Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tập sống chung

Theo lời Hoseok nói thì cậu và hắn sẽ nằm ngủ ở hai chỗ khác nhau, người nằm đất, người nằm giường. Hai người đều có thói quen khi ngủ là đều không mặc áo mà chỉ mặc quần short ngắn nên Hoseok cũng có chút lo sợ mà ôm cả tấm chăn và nệm quấn vào người đến mức sắp ngạt thở cũng không buông ra.

- Này! Tôi có ăn thịt em đâu mà lại như vậy? - Yoongi ngồi trên giường nhíu mày nhìn hành động lạ lùng của Hoseok, ngón tay lật sách cũng ngưng lại.

- Làm sao tôi biết được một con người biến thái hoàn toàn như anh lại không ăn thịt người chứ? - Hoseok nằm sấp, mền quấn quanh người, mắt vẫn chú tâm vào điện thoại, khẽ liếc sang trề môi với Yoongi.

- Xì. Làm như em đẹp lắm? - Yoongi bĩu môi nhìn cậu. Đúng là vừa bạo lực vừa tự cao, hỏi sao không có ai thèm rước!

- Đương nhiên là đẹp rồi! Tôi còn sợ nếu đi làm ca sĩ thì sẽ không thể ra khỏi nhà vì quá nhiều fan theo đuổi.

- Ảo tưởng nặng!

- Xí!

------

- Hoseok.

- Yah! Jung Hoseok.

- Dậy đi!

Yoongi bực dọc, cố gắng đánh thức Hoseok, ngủ gì mà say kinh khủng? Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

- Nếu em không dậy thì tôi sẽ thịt em liền đấy!

Ngay lập tức, Hoseok mở to mắt ngồi dậy, một mạch chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Quả thật rất hữu ích!

Min Yoongi nhếch mép, đưa mền gối lên giường rồi đi thẳng ra ngoài.

Bữa sáng hôm nay thật quá ngột ngạt, Hoseok ăn mà muốn nghẹn cả thức ăn. Không ai nói một lời, mạnh ai người nấy ăn.

Ông Min bỗng lên tiếng:

- Hoseok, tối qua con ngủ có ngon không?

- Dạ...Dạ con ngủ được ạ.

- Yoongi nó có làm gì con không?

Hoseok đỏ mặt nhìn ông, ý ông ấy là gì?

- Làm...Làm...cái gì ạ?

- Hai đứa cũng nên tập sống chung với nhau đi.

Yoongi quay sang nhăn mặt với ông Min.

- Ba, sống chung là sao chứ? Ba nói chỉ cần kết hôn rồi muốn làm gì thì làm mà?

- Con không hiểu ý ta sao? Con kết hôn, là người của gia đình thì con có thể làm bất cứ chuyện gì với.vợ.con.

- Cái hợp đồng ấy đâu nhất thiết phải kết hôn!

- Hai đứa kết hôn thì hợp đồng mới diễn ra suôn sẻ, con hãy làm quen với chuyện này đi.

Ông Min nói xong liền đứng lên đi ra phòng khách, không quên để lại một câu nói.

- Nếu có luôn cháu nội cho ta thì càng tốt.

Xong xuôi, ông bà Min cùng nhau bước ra phòng khách. Hoseok nghe xong cũng sặc nước, cái gì mà cháu chứ! Yoongi thấy cậu sặc nước liền quay sang thì thầm.

- Chắc em muốn lắm nhỉ?

- Tôi không cần! Có chết cũng không mang con của anh!

Cậu trợn mắt nhìn hắn. Vừa đứng lên lại bị Yoongi kéo tay cậu xuống.

- Đi đâu đấy?

- Đi vào phòng.

- Em ăn chưa xong thì đi đâu chứ.

- No rồi!

Hoseok hất tay hắn ra, đi vào phòng đóng sầm cửa

- Cái tên Min Yoongi đáng ghét! Khó ưa! Chết đi! Chết đi!

Hoseok đánh mạnh vào gối, luôn miệng chửi rủa.

- Min Yoongi anh mau chết đi! Chết đi! Đẹp trai cái gì chứ! Sắc đẹp đó hoàn toàn không xứng với anh! Chết đi! Chết luôn đi!

- Nếu tôi chết thì em nghĩ sẽ thoát khỏi cái hợp đồng này sao?

Yoongi đóng cửa lại, tiến gần đến chỗ cậu.

- Nếu anh chết thì không phải hợp đồng sẽ kết thúc sao?

- Tôi chỉ sợ em sẽ thành goá phụ thôi
Hoseok nắm chặt lòng bàn tay, chỉ thẳng ra ngoài cửa.

- Cút! Đừng chọc điên tôi!

Hắn nhếch mép nhìn cậu.

- Nếu em điên thì sẽ làm gì được tôi?

- Anh đừng thách

Yoongi hất mặt lên giọng.

- Cứ thử xem?

Hoseok tức tối chạy đến, giơ tay định đấm mạnh vào bụng hắn liền bị nắm lại. Yoongi nắm cả hai cổ tay cậu, đẩy thẳng xuống giường, ngồi lên kẹp hai chân cậu.

- Giờ thì em chẳng làm được gì rồi.

- THẢ RA!!!

- Em đừng ngoan cố nữa! Tay và chân em đều bị tôi khống chế cả rồi

- MIN YOONGI, TÔI MONG LOẠI BIẾN THÁI NHƯ ANH KHÔNG THỂ CÓ CON NỐI DÕI

Hắn cười nhạt, tiếp tục đè hai tay Hoseok xuống giường.

- Tôi có thể khiến em liệt giường đấy, muốn thử không?

- BỎ TÔI RA!

Hắn tiếp tục ấn mạnh người cậu xuống giường, lấy mền quấn lại như cuộn sushi, sau đó mới có thể thở hắt một hơi.

- Ha, bây giờ em chẳng thể làm gì rồi
Với tay ra tủ đầu giường, lấy một sợi dây nịt ra, quấn chặt tay chân cậu lên 4 góc giường khiến Hoseok không ngừng vùng vẫy.

- THẢ TÔI RA! MIN YOONGI CHẾT TIỆT, THẢ RA!

- Em cứ nằm đó mà coi lại từng lời nói của em đi, khi nào em xin lỗi tôi sẽ thả em ra.

Yoongi đi ra khỏi phòng, quay sang nói với tên vệ sĩ.

- Hoseok em ấy ngủ rồi, đừng cho ai vào làm phiền.

- Tôi đã rõ thưa cậu chủ.

Yoongi gật đầu rồi đi vào vườn. Anh vệ sĩ đúng sát bên cửa đương nhiên nghe hết tất thảy những tiếng động Hoseok gây ra nhưng chẳng dám làm gì, lời nói của thiếu gia chính là lệnh mà.

Hoseok ở trong phòng không ngừng la hét.

- MIN YOONGI, THẢ TÔI RA!

- YAH TÊN KHỐN!

- THẢ RA.

- AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI

- CÓ AI Ở NGOÀI KHÔNG?

- CÓ AI KHÔNG?

- MIN YOONGI, TÔI MÀ THOÁT ĐƯỢC THÌ ANH ĐỪNG HÒNG CHẠY TRỐN.

- KHỐN NẠN.

- MIN BIẾN THÁI, THẢ TÔI RA!!

Hoseok la hét nhưng vẫn vô ích, chẳng ai mở cửa, cũng chẳng ai hồi đáp. Tay chân cậu muốn rụng rời cả rồi.

- MIN YOONGI, LÃO TỬ MUỐN ĐI VỆ SINH.

- YAH! THẢ TÔI RA.

Hoseok bực bội, cố gắng kéo tay xuống nhưng vẫn vô ích.

- Dây nịt gì mà còn chắc hơn cả dây thừng thế này?

Cậu bực bội vùng vẫy người, quậy phá đã đời cũng thấy mệt, cứ thế nhắm mắt ngủ.

------

Yoongi ở vườn cây cứ chốc chốc thì hắt xì, hắn đương nhiên biết rõ nguyên nhân, nhìn sang đồng hồ, là 2 giờ chiều.

Từ 9 giờ đến giờ chắc cậu ta ngủ rồi
Yoongi đặt quyển sách lên bàn, sau đó đi về phòng.

Quả thật vừa vào phòng thì thấy một người đang nằm ngủ trên giường, tay chân bị buộc chặt đến sưng tấy lên. Mặt thì cứ ửng ửng. Bây giờ nhìn lại thấy cậu cũng có chút gì đó là dễ thương, nhưng vẫn là người bạo lực và không phải gu của hắn!

Yoongi đi gần lại, tháo từng dây nịt ra, để cậu nằm đàng hoàng xuống giường, hắn cũng yên vị vào chỗ kế bên.

- Min Yoongi anh là đồ biến thái.

Hoseok không ngừng lẩm bẩm.

- Tôi sẽ giết chết anh đấy Min Yoongi.

Hắn nhìn cậu, cười nhạt.

Từ bao giờ, họ tên của tôi lại bị em lôi ra rủa thế này.

Hoseok bỗng lật người sang, tay chân cậu ôm chặt lấy hắn.

- Gối ôm cứng quá! - Hoseok chu mỏ nói.

- Cứng thì em ôm làm gì? - Yoongi cũng bực bội liếc sang cậu.

- Min Yoongi anh là đồ đáng ghét, tôi rủa anh không thể có con.

Hắn cười nhạt xoay sang nhìn, chạm vào đôi môi cậu.

- Đôi môi này rõ xinh mà toàn phát ra những lời lẽ không hay!

- Min Yoongi tôi giết chết anh, anh chết đi

Yoongi thấy con người đang chu mỏ nói mớ mà không thể nhịn cười, bất giác hôn nhẹ lên môi cậu.

- Min Yoongi....ưm~

_____________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com