đã nằm trong dự đoán, thì danh hiệu thứ hai này thật sự là một niềm vui bất ngờ.

Người dẫn chương trình yêu cầu phát biểu cảm nghĩ, Tiêu Chiến suy nghĩ rất lâu, rồi trịnh trọng nói vào micro:

"Tôi rất kinh ngạc, cũng vô cùng cảm kích. Xin cảm ơn các khán giả đã bình chọn cho tôi, cảm ơn tất cả bạn bè đã ủng hộ tôi. Đây chắc chắn là một đêm tôi sẽ nhớ mãi không quên. Thật sự, so với nhiều tiền bối có mặt tại đây, tôi căn bản vẫn còn rất non trẻ. Sự khẳng định này là may mắn,  là động lực, và quan trọng hơn, là áp lực thúc đẩy tôi. Tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để đền đáp những người đã  ủng hộ mình. Mong rằng tôi sẽ không khiến mọi người thất vọng."

Sau những lời này, anh lại cúi đầu rất sâu.

Khi Tiêu Chiến ngẩng nhìn lên, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Vương Nhất Bác - đứng trên ghế giám khảo - đang vỗ tay với nụ cười tự hào. Thời khắc chạm vào mắt anh, khẩu hình của cậu nói lên 2 từ [Xuất sắc].

Tiêu Chiến mỉm cười rạng ngời, đưa tay chạm vào chiếc nhẫn ở ngón giữa bàn tay trái. Sau một chút ngập ngừng, anh tháo nhẫn ra khỏi ngón giữa và đeo lên ngón đeo nhẫn của mình.

Nét tươi cười của Vương Nhất Bác như sững lại vì kinh ngạc 

Nụ cười của Tiêu Chiến càng rực rỡ hơn.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx